Lại chuyện thời bao cấp Cụ nhà em treo giải thưởng như thế này: Mỗi một điểm mười thì được thưởng một bát phở không người lái, điểm chín thì kem cốc và điểm tám là bánh rán. Khi đi học thì mái thoải. Em học dốt nhưng hàng tháng cũng được dăm bát phở. Nhưng đến ngày hè thì thật đen bạc. Mỗi một buổi sáng dậy đi tập thể dục là em lại đi qua hàng phở cạnh hàng kem Tràng Tiền bây giờ. Nước bọt trong miệng cứ gọi là tháo cống, nuốt mãi cũng không trôi. Cạnh nhà em có con mụ phe. Mụ phe có hai kiểu thôi: Vé xem phim rạp Kim Đồng và chỗ xếp hàng Bách hoá Tổng hợp. Suốt ngày mụ bị tóm cổ lên xe thùng. Nhưng vì mụ bụng to nên lại được về, để mấy hôm sau lại lên xe thùng. Thỉnh thoảng mụ lại cho em kẹo. Không biết mụ kiếm đâu ra nhiều kẹo thế. Cái nào cái đấy cứng như đá. Không nhai được mà phải ngậm, mà ngậm thì cũng lâu tan lắm, mà cũng không thể tan hết được vì đoạn cuối chỉ toàn là đất thôi. Một hôm mụ gọi em vào nhà. Mụ bảo dạo này bụng to không đi làm được, nhờ em buổi sáng đi tập thể dục thì đem mấy cục gạch với cái nón mê rách ra ngoài Bách hoá xếp hàng cho mụ. Đến 7 rưỡi Bách hoá mở cửa thì cô ra bán chỗ lấy tiền rồi cô cháu chia nhau. Em rủng rỉnh từ ngày đó. Phở không người lái này, kem cốc này, bánh rán này? cứ gọi là phè rốn. Rồi cả phim nữa chứ. Thời đó có bộ phim nổi tiếng lắm: ?oMatxcova không tin vào nước mắt?. Nam thanh nữ tú đi xem nườm nượp. Tranh nhau xếp hàng mua vé rồi cãi nhau ỏm tỏi. Em xem phim này khoảng độ 8 hay 9 lần gì đó? Thế rồi lâu lắm không thấy em trưng điểm ra đòi thưởng hay sao ấy mà cụ nhà em gọi vào bắt trưng sổ liên lạc. Trong sổ có đoạn bảo em hay ăn quà trong lớp mà em chưa kịp xé. Thế là lươn đỏ lại mọc đầy mông. Cụ cấm em không được theo đuôi cái người khốn nạn phá hoại xã hội kia? Rồi đến một ngày thằng em em ốm. Nó đầu to, bụng to nhưng cái chân thì như que củi. Khóc suốt đêm như mèo kêu ấy. Cụ nhà em gọi em vào bảo mày cho bố tiền mày giấu trong bìa sách kia nhé.
Bác kể tiếp đi bác ơi... Hôm trước, em với đứa bạn đi Bảo tàng Dân tộc học xem, nó có dựng lại mô hình "Hà nội thời bao cấp". Có nhiều cái thú vị thật, không đi thì không thể nào biết được..