1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đâu chỉ có những niềm vui, đừng buồn em nhé, đừng buồn? Những giọt nước mắt lăn dài vì một phút yếu lòng nhưng sau đó thì sao, thì sao??? Có phải mình sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ vững vàng hơn không? Em vẫn biết rằng không phải cái gì cũng có được theo như ý muốn của mình! Mới bước qua tuổi 20 thế mà em đã tự làm mình già đi vì những dấu vết đã có và rồi sẽ có? trong quá khứ lẫn tương lai! Có sao đâu! Số phận mỗi người giống như một ngọn nến, lúc cháy to lúc cháy nhỏ, bập bùng là còn sống, còn hi vọng và còn? biết bao nhiêu thứ để làm! Cái lúc em khóc, em ngỡ mình lại hóa trẻ con? giận dỗi với chính mình và ăn vạ theo kiểu khóc càng nhiều, càng to thì càng cảm thấy thoải mái! Và sau đó là đi ăn uống, chơi bời cho xả láng. Nỗi buồn cứ trôi xa, trôi xa? đã bảo là ko buồn nữa thì ko buồn cơ mà! Ơ vì nếu cứ cố bám lấy nỗi buồn thì mọi cái có thay đổi được đâu! Chán đến mềm cả người ra cái kiểu cứ khóc lóc, rồi đau khổ, oán hận, cay đắng? cuộc sống vẫn cứ trôi! Người ta vẫn sống, vẫn lao động, học hành? chỉ có mình là tắm trong bể nước mắt, ngày một tụt hậu. Sau đó thì càng ân hận, sợ không cứu vãn nổi! Bây giờ trắng mắt ra vì cái giá phải trả ko phải là nhỏ, nhưng cũng chẳng đến nỗi lớn lắm đâu! Không để mình rơi xuống cùng cực của cùng cực, cũng chẳng thể cho mình lên mây vì e sợ sự kiêu hãnh và tự tin lừa dối giết chính mình! Hay thật đấy, cứ ở lưng chừng để thấy sự thú vị thoát thai từ biết bao cay đắng, nước mắt và những nụ cười giả tạo có tác dụng cứu vớt bản thân? cứ ảo ảo một lần để phân biệt được thật giả một cách áp sát tương đối! Sự e dè và sợ hãi? tất nhiên là sẽ có! Một lần vỡ, thì là vỡ! Chẳng mất công ngồi chắp vá cái đã mất bao giờ! Còn cố gắng vì nghĩ nó còn tốt đẹp và chưa vỡ mà thôi! Sao cái kiểu nhân nhượng và bao dung không biết có thật hay không trong con người, dù ở bất cứ tình trạng nào, mình cũng lôi ra để đối nhân xử thế thể nhỉ! Chẳng hiểu :?> Dù sao thì cũng không ân hận cơ mà! Thanh thản và ngẩng cao đầu? Cái giá phải trả cho nó không phải ai cũng dám trả! Cuộc sống vẫn cứ trôi, trôi?
    Vài ngày lại lăn tăn viết lách thế này, hay!
    ?

