1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một topic viết cho mình và tưởng tượng sẽ có người hiểu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pittypat, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Lại một topic viết cho mình và tưởng tượng sẽ có người hiểu...

    Đôi khi tôi không thể hiểu được mình thực sự muốn cái gì và mình nên làm gì.

    Thật sự mệt mỏi. Có thể tôi đang ghen tức đến phát cuồng, mà cũng có thể tôi đang chán nản. Chẳng rõ nữa.

    Bên nhà hàng xóm hình như có ai đó đang dạo guitar. Chẳng biết có đúng thế không hay cái trí tưởng tượng của tôi đang phát huy cao độ? Hay là tôi đang nhớ anh?

    Mà cũng lâu lắm rồi anh không còn chơi guitar cho tôi nghe qua điện thoại nữa...

    Tình yêu chẳng có gì tốt đẹp cả. Những gì nó mang lại chỉ là một cảm giác ích kỷ và nhiều buồn chán. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu có phải tôi quá trẻ con đến ích kỷ, chỉ thích được chiều chuộng hay chính anh mới con trẻ đến độ không biết cách quan tâm đến tôi mà giờ đây tôi cảm thấy mối quan hệ của bọn tôi thật hời hợt và dễ đổ vỡ?! Tôi thực không muốn so sánh, nhưng rõ ràng cứ có cái gì như là tủi thân khi nhìn nhưng người bạn mình âu yếm nhau...

    Tôi biết có rất nhiều điều cần phải biết thông cảm và thấu hiểu. Và mình cần công bằng hơn khi nhìn nhận mọi việc. Tất cả những gì anh đã nỗ lực làm cho tôi, dù gần đây chỉ là những cái ôm thật mạnh, những cái vuốt tóc... đều là những biểu hiện hết sức sâu sắc của tình yêu. Nhưng tôi không thể chối rằng mình thực sự không nghĩ nhiều về những thứ đó, rằng với tôi như thế là chưa đủ. Đôi khi tôi nghĩ, chỉ cần nghe anh nói anh nhớ tôi hoặc anh yêu tôi, cho dù 1 hay 2 tuần không gặp, tôi vẫn sẽ cảm thấy bồi hồi. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ gọi là tình yêu ấy chỉ có được một cách dè sẻn trong những lần gặp gỡ ít ỏi do quỹ thời gian của chúng tôi không nhiều. Mà tình yêu cũng không được gọi đúng cái tên của nó. Lâu rồi tôi không nghe anh nói anh yêu tôi. Có thể anh quan niệm khác. Tôi không biết. Nhưng tôi thực sự mệt mỏi và tổn thương nhiều trong những lần chờ đợi thế này. Khi anh không đến, bất kể vì lý do gì đi chăng nữa, cảm giác đầu tiên của tôi là mình đang bị chối bỏ, rằng anh không còn yêu tôi nhiều như trước nữa. Giá mà những lần như thế, anh gọi cho tôi một tiếng để tôi biết mình vẫn còn được quan tâm...

    Có thể anh nghĩ tôi luôn hiểu anh yêu tôi và vì thế tôi sẽ hiểu cho những lúc như thế này. Cũng có thể anh nghĩ chúng tôi yêu nhau lâu rồi, cái gì cũng quá rõ về nhau nên không cần phải có quá nhiều cuộc trò chuyện qua điện thoại. Tôi không biết có phải thế hay thực lòng anh không còn muốn bận tâm đến tôi, không còn nhớ tôi nhiều như trước nữa. Những cuộc trò chuyện đối với tôi vẫn còn rất quan trọng, nhưng vì anh không muốn, còn tôi thì không dám làm phiền nên đành nén lại, thở dài mà cố quên đi.

    Có lần tôi đã hỏi và anh bảo anh vẫn yêu tôi, nhưng cái tình cảm ấy và hình ảnh của tôi giờ chỉ là những điều đương nhiên trong tim anh, một cái gì đó hết sức chắc chắn gắn bó mật thiết với cái tương lai của anh. Tôi không biết mình có quá đáng lắm không khi phải thú thật với lòng mình rằng tôi thấy tình yêu kiểu như thế này thật đơn điệu và tẻ nhạt, rằng đôi lúc tôi chỉ muốn chấm dứt hoàn toàn với anh để đỡ phải tự dằn vặt mình trong một đống câu hỏi của sự tủi thân và cô đơn. Tôi đang yêu và chính tình yêu ấy khiến tôi cô đơn đến buốt cả lòng.

