1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    chia tay không có nghĩa là đã hết yêu
    ...
    Dòng chữ ấy không phải viết cho ta... mà sao ta thấy buốt và đắng lắm! Sau những giấc ngủ, sau những cơn mơ, kể cả sau những khoảng thời gian dù rất ngắn... ta thấy lòng mình dịu lại; chỉ thật sự nhói lên buốt khi vô tình ta nhớ lại và không cầm nổi lòng mình! Cuộc sống là gì chứ "?" Là một chuỗi những hạnh phúc, đớn đau... những nụ cười và nước mắt... !!! Ta thấy mình tầm thường và đáng thương vì phải giả tạo với cả nước mắt lẫn nụ cười! Hãy làm gì để người khác vui hay hãy làm gì để bản thân thanh thản "?" Có khi nào người khác vui mà ta ko thanh thản không "?" Chao ôi, lòng ích kỷ lên tiếng và ta thấy hổ thẹn với chính mình! Nhưng để người khác đau đớn, ta lại càng không thể thanh thản! Thế thì... mâu thuẫn sinh ra rồi chết đi... có lựa chọn... có đánh cược... được và mất! Càng nghĩ càng mệt mỏi và chỉ muốn ngủ say...
    "Em muốn say", ta đã nói với anh như thế
    "Em muốn quên", ta thổn thức trong tiếng nấc
    "Em sẽ say, em sẽ quên", ta dịu lòng mình và ta say thật, quên thật... chỉ đôi lúc lại thấy nhói buốt nhưng có gì đâu, "vui buồn" là chuyện thường; chỉ khi nào nó có độ chênh lệch quá lớn, vấn đề lại sinh ra... và ta chợt nhận ra ta đã mệt mỏi thật sự!
    ...
    chia tay có nghĩa là hết yêu
    [​IMG]
     
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Biết là kô thể nào quên những kỉ niệm ,những tình cảm ta đã dành cho nhau,đã có với nhau.Nhưng phải quên,chấm dứt kô có nghĩ là hết,em đã nghe ai đó nói câu này.Có lẽ là đúng anh ạ.Với em,bây h thì nó đã thật sự chấm hết.Trong im lặng,chúng ta đã chia tay nhau,mọi thứ chấm dứt .Những vụn vặt đã làm chúng ta xa nhau,em nghĩ thế và bùn đau.Nhìu..nhìu lắm anh bít kô?Mà anh cũng chả cần bít đâu.Sự thật,sự thật là anh đã bỏ em ra đi vì bên anh có ng` con gái khác,xinh đẹp hơn em,chìu chuộng anh hơn ..hơn em tất cả mọi thứ.Nhưng anh đâu bít...Khi cí sự thật đó đến với em thì mọi thứ trong lòng em đã kô còn.tình cảm nguội lạnh,sự dửng dưng kô đáng có.Kô có gì phải tiếc cho 1 con ngươi như anh,anh có thể bỏ em để đi thì tất nhiên anh cũng có thể làm như thế với ng` kia,mà cô ta đâu có hay.Chắc trong mắt cô ta,anh vẫn là người anh đáng kính,người bạn đáng iu và người hết lòng yêu thương cô ta.Những ngây thơ của cô ta dành cho anh,như em đã từng. Việc quái gì em phải tiếc thương và dành tc cho anh,1 con ng` bội bạc và lạnh nhạt với tc của chính mình chứ.Anh đã từng hỉu em là đứa thế nào,tàn nhẫn đến mức nhẫn tâm.Em là đứa như vậy đấy,anh đã từng bảo em ác,em có thể sống trên sự nhẫn tâm của mình,có thể kô màn đến tc của ng` khác.Thế anh là thế nào?Hãy giải thích đi nào?Một lời giải thích với em bi h cũng kô cần nữa đâu.Em khinh bỉ anh,mà anh cũng nên ghê tởm chính cái bản thân của mình mới đúng chứ,bạn thân của em trai anh,là em,mà anh cũng làm đc như vậy.Xin lỗi nhé,bây h thì em nói cho anh nghe nhé,ta xa nhau kô phải vì chúng ta kô thể đến với nhau mà là vì anh là con ng` đáng ghê sợ.Anh lừa đảo tc của em và cô ta,cái con ng` đang bên cạnh anh lúc này đó.Nghĩ cũng hay,ng` ta hay nói,có thể thích nhìu người nhưng yêu thì chỉ có 1 .Vậy mà anh có thể cùng lúc nói lời yêu thương,mặn nồng với những 2 con người...Có bao h ,anh nghĩ,anh bị quả báo kô?nên nghĩ đi là vừa anh ạ,nhìn vậy chứ ông trời cũng hơi bị công bằng đấy,ổng kô cho kô ai cái gì bao h,có đi có lại mà.NGhĩ để bít mà cố sống sao cho tốt với mình,còn mà để đức cho con cái mình nữa nghe anh.