1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 tháng 11 năm 2004
    Hôm nay bị ốm, nằm lăn lóc cả ngày! Mẹ bảo đi viện khám nhưng em cứ lắc đầu quầy quậy! Chữa biết bao nhiêu lần rồi có thấy khá hơn đâu! Chỉ thấy tốn tiền, tốn sức!
    Chiều đi học! Ngồi trong lớp như đứa mê sảng! Chả hiểu học thế nào! Cô gọi tên một cái giật thót cả mình, ko biết cô đang nói đến đoạn nào nữa cứ nói lung ta lung tung! Cô đang hỏi bài 8 cơ mà Ôi...
    Cứ thấy khó chịu!
    Lại cứ quanh quẩn mãi với việc bán đấu giá trên forum! Định bụng sẽ trả đến 1tr thì có hơn cũng ko trả nữa, chấp nhận thua cuộc! Có thể thích lắm nhưng có nhiều cái khác quan trọng hơn nhiều! Ví dụ như dùng ngần ấy tiền tổ chức một cái Noel cho mấy đứa trẻ con ở nhà - tuyệt vời! Sở hữu một kỷ niệm là quan trọng hay trái tim mình khắc tên nó quan trọng hơn ?
    Mệt mỏi, uể oải! Định rủ em đi bát phố cho tinh thần dễ chịu! Nhưng rồi em bận, mình cũng chẳng muốn ra đường... có thể vì ngại, trời lạnh thế kia cơ mà!
    Chạy ra ăn một bát phở gà nóng! Chặt nguyên cả cái đùi gà... nhìn nó ngon mắt thế không biết Rồi mua một bình sữa tươi. Ai đấy vẫn bảo trước khi ngủ uống một ly sữa sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn!
    Thôi, chúc mình ngủ ngon và mai là một ngày mới
    Kiêu hãnh, cao ngạo mặc cho trái tim đang tan nát đến vô cùng! Nhưng nhất định cô không thể để cho ai thấy được vết rạn trong trái tim cô! Bướng bỉnh ư? Đúng! Kiêu hãnh ư? Đúng! Mạnh mẽ ư? Cũng đúng luôn! ...
    Nhưng tâm hồn hay trái tim ai cũng có phần mềm yếu... nhưng ít khi người ta dám thật lòng ngay cả với chính mình
    "- Con khổ quá, Scarlet nức nở. Con không, không làm sao để đừng khóc nữa.
    ...
    - Con đã làm hỏng hết cả cuộc đời mình, Mama ạ. Con cũng không hiểu sao con lại có thể gây ra bao lỗi lầm đến thế. Con thật tình không hiểu nổi.
    - Scarlet ạ, cô đã làm những gì cô phải làm thôi mà. Không ai có thể làm khác hơn thế. Chúa đã gửi đến cho cô những gánh nặng ghê gớm và cô đã phải gánh vác chúng. Chẳng có ích gì khi cứ hỏi vì sao Người đã gửi cái gánh nặng ấy cho mình cũng như phải làm gì để mang những gánh nặng ấy. Điều gì phải làm thì đã được làm xong. Giờ thì cô đừng tự dằn vặt mình làm gì nữa."
    Đoạn hội thoại này trích trong mấy trang đầu của tập 1 - bộ sách "Hậu Cuốn Theo Chiều Gió" - Alexandra Ripley. Đây là lúc Scarlet trở lại Tara và gặp lại vú Mama đang nằm trên giường vì bị bệnh!