    Nhiều lúc tôi tự an ủi rằng rõ ràng khi gặp anh, mày sẽ quên ngay cảm giác lúc này. Thực tế thế. Chúng tôi gặp nhau, cả anh và tôi đều rất vui. Nhưng khi không gặp, có lẽ chỉ mình tôi ngồi nghĩ lung tung. Tôi thấy mình mệt mỏi nhiều và thỉnh thoảng nghĩ có lẽ nên cắt đứt để tìm cho mình một cái gì đó thanh thản. Nhưng rồi lại không dám vì tôi không thể. Tôi đã thử vài lần trước đó rồi và làm khổ anh, nhưng bởi có lẽ tình yêu trong tim tôi vẫn còn mạnh quá. Xa anh, tôi còn thấy khổ hơn thế này nhiều.

    Trời sinh ra tình yêu và người đàn ông để hành tội người đàn bà đa cảm. Nếu có một điều gì tôi muốn thay đổi và được quyền thay đổi, tôi ước mình không có trái tim.

    ...who knows where the road will lead us...

    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 13/08/2003
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trời sinh ra tình yêu và người đàn ông để hành tội người đàn bà đa cảm. Nếu có một điều gì tôi muốn thay đổi và được quyền thay đổi, tôi ước mình không có trái tim.
    Đừng nói thế nghe đau lòng bạn gái. Hãy tin rằng có tôi hiểu bạn để bạn bớt thấy buồn hơn. Tôi hiểu những gì bạn viết, hiẻu cả tâm trạng bạn đang dày vò trái tim mình, hiểu cái đa cảm của bạn.
    Không ai hành tội bạn cả, chỉ có bạn đang tự hành hạ mình. Đừng nghĩ về tình yêu, đừng nghĩ về người yêu mình nhiều quá mức như thế, sẽ làm bạn luôn cảm thấy hụt hẫng khi mình không được thương yêu như mình đã nghĩ.Bạn sẽ thấy chính cái sự nồng nàn của bạn dày vò trái tim bạn. Chỉ bạn hiểu chứ người đó không hiểu.
    Còn nếu như cảm thấy mọi thứ ngột ngạt quá rồi, thì hãy cố thoát ra đi. tuy có hơi cảm thấy mình bị tổn thương nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.Bạn sẽ sớm cảm thấy thanh thản.
    Trái tim minh để dành cho một niềm đam mê khác, cho mọi người và cho bạn bè xung quanh,bạn sẽ thấy mình được sẻ chia hơn. Khi sẻ chia với người khác,bạn sẽ thấy mình hạnh phúc hơn.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm nhiều là khổ lắm đó em
    Tôi khẽ cười hàng mi đen ướt nước?
    Sinh ra thế rồi ai biết được
    Hôm nay ngồi bỗng tự thấy mình điên
    Bạn bè tôi ở khắp trăm miền
    Sao vẫn thấy mình cô đơn đến lạ
    Bỗng thấy mình như giọt sương trên lá
    Chỉ một chiều rồi tan giữa hư vô
    Tôi dong chơi không biết bến bờ
    Không dám đối diện với chính mình trong phút giây câm lặng
    Niềm vui đối với tôi hôm nay là nắng
    Chợt một ngày nắng buồn thảm hơn mưa
    Mơ ước được chìm trong một giấc ngủ vừa
    Giữa mùa đông môi hồng là đốm lửa
    Ngày hôm nay và cả ngày mai nữa
    Thấy mình ngồi dưới bóng của trở che
    Nhạy cảm nhiều rồi khổ lắm đó nghe
    Tôi khẽ cười, hàng mi đen ướt nước
    Giá có thể làm thơ tình được
    Tôi sẽ làm thơ cho đến hết đời
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than

Chia sẻ trang này