1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    "Dịch vụ vi tính: Tôi có thể giúp gì được cho bạn.
    Khách hàng: Tôi quyết định cài đặt tình yêu, phải làm gì đây?
    Dịch vụ vi tính: Trước tiên, bạn phải mở rộng trái tim mình. Bạn biết trái tim nằm ở đâu chứ?
    Khách hàng: Tôi biết, nhưng trong trái tim tôi đã có vài chương trình đang hoạt động. Để tôi xem nào! Vết thương lòng này, tự ti này, rồi hận thù nữa.
    Dịch vụ vi tính: Không sao, tình yêu sẽ xóa dần đi vết thương lòng. Về phần tự ti, xin bạn chớ lo. Tình yêu sẽ chép module tự tin đè lên nó. Tuy nhiên, bạn buộc phải xóa đi hận thù và oán giận bởi chúng cản trở tình yêu hoạt động bình thường. Bạn đã xóa chúng rồi chứ "?"
    Khách hàng: Giúp tôi nhé!
    Dịch vụ vi tính: Rất sẵn lòng. Bạn chỉ cần khởi động chương trình tha thứ.exe nhiều lần cho tới khi hận thù và oán giận bị loại trừ hoàn toàn. Lúc đó, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết tình yêu sẽ nằm trong tim suốt đời.
    Khách hàng: Xong rồi hả "?"
    Dịch vụ vi tính: Chưa, đó chỉ là phiên bản khởi đầu thôi. Bạn cần phải giao tiếp với những trái tim khác để được cập nhật. Tiếp theo, xin bạn mở thư mục tự hài lòng. Ở đó, bạn sẽ gặp các tập tin tự tha thứ, tự đánh giá, tự biết giới hạn. Bạn chép chúng vào thư mục trái tim tôi. Đừng quên xóa các tập tin lắm lời và chỉ trích thái quá.
    Khách hàng: Tuyệt quá! Trái tim tôi chứa đầy tập tin mới: nụ cười, hòa thuận và hài lòng.
    Dịch vụ vi tính: Hãy chia sẻ tình yêu với người khác nhé."
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện, có những lúc... thật chẳng biết phải làm sao !?!?!? Ko hiểu tại sao trở nên mất bình tĩnh; ko rõ vì sao lại chông chênh không điểm tựa; như một con sói đói khát sẵn sàng cắn vào bất cứ ai đụng vào nó... cả anh nữa... một tương lai chói ngời, một cuộc sống gia đình yên ổn, một hy vọng lớn lao... vậy mà... đứng trước bản thân mình không ai có thể dối lừa... Thấy cứ đê tiện thế nào í! Thật khó để nói câu xin lỗi vì đôi khi sự kiêu ngạo làm hỏng đi tất cả! Nhưng thôi... dù sao thì hôm nay cũng sẽ kết thúc để cho một ngày mới bắt đầu! Với những thứ giống như thế này đã trở nên quá quen thuộc rồi, ko thấy hạnh phúc hơn, cũng chẳng buồn đi!
    To P. : thật không phải khi hôm nay nói chuyện không được bình tĩnh lắm; nhưng ai cũng có nỗi đau của riêng mình; và hơn hết thảy mọi thứ, có nhiều chuyện T. mãi mãi ko thể quên, nhất là khi nó đã từng là vết thương thì càng khó quên hơn cả ^_^ À, đã đọc bài mới về cái tên Q.A... cảm động lắm, khi nhớ về những ngày đã qua... còn lung linh
    To bro: thật không phải khi càng ngày càng làm cho quan hệ giữa sis và bro trở nên mong manh hơn! Có thể sis đã thương sai cách, đã quan tâm không đúng kiểu... nhưng chắc hẳn khi mọi mâu thuẫn và sai lầm qua đi, sẽ còn lại mãi tình thương và sự chân thành... sis chỉ lo sis đang dần dần xa...
    0h00''
    Nothing is nothing
  4. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    "đố ông tìm ra được một vùng thứ hai như thế. Một khu rừng toàn liễu hoàn diệp. Đôi chỗ lác đác vài cây thông. Liễu hoàn diệp mặc cho mùa thu một bộ quần áo đặc biệt tao nhã, không có giống cây nào như thế. Lá liễu đủ màu. Đỏ thắm, vàng chanh, tím và cả màu đen lấm tấm vàng. Dưới ánh sáng mặt trời nó biến thành một đống lửa trại. Tôi làm việc ở đây cho đến mùa đông, còn đông thì tôi sang bờ vịnh Phần Lan, quá Lêningrat. Ở đó, ông phải biết, băng bụi đẹp nhất nước Nga. Chưa nơi nào tôi nhìn thấy thứ băng bụi như vậy".
    giấc mơ trong tầm tay
    và mùa thu sắp đến
    vẫn ước ao những thứ trong trẻo và sáng bừng như vậy
    cũng không lâu để quay trở lại một thứ cảm giác không rõ ràng
    vẫn biết rằng không ai vì ai tất cả
    chỉ có mẹ
    sẽ mạo hiểm thêm một lần, bằng cách đánh ngã cái tôi yếu đuối và hèn nhát
    ...
