1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẠI CẢM GIÁC MẠNH ĐÂY!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi new_live, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_live

    new_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    LẠI CẢM GIÁC MẠNH ĐÂY!!

    Tôi xin đưa ra một câu truỷện nữa :Dành cho nhg ai muốn tò mò về ma ,lưu ý khi đọc xong xin cho nhận xét ,ok?
    MA ĐÊM HALLOWEEN


    Lúc tôi lên bảy gia đình tôi dọn về sống ở Cleveland Ohio trong một khu trung cư lớn gọi là Clifton Manor. Khu trung cư này đã xây lâu năm nên rất cổ xưa và cũ kỷ với những vòng sắt cong chạy dài theo hành lang để chắn gió bên cạnh những cánh cửa lớn đen ngòm không nhìn thấu được. Tôi không nhớ chính xác nó có bao nhiêu tầng nhưng tôi nghĩ là nó có khoảng 5 hay 6 tầng gì đó và ở mỗi tầng có khoảng 15 đến 20 căn.

    Ðêm hôm đó là Halloween, trời vừa sụp tối, tôi vội vã chuẩn bị đồ đạc và cái bao (áo gối) đi xin kẹo một mình vì má tôi phải ở nhà chăm sóc đứa em mới sanh. Với lại tôi chỉ đi xin kẹo ở trong khu trung cư này thôi không cần đi ra ngoài xin để làm gì, cho nên má của tôi mới an tâm để tôi đi một mình.

    Sau khi đi được vài tầng lầu với cái bao gần đầy kẹo vác theo sau lưng, tôi bước vào thang máy để tiếp tục lên trên tầng kế tiếp. Ðến tầng trên, vừa bước ra thang máy tôi giáp mặt với Donald, con của người cai quản khu trung cư này. Thường ngày anh ta rất cà chớn, vì học hơn tôi một lớp nên anh ta ỷ lớn ăn hiếp tôi, còn tôi chỉ là một người con gái nhỏ con yếu đuối thường bị anh ta xô vào bụi cây trên đường từ trường về nhà. Theo phản ứng tự nhiên, khi gặp anh ta là tôi sợ rồi nhưng hôm nay lại khác, anh ta lại chuyện trò với tôi rất tử tế về việc đi xin kẹo và anh ta còn nói rằng những người ở tầng dưới cho kẹo chocolate bar ngon lắm, nếu muốn đi thì anh ta sẽ dẫn đi. Nghe đến những thỏi chocolate thơm ngon làm lòng ham muốn nổi dậy, tôi không đắn đo suy nghĩ gì hết liền theo anh ta.
    Chúng tôi vào thang máy đi xuống tận dưới tầng cuối cùng. Cái tầng này có rất nhiều ống dẫn nước, nước rỉ ra từ những đường rạn nứt trên tường làm cho không khí ở đây rất là ẩm ướt và ma quái với những ánh đèn vàng lờ mờ dọc theo hai bên tường. Ðồ đạc để đầy ở nơi đây được trùm bằng những tấm vải trắng trông giống như những con quái vật. Khi thấy cảnh tượng này tôi cũng hơi sợ nhưng Donald thúc giục gần sắp tới rồi. Donald đi trước tôi nối gót theo sau.

    Màng nhện giăng đầy dẫy khắp nơi, có đôi lúc tôi phải cuối xuống để tránh bị màng nhện bám vào đầu tóc. Cuối cùng chúng tôi đến một cái cổng làm bằng gỗ với ống khóa bên ngoài (đáng lẽ tôi phải biết đây là cái cạm bẫy, nhưng vì cứ nghĩ đến những thỏi chocolate mà không để ý gì khác). Donald cầm chùm chìa khóa của ba anh ta nãy giờ đến bây giờ mới dùng đến nó. Sau khi mở ổ khoá xong, anh ta từ từ kéo cánh cửa gỗ ra, bỗng dưng anh ta đổi sắc mặt với cái giọng cà chớn: .Vào trước đi. vừa nói anh ta vừa đẩy tôi thật mạnh vào bên trong căn phòng tối om. Sau đó anh ta đóng sầm cửa lại và khóa tôi ở trong đó. Anh ta đã bỏ tôi ở trong phòng dưới tầng cuối cùng gọi là cái hầm nhà một mình... trước khi đi anh ta còn để lại một tràng cười khoái chí. Lúc đó tôi đã biết mình bị lừa, nhưng đã trễ rồi....
    Căn phòng tối om làm tôi sợ lắm, tôi cố gắng dồn hết sức la cho thật lớn, tay thì đập mạnh vào cánh cửa hy vọng có người nghe thấy sẽ xuống nơi này mở khóa cho tôi. Sau một hồi la khóc, thiếu điều gần muốn đái trong quần, tôi không thấy ai đến .cứu. nên tôi nín khóc và tìm cách để ra ngoài. Tôi lấy hết can đảm của một người con nít bảy tuổi dựa theo cái tường trơn trượt phủ đầy rong rêu quờ quạng đi trong bóng tối. Càng đi vào trong càng tối, đến nỗi để tay trước mặt còn không thấy, dĩ nhiên tôi vẫn còn dựa theo bức tường đi cho an toàn, bỗng dưng tôi trượt chân té xuống một vũng bùn lầy, ẩm ướt, và hôi hám làm tôi sợ mất hồn. Sau khi bị trượt chân tôi không thèm đi đâu mà chỉ ngồi yên một chỗ, cho đến khi tinh thần kiệt quệ, tôi đổ hết kẹo trong bao gối ra rồi chui vào trong đó. Có lẽ mệt mõi vì la khóc nên vừa nằm xuống là tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
    Không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng có gì đó đã làm tôi giật mình. Mở to đôi mắt còn ngái ngủ ra, tôi thấy một vùng ánh sáng lờ mờ cách xa chỗ tôi nằm. Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ trời đã sáng nên trong lòng cũng thấy bớt sợ một chút. Nhưng không, ánh sáng đó từ từ tiến đến gần tôi, càng đến gần tôi càng thấy sáng hơn. Chuyện gì đang xảy ra thì tôi không biết, tôi chỉ thấy lạ rồi sợ nên cuộn mình trong bao gối rồi ôm nó thật chặt. A¨nh sáng tiến đến càng gần tôi càng thấy rõ hơn, thì ra đó là một người đàn bà đang cầm một cây nến. Bà ta mặc quần áo lạ lắm không giống má tôi và những người đàn bà khác, tóc bà ta thì bới theo kiểu nào đó tôi chưa từng bao giờ thấy. Tôi nhìn bà ta thật kỹ và để ý rằng bà ta không phải đi như một người bình thường mà từ từ lướt tới rất nhẹ nhàng. Khi đến gần tôi, bà ta không nói gì mà chỉ lấy tay chỉ cánh cửa (bây giờ tôi mới thấy được nhờ ánh sáng của ngọn nến), tôi đoán bà ta có thể là má của Donald xuống đây mở khoá cho tôi nên tôi vội nhanh chân chui ra khỏi bao gối chạy nhanh đến cánh cửa lấy tay cầm cái nắm mở ra. Lúc đó tôi mới phát giác ra cửa vẫn còn khóa. Vào lúc này, tôi chỉ biết đứng đó chết trân, hai mắt chăm chăm nhìn người đàn bà không biết từ đâu đến, nhưng chỉ trong vòng vài giây bà ta lướt đến thật nhanh rồi đi .XUYÊN. qua cánh cửa, sau đó tôi nghe .rắc. một cái cánh cửa mở ra. Khi cửa mở, tôi phóng nhanh ra ngoài và chạy thẳng một mạch về đến nhà mà không dám quay đầu lại. Về đến nhà tôi mới biết má tôi đã gọi cảnh sát và họ đang lục soát tìm tôi khắp nơi trong khu trung cư tôi đang ở kể cả những nhà hàng xóm kế bên. Vừa thở hổn hển tôi vừa kể lại những chuyện đã xảy ra cho má tôi nghe, nhưng khi má tôi nghe đến cái phần tôi gặp một người đàn bà mở khóa cho tôi thì má tôi liền nổi giận nói là tôi bịa chuyện, và chỉ có tôi mới đặt ra câu chuyện ngu xuẩn như vậy...

    Rốt cuộc chẳng có người nào tin tôi đến khi cảnh sát xuống dưới hầm nhà và tìm thấy trong căn phòng sau cánh cửa gỗ có nhiều bao giấy kẹo rải rác khắp nơi (bọn chuột đã có một bữa ăn thả vàng), vì vậy họ mới tin tôi thật sự đã bị nhốt ở đây nhưng làm cách nào mà tôi ra khỏi đó, họ không thể nào giải thích được. Tôi không biết người đàn bà tốt bụng đó là ai nhưng tôi xin cám ơn bà ta rất nhiều.

    Còn cái thằng Donald thì bị ba mẹ anh ta phạt ba roi vì cái tội nhốt tôi. Từ đó anh ta không còn dám chọc phá tôi nữa, không biết vì anh ta sợ bị ba mẹ đánh hay là vì sợ người đàn bà tốt bụng theo nhát anh ta...


