1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... có những rung động không bao giờ trở thành tình yêu...
    Tôi biết thế và cố gắng chấp nhận cũng như làm quen với suy nghĩ ấy! Hôm nay, Hà Nội mưa! Trời lạnh! Nhưng không hiểu động cơ nào đã khiến tôi hứng thú lội bùn lội mưa đi sang tận Ninh Hiệp để chơi! Tôi trót mặc một chiếc áo mỏng nên rét và lạnh! Grừ... ai biết trời sẽ trở lạnh và mưa to thế này đâu! Lạnh quá! Chân tôi run cầm cập! Nước chảy vào cổ, vào lưng... lạnh buốt! Từ đâu đấy một tiếng kêu như đang ứ trong những vũng nước, trong làn sương cố gắng thoát ra... "đừng, đừng làm thế mà". Tôi thấy mình đang bị treo lưng chừng trên không! Ừ đúng rồi, tôi ko được phép ngộ nhận mà đi làm những chuyện ngu ngốc! Ở đời có trăm ngàn hoàn cảnh nối vào nhau chằng chịt. Đùng một cái, ta thế này, đùng một cái, ta thế kia! Tôi giận mình vì tôi yếu đuối! Tôi giận mình vì muôn đời tôi chỉ làm mọi thứ theo cảm xúc nhất thời, trong lúc này hay lúc khác!
    Tôi mệt quá, chỉ muốn lăn ra ngủ; nhưng khoảng cách giữa chúng tôi lớn lắm; dường như mọi sự thân mật đã diễn ra hàng ngày, hàng lúc; thậm chí cả trong hành động và suy nghĩ cũng không đủ để xóa tan sự e ngại! Tôi thoáng đỏ mặt, có lẽ anh ko biết! Tôi chống lại cơn buồn ngủ bằng cách ngồi nghe nhạc cùng anh! Chúng tôi giống nhau: sở thích, cách trò chuyện, suy nghĩ, khao khát được hi sinh cho công việc và sự tham lam trong tình cảm! Ai cũng muốn được thật, thật nhiều! Tôi không sao lý giải được tại sao càng ngày tôi càng trở nên trầm hơn, suy nghĩ cũng thế, thậm chí còn cười vào cái mà mình đã từng bám riết! Đêm qua, tôi đã nghe cô ấy hát rất nhiều. Một vẻ đẹp lan tỏa ra làm tôi thấy mát dịu! Ánh mắt, sự kín đáo, sự duyên dáng... làm tôi vừa thấy dễ chịu lại thấy có gì đó giống như đớn đau và tủi nhục! Trong cuộc đời, người ta hãy vẽ ra cho mình một con người thứ hai, cũng chính là bản thân mình nhưng tuyệt vời hơn, đẹp đẽ hơn để yêu và vươn tới! Tôi cũng thế! Dù là bám vào sự ích kỷ đến tột cùng, tính toán hay vô tâm, ngạo mạn! Đã đến lúc phải nhìn vào những gì ta dành cho người khác mà phải hi sinh: tình cảm, thời gian... Nhưng cảm giác tự mãn khi thấy người khác khi có mình mà trở nên vui vẻ lại không khiến tôi thấy vui vẻ chút nào! Tôi chỉ thấy đắng... có lẽ ngu ngốc và chỉ là ngây thơ lầm tưởng! Tôi cũng không biết nữa, tôi đã cháy nhưng giờ thì sao? Tôi đang cháy cho ai... và làm gì...
    Anh về! Tôi vẫn tiễn anh với nụ cười quen thuộc! Ơ có gì đâu khiến mình phải buồn cơ chứ! Tôi hoảng sợ vì thấy mình bắt đầu nghiện thứ kẹo mà tôi đã từng rất ghét! Tôi thấy lo lắng vì tôi bắt đầu không làm chủ được chính mình! Tôi thấy ngượng ngập khi tôi đang vơ vào mình những thứ ko thuộc về tôi! Tôi không thích ăn thứ kẹo đấy, tôi biết thế mà! Và tôi cũng chẳng muốn sở hữu những thứ ko thuộc về mình! Ngày mai còn rất dài...
    tôi sẽ chấm dứt tất cả như tôi muốn
    ... có những rung động không bao giờ trở thành tình yêu...
