1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cô loay hoay mãi mà không chiến thắng nổi bản thân mình ngày hôm qua! Cô mong manh như sợi nắng để mỗi khi ngày tàn là rũ mình ra tan biến! Có rất nhiều thứ để làm, để bám víu, để được cảm thấy rằng cuộc đời còn nhiều ý nghĩa! Lý trí trưởng thành nhưng tình cảm non nớt đến mức chưa bao giờ nỡ lòng vứt bỏ những giấc mơ không trọn vẹn... có thể cô hèn nhát; có thể cô nặng lòng; có thể cô chỉ là đứa trẻ ngang ngạnh đến đáng thương ... Nhiều lúc cô thấy mình như đang lơ lửng trên không, hoang mang và chơi vơi! Tiền bạc? Địa vị? Mỗi thứ cô có một ít mà sao vẫn cảm thấy trống trơn... kỳ lạ! Nhiều lúc thấy mình như một đứa dở hơi, mơ mơ màng màng sống không đầu không cuối, chỉ mải miết đi mà chẳng biết mình đang đi về đâu...
    Cô buộc phải gửi gắm ước mơ vào khoảng không vì cơ bản cô không hề có điểm tựa, kể cả về vật chất lẫn tinh thần... nhưng chưa bao giờ cô thấy mình là kẻ đáng thương! Tôn trọng người khác, cô không cho phép mình cái quyền được thương hại cũng như ban ơn... vẫn biết, mọi cái chỉ tự nhiên như dòng sông vẫn chảy! Cô vui niềm vui người khác, và cũng chưa hề thấy chạnh lòng khi bất chợt nghĩ đến bản thân mình! Ai cũng có quyền được đau khổ nhưng cô chẳng còn cảm thấy điều ấy đã từ lâu! Nỗi lòng bỗng dưng trở thành một thứ gì đó rất khó định nghĩa để rồi khi mải mê với công việc, với học tập, cô biết cái điều không được gọi tên cụ thể ấy đã ngủ quên... và cũng giống như bất cứ thứ gì... lâu rồi thành quen!
    Tự mình tìm hiểu lý do tại sao bấy lâu nay sao không viết được, dù chỉ một dòng thật sự... khó quá... không phải khó vì trong lòng chẳng có một thứ gì mà khó vì gần như mất đi khả năng diễn đạt, khả năng để thoát xác, để thay đổi...
    Thực tế ư? Nếu thế thì đã không còn nằm trong trạng thái mông lung...
    Sầu muộn ư? Nếu thế thì những dòng viết đã tuôn ra ào ạt một cách dễ dàng...
    ... viết chỉ để viết thôi...
  2. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Anh : neu em la giot nuoc mat
    Anh : thi anh se khong bao h khoc
    Anh : vi anh so rang anh se mat em
    :thodai:
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ký ức... trôi bềnh bồng! Vẫn biết là có những khi nhung nhớ hay thương tiếc sự trong trẻo như pha lê đã ra đi mãi mãi! Biết nói gì hơn... hơn muôn ngàn lời nói...

  4. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc
    - Phạm Thị Ngọc Liên -
    Vui rộn như đứa trẻ được quà
    là phút anh nói nhớ em
    ngoài kia trời mưa nhiều
    phố như sông suối
    hãy đoán thử
    em sẽ hóa ra con thuyền
    chiếc lá
    hay ngọn gió thổi
    để đến gần anh ?
    Vui rộn như đứa trẻ tắm mưa
    là phút anh nói yêu em
    trái tim phập phồng
    điệu luân vũ
    hãy đoán thử
    em sẽ hát, sẽ nhảy múa
    hay ngủ lịm đi
    để mơ thấy anh ?
    Vui rộn như đứa trẻ ôm mẹ
    là phút anh nói hôn em
    ngoài kia ánh trăng biết cười
    biết nói
    hãy đoán thử
    em sẽ bĩu môi thẹn thùng
    hay vùi mặt trong gối
    để gọi tên anh ?
  5. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. Litmiu

    Litmiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nào thì khóc, trái tim màu tuyết trắng
    Vài giọt thôi cho tan bớt giá băng
    Thất vọng thôi đâu phải là đã hết
    Tháng ngày xanh còn mải miết đầu cành?
    Em đừng buồn đừng nghĩ linh tinh
    Cái ngày qua không còn quay về nữa
    Trái tim kia đâu vỡ thành hai nửa?
    Vẫn đập đều chả nghỉ phút nào đâu
    Nào cười lên mặc kệ giọt lệ rơi
    Khóc to lên cho trong veo màu mắt
    Trái tim đang nói những lời rất thật
    Lắng nghe, lắng nghe nhịp yêu thương
    Trái tim kia đi qua những nẻo đường
    Chông gai đó mới hiểu về hạnh phúc
    Đừng cười nhạt hãy ngon lành khóc
    Sau cơn mưa trời lại ửng sắc hồng ...
    P/S: Khóc đi!
    (Thảo Nguyên Tình Yêu)
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Coi như em nợ anh một trận khóc òa nhé! Bây giờ thì công nhận là không khóc được nhưng vui vẻ đã là một sự thay đổi lớn lao lắm lắm rồi! Em mà... vẫn biết là chỉ cần một hoặc hay ngày, em có thể xóa bỏ được cảm giác trống rỗng đáng ghét, nhờ nhờ khó định dạng ở trong lòng!
    Muốn làm một cái gì đó để cảm ơn anh, viết một bài thơ hay một truyện ngắn chẳng hạn nhưng... chắc là không viết được! Cảm xúc bây giờ cứ khô khô, nó đóng chặt vào tim, có thể khó phai mờ nhưng muốn hóa lỏng và để chảy từ từ vào lòng người khác thì khó đấy... chắc em phải tu thêm một thời gian khá là dài nữa mới được! ^_^
    Rồi cuộc sống sẽ thay đổi thôi anh ạ! Nhanh thôi!
    ...
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    "Có rất nhiều lối rẽ trên đường đời, mà con người, khi đã đi đủ dài để ngoái lại, có thể không sao nhớ hết.
    Bây giờ tôi kể chuyện này cho người con trai tôi yêu. Không phải tôi vương vấn gì người xưa. Mà để anh hiểu, là anh đã dự phần trong một phần ngàn con đường đi tìm lối rẽ khiêm nhường của tôi. Để đừng đánh mất tôi."
  9. Beryoza

    Beryoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Em không tin anh đến chỉ vì mục đích nhìn thấy cây trước khi anh lên đường"
    "Cũng như anh không thể tin cùng lúc tình cảm em dành trọn vẹn cho cả hai người đàn ông".
    "Anh hiểu cho em. Tâm trạng em rối. Em cần những điểm tựa, mặc dù những gì em gởi gắm chưa chắc mang lại cho em cảm xúc bình yên thực sự".
    "Anh không phải là người đàn ông không hiểu phụ nữ. Anh cũng không quá tệ hại để muốn giữ trọn cho mình một loài hoa đẹp, mà anh không có khả năng sở hữu suốt đời loài hoa ấy".
    "Chúng mình đã đưa ra những nguyên tắc. Anh quên rồi sao?".
    "Vấn đề ở đây không phải là những ràng buộc về mặt tinh thần và thể xác. Mấu chốt của vấn đề là... anh luôn mệt mỏi chỉ vì những suy nghĩ vớ vẩn khi trong đầu anh luôn xuất hiện nụ cười rạng ngời của em khi em cùng người đàn ông khác tại một điểm hẹn riêng tư nào đó".
    "Em đã không trọn vẹn khi ở bên anh sao?".
    "Không. Em trọn vẹn thực sự. Thậm chí trên cả tuyệt vời! Anh xác nhận".
  10. emchicananhyeuemthoi

    emchicananhyeuemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Nhưng em có hiểu thế nào là một tâm hồn đồng điệu không? Em có hiểu thế nào là một giọng nói xa lạ đột nhiên làm lòng ta rung động một nỗi ưu tư khao khát, khi chỉ nắm được trong tay mới thỏa nguyện không ? Đôi mắt em mới buồn làm sao. Hãy nói cho tôi biết đã bao lần em phải từ bỏ những niềm vui bé nhỏ, những ước mơ thần tiên để chiều lòng những con người không có chút gần gũi với em, yêu thương em, hiểu lòng em?"

Chia sẻ trang này