1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại gái Việt làm mẹ .... thế giới .

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi MinhTrinh, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Lại gái Việt làm mẹ .... thế giới .

    Hết gái Việt, chồng Đài Loan với trăm, ngàn cay đắng .

    http://5nam.ttvnol.com/khpl/370422/trang-7.ttvn

    Mấy hôm nay lại xôn xao cô dâu Việt ở Nam Hàn !

    Con trai ở VN thiếu hay vì sao ?

    Có những giải pháp pháp lý nào để ngăn chặn ngay từ trong nước ?

    Vì sao mà các tổ chức kinh doanh gái VN này nhởn nhơ ngay tại TP HCM được ? ( Có thể thấy rất dễ tại các vùng Q 10, 11, TP HCM )

    ===============

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134958&ChannelID=3

    Xung quanh bài báo về cô dâu Việt trên nhật báo Chosun

    Thư của Hội Liên hiệp phụ nữ VN gửi tới các tổ chức ở Hàn Quốc


    Chủ tịch Hội LHPN VN Hà Thị Khiết - Ảnh: Thanh Đạm

    TT - Chiều tối qua 27-4, bà Hà Thị Khiết - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN - thay mặt phụ nữ VN chính thức có thư gửi tới Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc (HQ), Hội Các nhà phát minh phụ nữ châu Á, Đường dây nóng phụ nữ châu Á... bày tỏ sự bất bình trước việc nhật báo Chosun có bài ?oxúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và nhân quyền của phụ nữ VN?. Qua đó, mong muốn được các tổ chức trên ?ophối hợp hành động và hợp tác? để ?onhững sự việc tương tự không bao giờ lặp lại?. Tuổi Trẻ xin đăng toàn bộ nội dung:

    Hôm qua (ngày 27-4), Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã gửi thư tới các tổ chức ở Hàn Quốc: Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc, Hội Các nhà phát minh phụ nữ châu Á, Trung tâm Dasi Hamkle, Đường dây nóng Phụ nữ châu Á, Viện Phát triển phụ nữ Hàn Quốc, Hội Phụ nữ doanh nghiệp Hàn Quốc, với nội dung như sau:

    Ngày 27-4-2006

    Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xin gửi tới các bạn lời chào hữu nghị và tình cảm thân thiết nhất!

    Chúng tôi viết thư này mong nhận được sự đồng tình và hợp tác của các bạn.

    Mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, hiện nay rất bất bình với bài báo ?oCác cô gái Việt Nam đến Hàn Quốc - mảnh đất của hi vọng? được đăng trên tờ nhật báo Chosun của Hàn Quốc ngày 21-4-2006. Bài báo đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và nhân quyền của phụ nữ Việt Nam, trực tiếp là số phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Hàn Quốc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc sự việc này đã gây nên sự phản ứng gay gắt ở đất nước chúng tôi.

    Ở Việt Nam, việc kết hôn với người nước ngoài của phụ nữ trên cơ sở tự nguyện và tình yêu giữa hai người, được pháp luật bảo vệ. Với quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam luôn coi những phụ nữ bị buôn bán dưới bất kỳ hình thức nào là nạn nhân cần được bảo vệ giúp đỡ. Mọi hành vi liên quan đến môi giới hôn nhân bất hợp pháp, vi phạm đạo đức và pháp luật cần được dư luận lên án và pháp luật xử lý.

    Tuy nhiên, chúng tôi cảm kích được biết đã có một số tổ chức và cá nhân ở Hàn Quốc, trong đó có du học sinh Việt Nam, đã kịp thời lên tiếng phản đối thái độ thiếu trách nhiệm ngôn luận và bàng quan của bài báo này.

    Mặc dù Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đã chuyển lời xin lỗi từ báo Chosun tới độc giả Việt Nam, nhưng chúng tôi mong rằng sự việc tương tự như trên sẽ không bao giờ lặp lại.

    Vì vậy, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác của các bạn, cũng như các tổ chức và cá nhân ở Hàn Quốc, lên tiếng bảo vệ các quyền chính đáng của phụ nữ Việt Nam ở Hàn Quốc và lên án mọi hành vi vi phạm nhân phẩm, nhân quyền đối với phụ nữ Việt Nam.

    Để giải quyết tốt vấn đề này một cách cơ bản và lâu dài, đảm bảo nhân phẩm và hạnh phúc cho phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, cần có sự phối hợp hành động và hợp tác giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội ở cả hai nước.