    [sze=4][blue]qtoán
  2. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Yên trí trong đồn cảnh sát

    Một buổi tối Giắc đến đồn cảnh sát nộp phạt vì phạm luật giao thông thì thấy một bà cụ đang ngồi ở đó run lập cập. Khi nộp phạt xong định ra về thấy bà cụ vẫn ngồi đó đang chăm chú đọc một cuốn sách. Giắc tò mò hỏi:
    - Cụ gặp chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp đỡ được không?
    Bà cụ cười nói:
    - Không có gì! Xin cám ơn! Tôi một mình ở nhà đọc cuốn truyện ma quỷ này sợ quá, vì vậy mới đến đây đọc tiếp, có cảnh sát bảo vệ
    Bà cụ chắc là đang đọc truyện của bác New_Live..he..he..
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    chắc đây là chuyện kinh dị phải k ạ? nhưng bác ạ , lâu lắm rùi em đi tìm cái cảm giác sợ ấy . híc nhưng k được
    hay bác pót bài thêm đi , cảm ơn bác trước nha
  4. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    truyện chẳng hay tí nào cả không doạ được tui rồi

    FRANCOLIN


    410 vô địch
  5. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    CAI DAU CON ROI!
    Nếu nói đến tên đoàn xiếc 'ĐẠI THẾ GIỚI' thì hầu
    hết những người sống trong thập niên 50 và 60 ở
    miền Nam VN đều biết đến tiếng của nó! Đoàn này
    thường đi lưu diễn quanh năm từ tỉnh này qua tỉnh
    khác! Vào dịp Tết đoàn thường đóng đô ở vùng gần
    chợ Bà Chiểu Gia Ddịnh để biểu diễn cho bà con
    thưởng ngoạn trong dịp xuân về !
    Các diễn viên của đoàn đã từng làm mê mệt biết bao
    khán giả thiếu nhi qua những năm dài lưu diễn! Các màn
    đu giây không lưới an toàn đã làm hàng triệu người
    hồi hộp nín thở khi nhìn các cú nhào lộn, chuyền tay
    cầm của các tay cự phách giỡn mặt với tử thần này!
    Các cô cậu bé cũng xanh máu mặt khi thấy các cô nàng
    nhỏ nhắn bước vào chuồng cọp để khuất phục mấy
    chàng chúa tể sơn lâm! Tiếng reo hò vui vẻ khi các con
    chó và mấy chú khỉ làm trò trên sân khấu! Các cặp
    mắt mở to kinh ngạc vì sự đồ sộ của các chú gấu
    chú voi! Chúng tuy to mà phải làm theo lệnh của mấy anh
    nài răm rắp! Họ tài thiệt mà! Các chú hề mặt sơn
    xanh đỏ với lỗ mũi như quả cà chua cũng làm cho nhiều
    người cười ra nước mắt vì các câu diễu và cử chỉ
    của họ!
    Ddoàn đi đến đâu cũng được khán giả hoan nghênh
    nhiệt liệt! Tới diễn nơi nào thì nơi đó như ngày
    lễ hội! Người đi xem nườm nượp chật cả khu vực
    diễn! Tuy khán giả đều thích các màn biểu diễn của
    đoàn, nhưng có một màn đặc biệt do diễn viên Tuấn
    Ddăng biểu diễn vào cuối mỗi buổi diễn là được
    mọi người trông đợi hơn cả! Tuấn Ddăng là diễn viên
    biểu diễn với con rối! Chàng ta và con rối đối đáp
    rất đỗi là khôi hài và dí dỏm! Cả hai đã làm khán
    giả cười đau cả ruột, cười chảy cả nước mắt mà
    vẫn không nín được cười! Vì thế mà Tuấn Ddăng
    rất nổi tiếng! Chủ đoàn ký hợp đồng với chàng
    với giá rất cao! Chàng được cấp riêng một toa xe
    để làm chổ ở khi đi lưu diễn các vùng xa! Ddiều này
    đã làm nhiều diễn viên khác tỏ ý ganh tị! Người tài
    được nhiều ưu đãi hơn là lẽ thường mà!
    Tuấn Ddăng có một thân hình cao lớn tráng kiện, một
    khuôn mặt bảnh trai với mái tóc bồng bềnh luôn được
    chăm sóc kỹ lưỡng! Giọng chàng ấm cúng và luôn nhã
    nhặn với mọi người! Con rối của chàng có khuôn mặt
    rất thật, và giống chàng như đúc, trông như là hai anh
    em sinh đôi! Nó trông sống động như người thật,
    không giống như các con rối mà ta thường thấy của các
    diễn viên khác! Trên sân khấu khi nó và Tuấn Ddăng
    đấu khẩu với nhau, người ta cứ nghĩ là hai con
    người thật đang dùng tài trí mà đấu hài với nhau!
    Thật là sinh động vô cùng! Nó còn dùng nét mặt để
    diễn tả các tiết tấu, biểu lộ tình cảm như là
    người thật vậy! (Tôi xin mở ngoặc ở đây để nói
    sơ về màn biểu diễn con rối: Thường thì người
    diễn viên xỏ tay từ phía sau vào trong đầu con rối; khi
    nói với con rối họ dùng giọng thật của mình, còn khi
    con rối trả lời họ dùng giọng bụng nói qua cuống cổ
    nên không thấy họ nhép miệng, đồng thời họ dùng tay
    nhép miệng và xoay đầu con rối để ăn khớp với
    giọng bụng mà họ nói! Nếu bạn ở Mỹ có lẽ bạn rất
    quen thuộc với màn trình diễn này!)
    Khán giả khắp nơi và ngay cả nghệ sĩ lão luyện trong
    nghề đều thán phục tài nghệ diễn xuất của Tuấn
    Ddăng! Cả về những câu đối thoại lẫn tài diễn xuất
    của chàng, và tài điều khiển con rối một cách tài
    tình mà có lẽ chưa một ai trên thế giới này có thể
    làm được! Họ thấy chàng điều khiển con rối làm nó
    sống động như một con người thật sự! Những cái
    nheo mắt khôi hài và tự nhiên, những nụ cười lúc thì
    diễu cợt lúc thì chua cay, những cái nhăn trán, những
    cái nhíu mày thật đúng lúc đồng thời diễn tả đúng
    những diễn tiến đang xảy ra trong cuộc đối thoại !
    Chưa từng ai trên đời này có thể điều khiển con
    rối tài tình như vậy! Khán giả và đồng nghiệp còn
    thán phục tài hoá trang cho con rối của chàng! Không một
    nghệ sĩ hóa trang nào có thể biến một con rối giống
    như một sinh vật thật và sống động như vậy! Người
    xem cứ ngở như mình đang xem một con người thật đối
    thoại với Tuấn Ddăng chứ không phải như giữa một con
    người và một con rối!
    Các nữ khán giả ngưỡng mộ chàng như một thần
    tượng! Mỗi lần chàng bước ra sân khấu là tiếng
    huýt sáo, tiếng la hét điên cuồng vang lên như muốn
    vỡ cả lều xiệc! Thư từ các khán giả mộ điệu gửi
    về cho chàng hàng ngàn bức mỗi tháng! Một điều lạ
    là Tuấn Ddăng ít khi đi chơi la cà đây đó như uống
    rượu, hay đánh bida sau buổi trình diễn hay trong những
    ngày nghỉ như các nghệ sĩ thường làm! Chàng thường
    nhốt mình trong cabin, hay trong phòng khách sạn nơi đi lưu
    diễn! Họa hoằn người ta gặp chàng đứng một mình
    nơi chổ vắng, và như nói chuyện một mình với con
    rối chàng cầm trên tay! Một cái bí mật mà mọi người
    luôn thắc mắc là đi đâu chàng cũng kè kè mang theo con
    rối bên mình! Không khi nào để nó ở nhà cả ! Có
    người cho là chàng sợ kẻ gian trộm mất nó! Người
    thì nói Tuấn Ddăng bị bịnh về tâm lý, nghề nghiệp
    luôn ám ảnh trong đầu nên đi đâu cũng mang theo con rối
    để trò truyện như là kẻ bị tự kỷ ám thị vậy! Kẻ
    dễ tính hơn cho là chàng muốn trau dồi nghề nghiệp cho
    vững mạnh hơn nên mang theo con rối để tập dượt
    trước các cuộc đối thoại trước các buổi trình
    diễn! Mặc cho thiên hạ xì xầm, Tuấn Ddăng không bao
    giờ trả lời, hay đính chính việc đó cả ! Hình ảnh
    chàng và con rối lúc nào cũng bên nhau rồi cũng quen đi
    dưới mắt mọi người! Miễn sao chàng và con rối mang
    đến cho họ những trận cười thoải mái là họ mếm mộ
    rồi! Ԯg bầu và các đồng nghiệp cũng quá quen thuộc
    với hình ảnh này nên không ai buồn để ý hỏi đến
    cả! Nghệ sĩ mà! Họ ít để ý đến đời tư của
    người khác lắm!
    Một đêm kia sau giờ trình diễn, nghệ sĩ ai nấy đều
    tắm rửa và ăn uống xong! Họ đã trở về phòng của
    mình và sửa soạn đi ngủ! Ԯg bầu sai bà giúp việc
    đến cabin của Tuấn Ddăng, mời chàng đến để bàn
    việc ký lại hợp đồng cho năm tới! Bà ta ra đi rồi
    chẳng thấy trở về! Nửa tiếng sau, ông bầu phải kêu
    người khác đi gọi chàng, và luôn tiện xem bà giúp
    việc đi đâu! Anh ta ra đi và rồi tiếng la hoảng ngay
    trước phòng của Tuấn Ddăng vang lên! Mọi người chạy
    lại xem việc gì! Bà giúp việc nằm cứng đơ ngay
    trước cửa phòng! Họ chở bà đi nhà thương nhưng không
