1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện tình yêu, mong mọi người giúp ý kiến (hơi dài đấy)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahongbac, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các quân sư một tẹo, nên làm thế nào khi người mà mình ngỏ lời yêu thương nói chỉ xem mình là bạn, xem như anh trai của hắn, chứ chưa bao giờ có tình cảm nào lớn hơn tình bạn cả...
    Em thì em đóan là nên té cho sớm, bạn bè gì, ko yêu được thì ta té đi kiếm em khác?
    Khi mà người ta đã nói thế có nghĩa là mình ko nên hi vọng gì nữa phải ko các bác, hay là vẫn ca cái bài: "Nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại"?
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trước khi hỏi người ta, bạn hãy tự hỏi mình có thực sự yêu thương người ta không đã !
    Trả lời được thì tự nhiên bạn sẽ biết cách để tiếp tục như thế nào !
    Hãy thành thật và biết kiên nhẫn tìm cơ hội khẳng định!

  3. abcde

    abcde Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    chuyện nay` quá đơn giản để giải quyết . Sao mọi ngwời cứ phải dài dòng.
    Khôn chết dại cũng chết biết thì sống.Tuỳ tinh` huống giải quyết thui.Không gi` la` mãi mãi ( chit'' cha tui lại nhiễm câu hát của UHP rui`) ha ha
  4. hoahongbac

    hoahongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh, người yêu tôi, hay đúng hơn, người mà mọi người đều cho là rất yêu tôi. Những người hiểu chuyện, biết tính ý tôi bảo rằng, một người không bày tỏ tình cảm bằng hành động chưa hẳn đã không yêu tôi bằng anh, khuyên tôi hãy suy nghĩ lại?, nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi (không biết có phải là do tác động của tuổi tác không?).
    Quen nhau, không chỉ tiếp xúc với những cái đáng yêu, mà anh còn phải sống với những thói bốc đồng, đỏng đảnh, bướng bỉnh? không thể chịu nổi của tôi. Anh vẫn chăm sóc cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ, sẵn lòng nhường cho tôi cái áo mưa duy nhất, mặc dù sau đó chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, sẵn lòng làm tất cả, vì tôi. Đôi khi anh có lỡ lầm ở ngoài, nhưng chỉ cần tôi yêu cầu thì anh sẽ chấm dứt tất cả. Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn ở anh, cũng như ở bất kỳ người con trai nào khác trong cuộc sống gia đình, điều duy nhất tôi băn khoăn chỉ là tình yêu.
    Tôi thương anh, nhưng không yêu, vì thế tôi hoàn toàn không có một sự cố gắng trong việc giữ gìn mối quan hệ của cả hai, cho đến tận lúc này, đã tính đến việc kết hôn nhưng tôi vẫn sẵn lòng chia tay nếu có điều gì bất ý. Có lẽ sẽ có bạn cho rằng tôi thật ích kỷ phải không? Nhưng tôi đã suy nghĩ rất, rất nhiều, hôn nhân thiếu tình yêu, cuộc sống gia đình nhiều khó khăn trắc trở, không có tình yêu như một hàng rào cuối cùng, có khi nào tôi sẽ làm điều gì đó sai lầm trong một phút bốc đồng?
    Bên cạnh đó tôi đã phạm một sai lầm: đi ra ngoài với hắn một buổi tối, giấu người yêu. Bởi vì có lần hắn đã nói hắn mong tôi có mặt cạnh hắn vào ngày SN, bởi vì hôm đó tôi đang có chuyện không vui, chán ghét tất cả mọi người, và cũng vì tôi nhớ hắn.
    Tôi là người khó chìu, chẳng bao giờ có tên con trai nào có thể làm tôi chờ đợi, huống gì bắt tôi đến đón, lại phải đợi hơn 10 phút. Không biết sao hôm đó tôi kiên nhẫn đến thế, có lẽ vì tôi đã cho hắn leo cây không dưới một lần, hay vì một lý do nào khác?
    Nhưng thật sự đó là một buổi tối rất vui đối với tôi, mặc dù cũng chỉ đi những nơi tôi vẫn đi, làm những chuyện như tôi vẫn làm với nhiều người khác. Mà có khi lại kém hơn, vì với người khác tôi luôn rất tự tin, khi nói, khi cười, kể cả khi đề nghị rằng tôi chưa muốn đi về, muốn lang thang thêm vài vòng nữa?, còn với hắn thì không, suốt buổi tối tôi luôn cảm thấy bất an, lo sợ mọi chuyện đi quá xa, không chỉ là với tôi, với hắn, mà cả với người yêu tôi. Tôi lo trong một hoàn cảnh thuận tiện như thế, nếu hắn dấn thêm, tôi sẽ yếu lòng, lúc đó cư xử thế nào với người yêu tôi? Hoặc giả tôi đủ lý trí không để sự việc đi xa, thì hắn, mối quan hệ của cả hai sẽ thế nào?
    Lòng dạ cứ rối bời, nhưng tôi vẫn cười tươi tắn, vẫn ríu rít kể chuyện này chuyện kia. Còn hắn cũng không làm gì quá lố, chỉ đi lang thang, nói những câu chuyện bâng quơ vui vẻ. Hắn nhớ từng câu nói, những câu chuyện tôi vui miệng kể đã khá lâu (mà đôi khi tôi cũng không nhớ nổi), không cần nói ra, chỉ cần tôi nhắc đến, tỏ vẻ thích điều gì đó thì hắn sẽ làm cho tôi, không hỏi, cũng không nói bất kỳ một tiếng nào, chỉ làm, như thể đó là chuyện đương nhiên, ai cũng phải thế. Tôi chỉ có thể cảm kích sự hiểu ý của hắn, cảm ơn sự quan tâm của hắn, vì có những sở thích, thói quen mà đã lâu rồi tôi phải từ bỏ, chỉ vì người yêu tôi, và tất cả mọi người cho là điên rồ, nay hắn nhớ, và lại nhắc nhở cho tôi...
    Thật sự đó là một sai lầm, vì tôi đã quyết định bỏ qua chuyện của hắn, quyết ý kết hôn với anh, người yêu tôi, nhưng sau ngày hôm đó tôi đã nghĩ về hắn nhiều, có lẽ cũng gần như cách đây 2 năm tôi đã nhớ.
    Gần như sau hôm đó mỗi ngày tôi đều phải đấu tranh với bản thân để không liên lạc lại với hắn, và để tiếp tục cư xử với anh như bình thường. Mỗi lúc ở cạnh người yêu, thấy anh quan tâm, chăm sóc, cả đôi khi đau khổ vì mình tôi thực sự rất xót xa, nhưng tình cảm cứ nguội lạnh dần, chỉ còn lại sự xót xa, và thương anh thật nhiều.
    Không biết sinh ra dưới ngôi sao nào sao tôi cứ phải gieo đau khổ cho người khác? Mà phải đâu vui vẻ, mỗi người buồn bực vì mình, tôi lại càng thấy mình chẳng ra gì, như tội như vạ ở đâu quàng đến.
    Tôi phải làm sao đây? Người yêu tôi sẽ như thế nào khi biết tôi như thế này? Bối rối, mệt mỏi, và cả chán ngán. Đã lên kế hoạch cưới xin, nhưng tôi cứ lửng lửng lơ lơ không thiết gì cả. Cuộc sống sao rắc rối thế này?
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị ơi, hoàn cảnh của chị dã man quá! 2006 hổng biết dùng từ nào ngoài từ "dã man". Thế này thì vỡ đầu mà chết mất!
    Hoa Hồng Bạc đã 26 tuổi rồi, 2006 không dám "mắng" chị là dại dột khi quyết định làm đám cưới . Nhưng mà chị đừng cưới nhé, làm ơn đừng cưới ! Đừng vì thương hại một người đàn ông mà đẩy anh ấy vào một cuộc sống chỉ có sự bình yên giả dối. Chị có nghĩ rằng chị không có quyền làm như thế không?
    Chị tự hỏi "anh ấy sẽ nghĩ gì khi biết mình như thế này"? Khi anh ấy biết chuyện, anh ấy chẳng làm sao hết đâu. 2006 nghĩ anh ấy quá hiểu rằng chị không yêu anh ấy "nhiều". (Tất nhiên anh ấy không đủ dũng cảm để gột bỏ hoàn toàn hy vọng chị "hơi yêu" anh ấy một chút). Anh ấy đang hy vọng và hy vọng. Nhưng 2006 dám chắc anh ấy biết cái hy vọng đó mong manh thế nào.
    Thực ra, lôi chuyện đúng sai ra để nói trong trường hợp này rất kịch và đạo đức giả...Thôi cứ nghĩ đến hạnh phúc của chị trước đã. Biết không hạnh phúc mà còn nhắm mắt đưa chân thì có phải là ... dại không nào?
    Thực sự 2006 có cảm giác rất thú vị khi đọc những dòng tự tả của chị. Có cảm giác người con gái trong chị thật nhạy cảm, cô đơn và rất đáng yêu. Chị không phải người con gái cam chịu và mờ nhạt, cho nên cái hy vọng "cải tạo" được tình yêu của chị sau kết hôn chẳng có tiềm năng gì hết.