    Trân trọng

    Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn bài báo về các cô dâu Việt trên Chosun
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2006/04/3B9E93CC/
    Bài báo mang tựa đề "Các cô gái Việt Nam tới Hàn Quốc, miền đất hứa" trên nhật báo Chosun của Hàn Quốc đã gây phản ứng mạnh mẽ và khác nhau từ độc giả Việt Nam. Dưới đây là nguyên văn bài báo này, dịch từ bản tiếng Hàn.
    ================
    Đeo số một bên ngực, buổi gặp gỡ không mấy tự nhiên với chàng trai người Hàn. Kiểm tra HIV - Kết hôn chóng vánh kết thúc trong 2 ngày. Tới đất khách quê người là xa lạ nhưng để thoát khỏi cái nghèo khó.
    Sen, tên cô gái người Việt (20 tuổi) thắp nén hương trên bàn thờ sáng ngày 16. Văn phòng thông tin kết hôn Xích lô tại TP Hồ Chí Minh kiêm nơi cư trú. Cùng với Sen, 10 cô gái khác cũng nuôi hy vọng được kết hôn với người nước ngoài. Sen thắp hương và xin ông bà tổ tiên phù hộ gặp được một người đàn ông tốt. Học muối kim chi, nấu canh đỗ tương, tất cả các cô gái mân mê bộ đồ cô dâu và nuôi ?ogiấc mơ Hàn Quốc? mãnh liệt.
    Giữa gian phòng khách kê bộ ghế mây. Một người đàn ông Hàn Quốc ngồi trên ghế. Mười một cô gái Việt Nam đang ao ước thoát khỏi nghèo đói trong tâm trạng căng thẳng. Ánh mắt lạ lẫm của người đàn ông nhìn lướt qua khuôn mặt các cô gái đang ngồi khoanh chân sang một bên. ?oÔi. Xin lỗi. Biết chọn ai bây giờ. Thôi không xem mặt ai nữa?. Sau 20 phút, người đàn ông Hàn Quốc không muốn tiếp tục gặp mặt nữa.
    Kim Jang Ho (35 tuổi, tên giả) không nghề nghiệp, đang sống tại Incheon, có mẹ là chủ quán ăn. Đây là lần đầu tiên Kim tìm bạn đời. Anh đã chia tay người yêu sau khi cô ta biết anh sẽ ở cùng và chăm sóc mẹ. Giờ đây Kim đến Việt Nam tìm vợ.
    Ngoài việc gặp mặt 11 cô gái, Kim cũng muốn xem hình ảnh của những cô khác. Anh sang phòng bên mở đĩa CD có ghi ?otháng 4-2006?, thời lượng 90 phút. Trên màn hình máy tính lần lượt xuất hiện hình ảnh 150 cô gái, mỗi cô đều có đeo số trên ngực. Góc quay đi từ gương mặt rồi dịch chuyển toàn thân. Cũng chỉ sau 20 phút anh ta bỏ cuộc. Kim có vẻ đang cân nhắc 2 trong số 11 cô gái gặp mặt trước đó.
    Sen là một trong hai cô gái này. Kim hỏi Sen và một cô gái khác 21 tuổi mà anh thấy hài lòng nhất: ?oTôi chưa có việc làm nhưng sẽ sớm tìm việc làm. Mẹ già tôi đang quản lý một quán ăn nhỏ nhưng em có thể phụng dưỡng bà được không?". Cả hai cô gái đều gật đầu. Cuộc đối thoại giữa những cô gái và chàng trai hai nước, thời gian im lặng nhiều hơn cả. Kim cũng như các cô gái Việt Nam không hỏi nhau nhiều. Sau khi đã trở thành đối tượng được lựa chọn, các cô gái cũng có quyền hỏi nhưng ngoài những câu hỏi như tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình. Các cô gái Việt Nam nói ?oKhông có gì cần hỏi thêm?.
    Ra khỏi phòng đã hết nửa ngày, Sen cảm thấy lo lắng. Cô có ấn tượng người đàn ông Hàn Quốc hiền lành, nhưng cô không biết anh ta có lựa chọn mình không. Sen ở vùng nông thôn hẻo lánh cách TP Hồ Chí Minh 4 tiếng đi ôtô. Cô mơ lấy chồng người nước ngoài từ một năm trước. Cô mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Sen nói: ?oCon gái của dì lấy chồng Đài Loan 3 năm trước nên mới xây được nhà gạch?. Cô nuôi ?ogiấc mơ Hàn Quốc? như vậy. Sau khi đăng ký tại công ty môi giới kết hôn 10 ngày trước đây, cô được tham dự một buổi gặp mặt nhưng chưa được chọn.
    Kim đốt thuốc lá, đi lại trong phòng và cuối cùng chọn Sen. Anh nói: ?oVì mẹ tôi nhắc đi nhắc lại rằng hãy đưa về một cô gái cao ráo. Muốn có người cơm nước cho mẹ?. Đôi lứa ngay sau đó đến bệnh viện để kiểm tra AIDS. Kể từ sau vụ một cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc bị nhiễm AIDS không sang được Hàn Quốc gần đây, trước khi làm lễ thành hôn bắt buộc phải xét nghiệm AIDS. Sau một tiến rưỡi, cả hai đều nhận được kết quả ?oâm tính?.
    Một đám cưới Việt Nam diễn ra nhanh chóng trong hai ngày trong theo nghi thức đơn giản với việc trao nhẫn, nâng cốc chúc mừng, chào cha mẹ cô dâu, rồi chụp ảnh dưới ánh nắng chói chang ngoài trời.
    Ngoài Kim còn có Jang Chae Ryong (44 tuổi), phụ trách kỹ thuật tại một nhà máy ở Ansan, Kim Won Young (52 tuổi), giám đốc một nhà máy ở Incheon đều tìm được cô dâu Việt Nam 23 tuổi để tái hôn sau 7 ngày 6 đêm, với chi phí 8 triệu won (hơn 8.000 USD). Là người có kinh nghiệm, Kim Wong Yeong đã học tiếng Việt Nam, còn Jang Chae Ryong có một máy tính xách tay cài chương trình hội thoại dịch sang tiếng Việt.
    Thế nhưng, khi chỉ còn lại hai người, Kim là người kết hôn lần đầu đã bày tỏ những khó khăn về vấn đề giao tiếp. Trong lúc ăn sáng với Sen, Kim hỏi người hướng dẫn phía Hàn Quốc. ?oTôi nghĩ có thể nói chuyện với cô ấy thông qua ngôn ngữ cử chỉ nhưng không phải vậy. Cô ấy liên tục làm thế này mà tôi không hiểu gì cả?. Anh ta đưa hai bàn tay lên tai và lắc đầu sang phải và trái. Đó là thể hiện ?otôi không biết? theo cách của người Việt Nam. Cô dâu nói ?oEm không hiểu anh nói gì?, nhưng có vẻ như anh ta không hiểu. Anh Kim bực mình nói ?oTôi học tiếng Việt còn nhanh hơn?.
    Đêm đó, trong khách sạn, Sen lấy quyển sách hội thoại vừa tra vừa tập viết thư bằng nét chữ tiếng Hàn nguệch ngoạc. Vài ngày nữa, từ khi chồng về Hàn Quốc làm hộ khẩu và gửi sang cho đến khi nhận được thị thực nhập cảnh mất 2 tháng. Đây là nội dung của bức thư sẽ gửi trong thời gian đó.