    cứu kịp nữa! Bác sĩ nói bà bị lên cơn đau tim đột
    xuất mà chết! Thế rồi hôm sau bầu đoàn phải lo an
    táng cho bà ta! Mọi việc rồi cũng êm xuôi! Không ai bàn
    tán gì về cái chết cả! Bà ta quá mập nên lên cơn đau
    tim đột xuất là chuyện thường! Duy chỉ có Tuấn Ddăng
    là lộ vẻ băn khoăn trên nét mặt cả tuần lễ sau ngày
    bà ta lìa đời! Rồi bận rộn với các buổi diễn xóa
    đi nỗi băn khoăn đó! Nhưng từ đó người ta ít thấy
    chàng ra ngoài hơn! Chỉ thấy mặt khi diễn xuất! Cơm
    nước chàng đi lấy rồi về phòng ăn một mình! Trước
    kia chàng đã sống cô độc thì bây giờ lại còn cô
    độc hơn! Mọi người trong đoàn đã quen cuộc của chàng
    nên chẳng ai để ý! Họ biết chàng không thích bị làm
    phiền nên luôn để chàng yên! Có tài thì có tật, họ
    nói vậy!
    Mùa xuân 1966, như thường lệ đoàn đang diễn Tết tại
    vùng chợ Bà Chiểu! Tuấn Ddăng nhận được một lá
    thư của một cô gái sống ngay tại nơi này, trong thư
    nàng tự giới là một người ái mộ tài năng của chàng
    và muốn được hân hạnh làm quen nếu chàng đồng ý!
    Lá thư khá dài với nét chử tròn trịa mềm mại trên
    nền giấy xanh! Ddặc biệt trong thư có kèm theo một
    tấm ảnh của nàng! Trong hình là một cô gái chừng 18, da
    trắng với đôi mắt bồ câu, mũi dọc dừa và cái
    miệng nho nhỏ với đôi môi trái tim cùng nằm cân đối
    trên khuôn mặt trái soan xinh xắn! Sống cô độc đã
    lâu, Tuấn Ddăng tưởng chừng tâm hồn mình đã thành
    sỏi đá! Mà thiên hạ cũng đồn là chàng quá khô khan
    nguội lạnh vì chẳng ai thấy chàng có bồ hay nói
    chuyện về việc này cả !
    Tuấn Ddăng cảm thấy như mình đã có duyên nợ với
    người trong ảnh từ kiếp nào rồi! Vừ a đọc thư xong
    và nhìn hình nàng chàng đã bị tiếng sét ái tình đánh
    ngay vào tim! Ddây không phải là lần tiên Tuấn Ddăng
    nhận được thư tỏ tình hay làm quen! Hàng ngàn cô gái
    ái mộ đã gửi thư cho chàng, nhưng chàng vẫn thờ ơ
    không trả lời! Ddây là lần đầu tiên chàng thấy lòng
    bồn chồn, xao xuyến vì một lá thư và một tấm ảnh!
    Ddịa chỉ trên bao thư cho biết nhà Lan cách chổ chàng
    diễn chẳng bao xa! Nhà ở trên đường Hoàng Hoa Thám
    gần ngã ba chợ Cây Quéo! Tuấn Ddăng biết nơi ấy vì
    chàng đã có lần ghé thăm đền thờ Hai Bà Trưng nằm
    trên con đường này! Tuấn Ddăng viết mấy dòng trả
    lời, chàng nhận lời làm quen của Lan và hẹn đến chơi
    tại nhà nàng vào trưa Thứ Hai! Chàng cũng nhờ nàng báo
    trước cho cha mẹ nàng về điều này! Tuấn Ddăng đến
    thăm Lan như lời hẹn, chàng nói chuyện và ăn cơm gia
    đình với mọi người trong nhà ! Chàng còn biểu diễn
    vài câu với con rối mà chàng mang theo để làm hài lòng
    hai cậu em trai của Lan! Cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp!
    Người nhà Lan đều mến mộ , và yêu mến cách cư xử
    lịch sự cũng như lời nói nhả nhặn của một nghệ nhân
    nổi danh như chàng!
    Sau vài lần gặp gở, sau đó người ta lấy làm ngạc
    nhiên khi thấy Tuấn Ddăng tới nhà Lan một mình! Chàng
    bỏ con rối ở nhà! Một điều chưa ai từng gặp trước
    đây! Chàng đeo đôi bao tay màu da người mỏng, nhìn từ
    xa không ai biết là chàng có bao tay cả! Người ta xì xào
    là tình yêu làm chàng thay đổi các thói quen của mình!
    Thật thế, Tuấn Ddăng tươi cười hơn, gương mặt luôn
    tươi vui, và chào hỏi mọi người niềm nở hơn! Cái
    Tết năm đó là cái Tết vui nhất trong đời chàng!
    Chàng đã xin phép ông bầu chỉ diễn vào các xuất đêm
    trong ba ngày Tết thôi !Tuấn Ddăng đến nhà Lan dự cúng
    giao thừa! Mồng Một chúc Tết cha mẹ Lan, lì xì cho các
    cậu em trai , rồi cùng Lan đi dạo phố Xuân! Họ đến
    Lăng Ԯg xin xăm và khấn nguyện cho cuộc tình của lứa
    đôi! Tuấn Ddăng chưa bao giờ có được niềm vui và
    hạnh phúc lớn lao như thế! Hôm Mồng Hai họ đi lên
    Saigon, thăm Thảo Cầm Viên (Sở Thú), dạo dọc Bến
    Chương Dương và vài nơi khác! Chiều tối chàng đưa
    nàng về và hẹn sẽ cùng nhau đi Thủ Ddức ngày mai!
    Sáng Mồng Ba, khi Tuấn Ddăng đang sửa soạn đi đến nhà
    nàng thì nghe xe cảnh sát hú còi trước liều rạp! Bốn
    vị cảnh sát ùa vào văn phòng, sau đó họ tiến đến
    cabin của Tuấn Ddăng và đưa trát tòa bắt chàng vì tội
    sát nhân! Mọi người trong đoàn hết sức ngạc nhiên vì
    Tuấn Ddăng là một người hiền hậu, tốt với tất cả
    mọi người thì lẽ đâu lại là một tên sát nhân cho
    được! Cảnh sát chở chàng về bót! Rồi tin được
    đồn ra, Tuấn Ddăng bị tình nghi là giết chết người
    tình trong đêm qua! Cảnh sát cho biết Lan bị giết trong
    đêm qua! Trên người có nhiều vết cắn và dấu bầm
    tím trên mặt! Cở tay nàng bị cắn đứt động mạch và
    do ra máu quá nhiều mà chết! Dù là Mồng Ba Tết, cảnh
    sát không bỏ phí thì giờ và mở ngay cuộc điều tra
    tại nhà Lan và thẩm tra Tuấn Ddăng tại văn phòng cảnh
    sát Bà Chiểu! Tuấn Ddăng với gương mặt thiểu nảo,
    đau khổ ngồi trầm ngâm trước mặt nhân viên điều
    tra! Chàng từ tốn trả lời từng câu hỏi do người này
    đặt ra, rồi cuối cùng chàng đưa lòng bàn tay phải cho
    anh ta xem và chậm rãi kể cho điều tra viên về cuộc
    đời chàng: 'Anh xem lòng bàn tay phải của tôi và có thể
    tin những điều tôi sắp nói ra là sự thật từ thâm
    tâm mà tôi đã giữ kín trong lòng suốt hai mươi mấy
    năm nay!' viên cảnh sát nhìn trong lòng bàn tay Tuấn Ddăng
    thấy có 9 vết dài hằn sâu vào da như những cái thẹo
    do vết thương để lại, nhưng lằn hằn đỏ vẫn còn
    tươi rói trên những vết thẹo này! Trên cổ tay chàng
    có dán một miếng băng keo như che đi một vết thương
    nào đó! Tuấn Ddăng tháo miếng băng ra để lộ 2 lổ
    như kim đâm vào chổ động mạch và tỉnh mạch trên cổ
    tay! Ddiều tra viên buột miệng hỏi: 'anh chích xì ke phải
    không ?!' 'Không!' Tuấn Ddăng trả lời rồi với giọng
    trầm trầm chàng tiếp:
    'Cha mẹ tôi là người khá giả ở miệt vườn Lái Thiêu,
    nên khi sinh tôi cha tôi cho mời bà mụ đến tận nhà
    để đỡ đẻ ! Tôi từ lúc mới sinh ra đã không phải
    là một đứa trẻ bình thường! Bà mụ khi đỡ tôi ra
    đã té xỉu và rơi vào hôn mê rồi qua đời vài ngày sau
    đó ở nhà thương! Cái bí mật của tôi vì thế chẳng
    ai biết đến cả ! Thật ra mẹ tôi đã sinh đôi! Tôi và
    người em trai! Nhưng cái làm cho ba mẹ tôi đau buồn và
    cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của bà mụ, đó là,
    em của tôi! Nó giống tôi như hai giọt nước! Nhưng than
    ôi! nó là một quái thai không mình! Nó chỉ có mỗi cái
    đầu thôi! Dưới đầu là một chùm tua như những ngón
    tay của con bạch tuột! Tôi với nó sinh ra cùng một
    lượt với nhau! Vì nó bám vào lòng bàn tay phải của
    tôi! Chúng tôi tuy hai mà như một! Ddầu em tôi có đầy
    đủ cơ phận như một cái đầu bình thường! Cổ nó có
    một trái tim nhỏ xíu đủ để bơm máu nuôi dưỡng cái
    đầu nó trong vài ba bữa! Vì không có phần dưới nó
    cần có máu của tôi để cung cấp năng lượng và
    dưỡng khí cho nó! Không có tôi nó chỉ sức sống trong
    ba ngày là cùng vì kiệt sức và thán khí tích tụ trong
    máu nó! Anh thấy đó em tôi dùng bàn chân chín ngón của
    nó để sống bám vào tôi! Chín cái thẹo trên lòng bàn
    tay tôi là do vết bám của chân nó trong hai mươi mấy
    năm mà thành! Ở cái chân thứ 9 chín của nó _ mà ta có
    thể gọi là vòi cũng được _ có mọc thêm hai sợi gân
    cứng như hai cái kim! Nó dùng những cái kim này để
    luân chuyển máu đỏ từ tôi sang nó và máu đen từ nó
    sang tôi! Nó như là con ký sinh trùng sống bám vào tôi!
