1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại là về nước Trung Hoa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi conqueronline, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghi ngờ cũng không bàn về sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, cũng không đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc lại phát triển nhanh về kinh tế. Mình đang muốn tìm hiểu về quá trình du nhập kỹ thuật công nghệ của phương tây vào Trung Quốc như thế nào.
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Thì câu trả lời của tôi ở trên đúng với câu hỏi của bạn đấy!
  3. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    to : datvn
    Tôi vẫn biết nền văn hoá Trung hoa có những thành tựu rực rỡ ở mọi lĩnh vực cả khoa học và nghệ thuật. Người Trung hoa cũng vượt biển từ khá sớm, họ cũng men theo bờ biển đi vòng quanh châu lục để buôn bán, nhiều ghi chép của người Trung hoa về các vùng đất Thái Bình Dương được lập từ rất sớm. Nhưng những thành tựu đó cũng không giúp được cho Trung hoa chống lại sức mạnh kỹ thuật của phương Tây ở đầu thế kỷ 19. Ở đây, rõ ràng là kỹ thuật của phương tây đã du nhập vào Trung Quốc rất mạnh, bằng chứng là những sản phẩm công nghệ của họ vào những năm giữa thế kỷ 20: xe tải, dây chuyền công nghiệp ngành dệt, hoá chất, luyện kim v,v.... Có 2 bài viết của macay3 và NGR cũng khá đầy đủ ý.
    Hấp thu kỹ thuật bao giờ cũng đi đôi với đầu tư tư bản, mình không rõ lắm về thời kỳ này nên lập topic thắc mắc, không hiểu Trung Quốc tự phát triển kỹ thuật hay là cũng phải nhờ vào nguồn vốn của tư bản phương tây, và nó diễn ra như thế nào? cơ sở hạ tầng được xây dựng ra sao? vốn ở đâu? v.v....Chỉ vì các ẩn phẩm lịch sử chỉ có xu hướng nhắc đến các biến động xã hội ở Trung Quốc, chư ít khi hoặc nói rất chung chung về phát triển kinh tế tư bản ở thời kỳ trước cuộc cách mạng vô sản.
    Mình cũng gà mờ nên bạn đọc kỹ lại bài lập topic của mình nhé, mình hỏi xem ai có cuốn sách nào hay hay về vấn đề này thôi, đáng ra chỉ cần hỏi trên topic dính nhưng mình nghĩ là thảo luận sâu về vấn đề này cũng rất là có ích.
    Bài viết của bạn mới chỉ khái quát về nền tảng văn hoá xã hội của Trung hoa đối với sự phát triển kinh tế của nó thôi.
  4. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cơ sở vật chất kĩ thuật của phương Tây ở Trung Quốc cho đến trước năm 1949 cơ bản không cần quan tâm vì so với thời điểm cất cánh của Trung Quốc là năm 1978,nó đã lỗi thời và bị CM văn hoá phá gần hết.
    Từ năm 1950 đến 1960,kĩ thuật và công nghệ mà Trung Quốc tiếp thu là của Liên Xô và Đông Âu gồm cả quân sự.Với nền tảng con người tốt nên Trung Quốc đã nắm bắt nhanh và chắc ,nhất là công nghệ hạt nhân.Nên dù sau năm 1960,do bất đồng về đường lối và quyền lợi nên Liên Xô rút chuyên gia ,không chuyển giao kĩ nghệ gì nữa nhưng Trung Quốc đã đủ căn bản để đi tiếp và 4 năm sau chế thành công bom nguyên tử,đến năm 1970 thì phóng thành công vệ tinh Đông phương hồng do tên lửa Trường Chinh 1 vận chuyển.
    Việc trở lại tiếp thu kĩ thuật phương phương Tây manh nha từ sau các vụ đụng độ với Liên Xô và Ấn Độ ở biên giới .Mao thấy Tàu bị cô lập,không thể chống cả Liên Xô với Mĩ ,còn Mĩ thì rất hoan hỉ khi một nước cộng sản lớn ,lại là cừu địch của đại cừu địch Liên Xô muốn thân thiện với mình.
