1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại là về nước Trung Hoa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi conqueronline, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Lại là về nước Trung Hoa

    Chào các bạn!

    Trong box mình có ai biết cuốn sách nào nói về quá trình tiếp thu các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của phương tây ở Trung Quốc không nhỉ. Mình không hiểu bằng cách nào mà từ những năm 60 của thế kỷ XX Trung Quốc đã có khả năng tự sản xuất những chiếc xe tải, cần cẩu, các dây chuyền sản xuất trong các nghành dệt, khai khoáng, phân bón v.v... cho dù có là sao chép những chứng tỏ họ cũng có một nền tảng kỹ thuật khá vững bền. Hơn nữa, ở những thập kỷ giữa thế kỷ XX vẫn còn có nạn đói ở Trung Quốc, điều này chứng tỏ trình độ văn hoá xã hội trên bình diện chung trong thời kỳ đó ở quốc gia này là rất thấp, vậy mà bằng cách nào họ lại sở hữu một cách vững vàng những kỹ thuật tiên tiến như vậy? Quá trình đó diễn ra như thế nào? nó là chủ động hay thụ động?

    Theo tôi nghĩ thì nền tảng công nghệ, kỹ thuật của Trung Quốc hấp thu từ phương tây ở đầu thế kỷ XX, đã đóng vai trò then chốt cho sự phát triển như vũ bão của họ ở cuối thế kỷ.

    Còn ở Việt Nam???
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    cách mạng XHCN ở TQ tương tự LX tức là gây nên những tiêu cực nghiêm trong cho xã hội nhưng cũng có một số điểm tích cực, một trong số đó là phát triển các ngành công nghiệp nặng then chốt bằng việc tập trung toàn bộ sức lực, nhân lực của xã hội để hoàn thành các chỉ tiêu ở mức rất cao mà ko xét tới các yếu tố hậu quả.
    Trong nông nghiệp hay các ngành khác, việc tập trung hóa cao độ, chỉ tiêu duy ý chí,v.vv. có thể thất bại nhưng trong ngành công nghiệp nặng thì ngược lại nhờ đó các quốc gia XHCN thường có những ngành cn nặng như luyện kim, khai khoáng , chế tạo máy khá chắc chắn.
    VN là trường hợp khác khi nước bé , lạc hậu, và tài nguyên thiếu thốn ko đáng kể.
  3. rongdenvn

    rongdenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đúng là TQ trong cuộc cách mạng công nghiệp và đại văn hóa 66-76 bị lãnh hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, nhưng nạn đói khắp nơi thì chỉ diễn ra ở vùng nông thôn, cứ nhìn vào nạn đói ấy bác không thể kết luận được trình độ kinh tế của quốc gia này là thấp được, mô hình phát triển của họ có đặc thù là một hình chóp nhọn, tuân thủ theo nguyên tắc, từ cao xuống thấp, lớn tới nhỏ, thành phần kinh tế giàu kéo tpkt nghèo lên, ưu tiên phát triển từ thành thị tới nông thôn, từ đồng bằng tới vùng miền núi, nên tôi nghĩ bác chỉ nhìn ở phần đáy chứ chưa nhìn trên đỉnh tháp, thực tế những trung tâm kinh tế của TQ khi ấy đã phát triển hơn nhiều so với HN và HCM hay Thái Lan.
    Cuộc CM đại văn hóa của họ ảnh hưởng nghiêm trọng ở miền Bắc - Bắc Kinh, còn bên miền Nam thì lại ít bị ảnh hưởng, thậm chí rất phóng khoáng vì bị chính quyền TW áp dụng lỏng lẻo, và những xưởng chế tạo máy, dệt may ở Quảng Đông miền nam TQ đã lập ra đầu thế kỷ trước rồi phát triển mạnh ở thời kỳ cải cách mở cửa 1979, đến nay Quảng Đông Trung Quốc, với diện tích chỉ nhỏ bằng 1/2 của VN nhưng lại tập trung nhiều nhà máy và nắm giữ 1/3 kim nghạch xuất khẩu của cả nước TQ. Đây xem như là cái đỉnh chóp của kinh tế TQ hiện tại.
