1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một thành viên của box ta lên báo... chúc mừng chị B.S

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuc1981, 31/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán Lu oi, dạo này tình hình kinh tế khó khăn lắm hay sao mà phải lo cày kiếm cơm lâu thế, quán vắng tiêu điều mất rồi. Chủ quán chiếu tiếp đi chứ, để bà con cô pác ngồi mòn cả đít mà chẳng thấy gỉ cả.
    Nhanh nhanh.
  2. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ủa chủ quán Lu đâu mất tiêu rồi, dạo này tình hình kinh tế thế giới khó khăn lắm hay sao mà chủ quán Lu phải cày kiếm cơm lâu thế. Mau mau chiếu tập tiếp theo đi nào.
    Chứ để lâu quá, quán xá tiêu điều hết cả rồi. Bà con cô pác ngồi chờ xem phim mòn hết cả đít mà vẫn ... khát quá, cho 1 ly màu vàng không bọt đê.
    Nhanh nhanh
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Bán cbn NSR rồi còn đâu ...
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Em Lu đã bán em Nờ
    Mấy lần hỏi mượn ý em thế nào
    Em bảo cấm có sơ vào (sờ vào)
    Giờ Nờ đi mất thì sơ cái gì ​
  5. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Thơ tuy hơi bị lục cục nhưng được cái nhí nhảnh. Cho anh em góp vui với nào.
    Hôm xưa em cưỡi xe "Nờ" ( xe honda NSR)
    Đôi khi còn được "Rờ" vào xe em.
    Anh thề anh chỉ muốn xem.
    Chứ không cố ý làm em khó chìu ( khó chịu)
    Gọi là mấy vấn thơ con cóc. he he he
  6. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Hôm xưa em cưỡi xe "Nờ"
    Đôi khi còn được "Sờ", "Rờ" vào (xe) em.
  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Chị iem phụ nữ đánh cầu
    Lông rơi lả tả lên đầu thanh niên ...

  8. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Cầu gì mà chất lượng kém thế, mua hẳn quả cầu xịn mà chơi bao giờ đánh nó phải kêu như vầy mới được:
    Hoan hô các chị đánh cầu
    Lông bay phần phật trên đầu các anh
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chà, đông nhởi! Vui nhởi! Ồn ào nhởi!
    Các bác thông cảm, dạo này em bị sao quả tạ chiếu, một trí tuệ lẩm cẩm trong một cái đầu có cái hàm bị sưng răng nên đâm ra loạn xạ đội hình. Các bác lượm cầu lượm lông để gọn lại một chổ, sao để bay lung tung thế, rồi vào ổn định chổ ngồi, em chiếu phim tiếp nào. Không các bác lại bảo "Em này dắt bộ từ Đồng Hới ra đến Hà Nội hay sao mà chờ mãi vẫn chưa thấy nó tới nơi!"
    ...
    ?Mình ngồi một lúc cho 2 chai sữa đậu nành lan toả ra mọi ngóc ngách của cái thân gầy 40kg rồi tiếc rẻ nhìn con mèo với cái bóng cây lẩm bẩm ?oĐi thôi, ngồi mãi nó hết cả hứng!?. Xin phép chủ nhà đi đánh dấu lãnh thổ xong, mình ra xe treo, đeo, móc, xách các thứ lên người đầy đủ, chớp chớp mắt chào cô chủ quán rồi đạp máy. Xe rời khỏi khu vực sung sướng, hoà vào dòng xe cộ nườm nượp lúc giữa trưa?
    Mấy cái xe khách hùng hục lao với anh lơ xe vắt vẻo ở cửa lên xuống, mình bắt đầu hí hoáy nghịch để giảm cảm giác căng thẳng. Nào, thì người ta có biết mình là ai, thậm chí giới tính cũng không xác định được kia mà! Thế là cũng vẫy tay loạn xạ. Kinh, chạy lừ đừ như rùa bò quãng này vì xe cộ cứ nhặng xị hết cả lên. Nắng ngồi trên đầu, trên vai, nặng nề và bức bối, tuy cái nón bảo hiểm với bộ đồ dày cui mà vẫn cảm nhận được cái nóng hầm hập nhảy múa trên mặt đường. Cảm giác xoay xoay của hôm qua lại thỉnh thoảng vờn qua. Mình cho rằng một phần của sự mệt mỏi hôm nay là vì tâm lý không ổn. Và để cải thiện tình hình thì chỉ có một cách là ?oQuẳng gánh lo đi mà vui sống?. Lo hay không lo thì sự nó đã rồi?Mình khẽ dịch người sang phải một tí, em xe vào cua ngọt như Micheal Schumaker!
