1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện tình yêu, mong mọi người giúp ý kiến (hơi dài đấy)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahongbac, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahongbac

    hoahongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc những câu chữ rắc rối của tôi, và giúp ý kiến. Từ ngày sai lầm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, lúc thì muốn buông xuôi mọi việc, lúc lại muốn sống chết cũng chỉ một lần, phải sống cho ra sống, hãy cứ yêu thương để không hối tiếc..., nhưng rồi lại không thể can đảm hơn.
    Tính ra tôi đã có không ít người theo đuổi ngoài hắn và anh, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về những người đó, ngược lại, còn khá lạnh lùng trong một số trường hợp. Anh là người tôi lựa chọn sau khi đã cân nhắc về những cái mình cần, nhưng dần dần tôi mới nhận ra, có lẽ trong tình yêu lẫn cuộc sống hôn nhân thì khó mà cân đo đong đếm theo tiêu chí cái gì mình cần và cái gì mình thích.
    Nếu xét trên tiêu chuẩn thông thường thì hắn không có ưu điểm gì nổi trội so với anh, nếu không nói là không bằng anh về sự khôn ngoan, tính cạnh tranh, phấn đấu trong cuộc sống, nhưng đến lúc này thì những tiêu chuẩn đã không còn ý nghĩa đối với tôi.
    Cả hai khá giống nhau khi mới quen, có vẻ lạnh lùng, bỡn cợt, người lớn đứng đắn và cả có phần tỉnh táo khi quen bạn gái. Điều khác biệt lớn nhất, có lẽ là cách thể hiện: hắn dịu dàng, tình cảm, có phần lãng mạn, còn anh gia trưởng, khắt khe, và thực tế đến tàn nhẫn. Anh, qua bao nhiêu thời gian thì đã không còn giữ khoảng cách xa lạ, ngược lại, luôn thể hiện tình cảm một cách cứng rắn, bảo vệ và chiếm hữu như thể tôi đã là của riêng anh, có thể cho vào chậu, ngày ngày tưới nước, uốn nắn để có hình dáng, thậm chí cách tỏa hương thơm như anh mong muốn. Còn hắn, ngay cả cầm tay tôi (chuyện khá nhiều người con trai bạo dạn hoặc không bạo dạn vẫn liều lĩnh làm - trước kia) cũng chưa từng. Đối với tôi hắn chỉ giữ gìn để luôn là người ở bên cạnh chia sẻ những khi tôi buồn bực, chán nản, âu lo, yên lặng và kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói dù là ríu rít kể chuyện vui, hay than thở chuyện bực mình, và quan tâm nhẹ nhàng trong tất cả mọi chuyện. Với anh tôi luôn có cảm giác được bảo vệ, uốn nắn theo lẽ phải, sống hợp lẽ, bình thản như một bông hoa trong chậu, không ai có thể chê trách, thậm chí còn có người ngưỡng mộ, nhưng vẫn thấy cuộc sống vô vị và nhàm chán. Còn với hắn tôi luôn có cảm giác được chia sẻ, cảm thông, luôn được ủng hộ dù tôi có thể không cư xử một cách hoàn hảo, dù những ý nghĩ, dự định của tôi có vẻ điên rồ?. Thực sự tôi cũng không thể khẳng định tôi cần ai trong cuộc đời mình, anh kéo tôi về cuộc sống, thực tế nhưng không kém phần tàn nhẫn, còn hắn, sự có mặt của hắn nuôi dưỡng trong tôi những tình cảm dịu dàng, rực rỡ như những bức tranh tôi vẫn vẽ ra trong tâm tưởng.
    Thật lòng tôi cũng đã quyết định rồi: ?oquên hắn?. Gia đình anh đã đến nhà bàn chuyện cưới xin, ba mẹ tôi đã thông báo đến tất cả bà con thân thuộc, nên hủy đám cưới lúc này thì hậu quả không thể nào lường hết được? Là phận con tôi thực sự rất xót xa khi nghĩ đến tình cảnh gia đình tôi phải nếm trải bao nhiêu là đàm tiếu, với anh thì đó không chỉ là không tôn trọng, mà còn là sự xúc phạm, mà nào anh có lỗi gì đâu? Khổ nỗi, đầu tôi thì bảo tôi phải quên, chỉ sống cho anh, vì anh, và chỉ có anh thôi, nhưng trái tim tôi sao vẫn bướng bỉnh nhớ đến hắn, dai dẳng đến phát bực mình.
