1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, xoá hết đi. Anh chỉ thích đọc mỗi Niss viết
    Có sao đâu, hai người tốt vẫn có thể ghét nhau !
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    Nhưng mà hình như ở đây chỉ có bạn Liss chứ không có bạn Niss. Chắc là từ nay F.F ko đọc và Re topic này rồi! Bạn Niss đã... qua đời , chỉ có bạn Liss còn sống và chiến đấu thôi

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> bỏằ ưt ra mỏt câng ko kâm quĂ 'ỏằf nhỏưn ra 'iỏằu 'ó . Chà, mơnh mang hặặĂng vỏằ
    Có sao 'Âu, hai ngặỏằi tỏằ't vỏôn có thỏằf ghât nhau !
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ?oChị tốt quá?! Tự nhiên tôi thấy cảm động. Có gì đâu, tôi đã từng như em cho nên tôi hiểu rõ rằng em đang đau xót và chơi vơi thế nào. Tôi cũng chẳng giúp gì được em ngoài những lời khuyên chân thành như của một người chị gái. Giá cái lúc em cô đơn và đau khổ, tôi có thể ôm em vào lòng, an ủi và nếu có thể, sẽ cùng em khóc! Có những lúc, tôi buồn! Tôi thực sự cũng bấn loạn và không sao tự đứng vững nổi. Chắc em buồn lắm vì tôi cứ im lặng, không muốn chia sẻ. Chẳng phải đâu! Khi tôi không vui, tôi chẳng thể làm gì nên hồn. Cứ để tôi một mình, tôi biết em quan tâm đến tôi là đủ rồi! Bé con của chị, giờ này không biết em vui hay buồn?
    =======================
    Quá khứ đã lùi xa dù nó để lại trong tôi vết thương không thể xóa nhòa. Tôi học được cách không tha thứ và lòng tôi cứ thế mà thanh thản và yên lặng? ai cũng thấy lạ vì tôi không tha thứ thì làm sao mà cảm thấy dễ chịu được cơ chứ! Chả phải, tôi chẳng thèm bao dung. Mà bao dung là cái quái gì cơ chứ, chỉ là hai từ, hai chữ mà thôi! Mỗi người có một cách không tha thứ và tôi mãi mãi cũng chỉ là bản thân mình! Vẻ giả tạo kinh tởm cho đến tận giây phút cuối cùng đã ép tôi trở nên khắc nghiệt vô kể, nhưng bù lại, nó lại giúp tôi vững vàng hơn rất nhiều. A`, đúng, không bao giờ tha thứ, không bao giờ? một chút coi thường và rất nhiều lòng thương hại?
    ============================
    Cứ tưởng hôm nay trời đã trở lạnh? thế mà không phải? tôi chờ đợi nó như đợi ánh bình minh trong những ngày không thể nào quên? có một chút gì để nhớ nhưng có rất nhiều thứ để quên? dường như tôi tiếc cho gần một nửa cuộc đời của mình, nó xứng đáng được đong đầy và đủ thiêng liêng đến thế! Rất nhiều?
    ==========================
    Không nói câu hối tiếc cho mình mà là nói câu tiếc nuối cho một con người tốt đẹp đã mãi mãi ra đi. Dù sao cũng đã có những giây phút thực sự hạnh phúc! Tôi sẽ tha thứ cho những tháng ngày cuối cùng vì lý do như thế, nhưng phần còn lại, dù đã trút cạn yêu thương, cũng không tài nào tha thứ nổi! Cho đến giây phút này, tôi vẫn không hiểu tại sao lại trở nên đáng thương đến thế! Cứ tưởng rằng phải mạnh mẽ và tốt đẹp lắm cơ! Hóa ra là tôi đã nhầm? thật đáng thương!
    ========================
    Tôi xếp đống sách vào thùng, dán lại! Thế là vĩnh viễn chia xa nhé! Thấy lòng mình thanh thản, như trút bỏ được sự giam cầm vô hình mà đau xé! Cảm ơn vì đã rời xa tôi, ơn trời!!!
    ????

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thế là tạch...

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cái giá phải trả cho tình cảm chỉ vì không toan tính đến thực tế, đúng là thứ mà tôi không hề quan tâm, thậm chí còn coi thường... thế mà bây giờ, thật tôi chỉ muốn khóc òa lên mà không biết sẽ giải quyết thế nào Uh thì ngày tháng sẽ trôi đi, chuyện hôm nay dù có thế nào cũng sẽ qua đi... nhưng mà... cái thời điểm mà tôi sợ nhất là lúc vượt qua nó chứ không phải lúc đã qua rồi... Thoáng chốc, thấy bấn loạn và kinh hoàng... nhàu nát và tàn tạ... biết làm sao??? làm sao???

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Trời rất lạnh... bụi trên đường bay theo những cơn gió bất chợt, liên hồi... gió thốc vào mặt... cảm giác mệt mỏi làm cho người ta chỉ muốn nhắm mắt lại một cái, những phải thật lâu để quên đi rằng cái lạnh đang ra sức chà xát! Ơ kìa, mà cũng có lạnh lắm đâu! Người ta cứ đi vòng vèo, trên đường! Vừa buồn, vừa cô độc... người ta ước gì lúc này đang ở nhà, leo lên giường... mà để làm gì cơ chứ, lại ngủ à! Ừ, chắc vậy, lúc này quả thật chẳng thể làm gì, chỉ có thể vùi mình vào giấc ngủ! Người ta kiên quyết với mình đến cùng cực mới có thể quay đầu xe vào con đường quen thuộc, dẫn về nhà! Uể oải, người ta chạy lên phòng, cũng không quên bật nước nóng bên buồng tắm. Người ta vẫn thường làm thế mỗi khi mệt và bất lực. Người ta không biết giải quyết vấn đề trước mắt thế nào. Chẳng dám nói cái câu quen thuộc khi lâm vào tình trạng khó xử "thà chết còn hơn", người ta câm lặng! Nhưng mà quả thật chết còn dễ chịu hơn! Sao dạo này xui xẻo thế không biết! Người ta vẫn biết là ông trời bất công! Còn gì muốn lấy nữa thì ông trời cứ lấy của người ta nốt đi...
    trời, sao ngu thế mà nói mấy câu này
    người ta cũng cóc hiểu, tại sao (?)