    Không có tôi nó sẽ chết! Nhưng dù nó có là quái vật
    đi chăng nữa thì nó vẫn là em của tôi! Tôi vẫn
    thương nó với tình thương của anh dành cho em! Có lẽ
    còn hơn thế nữa vì nó còn rất đáng thương mà!
    Tuy nó có thể rời khỏi tay tôi và nhảy đi bằng các
    cái chân của nó như những con nhện, nhưng nó thích bám
    dính trong lòng tay tôi! Nó khóc lóc, năn nỉ, than thở
    rất thảm thương mỗi khi tôi muốn nó rời tay tôi để
    cho tôi được tự do một lúc! Vì thương em tôi cũng
    chiều ý nó! Và cứ thế cuộc đời chúng tôi gắn
    liền với nhau! Tôi với nó thường đối thoại với
    nhau! Nó rất linh lợi và thông minh! Cả hai chúng tôi
    thích nói chuyện tếu và dùng đề tài này để đối
    đáp nhau! Rồi thành thói quen hằng ngày! Tài đối đáp
    giữa tôi và nó phát triển từ những câu đối đáp dí
    dỏm này! Năm 18 tuổi chúng tôi xin phép ba mẹ để tìm
    việc làm ở các đoàn xiệc để đúng với khả năng
    mình! Và cũng đáp ứng với khát vọng được chu du
    khắp miền đất nước của hai anh em chúng tôi! Chúng
    tôi đồng ý với nhau để diễn trò con rối! Tôi là
    người điều khiển còn em tôi đóng vai con rối để
    cùng thủ diễn với nhau! Tôi đến xin việc tại đoàn
    'ĐẠI THẾ GIỚI' và được đón nhận ngay vì tài diễn
    xuất của mình! Mọi người đều lầm tưởng em tôi là
    con rối thật, ngay cả anh chị em nghệ sĩ trong đoàn cũng
    không biết được sự bí mật này! Chúng tôi không phụ
    lòng tin của ông bầu và cũng đã làm hài lòng khán giả
    mộ điệu khắp nơi!
    Tuy thế, sự rắc rối bắt đầu xảy ra từ năm ngoái,
    khi người giúp việc trong đoàn chết trước cửa phòng
    của tôi! Mọi người cho đó là tai nạn, còn tôi, trong
    thâm tâm nghĩ là vì tình cờ bà này nghe hoặc thấy
    được cái đầu trần truồng không che đậy với cái
    thân hình giả tạo phía dưới đang nói chuyện với tôi
    trong phòng lúc bà tới kiếm! Nhưng rồi theo thời gian
    lương tâm tôi cũng bớt cắn rứt đi! Cho tới hôm tôi
    nhận được lá thư của cô Lan, thì rắc rối bắt đầu
    xảy ra giữa tôi và cái đầu em tôi! Ngày ấy là một
    bước rẽ lớn làm thay đổi cả đời tôi! Suốt cuộc
    đời hai mươi mấy năm nay tôi chỉ sống cô độc với
    đứa em quái dị của mình! Trao đổi tâm sự với nó,
    chia sẽ vui buồn với nhau! Tôi chưa hề biết đến phụ
    nữ! Thỉnh thoảng vui miệng tôi có đề cập đến vấn
    đề này, nó không vui và giận dữ ngắt ngang đi! Nó
    không muốn tôi vì đàn bà mà bỏ rơi nó! Nó coi tôi như
    thân thể của nó vậy! Thương em tôi chiều ý nó và
    vẫn cu ki cho đến bây giờ! Nhưng với Lan, hình như tôi
    với nàng đã có duyên nợ từ kiếp nào! Ddọc thư và
    nhìn ảnh tôi đã yêu nàng ngay! Trong vài lần gặp gở
    đầu đều có sự hiện diện của em tôi! Không ai phát
    hiện ra cả vì họ cho tôi là có thói quen luôn kè kè con
    rối theo mình khắp mọi nơi! Nhưng khi về nhà thì chiến
    tranh mới bùng ra! Tôi và nó cãi nhau vì Lan rất nhiều
    lần! Nó bắt tôi chấm dứt mối tình và cắt đứt sư
    giao du với nàng! Tôi tìm đủ cách để biện hộ cho
    mình, từ nói lý rồi đến cả năn nỉ mà nó chẳng từ
    bỏ ý định của mình! Ngay cả việc tôi nói là sẽ tìm
    cách cho Lan biết sự thật, và xin nàng chấp nhận tình
    trạng giữa anh em chúng tôi, và nếu nàng không đồng ý
    tôi sẽ chiều theo ý em tôi để đau đớn đơn phư*ơng
    chấm dứt cuộc tình của mình ! Nhưng nó nằng nằng bác
    bỏ ! Có lẽ nó nhận ra tình cảm giữa tôi và Lan đã quá
    thắm thiết không có gì có thể ngăn cản được nữa
    rồi!
    Sau cùng tôi đưa đến một quyết định cho riêng mình!
    Tôi không thể bỏ tình yêu của mình được! Tôi đã yêu
    Lan quá sâu đậm rồi! Sau một buổi trình diễn, trong
    khi mọi người đang dọn dẹp và ăn uống, tôi viện cớ
    nhức đầu và lẻn vào phòng y tế để lấy thuốc
    uống! Tôi lén lấy một bình xịt thuốc mê bỏ vào túi
    không cho em tôi thấy! Y tá dùng thuốc này gây mê các
    con thú nhỏ khi muốn khám bệnh hay chích ngừa cho chúng!
    Vì mỗi lần đi chơi với Lan tôi đều phải mang theo
    đứa em mình và mỗi lần về là có tranh cãi! Nó cũng
    không chịu để tôi đi một mình với Lan! Nó sợ sau này
    sẽ bị chia cách với tôi! Và nhiều khi tỏ ra như là ghen
    tương với nàng! Cho nên mấy lần sau này trước khi
    đến nhà Lan, tôi thường lén xịt hơi mê vào đứa em
    mình, làm nó mê đi và tôi gở nó ra khỏi bàn tay mình
    để được tự do đi chơi với Lan! Thuốc mê có hiệu
    ngiệm khoảng 3 giờ đồng hồ! Tôi luôn sắp xếp cuộc
    đi chơi để về nhà trước khi thuốc hết công hiệu
    !Tôi gắn nó trở lại tay tôi và lên giường nằm ngủ
    cùng với nó như không có gì xảy ra cả ! Những ngày đi
    chơi lâu tôi phải xịt nhiều hơn vào mũi nó để nó
    không thể tỉnh dậy trước khi tôi về được! Nhưng
    hôm qua, mồng Hai Tết, tôi và Lan vui chơi quá lâu! Tôi
    quên mất là em mình có thể tỉnh lại ở nhà! Khi về
    đến nhà thì cái đầu em tôi đã biến đi đâu mất
    rồi! Tôi về trể hơn hai tiếng! Nó đã tỉnh dậy và
    biết được sự ma mãnh của tôi! Nó đã biết tôi lừa
    nó trong thời gian gần đây! Tôi lo ngại cho nó và cố
    tìm nó vòng vòng chung quanh gánh xiệc, nhưng không thấy
    đâu! Tôi phải xin phép ông bầu hủy bỏ tiết mục của
    tôi, việc cớ là bị bịnh! Thật ra, tôi làm sao diễn
    được mà không có nó đây! Tìm kiếm nó khắp các
    phòng, các chuồng thú, các xe chở đồ nghề... cũng
    chẳng thấy bóng dáng nó đâu! Tôi mệt mỏi về phòng
    nằm nghỉ! Tôi tự trấn an mình là nó sẽ trở về, nó
    không thể sống mà không có tôi! Nó cần máu tôi để
    sống mà! Nó không cho tôi liên hệ với phụ nữ nhưng
    nó vẫn yêu thương tôi lắm! Quá mệt mỏi tôi thiếp đi
    lúc nào không biết! Sáng dậy tôi vẫn chưa thấy nó
    trở về! Tôi mặc quần áo định sang nhà Lan để đưa
    nàng đi Thủ Đức chơi và quyết định cho nàng biết sự
    thật! Sau đó chúng tôi sẽ kiếm em tôi để tr`inh bày
    với nó!
    Chưa kịp đi thì các anh tới bắt tôi về tội giết Lan!
    Tôi nghe mà như chừng trời sụp xuống trên đầu!
    Người yêu dấu mà tôi nguyện suốt đời gắn bó đã
    không còn mà tôi còn bị nghi can là kẻ đã ra tay! Ddứa
    em mà tôi không rời nửa bước cũng bặt hơi tăm cá!
    Tôi thật sự không biết điều gì đã xảy ra cho Lan! Ai
    giết nàng tôi thật tình không biết! Tôi đã vỡ hết
    các mộng ước mà tôi xây trong đầu mấy tuần nay
    rồi! Tôi quá chán cho cái đời vô phước của tôi lắm
    rồi! Các anh cứ việc điều tra và hỏi các điều mà
    anh muốn tôi sẽ trả lời thêm cho các anh để làm nhiệm
    vụ!'
    Họ hỏi thêm vài chi tiết khác như lúc nào anh về nhà,
    có ai làm chứng cho anh không! Và tuy bán tín bán nghi về
    câu chuyện cái đầu con rối họ cũng hỏi thêm một số
    chi tiết của nó, ghi vào hồ sơ để điều tra sau này!
    Trong khi chờ đợi cuộc điều tra tiến hành, cảnh sát
    nhốt Tuấn Ddăng trong nhà giam tạm tại Ty Cảnh Sát Gia
    Ddịnh để chờ kết quả và ngày ra tòa! Ddêm đó anh
    cảnh sát viên trẻ ngồi canh gác phòng giam! Anh ta mới gia
    nhập cảnh sát được vài tháng thôi, mặt vẫn còn nét
    của một anh học sinh trung học! Anh ta có nghe đến chuyện
    cái đầu con rối truyền ra từ các người điều tra!
    Họ cho đó là điều diễu cợt, và cho là Tuấn Ddăng
    đặt ra để chạy tội thôi! Nhưng với anh cảnh sát trẻ
    tuổi này thì đó có thể có thật lắm! Anh là một
    trong những kẻ ái mộ Tuấn Ddăng từ lâu! Anh ta kéo
    ghế ngồi trước song sắt nói chuyện với thần tượng
    của mình, dù bây giờ thần tượng đó chỉ là một tù
    nhân! Anh chẳng coi đó là quan trọng!