    Nào, tập trung vào chuyên môn, bây giờ mình còn có thêm chuyên môn mới là sử dụng đèn xi-nhan trong mọi cua, mọi quẹo. Thế cho nó đáng công anh Liên đong với anh Tý chuột lăn lê bò toài ở Huế. Mà, khốn khổ, cái tay mình nó bé tí thế này, cứ phải cố lắm mới khoèo được cái nút bấm! Quẹo phải thì tốt, cứ thế mà rướn ngón cái sang ịn cho nó một phát. Còn cứ hễ quẹo trái thì y như rằng khốn kha khốn khổ, nhưng cái khó ló cái khôn, mình lại rình rình thò cái tay phải sang ịn cho nó một cái. Cơ sự xem ra cũng ổn, mà từ lúc có cái đèn xi-nhan phải công nhận là thích hơn hẳn, không thì cứ có cảm giác mình chạy xe lụi lụi thế nào í!
    Thông thường, những chặng cuối như thế này là những chặng mang lại cho mình một cảm giác hay ho nhất, cái cảm giác háo hức, cái cảm giác như sắp được hét lên thật to. Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác hẳn, mình đã chạy đến đoạn Nam Định rồi, mà thấy vẫn bình thản. Chán hơn cả ngày thường sau giờ làm chạy xe về nhà, biết trước là chờ mình là một cánh cửa khoá im ỉm.
    Quãng này phải thú thật là chạy cho tới nơi chứ mất hẳn cái sự hăng máu! Nhớ lúc trước có lần đi tàu hoả ra Hà Nội, khi tàu đến Nam Định là đã thấy mọi người lục đục như thể sắp đến nơi rồi. Thế mà mình lần này đi xe máy lại thấy mất hết cả hứng thế này.
    Khi xe chạy đến đoạn đường Cầu Giẽ - Pháp Vân, trông thấy cái đường thênh thang, chao ơi, tự nhiên thấy hí hửng hẳn ra! Đường vắng toe, thi thoảng có 1 cái tải chạy máu điên! Chẹp, hay là ta thử làm tí nhỉ!
    Thế là 2,3 chạy thôi. Mình nhìn cái bảng sắt dăng ngang trên đầu với các mức tốc độ giới hạn giành cho các loại phương tiện. Chẹp, xe 2 bánh có gắn máy chỉ được đâu 60km/h! Tốc độ tối đa trên bảng là 100km/h và giành cho xe hơi! Chẹp, thôi thì đoạn này đâu tầm 25km, làm tí cho nó khởi sắc. Mình vè vè chạy lên, ban đầu còn chạy trong làn xe máy, sau thấy con đường sao mà thênh thang quá, bao la và vĩ đại quá, chẹp, thấy mình và em xe nhỏ bé quá! He he thế là nhích ra ngoài một tí, nhích ra tí nữa. Oái, không ổn rồi! Từ từ nhẹ ga và dậm thêm hai số nữa cho xe trôi từ từ trở lại vào trong. Hic, hú hồn! Tựa lưng vào con lươn là một chú Công An giao thông, mắt nheo nheo nhìn sinh vật lạ xanh xanh đỏ đỏ vừa lướt qua. Sau lưng chú CA này, tức là bên kia con lươn là một cái xe CA nữa. Chà, cả 2 chiều nhé, cơ mà nếu có sự vụ rượt đuổi nào thì chiều bên kia còn trở tay được, chứ chiều bên này có mà thuê xe ôm rượt theo! Nhưng mà việc gì phải xe ôm, alô một phát thì chặn tịt cả hai đầu, hình như con đường này độc đạo, có mà lủi vào làng bên đường rồi ém quân luôn. Mình chạy nhin nhín thêm một đoạn nữa, khi con đường uốn nhẹ, mất hút các chú CA là alê hấp. Vẹo người một cái ra luôn cái phần đường giành cho xe hơi, vít cái nữa đạt chuẩn cho phép. Xung phongggggggggggggggg!
    Đang xung phong hăng máu thì thấp thoáng kiếng chiếu hậu soi bóng 1 em xe hơi màu trắng trông cũng đèm đẹp gắn biển 29 đang hùng hục lao lên. Anh nào cầm tài mà đạp cũng sợ, cháu nó thấy đồng hồ xe nhà chỉ hẳn nó 120 rồi mà anh kia còn đạp gấu hơn. Đâm ra cháu lại ngại! He he , tính cháu nó nhát chết. chẹp, không dám tăng ga, không dám đua. Vả, xe mình 2 bánh, bon chen làm gì với xe bốn bánh. Nên thôi cứ giữ vững phong độ, 120 làm tới, cái đèn xi-nhan giờ mới hữu dụng, bật xi-nhan trái liên tục, chạy vững bụng hẳn ra. He he lâu lâu còn hí hửng bấm passing cho nó có vẻ pro, mặc dầu cái đèn này có bấm passing xem ra cũng như không bấm!