    ?oCho em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ cha mẹ. Hãy giữ gìn sức khỏe. Em luôn nhớ anh?.
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Một tài năng hiếm có về biện luận, 1 cách thức biến nhục thành vinh của 1 phụ nữ lãnh đạo !!!
    ==============
    ''Phụ nữ Việt Nam không phải là món hàng''
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/04/3B9E935A/
    Sáng nay, trao đổi với VnExpress, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Hoài Thu đã khẳng định như vậy. Bà Thu phản đối việc các công ty môi giới hôn nhân của Hàn Quốc đã tung ra những lời quảng cáo lấy vợ Việt Nam mang tính xúc phạm, coi phụ nữ như một món hàng có thể mua bán, trao đổi.
    - Là phụ nữ, bà cảm thấy thế nào trước việc nhật báo Chosun Ilbo ở trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã mô tả việc một người đàn ông Hàn Quốc chọn vợ Việt Nam giống như món hàng?
    Năm 2005, tôi sang Hàn Quốc, nhìn thấy một số tấm băng rôn, hỏi phiên dịch thì là lời quảng cáo lấy vợ Việt Nam. Điều đó thể hiện người Hàn Quốc nhìn thấy phụ nữ Việt Nam có nhiều ưu điểm như cần cù, chăm chỉ và phù hợp với văn hóa phương Đông của người Hàn Quốc. Vì thế mới khuyến khích đàn ông Hàn lấy vợ Việt Nam. Thử đặt câu hỏi tại sao họ không khuyến khích đàn ông Hàn lấy phụ nữ nước khác? Pháp luật đâu có cấm phụ nữ lấy chồng nước ngoài.
    Tuy nhiên, nếu các công ty môi giới Hàn Quốc quảng cáo rằng ?oHãy lấy trinh nữ Việt Nam?, ?oNhững người nhiều tuổi, tái hôn, đã có con, tàn tật đều có thể?, thậm chí có thể đổi vợ là hoàn toàn sai. Điều này không chỉ bôi nhọ phụ nữ Việt Nam mà còn bôi nhọ quốc thể Hàn Quốc. Việc anh cưới về làm vợ, không thích thì lại bán cho người. Điều này vi phạm cả pháp luật của Hàn Quốc nữa và cần bị trừng phạt. Cả Việt Nam và Hàn Quốc cùng phải lên án việc đó.
    - Là chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà nhìn nhận vấn đề môi giới kết hôn với người nước ngoài thế nào?
    - Việt Nam không cấm phụ nữ lấy chồng nước ngoài, cũng như không cấm nam giới Việt lấy vợ ngoại quốc. Nhưng phải trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện và phải tuân theo luật hôn nhân gia đình của nước mình và nước sở tại.
    - Việc môi giới lấy chồng nước ngoài bất hợp pháp từng xảy ra ở Đài Loan, Singapore và bây giờ là Hàn Quốc. Theo bà, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc bảo vệ phụ nữ Việt Nam như thế nào?
    - Không thể buộc trách nhiệm một cách cứng nhắc được. Trước hết, bản thân phụ nữ phải biết bảo vệ mình. Là con người, chứ đâu phải món hàng, họ phải biết tự vệ, phản đối chuyện gia đình gả bán cho đàn ông nước ngoài. Tại sao lại không phản đối? Không thể đổ thừa cho ai hết, ngoài bản thân người phụ nữ bị môi giới đó.
    Thực tế, bây giờ có một số cho rằng lấy chồng nước ngoài để đổi đời, có phải vậy không? Chính các nữ thanh niên cần trao đổi với nhau một cách cởi mở. Có thể ở trong nước một số người khó lập gia đình, do tỷ lệ nữ so với nam vẫn cao hơn. Nhưng cho dù thế thì cũng phải cân nhắc, có nhiều cách để tìm kiếm hạnh phúc, chứ sao lại cứ tự biến mình thành món hàng. Trong trường hợp này, họ đã đặt nặng vấn đề tiền, chứ không quan tâm đến hạnh phúc thực sự.
    Rồi đến trách nhiệm của gia đình nữa. Thật đáng thương cho những cháu vì thương cha mến mẹ, vì thấy nhà khổ sở, đành chấp nhận bị gả bán cho người nước ngoài để có chút ít tiền gửi về cho gia đình. Đáng ra cha mẹ phải thương con, phải tự hỏi lấy chồng ngoại có tốt hay không, hay lại khổ sở. Cha mẹ sống trong cái nhà được xây nhờ con gửi tiền về liệu có hạnh phúc hay không? Tôi rất phản đối những những bậc cha mẹ có con vừa chớm lớn đã đồng ý gả bán cho chàng rể ngoại quốc.
    - Nhưng những cơ quan bảo vệ quyền lợi phụ nữ, gần nhất là Hội liên hiệp cũng phải có trách nhiệm trong việc giáo dục, tuyên truyền cho chị em tránh xa các cạm bẫy?
    - Đúng vậy. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân phải tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi cho nữ thanh niên. Bây giờ có những câu lạc bộ phụ nữ trao đổi với nhau về vấn đề xuất khẩu lao động, đi lấy chồng nước ngoài. Nhưng ở vùng sâu, những nơi phụ nữ thiếu thông tin thì có những câu lạc bộ đó hay không? Tổ chức đoàn, hội phải thường xuyên tuyên truyền cho nữ thanh niên để họ không rơi vào các cạm bẫy.
    - Việc phụ nữ nhắm mắt lấy chồng nước ngoài qua môi giới một phần vì không kiếm được việc làm, vì quá nghèo khó. Theo bà có trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc này?
    - Trách nhiệm thứ ba, nhưng khá quan trọng đó là chính quyền có giải quyết, tạo việc làm cho dân hay không. Nếu có việc làm, cuộc sống tạm đủ, chị em sẽ không phải đi đâu xa.
    - Có ý kiến cho rằng luật pháp Việt Nam vẫn chưa chặt chẽ, vô tình tạo kẽ hở cho một số công ty môi giới nước ngoài và kể cả trong nước có đất dụng võ. Là nhà làm luật, bà nghĩ sao?
    - Nếu người nước ngoài đến Việt Nam xin đăng ký kết hôn, mình gây cản trở là vi phạm pháp luật. Người ta đủ điều kiện để đăng ký kết hôn thì mình phải giải quyết chứ. Còn trường hợp cô dâu Việt ra nước ngoài sinh sống, pháp luật mình không thể chạy theo để bảo vệ cho họ được.
    Như Trang thực hiện
  4. Remediot

