1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại 2046

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Loving, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    1. As tears go by
    2. Chungking Express
    3. Fallen Angels (có thể coi như phần 2 của Chungking Express)
    4. Days of being wild
    5. In the mood for love
    6. 2046
    7. Ashes of time (phụ đề Trung/Nhật)
    8. Happy together
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này lâu rồi, ở rạp. Tuy đã từng thích tâm trạng khi yêu nhưng công bằng mà nói, phim này trung bình kém. Thứ nhất là nó quá dài. Thứ hai nó lặp lại tâm trạng khi yêu ở nhiều điểm và cường điệu lên theo một cách không hiệu quả, rối rắm, thừa. Thứ ba là không có sáng tạo, tẻ nhạt, dễ đoán.
    CTD, tất nhiên, không phải chỉ là một con điếm, nhưng mà thực sự cô ấy hành nghề điếm, cô ấy là một công cụ ********.
    Cái mà LTV đi tìm, có gì là thiêng liêng ? Đấy chỉ là một nỗi thèm muốn vô tận trong một khoảng thời gian vô tận, mệt mỏi, khổ sở từ sau cái kết trong tình yêu của anh ta với TMN. Kiếm tìm sự thay đổi nhưng đồng thời hèn nhát và sợ hãi chỉ muốn sự lặp lại, điều này thì có gì là mới lạ nhỉ ? Rất nhiều phim và truyện đã nói qua. Mặt khác LTV là người tốt, những người đàn bà đi qua đời anh ta đều có phần nào trở nên tốt đẹp hơn dưới ảnh hưởng của anh. LTV đau khổ, nhân ái, bế tắc, cái này cũng không có gì là lạ cả.
    Cái quan trọng là hình thức biểu hiện thì tâm trạng khi yêu đã làm quá tốt, chậm rãi, kín đáo, nồng nàn. Còn 2046 cố tình nối vào, lại hóa ra dở hơn.
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ^^ 2046 xem được... chỉ để xem.... soundtrack hay.... ngày xưa tớ mà cứ ngồi một mình là lại lôi ra nghe....^^
    check out Everlasting regrets ...cũng là một kiểu concept chung... đang screening.... nhưng phìm này chán...sux ass... ^^ xDxD
  4. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ai kiếm được phụ đề tiếng Anh của Ashes of Time không nhỉ.
    Tớ down được phim này nhưng chịu không kiếm được phụ đề tiếng Anh, hichic.
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vương Gia Vệ làm 3 phim về chung một đề tài, mà anh hay gọi vui là Love trilogy. Phần thứ nhất: A Phi ngoại truyện (Days of being wild), phần thứ hai: In the mood for love (Hoa dạng niên hoa). 2046 chính là phần 3.
    Có thể tôi chưa xem 2 phần đầu của bộ phim nên chưa có được cái nhìn xuyên suốt về các nhân vật chính trong bộ phim này một cách thấu đáo
    Tuy nhiên khi viết về những cảm nhận của nhân vật Bạch Linh, tôi đặt mình vào chính hoàn cảnh nhân vật tại thời điểm lúc bấy giờ chứ k nhận xét về tình cảm thật sự giữa 2 nhân vật này.
    Sự thực Bạch Linh là 1 cô gái làm tiền nên mang một mặc cảm về thân phận. Trong 1 chừng mực nào đó bản thân cô vẫn giữ được 1 chút "tự trọng" ,1 sự khát khao 1 tình cảm chân thành.
    Chu Mộ Văn là 1 người sành sỏi về đàn bà như chính Chu tự nhận xét bản thân đồng thời cũng là 1 người từng trải, làm sao k hiểu thân phận BL. Chính Chu ngay khi chưa từng tiếp xúc BL đã từng dàn xếp cho sếp mình đến tìm cô "giải sầu".
    Rồi sau đó chính Chu cũng tìm đến BL dưới lốt 1 kẻ trai lơ lọc lõi và đã chịu 1 bạt tai từ phía BL.