    Nhiều lúc tôi tự hỏi, tôi có làm được không, việc cắt đứt liên lạc với hắn, vì chắc chắn anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tôi đã kết hôn mà vẫn giữ liên lạc với hắn, vì giữ liên lạc với hắn là một mối hiểm họa cho cuộc sống hôn nhân của tôi, nhưng câu trả lời chưa bao giờ được khẳng định. Lúc này tôi chỉ ước gì hắn sẽ lạnh nhạt, vô tâm trước tất cả mọi chuyện vui buồn của tôi, tôi sống chết thế nào cũng mặc, vì chỉ có như thế tôi mới có thể vì lòng kiêu hãnh mà buộc mình quên hắn. Nếu hắn không thể cư xử với tôi như thế, thì cuộc hôn nhân này của tôi có lẽ phải đợi thêm vài năm nữa mới có thể biết là đã có sai lầm hay không.
    Về cư xử thì tôi với hắn vẫn như xưa, trông bên ngoài mọi người không ai có thể nghi ngờ lâu chuyện tôi và hắn có gì xảy ra, riêng hắn chỉ có thể đoán già đoán non chứ không thể biết được điều gì. Hy vọng sẽ không có nhiều biến cố, tôi đủ tỉnh táo để đi tiếp con đường mình đã chọn.
    Tôi chỉ cảm thấy sẽ thật đáng tiếc khi suốt một cuộc đời dài thăm thẳm này, tìm kiếm một người hiểu mình, có thể chia sẻ với mình thật khó biết bao, và càng khó hơn khi muốn tìm một người mình có thể yêu thương, chia sẻ cả cuộc đời. Nhưng sự tỉnh táo, lý trí của tôi đã khiến tôi chỉ có thể tự hỏi và hối tiếc không biết có phải một người như thế vừa đi qua đời mình hay không, chứ không thể tự mình kiểm chứng rõ ràng rồi tiếp tục sống vui vẻ khi ?oHe?Ts not the one?. Âu đây cũng là cái giá tôi phải trả cho sự tỉnh táo của mình, hay nói như 2006, cho sự ?omặc cả? với cuộc đời.
    Thật buồn là trước kia tôi vốn ghét bài thơ ?oHai sắc hoa tigôn?, cho rằng người phụ nữ ấy thật ích kỷ khi lấy nhau mà vẫn ?oChôn chặt trong tim một bóng hình?, nhưng cuộc sống có ai ngờ, đến mình lại đúng y như những gì mình từng ghét.
    Mọi người đọc nhiều đừng giận nhé, khi viết ra được những điều này, lại được các bạn góp ý xây dựng tôi thực sự rất rất dễ chịu, hơn hẳn khi phải tự mình gặm nhấm những suy tư, chỉ biết khóc cho sự hèn nhát của chính mình. Hy vọng sẽ không ai phải rơi vào hoàn cảnh như tôi.
  2. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy bạn yêu chồng chưa cưới gì cả...
    chán bạn, cưới rồi về làm gì? huhu, hai gia đình mới bàn chuyện thôi, đã gửi thiệp cưới cho thiên hạ đâu mà ... với lại, nếu mai sau chẳng cố gắng đc, thì trường hợp xấu nhất là ly dị, lúc đó, bạn thấy seo? hậu quả so với việc hoãn cưới bây giờ lớn hơn nhiều đúng không?
    tui nghĩ bạn nên làm rõ tình cảm với "hắn" xem sao, xem hắn thế nào với bạn, liệu có đáng để bạn đang đánh mất hạnh phúc gia đình để luôn tơ tưởng về hắn hay ko?
    chúc bạn vui vẻ & hạnh phúc !