    Remediot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    Cho dù phản đối, bất bình và lo ngại về "tác dụng" của bài báo đăng trên tờ Chosun, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó phần nào phản ánh đúng thực tế. Mà xét cho cùng thì lỗi cũng tại phía ta.
    Hic, nghe nó giông giống liệu pháp tinh thần của AQ. Em đọc thấy hơi dị ứng với đoạn này, và cả cái tên topic bác Minh đặt nữa.
  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe nó giông giống liệu pháp tinh thần của AQ. Em đọc thấy hơi dị ứng với đoạn này, và cả cái tên topic bác Minh đặt nữa.
    [/QUOTE]
    Phía ta là ai hở Reme ? Nếu CA TP HCM chịu càn quét như bắt ********* thì các tổ chức buôn người không thể làm loạn như tại các khách sạn ở Q 11 . Thường dân, khách du lịch còn biết thì đừng bảo là họ làm kín quá nên CA không biết .
    Hay là CA ăn tiền nhỉ ? Không, Các chiến sĩ CA của chúng ta rất trong sạch nhá .
    Tụi Mỹ ngày xưa nó hay gọi phụ nữ VN là mamason .... anh " nâng cấp " lên thành mẹ thế giới thôi mà .
    Pacifier còn viết 1 bài với tựa đề là : " Nhà máy sản xuất cô dâu VN " nữa cơ .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 28/04/2006
  6. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy xét về mặt pháp lý, các cô gái VN có lấy chồng nước nào đi nữa thì đó cũng là quyền tự do, có thể họ đánh đổi nhân phẩm để bù lại có được những thứ khác, mà chúng ta người ngòai cuộc có khi phiến diện. Đó là xét về quyền tự do.
    Còn đối với cơ quan nhà nước thì sao? tất nhiên nếu thẳng tay thì khó có cô gái nào lấy được chồng đài hay Hàn, có thể chúng ta đang có 1 chiến lược gì đó vĩ mô hơn thì sao ? Tôi lấy ví dụ: Việt nam chúng ta là 1 nước nhỏ bé, làm sao có thể thôn tính hay xâm lăng 1 quốc gia nào ? có khi cho các cô gái đi lấy chồng Hàn chồng đài, vài trăm năm sau, cả hai quốc gia này sẽ tòan người Việt nam, vì thể hệ con cháu của họ tòan dùng tiếng việt. bởi khi sinh con người ta nói trẻ con nói và sử dụng tiếng mẹ đẻ , chứ có nói tiếng "bố đẻ" bao giờ đâu.
    Theo thống kê hiện nay trên đất đài loan có khỏang chục triệu trẻ em có mẹ là người Việt cha là Đài loan, Hàn quốc thì chưa thống kê cụ thể. Vậy DỰ BÁO 200 NĂM SAU ĐÀI LOAN VÀ HÀN QUỐC SẼ TÒAN SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT NAM
    Hồi học lịch sử, thầy giáo có giảng nhiều hình thức xâm chiếm lãnh thổ, ta có thể liệt kê hình thức xâm chiếm bằng văn hóa, bằng ngôn ngữ v..v.v cũng là 1 dạng. heheheh
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Lý luận kiểu Kevin thì có lẽ nhà nước phải đặt thành một chính sách xuất khẩu ... phụ nữ kiểu xuất khẩu lao động .
    Một quốc sách giải quyết được khối vấn đề .
    1/ Như Kevin viết : Bành trướng lãnh thổ bằng các bà mẹ VN . Góp phần bảo vệ quê hương và đất nước .
    2/ Giải quyết nhanh, gọn vấn đề xoá đói giảm nghèo, thống kê cho biết bình quân cứ 1 phụ nữ lấy chồng Đại Hàn thì kiều hối gửi về hàng năm tương đương với 20 tấn lúa mà lại khỏi cần cày cấy, hạt giống, phân bón , lo lắng nắng hạn mưa xa bão táp .
    nghĩa là tương đương với việc sản xuất 200 tấn lúa ; chỉ cần có 50 ngàn phụ nữ lấy chồng Đại Hàn coi như đã thu hoạch được 10 triệu tấn lúa , gần gấp đôi số lượng gạo xuất khẩu, việc quản lý cũng dễ hơn vì bộ nông nghiệp , hội nông dân đều có thể được giải thể vì xét ra không cần thiết .
    3/ Cân bằng thặng dư , thiếu quân bình nam nữ, thực hiện 1 vợ, 1 chồng dễ như bỡn chưa kể là nâng cao vai trò phụ nữ như tại các quốc gia tân tiến . Thêm vào đó, đáp ứng được kế hoạch hoá gia đình , dự kiến đến năm 2020, VN sẽ chỉ còn 70 triệu dân , 100 năm sau sẽ còn 40 triệu dân VN sinh sống trong nước và khoảng 200 triệu con của các bà mẹ VN tại hải ngoại, đât nước từ nay không còn canh cánh lo ngại nỗi xâm lăng .
    4/ 1 đạo luật sẽ được quốc hội soan thảo , quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của các công dân thuộc " liên hiệp " các đồng bào có mẹ VN trên toàn thế giới, đạo luật này cũng được minh định cụ thể trong hiến pháp một khi có dự địnnh tu chính .
    Hoan hô ý kiến của Kevin .
    Hoan hô các bà mẹ VN và lý luận rất chi là logic của Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Thị Hoài Thu , người đã mở ra cả 1 chân trời mới cho kế hoạch phát triển đất nước bằng phụ nữ VN .
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    ha ha, bác MinhTrinh phải đặt tên Topic là : "gái Việt làm vợ thế giới" mới đúng, đã thấy làm mẹ gì đâu, cũng có khi đổi thành "gái Việt-món hàng của thế giới-phương tiện để các đàn ông trên thé giới giao lưu với nhau" hoặc "Gái Việt-tài sản công ích shared by tất cả các đàn ông địa cầu"
    thì hay và đúng hơn.
    Nhà nước cần phải có biện pháp quản lý, điều tiết thị trường này từ xa, bằng các luật pháp, quy định, thông qua các tổ chức xã hội,...để bảo vệ quyền lợi và tư vấn, cung cấp thông tin cho chị em chứ không thể dùng các biện pháp hành chính ngăn cấm được
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0