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hơi thở của tôi như tuyệt đường! Có lẽ đây là đêm đầu tiên tôi hiểu được một cách rõ rệt ?othế nào là cảm giác nửa mê nửa tỉnh?. Tự nhiên tôi nhớ đến anh và trong lòng thấy thương vô hạn! Mệt mỏi và vô vọng! Tôi không thể làm cách nào để cho mình thiếp đi, dù chỉ là một lúc! Tôi cứ cố dỗ mình ?ocố lên nào, chỉ ngủ khoảng hai ba tiếng thôi thì trời sẽ sáng?. Nhất định khi bình minh tỉnh giấc, tôi sẽ đi ăn sáng và sau đó thì chạy đến bệnh viện ngay! Tôi không thể chịu đựng thêm một đêm nào như thế này được nữa. Bỗng nhiên, tôi thấy một luồng điện chạy dọc trên xương sống. Tôi sợ, còn hơn cả nỗi sợ chết! Ơ mà hình như đã bao giờ tôi sợ chết đâu! Tôi chỉ sợ một nỗi đau có thật mà như không có thật, vô hình mà đau đến điếng, bầm cả tim! Tôi như kẻ chết đuối cố tìm một mảnh vỡ dù chỉ li ti từ muôn ngàn mảnh vỡ khác đang trôi dạt lênh đênh giống như tôi để bám vào, để níu kéo? Tôi khát không khí! Chưa bao giờ tôi tìm hơi thở khó khăn như thế! Ngạt, vất vả và? chẳng biết nữa! Khi dốc mình dù theo hướng nào đi chăng nữa, trên cánh mũi, những luồng hơi vẫn cằn cỗi di chuyển và bị chặn ở một điểm nào đấy! Dù nằm thấp hay nằm cao, tôi vẫn không sao thở được, trừ phi là tôi ngồi tỉnh tỉnh mê mê như thế suốt đêm! Thấy thất vọng đến vô bờ vì khi ấy kim đồng hồ mới chỉ 2h sáng! Nghĩa là còn đến 4 tiếng nữa, bình minh mới len lỏi vào căn phòng và cơ hội cho những đêm khác ngủ ngon hơn mới được bắt đầu! Không thể làm gì hơn? tôi đành một đêm thức trắng! Mà chẳng phải, ít nhất từ 0h cho đến 2h, tôi vẫn được ngủ, nhưng là một giấc ngủ không trọn vẹn với nhiều tư thế: nằm thẳng, nằm nghiêng, ngồi? thậm chí muốn nghiêng mình đọc sách cũng không được! Tôi tiếc rẻ gấp sách lại và bật máy tính lên, với hi vọng thời gian sẽ trôi nhanh và tôi sẽ sớm được đi khám bệnh! Chẳng biết mắc cái bệnh quái gì nữa! Vẫn biết là mỗi khi mùa đông đến, mũi của tôi lại ra sức ?olàm nũng?; nhưng năm nay, xui xẻo hơn! Hihi? cái phổi của tôi bắt đầu lên tiếng như sợ mình thua chị kém em. Dường như nó cũng phải bị làm sao mới chịu được hay sao ấy! Tự nhiên tôi thấy giận mình vô kể! Trong một thời gian tương đối dài, rất dài, tôi đã bỏ quên sức khỏe của mình để đến bây giờ phải chịu đựng hậu quả. Thật không đáng chút nào! Nhưng dù sao, tôi cũng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được một cuộc sống tinh thần tốt như bây giờ! Vì thế? tôi không bao giờ hối tiếc về những cái đã qua!
    Đã gần 3h sáng?
    Giá mà lúc này có thể được chia sẻ cảm giác ngột ngạt trong hơi thở, giống như người ta bị giam cầm vào bốn bức tường ẩm mốc và chật hẹp?
    Giá mà?
    Dưới góc phố kia, con đường mát rượi. Ánh đèn yếu ớt hắt ra từ một ô cửa sổ nhỏ đủ để chiếu sáng một tán cây! Lấp ló một đóa hoa màu tím? Chỉ biết mỉm cười cho cái sự vô tình, chẳng biết đó là loài hoa gì, mà sao chưa bao giờ tôi thắc mắc về nguồn gốc của loài hoa ấy, hay chỉ gọi tên để biết cây ấy là cây gì? Tôi hững hờ thế đấy! Tự nhiên thấy miệng mình đắng ngắt! Chỉ làảm giác thôi hay là có thật? Chẳng biết nữa? may mà trong phòng còn mấy quả táo xếp chỏng chơ? ít nhất còn có việc để làm, mong cho trời mau sáng! Ăn hết đống táo đấy cũng tiêu thụ được 30 phút thời gian? cũng may? ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ?
    Bóng tối sẽ mau tàn?