    Trong khi đó VN chỉ chậm hơn TQ 10 năm mở cửa nhưng lãnh hậu quả chiến tranh. Nền kinh tế trước thời mở cửa của VN vẫn còn cách trung Quốc rất xa và khi ấy thì đất nước và CP mới chỉ có tầm nhìn ngắn hạn về phát triển nông nghiệp mà thôi.
    Chủ động hay không, theo tôi là chủ động, nhà Thanh những năm cuối thế kỷ 19 đã đưa những đứa trẻ sang Mỹ học tập ví dụ có ông tổ nghành cầu đường của họ - Chiêm Thiên Hựu vì thế mới thấy dù địa hình nhiều núi nhiều đèo nhưng TQ hiện nay có những cây cầu, đường cao tốc và giao thông đã phát triển hơn VN hàng thế kỷ. Trong khi chính quyền miền Bắc nước ta khi đó chỉ cử cán bộ sang nước ngoài học tập quân sự phục vụ cho công cuộc thống nhất đất nước.
    Ngoài ra còn vì lợi thế quan trọng của nó là dân số và hệ thống chính trị XHCN- tập trung quyền lực, làm cho TQ thuận lợi phát triển KT, VN với vẫn vận dụng 2 đặc điểm này, nhưng tùy theo quy mô phân bố dân số miền núi - đồng bằng, nông thôn - thành thị, tp giàu-nghèo khác với TQ, và cơ cấu kinh tế mà sẽ có một chiến lược kinh tế khác.
    Được rongdenvn sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 09/04/2009
  4. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    712
    Tôi thấy tên của chủ đề này tối nghĩa và không có định hướng rõ ràng nào.
    Từ giữa thế kỷ 19, Nhà Thanh do không đánh nổi tàu đồng của phương Tây nên đã phải mở cửa thị trường, nhượng đất làm tô giới cho các Đế quốc. Quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc được tư bản phương Tây đầu tư bắt đầu sớm hơn Việt Nam rất nhiều.
    Sau thế chiến I, chính quyền Trung Hoa dân quốc tiếp tục giao lưu kinh tế và quân sự với nước ngoài và đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Các trung tâm công nghiệp của chính phủ Nam Kinh đã trở nên nên phồn thịnh từ thời kỳ này có thể kể đến như Thiên Tân, Đại Liên, Thượng Hải, Trùng Khánh. Bắc Kinh cũng phải nhờ vào gốc từ những "phế phẩm TBCN" này mà "Đại nhảy vọt".
    Nền kinh tế Đài Loan lạc hậu từ sau thời kỳ bị Nhật Bản đô hộ đã vươn lên thành 1 trong 4 con hổ châu Á kể từ khi chính quyền Nam Kinh dời về đấy.
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    TQ là nước có nền KT và KHKT kém phát triển. Câu này đúng, khi người ta so sánh nó với các nước phương tây hùng mạnh.
    Nhưng không nên so sánh với VN ta. Nền kinh tế và XH TQ có nền tảng căn bản hơn chúng ta nhiều lần. Người TQ có truyền thống thương mại và sản xuất từ nhiều ngàn năm nay. Trong quá khứ họ đã từng có những thời gian phát triển rực rỡ. Đến nay thực chất họ chỉ phục hồi những thành tựu mà họ đã đạt được mà thôi.
    Còn chúng ta lại khác, chúng ta không có gì trong tay nếu nói về kinh tế, thương mại và phát triển xã hội. Chúng ta đang bắt đầu từ đầu.
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có ai so sánh kinh tế của Trung Quốc với Việt Nam đâu?