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, nghe cô này nói mà me sởn da gà, cô này coi chuyện lấy rồi bỏ nhẹ cứ như lông hồng. Ý tứ của tác giả như thế nào thì đã rõ, anh chồng sắp cưới đương nhiên là ăn đứt ''hắn'' rồi. Hắn thì tính cách trẻ trung, biết cách thông cảm, chia sẻ hay biết cách lấy lòng tác giả (hoặc ngây ngô - tác giả cứ tưởng là đang đồng cảm với mình). Còn anh chàng sắp cưới thật đững đạc vững trãi biết lo toan, có kinh nghiệm sống - vấn đề chỉ còn là anh ta thể hiện sao cho đừng để tác giả cảm thấy bị cầm tù thôi. Tác giả còn khôn chán, đang đi đúng đường đấy chứ
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ thì Hoahongbac đã quyết định rồi. Đọc bài viết vừa post của Hoahongbac, thực sự 2006 rất có cảm tình với chồng tương lai của chị. Những người đàn ông như thế sâu sắc hơn, mặc dù họ không phải lúc nào cũng ngọt ngào.
    Bác 9430 nói đúng, chị đang đi đúng đường, nhưng cái "Attitude" của chị có thể làm hỏng mọi chuyện. 2006 không nghĩ chị "yêu" hắn. Từ bài trước 2006 đã cảm thấy thế rồi. Tình yêu cần cái gì đó cao hơn là rung động. 2006 nghĩ tốt biết bao nếu chị từng yêu một ai đó như "hắn" trong quá khứ, nhưng thế chị sẽ hiểu giá trị chồng chưa cưới của chị hơn...
    Chị có thể quên ngay cái vụ "Hai sắc hoa Tigon" được không? Đó chỉ là một ám ảnh, một sự tự kỷ ám thị. Chị đã chọn "anh ấy", cuối cùng sự "mặc cả" cũng đã kết thúc. Hạnh phúc vẫn đang ở trong tay chị và thực sự chỉ ở trong tay một mình chị thôi.
  5. hoahongbac

    hoahongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 năm trôi qua, tôi quen hắn từ khi 22 tuổi, chat hơn 1 năm mới gặp nhau, rồi hắn đi xa? Từ lần gặp đầu đến nay thì đã trải qua biết bao nhiêu là những lần đi chung với bạn bè cả hai, và đến ngày hôm nay thì hắn là bạn tôi, như bao nhiêu người bạn khác, thậm chí thân thiết hơn rất nhiều người vẫn được xem là bạn tốt.
    Ngày xưa tôi không tin có thể duy trì những mối quan hệ qua chat, vì cũng như mọi người, tôi cho rằng những mối quan hệ qua net là để giải trí, giết thời gian không hơn không kém. Nhưng tôi đã phải thay đổi, từ khi gặp hắn.
    Anh và hắn giống nhau, luôn quan tâm, bảo vệ, lo lắng cho tôi, nhưng lại rất khác nhau. Không muốn tôi làm gì, anh lệnh: em không được làm chuyện đó, vì anh không cho phép, vì em là người yêu anh, vì em không được phép cư xử khác với mọi người?. Còn hắn, trong cùng hoàn cảnh: tại sao H làm vậy, như thế là không tốt đâu, con gái gì mà?. Kết quả, tôi, với anh: tại sao em phải xử sự giống mọi người? tại sao anh không cho em làm chuyện đó, anh thật vô lý?, mặc dù sau đó vẫn phải làm theo ý anh, hoặc giận nhau mấy ngày cho đến khi tôi cảm thấy nguôi ngoai chuyện bị ăn hiếp. Còn với hắn: cười, không biết nữa, chắc tại không ai nói cho H biết, sẽ cố gắng suy nghĩ?, sau đó có thể tôi vẫn sẽ cư xử như tôi muốn, hoặc như hắn bảo, tùy vào mức độ của sự việc, nhưng cảm giác thì khác nhau hoàn toàn.
    Tôi hay nghĩ, hay lo, hay tủi thân, hay khóc vu vơ, anh: em phiền quá, người ta có ai như em đâu, vẫn sống khoẻ, chỉ có em là rắc rối. Hắn: nghĩ nhiều quá, bớt nghĩ đi sẽ thấy hạnh phúc ở quanh ta thôi, nhưng nếu cần khóc cứ gọi tớ, tớ không an ủi được, nhưng sẽ cho mượn nùi giẻ lau nước mắt, nùi giẻ lau bàn tớ đầy?. Cứ thế, dần dà tôi càng lúc càng cảm thấy xa anh.