    Mọi chuyện tưởng đã dừng lại ở đó cho đến khi kì giáng sinh tới, khi BL cô đơn .Chu xuất hiện với 1 sự chân thành .2 người đã uống thật say ,tâm sự với nhau thật nhiều về cuộc sống, về Singapo ...Gianh giới về thân phận 2 người tưởng chừng k còn tồn tại, giữa 2 người chỉ còn sự thông cảm giữa 2 kẻ cô đơn. Khi BL hỏi: tôi đang mượn tôi hay tôi đang mượn anh? Chu đã trả lời : có gì khác nhau đâu, ban đầu tôi mượn cô rồi sau đó cô mượn tôi. Tình tiết còn được đạo diễn đẩy cao lên 1 bậc nữa- trên đường về Chu say xỉn đã ngả đầu lên bờ vai BL 1 cách tin cậy cùng với bàn tay lần tìm bàn tay . Đây có thể là tình cảm nhất thời của Chu nhưng cũng chứng tỏ anh ta là 1 kẻ quá sành sỏi khi tiếp xúc với phụ nữ.
    Nhưng với BL thì khác , bị cuốn theo tình cảm 1 cách vô thức .Trong cô từ đó nảy sinh tình cảm -có thể gọi đó là tình yêu cũng không sai. Khi đó với Chu ,cô k còn đứng trên thân phận 1 gái bán hoa mà là 1 cô gái đang ngụp lặn trong tình yêu.Khi Chu tìm cô sau buổi tiệc tùng với bạn bè ,cô đã đón anh như đón 1 tình lang. Sự dâng hiến của cô với Chu là hoàn toàn tự nguyện.
    Nhưng sau đó mọi chuyện đã diễn ra thái hẳn với suy nghĩ của cô khi Chu đưa tiền 1 cách lạnh lùng cho cô với lí do "đền áo".Cô đã giật phắt tay lại, nụ cười trên môi vụt tắt nhưng ngay sau đó lại nở trên môi nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. BL đang từ trên đỉnh cao sự mơ mộng chợt bị quăng trở lại thực tế phũ phàng . Nhưng với bản lĩnh và sự từng trải ,cô ý thức rất nhanh về thân phận ,hoàn cảnh của mình. Sự cay đắng bất cần thể hiện rất rõ trong lời thoại của cô: Cũng được ,em lấy 10 đô coi như giảm giá- lời lẽ 1 gái điếm trước 1 kẻ mà cô tưởng khác với khách làng chơi khác. Tất cả diễn ra trong 1 thời gian khá nhanh . Khi Chu đi khỏi ,BL đứng lặng bên cửa với tâm trạng toát lên từ ánh mắt, làn môi: cay đắng, cam chịu, đau khổ và sau đó là bất cần. Với cảm nhận cá nhân tôi, Chương Tử Di đã diễn xuất thần trong trường đoạn này :từ khi đón Chu trở về đến khi anh ra khỏi cửa rồi đứng lặng khi cánh cửa khép lại.
    Có thể Chu Mộ Văn k có ý muốn xúc phạm Bạch Linh, anh ta chỉ muốn xác định rõ ràng gianh giới giữa 2 người. Tình cảm anh giành cho BL là tình cảm thật, nhưng nhất quyết đó k phải tình yêu. Với BL, tình cảm của Chu thực sự phức tạp .Song song với việc coi BL là 1 "nhân tình" bóc bánh trả tiền mặc dù 10 đô đó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng như 1 cuộc trao đổi mà cả 2 phía mặc nhiên chấp nhận- 1lằn ranh mỏng manh mà Chu vạch ra rạch ròi về mặt tình cảm. Nhưng trên sự "mua bán" đó giữa BL và Chu có 1 sự đồng cảm giữa 2 con người có cùng chung cảnh ngộ : cô độc trước cuộc đời và đều mong chờ 1 tình cảm tốt đẹp trong vô vọng.
    Lằn gianh giới mong manh đó đã chia cắt hoàn toàn 2 người khi BL k còn làm chủ tình cảm của mình . Tình cảm ghìm nén qua bao ngày cũng có lúc bùng phát. BL ghen khi biết Chu chơi bời khi công tác tại Singapo. Cô yêu cầu Chu đối xử với cô thật lòng (em k phiền anh đi với phụ nữ khác, nhưng anh đối xử với em phải khác). Nhưng BL đã vấp phải bức tường ngăn cách giữa 2 người do Chu dựng lên mà cô k thể vượt qua- Chu coi cô như 1 người tình chứ k phải người yêu. Tình cảm anh giành cho cô chỉ mang tính chất như 1 người bạn. 1 người bạn mà Chu có thể hết lòng giúp đỡ khi khó khăn chứ k thể là tình yêu. Ở đây tôi hoàn toàn đồng ý với Vinhattieu
    Ở Chu có những nét rất giống A Phi của phần 1, nghĩa là thành thật với bản thân đến mức tàn nhẫn. Bạch Linh yêu anh và đòi hỏi anh đáp lại tình yêu ấy, nhưng anh không chịu lừa dối cô - đồng thời lừa dối chính mình. Chính vì thế nên dù Bạch Linh rất đau lòng và dù biết không thể nào có được tình yêu của người đàn ông ấy nhưng cô vẫn không quên được anh. Nếu Bạch Linh cho rằng Chu chỉ coi cô như một con điếm, thì họ không thể nào có được cuộc tái ngộ đẹp như vậy ở cuối phim.