    Bài dưới đây do 1 nữ ký giả xâm nhập vào đường dây môi giới . Không biết đã có nữ CA nào thử xâm nhập ? Nếu có chắc chắn không khó khăn. Chỉ có giả làm người Hàn Quốc đi tìm vợ là khó ... Nhưng ma tóm cổ bọn buôn người lại chẳng có gì khó cả , chỉ cần vào những khách sạn quanh quẩn vùng Chợ Lớn là thấy .
    ============
    http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/4/29/147000.tno
    Trong vai một cô gái muốn lấy chồng Hàn Quốc (HQ), chúng tôi đã xâm nhập vào một đường dây môi giới. Với những gì mắt thấy tai nghe, dù hết sức cố gắng để nhập vai nhưng chúng tôi không thể bước vào vòng 3, vì chịu không nổi? Trước đó, tại Hàn Quốc, một phóng viên khác đã tiếp cận một số cô dâu VN. Ghi nhận từ đất Hàn cho thấy, đa phần cuộc sống của những cô dâu VN không có màu hồng.
    6 tháng... cũng chờ
    Trên chuyến xe tốc hành Cần Thơ - TP.HCM, tôi được đưa đến nhà má H. ở một hẻm nhỏ trên đường Trịnh Đình Thảo (quận Tân Bình, TP.HCM). Tại đây, tôi cùng 9 cô gái đi cùng phải làm đủ thứ việc: nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà và dán phong bì thiệp cưới. Đôi tai luôn phải nghe những lời chửi mắng khi làm sai ý chủ nhà. Thủ tục đầu tiên khi đặt chân vào nhà má H. là đưa cho bà tất cả giấy tờ có được.
    Sau đó, bọn tôi bị buộc phải cởi bỏ áo ngoài và trong ra để bà xem ngực với lý do ?ocoi còn trinh hay đã mất?. Hàng ngày, tôi phải làm việc luôn tay và bị đối xử thậm chí thua cả người đi làm thuê nhưng lại không được lãnh tiền công. Mồ hôi nhễ nhại, L. - một cô gái đi cùng, nói với tôi: ?oVậy mà bà mai nói lên trên này chỉ ở trong phòng cho trắng trẻo để đi chào đoàn, không phải làm gì vất vả cả, cơm còn có người nấu cho ăn, nghe lời lên đây, giờ vậy nè?.
    Hầu hết các cô gái đi cùng đều chấp nhận đi lấy chồng Hàn vì muốn giúp đỡ gia đình cải thiện đời sống kinh tế bởi gia đình quá khó khăn. Chưa đầy 14 tuổi Ch. đã sống cuộc đời làm thuê, từ Phú Quốc hái tiêu ngược xuống Cà Mau đốn mía mướn, rồi trôi dạt lên Cần Thơ sau đó là TP.HCM phụ quán cà phê. Nghe có đoàn coi mắt đến, Ch. nói với tôi: ?oHôm em đi, mẹ phải mượn nợ 500 ngàn, giờ em chỉ mong được chọn? - vừa nói Ch. vừa tiếp tục trang điểm. Tại điểm xem mắt ở nhà hàng H.N. trên đường Phổ Quang, tôi thấy có hơn 300 cô gái đứng ngồi chờ. M, một cô gái đứng gần tôi tâm sự: ?oEm quê Đồng Tháp, chán cảnh mẹ phải ngày ngày đi làm thuê, cha thì cờ bạc, rượu chè say be bét lại hay đánh đập vợ con, em quyết định đi lấy chồng HQ vì nghe bà dẫn mối nói nếu được chọn, sẽ sung sướng và giàu có...?.
    Một cô gái khác tên A. thì cho biết đã ở nhà bà dẫn mối gần 6 tháng nhưng chưa được chọn. A. cũng muốn bỏ cuộc nhưng bà mối đòi thanh toán tiền cơm mỗi ngày 20 ngàn đồng, không có tiền trả nên đành ? tiếp tục chờ. ?oVới lại ở quê, cả xóm đều biết em đi lấy chồng nước ngoài, giờ về thì quê lắm mà ba mẹ thì lại đang thiếu nợ? - A. nói một cách xót xa.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này hay quá nên chia xẻ với anh em đọc, vài ngày nữa sẽ xoá, không đưa link được vì thuộc loại link không lành mạnh .
    =============
    Có yêu anh không » thời @ còng
    Nhỏ Loan
    Thế là từ hai ngày nay, em không có tin tức gì của gã trong cái thế giới ảo của em nữa. Chung quy chỉ vì em bực gã cái câu gã cứ hay lẩn thẩn hỏi đi hỏi lại « Có yêu anh không ? » và để rồi « Nếu có thì em viết ra cho anh đi » !
    Giời ạ, bây giờ là thế kỷ 21 rồi và ở thời đại « lướt mạng, trượt Web » này vẫn có một gã lạc hậu đến thế sao ? Gã cứ nghĩ rằng em khi viết chữ « yêu » gã là em phải « sống thác với tình » như cái thời Tự Lực Văn Ðoàn ngày xưa hay sao ấy các cụ ạ ! Em bèn phùa luôn cho gã một quả « Không, tôi không còn yêu anh nữa, anh ơi ! » Thế là gã làm mặt ngầu và cuốn gói đi mất từ 48 giờ qua.