  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23 tháng 11 năm 2004
    Đang ngồi load album nhạc để gửi lên thì nghe tiếng rao "Bánh rán nóng mùa đông đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy..." Bỗng nhiên thấy lòng mình xôn xao đến lạ
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23 tháng 11 năm 2004,
    Có những niềm vui bất ngờ... không hy vọng và đợi chờ thì đùng một cái nó lại đến! :D :D :D
    Ngày mới là một ngày tuyệt vời ;)
    p/s: Dẫu sao thì không bao giờ Liss muốn mình là người bất tín, Pooh ạ :) Liss ko chịu đựng được cảm giác áy náy hay dằn vặt đâu :)
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23 tháng 11 năm 2004,
    Một buổi sáng mà vác về nhà gần chục quyển truyện tranh; mấy tờ báo; năm, sáu poster các nhân vật truyện tranh... (về tao dán hết chúng mày lên tường nhá [​IMG] ) rồi mấy chục bông hồng mua ở gần chỗ mua truyện [​IMG] Lúc gửi xe, chị Diệp há hốc mồm ra: "Ối [​IMG] mấy tuổi rồi mà mua nhiều truyện tranh thế này?". Hehehe em chỉ biết cười ngượng nghịu rồi lè lưỡi chạy mất [​IMG] Đọc truyện tranh có gì sai đâu mà người ta cứ làm như chuyện lạ thế nhỉ [​IMG]
    Buổi sáng tốt lành... và rất vui nữa! [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 26/11/2004
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 tháng 11 năm 2004,
    Đang sờ trán xem mình có sốt ko vì thấy người nóng bừng... mơ mơ màng màng... Chả hiểu sao lại thấy sợ ko dám online. Về đến nhà là chui ngay lên giường đọc sách! Một lúc là thanh toán xong mấy quyển truyện tranh mới mua! Đến là hay! Mong đến 30/11 để đọc tập tiếp theo quá! Ko biết lý do hoa tuyết xuất hiện có đúng như trong truyện nói ko? "Khi Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, tuyết rơi trắng trời! Các vị thần thấy xót thương cho nàng nên đã biến những bụi tuyết thành các cánh hoa..." Tự nhiên làm em nhớ đến topic Hoa Tuyết mà em đã xem từ lâu lắm rồi! Công nhận... tuyệt vời!!!
    Anh Vũ gọi điện cho em! Lúc đấy đã gần 12h đêm! Ko còn như hồi trước nữa! Thấy anh trở nên xa lạ... í em là cảm giác khi nghe anh nói với em từng chữ ko còn giống như hồi xưa nữa! Nhưng có lẽ em thích như thế hơn! Em thấy thoải mái và tự nhiên! Việc anh nhờ, em sẽ làm vì chắc hẳn anh phải tin em lắm mới nghĩ đến chuyện muốn em giúp! Và lẽ dĩ nhiên là... em rất vui khi làm được điều gì đó để giúp anh!!!
    Em đói... định chạy xuống nấu mì nhưng ko còn một gói nào cả! Ôi trời ơi.... chết nhục Đói kinh hoàng, đói dã man... huhuhuhu Mà có phải tại trời mưa hay ko mà tuyệt nhiên em không thấy tiếng rao quen thuộc hàng đêm! Làm sao em có thể ôm cái bụng đói 5 tiếng đồng hồ để bắt đầu ngày mới bằng bữa ăn sáng... nói tới đến là xấu hổ... chắc em sẽ ăn như đứa chết đói mất!!!
    Đúng ra là em sẽ cố ngủ đến sáng... nhưng mà... ngồi viết cái bài dở hơi này chắc chẳng đỡ đói được đâu em biết thừa nhưng vẫn...
    Mỗi người có một cuộc sống riêng và người ta luôn làm những việc cho là tốt với bản thân mình nhất! Đôi khi, với em, nếu có thể mang đến lợi ích cho người khác thì đó cũng là niềm vui của chính mình! Dĩ nhiên, vì em vui, thoải mái và hạnh phúc... chứ nếu em ko thích thì thử hỏi có ai bắt em làm được những việc chả gắn với đời sống thực chút nào... ấy nhưng mà có khi có đấy! Cái gì cũng có hai mặt... em có thể tốn thời gian, tâm sức nhưng bù lại em cũng có thêm nhiều hiểu biết trong quá trình em làm! Có lẽ anh chưa hiểu em... Chưa bao giờ thấy gia đình, bạn bè trách em dành quá ít thời gian cho họ; cũng chưa bao giờ thấy cuộc sống riêng: công việc và học tập bị những thứ như thế chi phối... Có người bảo ko nên giải thích mà... à em cũng chỉ nêu quan điểm của em bằng cách giải thích đấy chứ! ^_^ Đó là cuộc sống của em :nhaymat:
    Nói thật, hôm nay em rất vui! Nhưng ko hiểu sao.. có thể em hay nghĩ lung tung... nhưng mà... thôi, kệ đi, chắc là em quá nhạy cảm!!!