    Năm 1972,bằng "ngoại giao bóng bàn ",Tàu và Mĩ bắt tay nhau và với Việt Nam thì đó là kẻ cắp cặp với bà già vì chỉ hai năm sau... Như vậy trước khi Đặng lùn lên giải phóng tiềm lực cho Trung Quốc(1978) thì họ đã có 6 năm chuẩn bị cho việc hợp tác làm ăn với Mĩ.
    Sau năm 1978,Tàu lại hướng đến một nước tư bản khác là Nhật .Đích thân Đặng lùn sang thăm và ngỏ lời với các trùm tư bản Nhật sang giúp đỡ cho công nghiệp Trung Quốc.Trước sự cầu thị của lãnh đạo cao nhất của nước mà nợ máu với mình còn chưa phai ,lại thấy thị trường rộng lớn,tư bản Nhật đua nhau đầu tư.Thấy Mĩ và Nhật đầu tư có lợi lớn,phương Tây cũng nhảy vào.
    Quá trình này bị ngắt quãng 4 năm sau vụ Thiên An Môn 1989,đến năm 1993,Âu Mĩ lại bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc vì không bỏ lời được và ràng buộc nhau quá rồi.
    Bàn thêm một chút,trong lịch sử Việt Nam cũng có một vị lãnh đạo rất chủ động,tích cực trong việc "kêu gọi đầu tư " là chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635).Tiếp đãi trọng thể các thương nhân nước ngoài,gửi thư và tặng phẩm mời gọi nên chúa Sãi đã nhanh chóng lập được quan hệ buôn bán với Nhật Bản (đến khoảng 1630 ,Nhật mới tự đóng cửa) ,Đông Nam Á,Trung Hoa,Tây Dương (Bồ,Tây Ban Nha,Hà Lan ).So với họ Trịnh,chúa Nguyễn ban đầu yếu hơn nhiều.Họ Trịnh có đông dân hơn,cơ sở xã hội thuần và vững chắc,kinh tế nông nghiệp đã ổn định thì các chúa Nguyễn ban đầu có ít dân,cai quản vùng đất mới chưa ổn định,kinh tế cơ bản không có gì (đến cuối TK 17 các chúa mới tiến xuống Đồng Nai).Chính nguồn thu từ ngoại thương và kĩ thuật (nhất là quân sự)tiếp thu,mua được của châu Âu nên vương quốc non trẻ Cochinchina mới chống được họ Trịnh ở phía Bắc.
    Từ năm 1978 đến nay là 30 năm,còn Việt Nam từ khi Mĩ bỏ cấm vận năm 1995 là 12 năm .Nhưng không thể lấy đó giải thích cho sự vượt trội của Trung Quốc.Vì từ năm 1950 đến 1960,chỉ 10 năm mà Trung Quốc đã có được căn bản của kĩ nghệ hạt nhân nên 4 năm sau đã chế được bom nguyên tử dù Liên Xô đã ngừng chuyển giao công nghệ và rút chuyên gia.Mà ngay cả 10 năm trước đấy,Liên Xô cũng đâu để lộ hoàn toàn kĩ thuật của mình cho Trung Quốc.
    Có thể lấy hình ảnh hai học sinh,một thông minh và một "phình phường" làm ví dụ.Cùng khởi điểm,cùng học một thầy nhưng người thông minh nắm bắt nhanh,chắc và có thể tìm tòi ra được cái khác.Trung Quốc có nền tảng con người,xã hội tốt hơn Việt Nam ,nhất là ở các tỉnh ven biển nên nắm bắt công nghệ hiệu quả hơn,lợi dụng đầu tư tốt hơn.Vì Âu Mĩ cũng đời nào để lộ hết nghề khi đầu tư vào Trung Quốc,nhất là về kĩ nghệ quân sự.