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang với tâm trạng chán chường thì lại đọc trúng bài em Li . Em Li có biết anh là ai không nào . Thôi mong em sớm bình tĩnh tươi vui trở lại .Anh thấy dạo này em xinh đẹp hơn đấy .
    Anh lâu nay cứ tự hào mình có tinh thần thép .Tinh thần ấy lại được thể hiện hơn bao giờ hết vào lúc này , khi mà bạn bè thì chán nản ,yêu đương thì vô vọng ,lắm lúc cảm thấy cô đơn. Khi ta cô đơn tự dưng mọi việc có vẻ tồi tệ đi ,thậm chí đối với cả những sự việc còn chưa xảy ra .
    Dưng mà thôi . Quen rồi . Càng ngày anh càng trở nên cực đoan và ngu ngốc hơn .Tuy nhiên anh vẫn tin là mọi việc sẽ tốt đẹp và muốn chứng minh rằng : bản thân mình là người mãi mãi có tinh thần thép ,đạp bằng cô đơn , tóm cổ được em yêu và kiếm được nhiều tiền .
    Điều duy nhất anh đang băn khoăn là anh đang tựa như 1 kẻ hăm hở ra chiến trường nhưng đã bắt đầu chán nản vì chẳng thấy cho dù là 1 bóng quân thù lấp ló ở hướng nào đằng xa . 1 cách thô lỗ có thể diễn đạt rằng : chưa có đối tượng để tán tỉnh mặc dù anh đã rình rập bao năm .
    Bạn bè thì chán nản tại anh thấy ai cũng ích kỷ . Có thể là anh đã nghĩ sai về họ bằng những suy nghĩ mà theo họ là anh đã chỉ biết đến bản thân anh . Chưa bao giờ anh lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như thế này , tuy nhiên anh vẫn tin rằng : những việc mình làm là có lợi cho bản thân và chúng đã không hề gây phương hại cho ai cả . Anh thấy rằng mình cần phải nổ lực nhiêu hơn trong công việc và nên tống những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu càng sớm càng tốt
    Gái ơi là gái ​
  3. volodia

    volodia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình chả bao giờ thích viết tâm sự.Đọc tâm sự của mọi người cứ thấy na ná giống nhau.Hạnh phúc đắm đuối con người vào những mơ tưởng lạc lối.Đau khổ kéo họ trở về thực tại với bản năng của mình.
    Mấy ngày hôm nay đi chơi kinh quá.Già rồi mà vẫn không bỏ được thói ham chơi.Những ngày buồn tẻ nối tiếp đến rồi đi.Có nhiều điều làm ta chưa thoả mãn với cuộc đời này.Đó là việc những tham vọng chưa được complete.
    Song ở phía khác của cuộc đời ta lại rất hài lòng.Những buồn tẻ làm ta tìm đến với bạn bè.Ta có nhiều bạn bè,nhiều lắm nhưng chỉ có một vài người thực sự được gọi là bạn.Cảm ơn cuộc đời và số phận đã mang đến cho ta những người bạn tốt đó.Ta biết ơn lắm!
    Cứ vật vờ lặn ngụp trong cuộc sống để mò mẫm những sự thay đổi theo ý mình.Cũng có khi chạm nhầm phải thứ không phải của mình làm ta thấy cuộc đời thật cay đắng.Chắc tại cái tuổi này nó dở hơi như thế.
    Song xét cho cùng ta cũng chỉ là một con người bình thường.Một con người cũng như những con người khác chỉ biết than vãn và trách móc mỗi khi không vừa ý.Đừng để phần ngợm lấn át phần người.
