1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một thành viên của box ta lên báo... chúc mừng chị B.S

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phuc1981, 31/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motormaniac

    motormaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái phần đường mấp mô này cũng gây khó khăn rất nhiều cho anh em khi đi vào ban đêm đấy nhé. Nhớ lại lúc đi Phan Thiết thỉnh thoảng nó lại uỵch cho 1 phát. Cũng may là xe mình bánh to k0 thì đổ xe cũng nên.
  2. SiGMa6

    SiGMa6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đây em cho "câu chuyện " của chị B.S vào 1 topic cho dễ đọc, lièn mạch http://www3.ttvnol.com/cnn/547543.ttvn
    Update liên tục
    Chị B.S mau mau vào post
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Này bắt quả tang in sang trái phép băng đĩa nhá! , quán chị đang đông khách nhé, he he. Đùa chứ, cám ơn nhé!
    ...Nào các bác, ta lại ổn định ghế ngồi để em chiếu tập tiếp theo nào.
    7/7/2005
    B.S luôn tự nói với mình ?oNgày hôm nay là để chuẩn bị cho ngày mai?. Chính vì thế tối hôm qua khi về đến nhà nhỏ bạn dù rất mệt mỏi mình vẫn cố gắng chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.
    Trước hết là kiểm tra các thứ trong túi xem có bị mưa ướt không. Chả có thứ nào bị ướt cả ấy là nhờ công cuộc bao gói trước ngày đi. Sau đó là chuyển qua xem xét em xe, xem có gì lỏng lẻo thì siết lại. Cái đèn hậu bị rơi đâu mất con vít, mình phải cố định lại bằng một?cọng thun, do đó việc mang theo một vài con ốc các cỡ là cần thiết. Rồi đến tiết mục châm nhớt, xịt sên xe, nhỏ bạn lăng xăng ngồi cạnh, phụ quay cái bánh xe, tìm cái nọ cái kia?Nó bạn hí hửng công bố phát hiện mới:
    - Nhớt xe mày thơm quá ha
    - Ừ, tao với mày trét một tí lên người tối ngủ cho nó thơm đi
    Sau khi sắp những thứ cần dùng cho ngày mai lên bên trên mình buộc tất cả đồ đạc lên xe lại như cũ. Lấy khăn lau sơ cái xe rồi đẩy xe vào sau bếp. Tiết mục cuối cùng của tối hôm qua là mình lôi cuốn bản đồ ra dòm ngó. Đi đường Quốc lộ thì chả việc gì phải ?otra cứu? bản đồ, mình chỉ xem để tự cổ động mình ?oTa đã đi được mấy trang bản đồ rồi đấy!? Theo như số liệu khoảng cách trong cuốn bản đồ thì ngày đầu tiên này mình đã ?onhấp nhổm? được 439km. Mình lấy sổ ra ngoáy vào: 6/7/2005: SG ?" NT: 10AM ?" 6PM/439KM.
    ?
    Buổi sáng thức dậy đã 8h kém, 2 đứa không đứa nào chịu dậy, cứ lăn qua lăn về, cuối cùng thì mình cũng phải ?oxung phong? ngồi dậy trước. Lăng quăng ra đường ăn sáng rồi lại quay về nhà. Mình thay quần áo xong "trịnh trọng" đẩy cái xe ra sân, con chó xích bên hông nhà trông thấy sủa ầm ĩ. Mình cười ?oMày sủa cái bộ đồ của chị à?? xong đi sát đến nó định vuốt nó mấy cái, không dè con chó phát hoảng cứ đi giật lùi đến là buồn cười!
    Nhỏ bạn nói ?oĐể tao tiễn mày ra đầu đường một đoạn?. 2 đứa chạy xe song song bên nhau, nó cứ thi thoảng nhìn mình rồi phá lên cười. Ra đến đường 23 tháng 10 mình vẫy tay ra hiệu ?oTao đi nhé? rồi chạy luôn, không nhìn lui, lúc đó là 9:30. Ra đến Quốc lộ mình tạt vào đổ đầy bình xăng.
    ?
