lại là vu vơ thôi tôi đang nghe nhạc. tôi nghe John tôi nghe Love.. gần đây tôi mơ hồ cảm nhận thấy mình đang sợ hãi.. nỗi sợ hãi khó gọi thành tên.. những câu chuyện cũ ùa về, xâm lấn tâm can làm tôi thảng thốt.. những câu chuyện.. chưa bao giờ là chuyện tình tôi biết mình giờ đây không còn những bồng bột đến liều lĩnh, ngây thơ đến ngô nghệch, và ngốc nghếch của một cô bé sinh viên cách đây 5 năm nữa rồi.. tôi trưởng thành hơn.. chính vì thế mà tôi sợ hãi hơn.. tôi lo sợ mình sẽ bị tổn thương.. như một con chim sợ cành cong, tôi luôn tỏ ra mình yêu đời, mình mạnh mẽ lạc quan.. mình không phụ thuộc vào kế hoạch của một người nào khác thực sự thì.. tôi sợ cậu ấy biết rằng tôi đang chờ đợi cậu ấy hơn một chút tôi sợ cậu ấy biết tôi đến gặp mọi người.. vì muốn gặp cậu ấy dù là trong phút giây tôi sợ cậu ấy biết.. tôi đang khổ sở mà chưa quyết định được một vấn đề quan trọng chỉ vì mông lung nghĩ đến cậu ấy tôi sợ.. cậu ấy biết răng tôi đang nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn bình thường một chút và tôi sợ.. lòng kiêu hãnh của tôi sẽ lại bị tổn thương.... dường như tôi đang sợ những câu chuyện cũ lặp lại, và tôi sẽ lại đau đớn, lại chờ mong những thứ có khi chẳng phải của mình... khi mà tôi không thấy dấu hiệu nào cả.. có thể tôi thật là một cô gái ngốc... lải nhải thôi, tôi cũng đang không hiểu mình viết gì...