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm- mong manh như sợi nắng
    Rơi vào bóng đêm
    ...
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 16/10/2003
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nào cũng thế, lạnh lẽo và buồn bã... những đêm dài mất ngủ... Đặt lưng xuống, thấy trời đất tối tăm và u ám... thiếu hơi thở, bức bối và dằn vặt đến điên cuồng! Đêm nào cũng thế!
    Miệng đắng ngắt! Nó tìm một cốc nước trong đêm tối... sờ soạng, chỉ sợ tiếng vỡ, sợ nghe thấy tiếng vỡ choang trong đêm... nó sợ giật mình, sợ những thứ vỡ vụn... run rẩy. Sao đêm nay tự nhiên trời trở lạnh, cóng và buốt thế không biết! Mai phải thay chăn mới được. Đắp cái chăn mùa hè này, dẫu không bật quạt vẫn thấy rét, tím cả mặt! À thấy được công tắc đèn rồi! Đã thế thì bật hết cả đèn trong phòng lên Dù sao thì cũng không thể nào ngủ được... cứ đặt lưng xuống là... hết thở!
    Nó ngồi nghĩ! Tự nhiên vô cảm làm nó thấy sững sờ! Nó chẳng muốn quay lại cảm giác của những ngày cũ! Nó chán ghét lắm rồi cái kiểu đau khổ, bi lụy... chung quy là chỉ vì mất thời gian! Nó yếu lắm, không thể hủy hoại mình thêm được nữa! Cái gì không làm nó thấy vui, nó sẽ quên đi, dù không thể là một sớm một chiều! Nhưng thời gian quá gấp gáp. Nó có thể làm chủ được, nếu thích có thể bận túi bụi từ 5h sáng đến 12h đêm! Nếu điều ấy thực sự tốt đẹp, nó sẽ làm, quên đi cả thời gian, quên cuộc sống, quên cả thói quen, quên tất... quên tất... nếu như...
    Ôi, mệt quá rồi! Nó như một con mèo lười. Nó quây một vòng tròn... chỉ có mỗi mình nó trong đấy, cũng quay tròn và tự mình tồn tại... vòng tròn...
    một thế giới riêng
    kì quặc thật đấy
    nhưng có sao đâu...


    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Những cánh hồng uốn lượn mềm mại bao quanh bức ảnh khiến tôi thấy mình dịu lại cùng cảm giác vui vui! Cũng đã lâu rồi không có nhu cầu chụp ảnh. Ấy mà vì, tôi ngại, và cũng có thể vì tôi không ăn ảnh lắm! Cái ý muốn mỗi năm chụp vài ba tấm cứ thế mà lùi dần vào lãng quên... trở thành một thứ quen thuộc, rồi cũng quên luôn! Tôi hay tự bắt ép mình làm gì đó, sau đó, tìm cách bao biện, đặt tên, một cái tên mỹ miều và cao quý: "sự thật"! Mà sự thật thì bao giờ cũng đúng và đẹp đến không ngờ! Lần này, chạy đi chụp ảnh cũng vì một lý do... tôi cho là cao quý dù cuối cùng nó cũng chỉ là một điều đơn giản! Tôi biết mình mong manh như thủy tinh...
    Tôi luôn nằm trong tâm trạng lo lắng. Tôi là một đứa xốc nổi nhưng lắm lúc, nghĩ thế nên cố gắng dừng lại, nhìn lại mình, sau đó mới dám quyết định sẽ làm gì. Thế mà, càng cẩn thận thì càng hỏng việc. Nghĩ nhiều, lo nhiều, chẳng ra sao cả! Thành người lẩn thẩn không hơn không kém! Có lúc bất chợt như kẻ nổi loạn, vứt hết tất cả đi. Tôi tự cho mình cái kiêu hãnh đến ngút mắt, có thể tồn tại và sống, sống tốt mà chẳng cần ai! Nỗi sợ hãi khiến tôi lui vào bóng tối, cô độc mà không thấy cô độc. Những mối quan hệ giả tạo chiếm trọn thời gian và tâm trí... theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tôi thấy vui vẻ không ngờ. Đấy là lúc không dũng cảm đứng trước bản thân mình! Mọi cái đều dang dở... không có điểm dừng... tôi chơi vơi và hụt hẫng... Có những thứ trở thành ám ảnh! Cái tình cảm tự nhiên như mất sạch. Tôi mâu thuẫn. Nhưng chỉ biết, nếu mình không thể yêu mình, không thể lo được cho bản thân mình thì cũng không thể yêu ai và lo cho ai cả. Tôi chẳng muốn làm khổ ai, ít nhất là tôi thừa biết chẳng ai có thể sung sướng và hạnh phúc trên nỗi đau của người khác bao giờ! Làm thế trời chu đất diệt... lý thuyết... có đúng có sai... nhưng lương tâm bảo đúng thì tôi cho là đúng!
    Chưa bao giờ thấy mua được nụ cười đắt đỏ như bây giờ
    Nhưng tôi lại tự nguyện trả giá, lần nữa và cũng là lần cuối cùng
    Dù có mong manh đến mấy thì cũng cố mà tin... cũng có điều gì là có thật cơ mà... trên đời này...
    ...

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation

Chia sẻ trang này