    Em quen gã là hoàn toàn tình cờ. Số là em có con nhỏ bạn thuộc loại « Chằng ăn, Trăn quấn » ở Phú Nhuận. Nó làm công việc giản đơn, đơn giản là coi tiệm Bi Da cho một thằng chủ sói đầu. Cả ngày ngồi đồng từ sáng đến chiều, tối ngó ông đi qua, bà đi lại thì sách vở, báo chí giải sầu nào mua cho nổi ? Ở cái thới buổi Kinh Tế Thị Trường này, giá sách báo cứ tăng ào ào đến chóng mặt thì cái cảnh ngồi buồn đọc ngấu nghiến sách báo đã lui vào dĩ vãng êm đềm ngày xưa.
    Với thời đại Internet « A Đê Ết Sờ En Lờ » ồ ạt đổ vào VN như một giòng thác Cách Mạng (mà trong đó, ngọn cờ Khoa Học Kỹ thuật là Then Chốt ?" các cụ thấy đó, em vẫn thuộc làu làu bài học Chính Trị năm xưa mà), nhỏ bạn có ý kiến kinh dị là đi khuân 1 máy vi tính « xê cần hen » về rồi cầy cục mua thẻ nối mạng.
    Từ đó, nó bắt kịp « trào lưu đang lên của thế giới » bằng cách giao lưu với các anh giai khắp thế giới có « nhu cầu » làm quen với các em gái hậu phương ở cái đất Sè Gòong hoa lệ này.
    Con này cũng quái quỉ lắm các cụ ạ. Nói là « giao lưu » thôi chứ thật ra là nó cứ nhắm các anh giai Vịt kìu yêu quái *** Cali để làm quen thôi hà. « Làm quen với các anh giai ở các xứ nghèo khác thi chắc chỉ có ngày bốc cám mà ăn.! »- nhỏ vẫn hay triết lý như vậy.Qua cái Web Phun Phiếc gì đó, nhỏ làm quen và « giao lưu » hàng ngày cả chục kép « khát Tình, đói Yêu » trên cái mạng ảo quỉ quái của nó.
    Nam có, Nữ có, xồn xồn có, gia đình có, ly dị có, ly thân cũng có?. Nói chung là có đủ mặt bá quan văn võ týp « xa quê hương, nhớ em hiền ».
    Con nhỏ bạn em này, nó với em cũng một mẫu số chung. Hai đứa đều có một đứa con để hủ hỉ tuổi già nhưng hai thằng chồng phải gió của nó và em thì đã bị gió cuốn đi từ đời thuở nào đó. Con nhỏ này thì qua việc đó, rất « hận kẻ bạc tình » rồi từ đó, nó đi đến cái việc « hận lũ đàn ông háo sắc» là lẽ đương nhiên.
    Thấy con nhạn là đà nào bay qua mà lại ăn hay, nói ngọt, là nó đùa cợt chán chê, mê mỏi rồi mới sang tay cho em gọi là « chia nhau chung hưởng chút lộc trời ». Chứ em đi làm đầu tắt, mặt tối cả ngày thì làm gì mà có thời giờ làm quen, nói tào lao về Nhân Sinh Quan thế giới với mấy kép Hải Ngoại được ?
    Nghe nó kể về cái thế giới ảo của nó, em thấy ngán ngẩm, ê chề cả người. Từ những Chí Phèo thời @ còng đến các nàng Kiều tân thời đăng bảng « mộ phu » (phu ở đây là Phu quân, nôm na là Ðăng bảng Kiếm Chồng), cho đến các nàng, các chàng « ô mô » rồi đi qua các bậc trưởng thượng Bốn bó, Năm bó? Kép nào cũng hăm hở lên mạng kiếm bồ nhí? Cứ gọi là loạn cào cào trên cái chợ Tình ảo này .
    Dịch vụ Internet ở SèGoòng nhờ vậy, nở rộ khắp nơi. Ði tà tà ra đường Trần Quang Khải, q1, các cụ sẽ thấy việc kinh doanh này phát triển ra sao. Giờ nào cũng có ngưới ngồi chat. Sáng có, Trưa có, Chiều có, Tối có?Chat thâu đêm suốt sáng. Nam phụ lão ấu đủ mặt. Ai cũng lờ đờ dán mắt đỏ sọc vào cái màn hình ?
    Mà kể cũng hay thiệt nghe, kép nào ế độ ngồi phát miêng ra cái trò Internet này thì em xin đề nghị ghi tên kép này vào sổ vàng thế giới. Chẳng làm gì cả, cứ ngồi ỳ một chỗ mà tiếp xúc đủ nam thanh, nữ tú bốn biển, năm châu. Nhiều nhất là các kép Vịt Kìu ở Huê Kỳ.
    Chuyện dài Internet với các phòng VIP này, em bất tất phải dông dài vì em chăc chắn là các cụ đã đọc chán chê mê mỏi về các phóng sự loại này rồi.
    Từ hồi ông Tổng Biu ký Hiệp định giao lưu với Việt Nam rồi sau đó về đuổi gà cho vợ thì các kép Vịt Kìu này như sút chuồng, ồ ạt đổ xô về Sàigòn kiếm bồ nhí cho bỏ những năm dài mốc meo nơi xứ người. Cứ như cái thời đại đổ xô đi tìm vàng vậy !
    Về Sài Gòn thì ngộ lắm các cụ ơi, cũng là da vàng mũi tẹt nhưng các kép này đi ngoài đường xá mà cái mặt cứ hếch lên trời. May là các kép đang « dạo phố mùa Xuân, *** người yêu nhẹ nhàng nhỏ bé » ở Sè Gềnh chứ kép mà đi dạo phố ở Pa-ri như vậy là có chầu đạp *** chó trên vĩa hè của « Pa Ri có gì lạ không em » mệt nghỉ rồi. Chung quy chỉ vì khi về quê hương đau khổ, thiếu đô la, dư tình này, các kép cứ tưởng các kép là ?.Mỹ thiệt ! Khổ là ở cái chỗ đó !
    Về đến Mỹ là các kép bị các anh Mỹ da trắng mũi lõ thiệt sai bảo, kỳ thị tơi bời hoa lá. Ai mà chẳng biết là chính những vị da trắng gào la Nhân quyến to tiếng nhất thì cũng chính là những vị nhảy lên chà đạp nó nhiều nhất ?
