1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một thành viên của box ta lên báo... chúc mừng chị B.S

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuc1981, 31/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuc1981

    phuc1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Lại một thành viên của box ta lên báo... chúc mừng chị B.S

    Đêm wa, đi chơi về ngồi loay hoay một tí thì nhìn thấy tấm hình này... đúng là người của box ta rùi... hehe
    http://dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/7/68906.vip
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Thiếu đoạn này:
    "Con gái đi một mình như vậy Minh không sợ nguy hiểm sao??. Minh cười hiền: Chỉ dọc đường thôi ạ, ra HN là có CrazyMaster rồi, em chẳng sợ chi, chỉ sợ ảnh"
    Hay đấy!
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Biết thêm về em Blue càng thấy mình kém cỏi làm sao
  4. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Một vài chi tiết rất thú vị mà cô em út của U18 này không chịu tiết lộ cho phóng viên đó là, trên đường đi vì sợ các xe tải, xe container to đùng trên đường nên cô bé thường chọn cách vượt qua mặt những chiếc xe đó đến nỗi các anh tài xế đường dài thấy con môtô rạp mình vượt qua mà "nóng mũi". Cuộc rượt đuổi trên đường chỉ dừng lại khi đến trạm thu phí (Blue thường chọn nơi đông người để dừng chân, kiểm tra xe, uống nước...), bác tài & cánh phụ xế cùng ồ lên: "Á đù...!... Con gái...!"
    Các bác cùng kêu lên: "Em ơi! Đi đâu thì vứt xe lên đây tụi anh cho quá giang nè!" nhưng bọn họ chỉ nhận được nụ cười toe toét đáp lại của cô gái cưỡi môtô...
    Rồi thì ghé một nơi ăn trưa dọc đường cả quán ăn cùng ra xem & nghe "bình loạn" về chiếc môtô của vợ chồng chủ quán: "Chiếc này cả trăm triệu mình ha?... chồng đáp: Ờ cỡ đó chứ không ít hơn đâu."
    Rồi nào là ghé Ngã 3 Đồng Lộc thắp hương được người dân tận tình hướng dẫn khi biết đó là một cô gái chạy xe môtô đến viếng... Và còn nhiều nhiều những chi tiết thú vị nữa để có thể viết thành cả một cuốn truyện.
    Qua chuyến đi của Blue, anh em ở đây rất tự hào về Blue & mong đợi em sẽ viết cái gì đó như mọi khi để cho mọi người cùng biết cảm giác & kinh nghiệm chạy xe môtô xuyên Việt như thế nào.
    Cheers.
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Ông này nói giá xe mới tinh đó mà! Biết nhìn xe đấy chứ!
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Ơ, thôi xong! Sướng! Thành "ngôi sao" cbn rồi!
    Hé! Bác C.M coi chừng đấy, em lại mang bác ra Mỹ Đình làm diều thả bây giờ!
    Mà đúng là mấy hôm ở HN em sợ bác C.M thật! Tại mấy hôm ấy thấy mặt bác thường xuyên dài ra như trái dưa leo vì bị xã trưởng nhà bác cấm vận, khữa khửa.
    Mà báo chí nhì nhằng thế nào ấy, nhầm nhọt linh tinh, em giống như bị đưa lên đĩa í, đọc báo xong cứ gọi là "ức chế"!
    Nên nếu được, cháu nó vẫn thích được tự mình "khoe" với cả nhà hơn, chờ cháu nó ít hôm bớt việc rồi cháu nó viết oằn tà là vằn ra luôn cho nó máu!
    Riêng về vụ đi Phanxipan B.S xin được đính chính trước, tự mồm em kể nó phải là thế này này:
    http://www.ttvnol.com/f_233/365272.ttvn
  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân chú phambienngoc .... !!! ....
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng mình kính phục đàn chị !!!
    Kính đàn chị một ly : !
  9. hdcd

    hdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    [BlueSerenade -ĐỒNG CHÍ ĐÁNG NỂ ĐẤY NGHE CHUYỆN ĐỒNG CHÍ TỚ LẠI THẤY TỦI THÂN CHẲNG BAO GIỜ ĐI ĐƯỢC ĐÂU ..CHỖ NHIỀU NƯỚC NHẤT ĐƯỢC THẤY LÀ ... HỒ TÂY... CHỖ CAO NHẤT ĐƯỢC TRÈO LÊN LÀ THÁP ... HÀ NỘI ... Ê E E E CHÁN ĐỜI QÚA.
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA TÔI
    B.S xin được phép kể câu chuyện của mình.
    ...
    Ngày 2/8/2005
    Đang loay hoay nấu chút đồ ăn để khuya ăn thêm (B.S rất gầy) thì điện thoại reo. Định không nghe vì cũng 9h tối rồi, nhưng nghĩ bụng nhỡ đứa nào có trò gì hay mà mình bỏ lỡ đi thì tiếc lắm , thế là ấn cái nút xanh:
    - Alô?
    - Ai đấy?
    - Hơ! Dạ xin lỗi chú cần gặp ai ạ?
    - Tôi hỏi ai đấy?
    - Chú cần gặp ai? (bắt đầu cáu!)
    - À, thế có phải là cô Minh không?
    - Vâng, Minh đây!
    -Thế cô ra ngay mà nhận cái xe, to thế này tôi không di lăng quăng được đâu! (chú mà biết được thân cháu bây lớn thì chú đã không "dám" phát biểu vậy!)
    - Ơ, chú đang ở đâu ạ? số 76 ạ?
    - Đâu thì cô phải biết chứ! 6 gì mà 6? "Nó" ghi địa chỉ là 78, thế có chết tôi không chứ!
    - Thì 8 với 6 xích qua 1 căn thôi mà. Cháu ra ngay.
    B.S lật đật thay đồ nhờ nhỏ em chở ra chổ làm để nhận lại em xe cả tuần nay xa cách.
    ...
    Có 2 chú đang đứng chờ, trong đó 1 chú đang thượng trên cái xe của B.S, còn 1 chú đang ề à:
    - CMND?
    - Dạ đây ạ.
    - Giấy xe?
    - Dạ đây luôn, cần bảo hiểm, bằng lái gì không chú đặng lấy luôn, chú làm như cháu chạy xe vô đường ngược chiều còn chú là Công an á!
    - Hề hề, 150 ngàn.
    - Ơ! 50 ngàn thôi! Ngoài kia bảo thế.
    - Chuyện! Giấy ghi rõ ràng, 150 ngàn thì lấy xe.
    Thôi thì đưa cho xong! Quân cướp cạn! Bác kia lại ề à:
    - Xong, thế còn cái xe thì làm sao?
    - Gửi chú đủ tiền rồi thì cháu nhận xe chứ ạ!
    - Thế nhà đâu còn chạy tới?
    - Gì kia ạ? Cháu lấy xe về mà?
    - Hơ! Cô đi được á?
    - Dạ, xe gửi vào cho cháu tập đi mà (cười duyên dáng)
    Pờ rẹt prùm pạch pạch pạch pạch về thôi.
    Và câu chuyện quay ngược lại 27 ngày trước, ngày mà câu chuyện của B.S thực sự bắt đầu.
    6/7/2005:
    Không như mọi ngày hôm nay mình dậy sớm mặc dù tối qua thức rất khuya. Phòng bừa bộn những bịch nylon lớn nhỏ, tường đầy những mảnh giấy nhỏ viết nhằng nhịt. Mình lột một mảnh, dí mắt vào đọc: Dao xếp, tua vít, bugi xơ-cua, bình xịt sên, nhớt, SOS, đồ nghề linh tinh trong 2 xách đen nhỏ. Xoay qua tìm cái xách đen nhỏ mở ra kiểm tra có đầy đủ rồi thì dán miếng giấy lên xếp qua một bên. Mấy cái đồ nghề vặn ốc, mở bugi tối hôm qua anh Di mới cho mượn, còn ngồi dặn dò mở ốc như thế nào. Còn cái bugi xơ-cua khuya qua anh Phú mặc quần tà lỏn chạy ra ngoài đầu hẻm đưa cho kèm mấy lời nhắc nhở. Lại còn thêm cả 2 cái áo mưa anh Trung "tài trợ" với cả hướng dẫn sử dụng "Hehe, không mưa cũng mặc áo mưa nha em!"