    Thế mà có những người tự nhận mình không là người.Không sống trong xã hội loài người thì làm sao có quyền phán xét con người cơ chứ.Chính mình giăng trong mình những mê cung để rồi tự trói buộc và kìm hãm mình trong những tư tưởng ích kỉ của sự lầm lạc sa đoạ.Đã có lời mời gọi hắn bước chân vào thế giới loài người song gã đã không hiểu và tiếp tục định đoạt số phận của mình bằng những tự mãn, kiêu căng hòng lôi kéo thêm đồng bọn vào thế giới của mình.Man rợ quá, bệnh hoạn quá.Sự trừng phạt là việc của ông trời, con người chỉ được học cách tha thứ!
    Chị ạ !Đọc tâm sự của chị em lại nhớ đến những trang sách.Chị là người đọc nhiều sách chắc chị cũng đã từng biết đến Mecghi Kliri và Jennifer Parker.Họ cố tình đánh cắp những thứ không thể và không bao giờ có thể thuộc về họ.Và cuối cùng họ mất tất cả!
    Chị ạ, niềm vui nỗi buồn là những bông hoa tô điểm vườn hoa cảm xúc của con người.Chị phải biết ơn cuộc đời đã sinh ra chị không sứt sẹo, không chắp vá.Nếu ngày nào cũng chỉ là Đồng Vọng thì chán lém.Arthand cũng tốt đấy chứ
    Tất cả rồi sẽ qua.Cả những đau khổ nữa.
    Cái cần nhất bây giờ là một tâm hồn vô tư trong sáng.Mọi việc đang rất tốt đẹp mà.

    volodia
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rồi ko còn muốn sản xuất tâm sự nữa! Những dòng viết tuôn ra như thác lũ, giống như ta đang trò chuyện với ai đấy, thân mật và gần gũi! Cười thiên hạ vì cái trò tâm sự, à 5 phút một bài (mượn nhận xét của ai đấy), rồi cũng tự trộn mình vào với người khác; cũng sản xuất tâm sự, cũng như ai! Hehehe giọng tự ngụy biện kinh khiếp nhưng mà thôi... người nào nghĩ sao thì mặc xác! Tôi mặc kệ đấy! Đời là đời và cuộc sống vẫn trôi. Lúc sợ nhất là lúc chả còn hơi sức mà trăng trời dở hơi thế này nữa! Mạng sinh ra để làm gì, để nuôi dưỡng những thứ chỉ tồn tại trong ảo ảnh!?!?!? Kể cả tình yêu và những nỗi đau??? Có lúc tôi khao khát được trả về thế giới thực một cách điên cuồng, máu như sôi lên và bàn chân đột nhiên lạnh toát! Nhưng mạng... vô tình đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Có thể vì sự tự do nó ban cho tôi hay sự hấp dẫn, thú vị của trăm ngàn các thứ, của hàng nghìn con người... đã cuốn hút tôi và biến mạng thành một thứ quan trọng trong bộ não của tôi, trong bộ xương sống tinh thần của tôi! Vì thế, tôi ko bỏ nó được, ít nhất là tính cho đến bây giờ! Ai cũng có thể bỏ ta ra đi, nhưng mạng thì không! Bảo làm sao khó bỏ nó thế không biết! Humh, điên cả người!
