1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày nữa trôi qua! Xem nào... quỹ thời gian của ta cứ ngày một rút ngắn đi! Nhưng thử nhìn xem ta đã có gì... chỉ toàn những nỗi thất vọng, sự hoài nghi, có một lúc nào đấy là sự mặc kệ, hững hờ... khi theo đuổi, trong ta có biết bao niềm tin và hi vọng; khi mệt mỏi, ta buông tay, không có chút cảm giác gì! Nhiều lúc, chỉ muốn văng một câu chửi cho cái cảm giác lưng chừng đang tồn tại xéo đi chỗ khác Ta chán ghét, ta ngán đến tận cổ rồi, ta ghét....... ghét lắm, ghét lắm... Ta muốn nổ tung mình ra, để tan thành trăm mảnh, bay vào không gian... biến thành cát bụi... và tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt như chưa từng tồn tại! Ta ghét mi, ta ghét mi... ta ghét mi vì nỗi mi không sao hiểu được ta! Ta ghét mi vì sao mi ko cho ta hoặc là cay đắng, hoặc là hạnh phúc! Ta ghét mi vì mi chỉ đặt ta vào giữa bầu trời rồi ra sức giật dây ta... vui hay buồn... ta cũng không sao hiểu nổi thế là vui hay buồn! Tại sao lại thế ? Ta ngạc nhiên vì ta có cảm giác ta ko còn là ta nữa! Việc gì ta phải thế! Ta có tất cả, không thiếu cái gì... kể cả chất sống và cái gì đó để vực lại hay mang tính chất tái tạo! Ta có điểm tựa và những nụ cười! Ta sẽ rời xa mi... nhất định thế... vì ta chán... chắc vì ta chán và không đủ sức để theo đuổi nữa rồi!
    Ta mệt mỏi
    Và....
    lại thêm một ngày nữa trôi qua
    ...
    [​IMG]
     
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Viết xong thấy dễ chịu quá [​IMG]
    Nói vậy mà không phải vậy! [​IMG]
    Step by step...
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bực điên cả người lên; nói chuyện thì cáu kỉnh, giận dỗi... sao thế nhỉ Tự nhiên lại muốn người ta ghét mình mới lạ chứ Thật sự là thế vì cái quan hệ ấy làm tôi mệt mỏi và thấy nửa vời quá! Ghét nhất là sự lưng chừng "Trời thì ko với tới, đất thì chối ngang" cứ lửng lơ lửng lơ... mà còn bao thứ phải làm; mệt quá, mệt thật hihihi...
    Sự thay đổi bao giờ cũng là khó, nhất là đối với tôi! Có những điều, tôi không muốn ai biết, không muốn ai hiểu... hay nói cách khác là thích một mình ngậm cái tâm tư ấy! Viết ra chẳng biết bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu cho vừa...
    Tôi biết mọi cái đang nhạt dần
    nhạt thếch
    Tôi vẫn quan tâm là tôi còn nhớ
    Tôi vẫn lo lắng vì tôi không làm chủ được mình
    Chỉ đến khi nào... những ngày đầu tháng 4 tới... những cơn mưa sẽ xóa tan và làm vơi sự ngột ngạt trong tôi...
    như một lời chia tay

    [​IMG]
     
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối mệt mỏi... gió và bụi... nhưng mà vẫn thấy vui vui vì đã lột bỏ được những sự giả dối... ! Lúc này đây mệt quá này nhưng mà cũng chẳng sao! Dẫu biết rằng ngày mai sẽ đến và mình sẽ lại thay đổi! Hờ hờ .... mới hôm qua và hôm nay thôi, đã thay đổi rồi này! Có những thứ chỉ có mỗi bản thân mình thì ko sao tự quyết định được! Có lẽ tôi yếu ớt và không có nghị lực! Đáng ra đã quyết tâm lắm, cương quyết lắm, nuôi cả trăm ngàn phần nghị lực thế mà vèo một cái... tình cảm níu giữ... hôm nay đây... lúc này đây... đã nhũn như một con chi chi... và lại không giống như trong suy nghĩ và tiềm thức! Tôi lại phản bội mình bằng sự tự tha thứ hay lòng cao thượng ngập tràn ảo tưởng! Nhưng nếu ngay cả chính tôi ko tự tha cho mình thì có bao giờ tôi thoát được sự nồng nhiệt! Tôi muốn vô tâm và ích kỷ...muốn lắm nhưng sao cứ day dứt không yên! Nhiều lúc muốn chửi đởi, chửi người nhưng hỡi ôi, đời nào có tội gì, người có làm gì sai đâu...