Đừng có cái kiểu sống cả đời,đến già,gần chết rồi mới nghĩ đến thì muộn mất rồi.E rằng lúc đấy con cái anh đã phải chịu đựng những gì cha nó làm ngày xưa.Em đã học được cách nói cay nghiệt từ ngày đó và em cũng bít nghĩ đến tương lai.Nhờ anh cả đấy.Cảm ơn nhé,thật lòng đấy.nhờ anh mà em biết được nhìu thứ quá.Thôi.Vĩnh biệt nhé,tình yêu ngọt ngào của chúng ta kô còn,tình yêu ta dành cho nhau cũng kô...vậy nhé,cố mà bằng lòng với hiện tại đi,đừng có mà hối hận vì những gì mình đã làm.Bây h,tình yêu đó chỉ là 1 cái bong bóng xà phòng...thổi thì bay biến ngay thôi.Cho anh,một con người đáng yêu nhưng cũng đáng ghê sợ
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thôi

    Đã nhiều lần tôi muốn chấm dứt, muốn dứt khoát với chính mình, nhưng tôi không làm được! Tôi không thể hay tôi không muốn thế "???" Tôi nghĩ linh tinh, nhiều chuyện quá, ko thực tế cũng chẳng phải đa cảm... mệt bỏ xừ! Mặc xác đi...
    Tự nhiên tôi ko có cảm giác nữa! Tôi không biết tại sao... có thể vì tôi không thích những thứ nhất thời và không đâu vào đâu... tôi sợ phải chứng kiến sự kết thúc; sợ phải đứng nhìn những thứ mà tôi yêu cứ tàn lụi dần dần... tôi thích chia tay một cách tự nhiên...
    ... ngày mai em đi...

    [​IMG]
     
  4. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cho em,
    Chị vẫn thế, lặng lẽ... Những lúc cảm thấy stress, chị chỉ muốn một mình, ko muốn chia sẻ với ai hay với bất cứ cái gì! Chị lạ lắm phải không nhưng đấy là bản thân chị ?!!?!? Có rất nhiều điều chị chưa hoặc sẽ chẳng bao giờ nói với em... và có lẽ em sẽ cảm thấy chị đang tự mình làm mọi thứ rắc rối & phức tạp lên... em dễ thông cảm và sống đơn giản, chị biết thế! Đấy là lối sống thực tế mà em chọn, để bớt nhọc nhằn hơn trong khi cuộc sống thực đã quá đỗi nhọc nhắn rồi!
    Chị cũng không muốn em phải lo lắng hay quan tâm đến chị! Chị ko đòi hỏi gì ở em, một chút hi vọng cũng không! Chị biết, có những thứ phải tự mình tìm đến hay sở hữu! Ít nhất cũng thấy vui và tự thỏa mãn với những gì mình đã và đang có được! Chị không tiếc vì những giây phút hết mình; Chị đã quen rồi với những trằn trọc, nên có thêm chút xíu hay rất nhiều thì cũng chẳng sao!
    Thật ra chị cũng rất băn khoăn khi nghĩ đến đời sống gia đình! Cũng không kém khủng khiếp khi chị được chứng kiến nhiều chuyện không như ý từ những người xung quanh! Ngột ngạt và bức bối! Chị không hiểu tại sao họ có thể tiếp tục chung sống hay tiếp tục chịu đựng... nhưng nếu làm thế là vì ai đấy thì lý do trở nên thật đơn giản và dễ hiểu! Có những người hay những việc... vĩ đại đến không ngờ nổi! Chắc chị chẳng bao giờ làm được!