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em thả hai mươi ba bông hồng vào cái bát pha lê to bự rồi ngồi ngắm nghía. Cũng là lạ... chưa bao giờ em cắm hoa kiểu đấy! Mà nói cắm hoa cũng đâu có phải vì em thả hoa vào trong bát, khoảng cách giữa chúng san sát, chèn nhau rồi tự mình mà chồng chéo xếp lên nhau, như sự vô tình mà đâm ra hữu ý! Hai mươi ba bông hồng... ai cũng biết là do duyên số cả mà. Nếu mình không giữ gìn nổi thì nó cũng hững hờ mà trôi đi! Nhưng mà... mỗi tháng là một lần sinh nhật! Không hiểu sao, cứ đêm 22 hàng tháng là em mất ngủ! Vì một cảm giác mơn man và ấm áp từ đâu ra, cứ lan tỏa khắp cơ thể mình. Em vẫn nhớ, tỉnh tỉnh say say, mê mê thực thực về câu nói, nỗi nhớ nào tan vào đêm, nỗi nhớ nào như mưa lặng lẽ tan giữa trời...
    ...........................

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hơi nước bốc lên xoa dịu cơn đau nhức mà tôi đang cố gắng chịu đựng và tự lừa dối rằng mọi thứ vẫn bình thường! Không có gì xảy ra cả! Sự hoài nghi và gò ép về mặt tinh thần khiến tôi thấy ngạt thở. Không có gì đâu, không có gì thật mà! Tôi thấy đâu đây những tiếng gào thét, những tiếng kêu như thoát ra từ muôn ngàn bóng đen đang giận dữ, gầm gừ vây quanh. Tôi sợ hãi và xách thêm chiếc đèn vào buồng tắm. Bỗng nhiên, thấy giống cảnh tượng trong một bộ phim nào đấy! Ah không, hình như trong một video clip ca nhạc! Những bông tuyết rơi. Con người yên lặng như hóa đá. Mọi thứ làm tôi phát rét lên, và chăm chú nhìn mình trong gương! Mệt mỏi và phờ phạc. Tôi cố gắng mỉm cười với mình! Sao đâu nào, tôi vẫn thường làm thế! Mỉm cười một cái cho cuộc sống của mình kéo dài thêm. Người ta vẫn bảo một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ cơ mà!
    Làn nước nóng quá, nóng giãy cả lên ấy! Định hòa thêm nước lạnh vào nhưng nghĩ, nước nóng sẽ giúp thư giãn thần kinh nên cứ mặc kệ. Chập chờn... những hình bóng trong cuốn sách bay lởn vởn trên đầu. Chỉ là truyện tranh mà sao thấy nặng đầu thế. Chợp mắt từ lúc nào không hay... mệt quá, nặng nề!
    Oái, sao lạnh thế. Tôi úp mặt vào làn nước...
    computer
    tôi cần
    đâu là sương là khói
    đã bình minh rồi
    ...

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hu hu kinh khủng quá :((

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu, dường như là đã lâu không muốn viết nữa. Cái gì vốn là thói quen, thói quen chia sẻ một cách không chắc chắn, trên một thứ mà người ta vẫn kết tội rằng nó ảo... một thời gian ko còn dùng đến, khi quay lại, thấy cũng... bỡ ngỡ và có chút gì đấy xa lạ! Nhưng mà, cảm giác có được hân hoan, hân hoan lắm, giống như niềm sung sướng của một kẻ tù tội được phóng thích. Tôi lại có thể viết, viết những gì mình muốn, dù đúng dù sai, dù hay hay dở, dù ngắn dù dài, dù là mình hay không là mình... Chỉ biết, chắc chắn có một điều là thứ mình viết ra, đối với tôi, chưa bao giờ là vô ích!
    Vẫn nhớ rằng cách đây đã lâu, lâu lắm rồi, một ngày đầu năm 2001, tôi lên đây kể chuyện về một con mèo bị bỏ đói. Rồi tôi than lên rằng: "Biết làm sao bây giờ, mèo uống trà Dilmah làm sao được". Ô kìa, hồi đấy nghiện các quán Dilmah cơ à! Ký ức tưởng như đã nhạt nhòa từ lâu, thì nay... niềm vui chợt vọng về từ quá khứ. Hồi ấy, chắc là tôi ngốc lắm. Đọc cái kiểu viết của mình, tôi không nín cười nổi. Nhưng bây giờ cũng chẳng khôn hơn là mấy. Tôi vẫn biết thế nhưng kệ, cứ để mọi thứ bình thường. Nghĩ đến chuyện rèn luyện chính mình, bất giác tôi lười đến lạnh người. Có lẽ gần nửa thập kỷ, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng niềm hạnh phúc thì có nhiều, nhiều lắm, đầy lên và ban cho tôi nụ cười. Cái gì quên được thì hãy quên. Tự nhiên như là nó vẫn thế!
    Tôi trách mình rất, rất nhiều, về nhiều thứ! Có những cái, tôi trở nên bất lực và giận dữ với chính mình, rằng tại sao tôi không thể làm gì tốt hơn thế! Than thân, trách phận, tôi đã làm như thế nhiều lần! U uất và ức chế! Cho đến bây giờ tôi biết rõ, mình đã ảo tưởng, ảo tưởng về một giấc mơ đẹp không có thật. Đúng là tôi cần rất nhiều năm tháng, nhiều thời gian để tiếp nhận một sự thay đổi... Tôi cứ là tôi, trôi theo thời gian! Tự phạt, tự thưởng chính mình!
    Tôi muốn được nghỉ ngơi, được yên lặng... Ít nhất là phải đứng vững thì mới đi được, phải không, trong tất cả mọi việc, mọi thứ và mọi điều...
    "hãy vững tin đi tiếp con đường của mình và hãy biết rằng mọi người yêu thương em vô cùng"