    Ở đây là vấn đề cách thức mà người Trung Quốc đã nắm bắt kỹ thuật và công nghệ của phương tây như thế nào. Trong lịch sử thì rõ ràng là triều đại phong kiến cuối cùng ở nước Trung Hoa đã phải chịu rất nhiều áp lực chính trị của các quốc gia phương tây, mà điều này phương tây chỉ có được nhờ sức mạnh về kỹ thuật của họ.
    Còn về Việt Nam, tôi cũng đang muốn tìm hiểu xem ta học hỏi và nắm bắt công nghệ như thế nào, chứ không phải là so sánh với Trung Quốc, nhưng do trình độ có hạn, cần phải đọc và tìm hiểu thêm nên chưa dám nói gì.
  7. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ,sự tiếp thu công nghệ và khoa học tiên tiến của Trung Quốc ở 2 yếu tố : du học và chính sách phát triển.
    Việc xuất dương du học Âu Mĩ của Trung Quốc đã thành phong trào ,nhất là ở các tỉnh miền Nam (Quảng Châu,Phúc Kiến,Thượng Hải ...) từ sau chiến tranh thuốc phiện 1840.Sau khi diệt Thái Bình Thiên Quốc năm 1864 thì ngay cả nhà Thanh cũng nhận ra là cần phải học tập Âu Mĩ nên có chính sách hẳn hoi cử thanh niên đi du học.Có được nhân tố con người rồi thì việc tiếp thu công nghệ rất nhanh,thậm chí Âu Mĩ có dấu bí quyết công nghệ thì họ cũng tìm được cách nắm lấy.
    Đến sau 1949,tuy nhìn chung thì cả nước Trung Quốc vẫn còn lạc hậu nhưng đội ngũ trí thứ khoa học đầu ngành khá hùng hậu ,mà số đông đang học tập làm việc ở nước ngoài với đủ mọi ngành,kể cả các ngành khá "xa xỉ " so với thời ấy :kiến trúc (Bối Duật Minh-Ieo Ming Pei ),công nghệ vũ trụ (Đường Kim Nguyên )...
    Vấn đề còn lại là chính sách phát triển để phát huy nguồn trí thức ấy.Cần nói rõ là cuộc sống và điều kiện làm việc của giới trí thức Trung Quốc ngành KHOA HỌC TỰ NHIÊN và KĨ THUẬT ngay cả dưới thời Mao nói chung là tốt.Tuy chính sách kinh tế có "cuồng " và chủ quan (chủ yếu là do lỗi của Mao và "đồng bọn ") nhưng họ tỏ ra trọng thị và ưu đãi các nhà khoa học tự nhiên kĩ thuật kể cả Hoa kIều.
    Ngay đến Mao chủ xị cũng nhiều lần chủ động mời các trí thức lớn người Hoa ở nước ngoài về làm việc dưới sự che chở của Chu Ân Lai.Những cơn sóng gió của Cách Mạng Văn Hoá nhằm chủ yếu vào giới chính trị và trí thức các ngành nghệ thuật và xã hội (như phong trào phê Lâm phê Khổng ...) chứ các ngành tự nhiên kĩ thuật vẫn khoẻ re không sứt mẻ hao tổn mấy.Về sau,do ghét Liên Xô,ghét tư bản .ghét những văn nghệ sĩ phê phán mình nên đuổi các chuyên gia nước ngoài,lại thêm tự cao về địa vị,Mao mới nói "trí thức là cục phưn ".
    Sang đến thời Đặng "lùn " từ 1978,người mà tổng Mĩ Nickxon đánh giá là "đã giải phóng tiềm lực của 1/5 dân số thế giới" ,với các chính sách đặc khu kinh tế,một nước hai chế độ...thì Trung Quốc càng có bước phát triển nhảy vọt.Vì nguồn lực con người đã sẵn và được trọng thị thì việc tiếp thu công nghệ mới rất nhanh.Muốn có công nghệ kĩ thuật cao thì phải có những con người của khoa học công nghệ.