    1/4
    nhận được một tin nhắn... không biết có nên tin hay không (vì chị đã quen với việc không tin điều gì vào ngày này; có lẽ chị thiếu tinh tế để phân biệt được đúng/sai một cách tương đối)! Tại sao ko phải là một ngày khác mà lại là 1/4. Mà tại sao chị băn khoăn không dám trả lời (?) Có bao giờ chị muốn vì em mà đánh mất cả một cơ hội lớn cho mình không, cơ hội được che chở, được yêu thương, được chấp nhận vô điều kiện (?) Tại sao người ta cứ quen với việc đi tìm những niềm hạnh phúc không có thật ở xa, rất xa... và từ bỏ những thứ đang ở ngay bên cạnh mình! Chị thấy trớ trêu vì mình càng xa lánh thì nó càng trở nên da diết và gắn bó; mình càng từ chối thì nó càng siết chặt, chặt đến nghẹt thở! Còn những thứ chị muốn thì dường như chẳng bao giờ đến! Người ta toàn thích an ủi nhau: chấp nhận; ở đời có phải cái gì cũng được như mình mong muốn đâu!
    Cũng phải hơn một năm rồi chị mới nghĩ đến chuyện xa Hà Nội, nhưng đúng hơn là xa em. Lý trí và tình cảm chả bao giờ tồn tại đồng thời trong chị! Chị rất tiếc vì điều ấy! Có khi phải làm mình đau, thật đau, đến không thể hơn, tuyệt vọng và kiệt sức thì chị mới từ bỏ được thói quen quan tâm và lo lắng! Chị biết, thế nào người ta cũng sống được, có thể tệ hơn nhưng còn sống là may mắn lắm rồi! Cánh cửa trước mắt chị mở hay đóng là do chị quyết định; trước em, chị cũng có quyền khép cửa nhưng chị thấy tàn nhẫn với chính mình! Chị sợ...
    Có khi nào... mặc một bộ váy trắng, riềm những viền đăng ten, đơn giản, tinh khiết... rồi lại bị tên thợ chụp ảnh yêu cầu: "Em cười lên nào, cười tươi vào, nào... nào..." nhưng làm sao chị cười được khi đứng cạnh một người mà vẫn thấy cô đơn đến không tưởng được! Và mọi thứ chấm dứt!
    Chị muốn báo với em, chỉ riêng em thôi... rằng chị đã nhận lời và mọi cái sẽ kết thúc! Chị muốn mạo hiểm, với chính mình!
    Này nhé, có lúc nào... bên tách trà, trân trọng trao cho em cuốn tiểu thuyết mà có lúc nói đùa chị bảo chị sẽ viết! Viết thật đấy mà... để rồi không phải hối tiếc!
    Mọi thứ đều rất đẹp, phải không!
    Chị
  5. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em Mơ Về Anh...
    (Ca sĩ: Mỹ Linh - Nhạc: Huy Tuấn, Lời: Dương Thụ)
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây
    Lăng im góc sân trưa nắng vàng
    Lặng im ngón tay
    Lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại
    Em mơ về Anh
    Rồi Em mơ thấy, thấy Anh nhìn Em (Thấy Anh đang nhìn Em)
    Thấy tiếng Anh cười và lời Anh nói lúc Anh làm quen (rất nồng nàn)
    Nghe sao rất gần
    Rồi Em mơ thấy, thấy Anh kề bên (thấy Anh đang kề bên)
    Và rồi lại thấy Em nằm mơ những giấc mơ buồn (Và như bài hát xa rồi)
    Anh như bài hát xa rồi
    Giờ đây vắng Anh, giờ đây thiếu Anh
    Mà sao thấy Anh, Anh rất gần
    Ngồi trong bóng đêm, mình Em với Em, giữa bao khuôn mặt xa lạ
    Em mơ về Anh
    Rồi Em mơ thấy, thấy Anh nhìn Em (Thấy Anh đang nhìn Em)
    Thấy tiếng Anh cười và lời Anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn)
    Nghe sao rất gần
    Rồi Em mơ thấy, thấy Anh kề bên (thấy Anh đang kề bên)
    Và rồi lại thấy Em nằm mơ những giấc mơ buồn (Và như bài hát xa rồi)
    Anh như bài hát xa rồi
    Và rồi lại thấy Em nằm mơ
    Vì Em đang nhớ Anh, người yêu hỡi
    http://s94461506.onlinehome.us/music/EmMoVeAnh_ML.wma
  6. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    From my heart...