    Tuy nhiên ,cuộc tái ngộ sau cùng này chính là dấu chấm hết cho quan hệ giữa 2 người. K thể tồn tại tình cảm khi mỗi người một tâm tư riêng. Cả 2 qua thời gian từng trải hơn, chín chắn hơn. Cuộc chia tay giữa 2 kẻ hữu duyên nhưng vô phận. Tôi rất thích cái kết này. Khi BL trả lại tất cả những đồng 10đô mà Chu đưa cô sau mỗi lần ân ái như tung hê sự giả tạo những lần mua bán thân xác. Chu đếm từng đồng, từng đồng như nhìn nhận cân nhắc lại tình cảm thật của mình.
    Khi BL muốn níu giữ 1 chút quá khứ giữa 2 người (tại sao chúng ta k như ngày xưa ?... Cho em mượn anh thêm ít lâu).
    Chu đã câu trả lời hơi sến nhưng thật hay : ngày xưa em hỏi anh, có cái gì mà anh k thể cho mượn, anh đã suy nghĩ rất nhiều và đã có câu trả lời- anh k bao giờ cho mượn.
    Tình cảm là thứ k bao giờ có thể cho muợn .Sự thật phũ phàng nhưng là sự thật. Tình yêu k xuất phát từ 2 phía k thể là tình yêu.
    Cuộc chia tay đọng lại từ hình ảnh bàn tay BL run rẩy như cố nắm giữ hình ảnh Chu dần xa khuất.
    Và tôi cũng muốn mượn 1 lời thoại trong phim thay lời kết :
    đó là số phận
    Có thể 1 số ý tôi viết mang tính chủ quan. Những lời thoại trích dẫn trên chưa nói được hết ý đồ đạo diễn bởi ngôn ngữ chính của điện ảnh là hình ảnh trực quan trên màn ảnh . Nhưng đó là cảm giác của riêng tôi khi thưởng thức bộ phim. Tất nhiên mỗi người có cách thụ cảm khác nhau và có những ý kiến riêng của mình. VÀ TÔI TÔN TRỌNG ĐIỀU ĐÓ.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cũng chẳng biết giải thích cho em thế nào. Nói em không hiểu ý tứ của đạo diễn thì sợ em tự ái.
    Thứ nhất, đoạn Chu dàn xếp cho người bạn đến chỗ Bạch Linh chỉ là một trò đùa cợt chơi khăm.
    Thứ hai, Chu trả tiền cho Bạch Linh, thực chất là để giữ khoảng cách, để khẳng định mối quan hệ của họ chỉ là "one night stand". Đây chính là chỗ mâu thuẫn của Chu - mỗi ngày lại thêm một "one night stand" nữa, cuối cùng giữa họ tự lúc nào đã hình thành một sự gắn bó. Điểm này anh rất khó giải thích rõ ràng, khuyên em nên xem Days of being wild (trên Nguyễn Khắc Cần có đấy), đoạn A Phi chia tay Mimi nó cũng tương tự như vậy.
    Thứ ba, Bạch Linh trả tiền lại cho Chu không nên coi là "tung hê sự giả tạo". Nếu ai xem Chungking Express sẽ thấy có một chi tiết tương tự: He Zhiwu (Takeshi Kaneshiro) sau khi chia tay người yêu, từ ngày 1/4 trở đi, mỗi ngày anh ta mua một hộp dứa có ngày hết hạn là 1/5. Sau một tháng, người yêu anh ta không trở lại, anh ta tự nhủ với mình, tình yêu của cô nàng cũng đã hết hạn như những hộp dứa, sau đó một mình ăn hết 30 hộp dứa đó (Hơi buồn cười là trong một phim khác của Vương - Fallen Angels, Takeshi cũng đóng vai một anh chàng He Zhiwu khác, bị câm vì lúc nhỏ ăn quá nhiều dứa hết hạn!!!).