    Cũng đã lâu rồi tôi mới thấy vui như hôm nay! Vui vì mình dám liều mạng, dám đánh cược cho một mối quan hệ mà tôi đã có lúc từng muốn mất và cả lúc không bao giờ muốn mất! Hình như chưa bao giờ dám liều mạng vì nỗi sợ hãi cố hữu do những mất mát gây ra... Điều nói ra vốn dĩ dễ dàng nhưng để làm được thì không đơn giản... không dám làm nhưng rồi đã làm... và tôi không bao giờ hối tiếc...
    Một ngày mệt mỏi
    tràn bi ai
    trăn trở
    ái tình
    và những mông lung lởn vởn
    mơn man
    ...
    [​IMG]
     
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ...
    Trời trở lạnh
    Tôi nằm co trong chăn, không muốn trở mình vì sợ hơi lạnh tràn vào! Thời tiết thay đổi đến chóng mặt! Tôi thấy nhớ đến quay quắt, cả buổi sáng cứ ngồi thừ ra nghĩ ngợi... ! Tự nhiên tâm trạng và tinh thần giống như một con bé thất tình! Não nề và buồn bực quá thể! Ơ này, tự nhiên tôi muốn tát vào mặt mình một phát thật mạnh! Như kẻ mộng du, tôi tiêu tốn thời gian và tình cảm vào những thứ hão huyền và tầm thường! Hì cũng hơi tầm thường thật
    Thế là một ngày sắp trôi qua
    Cảm giác vui vẻ và hào hứng đã bị đánh cắp
    Một tuần mới chỉ có lạnh và hụt hẫng
    Depress... gì hỡi em, tại sao sis lại xao lòng
    [​IMG]
     
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ai là kẻ mạnh
    (Phạm Kim Anh)
    Em không tin bất cứ thứ gì người ta đem đến đặt vào tay em trừ tình yêu, bởi lẽ nó là thứ một mình em không tạo ra được. Vì thế mà em từ chối tất cả. Người ta bảo em hâm. Kệ ! Em vẫn kiêu hãnh với những gì em có.Em yêu hoa loa kèn. Người ta chê ?ohoa loa kèn nó vô duyên?, em lý sự ?ohoa loa kèn trắng tinh khôi, nó tinh khiết và nó hết mình?. Nhưng đây là trước kia, còn bây giờ em tự nhủ ?oViệc gì mình phải thanh minh với người không hiểu?. Những ngày tháng tư, lúc nào trong phòng em cũng có hoa loa kèn. Vậy mà đến khi hoa loa kèn được bán quanh năm trong các shop hoa thì chính em lại là người buồn nhất. Với em, nó quý bởi chỉ nở có một mùa, trọn vẹn trong một tháng. Em bảo ?oThứ hoa công nghiệp kia chỉ là cái bóng của hoa loa kèn tháng tư?.