    Liên tục đoạn Pháp Vân ?" Cầu Giẽ này kim không một lần rớt dưới 100 nhưng không dám qua 140 liên tục như thế. Trời ạ, cả mình cũng không ngờ là tốc độ nó say như thế, say điên ấy! Thế mà bảo các anh U18 dậm 150 liên tục mình mới thấy cái sự phục nó dồn thành một cục! 120 mà đã phải cố lắm rồi, cơ bản là vì mình nhẹ quá, nên đầu xe cứ như lướt hẫng trên mặt đường! Mà công nhận đường tốt quá! Chạy mê li, và đường cũng rất vắng, có quãng hoàn toàn không có ai, chỉ có cái xe hơi màu trắng là cứ chạy rồng rộc, nhát thấy bóng mình là lại dậm ga điên lên! Mà cứ cái gì sung sướng thì lại chả được bao lâu, bằng chứng là cái quãng Pháp Vân ?" Cầu Giẽ dậm một lúc là hết đường.
    Lại vui vẻ trở lại, là lá la?.
    Và đây rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    [​IMG]
    Khi mình dừng lại chụp cái hình này ngay cái góc vỉa hè một thằng bé cứ giật lấy tay Mẹ nó "Mẹ! Mẹ! Con gái này, con gái này!" Hơ hơ, cả nó bé thế kia mà cũng ý thức được rằng "Cấm con gái đi mô tô!". Chẹp, chỉ tội thằng nhỏ tự dưng xỉ bị Mẹ nó xỉ vào đầu một cái chúi nhủi, rồi mắng át tiếng nó "Kệ người ta, lắm mồm! Có ngày toi!".
    Chưa gì mình đã bị nện một phát, chả nhẽ nhìn mình giang cbn hồ lắm sao...
    Mà sao đói quá, dừng lại chụp hình một tí thế là nhận thấy tay mình run run. Không biết tại đói hay tại chạy cho cố vào rồi run. Lọ mọ tìm đường vào khu bờ hồ...
    Dừng ngay cái đường gì mà bên hông một cái bệnh viện: "Alo! Bác Tôn Hải! Em không biết đường!". Sau một hồi loằn ngoằn lại chui ra lại ngay cái chổ đấy. Khổ thân bác Hải đang bận cái gì đấy! Chuyển hướng "Alô! Chị Toét à? Em lạc đường rồi, làm sao vào trung tâm đây?" Bên kia cứ cười nói loạn xạ cả lên, đại để là vui mừng gì đấy, hơ, tội nghiệp con bé, ngây ra chờ đợi đến đoạn chỉ đuờng.
    Mãi cũng vào được khu trung tâm, mà ngay nhà hát lớn nhá! Giỏi! Mình quanh xe vào cái công viên ngay gần đấy, vì thấy ở bờ hồ không ai dám đậu xe cả. Leo lên ghế đá công viên ngồi, nóng quá. 40kg giờ nóng quá khéo còn 35kg chứ chẳng đùa. Phải công nhận làm người vãng lai nó sướng, mình đi đến đâu cứ vật vật vạ vạ chả ai thèm để ý, thắc mắc. Mình để nón bảo hiểm lên xe, áo cũng tháo ra luôn, nóng chịu không nổi! Trước lúc đi đã được cảnh cáo là "HN thời điểm đó nóng lắm!" nhưng không ngờ là nóng thế này, hầm hập mà rít rát da thịt. Chao ơi đói! Mọi người bảo "Ngồi im đấy, không nhúc nhích nhá! Ra ngay!". Mình liếc đồng hồ: 2h chiều, gió mát mát, chờ một tí nào.
    Nhưng không nhúc nhích là không nhúc nhích thế nào, đói quá! May thay có một cô bán hột vịt lộn đi qua, lúc ấy chưa có rộ lên H5N1 lại như bây giờ nên yên tâm ăn 1 cái. Khô hết cả cổ, mà lại không biết uống "Nước chè của chị ngon cực em ạ". May còn chai nước trong giỏ, lôi ra uống. Cứ ngồi ngả ngớn như thế, phè phỡn như thế ngắm Tây nó đi qua đi lại. Thi thoảng lại giật mình vì tiếng chửi thề của mấy bác đang chiến cờ cách đó không xa.
    Rồi thì hoàng tử cũng xuất hiện, đây, anh ấy đây, thật đẹp đôi.
    Đây, trai anh hùng (cào cào) gái thuyền quyên (NSR):
    [​IMG]
    Bà chị cứ tay bắt mặt mừng, tra khảo, này kia nọ, mặc cho con bé phờ phạc cả ra vì đói.
    [​IMG]
    May thay, cuối cùng cũng được một bữa đại yến, để em cởi áo ra ăn cho nó năng suất:
    [​IMG]
    Lúc này bác Crazy Master đã kịp ra bon chen một tí, hí hí.
    Và thế là những ngày hoạt động tình báo ở Hà Nội sắp bắt đầu
  10. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Hay quá Blue,,, "về đích" rồi. Thật hoành tránh, thật ấn tượng
    Chẹp... một lần nữa, rất phục em sau "vụ án xuyên Việt" này. Đây có thể là một "động lực" nào đó, để mai này, nếu có điều kiện, anh cũng sẽ làm 1 chuyến
    (Bằng chứng là có ku Ngọc nhà ta, cuối năm này cũng "đu gió" 1 lần đấy)... hê hê hê... Ngọc ơi, cố lên!

Chia sẻ trang này