    Ddến nửa đêm, Tuấn Ddăng về nằm trên cái giường
    bố trong phòng giam, còn anh cảnh sát ra ngồi gác trên
    ghế ở phòng ngoài! Anh ta ngủ gà ngủ gật trên ghế!
    Nằm nhìn lên trần nhà nghĩ về tình trạng của mình,
    đến cái chết của người yêu dấu, về đứa em thân
    thuộc của mình! Chợt Tuấn Ddăng nghe tiếng gọi nhè nhẹ
    của người em mình! Nhìn ra song sắt chàng thấy nó đang
    bám trèo lên các song sắt cửa! Miệng nó ngậm một
    chùm chìa khóa! Nó cố lách vào trong phòng nhưng không
    thể được vì các kẻ giữa các song sắt quá hẹp! Nó
    gọi chàng giúp nó vào trong! Mắt nó nhợt nhạt và mệt
    mỏi, da mặt hơi xậm màu tím! Nó sắp kiệt lực vì
    thiếu máu tươi và năng lượng mà thường ngày nó
    được tiếp qua máu của chàng! Tuấn Ddăng bước tới
    gần nhìn nó với ánh mắt như đặt câu hỏi 'có phải em
    là kẻ giết Lan không?!' Cái đầu nhìn chàng và hiểu
    cái gì Tuấn Ddăng muốn biết! Nó thì thào 'Anh tha tội
    cho em! Em đã gây tổn thương cho anh! Em rất hối lỗi
    về việc làm của em! Hãy cầm cái chìa khóa này, em lấy
    được của anh cảnh sát ngủ gục ngoài kia! Hãy mở cửa
    rồi anh em mình trốn đi một nơi nào đó để sống nghe
    anh!' Tuấn Ddăng ôm đầu bật khóc nức nở! Ddiều mà
    chàng nghi ngờ đã thành sự thật rồi! Ddứa em mình vì
    quá ích kỷ mà trở thành kẻ sát nhân! Chàng còn có thể
    nào sống và gắn bó với nó được nữa không ?!?! Mà
    có trốn đi nữa, thì suốt đời chàng sẽ mang tiếng
    giết người và là kẻ đào vong suốt kiếp! Cũng chẳng
    biết có được lâu không vì trên đất nước này
    chẳng mấy ai mà không biết đến mặt chàng _nghệ sĩ
    lừng danh Tuấn Ddăng của đoàn xiệc 'ĐẠI THẾ GIỚI'
    này !!
    Quá đau khổ vì sự thật phủ phàng, chàng khóc rống
    lên to hơn trước! Tiếng khóc làm anh cảnh sát tỉnh
    thức và bước lẹp xẹp vào xem việc gì xảy ra! Cái
    đầu nghe tiếng chân vào vội thả chân rơi xuống nền
    nhà, chùm chìa khoá chạm xuống nền xi măng kêu loảng
    xoảng! Nó nhún chân phóng như nhện ra ngoài với chùm
    chìa khóa vẫn cắn chặt trong miệng! Anh cảnh sát chạy
    vội vào chỉ thoáng thấy một bóng nhỏ vọt qua khe cửa
    ra ngoài và tiếng leng keng của chùm chìa khoá ! Anh ta
    soát lại túi quần thì chùm chìa khóa các cửa đà biến
    mất tiêu rồi! Lúc này anh ta thật tin tưởng vào câu
    chuyện cái đầu con rối của Tuấn Ddăng rồi! Vì trong
    đêm khuya va ` trong giờ anh gác, anh ta không giám đi về
    văn phòng để báo cáo vì nhà giam cách phòng của sĩ quan
    trực khoảng hơn 300 mét, và anh sợ cái đầu sẽ lợi
    dụng thời gian anh vắng mặt để giải cứu Tuấn Ddăng!
    Nếu tù nhân trốn mất chắc anh sẽ bị kỷ luật nặng
    lắm! Tù tội cũng nên! Anh quyết định khóa cửa phòng
    và ngồi trước song phòng giam để gác và chờ sáng!
    Không khí trong phòng thật căng thẳng! Tuấn Ddăng vẫn
    ngồi ôm đầu âm ỷ khóc! Anh cảnh sát mắt nhìn đăm
    đăm ra cửa phòng! Không ai nói với ai một lời!!
    Chừng hai tiếng đồng hồ sau, anh cảnh sát nghe tiếng
    lịch kịch phía ngoài cửa, tiếng cào cào vào cánh cửa,
    tiếng chạm leng keng của chùm chìa khóa! Rồi cái nắm
    vặn nhúc nhích! Tuấn Ddăng cũng tỉnh hẳn người! Cả
    hai chăm chú nhìn vào tay nắm cửa! Anh cảnh sát trẻ còn
    quá non nơ*'t trong nghề, thần kinh anh căng thẳng quá
    độ, như kẻ mất hồn tay anh rút cây súng ru-lô ra, bật
    khóa an toàn, nhắm về hướng cửa! Tuấn Ddăng la lên
    'Ddừng! Ddừng! Ddừng bắn! Em ơi, hãy chạy đi! chạy đi
    em ơi! Hu hu hu! Trời ơi! Cứu chúng tôi với!' Tiếng cái
    đầu vọng vào yếu ớt hơn 'Không! Không! Em không đi
    đâu hết! Em vào tạ tội với anh! Xin anh tha tội cho em!'
    Và tiếng chìa khóa đút vào ổ, vặn lắc cắc, và tay
    nắm xoay vòng! Anh cảnh sát nhắm mắt bắn về phía ấy
    cả 6 viên đạn trong băng! Khi tiếng súng yên một hai
    phút, có tiếng một vật rụng xuống sàn! Rồi có tiếng
    la hét, tiếng kẻng báo động, và tiếng chân rầm rập
    của người chạy đến! Tiếng la hoảng sợ của vài
    người phía ngoài! Khi anh cảnh sát mở cửa ra, đã thấy
    cả chục người đang vây quanh một chiếc đầu nằm hấp
    hối trên sàn, một viên đạn xuyên xéo qua má nó! Nó
    thì thào 'Xin mang tôi vào gặp mặt anh tôi lần cuối!
    Xin các ông làm phước!' Tiếng khóc rống thảm thiết
    của Tuấn Ddăng vang lên làm xốn động lòng mọi người!
    Không ai lên tiếng, một phần vì sợ hãi, một phần vì
    kinh hoàng trước sự kiện trước mặt mình! Rồi một
    người cảnh sát trung niên, có lẽ là sĩ quan trực, cúi
    xuống bưng cái đầu trên tay, mang vào trước phòng giam!
    Cái đầu thều thào 'Anh tha tội cho em! Xin anh hãy tha
    tội cho em! Xin anh hãy nói lên lời thứ tội trước khi
    em nhắm mắt lìa bỏ cỏi đời này!!' Tuấn Ddăng cầm
    lòng không đậu nữa! Chàng thò tay ra ôm lấy cái đầu,
    hôn lên mái tóc xơ xác của nó, nói qua tiếng nức 'Anh
    không bao giờ bắt tội em đâu! Em là em của anh mà!
    Ddừng bỏ anh mà đi! Có tù tội gì thì anh em ta cùng
    gánh em ơi! Ddừng bỏ anh nghe em!' Cái đầu thủ thỉ 'Anh
    tha tội là em mãn nguyện rồi! Em chúc anh gặp may mắn
    trong quảng đời còn lại!' Quay sang viên sĩ quan cảnh sát
    nó nói 'Mọi việc đều do lòng ích kỷ của tôi mà ra!
    Tôi đã giết chết cô Lan! Tối Mồng Hai tôi lẻn vào
    phòng cô ta đợi đến khuya mới lộ diện, cô ấy thấy
    cái đầu tôi liền ngất xỉu! Tôi với sự ganh tị đầy
    đầu đã cắn đứt mạch máu tay để cô mất máu mà
    chết! Chưa hả lòng tôi còn cắn, và đập nhiều chổ
    trên thân thể cô cho hả lòng thù hận! Tôi nhận hết
    mọi tội lỗi! Anh tôi hoàn toàn vô tội trong vụ này!
    Hãy thả người vô tội!'
    Cái đầu quá kiệt sức vì vết thương ở đầu, máu
    chảy ra nhiều quá! nó nhắm mắt lại! Tuấn Ddăng gào
    lên 'Ddừng bỏ anh nghe em! Mở mắt ra đi! Ddừng bỏ anh
    mà!' Chàng cuống quít gắn các vòi của người em vào
    bàn tay phải mình! Gắn cái vòi có kim vào mạch máu mình
    với hy vọng cứu được người em khốn khổ của mình!
    Cái đầu mở mắt ra nói lời cuối 'Trể quá rồi! Em
    không sống nổi nữa đâu anh! Em thương anh lắm! Vẫn
    thương như ngày chúng ta còn vui vẻ bên nhau! Nay hết
    rồi! Em vỉnh biệt anh!' Nó nhắm đôi mắt đã mất
    thần lại! Tuấn Ddăng rống to lên và ngất đi!
    Ngày hôm đó, cảnh sát duyệt lại hồ sơ! Kêu các cảnh
    sát viên lên lấy lời chứng rồi làm biên bản kết
    thúc cuộc điều tra! Chiều tối họ đến thả Tuấn
    Ddăng ra với vài lời xin lỗi và an ủi! Tuấn Ddăng trở
    về đoàn xiệc, thu xếp hành trang! Hôm sau chàng xin xác
    cái đầu em mình, bỏ vào một cái hộp gỗ! Sau đó
    chàng xin phép giả từ đồng nghiệp rồi ra đi! Với số
    tiền chàng dành dụm được trong 8 năm qua cũng đủ cho
    chàng lập nghiệp ở một nơi nào đó! Từ đó không ai
    biết chàng đi đâu, làm việc gì! Có lẽ Tuấn Ddăng đã
    kiếm một nơi hoang vắng nào đó để sống cho qua quảng
    đời đau khổ này, để tưởng nhớ đến cuộc tình
    ngắn ngủi của mình, và cũng có khi để thương xót
    đến người em xấu số và bạc mệnh! Cũng có thể
    chàng đã lập gia đình với một người phụ nữ nào
    đó và sống một cuộc đời bình thường như những
    người bình thường trên thế gian này! Nếu tình cờ
    bạn thấy một người đàn ông nào có chín cái thẹo dài
    trên lòng bàn tay phải! Người đó chính là nghệ sĩ
    Tuấn Ddăng, người đã từng nức tiếng một thời! Hy
    vọng bạn là người đầu tiên may mắn gặp chàng, và
    bạn có thể hỏi chàng chi tiết hơn về cuộc đơi mà con
    người nghệ sĩ đáng thương đó đã trải qua! Chúc bạn
    may mắn!!