    Cứ thế, em yêu nồng nàn những gì em cho là đẹp là tốt theo cách riêng của mình. Mẹ lo sợ: ?oCon gái hai mươi tuổi đầu rồi, không lo học xong rồi lấy chồng, cứ vớ vớ vẩn vẩn ai dám yêu??. Ai dám yêu? Cũng có khối người yêu em, mẹ biết đấy cả thôi. Anh Văn đi tây về, rủ em vào quán cà phê, tính tiền thừa một ngàn cũng ngồi chờ lấy cho bằng được. Anh ấy thủ thỉ với mẹ: ?oNgân Anh khéo quá. Giá cháu lấy được người đảm đang như thế?? Hay anh Thái làm công ty nước ngoài, tỏ tình với em bằng cả lá thư bằng tiếng Anh dài hai trang đánh máy vi tính. Anh ấy khen em giỏi ngoại giao, chồng được nhờ. Còn nhiều, nhiều nữa mà em không nhớ nổi. Mọi người nhìn em ở một góc. Em hoang mang không hiểu mình là ai. Tự nhiên em bật cười vì nhớ đến câu chuyện thầy bói xem voi. Liệu em có phải là một ?ocon voi? như thế không nhỉ? Mà không, họ là mấy ông thầy bói mới đúng. Nói một cách triết học thì họ là chủ thể còn em là khách thể. Kể ra cũng hay hay. Trong em là nhiều kiểu người, đảm đang có, ngoại giao có, mạnh mẽ có? Hóa ra bản than em rất phong phú mà em không biết. Vậy là từ hoang mang em chuyển sang cảm giác thích thú. Em không nghĩ đó là lời khen, thậm chí nghi ngờ đó là sự tính toán thực tế - học yêu bằng óc chứ không phải bằng tim. Song em vẫn giữ nguyên những gì mình có. Em yêu tất cả những cái là của riêng em, không phải là thứ sao chép của bất kì ai. Em tâm niệm ?oXấu tốt gì cũng là mình?.
    Đôi lúc nghịch ngợm, em chia đàn ông ra thành ?oba dạng cơ bản?: nước ngọt, cà phê và nước lọc, bởi em nghĩ tình yêu cũng giống như một loại đồ uống. Hạnh phúc là nước ngọt, đau khổ là cà phê, nhạt là nước lọc. Những người như Thái như Văn, họ từng trải và khôn ngoan, thành đạt và tự tin, nhưng đối với em họ chỉ giống như cốc nước lọc. Em sợ một cuộc hôn nhân như trò chơi xếp hình trong tương lai, chỉ là những mảng lồi lõm xếp khít vào nhau mà chẳng có gì gắn kết, chỉ cần gỡ nhẹ ra là rơi lả tả. Thái cần một cô vợ biết ngoại giao. Văn cần một cô vợ giỏi nội trợ. Em làm được. Nhưng em cũng cần tình yêu. Em không tin vào cuộc sống vật chất đầy đủ mà họ có thể lo cho em ngay từ đầu. Cuộc đời công bằng lắm, có cái này sẽ mất cái kia. Em sợ đánh đổi bằng một thứ gì khác, mà ?omột thức khác? ấy là gì ngoài tình cảm. Em thèm được một lần nhấp môi vào ly nước ngọt dù biết rằng nó không ngọt hoàn toàn. Nước ngọt bao giờ cũng có ga và ga bao giờ cũng xộ lên mũi làm cay xè nếu không biết uống. Người biết uống sẽ nhấp từ từ làm ga chỉ đủ tê tê đầu lưỡi rồi sau đó là cảm giác ngọt ngào lâng lâng dịu mát. Em sợ cà phê. Cô bạn ghiền cà phê của em tuyết phục ?oCứ uống đi. Đắng nhưng ngon lắm. Tận cùng đắng là ngọt, đừng sợ!? Em chỉ lắc đầu, dù em vẫn tin tận cùng đắng là ngọt. Nếu có chạm tới thì cái ngọt ấy cũng thật mong manh. Em sợ. Cô bạn nâng ly cà phê một cách sành điệu, nói đầy vẻ từng trải pha chút thất vọng về em ?oThế thì cậu không yêu được đâu. Tình yêu đắng lắm. Mà cậu lại không dám sống hết mình để biết được vị ngọt cuối cùng?. Em suýt phì cười. Cô bạn ấy thật là trẻ con. Người từng trải thực sự sẽ không triết lý thành lời như vậy. Em thích im lặng để ngắm thiên hạ hơn. Mà bạn em biết gì về tình yêu? Quan niệm tình yêu đắng mới chỉ bằng một phần ba quan niệm của em. Thế nào là sống hết mình? Quen uống cà phê, cô ấy biết nước ngọt ngọt thật không nhỉ? Cả nước lọc nữa? Cô ấy có biết nó nhạt hay là cũng đắng nốt? Xem ra cảm nhận vị ngọt là khổ nhất, khó hơn cả nhạt và đắng.