    Từ Nha Trang chạy ra đường khá tốt, vắng vẻ, đã bắt đầu thấy đèo xa xa. Mình thoáng một chút ngài ngại nhưng rồi đi một lúc lại nhích ga chạy te te. Những cái tên đèo nghe ngồ ngộ như là đèo Rọ Tượng, đèo Bánh Ít?Thật sự mà nói những cái đèo ấy so với đèo Hải Vân chỉ là những cái dốc mà thôi. Mình thong thả đi, trong bụng ngẫm nghĩ không biết cái đèo Cả nó như thế nào. Chẳng là khi mình có kế hoạch chạy xe ra Bắc thì anh ba ở nhà đã nhắn một cái tin đại ?Z ý là không đồng ?Zý cho đi vì trên đường ra có cái đèo Cả nghe bảo nguy hiểm lắm. Tối qua mình đã gọi điện thoại cho anh ba bảo là đến Nha Trang rồi, anh hoảng hồn bảo là đi thế thì sức đâu mà chịu được, mình bảo là nhắm thấy sức đi được mới đi mà. Chuyện cũng qua, nhưng anh ba bắt hứa là hôm nay chỉ được chạy đến Quy Nhơn thôi. Mình không hứa, chỉ bảo là chỗ nào mệt thì út sẽ nghỉ ngay, không cố đâu.
    ?
    Cái bảng ĐÈO CẢ hiện ra, mình ôm xe theo cua lên từ từ, phải đi chậm để xem cánh ôtô chạy thế nào trước đã. Ngược chiều thấy ôtô cứ phi ào ào. Yên tâm nhé, chắc thường thôi, chả có gì phải lo đâu, mình nghĩ bụng. Đường đèo Cả khá tốt, đoạn đầu mình mới qua rất ngọt, cảnh đẹp, nắng vàng rực! Mình tìm chổ trống tấp xe vào lề làm bức hình, đoạn dốc đầu tiên:
    [​IMG]
    Phải thừa nhận rằng khi đã ngồi yên vị rồi thì việc dừng xe, leo lên leo xuống đúng là việc cực chẳng đã. Đã thế khi mình vừa chụp xong cái hình trên kia thì lúc lên xe đạp máy tự dưng xe không nổ. Mình sợ thật sự, lẩm nhẩm trong đầu ?oEm ơi là em, vừa mới lên tí đèo mà đã ăn vạ là làm sao! Trưa đứng bóng thế này em ơi!? Rồi vừa đạp cố thêm mấy cái vừa năn nỉ nó nổ, nó vẫn ì ra, mình phát hoảng thật, lẽ nào lại Game over nhanh chóng thế này! Mình tắt máy xe, ra leo lên cái ta luy ngồi vắt vẻo với hy vọng nghỉ tí cho máy nó bớt ?omệt? rồi đạp thì nó lại nổ. Tầm 5 phút sau thì ra nổ máy lại thử, cẩn thận đạp không có nguồn 3 cái rồi mới mở máy kéo air đạp ?othiệt? một cái. Máy nổ dòn dã, chao ơi là sướng! Lại một lần nữa cúi xuống hun em xe cái chít! Nào, nổ máy lên ta một dạ xung phong, trước con đường lòng chỉ biết có tiến công! Thần hồn át thần tính thế là mình không dám bạ đâu ngừng đấy nữa, mặc dù cảnh rất đẹp. Nhất là có cái đoạn mà mình nhìn thấy 1 hòn đá to ơi là to nằm trên đỉnh đèo í! Đẹp lắm, trời xanh nắng vàng, hòn đá nổi bật lên trên cái nền đấy. Mấy lần định tấp vào lề nhưng lại bị ô tô kèm chặt quá, hoặc không có ô tô thì lại ngay quãng dốc nên chạy luôn. Đèo Cả thật ra không khó đi bằng đèo Hải Vân, nhưng tin nhắn của anh ba làm?Z mình có hơi sờ sợ một tí. Tuy nhiên cẩn thận chẳng bao giờ thừa, nhất là đi đường thì luôn có những việc bất ngờ đến không thể hiểu nổi!
    Lúc đó mình đang thong dong đổ đèo, trong đầu còn dang lẩm nhẩm hát thì úi trời ơi, cái xe tải phía trước thắng gấp chà bánh một vệt đen sì lì! Mình hoảng hồn, rà thắng chân, tay bóp nhắp thắng tay 3 cái liên tục xe mình ?ogật đầu? 3 cái thì đứng ngắc. Nhìn lên cách mặt mình 1 tí là cái nắp sau thùng xe tải xám ngoét! Hoá ra là tại cái xe khách trước cái xe tải nó bị làm sao í! Hú vía! Mình thôi không hát nữa, lách xe ra khỏi cái đám lùng bùng đó chạy tiếp.