    Tuy rất cảm động mỗi khi anh đi công tác xa, dù bận rộn vẫn không quên mua cho tôi thứ gì đó làm quà, khi là rổ dâu tây chua lè (vì không biết lựa), khi là cái khăn, sợi dây đeo tay, cái nón? không thể xấu hơn, có khi chỉ là trái ổi xá lị thơm phức, thứ mà tôi ưa nhìn một cách thèm muốn mỗi khi đi qua xe chiếc xe đẩy rong ngoài phố?, nhưng tất cả chỉ là cảm động, thương, thế thôi. Gần nhau không đầy tuần thì hoặc tôi sẽ giận anh, hoặc ngược lại, vì một lý do duy nhất: tôi không thể cư xử giống anh và mọi người?.
    Gia đình tôi thích anh, vì anh là cái cương cho con ngựa bất kham tôi, nên vô cùng sốt sắng trong chuyện gả tôi về nhà anh. Nhưng tôi, bạn bè tôi đều hiểu, với cá tính phóng khoáng, ngẫu hứng và luôn khao khát tự do tôi không thể là một chú ngựa xinh đẹp, hiền lành ngoan ngoãn thong dong gặm cỏ trên cánh đồng đầy hoa trong một thung lũng yên bình, với anh bên cạnh, mà là con ngựa bất kham, luôn muốn ***g lên giật đứt dây để tìm đến những đỉnh núi cheo leo chan hòa ánh nắng. Bạn bè khuyên tôi nên dừng lại, vì tôi không hợp với anh, tôi không bao giờ có thể cảm thấy hạnh phúc với anh, còn gia đình thì gây áp lực không cho tôi thay đổi, anh thì luôn nhắc nhở: anh yêu tôi, và muốn cưới tôi. Tôi cứ luôn phải giằng xé giữa tính cách ngông cuồng khờ dại của bản thân và điều được cho là đúng của tất cả mọi người (và đôi khi cả tôi cũng thấy nó đúng). An ủi bản thân, tự dặn lòng hãy sống vì mọi người, vì anh, rằng đó là con đường đúng, thích hợp nhất cho mình, nhưng vẫn thấy xót cho mình lắm.
    Tôi không biết mọi người đã có bao giờ trải qua hai cảm giác đó hay chưa. Anh: được chăm sóc, yêu thương, bảo vệ nhưng với cách thức như một người lớn đang chịu trách nhiệm với một đứa trẻ lớn xác, và đi kèm bao nhiêu là áp lực. Tôi yêu, và sợ gia đình buồn phiền, mất mặt vì mình. Tôi thương anh, người đã hy sinh quá nhiều vì mình, và không bao giờ muốn là một kẻ vô ơn. Nhưng tôi cũng luôn nhớ về hắn, day dứt không nguôi. Còn hắn: cảm giác được chăm sóc rất dịu dàng, và hoàn toàn không điều kiện. Bên cạnh hắn thời gian trôi qua rất nhanh, đơn giản, và nhẹ nhàng (dường như cả hắn và tôi đều biết, thời gian bên cạnh nhau của cả hai là rất ít ỏi, nên hoàn toàn chỉ sống vì những giây phút đó mà thôi). Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức đó, vì nếu nghĩ xa hơn, thì hắn luôn đi kèm với những lo lắng vu vơ về bất ổn trong tình cảm. Cũng biết, hắn cũng như tôi, đôi khi sẽ có những phút lạc lòng, nhưng thực lòng là tôi không thể chịu đựng được. Tôi không e ngại việc giàu có hay nghèo hèn, cực khổ hay sung sướng, nhưng cảm giác tin tưởng ở bạn đời thì nhất quyết phải có, với anh tôi không yêu, nhưng tin, với hắn tôi yêu, nhưng lại không tin, thật đúng là khổ ải vô biên.