    Tôi sẽ bỏ đi những thứ không thuộc về mình, tất nhiên rồi, ko nuối tiếc và cũng ko dung thứ cho chính mình! Tôi thấy cũng dễ dàng đấy chứ có sao đâu! Sao nào? Tôi biết cách trốn chạy và dứt bỏ khi nó chưa là một thứ quá quan trọng trong cuộc đời của mình! Có thể là nhẫn tâm, với người, với mình! Có thể là vô tâm, kiêu ngạo... chẹp, sao mà chẳng được, tôi vốn dĩ đã ko điều khiển được cảm xúc sống của mình rồi! Các quan hệ thì cứ thay nhau sinh ra rồi chết đi; mất một thứ, trong một lúc, thật ko khiến tôi thấy buồn! Tôi chỉ buồn vì sao tôi ko có cảm giác đau khổ chút nào! Tôi chỉ buồn vì sao người không hiểu nổi tôi, ko hiểu nổi những thứ ẩn sau nụ cười, ánh mắt của tôi. Đó là những giọt nước mắt mặn chát, chảy trong lòng, sự bẽ bàng và kiềm chế đến căng người ra tột độ! Sự kiêu ngạo có lúc làm tôi tự rủa mình... trời ơi đất hỡi, sao tôi lại thế!
    Mà thật ra thì nghĩ nhiều làm chi cho nhọc Cần quái gì biết cái nào của mình mà vơ vét hay chạy theo cho đúng! Cứ ngồi xem mình đã cho đi được cái gì... cũng có lúc, cái tôi nổi lên, thấy chua chát vì đã cho đi một cách vô ích và ngu ngốc.... nhưng sau một giấc ngủ, thì ngày mai lại đến, và mọi cái lại được bắt đầu! Cười! Quên ngay! Và lại sống!
    Tôi chẳng sao! Mà em cũng chẳng sao đâu! Em có thể thay thế tôi bằng một người bạn khác thích hợp hơn! Tôi cũng thế! Chúng ta phiêu lưu thế đủ rồi! Cảm ơn em vì những tháng ngày qua... vui vẻ và lạc quan! Đừng cố tình đánh cắp những thứ không thể và không bao giờ có thể thuộc về mình để rồi cuối cùng phải mất tất cả đúng ko ?!?!?!
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  5. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh hơi bức xúc tí, cho anh xả nhờ nhé, sẽ đền sau, okie?
    Cuộc sống vốn khó khăn và mong manh, phải vậy không? Đúng hay sai? Ngay cả khi nhắm mắt chắc gì ta đã trả lời được. Hãy cứ sống hết mình và hãy nhớ rằng luôn có những người ta thương yêu và những người thương yêu ta. Chỉ vậy thôi cũng đủ để ta tin yêu và hy vọng vào ngày mới...
    Chỉ vậy thôi, ta sẽ không hổ thẹn rằng, ngay cả con vật (cũng) không hối tiếc vì những gì nó đã làm, không hối tiếc khi nó đã chiến đấu vì những gì nó yêu thương.

    ?oTang tính tình Tiêu dao hề Tình tang tính Tính tình tang Tính tình tang...?
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    mưa đã tạnh và những mong muốn vì thế cũng trôi đi...
    Một ngày dễ chịu! Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi ko có cảm giác thanh thản và dễ chịu như thế! Sống thật lòng bao giờ cũng cho phép người ta tự hào ngay cả với chính mình! Nhẹ cả người! Hì hì mà cũng chả phải căng người ra để chịu đựng hay kiềm chế gì hết! Có lẽ sự ham muốn trong một lúc nào đấy khi ko được thỏa mãn thì đến lúc này là lúc được trút ra! Tự nhiên vui thế! Tôi chỉ thấy cảm giác dễ chịu lan tỏa ra khắp cơ thể mình; một cái gì đấy nhẹ nhàng và mơn man trên đôi mắt, trong bàn tay... ngay cả khi hơi ấm làm da thịt tôi cháy bỏng! Mọi cái đều nhẹ nhàng! Và cái tôi muốn là những chia sẻ giản đơn! Được nghe, được thông cảm và chỉ có thế là đủ! Có lẽ anh ko hiểu hay chưa hiểu nhưng tôi chỉ cần thế thôi! Tôi thích cảm giác lưng chừng! Mọi cái đều rất đẹp, lung linh và ấm áp! Người ấy nói đúng, tôi còn rất ít thời gian vì mai này chắc hẳn mọi thứ đều thay đổi! Có nhiều thứ phải biết nắm bắt và theo đuổi nhưng tôi trở nên lười biếng từ hồi nảo hồi nao rồi! Sự buông xuôi trong suy nghĩ khiến tôi chả thiết tha cái gì; tôi chả cố gắng, cũng chẳng thèm muốn! Nhiều lúc, tôi chỉ thích... hững hờ, và cảm thấy thứ cảm giác ấy khiến tôi dễ sống hơn! Mọi thứ đều đơn giản và có gì đâu nào!