    Các cụ không tin em thì các cụ cứ làm một chuyến du hành kiểu « Thăm dân cho biết sự tình » thì các cụ sẽ thấy thôi. Em miễn bàn vì đi vào vần đề này, nó nhiêu khê, rách việc và đụng chạm dữ lắm. Em chả dại bàn luận trống canh dông dài mấy cái chuyện này đâu.
    Như để trả thù đời, hễ về VN du lịch là các kép này cứ ra điều ta đây là « đại công dân của Mỹ quốc» hạ cố đến xứ này. Nói chuyện vài câu thì chém chết là các kép phải phun ra vài câu tiếng Mỹ ăn đoong cho thiên hạ sợ. Cho thiên hạ biết là các kép là Vịt kìu Mỹ chứ nếu không, chẳng ai nể sợ cả.
    Em cũng có gặp một mợ, con Bảy bán nước mía ở xóm em chứ đâu ? Sau vài năm vắng bóng để theo chồng về dinh ***?Ca-ni thì « một buổi sáng mùa Xuân, chợt cả xóm thức dậy », cả xóm em hãi hùng khi thấy Mợ tay xác nách mang, tay đeo vòng vàng, chân vòng kiềng?cứ thế đổ bộ về xóm cũ.
    Hỏi thăm thì mợ cũng thật lòng cho hay là qua đó, công việc của mợ chỉ là ở nhà trông con cho chàng quần quật đi bán sức lao động ở phi trường ở một thành phố nổi tiếng, quê hương của phim « Cuốn Theo Chiều Gió ».
    Ấy vậy mà khi mợ đi đâu, mợ cũng ra điều là ta đây là Mỹ văn miêng. Cái đáng nói ở đây là tuy chỉ để nói chuyện với bà con làng xóm, mợ cứ mở miệng xin lỗi lia chia. Vì mợ quên tiếng Việt nên mợ phải khạc tiếng Mỹ !
    Em chỉ tóm tắt lại là ai mà nghe giọng mợ nói tiếng Anh là con nít ban đêm sẽ nín khóc và các mợ nào hay đi tiểu rắt sẽ hết bệnh tức thì. Kinh dị là như vậy đó.
    Mấy kép Mỹ Việt đề huề này nổ bạo dễ sợ. Em có biết một kép, đi qua đó mười năm rồi về vung xích chó ra « Anh về đi nghỉ hè thiệt nhưng sáng nào ở đây, anh cũng phảI lên mạng để coi nhân viên báo cáo và anh phải cho chỉ thị để tụi nó làm »?
    Báo hại em ngày nào cũng ì ạch chở cái khối thịt nhung nhúc mỡ đó ra tiệm dịch vụ gần nhà. Lúc đó, em phục người Việt Nam mình lắm và em chỉ nguyện một điều thôi. Đó là làm sao được « Nâng Khăn, Sửa Túi » cho kép Việt Kiều nào đó. Cho nó vẻ vang !
    Chứ ai đời mấy giống dân Mễ, Đen, Xì, Cu Ba, Cu con? qua *** Mỹ cả mấy thế hệ mà cũng chẳng xi nhê gì hết. Cứ chỉ đi sửa nhà sửa cửa, làm cu li, cu leo hết. Ấy thế mấy kép Việt Nam cần cù, dũng cảm, biến « Sỏi Đá thành Cơm » vừa qua đó có mấy năm mà đã leo lên làm cha thiên hạ hết rồi. Kép nào kép nấy đều tốt nghiệp kỹ sư cả. Nhà cao, cửa rộng. Xe hơi bóng nhẫy ê hề đậu trước cửa..Mùa Hè có Mễ đến cắt cỏ, mùa Đông về VN nhát ma thiên hạ?.
    Bí mật của kép chỉ bị « bật mí » khi tình cờ thằng em em cũng vào ngồi ngay cáI máy mà kép này vừa ngồi. Nó thấy những trang web mà kép này vừa lướt xong thì nói chung chỉ là những trang web nhảm nhí và trang web theo dõi việc mua bán cổ phần?. Từ đó, em trở nên « miễn nhiễm » với những gì kép nói.
    Ý quên, em lại đi lạc đề mất rồi. Em đang nói điều gì nhỉ ? Ừ, nhờ con nhỏ bạn của em, em cũng quen được vài kép ở Ca ni (Ngày dời Ca-ni, em đã để quên con chim). Mây kép em này, chàng nào cũng « gắn bó » với em lắm. Ban ngày thức dậy là đã có « meo » thăm hỏi sức khoẻ . Ban đêm vừa đi làm về thì các kép đã ơi ới hối thúc trên Gia Hu để vấn an.
    Em chẳng biét nhạc sĩ họ Vũ có khóc lóc quá đáng không khi viết « đời con gái chỉ cần dĩ vãng mà em tôi, chỉ còn tương lai » chứ em thì được các kép đối xử hậu hỷ. Cứ như em là người con gái Việt Nam thuỳ mị cuối cùng trên cái hoang đảo Internet này.
    Tuy vậy, em cứ phải « kính nhi viển chi » chỉ vì con bạn em đã « cảnh báo » em rồi. Cậu nào ở *** đó cũng ế độ, kiếm bạn giải khuây trên? mạng mà thôi. Một khi đặt cái bàn chân lông lá xuống Tân Sơn Nhất rồi thì mười cậu, hết chín?rưỡi như chim xổ ***g vậy. Tung tăng, vô tư đi kiếm « cỏ non » chứ cỡ tuồi em, gần đã bốn bó rồi, đâu có lọt vào tầm ngắm của mấy cậu nữa ? Có khi mấy kép của em đi chơi đã đời ở Sè Goòng rồi và về đến Huê Kỳ thì các kép mới?sực nhớ đến em thì đau lòng em lắm các cụ ơi ! Em chẳng dại gì mà tiếp cận các kép này để lòng em tan nát thêm.