    Nên nền tảng của sự phát triển nhanh của Trung Quốc là con gười mà họ đã chủ động chủ động đào tạo nhất là qua đường du học .Quá trình đó diễn ra lâu dài,liên tục từ những năm 1840 bắt đầy với Ngụy Nguyên nên nền tảng con người của Trung Quốc khá vững chắc,mà "con người là công nghệ cao nhất ".
    Ở Việt Nam,hai yếu tố trên thì chỉ có du học là cũng khá,bằng khoảng 6/10 Trung Quốc .
    Khởi đầu rầm rộ từ cụ Phan Bội Châu (trước đó chỉ lẻ tẻ Nguyễn Trường Tộ,Trương Vĩnh Kí...),đến năm 1945,Hồ chủ tịch cũng đã "lôi kéo " được rất nhiều trí thức Tây học hàng hiệu theo mình :tự nhiên kĩ thuật thì có Tôn Thất Tùng,Đặng Văn Ngữ,Trần Đại Nghĩa ,Tạ Quang Bửu...,xã hội thì có Đào Duy Anh,Vũ Ngọc Phan,Trần Đức Thảo... đến nỗi anh em Diệm Nhu phải than là nhân tài Việt Nam theo ông Hồ hết cả.
    Thời kì đầu sau 1954 đến 1960 ở miền Bắc,du học sinh Đông Âu và Liên Xô cũng rất chất lượng .Nhưng về sau,do hẹp hòi về tư tưởng và bị chính trị chi phối,do những lo sợ bóng gió quái đản sau vụ Nhân Văn của các lãnh đạo,chất lượng và hiệu quả của du học sinh Đông Âu và Liên Xô giảm sút do vấn nạn "xét lí lịch " và "tình cảm XHCN ". Nhiều học sinh phổ thông giỏi không được thi đại học do lí lịch có vấn đề (ví dụ Lâm Thị Mĩ Dạ ...) ,mà đã không được xét thi đại học thì nói gì chuyện du học ? Nên nguồn vào du học sinh giảm,nguồn ra thì sao?
    Nguồn ra do từ sau năm 1960,chất lượng đầu vào giảm và do chính tri nên các nước bạn,cũng miễn cưỡng cấp chứng chỉ cho khá nhiều du học sinh,bởi vậy có câu mỉa mai :nếu dắt sang Liên Xô một con bò thì dắt về một tiến sĩ .Sau năm 1975 thì vấn nạn lại càng trầm trọng hơn cho đến khi Liên Xô sụp đổ .
    Do nguồn lực con người như vậy,việc tiếp thu nắm bắt công nghệ ngay của Liên Xô và Đông Âu cũng không hiệu quả nên mới có chuyện :CCCP là "các chú cứ phá ".Nếu Trung Quốc,và cả Bắc Hàn của Kim "lùn" trước đây dù kinh tế lạc hậu,công nghiệp nhẹ kém nhưng do nền tảng con người vững chắc,nắm đến đâu chắc đến đấy nên về một số mặt,họ vẫn đạt thành tựu thời đó (quốc phòng,qui hoạch xây dựng...).
    Về các du học sinh miền Nam học ở Âu Mĩ sau năm 1954,tôi không rõ nhưng tất nhiên do chính quyền miền Nam lúc đó thì cũng có thượng vàng hạ cám.Nhưng đó không phải vấn đề cần nói,vì để phát huy nguồn lực đó thì phải xem xét chính sách hiện nay.
    Chính sách sử dụng nguồn lực hiện nay vẫn còn bị "kéo áo nắm chân " bởi chính sách đào tạo nhiều sai lầm trước kia nên đương nhiên tiềm lực của Việt Nam chưa được giải phóng quá 1/5 (tỉ lệ có lẽ còn cao ). Ví dụ,đương kim chủ tịch Quốc hội Việt Nam N.P.T là tiến sĩ ở Liên Xô nhưng về ngành "bảo vệ xây dựng đa?ng " nên không lạ gì vai trò của Quốc hội ta vẫn mờ nhạt
    Được ngr sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 13/04/2009
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    vì là một dân tộc có nền tảng xã hội và giáo dục từ trước nên người TQ tiếp thu kiến thức từ nước ngoài về và áp dụng nó trong nước bài bản hơn chúng ta. Do xã hội được tổ chức tốt và chặt chẽ hơn nên những người du học nước ngoài về dễ được trọng dụng đúng chuyên ngành mình đã học.