    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó thật kỳ diệu và mãnh liệt.... mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi khoảnh khắc bên nhau. Sự hấp dẫn và say đắm ấy đã dần trở nên "quen thuộc", với người ấy và với tôi. Cùng trở lại với cuộc sống đời thường, tự cho là khó khăn và đầy thử thách, chúng tôi vẫn yêu nhau, mỗi ngày một yêu. Trước kia, tôi vẫn hằng khao khát được nếm trải những giây phút lãng mạn, những giây phút tôi yêu và được yêu. Thế rồi, tôi đã có....Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này mỗi khi tôi đắm đuối nhìn vào đôi mắt người ấy, ko một chút do dự, tôi hiểu rằng đó là người duy nhất dành cho cuộc đời mình. Cho dù anh ko nói, nhưng tôi biết anh luôn chiều tôi, luôn muốn tôi vui...bởi anh yêu tôi. Tôi ko thay đổi, vẫn nhõng nhẽo, trẻ con...nhiều khi giận hờn vô cớ. Khi yêu nhau thực sự thì mọi khác biệt giữa chúng ta chẳng là gì cả phải ko ? Người ta vẫn nói, say đắm thôi, thì chỉ cần một khoảnh khắc, còn tình yêu đích thực thì cần có thời gian.
    Giây phút mà anh nói với em anh ko còn yêu em nữa. Em ko dám tin vào mấy dòng chữ nhạt nhòa bên cái máy tính vô tri vô giác. Tại sao anh lại chọn một cách kết thúc cay đắng, vô tình như thế này? Em bần thần, hụt hẫng và có phần bị kích động, cảm thấy trái tim mình như đang vỡ tan từng mảnh...từng mảnh...trước mắt, trong bàn tay của anh. Nó cứ tan mãi, vỡ mãi...nhưng lại ko thể biến mất. Thà anh giết em còn hơn.
    Giờ đây, anh nói những gì làm anh yêu em cũng chính là những gì khiến anh ko còn yêu em nữa. Cay đắng!!! Em hận anh, hận tất cả những gì liên quan tới anh. Ko còn những buổi chiều tuyệt vời xa xưa ấy, những lúc anh nói anh yêu em chẳng bởi một điều gì, cứ đơn giản vậy thôi.
    Cảm giác an tâm mà tôi cảm nhận được trong vòng tay người ấy, những hy vọng và mơ ước, cùng tất cả những dự tính của hai đứa cho tương lai. Ko bao giờ...dù trong giấc mơ của mình, ngay cả những giấc mơ khủng khiếp nhất, tôi lại có thể hình dung mọi chuyện rồi lại kết thúc như thế. Ai trả lại cho tôi những gì tôi đã có? Sụ đam mê, cuồng nhiệt, đắm say , sao lại có thể tan đi dễ dàng như thế? Anh trách em vì em yêu anh quá nhiều. Anh đã quên, đã quên thật rồi. Đã quên em khi giờ đây anh chuẩn bị bước sang một chặng đường mới, với những thành công mới, những thay đổi mới. Đối với anh sự chịu đựng thế là quá đủ, anh cần phải chấm dứt ở đây, anh ko cần em nữa, anh bỏ rơi em. Lúc này em lại tự hỏi, đã bao giờ anh thật lòng yêu em??? Sự quan tâm của anh bây giờ, vì cái trách nhiệm, áy náy, day dứt mà anh cho là phải có bây giờ, em cần gì chứ. Em ko muốn nhìn thẳng vào sự thật, một sự thật mà em chưa từng nghĩ đến. Em thấy mình ngốc nghếch, vẫn yêu, vẫn hết lòng vì một người chẳng còn một chút tình nghĩa với mình. Lửa đang cháy, em đưa tay vào, em bị bỏng. Xe đang chạy, em bước thẳng tới, em bị đâm. Đầu óc em muốn nổ tung, bất cứ lúc nào em cũng có cảm giác căng thẳng với nỗi buồn, nỗi âu lo bị mất anh (mặc dù em đã mất rồi đấy chứ, vậy cứ cho là em chưa từng có). Bất cứ lúc nào em cũng nghĩ đến anh, yêu anh cùng với sự đau đớn trĩu nặng trong lòng. Em đang kìm nén, em đang cố gắng nhưng hiện tại em ko thể làm gì khác. Anh luôn nhắc lại em đừng hi vọng gì nữa, vô ích thôi mà. Em đã làm gì có lỗi? Em hạ mình trước sự "xúc phạm" của anh_một điều mà em đã cho rằng em ko bao giờ có thể làm được.