    Em rùng mình khi Phong gọi tên con người em: Kẻ mạnh. Phong bảo ?oNgân Anh dám sống với cái riêng của mình theo quan điểm '''' tôi là thế đấy, muốn hiểu thế nào thì hiểu'''' và có thể nói với mọi người rằng mình rất thiếu tự tin một cách đầy tự tin?. Em đi làm từ thiện, Phong cười: ?oNgân Anh không đi làm từ thiệu đâu. Chỉ có Ngân Anh mới hiểu được mình nhận được gì từ điều đem cho?. Em tái mặt. Đúng là em không đi làm từ thiện. Em ghét hai từ ấy. Trên đời chẳng ai cho không ai cái gì. Mặc cho thiên hạ dè bỉu em làm việc vô bổ hay thán phục em làm điều cao đẹp, em làm một cách tự nhiên và bình thường nhất. Em hạnh phúc vì cảm giác mình được nâng đỡ. Em thấy cái mình nhận được còn lớn hơn cái đem cho. Em lớn lên nhiều. ?oKẻ mạnh?. Lúc đầu em sợ hai từ này và bây giờ em say sưa với nó. Em nâng niu những gì mình có. Em luôn thấy mình chiến thắng cả trong sự thất bại. Bạn bè đua nhau chạy theo mốt Hàn Quốc, mình em mặc áo sơ mi ?oeo? quần ?ochấy?. Em cầu kỳ đến mức giản dị. Chẳng ai hiểu ra, để có bộ cánh ấy em phải bỏ công tìm mua vải đặt may thật chuẩn, chọn giày dép mũ thật hợp và trang điểm thật hài hòa. Điều đó khó hơn là bạ cái gì mới xuất hiện cũng vớ lấy khoác lên người cho kịp mốt. Bọn con trai xuýt xoa ?olúc nào trông Ngân Anh cũng sang trọng?. Em cười. Chỉ có Phong hiểu ?oNgân Anh khác người vừa đủ để tạo ra phong cách?. Em say sưa với từ ?okẻ mạnh?, nhưng em tức Phong nhận ra trước cả em. ?oNgân Anh chỉ làm điều mình thích một cách đúng mực?.
    Đúng. Em giỏi nội trợ vì em thích nấu ăn. Em giỏi ngoại giao vì em thích giao tiếp. Em không phụ thuộc vào người khác, không bị động, không cần người khác bảo em cũng biết. Em chơi với nhiều bạn trai, hàng xóm nguýt ?oThay người yêu như thay áo?. Em phớt. Em tự nhủ ?oĐầu họ toàn những ý nghĩ mờ ám?. Em cô bé hàng xóm bị bố cấm tiếp bạn trai ở nhà, em đắc chí: ?oSướng chưa! Không khéo lại phải lôi nhau ra công viên?? Em đàng hoàng gặp bạn trai. Em thẳng thắn chối từ và chưa bao giờ em bị làm phiền. Em yên tâm ?oNhư thế đỡ khổ?.
    Nhưng em thích được yêu, không phải theo kiểu ?othần tượng hoá? hay ?okhía cạnh hoá?. Em muốn được yêu với phần ?ođời nhất? trong em. Có phải được yêu bằng tất cả giá trị thực là đòi hỏi quá nhiều? Ai dám yêu một cô gái như thế. Em không từ chối thì người như Văn như Thái cũng sẽ rút lui. Họ thích sự yên ả, đúng thôi. Mà em thì lại dữ dội. Nhưng làm sao em có thể biến mình thành người khác?
    Em không tin bất cứ thứ gì người ta đem đến cho mình, em thích tự mình làm nên tất cả, nhưng một mình em không thể làm nên tình yêu. Em yêu Phong. Em chờ đợi. Phong nói với em rất nhiều, toàn điều lý thú về em, toàn đúng. Phong dành cho em rất nhiều, toàn tình cảm tốt đẹp. Duy chỉ có một điều, em chờ mãi, nhưng chưa bao giờ Phong nói hay có một biểu hiện nào chứng tỏ Phong dành nó cho em ?" tình yêu. Phong luôn đúng mực, luôn nhìn thấu tâm can em mà sao chưa bao giờ Phong thấy trái tim em đang vật lộn với niềm khao khát, mong mỏi. Phong không trốn tránh, cũng không tiến gần hơn. Có phải vì Phong không biết yêu? Hay chính vì biết nhau quá rõ mà người ta không thể yêu được nhau?