    Bàn để mà rút ra bài học,rõ ràng lãnh đạo Việt Nam tồi hơn Trung Quốc rất nhiều.Mặc dù có một đội ngũ trí thức Tây học kha khá sau năm 1954,lại có nguồn du học ổn định suốt từ 1955 đến 1985 là Liên Xô và Đông Âu nhưng do chính sách giáo dục sai lầm như đã trình bày ở trên,lại hẹp hòi tự phụ không sử dụng người tài có hiệu quả,thậm chí trù dập làm giảm nhiệt tình ,hao tổn khá nhiều trí thức . Cùng được viện trợ từ Liên Xô và Đông Âu nhưng những gì Việt Nam tiếp thu nắm bắt được xét tương quan còn kém cả Triều Tiên của Kim lùn
    Giáo dục khiếm khuyết lớn,lãnh đạo kém nên từ sau đổi mới 1986 đến 1995,9 năm,sự chuẩn bị về con người,về tổ chức cho việc hợp tác làm ăn với tư bản phương Tây không chu đáo,để lại nhiều hậu quả di căn đến nay như những "bệnh" xung quanh ODA ,sự thoái hoá biến chất,khu công nghiệp ở các tỉnh mặc dù có ông anh Tàu đi trước làm bài học.
    Có vẻ như các lãnh đạo hiện giờ vẫn không thấy được sự khác biệt của Nhật,Hàn Quốc,Trung Quốc với Việt Nam.Cũng đi lên từ đầu tư nước ngoài nhưng nền tảng con người của họ tốt hơn,cụ thể là chính sách giáo dục của họ đúng đắn .Cái cởi trói đầu tiên sau năm 1986 là nông nghiệp để no bụng là đúng,nhưng sau đó phải là giáo dục thì đến nay giáo dục là một trong những lĩnh vực còn lại bị trói buộc,các trường đại học lẽ ra phải là nơi tự do tư tưởng nhất thì ngược lại.Người ta ham kiếm chác ,đổ tiền tỉ để tham nhũng trong khi "quốc sách hàng đầu " chỉ là trên giấy tờ.
    Cũng chủ trương "xã hội " hoá giáo dục đấy nhưng chỉ là bánh vẽ.Vẫn độc quyền tư tưởng ,nội dung chương trình,làm khó cho các đại học quốc tế bằng các môn "ní nuận " ,làm gì mới lại phải qua ban Tuyên Giáo (trước là Tư tưởng văn hoá) thì giáo dục không nhảy vọt được.
    Cái ưu thế mà Trung Quốc có so với Việt Nam là nền tảng con người,tổ chức xã hội mà cái đấy là do giáo dục đào tạo mà có .ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU cốt ở giáo dục vì nếu đợi sự chuyển biến về kinh tế kéo theo sự thay đổi về văn hoá xã hội,"phú quí sinh lễ nghĩa " thì nó là qui luật tự nhiên được kinh tế chính trị Mác Lê đề cập,là bình thường chứ có đi tắt gì ?
  5. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn NGR, bài viết của bạn hay những đúng là lạnh lùng, mình đọc mà cảm thấy buồn!!!!!
    Nền tảng của một nền kinh tế kỹ nghệ chính là tri thức. Nền tảng của sức mạnh dân tộc cũng là tri thức. Giờ có lẽ bạn, tôi, mọi người chỉ còn biết lo kiếm tiền cho con ăn học!
  6. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Đấy là so sánh với Việt nam thôi. Chứ việc tiếp thu nền KHKT phương tây và làm chủ nó của người TQ vẫn thua xa người Nhật Bản và Triều Tiên.
  7. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Nếu so sánh với nước ta, việc tiếp thu KHKT phương tây của người TQ có một số điểm khác biệt cơ bản.
    Người Việt ta thường đi xin, bên kia người ta cho cái gì thì biết cái nấy.
    Người tàu ngoài đi xin giống như ta, họ còn bỏ tiền ra mua, đôi khi là ăn cắp cái mà họ đang cần.
    Cứ nhìn đội ngũ đi du học người Việt là thấy ngay, hầu hết là đi do các quỹ và chính phủ nước ngoài tài trợ. Mà họ đã tài trợ thì họ dạy cho cái gì thì phải học cái đó, họ giấu cái gì cũng chịu chẳng thể biết được.
    Gần đây có quỹ học bổng nhà nước 322, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn, ai xin được học cái gì thì cấp cho học cái đó, chẳng có định hướng cái gì phải học, cái gì không nên học, cứ đi ra nước ngoài du học là được.