    Hihi may quá! Nếu tôi ko đột nhiên muốn trở thành một đứa con ngoan biết nghe lời cha mẹ; nếu đêm nay dài và loãng ra rất nhiều; tôi sợ tôi sẽ chả quên nổi một người! Mà tôi thì đang muốn cho mọi thứ vào lãng quên hết! Tôi không thích bắt đầu những thứ mới và cũng chẳng sống cho quá khứ! Tôi bằng lòng với hiện tại! Trước tôi có một thứ mà tôi ko dám vượt qua! Trước anh cũng có một thứ khiến anh ngại ngùng! Nói cho chính xác, sự cản trở của cả hai đều hợp lý và cũng ko nên vượt qua! Cứ để vậy... thiên hạ hiểu nhầm; bản thân ngộ nhận; lúc thế này lúc thế kia; lúc muốn rất nhiều; lúc lại hờ hững đến độ đáng ghét và tàn nhẫn; lúc cần lúc ko cần; nhưng sự quan tâm và lo lắng không bao giờ dừng lại; trong bữa ăn, giấc ngủ! Có những thứ ko phải muốn là được! Không yêu nhau không phải là một tội lỗi, và cũng chẳng ai muốn trách ai!
    Anh không quan tâm đến dư luận ư Thật ko? Nhưng người thiệt thòi chả bao giờ là anh cả mà là các cô gái kia! Nhưng cũng may là em cũng thế, chả thèm quan tâm xem người ngoài nghĩ gì! Chẳng ai hiểu được đâu anh nhỉ Không ai có thể tin được giữa chúng ta lại tồn tại thứ tình cảm ấy! Vượt ra ngoài những gì có thể tưởng tượng được! Vượt ra khỏi cả không gian và thời gian! Hihi nói giống trong tiểu thuyết cho hấp dẫn Thật ra thì... thời gian trôi cũng nhanh và mọi thứ sẽ đâu vào đấy! Chả sao cả...
    Hôm nay em biết rồi
    em hiểu rồi
    những giây phút cuối cùng rồi sẽ tắt
    mưa đã tạnh và những mong muốn vì thế cũng trôi đi...
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Les beaux, les laids

    Paroles et Musique: Gérard Presgurvic 2000 "Roméo et Juliette"
    © 2000 Baxter / Double 6
    note: D''après l''oeuvre de William Shakespeare # Spectacle en 2001
    La Nurse, Mercutio, Benvolio:
    LN: ha, ha, ha, rient les gens autour
    Ha, ha, ha, ils rient d''un amour
    Qu''ils ne comprennent pas qu''ils ne sentent pas
    Alors c''est pour ça qu''ils font ha, ha , ha
    Riez, riez fort vous verserez des larmes qu''ils riront encore
    Dieu que c''est facile pour les imbéciles
    D''être aveugle et sourd à un grand amour
    D''être aveugle et sourd
    B: Ha, ha, ha, mon Dieu qu''elle est drôle
    Avec ces cheveux là elle a l''air d''un saule
    Comment Roméo de nous le plus beau
    Pourrait-il vraiment tenir ses serments
    Comme nous tous il ment
    {Refrain:}
    On est des beaux des laids on a les mêmes secrets
    La vie ne nous fait pas de cadeaux
    Qu''on soit des laids ou qu''on soit beaux
    On veut tout ce qu''on n''a pas
    On se prend pour ce qu''on n''est pas
    On rit quand l''amour nous fait peur
    Mais on prie pour qu''il vienne dans nos c"urs
    LN: Ha, ha, ha vous n''êtes que des chiens
    Ha, ha, ha rien ne vous retient
    Et les jalousies sont vos seules amies
    Même le vent du nord doit souffler moins fort
    Que votre bêtise
    M: Ha, ha, ha, quoi que ces deux-là s''aiment
    Ha, ha, ha on ne parle pas des mêmes
    Deux enfants gâtés ne peuvent pas s''aimer
    L''amour c''est pour ceux oubliés des dieux
    Qui l''ont mérité
    {au Refrain}
    On est des beaux, des laids...