    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  6. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0

    Tiếng cười trong đêm vắng. (Truyện ở trên là 'Truyện ma tại phi trường Tân Sơn Nhất)
    Ha...ha..ha..ha! há..há..a..ha! Hú...hu...hu..hu....u!
    Thiệt là hãi hùng, khi không sao lại có tiếng cười ai đó văng vẳng trong đêm làm cho bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy rợn người ... Sáng hôm sau đâu đâu người ta cũng nghe lời bàn tán về tiếng cười đêm trước - người thì cho đó là tiếng rên rĩ của muột người con gái còn rất trẻ, người thì bảo đó là tiếng hú của một chàng thanh niên trong tuổi đôI mươi, còn có người thì cho rằng đó là tiếng la hét của hai người ... mà là hai người đã chết v.v. Thiệt ra thì đó là tiếng cười, hay tiếng rên rỉ, hoặc là tiếng la hét. Nhưng những tiếng đó phát xuất từ đâủ Phải chăng là ở bãi tha ma vắng vẻ trên ngọn đồi phía bắc làng, hay là những tiếng đó phát ra từ ngôi nhà hoang ở phía nam? ...Rồi thì sự sinh hoạt trong làng cũng trở lại bình thường và đêm lại một lần nữa trở lại với vạn vật như mọi khị Nhưng đêm nay thì khác, hầu như mọi người trong làng đều cảm thấy lành la.nh. Lạnh mà họ cảm được đây không phải là do thời tiết mà là lạnh do tiếng cười đêm qua ám ảnh. Mới có 10 giờ tối mà cả xóm làng đều im phăng phắc; không biết là đã có ai ngủ vô chưa nhưng vạn vật hình như đã bị lắng đọng lại - cả đến những tiếng động do súc vật gây ra cũng không có. Không lẽ chó, gà, heo, vịt cũng đều kiếm chỗ ẫn nấp hết rồi saỏ Tại sao tiếng cười lại có ma lực ghê gớm như thế? Không lẽ thật là tiếng ma kêu quỉ hú? ...
    Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới ... Trong lúc mọi người trong làng đều trùm mền kín đầu thì tiếng cười đêm trước lại lanh lãnh vang dội ... Ha.ha.ha! .Hu.hu.hu! Và cứ như thế 5, 10 phút một lần. Người Công Giáo thì thì thầm đọc kinh, người Phật Giáo thì Nam-Mô-AĐi, còn trẻ con thì ôm cứng lấy cha mẹ anh chị chúng. Thật là khinh khủng sợ hãi ... Nhưng rồi một đêm kinh sợ cũng qua đi và mặt trời lại ló da.ng. Mọi người lại một lần nữa xôn xao bàn tán - 'Làng mình chắc là có ma quỉ xuất hiện, phải nhờ cụ Tám ra giúp giải quết vấn đề!' một người xướng. 'Đồng ý! Đồng ý!' mọi người khác đều hưởng ứng.
    Cụ Tám là người nổi tiếng không sợ trời, không sợ đất. Cụ là người duy nhất luôn luôn tắm xác cho người chết trước khi bỏ vô hòm. Người ta khẩu truyền rằng cụ đã gặp rất là nhiều ma quỉ nhưng chưa một lần tỏ ra khiếp sợ ... Tuy rằng không muốn liều mình, nhưng vì xóm làng cụ Tám cũng đành phải miễn cưỡng tuân theo để tìm hiểu nguyên do tiếng cười bí mật kiạ
    Cụ Tám sửa soạn con dao cặt củi mà cụ cho là một vũ khí lợi hại nhất của cu.. Trời vừa chập tối là cụ đã ra khỏi nhà. 'MớI có 9 giờ mà mọi nhà đã đóng cử tắt đèn rồi,' cụ lẩm bẩm và từ từ tiến tới ngôi nhà hoang ở phía nam khu xóm, nơi mà cụ nghĩ rằng sẽ tìm được nguyên do tiếng ma gào quỉ khóc kiạ ... Ddã hai tiếng trôi qua mà không có gì xãy ra, cụ cảm thấy người cụ hơi mỏi mệt vì nấp trong bụi cỏ trước căn nhà hoang ... Nhưng, bất chợt, cụ cảm thấy rờn rợn lạnh trong ngườị Linh tính báo cho cụ biết là có gì không ổn đâu đâỵ Cụ cố lấy bình tĩnh để chờ đợi thêm.
    Khoảng đúng 12 giờ đêm, thì Hu..hu..hu..hu! Tiếng hú làm cho cụ giật bắn người giậy; tay cụ nắm chặt con dao để chờ đợị Tiếng Hu..hu..hu.ha.ha.ha! mỗi lúc một tiến gần nơi cụ nấp là cho cụ toát mồ hôi lạnh và tự nhủ, 'Trong suốt cuộc đời, đây là lần ta cảm thấy rợn nhất, không biết tại ta đã già nua hay là tại con quỉ này ghê gớm đến vậỵ' .... Một lần nữa tiếng Hu.hu lại nổi lên bên cạnh cụ và một bóng trắng xuất hiện trước mặt cu.. Hai tay nắm chặt con dao, cụ định tung ra một nhát vào bóng trắng kia nhưng bóng trắng đã bay xa hơn và dùng tay để vẫy cụ như là muốn thách thức cụ Tám. Cụ cứ tiến gần thì bóng trắng đó lại bay xa thêm ... Cứ như thế mà đã đến gần bờ biển. Bất chợt, lại thêm một bóng trắng xuất hiện. Lần này thì cả hai bóng trắng đều quay lại như muốn nói với cụ Tám điều gì đó và cả hai chợt biến mất trước mặt cụ Tám. Cụ mĩm cười ra điều hãnh diện vì con ma ác ôn đó mà cũng sợ cu.. Sau đó cụ quay người trở lại để ra về thì chân cụ vấp phải vật gì đó. Bật chiết đèn lên cụ chợt hốt hoảng vì dưới chân cụ là hai xác chết của một đôi nam nữ độ đôi mươị Lúc này thì cụ đã đoán ra được 9 phần 10 của câu truyện. Cụ khéo hai cái xác lui vô trong để nước khỏi cuốn đi, rồi ra về ... Sáng hôm sau dân làng mang hai cái xác đi chôn và lập một bàn thờ cho đôi trai gái xấu số; và từ đó người ta không còn bị ám ảnh bởi tiếng gào thét kinh sợ giữa đêm khuya nữạ
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  7. new_live

    new_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Để đáp ứng nhu cầu của give_.. (give...vào cả CẢM GIÁC MANH,ENTER nửa nhá!!!)tôi xin đưa thêm một vài câu chuyện nữa nhá.Tôi không hiểu tại sao lần nào cũng đụng đọ với bác fancolin vậy????mà bác hay chọc gậy bánh xe lắm đấy!!!!!!1
    Sau đây là :Hai ngày kinh hoàng - Truyện dịch