    Thế là xuống đèo an toàn, sướng quá, ta lại làm phát hình trời xanh xanh, biển xanh xanh.
    [​IMG]
    Qua đèo rồi tâm trạng thư thái hẳn ra, mình dong xe tìm cái quán nào ăn trưa vì bụng lúc này cũng đã biểu tình dữ dội. Kia rồi, một cái quán với cái sân to, và lại cũng có 1 cây trứng cá trước nhà, mình từ từ chạy xe vào.
    Quán vắng teo, ông chủ quán đang ngồi cho một chân lên ghế chăm chú xem phim trên TV, phim gì mà đánh nhau đao kiếm ác liệt lắm! Một chị đang đứng lau bàn, chị ngừng tay lại nhìn mình rất lâu, có vẻ hơi ngại cái "loại" khách rô bô này. Mình vừa tháo nón vừa nghĩ ?oChả biết ai phải ngại ai?. Tự nhiên đâm lo, ngộ nhỡ ?ogiang hồ? nó gõ cho mình một cái vào đầu rồi vứt đi thì ai biết đấy là đâu. A A A, vắng quá! Sợ vật! Mình lại chọn 1 bàn bên ngoài, phải động tác giả thôi, he he, móc điện thoại ra vờ vịt ?oAlô! Mình đang ăn trưa ở Tuy Hoà nhé, ngay cái quán cơm lúc vừa qua đèo Cả í. Thế nhé!? Nói rõ to vào, đấy, nghe chưa, ?otổ chức? của tớ là biết tớ đang ở đâu rồi đấy đừng có mà bắt nạt tớ, không xong đâu!
    Nhưng mà có lẽ mình lo lắng thừa, vợ chồng nhà chủ quán đang lân la ra con xe bàn tán. Bác gái chậc lưỡi ?oCũng cả trăm triệu í ông nhỉ?, bác trai phẩy tay ?oNhiều thế, năm bảy chục triệu là cùng!? Rồi xoay sang ?oCháu nhỉ??. Tội nghiệp, cháu nó ngồi nín khe, hehe, nói giá nào cũng lời to, giá như mà cháu đang đi buôn xe thì cháu lời to rồi!
    Cơm dọn ra rồi mà nuốt không vô, nóng quá đi mất! Nhìn đồng hồ thấy 12:30, phải ráng nuốt cái gì thôi. Mình lấy một viên thuốc sủi ra thả vào chai nước uống, cũng lạ, chỉ khi nào đi xa thì mới biết lo cho sức khoẻ. Ngoài sân một cái xe tải đang chạy vào, 2 người (chắc là 1 tài và 1 phụ) leo xuống. 1 anh vừa ngồi xuống ghế vừa nói rất hào hứng:
    - Anh nhìn thấy xe em trên đèo, anh không nghĩ là nữ đâu! Em đi từ đâu ra? Thấy biển số chắc là Sài Gòn ra. Hay qua đây ngồi nói chuyện chút đi.
    Lúc này mình sắp ăn xong rồi, đang ngồi nhơi nhơi cơm, được hỏi thăm cũng thấy thích thích. Hoá ra bác tài này trước cũng ở Đà Nẵng (trước mình ở Đà Nẵng). Ăn xong bác tài nghiêm túc:
    - Bỏ lên xe anh mà đi tiếp, anh cũng ra Hà Nội luôn đây, đang chạy xe không đó.
    - Em đi bằng xe của em mới nói chuyện chứ bỏ lên xe của anh thì có chuyện gì đâu nữa mà nói.
    - Đi từ Sài Gòn ra tới đây là đã nói chuyện tới sáng được rồi!
    - He he. Thôi anh đi đi không trễ kìa.
    - Vậy là không đi phải không? Vậy đi cẩn thận nghe, nhất là mấy cái xe khách chạy lấn dữ lắm.
    - Dạ, phải cẩn thận chớ!
    ?
    Cái xe tải chạy ra khỏi sân rồi, thò tay vẫy vẫy?Vợ chồng bác chủ quán chỉ ra cái võng bên phòng bên cạnh nói nghỉ chút rồi đi cho khoẻ con.
