Lạc lõng Ta trải nỗi buồn lên từng trang viết Hỏi giữa trần gian nào ai biết đến ta ? Trong vạn người có ai hiểu được ta ? Ta đắm chìm trong u mê tuyệt vọng. Ta chẳng có niềm vui Ta sống giữa đời như vô ích Vật vờ và tạm bợ Lay lắt chống chèo giữa dòng đời nổi trôi Đến nay ta kiệt sức mất rồi Đành để thuyền chìm cùng nỗi đau bất lực Giờ đây ta kiệt sức Chẳng có ai đến phụ một tay Mặc cho nước mắt đắng cay Chảy ngược vào con tim thủng lỗ chỗ Niềm vui như cơn gió Thổi dịu nỗi đau đớn chỉ một lần Nỗi buồn như lá mùa thu Cứ rơi thong thốt- mắt buồn người đa cảm Nhìn trước và sau, Người đời sao lạ lẫm Ngảnh lại xung quanh mình Cũng chẳng ai quen thuộc Chẳng tìm đâu cho được Ai sẽ đem tiếng cười Gửi vào hồn ta sầu thảm ?? 8/1/2002