    À Pooh vui! Em cũng vui! Thấy có sự thay đổi và ít ra là... có những thứ quá nhỏ nhặt nhưng cũng đủ tạo nên cảm xúc và cứ day dứt mãi không thôi! Em sẽ nhớ Pooh ạ! Có lẽ nên tránh hy vọng vào những thứ quá xa vời đối với mình! Mà chắc chắn phải thế thật... cũng như em bảo khi Pooh trở về sẽ thấy em khác đi! Khác là khác ở cách thể hiện thôi... dẫu sao vui vẻ như vậy là em thấy mãn nguyện lắm rồi! Em cũng đã từng nói em ko dám đòi hỏi gì ở Pooh cơ mà! Thế mà Pooh lại type:
    "Nothing to lose
    your love to win
    hoping so bad that you''''ll let me in
    "
    Chắc Pooh đùa thôi! Lúc nào cũng nửa đùa nửa thật! Điều ấy làm em mệt mỏi đấy! Pooh thật là đáng ghét
    Có thể sống hết bản thân mình, cháy hết mình vô tội vạ sẽ khiến nhiều người cho là ngu ngốc nhưng em chỉ làm những thứ để sau này nhìn lại, sẽ không phải hối tiếc, thế thôi!!!
    Với ai cũng vậy...
    Ôi, mệt quá, đói quá, chắc em tắt máy cố đi ngủ đây! Em sẽ cố mơ thấy mình đang ăn gì đó ở trong mơ vậy!
    Thảm

  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 tháng 11 năm 2004,
    Không... ko thích cái ảnh đó! Tự nhiên em nghe như có gì đang rạn vỡ trong lòng... một phút lặng đi rồi cố gắng ko thể hiện gì cả... mà em có bao giờ che dấu được cảm xúc của mình đâu! Nhưng mà... rồi những chuyện vui vui của anh lại khiến em mỉm cười, cố quên đi cái phút làm mình lặng đi!!! Em lại nhớ...
    "lấy cái ảnh bé đấy làm gì; đã lấy thì lấy ảnh to chứ"
    Tự nhiên thấy mình thảm hại đến buồn cười! Cái lúc rửa ảnh là lúc em nghĩ đến anh đấy! Thế mà cuối cùng, em thấy ghét hình bóng lạnh lùng trong tấm ảnh, rồi nụ cười từ đáy mắt khi tạo dáng... em xé toang nó ra... em muốn thế! Làm sao chịu nổi khi bị từ chối một cách thẳng thừng và vô duyên đến thế! Có người thì cứ tìm mọi cách để xin xỏ, em lạnh lùng từ chối vì thấy như thế thật là buồn cười! Bạn bè thì càng ko nên lưu giữ hình bóng của nhau như thế! Nhưng mà anh... ừ anh chẳng dối được lòng mình! Thế thì anh cũng tàn nhẫn trước giọt nước mắt của em!!!
    Em ghét anh...
    Sao một ngày cứ dài ra và chả thấy gì... ko vui... ko buồn... chỉ hơi thất vọng và... nothing... chẳng gì cả!!!
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27 tháng 11 năm 2004,
    Cả ngày ngồi nghĩ ngợi mãi... thực ra là không làm gì được! Weekend mà cũng chẳng thích đi đâu! Trán nóng bừng! Mũi thì cứ ngạt làm cho em ngủ cũng chẳng ngon chút nào! Máy tính ư... mặc xác nó, chả thiết! Ngồi chơi games ư... cũng chả buồn chơi! Nằm đọc hết đống truyện tranh, rồi đọc hết mấy quyển sách... mà nhớ Pooh Sao những lúc như thế này Pooh lại biến đi đâu không biết nữa Mệt thế! Hic Hic
    Ngồi nghĩ đến cái Arena mà ngán ngẩm! Nếu famille có đủ sức cho em 1/2 chi phí thì thế giới lại đã nhuộm màu hồng! Nhưng em quen rồi, ko phải tự nhiên vào bất cứ lúc nào người ta cũng có được cái người ta muốn!