    Biết, rồi sẽ có ngày hắn phải rời xa tôi, hắn còn phải có gia đình riêng, hạnh phúc riêng của hắn, nghĩ đến điều đó thật sự rất đau lòng, nhưng can đảm hơn thì?. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, xác định rất rõ tình cảm của cả hai, nhưng vẫn không đủ để tôi quyết định một lần làm lại từ đầu. Tôi sợ, tôi có thể không thích hợp với người như hắn trong cuộc sống gia đình, mặc dù bên cạnh hắn tôi cảm nhận được những cả xúc chưa bao giờ có với ai khác. Tôi không thể vô tư và tự tin, khi tôi dường như hiểu quá rõ về tính cách của hắn, lãng mạn, yếu đuối trong tình cảm, hay đi lạc?, và quan trọng hơn, tôi biết mình không thể chịu đựng những việc đó. Còn hắn, có thể thông cảm, thậm chí chia sẻ với tôi nhiều chuyện vui buồn trong cuộc sống, nhưng hắn chịu đựng được những cư xử trái tính trái nết của tôi như anh đã chịu đựng mấy năm nay hay không, hay là như gia đình tôi nói, không ai có thể chịu đựng tôi ngoài anh?
    Biết, tôi đang bất công với anh, tôi đang có lỗi với anh, nhưng khác với hành động, tình cảm là thứ thật sự không thể kiểm soát được. Tôi có thể đủ tỉnh táo để không làm những chuyện có lỗi với anh, nhưng tôi không thể ngăn cấm mình nhớ về hắn mỗi ngày. Thậm chí, tôi nghĩ nếu anh biết chuyện, yêu cầu tôi phải từ bỏ hắn, hoặc anh ra đi, thì có lẽ tôi sẽ phải để anh ra đi, dù sau đó có thể cũng sẽ không thể có hắn trong đời. Tôi có thể rời xa anh, cũng như vẫn có thể rời xa hắn, nhưng nỗi buồn thì chắc chắn sẽ khác nhau. Xa anh tôi có thể hẫng hụt, tủi thân, thậm chí khóc, nhưng tôi biết nếu có chuyện đó xảy ra, thì đó là điều tốt cho cả hai. Còn xa hắn có lẽ tôi sẽ không khóc, nhưng buồn, buồn nhiều lắm. Quả thật là khờ dại, nhưng hắn thật sự rất quan trọng đối với tôi?.
    Rồi sẽ qua, giai đoạn khó chịu này sẽ qua, tôi chỉ biết hy vọng thế thôi. Trong thời gian đó, mong mọi người đừng phiền khi phải đọc những suy nghĩ vu vơ của một kẻ khờ dại ?" tôi.
  6. hoahongbac

    hoahongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi sẽ mất hắn vĩnh viễn. Hắn đã nói với tôi, một câu cổ điển, tôi cắt lời, rồi chuyển đề tài. Hắn không giận, nhưng có lẽ buồn, chỉ không biết có nhiều hay không. Hắn vẫn hay che giấu cảm xúc.
    Tối đó về tôi mất ngủ, nhưng không xin lỗi, cũng không hề nhắc lại sau đó, xem như tôi chưa bao giờ nghe.
    Tôi thật đáng ghét phải không? Vâng, tôi cũng đang tự ghét mình đây.
    Ghét mình ghê gớm. Gặp nhau, hắn hỏi, dạo này vui vẻ lắm à, sao không thấy gọi, tôi cười, vui, tình yêu, gia đình, công việc không có gì chê trách, không gì có thể tốt hơn. Hắn bảo bị bệnh, tôi nhăn, về uống thuốc, nấu cháo mà ăn. Hắn: không ai mua thuốc, cũng không ai nấu cháo, tôi: tự đi mua, không có tay chân sao? Hắn: dầm mưa với tôi nên mới bệnh, tôi: ai ép dầm mưa? Hắn: lâu quá không gặp nhau rồi, tôi: gặp làm gì cho nhiều?. Hắn đi xa, tôi gọi, hắn về, đợi 4 tiếng, cuối cùng, tôi lỡ hẹn?. Còn bao nhiêu điều đáng ghét tôi đã dành cho hắn? Chẳng nhớ nổi. Chỉ biết, bao nhiêu năm quen nhau, chưa bao giờ tôi tỏ ra quan tâm đến hắn, dù vẫn ân cần chăm sóc người khác, chưa bao giờ dành cho hắn một câu nói nhẹ nhàng, dù vẫn dịu dàng với mọi người, cả đến những người không quen biết, cả đến con chó, con mèo, hay một ngọn cỏ dại ven đường.
    Tôi biết mình bất công với hắn, và với cả bản thân tôi, nhưng không thể khác được, cuộc sống đã an bài.