    Nhà của bạn tôi nằm hơi xa thành phố, chung quanh là những cánh rừng hoang vu ít người lui tới. Vì có công việc phải đi xa và không có bà con thân thuộc ở gần nên anh đã nhờ tôi đến trông chừng vài ngày. Căn nhà này được xây vào khoảng năm 1998 nằm trên một ngọn đồi gần West Union Ohio.
    Tôi đến đó trời đã sụp tối. Khi vừa vào nhà là bạn tôi đã gọi về căn dặn tôi phải làm gì trong những ngày anh ta vắng mặt. Vừa nói chuyện xong gác điện thoại xuống, tôi nghe có tiếng cọc cọc nhỏ như tiếng gõ cửa. Có lẽ là cô hàng xóm ở cách đây gần một cây số, vì tôi nghe người bạn (chủ ngôi nhà này) nói rằng cô ta thường đi đến từng nhà để nói chuyện ngẫu nên tôi nghĩ như vậy. Nhưng khi mở cửa tôi không thấy ai, chắc là tiếng của những con thú rừng quanh đây hay là những con chim làm tổ trên cây lâu lâu nó lấy cái mỏ mổ vào thân cây và gây ra tiếng cọc cọc; tôi nghĩ vậy rồi đóng cửa lại. Sau đó có tiếng gõ cọc cọc ba lần như vậy, khi mở cửa ra tôi lại không thấy ai. Có lúc tôi khép hờ cửa chừa khoảng một gang tay và núp ở đằng sau cánh cửa xem có ai đến gõ không, tiếng gõ cửa lại đến nhưng không có ai gõ, hình như tiếng cọc cọc đó phát ra từ cánh cửa. Lúc đó tôi không có sợ mà chỉ cảm thấy hơi lạ thôi. Rồi không còn để ý đến cái tiếng cọc cọc đó nữa, tôi ngồi trên ghế sa lông mở tivi lên xem chương trình khoa học thì bỗng dưng, lúc đó đúng mười giờ hai phút, cái máy hâm đồ ăn trong bếp tự động mở lên. Tôi vội đứng dậy, lúc này trong bụng hơi lo vì sợ có người khác đang ở trong nhà với mình; tôi nhìn xung quanh nhà bếp xem xét không thấy ai nên tôi đến cái máy hâm đồ ăn bấm cái nút clear rồi trở ra phòng khách xem tivi tiếp. Chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay cho đến khi tôi nghe một tiếng còi hụ lớn khủng khiếp đánh thức dậy. Khi mở mắt ra tôi thấy xung quanh mình tối om mặc dù tôi nhớ khi đi ngủ cái tivi còn mở, và bên cạnh đó còn có cây đèn màu vàng mà tôi đã mở lên từ khi mới bước vào nhà. Nhưng tiếng còi hụ đã ngưng khi tôi vừa tỉnh dậy. Bây giờ, mọi thứ đều tối thui làm tôi cũng hơi giật mình một chút nhưng vì vẫn còn buồn ngủ nên ráng mò từng bước vào phòng mà bạn tôi đã dành riêng cho tôi. Khi dò dẫm từng bước vào phòng ngủ, tôi đi ngang qua một cái đồng hồ bằng điện tử treo trên tường, lúc đó tôi thấy đồng hồ chỉ 1:15 am.
    Ngày hôm sau mọi chuyện đều diễn ra bình thường và tối đó tôi đã đánh một giấc cho đến sáng. Nhưng ngày thứ ba, đúng 3:12 chiều, tôi vừa về (tôi ra ngoài để những làm công việc mà bạn tôi đã nhờ) tới nhà tiếng cọc cọc lại trỗi lên. Tôi cố gắng không để ý đến nó cho đến khi chịu hết nổi, tôi mở cửa ra và lấy cục đá chận nó lại lúc đó tiếng cọc cọc mới chịu ngưng. Ðến 5 hay 6 giờ khi cánh cửa bỗng dưng tự động đóng cái rầm một cái và tiếng cọc cọc lại vang lên. Tôi không thể chịu đựng được cái tiếng này nữa nên bỏ đi ra ngoài tìm một nhà hàng ở gần vùng đó để ăn cho đã đời.
    Khi trở về thì đã 8 giờ đêm, tôi không còn nghe gì nữa, cái tiếng cọc cọc hình như đã ngưng rồi, có lẽ nó đang nghĩ giải lao. Khoảng 10:Ò cái máy hâm đồ ăn lại tự động mở lên. Tôi xuống nhà bếp tắt cái máy rồi suy nghĩ không biết cái máy này có để giờ tự động không, hễ cứ 10:02 là nó mở lên.
    Khoảng 12 giờ khuya là giờ kinh hoàng nhất. Trước tiên là những cây đèn trong nhà bỗng dưng tắt hết một lượt. Rồi kế tiếp là tiếng cọc cọc vang lên không những ở nơi cánh cửa mà nó còn vang lên chung quanh nhà nữa. Ồ! Lúc đó tôi sợ run lên nên vội nhấc điện thoại lên gọi cảnh sát và gọi luôn cả người hàng xóm. Tôi nói với người hàng xóm của tôi rằng có cái gì đó ở ngoài nhà của thằng bạn, nó đã làm tôi sợ muốn chết. Người hàng xóm nói với tôi rằng ông ta sẽ đến nhưng phải mất 20 phút. Trong khi tôi đang nói chuyện với người hàng xóm thì tiếng cọc cọc đó từ từ lớn dần đến nỗi người đầu dây bên kia cũng có thể nghe được. Tiếng động đó thay đổi liên hồi giống như có nhiều người đang đứng ở ngoài đánh mạnh vào tường. Những tiếng rầm rầm có khi thay đổi nhịp và lâu lâu nó ngừng lại một vài giây. Còn những cây đèn và đồ điện ở trong nhà cứ tự động mở và tắt. Tôi mở đèn lên vào nhà bếp lấy một con dao và ngồi ở dưới sàn nhà bếp đợi cảnh sát và người hàng xóm của tôi đến. Ngay lúc đó máy hâm đồ ăn lại mở lên, rồi đến tivi, và ngọn đèn ở phòng khách tất cả cùng bật lên một lượt, ngay lúc này tim tôi đập thình thịch mặc dù ngày xưa không bao giờ tin vào ma quỷ nhưng bây giờ tôi cũng phải run sợ dưới những sự kiện lạ lùng này. Khoảng 15 phút sau tôi thấy ánh đèn xe bên ngoài có lẽ là cảnh sát cho nên đi thẳng đến cánh cửa chính và cầm cái nắm cửa từ từ mở ra. Khi mở cửa ra, tiếng động chợt ngưng hẳn, nhưng đèn trong nhà vẫn còn chớp tắt. Lúc đó tôi thấy ông cảnh sát đang đi đến, ông ta mới hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, và tôi kể hết mọi sự cho ông ta biết. Sau khi nghe xong, ông ta nhìn tôi với cặp mắt kỳ hoặc rồi đi xung quanh nhà xem xét.
    Sau vài phút người bạn hàng xóm của tôi lái xe đến, trên tay còn cầm một cây súng. Ông cảnh sát thấy vậy mới nói rằng "không cần đến nó đâu"... Rồi ông cảnh sát hỏi tôi tại sao lại ở đây? Tôi đến đây để làm gì v.v.... Tôi kể vắn tắc câu chuyện là người bạn đi xa nhờ tôi đến đây coi chừng nhà dùm. Khi tôi vừa mới dứt lời thì tất cả đèn trong nhà đều chớp một cái rồi tắt trong nhà trở thành tối om. Lúc đó những tiếng động lại bắt đầu trỗi dậy và tiếng còi hụ lạ lùng vang lên từ trong khu rừng gần bên. Ông cảnh sát cũng hơi giật mình vì những tiếng động quái lạ đó vì vậy ông nói với tôi nên đi theo ông vào thành phố. Tôi không cần suy nghĩ gì thêm đi đến đóng sầm cái cửa lại và cũng không thèm khóa vội đi theo ông cảnh sát. Sáng hôm sau, tôi gọi điện thoại cho người bạn (chủ căn nhà) và kể hết cho anh ta nghe những chuyện đã xảy ra cho tôi trong mấy ngày nay. Sau khi nghe xong anh mới nói với tôi rằng anh ta cũng nghe những tiếng cọc cọc như vậy ngoài những tiếng cọc cọc đó ra không còn chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa, cái máy hâm đồ cũng không có tự động mở lên. Tối hôm đó anh ta trở về, tôi cùng anh ta về căn nhà đó. Anh ta mở khóa nhưng không đẩy cửa vào được nên hai đứa tôi phải dùng sức phá cánh cửa cho nó sập xuống. Sau khi cánh cửa sập xuống chúng tôi đều hết sức kinh ngạc vì những cái ghế, cái bàn... kể cả cái máy hâm đồ... đều nằm ngay phía sau cánh cửa.
    Khi thấy cảnh tượng này anh ta không dám ở đó thêm một ngày nào nữa nên vội dọn đồ đạc ra khỏi nhà và đề bảng bán. Nhưng đến bây giờ căn nhà đó vẫn chưa có ai mua.
    Derick W.