    Em từng nói với Phong rất hùng hồn: ?oMình rất cần nhưng cũng rất bất cần. Trong tình yêu cũng vậy. Nếu phía bên kia tỏ ra không cần, mình sẽ quên luôn?. Phong cười: ?oỪ, kẻ mạnh mà?. Em giận. Tại sao lúc nào Phong cũng nói với em bằng cái giọng thản nhiên đến thế? Rồi em buồn. Em khóc. Đêm nay là lần thứ bao nhiêu em khóc vì một người con trai, nói đúng hơn là vì Phong, em không còn nhớ nữa. Nước mắt đầm gối, em thiếp đi. Trong giấc mơ em thấy Phong đi lướt qua em, đặt vào tay em một chiếc lá. Trên đó có ghi dòng chữ ?oVé vào tương lai?. Em cầm chiếc lá cố đuổi theo Phong, rất gần Phong mà sao không chạm tay tới. Phong leo lên một đoàn tàu. Đoàn tàu lao vun vút và bất giác biến thành cả một đám mây bay mất. Tấm vé vào tương lai tuột khỏi tay em, bay là là rồi rơi và tan biến vào đất.Em bừng tỉnh. Hình như em đã là quá khứ của Phong: Kẻ mạnh. Em không tin bất cứ thứ gì người ta đem đến đặt vào tay em trừ tình yêu.

    ----------------
    Đôi khi có những thứ còn nhiều hơn cả muôn ngàn lời nói! Một bài ca, một câu hát, một mẩu truyện tranh, một câu chuyện tình cờ đọc được; cũng có khi là một món quà nhỏ nhắn... những sự không ngờ thường đau đáu một nỗi đau hay ẩn chứa sự tin yêu, niềm hi vọng... !!! Bỗng dưng thấy mệt mỏi khi suốt ngày suốt tháng chỉ biết làm công việc đưa đi đưa lại những món quà cuộc sống! Khi thấy đau đớn và xấu hổ nhất là lúc cái tôi lên tiếng... và khi ấy, mi tên là ích kỷ, mi hiểu không!
    [​IMG]
     
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Phải, mọi thứ đều rất tốt đẹp, tốt hơn mức tưởng tượng và khi nó đạt đến đỉnh điểm thì ta muốn buông tay! Ko hiểu tại sao nhưng ta thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn bao giờ hết! Nhưng đêm hôm qua, đêm hôm nay và có thể là các đêm tới ta sẽ tiếp tục không ngủ được! Ta nghĩ đến mi với những khó khăn mà mi phải gặp hàng ngày. Và không hiểu tại sao từ trong tim ta có gì đó khiến ta thấy đau xót vô ngần! Có lẽ ta đã quen chăm sóc và lo lắng cho mi! Ta hiểu, hiểu mi muốn gì và căn bản là mi cũng chưa bao giờ làm gì có hại cho ta! Chẳng qua ta nhầm lẫn hay vì... Ta đã suy nghĩ rất nhiều! Có những thứ chỉ nên thế này mà không nên thế kia... Mi luôn đơn giản mọi thứ; còn ta quen suy nghĩ phức tạp vì xung quanh ta chưa bao giờ có gì đơn giản cả! Mi phải hiểu và thông cảm cho ta, cho nỗi đau chưa qua và những vết thương chưa một lần lành lặn! Có rất nhiều điều mi chưa hiểu ta nhưng không sao; với những thứ mà mi hiểu được cũng là quá đủ rồi! Ta cũng có cuộc sống của riêng ta, con đường do ta chọn! Mai này chắc ta sẽ không hối tiếc vì đã một lần trọn vẹn với mi! Và cũng chẳng bao giờ nhớ mi nếu mi đã có đủ hạnh phúc trong đời! Đừng để to phải lo cho mi nhiều nữa, biết không! ^_^
    [​IMG]
     
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Lục tìm quá khứ...