    Nhưng giá như chị đừng "mặc cả" nhiều như thế trong cuộc sống. Nếu chị đẩy thêm một chút nữa cái tính bất chấp và ngạo nghễ đáng yêu của mình, để có thể một lần sống như mình muốn, một lần dám khẳng định "Yêu là không bao giờ phải nói lời ân hận". Chị rất dũng cảm khi "hành hạ" người khác, nhưng chị lại không có cái dũng cảm để "hành hạ" đến cùng - bằng một lời chia tay. Mặc cả với cuộc đời làm gì, cuối cùng mình cũng vẫn bị thiệt thòi...
    Chị đừng hiểu là 2006 khuyên chị "nhảy" sang yêu "hắn". 2006 không hề khuyên chị điều đó . Bởi vì sự thật chị có yêu hắn hay không, cần nhiều thời gian mới nói được. Cái 2006 muốn nhấn mạnh là chị KHÔNG YÊU "anh ấy". Không biết chị có yêu "hắn" hay không, nhưng chị KHÔNG YÊU "anh ấy". Đã không yêu thì đừng cưới!
    Chị hãy suy nghĩ kỹ, kỹ, kỹ và kỹ. Nếu chị vác được cái "thập tự tinh thần", cái dày vò mệt mỏi sau đám cưới thì ok, chị có thể kết hôn. Nếu chị không vác nổi, thì hãy bình tĩnh một chút, không ai bắt một bông hoa hồng phải vác nặng cả...
    2006 biết trong chị cảm giác như lửa đốt. Nhưng chị có biết cái chị cần nhất bây giờ là gì không? Là thời gian...
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 04/11/2004
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu thật phức tạp, diễn ra theo chiều hướng đối nghịch với những gì mình muốn, người mình yêu mình thì chẳng thèm, người mình thấy dở thì cứ chạy theo, âu cũng là một tính xấu của con người - cái gì sắp vuột khỏi tầm tay thì tiếc rẻ lao đến giật lại không cần biết hậu quả không cần biết nó có thật sự hữu dụng với mình không, cái gì mà cứ đều đều gây cho ta một cảm giác yên tâm rằng không thể bị mất thì lại không chân trọng cái đó. Liệu bạn có mắc phải sai lầm đó không (?).
    Chắc ở đây mọi người đã từng xem phim "Thậm diện mai phục - The house of flying daggers" mới thấy tình yêu thật khó nói, trồng cây ba năm nhưng lại để người khác hái quả. Kết cục cả 3 cùng đau đớn và dẫn đến cái chết của cô gái để giải phóng cho hai người đàn ông (đã thành tật vì đánh nhau). Kết cục của bộ phim khiến cho người xem cảm thấy hụt hững về TY và cũng nhận ra rằng đó là thứ tình cảm xuất phát từ con tim chẳng thể điều khiển bởi lý trí những đến khi tỉnh lại thì thấy rằng một kết cục bi ai đã đi qua và đang trờ đón. Đó là của phim còn chuyện của bạn thì lại khác: Bạn đang yên tâm với những gì bạn có (người đang yêu bạn), bạn tham lam muốn tìm lại bạn trai cũ với những kỷ niệm vui với những thứ thoả mãm bạn mà anh chàng hiện giờ không có được. Tại sao tôi nói như vậy, vì bạn đâu dám vứt bỏ anh chàng hiện tại để đi với anh ''hắn'', bạn đang tiếc một người đang yêu bạn thật lòng. Nếu bạn cứ dùng dằng như vậy - sớm muộn bạn sẽ thiệt thân thôi. Một ngày kia nếu bạn trai hiện tại mà biết bạn đang lừa dối anh ta, bạn sẽ phải trả giá. Đàn ông mà yêu nhiều thì khi giận cũng kinh khủng lắm đó, tôi sợ rằng lúc đó bạn hối hận cũng không kéo lại được anh ta đâu, anh ta đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình
    Nếu bạn chưa từng đọc câu chuyện này thì xin bạn đọc, biết đâu nó sẽ giúp được ít nhiều cho bạn:
    Chồng chị là 1 kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững, chính chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
    Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là 1 bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái nguợc với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
    Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi ?oTại sao??. ?oEm cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!? Chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc luôn gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
    Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị: ?oAnh có thể làm gì để thay đổi ý định của em??. Ai đó đã nói đúng, ?orất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người?, vá chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: ?oĐây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh vẫn cố làm để cho em hài lòng chứ??. Anh đáp: ?oNgày mai, anh sẽ trả lời câu hỏi cho em...?. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
    Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã ra đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn, gần cửa... và chị bắt đầu đọc:
    ?oEm yêu
    Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể...?. Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim của chị. Chị tiếp tục đọc:
    ?o...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh phải luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng chà xát bụng em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quân đi nỗi buồn chán. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho mắt của em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp... và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em... Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng sẽ có ai yêu em hơn anh đã yêu em... Nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...?.
    Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh... Chị đọc tiếp: ?o...Bây giờ, khi mà em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em ưa thích...?. Chị lao đến cửa và mở bung nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi... Bây giờ chị đã biết chắc rằng không ai yêu chị như là anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kia vách núi... Đó là cuộc sống, và tình yêu.
    Khi đuợc sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó. Tình yêu được biểu lộ dưới mọi hình thức, ngay cả trong sự tế nhị và táo tợn nhất, nó không bao giờ là một kiểu mẫu cho riêng ai, ...những bông hoa, những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là bề mặt của mối quan hệ này. Nhưng dù ẩn chứa dưới bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thật, đó là cuộc sống của chúng ta... Tình yêu luôn chiến thắng mọi lý lẽ.