    Xin phép được trích lại những dòng này coi như một lần ôn lại quá khứ, coi như một lời cảm ơn hết sức chân thành dành cho sự hết lòng, sự thông cảm và tình cảm đã ngày một dầy lên theo năm tháng. Tôi đã nghĩ, đã nghĩ rất nhiều và chấp nhận nó như một điều không thể tránh khỏi của cuộc đời. Có thể đấy là điều tất yếu. Tôi thôi không còn oán trách, không còn thấy thù hận... Tôi không muốn giết chết chính mình. Làm vậy có lỗi với nhiều người lắm! Đã sai lầm quá nhiều, không thể hơn nữa... Mọi thứ đã khác xưa và lòng người thay đổi... cũng là chuyện thường tình, mà thôi!!!
    ....
    (tẹo nữa viết tiếp)
    07/02/2003, 11:58 PM Tiêu đề: Lan man...
     
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  8. taycuong

    taycuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    con người ai đều có một mặt nạ riêng cho mình, sống với nhiều sự giả dối quá đâm ra ngay bản thân họ cũng không biết được sự "thật" "giả" của chính bản thân mình , quả thực tôi rất cảm phục những người dám yêu , dám sống hết mình vì tình yêu như bạn , điều đó thực đáng trân trọng , trong một bài hát :" only love can say , try or walk away" , tôi đã chọn sự ra đi cho bản thân mình ....vì vốn biết con đường thẳng không còn là ngắn nhất, nên cố đi xa cho được về gần.
    Duong Qua
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... những giấc mơ mong manh như sợi nắng...
    Có lẽ những mối quan hệ của tôi trở nên phức tạp thật. Tại tôi bướng bỉnh, lì lợm hay tại tôi không biết phân biệt đúng sai trong mọi chuyện "?" Đã từ lâu, tôi trở nên lười biếng khi phải gác tay lên trán rồi suy nghĩ kỹ lưỡng trước các mối quan hệ của mình! Tôi muốn buông tay, tôi muốn đơn giản tất cả mọi thứ. Tôi nghi ngờ chính mình, trong quá khứ, đã nhạy cảm quá mức để chuốc lấy biết bao nhiêu phiền phức! Ờ nhỉ, đã bảo, nếu mình ko coi trọng và đánh giá cao thì nó có còn hay mất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cơ mà! Nhưng... thật sự có phải vậy không khi mà... phải chăng người ta luôn làm được mọi điều như mình vẫn nghĩ ?!?!?!
    Ngoài trời lạnh thật. Uống một ly trà nóng thấy ấm áp và dễ chịu. Được cười nói một cách vô tư, thấy xoa dịu sự nóng giẫy trong lòng! Ko hiểu sao vẫn còn nghĩ đến người này, người kia, vẫn còn lo lắng không hiểu họ thế nào, vui hay buồn, vì sao vắng bóng, vì sao còn than vãn về nỗi buồn bất chợt... Sao mình cứ thích khóc mướn, buồn thuê thế nhỉ "?" Có phải vì thế mà sự chân thành bị lãng quên, sự hững hờ thay cho thông cảm... và bỗng nhiên đánh mất đi tất cả. Tự hứa với mình, sống cho mình là trước nhất, thế mà đã bao giờ làm được đâu!