    Tiếp tục với các miếng giấy khác viết đủ thứ trên đời: quần áo, giày dép, nơ kẹp, sổ viết, xà bông...Tất cả các thứ đấy mỗi thứ đều được bỏ vào một túi nylon nhỏ sau đó bỏ hết vào một cái xách nylon to. Như thế nếu trời mưa cũng chả sợ.
    Mình khệ nệ vác cái giỏ to xuống nhà. Xe đã dựng sẵn ngoài sân, hí húi buộc cái giỏ to lên yên xe rồi trùm thêm tấm lưới ra ngoài. Tấm lưới này hôm trước Cúm gà dúi vào tay bảo "Chị đem về trùm lên cho nó chắc!", công nhận là chắc thật Cúm à. Cuốn bản đồ giao thông đường bộ với lời chúc thành công được bọc cẩn thận vào hai lớp nylon rồi nhét vào dưới tấm lưới.
    Hai bên hông xe buộc thêm 2 cái túi nhỏ, một cái đựng đồ cho xe: nhớt, đồ nghề, bình xịt sên, dao, kéo... Một cái đựng đồ cho người: Thuốc men, bông băng, nước, salonpas...
    Mình đứng ngắm nhìn công trình của mình một lúc rồi đi lên nhà thay quần áo. ĐT reo, bác Sive với bác saber có đôi lời dặn dò, động viên, tự dưng làm mình thấy lo lo.
    Thọt chân vào cái quần to sụ xong mình ôm nón bảo hiểm, kiếng, găng, giày vớ, áo đi xuống nhà mới mặc tiếp, nóng quá!
    Đi ra đến cửa phòng còn 1 miếng giấy bỏ trên đầu tủ lạnh ghi rõ to: NHỚ: GIẤY TỜ XE + ATM + ĐT + ĐỒ SẠC + CHÌA KHOÁ NHÀ!!!!
    Suýt thì quên béng cái đồ sạc ĐT! Mình nhìn cái phòng lại lần nữa, chỉ có 3 chữ để diễn tả chính xác tình trạng: bãi chiến trường!
    Khi đang mang giày thì nhận được tin nhắn của bác khome, đọc xong thì chuyển đt qua chế độ silent luôn. Thò tay vào túi kiểm tra lại các thứ giấy tờ một lần nữa: giấy xe, bằng lái, bảo hiểm, CMND, ATM và cả 1 mảnh giấy nhỏ khác, mảnh giấy quan trọng nhất: "Trường hợp khẩn cấp xin vui lòng liên lạc..." Trong đó liệt kê 1 loạt SĐT của Ba Mẹ, 2 anh và địa chỉ nhà. Chuẩn bị cho một chuyến ngoằn nghoèo cần phải mang theo rất nhiều thứ, nhưng để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì chỉ cần 1 mảnh giấy nhỏ là đủ, và mình đã chuẩn bị cho cả 2. Mình cho tất cả giấy tờ vào một túi nylon rồi cho vào túi áo bên trái. Túi áo bên phải để mấy chục ngàn tiền lẻ giành mua vé cầu đường. Túi áo trong thì để điện thoại cùng với một ít tiền lớn giành đổ xăng và trả tiền nhà trọ.
    Không mê tín mà có lẽ chỉ hơi không bình thường, mình cúi hôn đầu xe và nói "Cố lên! Chỉ có 2 chị em từ lúc này!". Mình cài nón bảo hiểm, vặn chìa khoá, mở công tắc, kéo cần đạp ra, hít một hơi dài: prẹt prùm.
    Xe ra Điện Biên Phủ, xe hướng về phía Hàng Xanh, cái đồng hồ 4 mặt chỉ 9h45''. Mình cười một mình, đã bắt đầu rồi đấy Minh ạ!
    (chưa xong đâu )

Chia sẻ trang này