  7. loaken_thangtu

    loaken_thangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hoahongbac a, toi nghi rang ban dang tu lam rac roi cau chuyen cua minh.
    Voi han ta, hien gio ban thay nhieu dieu moi me, cuon hut va hoa hop hon khi so voi nguoi yeu cua ban. Tuy nhien, toi cung can noi them rang co bao gio ban nghi mot ngay nao do, ban lai gap mot nguoi nao khac dem lai cho ban cam giac con lam ban cuon hut hon han ta thi ban thay sao day? Neu ban cam thay yeu han ta thi hay di theo tieng goi cua trai tim, The moi la yeu thuc su, va di theo con duong cua minh da chon, cho du sau nay co the nao thi ban cung khong phai an han rang gia ma ngay xua minh.... Gia ma xao voi thit bo thi ngon phai biet!!!
    Con neu ban da xac dinh se chung song voi nguoi yeu cua ban bay gio thi trong suy nghi cua ban cung nen ro rang. Nen quen han ta di de ma song xung dang voi tinh yeu ma nguoi yeu ban da danh cho ban.
    Toi nghi la ban dang ban khoan giua hai dong nuoc, di theo dong nay thi ban lai tiec re dong kia. Cuoc song doi khi lai chi cho phep nguoi ta chi duoc chon 1. Ban da 26 tuoi, khong con la tre con nua ma phai tu dinh doat cuoc song cua chinh ban, khong ai lam thay duoc dieu do cho ban ca. Hay song bang tat ca nhiet huyet cua minh, va khi da lua chon mot con duong thi nen theo duoi den cung con duong do, du con duong do bang phang day hoa hay gap ghenh soi da. Cai quan trong la minh da lam theo dung nhung mong muon cua minh, de roi sau nay khong phai hoi tiec.
    Chuc ban hanh phuc voi quyet dinh cua minh.
  8. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ni` có ri` phức tạp đâu,nếu bà chị thuộc tuýp phụ nữ cổ trang nhẫn nại,hi sinh vì gđ thì nên lấy anh kia,còn ngược lại thì chuyện mà ai cũng biết là chuyện ri` đấy sẽ xảy ra.
  9. metquadoichannay

    metquadoichannay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    khi người ta sống trong hạnh phúc , thường thì người ta ko để ý đến điều đó . Chỉ khi nó vụt bay đi khỏi tầm tay thì người ta mới thấy tiếc nuối . ( câu này nghe quen quen )
    Hạnh phúc ko có 1 mẫu duy nhất . Hãy cân nhắc kỹ xem đối với hoahongbac thế nào là hạnh phúc , và quyết định đi theo 1 con đuờng thôi . Vì đứng núi này bao giờ trông núi bên kia chẳng thú vị hơn
  10. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy tháng rồi không biết chuyện của dc hoahongbac thế nào rồi nhỉ?Chắc là ổn rồi

Chia sẻ trang này