    Có bao giờ sinh ra là để tự đọa đấy... không đâu...
    Dĩ vãng đã rất xa rồi nhưng có những thứ không dễ xóa nhòa... vì người đã cho tôi sở hữu một con tim... biết nhung nhớ, biết yêu thương... và...
    11h44''
    2/1/2004
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Anh định trả lại những gì cho em? Trả lại "thể xác của anh, nụ cười đã làm em thích thú, cái lưng gầy còm cõi mà em đã từng muốn ôm hàng ngày, đôi tay đã từng xiết chặt và đôi chân mòn mỏi trong đợi chờ."???
    Thể xác của anh đây, sao mà nó xa lạ đến thế? Nụ cười của anh đây, méo mó, chua xót và đắng cay. Cái lưng gầy của anh, em muốn ôm nhưng sao ko thể? Đôi tay lạnh giá, hờ hững này đã từng xiết chặt em ư? Đôi chân của anh đây, anh cứ đi đi, đừng ngoái lại nữa. Anh hãy đi và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Những lời tàn nhẫn của anh, anh đừng quên mang theo luôn nhé! Tình yêu của em vẫn còn, nhưng ko phải với anh.
    Ko có gò bó, ko ràng buộc... Anh hãy là làn gió, tuỳ ý lướt trên cát, trên đại dương, biển cả của lòng anh. Ko có gì cản trở cảm xúc, rung động của anh. Em cám ơn anh đã cho em biết điều đó.
    Những gì anh trả lại, vứt nó đi nếu anh muốn, nhưng đừng gợi lại, đừng khắc sâu thêm vào tâm trí của em.
    Em biết rằng lửa nóng và đốt cháy nhưng đã có lúc em ko nhận ra rằng nỗi nhớ, tình yêu và tất cả những gì mình đã có...anh còn đốt cháy nhanh hơn.

    Đọc nốt đoạn này thì thôi rồi... chả còn là mình với trái tim nóng bỏng cố xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông Hà Nội nữa. Có những thứ, khi ra đi, người ta chẳng mang theo mà còn tìm kiếm thêm cho sự tàn nhẫn, độc ác gia tăng!!! Oài, khiếp đảm!!! Tự dưng chả hiểu hôm nay vô tình thế nào lại biết thêm gấp đôi sự thật so với ngày ấy! Thương quá đi...
    Bad không bao giờ đủ dũng cảm (như thường thấy) để van xin em một điều hèn hạ, chúc phúc cho những tình cảm đau khổ của Bad trong những ngày dài còn lại, dù cho Bad đã nói bao nhiêu lời tàn nhẫn với em (và với n em khác).
    Ai đã sinh ra một con người với kiểu tính cách như thế chứ "?" Có phải chính người đấy cũng không hiểu mình là người như thế nào, cái kiểu gì mà lạ thế, hèn hạ và thảm hại đến vô cùng! Có những cái thời gian sẽ trả lại, nhưng có một (số) thứ sẽ không bao giờ trở lại, quá khứ đóng chặt nó thành vết hằn trên trí óc và tương lai không mở cửa cho sự hồi sinh!!! Thật lòng... em chẳng biết nói gì nữa, anh ơi!
    Anh và tôi...
    Cái nợ muôn đời không trả được...
    đếch cần tư dưng tỏ vẻ tử tế như vậy đâu
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...

Chia sẻ trang này