    Hắn làm sao biết, sau những câu vô tâm, những lời hờ hững đó, chẳng tối nào tôi không thao thức nghĩ về hắn, nhận ra mình yêu hắn biết bao nhiêu, và mình hèn nhát biết bao nhiêu. Hắn sẽ không bao giờ biết những điều đó, và cũng sẽ không bao giờ biết. Hắn cần một người phụ nữ yêu thương hắn thật nhiều, không phải một đứa con gái đỏng đảnh khó chìu, sáng nắng chiều mưa tối lâm râm đêm áp thấp, luôn tỏ ra cứng cỏi ngang tàng, chẳng bao giờ quý trọng tình cảm của người khác như tôi. Thật đáng xấu hổ, nhưng đó lại là sự thật.
    Tôi đã quyết định xếp tất cả mọi chuyện lại, cảm ơn những gì hắn đã dành cho tôi trong quá khứ, chấp nhận những gì sẽ xảy ra trong tương lai mà không hề giận hờn, buồn bực. Hắn đã rất tốt, anh cũng rất tốt, chỉ do tôi, tôi đã lựa chọn, và phải chấp nhận tất cả.
    Không biết có khi nào hắn tình cờ đọc được những dòng chữ này không nhỉ? Tôi không bao giờ mong điều đó xảy ra, nên để mọi chuyện ngủ yên. Hy vọng sẽ không bao giờ tôi phải động chạm đến topic này thêm một lần nào nữa, tôi mong cuộc sống của tôi và của hắn được bình yên biết bao nhiêu (mặc dù tôi cũng biết những cư xử trái tính trái nết của tôi chẳng xứng đáng với tình cảm của anh, của hắn, hay của bất kỳ ai).
  7. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn quá ích kỷ. Có thể bạn đc quá nhiều nên bạn không biết bao nhiêu là đủ. Tại sao? Đọc những dòng bạn viếtk tôi cảm giác như bạn muốn giá như 2 tính cách của 2 con ng ấy nhập làm một trong một con người vậy. Bạn yêu hắn ư? Sao bạn không đến với tình yêu đó? Hay tại vì bạn sợ rằng như thế không đảm bảo cho tương lai của mình? Bạn à, trên đời này không ai hoàn hảo cả, bạn chỉ có thể chọn 1 thôi, mà nếu đã chọn rồi thì làm ơn tôn trọng sự lựa chọn của chính mình và tôn trọng nhg ng xung quanh mình, yêu thương mình. Nói thật nhé, tôi không thích nhg ng không rõ ràng trong tình cảm, như mấy cô Hàn Quốc....
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chào bông hồng bạc!
    Có lẽ tôi nên thử đóng vai "hắn", mà không, đã thử rồi, và tôi thấy bạn đang đánh mất cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Bạn đã chọn "Anh", cũng được, tốt, "Anh" sẽ lo lắng cho gia đình, con cái sẽ được giáo dục cẩn thận, hai người sẽ làm tròn bổn phận với họ hàng, anh em bạn bè. Còn "hắn" thì sao? Ở đây ai là người dám bảo rằng "hắn" không làm được như "Anh"? Con người khó đánh giá lắm, tôi không thích sống theo lối cứ phải đánh giá mọi người, vì nó cứ sai be bét hoài - ý tôi muốn nói là ta hay cho rằng: một người như thế này thì sẽ sống như thế này, và một như thế khác sẽ có kết quả khác....
    Nhưng thôi, tôi hiểu bạn, con gái dù có ngang tàng thì cũng ít người có được cái bản lĩnh dám sống dám chịu. Tôi thấy bạn nên đọc lại bài viết của TrungJu ở đoạn giữa Topic này. Ở đời thì có nhiều lý lẽ lắm, người nói thế này người nói thế khác. Tôi cũng 26 tuổi như bạn và cũng hết cái tuổi lãng mạn rồi, những người giống như "Anh" và "hắn" tôi cũng gặp nhiều. Nói chung là không thể biết trước được điều gì sẽ đến đâu... "Anh" cũng chưa chắc là thành đồng giáp sắt để có thể bao bọc cho bạn suốt cả cuộc đời. "Hắn" cũng không thể hứa hẹn một cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tất cả còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và tình huống của cuộc sống gia đình dài đằng đẵng.