    Mình ra võng nằm vắt tay lên trán, theo bản đồ là chạy được 121km. Hôm nay chạy chậm hơn hôm qua rất nhiều, phần vì ?osợ? mấy cái đèo, phần vì phải gánh cả cái mỏi của ngày hôm qua. Thôi không nghĩ ngợi nữa, cố chợp mắt lấy một tí nào?
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Nếu là tui thì tui sẽ bán rẻ chiếc Nằm Sát Ruộng cho ông bà chủ quán, dằn túi kha khá xong quá giang ông xe tải ra thăm Thủ Đô sau đó về SG mua chiếc khác ... cứ thế tiếp tục he he he
  5. inmarsat

    inmarsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục đấy, cậu rất bản lĩnh
  6. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    He he BS chu đáo thật, lo cả ghế cho mình nữa, vậy là yên chí coi phim rồi!
    Phim của BS vừa hành động, vừa tình cảm lãng mạn lại thêm chút kinh dị toát mồ hôi nữa chứ! Hay thật!!!!
  7. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Quán còn chổ không bà chủ BS? Thôi, không còn chổ thì phủi chân ngồi tạm xuống thềm quán vậy! Cho ly trà đá đường đi bà chủ....
    Kể tiếp chuyện đi nhé, hai ngày nay vô đây canh me đọc bài đó. Chị cũng muốn làm chuyến hoành tráng giống em nhưng mỗi tội thiếu nửa gờ ram gan dạ và một kí lô mốt dũng cảm.
    Còn tiền bản quyền, chị sẽ trả tiền trà đá cho em khi em đi cà phê với anh em nhé, chịu không?
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, chịu thế nào được mà chịu, em đi cafe mà chị lại trả tiền trà đá, thế có chịu nổi không cơ chứ! he he he. Thôi chuyện tiền nong, hề hề, bỏ đi, bây giờ cứ phải chiếu phim bà con xem đã. (Hết phim lại ra nói chuyện tiền nong tiếp, nhờ! )
    ?
    7/7/2005:
    Mình không ngủ được, chỉ nằm ?oNhắm mắt để đó chứ có ngủ được đâu!?. Ra sau nhà rửa mặt rồi lại áo nón lên đường, đã 1:30 chiều rồi.
    Định bụng sẽ chạy tầm 100km nữa đến Quy Nhơn rồi nghỉ lại đêm luôn cho khỏe. Nhưng đường đi tốt hơn mình tưởng nên có thể di chuyển khá nhanh với một tâm lý?Z thoải mái. Suốt từ Sài Gòn ra có rất nhiều bảng nhắc nhở người ngồi sau tay lái kiểu như: Đoạn đường thường hay xảy ra tai nạn / Đường mấp mô lái xe giảm tốc độ / Làm chủ tốc độ - Làm chủ bản thân / Phóng nhanh vượt ẩu gây ra tai nạn giao thông là tội ác / Có thể lái xe nhanh được 1 phút nhưng chậm cả một đời? Thú thật ban đầu mình thấy rất buồn cười, nhưng về sau lại có cảm giác khác hẳn. Đấy là do mình chỉ đi một mình, đường xa vạn dặm, nên những cái bảng thông báo, những cột cây số trở thành những người bạn đồng hành. Chợt nhớ đến Tết vừa rồi, được cùng mấy người bạn Hà Nội rong ruổi lên Yên Bái, đêm chạy xe trên đèo, một cảm giác không thể có được lần thứ 2! Cái cảm giác mê người đi vì rét cóng, mắt cứ mở trân tìm đọc cột cây số bên đường, mình văng thơ
    Những cột mốc cây số
    Đứng lặng im bên đường
    Này ngựa xe qua lại
    Có bao giờ vấn vương?​
    ?