    Em không biết em có lầm tưởng hay không nhưng em nghĩ là không! Những món quà được tặng từ trái tim đều đẹp và xứng đáng!
    ?oNhưng em biết không, đôi khi chỉ có tình yêu không thôi cũng chưa đủ để duy trì một thứ gì lớn hơn thế! Em cần đủ lớn để biết em là ai, em muốn gì và anh ta như thế nào ?
    ?oOh chị ơi, anh ta phóng khoáng và tự nhiên, cuồng loạn và rất khác thường; và trên hết... anh ta thật tuyệt vời. Anh ta là tất cả những gì em muốn và chúng em có cùng sự đam mê dành cho nhau?
    ...
    Anh ta thật lạ, em cũng lạ thường chẳng kém! Em biết, mọi thứ muốn lâu bền thì phải dựa trên niềm tin và sự chắc chắn! Nhưng... em không thích những thứ có thể dự đoán trước. Em thích mạo hiểm. Em đã thử tạo ra những khoảng cách, những quy định; thậm chí dứt bỏ thói quen khi tự ép mình nghĩ rằng nếu tiếp tục sẽ là không tốt! Nhưng em đã nhầm... em thấy mọi thử đảo lộn và bị thay đổi một cách kệch cỡm; giống như là mình đang lừa đảo vậy, với chính mình!
    ?oEm sẽ không nhớ anh lâu đâu! Yêu nhất ư? Sẽ có người khác khiến em yêu hơn!?
    ?oKhông ai nữa
    ?
    ...
    em đã từng nghĩ thế
    ...
    Em nghe Here comes the sun của The Beatles... rồi tự hỏi đâu mới là nơi mặt trời đến ?o?? Bàn tay em như tan ra trên phím! Em chẳng biết mình đang làm gì, quả thật là thế! Tin tức hôm nay chẳng có gì mới để mà thu thập.
    ?oThế còn ký ức của em, bao giờ nó trở thành quá khứ thật sự??
    ?oNgay bây giờ! Nó mãi mãi chỉ là ký ức, giống như ân huệ cuộc đời dành cho mỗi người, là ngày mai được sống...?

    Bản nhạc ngân lên day dứt, chắt lọc bao khoảnh khắc bừng sáng của tâm hồn. Các giai điệu êm ả hay cuộn xoáy báo hiệu những chặng đường mở ra trước mắt, âu lo nhưng hi vọng, đầy say mê.
    Dẫu cho nó không phẳng lặng như tình bạn, cũng chẳng sôi sục đầy khao khát như tình yêu
    ...
    khoảng băng cuối cùng trong em tan vỡ
    ...
    Được Moc_Uyen_Thanh sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 03/04/2004
  7. Moc_Uyen_Thanh

    Moc_Uyen_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có lúc tôi thích cô độc, như bây giờ chẳng hạn!
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    CÔ GÁI YÊU BẰNG TAI
    - Hải Quỳ -
    Hết thảy những điều đó có giá trị gì đâu nếu anh vẫn chưa chịu thú nhận bằng lời
    Andrew nói với cô là họ sẽ đến Sentosa chơi cho hết một ngày Chủ nhật, chơi đến tận tối, chờ xem xong một show nhạc nước mới về. Nhưng chẳng hiểu sao, đang đi, ngang đồi C, anh quay sang bảo:
    - Để anh tìm chỗ đậu xe rồi đưa Linh lên đồi. Tuổi trẻ của Singapore tập trung hết ở đấy.
    Câu nói của Andrew khá khó hiểu, nhưng Linh không hỏi gì thêm. Cô đã qua cái tuổi muốn biết hết ngóc ngách mọi thứ chỉ bằng những câu hỏi liên chi hồ điệp. ?oĐến đó rồi sẽ biết?, Linh từ từ hoãn.
    25 tuổi đồng nghĩa với sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Cô hài lòng với con số 25 này của mình. Nó cho cô sự tự chủ, bởi cô đã có công việc, thu nhập và lấy bớt đi của cô một ít sự khờ khạo.