    Cho phép tôi hỏi mọi người: Tình cảm dùng để làm gì? Nếu nó không thể giúp ta đưa ra một quyết định cuối cùng thì chúng ta nên dẹp bỏ mọi phiền hà đi.... Híc híc!... thật đau đớn khi phải nói ra điều này:
    Tình cảm chỉ giúp chúng ta tụt quần mà không hề ngại ngùng thì mong các bạn nữ và các bạn nam hãy lao vào Cuộc Cách Mạng ******** mới của thế kỷ 21 đi.
  9. hoahongbac

    hoahongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết, sẽ có rất nhiều người suy nghĩ về tôi như vậy, không chỉ riêng bạn đâu. Tôi không buồn, vì, thực ra chính tôi cũng nghĩ mình như vậy. Tôi căm ghét bản thân mình.
    Tôi biết, những câu chuyện tôi nói ở đây sẽ làm nhiều người bực mình, thành thật xin lỗi. Nhưng tôi chẳng còn ai nữa cả, để có thể được lắng nghe (hay có cảm giác được lắng nghe) nhất là trong chuyện này. Đôi khi, buồn bực, thất vọng chỉ cần được nói ra, dù chỉ là với bản thân mình, hoặc một người xa lạ không quen biết, thì lại vơi đi rất nhiều.
    Tôi vẫn sống, ngang tàng, bướng bỉnh, vui vẻ như chưa bao giờ có thể vui hơn, như thể tôi đang là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng thực sự.... Đã quyết định rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể cảm thấy bình yên, giết chết một tình cảm không thể chỉ cần một sớm một chiều.
    Tôi đã từng có hắn là người có thể chia sẻ mọi chuyện buồn phiền, thất vọng, nhưng đã quyết định không như thế nữa.
    Cũng hơi kỳ lạ, tôi là một mẫu người luôn che giấu tình cảm, một cách vô thức, như thể đã ăn sâu vào máu, chẳng hiểu sao với hắn tôi dường như có thể kể rất nhiều thứ (đương nhiên, trừ những điều liên quan đến hắn).
    Có bạn hỏi tôi: Yêu, nhưng tại sao không đến với hắn..., hèn nhát.... Tôi hèn, đúng vậy, tôi không đủ can đảm đánh cược tất cả gia đình, tương lai của mình. Nếu thay đổi, tôi sẽ phải xốc tung hai gia đình: của tôi, và của anh, và làm tổn thương một người đàn ông. Để giữ hạnh phúc với một ông chồng có quá nhiều ưu điểm với phụ nữ, trong khi ngay chính bản thân hắn cũng không tin tưởng mình sẽ có thể vững vàng.... như thế phụ nữ sẽ phải làm sao? Yêu rất mãnh liệt? Ghen tuông, theo anh sát nút, và sẵn sàng tha thứ khi anh lầm lạc?
    Tôi chẳng bao giờ làm được tất cả những điều đó, yêu, nhưng sẽ không ai biết được tình cảm đó lớn đến đâu, không ghen tuông, và đương nhiên cũng sẽ không bao giờ tha thứ, tôi lấy gì để giữ chân hắn bên cạnh tôi, hay lại ngấm ngầm nghi ngờ, đau khổ một mình?
    Thế đấy, đánh đổi tất cả, cho một điều mà mình biết là mình không thể giữ được để làm gì, hay chỉ để phá hỏng mọi thứ? Tôi chọn con đường có thể sẽ không vui vẻ cho riêng tôi, nhưng an toàn cho tất cả mọi người. Không có tôi hắn hoàn toàn có thể tìm được một cô gái có tất cả những ưu điểm phù hợp. Theo con đường đã có thì cả hai gia đình, và anh đều hài lòng. Không bị mờ mắt vì tình yêu tôi sẽ có thừa lý trí, thừa khôn ngoan để làm một người vợ hiền cho anh. Tình cảm với hắn, rồi tôi sẽ quên, không ai có thể nhớ mãi về một người....
    Tôi lại "mặc cả" với cuộc đời và tình yêu? Biết làm sao được, 27 tuổi, với quá nhiều những kỳ vọng đang đặt trên vai, tôi không có quyền sai lầm và bồng bột. Dẫu sao, trong cuộc đời tìm được một người hiểu mình, yêu mình, và mình cũng yêu họ, đã là một điều hạnh phúc hơn rất nhiều người khác, tôi tự an ủi mình như thế.