    Tối lạnh... nhưng em vẫn thấy lòng mình ấm áp... xa mà như gần; gần mà như xa! Có những thứ em không được phép nói ra... nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm em hạnh phúc!
    Thực chất, em nghĩ, anh hiểu mà... cũng như em ko được phép viết dưới bài hát một câu "cho...."
    Em chỉ nghĩ My Love to My Love thôi
    http://thomasfrance.free.fr/Flash/youaretheloveofmylife.swf
    You Are The Love Of My Life
    George Benson & Roberta Flack
    M: You are the love of my life, I knew it right from the start
    The moment I looked at you, you found a place in my heart
    F: You are the love of my life, you give me reason to live
    You taught me how to be strong. With you is where I belong
    B: No one''s ever touched me, Quite the way you touched me
    People search a lifetime to find what we have.
    F: You are the love of my life, One thing that''s good in this life
    M: And in a world full of change, One thing I''m sure of
    M: You are the love of my life,
    one thing that makes sense in this life
    B: I''ll spend the rest of my days just loving you
    M: You are the love of my life And I thank GOD I''m alive
    B: To spend my lifetime with you, You are the love of my life
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mưa... hai đứa lôi nhau đi mua quần áo, giày dép [​IMG] Rõ dở hơi! Mà tắc đường, mà lạnh... grừ grừ... đi đúng giờ tan tầm mới "sang" chứ [​IMG] Hic Hic trời Hà Nội rồi còn mưa! Hôm đó lúc về quên ko mua áo mưa hai người! Thế thì bao giờ gặp thì đi mua nhé! Chỉ để đỡ lạnh thôi, đừng có mà tưởng bở gì nhá [​IMG]
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay máy tính bị hỏng mà chả hiểu hỏng kiểu gì hay thế; chỉ hỏng bên mình thôi còn bên cu tí chả sao cả... Đêm qua: cả đêm thức... ngồi chat lung tung beng... rồi đau bụng đến tận sáng; ko ăn gì được; đau đến mức cứ nằm ôm gối khóc...
    Buổi chiều em Huy ngoan ngoãn nhường cái bánh giò (?)cho mình ăn! Sao thấy ngon thế!
    Nhìn bình nước cạn... tự nhiên nghĩ đến người ta! Thật... mình chỉ muốn tát cho mình một phát thật mạnh... ko biết tát thế có tỉnh ra chút nào không! Xuống dưới nhà lấy nước... bình nước đầy ắp mà chả biết một mình mình uống đến bao giờ mới hết... lại nghĩ linh tinh rồi! Dễ yếu lòng luôn luôn là sai lầm của mình Kệ xừ chứ... uống mãi cũng hết một bình nước... cốc nước lúc vơi lúc đầy...
    "Anh có điều kỳ diệu nào dành cho em không?"
    Có lẽ là không...
    Trong giấc mơ của em, khi em ngả trên vai anh để tìm kiếm sự sẻ chia... sẽ là một cảm giác ấm áp... anh sẽ quàng tay ôm lấy em thật chặt hoặc hôn nhẹ lên tóc của em... chứ không phải là chuyện anh đổi tư thế ngồi và tránh né một cách vô tình! Vào bất cứ lúc nào, khi nào, ta cũng như hai đường thẳng song song và đi đến vô cực trong giấc mơ của em... những điều anh nói luôn luôn biến thành sự thật... chứ không phải nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu...