    Cỏ xanh mượt ở đồi C và êm ái dưới lưng Andrew. Trên đầu họ, những tàn cây tỏa bóng mát hào hiệp. Linh chống hai tay ra sau, nửa nằm nửa ngồi và hoàn toàn bị cuốn hút bởi những nhóm thanh niên quanh mình. Cô bỗng bật cười khanh khách, hướng cái nhìn của Andrew theo ngón tay của mình, chỉ xuống sườn đồi phẳng và thấp:
    - Andrew, anh trông kìa, anh chàng đó hát như con bò đang rống.
    Andrew cũng cười, một nụ cười điềm đạm. Dù chỉ nhiều hơn Linh 2 tuổi, nhưng không bao giờ anh có được cách bộc lộ cảm xúc trẻ thơ như Linh.
    Linh nói tiếp:
    - Và anh nhìn khi anh ta ngửa cổ lên uống bia mà xem. Đúng là một cái cổ lực lưỡng của con bò đực.
    Andrew hiểu Linh. Cô dùng những từ đó để miêu tả chàng thanh niên đang uống và hát hò, nhảy nhót giữa đám ban của anh ta, không hề có ác ý. Chỉ đơn giản là cô miêu tả những liên tưởng của mình. Cô rất thường dùng mẫu câu so sánh và không bao giờ che giấu được ý nghĩ.
    Ví dụ như lần đầu tiên gap Andrew khi anh ra đón cô ở bến cảng, cô đã thốt lên: ?oAndrew, trông anh giống như một đứa trẻ ở trường vậy. Nhìn anh một lần là có thể ?ođọc? thấu cả tâm hồn anh. Giống như anh được tạo ra từ tâm hồn mình, không bị xương thịt che phủ như mọi người.
    Và cô còn huyên thuyên nhiều nữa về tất cả những gì mới chỉ là: ?oEm có cảm giác??
    Linh đứng dậy, rút cây cờ Singapore nhỏ xíu mới xin được của mấy em học sinh dựng trại dưới chân đồi, cắm sâu xuống đất, hồn nhiên tuyên bố khi cô thấy dòng người kéo lên đồi ngày một đông:
    - Đây, lãnh địa của chúng ta.
    Hôm nay Linh mặc chiếc váy chân xòe thật rộng với rất nhiều màu sắc. Gió đỉnh đồi thổi những nếp vải bay phần phật, quấn quít mừng vui quanh đôi bắp chân thon dài, ánh màu nhiệt đới của cô. ?oChiếc váy sặc sỡ, sinh động như tâm hồn của cô ấy vậy?, Andrew thầm nhận xét. Và đôi chân khỏe khoắn được ?otrang trí? bởi đôi giày vải cũng sặc sỡ của những đứa trẻ 13 tuổi bên tây, cứ thoăn thoắt di chuyển trong tầm nhìn của Andrew. Chúng khuấy động trong anh những ước muốn mà cô không hề hay biết.
    Giống như một đứa trẻ ham vui, cô la cà hết vào nhóm thanh niên này qua nhóm khác. Ở đâu cô cũng được hoan nghênh với dáng vẻ bạo dạn, thân thiện và bởi cô là người nước ngoài. Một chốc, như sực nhớ, cô chạy về kéo tay Andrew:
    - Đi chơi với em, họ vui lắm.
    Andrew lắc đầu, cười vỗ về:
    - Anh thích nằm đây hơn, em đi đi. Những anh chàng đó thích vậy hơn.
    - Anh nói thiệt hả? Không giận hờn gì há?
    Andrew cười hiền lành:
    - Ừ
    - Vậy em đi.
    Linh lại vui vẻ chạy như lao xuống sườn đồi. Một chốc, cô đưa về anh chàng có giọng hát ?onhư bò rống? và cái cổ ?olực lưỡng như cổ con bò đực? mà cô miêu tả lúc nãy. Linh nói như phân bua:
    - Anh ta cứ bám theo em.
    Anh chàng mặc quần jeans lưng trễ, áo sơ mi Hawaii, giả lả một cách thật lòng với Andrew:
    - Cô ấy dễ thương quá! Là gì của anh vậy?
    Ngập ngừng mất một lúc, Andrew trả lời cho qua chuyện:
    - Em của tôi
    Chàng thanh niên hồ nghi:
    - Nhưng cô ấy đâu phải là người Singapore.