    Với tâm lý nhà nghèo, người ta vứt cho cái gì cũng lấy lôi về nhà đã, không tính toán xem cái đó có cần với mình không
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    322 là quỹ học bổng mục đích lập ra rất tốt đẹp nhưng thực tế hiệu quả cũng không hơn mấy thời cử 1 con bò sang Liên xô sẽ có một ông tiến sĩ.

    90% số người đi học theo diện 322 là do quen biết và chạy chọt. Nguyên tắc thì muốn được học bổng 322 ngoài các tiêu chuẩn này nọ về nhân thân thì phải trình bày đề cuơng học tâp nghiên cứu. Nhưng đề cuơng trình bày thế nào chẳng được vì người thẩm định nói chung là không đủ trình độ để đánh giá. Ngoài ra trình độ ngoại ngữ cũng là một vấn đề lớn. Học về khoa học kĩ thuât thì ngoại ngữ cũng không đặt ra cao lắm, nhưng về các chuyên ngành khác thì rất cần. Thực tế là những người xin học bổng 322 phần đông là học các ngành ko liên quan đến kĩ thuật.
    Những người học ngành KH KT mà có năng lực thì người ta cũng cóc cần xin học bổng 322 cho bị ràng buộc này nọ với lại học bổng cũng không cao. Có rất nhiều nguồn khác có thể xin.
    Đám cán bộ NN đi theo diện 322 đa phần là học kém và có gia đình rồi. Nói thật là có gia đình rồi mà ra nước ngoài học thì khó lắm, không thể tập trung đầu óc mà cày bừa đâu.
    Học bổng 322 phát huy được hiệu quả đối với một số ít các suốt gửi các bạn học sinh giỏi các kì thi quốc gia và quốc tế đi du học. Tuy nhiên số luợng này lại chiếm tỉ lệ nhỏ.
    322 muốn phát huy tốt thì chỉ nên chọn những sinh viên năm 1 có kết quả thi Đh tốt nhất hoặc kết quả năm 1 cao nhất gửi đi thay vì gửi đám công chức dễ xảy ra tiêu cực do quan hệ và trình độ yếu kém. Tuy nhiên bộ giáo dục lại không thích làm như thế này, vì sao thì chịu.
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép hỏi bác datvn một chút: theo bác học cái gì là không cần thiết?
  10. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Trả lời thay bác datvn :
    Có một thời,lãnh đạo giáo dục ta do không xem xét tình hình thực tế nước mình,không nghĩ đến tương lai sau đó nên cử rất nhiều học sinh đi du học Liên Xô,Đông Âu về toán ,nhưng là toán học thuần túy,lí thuyết.Việc này lại được bộ trưởng Tạ Quang Bửu khuyến khích vì ông cũng là người nghiên cứu toá học.
    Nê đội ngũ những người nghiên cứu dạy toán kinh điển quá nhiều đến thừa,trong khi toán ứng dụng vào kinh tế,rồi các ngành luật,các ngành xã hội quá ít .Hậu quả là giờ nhiều sinh viên học Toán ở Liên Xô,Đông Âu đang làm nghề khác.Đáng lưu ý là họ làm nghề khác cũng kha khá nên lại càng tiếc là nếu được cho học các ngành cần cho bây giơ hơn từ hồi đó thì tốt quá ! Âu cũng do tầm nhìn lãnh đạo!
    Đừng bạn nào bảo là thích học gì thì học nhé ,thời đó nhà nước phân đi học gì là học cái đó,được du học đã là nhất quả đất rồi !
    Ở trong nước thì có chuyện,anh Phan Huy Lê là học sinh chuyên toán cấp 3,được gọi vào Đại học tổng hợp .Lúc anh đến thì trường bảo hết chỉ tiêu khoa toán rồi,còn khoa Sử anh có học không? Học trò nhà quê biết gì đâu nên anh đồng ý và bây giờ anh đã là giáo sư Phan Huy Lê.
    Như vậy,ta đã lãng phí khá nhiều nhân tài vào toán kinh điển.

Chia sẻ trang này