    Sao tự nhiên ta có hứng đi lục lọi ký ức! Đối diện với nó ta chỉ thấy buồn cười! Ta cười không ngừng, như một kẻ vớ được một thứ gì béo bở, sung sướng và mãn nguyện! Ta đây sao... Loay hoay trong mớ bòng bong, ăn nói lẩn thẩn, tỉnh ko ra tỉnh, say ko ra say! Ơ sao ta lại như thế, buồn cười nhỉ! Quá khứ có những thứ thú vị đến không ngờ mà nếu bây giờ cho ta một ngày quay lại... có lẽ ta sẽ không bao giờ hành động như thế! Biết làm sao, có những thứ đã hằn dấu vết lên thời gian và trí óc!
    ?oAnh cảm thấy chúng mình không phải người yêu??
    Nhưng cũng không thể là bạn, đúng không anh?

    Ta không nhớ ta đã nói điều này với ngươi là khi nào! Ta chỉ không hiểu, tại sao khi ấy ta lại quay quắt và lo lắng, vì ngươi! Nhưng chính xác là ta sợ làm đau ngươi hay làm đau chính mình! Có những lúc, ta thấy thương cảm cho ngươi, một cách thực sự! Nhưng một khi trong mắt ngươi điều ấy chỉ đáng là rác rưởi, ta chỉ còn cách im lặng và nhìn ngươi từ xa! Ta không muốn lừa dối ngươi thêm nữa! Có những thứ ta chưa bao giờ dành cho ngươi! Ta đã cố gắng nhưng nó không thể tự nhiên mà có được! Chắc chắn có một (số) thứ nhất định phải để tự nhiên mới có, tự nhiên mới đến... Ta không có ý dạy đời ngươi, càng ko cố ý dày xéo lên những gì ngươi cho là đẹp đẽ và cao quý nhất... nhưng nếu ngươi đã nghĩ thế thì ta cũng không còn gì để nói! Ta đã mệt mỏi... đã từng sợ hãi và khủng hoảng... một giai đoạn dài... về ngươi! Ta không nghĩ ta đáng bị trừng phạt như thế! Nhưng ngươi cũng chẳng đáng phải bị đau đớn đến thế đâu; nếu ngươi hiểu con người... và chịu hiểu mình hơn nữa!
    Sống không quen cứ phải thẳng dù mình là cong, cũng như không nhất thiết phải cong khi mình là thẳng
    Ta không muốn giải thích gì với ngươi nữa
    ...
    Để làm vừa lòng một người, cần phải học; để hiểu một người, phải có một trái tim... ta đã nghe nhiều, cũng đã nghĩ nhiều! Để vỗ ngực mà bảo là "ta hiểu", "ta thông cảm" thì đơn giản quá nhưng ***g trong đấy bao nhiêu sự giả tạo, bao nhiêu thủ thuật, bao nhiêu... ta tự hỏi bao nhiêu khi những khuôn mặt đẹp đẽ ta đã gặp quá nhiều rồi, khuôn mặt che đậy một sự độc ác, nhẫn tâm! Nhiều chuyện đã xảy ra... và ngay cả chính ta cũng bị ăn mòn... ta nghi ngờ chính mình rồi ta hoảng sợ! Ta không còn muốn nữa cái kiểu ngẩng cao đầu và nói: "Ta không hổ thẹn vì ta là ta, dù có thế nào đi chăng nữa"! Ta thấy vô trách nhiệm với chính mình vô cùng khi nghĩ đến câu nói ấy. Ta suy nghĩ ngây thơ và trẻ con quá! Mấy ai sống được như mình muốn một cách trọn vẹn, dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa ???
    Ta muốn ta là ta yếu đuối, mỏng mảnh, không lạnh băng hay diêm dúa gì cả... chỉ như cũ! Tự nhiên thèm muốn những giọt nước mắt đến lạnh người. Nỗi đau mà không được trào ra thật là kinh khủng! Chỉ xin được khóc thỏa thê... một lần...
    [​IMG]
     
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Những thứ đắng đắng bây giờ quay lại chỉ thấy ngòn ngọt một cách bâng quơ! Máy tính im lặng! Ko còn đèn nháy sáng mỗi sáng và hàng đêm... cắm đầu vào chơi bắn trứng... thấy vui vui! Cũng lâu rồi không chơi điện tử! Mà sao máy mình toàn trò xếp hình, nhàm chán thế không biết!