    Thời đại mới, các kép cũng biết các đào *** này cũng mơ ước có ngày đặt chân đến đất tiền, đất bạc, áo đội, mũ đóng, vinh quy bái tổ nên các kép này cũng tỏ ra chọn lọc, khó khăn lắm. Ðể làm quen thì tiêu chuẩn phải là trẻ, đẹp. Trẻ thì cái thời « nữ hơn hai, trai hơn một » qua rồi. Phải sửa lại là « Nữ thua trai, hai con Giáp » mới đúng. Không tin em thì các cụ cứ làm một vòng lướt mạng, đọc pờ rồ phai các mợ đi sẽ thấy. Các mợ bi giờ chấp nhận dễ dàng tuổi của các kép là hơn từ chục tuổi trở lên. Chẳng cần « môn đăng hộ đối » mà cũng chẳng cần đến việc đẹp trai, chai mặt nữa. Đi làm thì có đi đổ bô cho Mỹ *** kia thì cũng chẳng sao. Chuyện nhỏ. Chỉ với điều kiện bé tí ti thôi : « có đời sống ổ định ở ngoại quốc ». Ðây là điều kiện Ắt Có và Ðủ để « võng nàng theo sau » về ? Mỹ ! Còn chuyện sau này mấy nàng « nín thở qua sông » rồi ly dị kép hay không thì đó là chuyện sau này nữa. Em chẳng hơi sức nào để ý đến chuyện tương lai đó.
    Từ ngày các kép hải ngoại bay vào mạng quậy các mợ thì các kép quôc nội buồn thê thảm. Vì quá ế ẩm. Còn đâu cái thời « Chồng chúa vợ tôi » ? Ôi thấm thía thay cái cảnh « Ba đồng một mớ đàn ông, đem về mà bỏ vào ***g cho kiến nó tha » ! Thời bây giờ là thời của những Vịt Kiều iêu quái ! Vừa quen trên mạng thì vừa qua câu xã giao hỏi đại loại «Chẵng hay tên họ là chi ? » thì các mợ đã ua úa hỏi « Anh ở đâu vậy ?». Các anh giai quốc nội xin chớ coi thường câu hỏi này. Em cho đó là câu hỏi chọn lọc mấy anh đó. Chỉ cần nói đại khái « anh ở Sái gòn », « anh ở Ngã Ba Chú Ía », « ở Ngã năm chuồng chó », v.v? ? » là các mợ cho các kép quốc nội gài số de thê thảm !
    Triệu chứng :
    Anh giai vừa xác nhận là ở Sài Gòn thì tự nhiên người đối thoại ở đầu kia làm như tan biến vào cõi hư vô !
    Phải ơi ới gào lên « anh đang ở Ca ni », « anh ở Mỹ? » thi mới hy vọng được các mợ ban cho đặc ân « được » tiếp tục hầu chuyện các mợ.
    Sau này, có vài kép quôc nội láu cá tôm cua, thời webcam chưa xuất hiện nhiều, vừa lên mạng là móc mặt nạ Vịt kiều ra đeo. Nhờ chút hiểu biết về thủ đô tỵ nạn do mấy thằng bạn nối khố *** đó nói nên dần dà, với cái mác Vịt Kìu Mỹ, các kép trả lới ngon ơ các câu hỏi của các thôn nữ muốn biết về cái xã hội tư bản đang đành đạch giãy chết ra sao. Dần dà, các kép thừa thắng xông lên chiếm ngon ơ được quả tim vàng của các nàng trinh nữ tên Thi này.
    Ðến ngày gặp mặt, mấy nàng té ngửa ra khi biết chàng Đa Ni Trần, chàng Tom Nguyễn? cũng chỉ từ những xóm Giếng ngày xưa bò ra thôi chứ chẳng phải từ Oét-Minx-Tơ Minx-Teo nào cả ! Thôi thì cũng ngậm đáng nuốt cay trao duyên tướng cướp cho rồi. Kết thúc « một chuyện tình mười lăm giờ về chat » về trước.
    Nói vậy thôi chứ bi giờ, các công tử Ðỏ xuất hiện nhiều lắm rồi. Cộng thêm các công tử của những đại gia làm ăn phát tài, phát tướng thì chưa chắc các kép Chiều Phi Trường *** Mỹ đã có thể bóp kèn pin pin qua mặt các công tử quốc nội về mặt phá của gia đình ! Các công tử này cũng đi xuất ngoại đánh bài đều đều chứ không phải quanh năm bò trong miệng chén đâu. Đừng xem thường nha.
    Chỉ phiền là cặp với mấy kép này chưa bao lâu thì cứ dở báo «CAND » , « SGGP », « TN », « LĐ »? ra thì thấy hình và bài vở về các ông bà bô của mấy kép chình ình trên trang nhất. Đại loại như các cụ « đang bị ngưng công tác», « có biểu hiện tiêu cực », « đình chỉ để điều tra », « viết bản kiểm điểm », « đang viết tờ trình? » hơi nhiều. Thế là Tình chưa Kết đã vội Tan !
    Nói thì nói vậy chứ, em ngu gì mà không quan hệ tư duy với các kép hải ngoại này ? Biết đâu, có ngày nào, các kép chôm chĩa mánh mung gì được *** đó, mấy kép làm oai « cho em chút tiền để đi uống cà phề » thì cũng đỡ vã lắm chứ ? Chưa kể là biết đâu, có ngày có kép nào xuất thần, chịu lấy em làm « hiền thê » ? Nếu không thì lại biết đâu, mấy kép Năm Bó, Sáu Bó chẳng có ngày xuất tiền nuôi em làm Bồ Nhí ?

Chia sẻ trang này