    Linh xen vào thật nhanh:
    - Anh ấy đùa thôi. Tôi là người yêu.
    ?oTôi là người yêu?, câu nói ngắn ngủi đó cứ rung lên trong ***g ngực Andrew như một hồi chuông, khiến anh phải liếc nhìn Linh một cách rụt rè. Vì anh sợ, sau lời tuyên bố hùng hồn đó, cô sẽ cười phá lên một tràng vui vẻ, vô tư lự và cho quên vĩnh viễn điều mình vừa mới nói?
    Anh chàng cổ bò thốt lên, với ít nhiều ghen tỵ:
    - Anh nằm trong số những chàng tray Singapore may mắn rồi.
    Rồi anh ta láu lỉnh hỏi tiếp:
    - Ở Việt Nam, còn cô gái nào như cô không?
    Linh đáp ngay:
    - Không. Tôi là duy nhất. Chỉ còn những cô gái tuyệt vời hơn tôi thôi.
    Anh ta làm bộ sửng sốt:
    - Trời, vậy sao? Phước cho tôi quá. Du lịch qua đó có cần visa không? Dù sao tôi cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi.
    Anh ta còn huyên thuyên và Linh còn châm chọc thân ái với anh ta một lúc nữa họ mới rời khỏi nơi hạ trại của Andrew. Nhưng anh chàng cổ bò cứ nài nỉ Linh xuống chơi với hội anh ta cho bằng được. Trước khi nắm tay Linh kéo đi, anh chàng nháy mắt với Andrew:
    - Dù sao tôi cũng không tin Linh là người yêu của anh.
    Gần như cả Andrew và Linh thốt lên cùng lúc:
    - Vì sao?
    - Vì điều đó tước mất của tôi một cơ hội lớn.
    Không biết hắn đùa hay thật, nhưng tất cả đều bật cười.
    Khi Andrew đã cho xe lướt trên đại lộ hướng về khu Sentosa để đón xem show nhạc nước về đêm, Linh mới thổ lộ một cách khá ồn ào:
    - Andrew này, anh có biết cuối cùng anh chàng cổ bò đã nói gì với em không?
    Andrew hỏi lại, giọng quan tâm:
    - Hắn nói gì?
    - Anh ta thú nhận anh ta mê em như điếu đổ!
    Thái độ Linh phấn khích đến mức Andrew phải nghiêng người sang phía cô, hỏi lại như gào lên:
    - Sao hắn dám? Rồi em trả lời sao?
    - Anh ta muốn cưới em làm vợ! Em thấy chuyện này quá bất ngờ. Nhưng là một bất ngờ thú vị.
    Nàng thản nhiên đến thế là cùng! Andrew tấp xe vào lề đường, giậm thẳng cái ?okét? khiến Linh chúi đầu về phía trước. Cô la lên:
    - Andrew, anh làm gì vậy? Bộ muốn ám sát em sao!
    Không thèm để ý đến thái độ sửng sốt của Linh, nhìn sâu vào mắt cô:
    - Linh, em nói đi, em quen biết anh chàng đó được bao lâu rồi?
    Linh lí nhí đáp, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hồn nhiên vô tội:
    - Được gần một buổi.
    Giọng Andrew nhại lại, đầy vẻ châm chọc:
    - Gần một buổi. Anh ta có điểm gì cho em ưa thích?
    - Bên trong một thân hình cục mịch là một đầu óc hài hước nhẹ nhõm.
    - Còn gì nữa ?
    Linh thành thật:
    - Hết rồi.
    - Vậy em thử so sánh coi, hắn ta có gì hơn anh?
    Linh lặng thinh một hồi lâu, khiến Andrew phải ?ogà bài?:
    - Đẹp trai hơn anh chăng? (Linh lắc đầu). Hay là thông minh, nhiều bằng cấpo hơn? (Linh lại lắc đầu). Hắn ta sâu sắc, tâm lý hơn anh nhiều lần? (Linh vẫn lắc đầu). Hắn ta hiểu em hơn anh, cưng chiều em hơn anh? (Linh lại lắc đầu).