    Ngược lại, người VN ta cũng rất giỏi khi học tập tiếp thu những kiến thức nước ngoài, nhưng khi mang về nước lại không ứng dụng được hoặc ứng dụng rất ít các kiến thức đó. Do nền tảng tổ chức xã hội kém, những người du học về không thể áp dụng được những kiến thức KHKT vào cuộc sống, mà thường phải dùng uy tín của mình để tổ chức và làm thương mại. Những công việc KHKT cuối cùng lại quay trở lại những người không được đào tạo làm -> bao nhiêu công lao học tập ở nước ngoài trở thành lãng phí....
  9. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nếu như tồn tại một chân lý rằng : hậu duệ của những nền văn minh được tổ chức chặt chẽ, sẽ phát triển rực rỡ thì: ắt hẳn những cư dân của vùng Lưỡng Hà, sông Nin, Azteca, Phù Nam, v.v.... phải là những đế quốc khổng lồ.... Nhưng, hiện nay thì đế quốc Mỹ, với lịch sử phátt riển trên dưới 200 năm, song hành với nội chiến và chia rẽ sắc tộc, lại là những người chiếm thế thượng phong tuyệt đối trên trái đất này....Vậy, sự hưng thịnh hay lụi tàn nó phụ thuộc vào nhận thức của thế hệ nắm bắt thời cơ, chứ không phụ thuộc vào ánh hào quang trong quá khứ.
    Mình rất muốn tìm hiểu về quá trình phát triển công nghệ ở Trung Quốc, đang đi lùng mấy hiệu sách, tìm ebook, và cả lắng nghe ý kiến của các cao nhân ở đây, nhưng có vẻ tạm thời mình nghiêng về ý kiến của macay3 nhất. Rất mong được sự chỉ giáo của các cao huynh.
  10. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù không phải là ở đâu cũng thế, nhưng thực tế là xã hội ở TQ có tính tổ chức rất cao, các cá nhân ràng buộc khá chặt chẽ với nhau và với các thiết chế xã hội (tôi không biết tình hình ở Trung đông thế nào, nhưng ở TQ tôi cho rằng đó là một hệ quả của khổng giáo).
    Tính tổ chức xã hội này có thể được xây dựng từ rất lâu đời như ở TQ hay trong một thời gian ngắn như ở Mỹ, Úc, nhưng là điều cần thiết phải có của một xã hội văn minh. Người Mỹ rất tự do nhưng phải trong các thiết chế tổ chức của xã hội, đi ra ngoài những thiết chế này là bị trừng trị ngay.
    Tính tổ chức cao làm cho xã hội có thể tập trung được nguồn lực vào những định hướng chiến lược hoặc để phát triển. Tuy nhiên nếu định hướng sai thì cũng dẫn đến hậu quả lớn hơn (so với xã hội thiếu tính tổ chức).
    Tôi cho rằng đây là điểm khác biệt của xã hội các nước đông Á (TQ, Nhật bản, Triều tiên) so với các vùng kém phát triển khác trên thế giới. (Tôi không biết nhiều về Ấn độ)
    Mặt khác, KHKT và thương mại luôn luôn là hai chân đi lên của xã hội. Ngưòi TQ có truyền thống thương mại đã lâu đời và khá phát triển. Như vậy là đôi chân của họ bị lệch (do KHKT yếu kém) nên việc bổ sung sức mạnh vào chân yếu khác nhiều so với việc xây dựng cả hai chân từ đầu.

Chia sẻ trang này