    Lần đầu Chu trả tiền, Bạch Linh đau lắm chứ. Nhưng cô vẫn gắng gượng tiếp nhận, hết lần này qua lần khác, với một tâm lý là "tích tiểu thành đại". Cô chờ đợi một ngày nào đó những tờ 10$ đó gộp lại có thể đánh đổi được một thứ, đó là tình yêu đích thực của Chu. Sự tích tụ ấy là sự tích tụ của hy vọng, cũng như 30 hộp dứa của He Zhiwu tích tụ sự hy vọng của anh ta về một ngày trở lại của người mình yêu. Nhưng rồi Bạch Linh nhận ra tình yêu đã không còn tồn tại trong Chu. Cô trả lại những tờ 10$, chính là chia tay với mộng tưởng của chính mình.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 21/10/2005
  7. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em các bác mới được xem 2046, cùng một người bạn nữa. Xem xong, em các bác x hiểu gì cả, thấy film ok chứ ko phải là tuyệt phẩm như báo chí vẫn khen, rồi giành giải Canne gì cả.
    Thắc mắc, em các bác liền hỏi thằng bạn xem nó có cảm nghĩ thế nào về film. Thì đây, em xin trích dẫn cuộc nói chuyện.
    Em các bác (ECB) : thế mày thấy film 2046 của Wong kar-wai có hay ko ?
    Thằng bạn (TB) : hay mày ạ, đúng là film rất rất hay, theo đúng kiểu của chàng Wong. Có thể nói so với In the mood for love, thì cái này ko kém gì.
    ECB: thế mày có hiểu nội dung film ko?
    TB: Có.
    ECB: thế film này nội dung về cái gì thế? Kể lại tao nghe, tao x hiểu.
    TB: film này rất thơ (x biết rất thơ có giống romantic ko?), nó như một bức tranh theo trường phái impressionisme, gồm nhiều mảng đan xem với nhau. Nội dung film là về souvenir, mà đã là souvenir thì ta chỉ nhớ lại những khoảng khắc nào đó, chứ ko liền mạch và rõ rang.
    ECB: Thế cụ thể nội dung là gì? Thằng cu nhà văn sao tai sao lại quay về quá khứ, rồi các cô người yêu thế nào? Biết là souvenir rồi, nhưng mà phải có một cốt chuyện liền mạch logic chứ?
    TB: Film này làm x gì có cốt chuyện, nó là những câu chuyện nhỏ nho đan xem vào nhau chứ có logic móc nối gì với nhau đâu. Đây là loại film ko có cốt chuyện rõ rang. Nó giống như một bức tranh impressionism, tuỳ vào cảm nhận cá nhân của từng người. Chứ ko có mẫu số chung như các film khác đâu mà so sánh, mà đánh giá.
    ECB: ok, vậy là tao x thấy hay vì x hiểu cốt chuyện (mà thực ra lại x có). Thế chả lẽ ko có cốt chuyện là hay, còn cái gì của film mà mày thấy hay, đáng là tuyệt phẩm nữa?
    TB: đó là màu sắc trong film, hầu như chỉ là kết hợp của 3 màu xanh, đỏ và da cam. Vì film là souvenir lên khuôn hình trong film toàn quay qua lăng kính nào đó, như là qua một ô vuông nho nhỏ, qua cửa sổ, qua một lỗ nhòm be bé. Có thể nói mỗi thước film đã được Wong mang ra trau chuốt sửa lại rồi. Âm nhạc trong film thì tuyệt cú mèo, rất đúng với nội dung, tâm trạng và bối cảnh trong film. Thế x nào mà toàn là nhạc cổ điển của Pháp, Ý, có ông đã chết từ 200 năm trước, nhưng khi xem film cứ như chính tác giả viết nhạc cho film vậy. Phải nói là Wong giỏi.
    ECB: Thế mày chả tìm ra cái gì ko hay của film à? Chả nhẽ một tác phẩm hoàn hảo đến mức mà x có cái gì để chê? Ví dụ cái sườn xám của chị em sao chỉ xẻ có đến ngang đùi, theo tao thì phải xẻ ít nhất đến bẹn cơ?