    Đến lúc này thì Andrew gần như nổi cáu. Vẫn một tay để trên vô-lăng, tay kia ghì chặt lấy cổ tay Linh, Andrew lớn tiếng:
    - Vậy thì, em hãy trả lời thẳng vào câu hỏi của anh đi, vì sao em lại ?obất ngờ thú vị? với lời tỏ tình của hắn, còn hứa hẹn sẽ quan tâm đến những lời tán tỉnh nhăng cuội đó?
    Linh, lúc này mới hét lên, to khủng khiếp:
    - Vì anh ta đã nói với chính em, bằng lời, rất rõ ràng, rằng anh ta mê em, yêu em, muốn cưới em làm vợ. Anh còn gì để hỏi nữa không?
    Điều Linh hét lên khiến Andrew sững sờ. Hóa ra đó là tất cả mấu chốt của vấn đề. Phải chăng anh không mê Linh, yêu Linh, muốn cưới Linh làm vợ? Phải chăng trong suốt hơn một năm quen nhau, anh không tìm cách thể hiện tình cảm của mình cho Linh biết? Phải chăng Linh không linh cảm thấy, không đoán đọc được những gì anh muốn gửi tới cô?
    Không, tất cả đều được ?ogiải mã? đúng, bằng sự nhạy cảm đặc biệt đến mức hơi dư thừa của một phụ nữ. Nhưng hết thảy những điều đó có giá trị gì đâu nếu anh vẫn chưa thốt lên, chưa thú nhận bằng lời rằng: ?oAnh mê em, anh yêu em. Không có em, cả cái thành phố này với anh chỉ là một đám sình lầy không có mặt trời??.
    Những suy nghĩ dài dòng, dồn dập đó khiến Andrew lẩm bẩm thành lời:
    - Anh biết rồi.
    Giọng Linh vẫn có vẻ chưa thôi gây chiến:
    - Anh biết gì?
    Andrew, với vẻ mặt thiểu não và thái độ hối lỗi đến tội nghiệp, trả lời:
    - Anh đã trì hoãn quá lâu, nhưng hi vọng rằng bây giờ vẫn còn kịp, điều anh lẽ ra phải nói thành lời, rất rõ ràng bên tai em rằng?
    Anh kề sát vành tai Linh:
    - Anh mê em, anh yêu em tới già, tới chết!
    Không khí trong xe như lặng đi. Hai má Linh đỏ bừng, mắt đăm đăm nhìn xuống mũi giày của mình. Nói xong được những điều đó, Andrew không dám làm gì tiếp theo, liền che giấu nỗi ngượng ngùng của mình bằng cách cho nổ máy xe, đánh tay lái quay lại lộ trình cũ.
    Khi xe đã chạy được một chốc, Linh hít một hơi căng ***g ngực, hỏi Andrew:
    - Sao anh quay lại? Bộ không đi coi nhạc nước nữa sao?
    Andrew cười, vẫn nụ cười hiền cố hữu:
    - Anh muốn quay lại đồi C.
    - Để làm gì?
    - Tìm anh chàng ?ocổ bò?, cám ơn và bày tỏ sự thán phục tới anh ta. Không có lời tỏ tình đường đột của hắn, thì không biết anh còn cam chịu đóng vai anh trai kết nghĩa của em tới đời kiếp nào.
    - Anh không sợ bị anh ta thụi gãy sườn sao? Hắn tỏ tình cho anh hưởng?
    Cách Linh nói không có vẻ gì là đe dọa. Andrew bật cười:
    - Một kẻ biết tạo ra và tận dụng cơ hội, dù chớp nhoáng nhất, như anh chàng đó, sẽ không có kiểu cay cú như vậy đâu. Tin anh đi. Anh vừa mới cay cú, anh biết.
    Linh bật cười. Cô len lén ngả đầu lên vai Andrew, thầm thì:
    - Andrew, ở Singapore, hôn nhau khi đang lái xe có bị cảnh sát ghi phạt không?
    Andrew đáp lại, thật nhỏ và trầm, chỉ đủ mình cô nghe:
    - Có, nhưng anh sẵn sàng để được đóng phạt?
    --------
    gửi truyện ngắn coi như một món quà cưới dễ thương tặng chị! Chúc chị hạnh phúc mãi mãi
    [​IMG]
     
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Có những khi...
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 27/04/2004
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 27/04/2004

Chia sẻ trang này