  5. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách thanh minh cho việc làm của chính mình... ừ thì đúng là chỉ vì nước Nga thôi, chỉ vì những dòng viết đang tuôn chảy từng ngày mà T. đọc được! T. biết, P. vẫn thương và lo lắng cho T. ; T. thấy cảm động lắm... ôi nhưng chân thành và mộc mạc để làm gì, để làm gì nào khi mình khi điều ấy liên tục dày vò và làm mình có cảm giác xót xa... nhưng không đâu, không phải chỉ yêu mình mới là cách để giải thoát khỏi tất cả những day dứt cũng như bẽ bàng... có lúc T. vẫn nghĩ là... cho rồi và quên luôn... thì ngày mai vẫn sáng...
    và quên luôn để mình được nhẹ nhàng
    đấy cũng là lòng tự yêu mình, P. ạ! Có đúng không "?"
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    "... cảm giác lạ lẫm ấy, mà sự chán chường và dịu ngọt của nó luôn ám ảnh tôi, tôi lưỡng lự mãi không dám đặt cho nó một cái tên đẹp và nghiêm túc: nỗi buồn. Đó là một cảm giác trọn vẹn và ích kỷ đến mức tôi gần như xấu hổ vì nó, trong khi tôi thấy nỗi buồn bao giờ cũng có vẻ đáng kính. Tôi chưa biết nó, nỗi buồn ấy, nhưng sự chán chường, sự luyến tiếc, và hiếm hoi hơn, sự ân hận, thì tôi đã từng biết. Giờ đây, một cái gì đó buông trùm lên tôi như một dải lụa vừa khó chịu lại vừa mềm mại, ngăn cách tôi với những người khác..."
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    keep smile & don''t cry ... sau này có dịp T. sẽ nhắc lại câu nói này của TA với T. => đấy là điều chắc chắn...
  8. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi T ơi, nhắc lại với bộ mặt này ư.. hix hix thế thì phải nói là keep cry & don''t smiles chứ.. :)
  9. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trong box tâm sự mà buôn dưa lê thế này thì dễ bị xóa bài lắm nhưng mà thôi... cái icon này funny mà, có gì đâu... keep smiles và don''t cry... keep & don''t ... cũng có lúc TA cần ai đó nói với mình câu đó mà... cô độc là con dao hai lưỡi, có lúc nó có thể giúp mình tự cân bằng rồi có nghị lực để quên cái cần quên; nhưng cũng có khi nó kéo mình xuống vũng ký ức mãi mãi.... và "không thể nào quên" cũng ra đời với ý thức gần gần như thế... nhưng rồi sẽ quên khi topic khép lại... bao giờ cho đến bao giờ
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cho anh...
    Thật không biết nói sao để diễn tả niềm vui của em lúc này... định không viết gì nhưng nếu không viết ra thì cảm xúc lại trôi đi mất... ơ mà không đâu, nó sẽ còn đọng lại mãi, như năm tháng dù vui dù buồn vẫn còn hằn in dấu vết lên trái tim... em vui... có khi còn vui hơn cả anh nữa (nghe như nói phét ) Em sợ mỗi khi anh buồn, sợ cái dáng vẻ lạnh lùng của anh dù anh chưa bao giờ bằng lòng với cuộc sống của mình; lúc nào anh cũng tỏ ra bình thường, lãnh đạm... em sợ vì em biết anh buồn, có lúc bế tắc... không biết refresh cuộc sống của mình thế nào và bắt đầu từ đâu... mà anh vẫn cố gắng tỏ ra yêu đời! Em không dám chia sẻ nỗi trằn trọc ấy với anh quá mức vì nếu quá đà sẽ trở thành vô duyên... có những thứ chỉ đọng trong tim, rồi như những nốt nhạc cứ lâu lâu lại gõ lên tim những nhịp nhạc của yêu thương... đời người là thế... được hưởng hết cả vui buồn, được trải qua những lúc thăng trầm mới là hạnh phúc... và rồi có lẽ sau này... khi anh nhìn lại... anh sẽ thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp và tuyệt vời biết bao nhiêu...
    em không dám nói nhiều hơn nữa... vì cũng đã khá lâu không viết dài được, mà thật sự là cũng ngại viết, ngại trải lòng mình ra... chỉ biết... cái gì chân thành thì sẽ còn mãi... giờ chỉ cảm thấy vui, hy vọng... anh hãy hạnh phúc, anh nhé...
    chưa bao giờ em thấy vui như bây giờ...

Chia sẻ trang này