    Oui, mais au fond on sait bien qui l''on est
    On est des beaux, des laids...
    {au Refrain}
    Qu''on soit des laids qu''on soit des beaux​
    ----------------------------------------
    Les beaux ??? Les laids ???
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Ôi cái quái gì thế này ??? [​IMG] Sao mình lại nhớ người ta thế ko biết [​IMG] Nhưng mà đến lúc không thèm thì cũng không nhớ nhung ko sầu muộn gì hết Bài này phải viết vội nếu ko muốn đằng ấy lang thang ngoài đường! Hôm nay trời nhiều nắng, nhiều gió... ấm áp lên rồi! Giống như một ngày mới được bắt đầu, rực rỡ và tươi tắn!
    ....Tôi không tiếc vì anh mà tôi phải làm những điều tôi không muốn làm! Tôi không buồn vì anh trả lại cho tôi sự khinh bỉ và coi thường! Tôi chỉ tiếc vì mãi mãi anh sẽ sống ở ngoài vòng quay của cuộc đời; với sự tự mãn mà anh bảo người khác mắc phải; bởi sự tự tôn mà tôi đã hết sức chịu đựng cũng như tự tha thứ, tự vuốt ve lấy lòng tự ái của bản thân mình!...
    Em sẽ ra, vẫn là con người đấy, ánh mắt đấy.... và phục trang quen thuộc như hàng ngày anh vẫn thấy! Sự an tâm và yên ổn; sự chia sẻ... em đã từng có được, với anh! Đó không những là sự chia sẻ giữa những người bạn thực sự mà còn là cái nhìn ưu ái mà bấy lâu nay em đi tìm kiếm, mải miết và mệt mỏi...
    ... thôi!
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  9. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được ham_song_so_chet sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 18/03/2004
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ...
    Sẽ ra sao hả anh? Ko sao phải ko? Anh nhìn phức tạp em bằng con mắt đơn giản nơi anh; và ngược lại, em nhìn đơn giản anh bằng lý trí và tình cảm phức tạp, chồng chéo của những yếu đuối, nghi ngờ, lo sợ, hoang mang...
    Chưa bao giờ... có lẽ em chưa bao giờ nghĩ rằng cho đến giây phút này... mình lại có thể xúc phạm đến tình cảm hay hiểu sai ý của một người! Có lẽ em đã tầm thường suy nghĩ và tình cảm của anh! Một lời xin lỗi cũng chỉ là cái vỏ lịch sự mà người ta quen dùng ; nhưng em biết rằng có gì đấy đã rạn vỡ... Nhưng anh bảo không sao thì em cũng sẽ cố gắng nghĩ là không sao Có gì đấy ngại ngùng hay ức chế khiến em ko thể nói ra được một cách dễ dàng! Có thể ko nói ra bây giờ thì sau này là quá muộn... có thể thế lắm chứ! Nhưng không sao đâu... em chấp nhận và không bao giờ hối tiếc vì đã có thể sẻ chia (dù) vụng về... với anh...
    Có lúc cũng phải hững hờ... và vô tâm với đời! Chắc thế
    Ngủ ngoan nào, hỡi em
    ...
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này