1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc giữa lòng Hà Nội...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xuongrong252, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Lạc giữa lòng Hà Nội...

    Hà Nội, Ngày.....

    Đã lâu lắm rồi em mới lại viết. Uh, lại viết... vì.. lại buồn...
    Tự nhiên thấy nhớ nhà... Nhớ Mẹ. Lâu lắm rồi em không về nhà. Lâu rồi mẹ cũng không xuống thăm em... Uh, con gái Mẹ đã lớn rồi mà...
    Một mình sống ở đất Hà thành đã mấy năm. Tưởng chừng như đã quá quen với nhịp đời và hơi thở của nơi này... đến nỗi có những lần muốn xa mà không sao xa lâu được... Vậy mà, đôi lúc em thấy nhớ nhà. Nhớ quê. Nhớ cái cảm giác nhẹ nhàng khi thức giấc... nhớ cái mùi cỏ dại hăng hăng... Nhớ ngôi nhà xinh xinh quen thuộc...Em thấy mình lạc giữa lòng Hà Nội... Dù sao em vẫn còn nhỏ bé lắm. Nhỏ bé. Và thật cô đơn. Hà Nội đẹp thật. Và đô hội phồn hoa nữa. Chắc vì thế mà em chẳng muốn rời xa... Nhưng lại có những lúc như lúc này, em thấy mình mệt mỏi. Em nhận ra cuộc sống nơi này quá nhiều suy tính, bon chen. Mà em vẫn còn thơ dại lắm. Càng sống càng thấy phức tạp vô cùng...
    Còn nhớ ngày em mới về Hà Nội. Không hôm nào em không khóc vì nhớ Mẹ. Phải đến nửa năm sau mới thấy quen dần với sự thiếu vắng bàn tay Mẹ. Em hay ốm hơn, mỗi lúc như thế em lại khóc. Tủi thân. Cô đơn. Và thấy mình lạc lõng. Hà Nội tuyệt vời thế nào cũng không đem cho em sự ấm cúng của một gia đình... Rồi cũng dần quen. Rồi em cũng thấy yêu những con đường Hà Nội... Nhưng vẫn nhớ nhà...
    Lâu rồi em không khóc. Không phải vì em không còn nhớ nhà, nhớ Mẹ... mà bởi vì em sợ khi đã khóc rồi em sẽ không dừng lại được... Em sợ cảm giác ấy... Cảm giác không ngừng khóc được... Trong đời em đã như thế hai lần. Một lần là xa Mẹ. Một lần... là xa anh... Em hay chạy về với mẹ mỗi khi nhớ, còn anh... anh xa mãi, em ko tìm thấy anh...
    Giờ em đã cứng rắn hơn thuở ấy nhiều. Thậm chí chính em nhiều lúc còn chẳng muốn nhận ra mình. Em chẳng khóc, em hay cười nhếch môi. và thật ít khi em nói thật lòng mình... Em đổ tại cuộc sống nơi Hà Thành tạo nên Em thế. Uh, cuộc sống là bon chen...

Chia sẻ trang này