    Đúng ra những bài viết sau này có thể chuyển sang box tâm sự rồi nhỉ, vì tôi đã lựa chọn rồi, có cần tư vấn gì nữa đâu, chỉ viết lung tung. Các mod cứ xem xét và chuyển đi, nếu thấy cần thiết, chỉ cần pm cho tôi là được.
  10. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ở tâm sự của chị hoahongbac có quá nhiều issue trong đó.
    1. Chị có thực sự yêu bạn trai của chị không?
    2. Chị có yêu nhân vật "hắn" không?
    3. Hắn có yêu chị không? Có xứng đáng để chị bỏ đi mối quan hệ vững chắc với bạn trai không?
    4. Chị có thể tin tưởng được bạn trai chị chung thuỷ với chị không?
    5. Chị đã muốn commit bản thân với đám cưới cùng bạn trai chưa?
    Chị thử làm cái tick list xem có thể trả lời chắc chắn được bao nhiêu trong số các câu hỏi đó nhé.
    Em nhận xét thế này. Tâm sự của chị khi viết về bạn trai thì có vẻ quá đơn giản ngắn gọn. Cũng không nói rõ mình có yêu anh ấy không và anh ấy yêu mình thế nào. Cũng không nhắc lại một kỷ niệm hay thời gian nồng thắm nào giữa hai người. Có thể 2 người đã từng rất nồng nhiệt xong sau vì không chú ý chăm chút nên tình cảm có giảm bớt? Hay anh là người đơn giản, và chị cũng không thực sự yêu anh mà chỉ đến với anh vì cần một chỗ dựa?
    Còn tâm sự của chị về "hắn" thì có vẻ rất trăn trở, rất bối rối. Tuy nhiên em thấy phần lớn các chi tiết về "hắn" đều do chị tự nghĩ ra. Làm sao chị có thể biết được "hắn" là một người biết lắng nghe, ngồi chơ vơ một mình chờ chị trên chat?- mà không phải là vừa chơi điện tử/ vừa chat với người khác rồi thỉnh thoảng quay ra trả lời các tâm sự của chị một câu? Nghe thì hơi tàn nhẫn nhưng tại vì em chứng kiến khá nhiều cậu bạn con trai chat với bạn gái theo cách ấy. Con trai họ nghĩ đơn giản lắm, còn con gái thường hay suy nghĩ nhiều, hay build up cho mình một hình ảnh người con trai lý tưởng, có thể là những gì chị mong muốn có ở người bạn trai hiện tại. Hơn nữa, chị có vẻ cũng không biết tình cảm "hắn" dành cho chị thế nào? Anh ta có nói yêu chị không? Đã làm gì quan tâm với chị ngoài nói chuyện trên chat?
    Đối với mối quan hệ với bạn trai chị không phải là người hoàn toàn làm chủ, trong khi mối quan hệ trên chat chị có thể coi nó như playground của mình, có thể nói chuyện rồi thôi, on rồi lại off. Có thể chính vì thế mà chị nghĩ mình có thể dễ dàng handle nó chăng?
    Em không thể trả lời thay cho chị rằng chị phải làm gì. Chỉ có bàn thân chị, nghị lực và thời gian có thể trả lời được cho chị mà thôi. Em nghĩ trước mắt chị nên nói chuyện với bạn trai để trả lời thắc mắc về sự chung thuỷ, commitment và tình yêu của hai người. Em luôn tin rằng communication là cách tốt nhất để giải quyết các mâu thuẫn trong mối quan hệ. Rồi từ đó chị có thể xác định lại tình cảm của mình và mình muốn gì.
    26 tuổi tuy không còn trẻ để thử đi thử lại nhiều lần những cũng không có nghĩa là cần phải lấy một người mình không yêu. Thà rằng chị xác định từ bây giờ để biết rằng mình chẳng yêu bất cứ người nào trong hai người đó để bắt đầu lại còn hơn là face a divorce (do sự thiếu lòng tin, thiếu lửa trong tình yêu, hoài nghi tình cảm của bản thân) ở tuổi 40 và bắt đầu lại từ đầu.
    Chúc chị may mắn!

Chia sẻ trang này