    Nghĩ tới những ngày cuối tuần, bỗng nhiên thấy trống trải một cách kinh hoàng! Việc cần làm chưa làm; việc ko nên làm thì đã lún sâu vào quá rồi, sợ ko rút chân ra được! Ừ những gì ko đến từ tình yêu và sự chân thành sẽ sớm đổ vỡ! Nếu chỉ là ham muốn nhất thời rồi cũng có lúc trôi đi! Có ai ngồi nuối tiếc vì mình đã lỡ sung sướng trong một lúc nào đó bao giờ! Cuộc đời... bao giờ cũng ngổn ngang và mâu thuẫn như thế! Tốt nhất là không nghĩ nữa! Đơn giản thôi! Cũng đã lâu lắm rồi không thưởng thức cảm giác ngồi trong rạp phim một mình! Nghe nói gần đây có một số phim hài hay lắm! Ờ, nhớ đấy... nhớ cảm giác tự do trong rạp và vị cay cay của thịt bò khô! Chẹp, nước bọt tự nhiên ứ lên vì thèm... :">
    Sự lo lắng làm cho mình mệt mỏi... Bây giờ cũng mệt mỏi! Ủa mà lạ ghê! Cứ thấy vui vẻ và hạnh phúc là lại thấy lo :Domat: vì biết chả ai sung sướng được mãi! Mi nhớ ko, ta từng bảo với mi là: "nếu bắt đầu một cái mới thì chuẩn bị cho cái đó kết thúc đi là vừa" hic Mà không hiểu sao ta thích nói chuyện với mi ghê gớm, thích gặp mi dù đôi lúc ta thấy đắng chát! Ta tự ru mình là vì ta nhạy cảm chứ những thứ ta lo lắng hay suy nghĩ chỉ có trong tưởng tượng! Ta quen ru mình rồi, thêm một lần, với một người thì cũng chẳng sao! Mi biết không, ta cũng ước gì ngày mai ta có thể tự hào khoe với mi "Ta đã yêu"! Nếu thế thật thì ta cảm ơn trời lắm lắm! Khổ nỗi tự nhiên ta cảm thấy chẳng ai làm ta thấy đủ sức để lại bắt đầu một cái mới! Ta thích suy nghĩ của mi: "thấy thế này là hay nhất". Ta hiểu, ta cũng vui khi thấy mi thoải mái! Ta sợ mọi cái sẽ đến hồi kết thúc; sợ lúc ta chán mi và mọi cái chấm dứt! Ta bàng hoàng vì chính mình! Tự nhiên thấy có gì đó tàn nhẫn...
    Nghĩ đến đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười ngại ngùng của mi... đột nhiên ta thấy mọi cái đều tốt đẹp... và ta chẳng thấy lo lắng hay nuối tiếc gì nữa... chỉ thấy lâng lâng... một cảm giác đẹp... Trời bắt đầu có nắng rồi! Những tháng ngày lạnh buốt và bẩn thỉu vì mưa đã qua... ta tin là như thế!... ta nhớ mi...
    [​IMG]
     
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    "phải hiểu nhau thì mới yêu được" "hiểu bao gồm cả sự thông cảm" "yêu tức là đã có cả chuyện hiểu lẫn thông cảm"... tức là... tức là... nhưng chắc hẳn ko phải là nhẫn nhục, chịu đựng... ko bao giờ là như thế!
    ...
    Cũng lâu lâu rồi không nói chuyện với anh... em vẫn nhớ... lần đầu tiên quen anh là vì một câu nói bâng quơ của anh... sau đấy là chuyện em học đồ họa... những dự định... địa điểm... thời gian học... rồi mọi cái rơi vào quên lãng... cả hai chúng ta đều im lặng, một thời gian đủ dài!
    Anh đủ sâu sắc.... có lẽ vì những nỗi đau... không có ai không trải qua mà tự nhiên hiểu được cả!
    ...
    lúc khác viết tiếp Tự nhiên thấy mệt quá và ko muốn viết gì nữa
    ...
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này