    [sze=4][blue]qtoán
  8. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa nhé....
    CÁI RƯƠNG ẤN ÐỘ
    Người bán đồ cổ vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau vừa nói :
    - Thưa ông , chính cái rương này từ Ấn Ðộ gửi qua . Ðây là loại gỗ quý , gỗ này thật đặc biệt hiếm .
    Maax với giọng hơi ngập ngừng :
    - Ðược rồi ! Tôi sẽ mua vật này mà !
    Chính lúc bước chân vào tiệm , Maax đã để ý đến cái rương này , rương làm bằng gỗ một màu đen nhánh , lại có những đường gân trắng nổi lên trên , rất đặc biệt . Mặt rương nổi lên màu sắc địa phương của nó . Hơn nữa , kích thước của nó rất là vừa ý của Maax . Rương rộng lối sáu tấc , dài mười tám tấc , cao lối chín tấc . Khi Maax đoán biết chủ tiệm sẵn sàng bán rương với giá mười hai đô la thì ý muốn của chàng là xỉa tiền mua ngay vậy quí này .
    Tuy nhiên Maax lại lưỡng lự , vì theo ý chàng giá bán sao rẻ quá , hơn nữa , khi giá cả đã ngã ngũ , trông mặt mày chủ tiệm có vẻ thoải mái thấy rõ .
    Phải chăng gỗ đóng rương không phải là gỗ quý ?
    Hay là cái rương này có điểm nào tệ đây ? Nhưng rồi ... việc mua bán đã xong xuôi , tiền đã giao , qua ngày mai dù Maax có đổi ý thì sự việc cũng đã quá trễ rồi .
    Trông mặt gỗ rất bóng , không một đường rạn nứt nào cả . Nhìn chung , cái rương trông rất đẹp . Nắp rương đậy kín . Cái chìa khóa lớn dùng để mở trông rất gọn và lúc mở ra cũng không nghe tiếng động lớn .
    Maax tỏ ý vừa lòng . Mỗi ngày chàng để ý lau chùi bụi bậm bám trên mặt rương . Ðem về nhà , chàng đặt rương vào một góc phòng . Maax nghĩ thầm khi phải dọn nhà , đồ vật này đối với chàng rất là tiện . Vả lại trong lúc này , chính cái rương quý này làm cho căn phòng của Maax giá trị thêm lên .
    Nhiều tuần lễ trôi qua . Thỉnh thoảng Maax lại đưa mắt ngắm xem cái rương quý . Nhưng về sau , lâu ngày , Maax ít để ý đến nó .
    Một tối nọ , một sự việc bất ngờ khác lạ xảy đến làm cho Maax suy nghĩ rất nhiều .
    Trong lúc ngồi vào chiếc ghế bành , im lặng đọc sách , không hiểu vì lẽ gì , Maax đưa mắt ra khỏi trang sách nhìn về phía góc phòng , nơi đặt chiếc rương .
    Một ngón tay dài , xanh xao thò ra khỏi nắp rương .
    Maax ngồi lặng thinh trong chiếc ghế bành , tâm trí như bị tê liệt vì quá sợ hãi , trong thời gian lâu hai đến ba phút , cặp mắt không rồi khỏi mặt rương . Rõ ràng là một ngón tay thật dài , xanh xao , lóng tay không được suôn sẻ , đầu ngón tay là cái móng tím bầm .
    Qua những phút sợ hãi , lúc này đến phút giận dữ . Ngón tay đó vẫn đứng yên . Hiện tượng đó thật kì quái . Buổi tối yên lặng của chàng bỗng nhiên bị phá tan bởi sự xuất hiện ngón tay dị kỳ đó .
    Maax cầm cuốn sách vất mạnh về phía chiếc rương .
    Ngón tay biến mất . Maax không còn trông thấy gì nữa . Chàng đưa cao ngọn đèn dọi ánh sáng về phía góc phòng rồi bước mau về phía cái rương , đột ngột mở nắp rương .
    Bên trong không có gì cả !
    Chàng đậy nắp rương lại , lượm cuốn sách cầm tay , trở về chỗ cũ , ngồi vào ghế. Phải chăng mấy ngày qua chàng đọc sách quá nhiều nên bị hoa mắt ?
    Chàng giả vờ tiếp tục đọc sách nhưng chốc chốc chàng lại đưa mắt về phía góc phòng cho đến khi không nhận thấy có gì kỳ lạ xảy ra , lúc đó chàng mới lên giường đi ngủ . Nhưng suốt ba bốn ngày sau đó , hiện tượng kỳ quái kia cứ ám ảnh mãi trí óc của Maax . Chàng không dám về khuya và cũng bắt đầu đọc sách ít lại . Trong tuần lễ đầu chàng đinh ninh là mắt chàng bị quá mệt nên làm cho chàng nhìn ra hiện tượng kỳ lạ đó .
    Bắt đầu tuần lễ thứ hai , nghĩ rằng thị giác đã được nghỉ ngơi vừa sức , chàng mua về nhà nhiều tạp chí và lại bắt đầu mải mê đọc . Ðọc được vài trang , Maxx ngước mắt về phía chiếc rương nhưng cũng không thấy gì lạ xảy ra . Ngồi vững vàng vào chiếc ghế bành , Maax chăm chú đọc suốt cả tiếng đồng hồ . Ðọc hết một cuốn định đọc qua một cuốn khác , chàng đưa mắt về phía chiếc rương ... Cái ngón tay dài xuất hiện , lóng tay không được suôn sẽ , móng tay màu bầm đen .
    Maxx cố ý cưỡng lại ý muốn chạy sang phòng bên cạnh , đưa tay về hướng chiếc bàn đặt gần chiếc ghế bành , sờ soạng tìm lấy cái gạt tàn thuốc , nhưng cặp mắt chàng vẫn không rời khỏi chiếc rương .
    Bàn tay chàng đã nắm được cái gạt tàn thuốc , lúc này , chàng từ từ đứng dậy nhẹ nhàng đi tới góc phòng .
    Lúc chàng bước tới cái rương với khoảng cách chừng một thước thì ngón tay kia cũng biến mất . Maax mở nắp rương ra . Bên trong rương vẫn không có gì cả !
    Trí óc Maxx đảo lộn . Chàng trở về chỗ cũ , ngồi vào ghế . Tuy lúc này cái ngón tay quái dị kia không xuất hiện nữa nhưng chàng cũng không xua đuổi khỏi trí óc được hình ảnh ghê rợn lúc nãy .
    Trước khi lên giường ngủ , một ý nghĩ mới đến trong óc chàng : sẽ tìm cách thủ tiêu cái rương này !
    Maax vẫn khỏe mạnh . Thật ra hiện tượng kì quái đó không phải xuất phát từ thị giác của Maax mà chính là ở cái rương kì dị kia .
    Chàng nhớ lại những chuyện đã quạ Trước hết là cái rương đã bán với cái giá quá rẻ . Thứ hai là chủ tiệm đã tỏ ra vui mừng khi bán được món hàng mà hắn ta khoe là rất hiếm , rất quý .
    Nhưng Maax vẫn tin mình . Chàng tự hỏi không hiểu chàng có bị rối loạn thần kinh không ?
    Sáng hôm sau , trước khi đi làm việc , chàng nhờ chủ nhà cho người chở nó đi , vất nó vào nơi chứa đồ phế thải , thủ tiêu bằng cách hỏa thiêu nó .
    Nhưng buổi chiều hôm ấy , khi trở lại phòng trọ , vật đầu tiên trong căn phòng đập vào mắt chàng lại là cái rương ma quái đó . Vừa sợ hãi vừ tức giận , Maax vội tìm chủ nhà tra hỏi lý do nào mà bà ta không chịu nghe lời chàng . Bà chủ nhà ôn tồn giải thích cho chàng nghe là cái rương còn quá tốt , lại bằng gỗ quí , đem rương bỏ vào chỗ chứa đồ phế thải uổng phí quá . Hơn nữa không có một bác phu rác nào mất trí đến nỗi đang tay châm lửa đốt một chiếc rương trông đẹp như vậy được . Nghe lời giải thích đó , Maax xin lỗi bà chủ nhà , trở về phòng .Chàng ngồi vào chiếc ghế bành và bắt đầu nhìn không chớp mắt vào chiếc rương . Chàng thầm nghĩ là nếu không còn có một việc gì xảy ra nữa thì chàng vẫn giữ lại chiếc rương , còn trái lại , lần này Maax sẽ cương quyết tìm cách thủ tiêu nó .
    Tối hôm đó , Maax định đi dự một buổi hoà nhạc nhưng một trận mưa giằng dai giữ chàng ở lại căn phòng của chàng .
    Trước khi ngồi vào ghế đọc sách , Maax bước lại góc phòng , lấy chìa khóa trong túi áo , khóa rương lại .
    Cuộc thí nghiệm lần này sẽ quyết định dứt khoát ý định của chàng .
    Trong lúc đọc sách , chốc chốc , Maax lại đưa mắt nhìn về phía chiếc rương . Nhưng không có gì xảy ra trước mười một giờ đêm cả
    Ðến lúc chàng đặt sách xuống , chàng liếc mắt về phía góc phòng , nhìn lên cái rương : ngón tay kì lạ kia lại xuất hiện .
    Vẫn cái ngón tay dài , xanh xao , thay vì bất động lần này dường như ngón tay đó đang cử động . Ngón tay run run dường như đang cào cào vào mặt gỗ với cái móng đen bầm của nó .
    .....
    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác , em đỡ phải đi tìm chuyện , hehhehheh
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  10. new_live

    new_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn sự trợ giúp của các bạn!!
    Tôi mong rằng các bạn có thể sưu tầm thêm nhiều truyện hay như vậy nữa _XIN CẢM ƠN!!
    Này điệu cười của GIve_me..hơi bị dã ..man đấy!
    Học ở đâu vậy!!!

Chia sẻ trang này