    Trong giấc mơ của em... có những đám mây trắng bồng bềnh... đưa cả hai chúng mình đi đến một nơi rất xa... ở nơi ấy, em không luôn luôn nằm trong tình trạng cô đơn... một mình! Công việc, học tập, sức khỏe, vui buồn... em đều tự sẻ chia với chính mình... Tự nhiên em khóc... một người xa lạ gặp em "Hôm nay em thế nào?". Đấy, với em người xa lạ nhiều lắm nhưng tại sao ngay cả anh cũng chọn cho mình một định danh như thế: anh _ người xa lạ!
    Em đi qua Hai Bà Trưng, gió lạnh! Quán Hồng trà lặng lẽ... nhưng mùa này - mùa đông: người ta thích uống cafe hay trà nóng hơn... Và lần ấy nữa... lần ấy nữa... đêm đi mãi mà không tìm được cây hoa bên bờ hồ Gươm... Đêm thì lặng lẽ mà nỗi nhớ thì lại quá dài...
    Nhất định phải chấm dứt ngay thôi, quên ngay, càng sớm càng tốt! Chẳng đáng đâu...
    Như cơn ác mộng vì đâu biết rằng anh có hay không trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé ấy...
    Hôn lên má tạm biệt một cái đi nào... giọng nói tìm cách cân bằng giữa hai bên bờ chông chênh... cố giấu cảm xúc... chua chát...
    Anh như con robot; em như người cầm điều khiển... khiên cưỡng và thảm hại...
    yêu là gì? là gì? là thế này sao? nói ra thật nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu...
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Tháng...
    Năm...
    Giờ...
    Phút...
    Giây...

    Ngồi online gần 4 tiếng rồi chả hiểu mình ngồi loay hoay làm gì vào giờ này ! Thứ hai rồi đấy... mình có nghe thấy không? Một tuần mới đã bắt đầu và từ ngày mai trở đi là có một đống thứ phải làm... ngại thì không nhưng tại vì trời lạnh nên sợ... Bình thường yêu nhất mùa đông nhưng lại có lúc chạnh lòng sinh ra xa lánh nó... à, vì nó hay làm người khác thấy cô đơn và trống trải... Đã 22 mùa đông trôi qua... có gì đã thay đổi, có gì đã đổi thay
    Hôm nay ngồi nói chuyện với em gái, ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã khác đi nhiều quá!
    - Em nghe này... nếu kể lể đủ thứ chỉ để chứng minh cho người khác rằng mình là đứa bất hạnh thì dễ lắm. Chị có quá nhiều thứ có thể kể được! Mà cái nào cũng thật hết... rành rành những bằng chứng sống... nhưng nếu để thanh thản với cái mình có cũng như cái mình đã mất, chị cũng thừa khả năng để nói! Tại vì sao... vì vấn đề mấu chốt cũng chỉ là... là cách nhận thức thôi!
    Có lúc nào đấy, thấy sợ vì dường như mình lạc quan quá mức; ko khéo bị rơi vào ảo tưởng! Thế thì sợ lắm, phải kéo mình ra khỏi đó ngay... Nhưng... nếu đã quen với cái trò u sầu rồi khóc lóc (ừ, mình cũng từng như thế, một thời gian đủ và quá dài) thì cũng có lúc thấy sợ nó, sợ thật sự Yếu đuối làm người ta dễ chán nản, dễ buông xuôi và không dám hy vọng gì cả! Cứ cho là số phận của mình chẳng được may mắn đi! Chứ không hẳn là cuộc đời thì very bad, cũng như con người nói chung thì cực kỳ cực kỳ đểu giả, hèn hạ cũng như đốn mạt! Lạc quan là ở chỗ đấy... chỉ có điều con mắt nhận biết dạng người của mình như đã bị mù... ko hiểu sao toàn đụng phải những người... thôi, chẳng dám nghĩ nữa, làm hỏng hết bài viết này bây giờ!
    Nếu có thời gian thì chị sẽ viết cho em hai đoạn: một là bi quan, hai là lạc quan, em sẽ thấy... cuộc đời đôi khi cũng kỳ lạ khiến mình không sao hiểu nổi!
    cái đã làm không thay đổi được nữa rồi...

Chia sẻ trang này