    Đi đến Sông Cầu thì xe bắt đầu đông, xe khách nhiều và đúng thật là chạy rất ẩu. Vẫn cái thể loại đường bậc thang, khi xe đông mình luôn chạy đúng phần đường mặc dù chạy đúng có khi còn nguy hiểm hơn. Vì khi đi cặp hông xe lớn thì xe mình như bị hút vào, nếu chạy xa ra vào bên trong thì dễ tòm xuống ruộng. Do đó để đảm bảo thì nên vượt hoặc lùi lại sau ô tô, mình chọn vượt. Chớ thấy phần đường bên mình không có ô tô mà hiên ngang chạy luôn lên phần đường đó. Bởi vì lúc đấy phần đường đó nghiễm nhiên sẽ giành cho ô tô ngược chiều! Ô tô chạy ngược chiều khi thấy phần đường bên ta vắng sẽ nhá đèn. Lưu ?Zý là nhá đèn để ?ođuổi? cánh xe máy ra chứ không phải nhá đèn để xin đường rồi mới qua! Và họ vượt một lúc những 2 xe, tức là đối diện ta sẽ có 3 cái ô tô! Họ lao với tốc độ kinh hoàng, ban đầu mình chưa biết cứ lân la lên đường ô tô, nghĩ rằng dù sao cũng làn đường phía mình chắc họ sẽ không lấn. Nhưng khi 1 mình chống lại mafia thì mình ?ongộ? ra rằng: Với tốc độ kinh hoàng đấy thì chỉ có xúc luôn mình chứ họ không thể nhường được! Và để tránh được cú xúc đó mình súyt lạc tay lái lọt xuống ruộng. Trong khi mình còn chưa lấy lại bình tĩnh thì được bồi thêm một nhát nữa từ anh phụ xe: ?oThằng điên! Muốn chết à?? Dĩ nhiên không phải là thằng điên rồi (con điên thì còn có thể), và dĩ nhiên càng không muốn chết! Kể ra, mình có lấn lên đường giành cho ô tô thật nhưng cũng là phần đường bên mình, chỉ đi sát mí đường bên phải thôi mà! Hic, kinh thật, thôi thì không phải phần đường của người ta nhưng cũng chả phải phần đường của mình, ai giành được thì giành vậy. Nhất là những đoạn qua cua, dù cua rộng hay hẹp cánh ô tô cứ đánh lái một vòng thật thoải mái, mặc cho cánh xe máy tái mặt vì sợ.
    Mình đến Quy Nhơn sớm hơn mình tưởng, phải ở lại mất cả buổi chiều thì phí lắm, mình nghĩ bụng. Thế là tạt vào một cây xăng châm đầy bình, xịt sên xe, đứng vặn vẹo mấy cái rồi chạy tiếp. Sẽ chạy tới Quãng Ngãi rồi nghỉ, 200km nữa, cứ cho là mất 4 tiếng nữa, tầm 7h tối là tới, mình lại đề ra kế hoạch. Đoạn này có thêm ô tô khách từ trên Pleiku đổ xuống, tình hình ô tô cứ gọi là nhộn nhịp! Ô tô nhiều nhưng toàn ô tô cũ chạy tuyến ngắn Quãng Ngãi ?" Quy Nhơn, Quy Nhơn ?" Đà Nẵng, Pleiku ?" Quy Nhơn?khói đen thui, xe không đóng cửa sổ, người ngồi lố nhố thả vỏ chuối, bịch nylon?xuống đường rào rạt. Lâu lâu lại thấy cảnh 1 xe đang lao hùng hục tự dưng có một anh phi thân từ trên xe xuống, tay xách 1 cục gỗ chạy lon ton chèn vào bánh sau. Hoá ra là có khách xuống, khiếp, vì sao lại phải chèn nhỉ khi mà khách lên xuống liên tùng tục, cứ cách đoạn lại có 1 khách xuống. Lẽ nào thắng xe nó?ặc ặc?
    Chạy mãi miết, những địa danh đi qua nghe đã quen quen: Phù Mỹ, Bồng Sơn, Tam Quan, Đức Phổ, Sơn Tịnh?xe khách thưa nhưng xe tải lại nhiều. Đâu đó đoạn này mình trông thấy một con Jolie đụng vào một cái xe máy, và thấy người ta xốc nách một người mềm rũ vào vệ đường. Mình thấy sợ, sợ vì mình chỉ mới đi chưa được ½ đoạn đường.