    TB: Ừ, nói chung đây là lần đầu xem, chưa thấy cái x gì để chê cả. Chắc chắn là có nhiều chi tiết nhỏ phải chê, nhưng mà để tao xem lại vài lần mới phát hiện ra được. Nhưng mà đấy là cảm nhận cá nhân của tao, chứ x phải chung chung. Mà mày biết đấy, với cái thể loại cảm nhận cá nhân thế này, thằng bảo hay thằng bảo x hay là chuyện bình thường. Mà cũng đúng vậy, film x có nội dung thống nhất nhưng mà có thằng lại cố tình suy luận rằng film muốn nói thế này, nội dung thế kia cơ. Túm lại là đến đạo diễn cũng có định làm film theo một cốt chuyện cố định x đâu.
    Cảm nhận kiểu film này, cũng giống như thơ và cũng như xem tranh impressionisme. Trước tranh impressionisme, thì tranh là phải giống như thật, nhìn phải chính xác từng chi tiết nhỏ một. Đến khi tranh ấn tượng ra đời, người ta chê rằng tranh x gì mà ko giống thật, rồi đến tranh trừu tượng nữa, x hiểu tác giả muốn nói gì. Vì những loại tranh này là tuỳ cảm nhận từng người.
    ECB: Thế đạo diễn Wong phải nói là đỉnh cao mày nhỉ, x có ai sánh kịp với ông ấy hiện nay rồi?
    TB: Ừ, sau David Lynch thì Wong với 2 film In the mood for love và 2046 đỉnh mịa nó rồi. Nhưng mà sau film này thì mong ông ấy đừng có mà cố đấm ăn xôi để làm tiếp một film như thế này nữa. Vì sao? Vì thể loại trừu tượng thế này thì cần phải có cái nhìn tỉnh táo, sáng suốt với nó. Hiện nay có nhiều người khen, thích nó. Sau này, Wong có làm film x gì kiểu kiểu thế cũng sẽ được khen lên trời cho mà xem. Họ cũng x cần biết có thật là thế ko, tha hồ mà tưởng tượng ra. Tuy nhiên, số đạo diễn đạt được cái level như Wong thì hiếm lắm, lên cũng có thể tin tưởng được.

    ECB: Tại sao lấy tên film là 2046?

    TB: Có thể là số căn phòng (nơi đôi tình nhân của film trước hẹn hò), có thể là số con tàu, có thể là tên cuốn tiểu thuyết, cũng là năm 2046 trong tương lai.
    ECB: Thế còn diễn xuất của diễn viên thì sao? (Em các bác xem là săm săm soi soi các cô, rồi so sánh xem Củng Lợi với Chương Tử Di ai diễn hay hơn).
    TB: Các diễn viên đều diễn rất hay, hay nhất là Lương Triều Vỹ.
    Sau đó, em các bác mon men search trên net để xem bọn khác nó bình luận thế nào. Thì nhìn chung là toàn gặp bọn khen hết lời, chả còn chỗ để cho thằng em bon chen khen cùng nữa.
    Có một số cảm nhận hay hay (còn đúng hay ko thì x biết) của những người khác:
    - Cô gái ở Singapoure, Củng Lợi đóng, luôn đeo một cái găng tay đen bên trái. Vì sao? Là vì đây là cánh tay giả, cô này đánh bạc điêu bị nó chặt mất tay thật nên dung tay giả.
    - 2046 còn có một ẩn dụ khác là năm Hồng Kông hoàn toàn thuộc về TQ. Từ năm 1997, HongKong được trao về cho TQ, nhưng bộ máy hành chính vẫn hoạt động một phần nào đó tự chủ, có những chính sách riêng. Phải 50 năm nữa (trong bản cam kết nào đó), thì Hongkong mới hoàn toàn nằm dưới sự quản lý của TQ. Hiện nay đang là giai đoạn quá độ. Và đạo diễn Wong là người Hongkong lên ông nói đến con số2046 (đúng 50 năm nữa), và lúc đó, người HongKong lại có souvenir và muốn trở về tìm lại quá khứ (như anh nhà văn trong film).
    - Con tàu thời quay về thời gian có ý nghĩa gì? Chả có ý nghĩa x gì đặc biệt, là một mystery mà đạo diễn muốn đưa ra, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
    - Film in the mood for love là đỉnh cao nhất của Wong rồi; film này là copy lại và tiếp của film kia, nhưng x hay bằng.
    Được saubook sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 06/02/2006

Chia sẻ trang này