    Mình đến Quãng Ngãi, dừng xe lại, tần ngần nhẩm tính từ Quãng Ngãi về Đà Nẵng còn 125km nữa, có nên cố không? Vì lúc ấy mình đã mỏi lắm rồi, trời lại đang sụp tối. Dù sao thì về được đến nhà đêm nay vẫn thích hơn. Mình đau hai bả vai quá, cả hai bàn tay cũng đau, đau lắm, đau đến từng ngón tay. Có nên ở lại Quãng Ngãi khi chỉ còn cách nhà có hơn 100km không? Trời ơi, suy nghĩ nhức óc quá, thôi thì đi cho rồi! Thế là lại đi. Trời chuyển tối rồi nên côn trùng nhiều vô kể, bay loạn xị. Mình thấy rằng là mình đang cố, mình đã không giữ lời hứa ?osẽ không đi cố?.
    Mình phải tháo cái mắt kiếng ra vì lúc này nó đã thành phản tác dụng, cứ loá lung tung! Thế là bọn thiêu thân tha hồ nhảy vào mắt, khủng khiếp! Mình đưa luôn cả bàn tay mang găng thô ráp quẹt ngang mắt, thậm chí dụi mắt luôn. Mà không hiểu sao ô tô chạy ngược chiều cứ bật pha mà chạy, tội nghiệp cho mình, mỗi lúc có xe ngược chiều lại chả thấy được gì. Chỉ biết trợn mắt nhìn vào cái vạch vôi lờ mờ giới hạn phần đường giành cho xe 2 bánh hoặc theo ánh đèn đuôi của xe trước mặt mà đi.
    Tam Kỳ đây rồi, tầm hơn 60km nữa thôi là tới, cố lên Minh! Mình chạy chậm lại, ôi cái con đường 2 bên là ruộng này, tiếc quá, phải mà ban ngày thì mình đã có thể chạy rất nhanh. Nhưng bây giờ đã là ban đêm, mặt đường cách mặt ruộng tầm 1m về? độ cao, đã thế lại không có đèn đường! Mình bò từ từ, chao ơi là sốt ruột! Cứ đường ruộng vắng hoe cần tí đèn thì chả có cái cột đèn đường nào. Vào thị trấn đèn đuốc sáng choang thì xe cộ ngoằn nghoèo đông đúc, sợ nhất là xe đạp băng qua đường. Mình đã chạy đến Hà Lam, chạy tiếp qua cầu Câu Lâu, trời ơi, cố lên, đã nhìn thấy biển số xe 43 lông nhông đầy đường rồi! Mình như phát điên lên vì háo hức!
    Tối quá, không thể nhìn thấy bảng chỉ đường đâu cả, trong một tâm trạng vui sướng mình bắt đầu có dấu hiệu đua xe , tức là chỉ thích nhanh nhanh về nhà. Một chị đang nhấp nhứ qua đường, cứ nhứ mãi mà không qua, mình chạy chậm lại thấy chị vẫn đứng im mới nhấp ga thì chị lại dúi tới. Loạng choạng một tí, suýt thì buột miệng ?oĐiên à? Muốn chết à?? như cái anh lơ xe ô tô đã mắng mình lúc chiều.
    Đà Nẵng đây rồi, mình chạy thật nhanh trên đường 2/9, mình chạy nhanh nhưng không nghĩ là mình chạy nhanh vì háo hức quá! Sắp về đến nhà rồi, khoảng 10km nữa thôi! Xa xa là một cái xe tải đang nháy đèn hậu báo xe đang ngừng tại chỗ. Mình vẫn cắm đầu phi, cách khoảng 10m bỗng thấy 1 chú Công An bước ra từ phía đầu xe tải cầm dùi cui chỉ chỉ về phía xe mình. Mình giật mình, thôi chết, sao mình lại chạy nhanh thế này! Mình bóp côn trả số, giảm ga từ từ cố làm sao cho cái xe nó chạy chậm lại. Bụng bảo dạ ?oBị treo giò ngay trên sân nhà rồi con ơi là con!? Nhưng, ngạc nhiên chưa! Chú Công An xoay cái dùi cui theo phương ngang rồi phất phất ra hiệu qua đi, tay kia còn ra dấu vẫy chào. Ơn trời! Chứ mà với cái tốc độ vừa nãy, với cái tiếng bô ?ote te? vừa nãy là rất xứng đáng với 1 cái giấy phạt và 1 cái lổ trên bằng lái!
    Mình lẩm bẩm ?oLàm chủ tốc độ, làm chủ bản thân? rồi cười hi hí. Xem nào, ban đêm Đà Nẵng cũng đẹp đấy chứ, mình dong xe đi qua cầu Tuyên Sơn, cây cầu thứ 4 bắc qua sông Hàn. Nhưng chả biết mình ?otư duy? cái kiểu Úc gì mà lại dong xe theo cái đường dẫn xuống gầm cầu í! Lại lay hoay quay lên, hị hị, không sao sắp đến nhà rồi, thử thách một tí cho nó máu.
    ?
    Xóm mình đây rồi, con đường be bé, những căn nhà quen thuộc, những cái hàng rào quen thuộc, những cái cửa sắt quen thuộc?
    Nhà mình đây rồi, nằm cuối đường, có tiếng chó sủa lau nhau ở nhà sau, tiếng của một con chó còn nhỏ. Chắc của Me mới xin về nuôi. 9h tối rồi, nhà tối om, mọi người đi đâu hết cả. Thế là thay vì gào thật to lên ở cửa ?oME ƠI!? thì mình lôi điện thoại ra ?oME ƠI! VỀ MỞ CỬA CHO CON ĐÊ Ê Ê!?. Me cóc tin, còn tưởng con gái đùa dai, mãi sau mới tin, bảo là Me về liền. Mình gọi tiếp cho anh ba, anh đang ngồi uống café với bạn, anh gào lên ?oƠ! Trâu điên! Dã man!Để anh về liền, 5?T nữa tới liền!?. Còn anh hai nữa, vừa ra Huế với Ba.
    Mình mệt thật sự, ngồi bệt ra ở bậc cửa, 2 chân xõng xuội, dựa lưng vào cột cổng, cái xe dựng một bên. Mình đưa chân khều khều cái bánh xe, ôi em xe tuyệt vời!
    ?
    Me ôm cái nón bảo hiểm còn anh ba thì dắt cái xe vô nhà. Mình nghe Me với anh nói chuyện:
    - Chu cha trời ơi, cái mũ cũng phải 2kg, đội trẹo cổ!
    - Trẹo chi mà trẹo, đi đường xa quần áo giày nón đàng hoàng mới chắc cú! Được! Minh ke khá lắm! Thằng T?Zý chuột con bác Chánh đang chờ hắn ra Huế coi xe đó. Hội Long điên cũng máu lắm!
    - Thôi mệt lắm! Đừng có mà nói cho mấy cái đứa kia biết đó. Không đi đâu nữa, đi tới đây được rồi! Anh em bay quá dễ sợ đi rồi đó nghe, cả trai cả gái!
    Mình bị la mà thấy vui ơi là vui, à, còn quên con chó sau nhà nữa! Anh bi nói khoan thả nó ra không là nó gặm hết. Mình đi quanh nhà dòm ngó. Me nói con chó con nghịch quá, cắn hết mọi thứ, cắn hết cả giày dép, cắn luôn cả nón bảo hiểm của Me, nên phải nhốt nó vào nhà kho. Mình mở cửa cho nó ra ngoài, ehe, nó chả sủa mình, còn chồm lên vẫy đuôi nhặng xị. Me nói ở nhà nó phá quá nên hay bị phạt, bây giờ được nựng nên khoái chí lắm.
    Mình đi tắm, ngoài bếp Me đang nấu món gì mà thơm quá! Con đã về đến nhà rồi đấy ư?
  9. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ngày nào cũng vào xem phim nó chiếu, có hôm phải lót dép ngồi bởi biết thí nào nó cũng có nhắc tên mình, cứ thắc mắc trong đầu là nó sẽ gọi mình là anh Long đẹp trai, hay anh Long hát hay, anh Long giỏi võ..... hay tệ lắm cũng là anh Long đáng yêu, ai dè nó lại chơi một câu cụt lủn Long điên, ức thật . Biết thế đừng bắt lại đèn xinhan cho nó, đừng tháo cọng thun nó cột cái đèn hậu rồi chế lại cái móc cho nó khỏi rơi cho nó khoẻ.
    Cứ tưởng mình cũng sẽ được đóng vai chính trong một tập nào đấy kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân, ai dè cái con em này lại cho mình vai quần chúng, mà lại là vai ác nữa mới chết, ặc ặc, ơ mà nó đâu phải là mỹ nhân để mình là anh hùng nhẩy, he he he.
  10. SiGMa6

    SiGMa6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này buồn cười quá, bản chất, tâm trạng bộc lộ ra hết
    Đã update bản quyền

Chia sẻ trang này