1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẠI nhờ các nhà ngôn ngữ học phán xử....

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tôi đồng ý với Pusan, "Xe hơi" và "cái kim" tương phản với nhau ở góc độ kích thước. Chẳng cần phải phân tích mổ xẻ làm gì, Ai cũng thấy điều ấy. Chỉ ai không thấy mới...lọa! Càng lạ khi người không thấy lại có chuyên môn là ngôn ngữ học như yeungon. "Tưởng gì chứ, bảo rằng cái kim còn dấu được, đằng này cái xe hơi lù lù một đống như thế thì giấu làm sao! đúng là đồ "Gái đĩ già mồm""
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 08/11/2004
  2. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0

    Ấy chết, bác đừng có đặt tiền đề, ngộ nhỡ có một lúc nào đó ngưòi ta lại có cớ khép tôi vào tội cướp đi mạng sống một ''nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp''!!! Bác thiệt thân thì còn đưọc yên nghỉ khỏi phải lên mạng thảo luận chứ tôi thì oan cho tôi lắm!
    Tôi chưa thấy có bằng chứng kết tội bà ta nên tôi vẫn phải xem như bà ấy là vô tội. (Không phải như vậy có nghĩa là tôi biết bà ta vô tội).
    Nếu cần kết tội thì người duy nhất tôi có thể kết tội bây giờ lại chính là công tố viên HCMPusan! Vì vị này đã vu khống cho bà X khi cho rằng bà ấy đã có cái tiền giả định chết người kia để kết tội bà ta nhưng HCMPusan lại không chứng minh được sự tồn tại của tiền giả định đó.
    Vì thế tôi đề nghị chúng ta hãy tìm một cách biện hộ khác.
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ luật sư của bà Y có thể biện luận như sau. Hãy ví bà Y và ngài Z như hai ngưòi đang đấu quyền anh. Bà Y đang thủ thế quay lưng về phía cái cột ở một góc võ đài. Ngài Z lao về phía bà ta. Bà ta né đưọc. Kết quả là ngài Z bị mất đà, lao đầu vào cột rồi bật ra khỏi võ đài, may mà không chết nhưng bị chấn thương nặng. Không thể kết tội bà Y phạm tội cố tình gây thương tích cho ngài Z đưọc.
    Hành vi dùng chữ ''''nhưng'''' của bà Y trong ngôn ngữ (cụ thể là trong câu ''Ông X không phải là giám đốc nhưng rất dâm ô'') cũng giống như hành vi né đòn của bà ấy trên võ đài thôi. Nếu nói là bà ấy đã dùng một nút bấm tiền giả định thì còn thuyết phục (nhưng không thể kết tội) chứ khẳng định bà ấy có tiền giả định đó (để khép tội bà ấy) thì khó nghe lắm. Nói cho dễ hiểu, ai ai cũng có quyền mở cái ***g ra (và do vậy vô tội) còn chuyện con chim có chui vào ***g hay không thuộc về trách nhiệm của con chim chứ không phải của người mở cái ***g. Anh phóng xe ẩu trên đường, vì sự an toàn của tôi nên tôi có quyền né tránh anh dẫn đến việc anh ''thơm'' vào gốc cây gây chấn thương cho anh (và cả cái cây!) thì đó là lỗi của anh chứ sao lại đổ lỗi cho tôi.
    Giả như bà ấy có công nhận bà ấy có tiền giả định đấy đi nữa thì cũng không thể kết tội bà ấy đưọc. Lý lẽ của bà ấy như sau. Giám đốc cũng có năm bảy đường, có kẻ dâm ô, có người thánh thiện. Việc tìm ra một ông giám đốc M nào đấy không dâm ô hay một ông giám đốc N nào đấy có tật dâm ô là chuyện chẳng có gì là khó khăn cả. Ngưòi thưòng cũng vậy, cũng có người thánh thiện có người rất dê (rất dâm ô). Tìm ra những người này cũng chẳng khó khăn gì. Đây là những thực tế của cuộc sống. Ngài Z làm giám đốc không dâm ô thì thôi chứ sao lại nhận vơ vào. Chỉ có ngài ấy tật dâm ô thật thì ngài ấy mới giật mình mà nổi khùng lên như thế!
    Ở một góc độ khác, nếu có ai đó có tiền giả định ''ai làm giám đốc cũng dâm ô'' thì người đó chính là ngài giám đốc Z chứ không phải ai khác. Bởi vì phải dựa trên tiền giả định đó thì ông ta mới thấy nhột, mới thấy bực mình, nên đâm đơn kiện bà Y. Nếu không luật sư của bà Y có thể vặn lại là: nếu ông không nghĩ là ''ai làm giám đốc cũng dâm ô'' thì sao ông lại tự ái, thì ông đi kiện làm gì?
    Tất cả những gì bà Y đã làm là mở cái ***g ra không hơn không kém, và... tài tình thay! kỳ diệu thay! ngài giám đốc Z đã tự nguyện ngoan ngoãn nhốt mình vào cái ***g đó! Chữ ''nhưng'' quả là kỳ diệu!!!
    Toà tuyên án: bà Y vô tội!!!
    Hết phiên sơ thẩm.
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 09/11/2004
  4. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, đi ngủ đây
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Ai cho ngủ mà ngủ!
    Bà Y đã đâm đơn kiện ngài giám đốc Z và công tố viên HCMPusan về tội vu khống cho bà ấy đấy!
    Phiên toà lại tiếp tục.
  6. cnhthsnc

    cnhthsnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, phiên toà nên tiếp tục, nhung lần này cấm mấy anh quét rác và lao công xía vô. Vì vậy yêu ngôn ỏ bên ngoài nghe em.
  7. lngt

    lngt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ta có:
    (x) = "cấm mấy anh quét rác và lao công xía vô"
    (x) = mấy anh quét rác và lao công không được vào
    (x) = mấy anh quét rác và lao công phải ở bên ngoài
    (y) = "Vì vậy"
    (y) = suy ra = -->
    Đặt:
    A = mấy anh quét rác và lao công
    B = (phải) ở bên ngoài
    --> (x) = Mọi A là B
    C = yêu ngôn
    D = yêu ngôn phải ở bên ngoài
    --> D = mọi C là B
    Vì chỉ có một yêu ngôn nên mọi C = C, từ đó có thể biểu diễn lại D:
    D = C là B
    Có thể mô hình hoá lại lời của cnhthsnc như sau:
    Mọi A là B --> C là B
    Có vẻ như đây là một tam đoạn luận tỉnh lược, thiếu tiền đề nhỏ.
    1. Mọi A là B
    2. ???
    _________________
    --> 3. C là B
    Ai có thể khôi phục được tiền đề nhỏ không ạ? Em học lâu rồi, kiến thức rơi vãi hết cả...
  8. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Viết nhầm nên bỏ đi, sorry
    Được HCMPusan sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 11/11/2004
  9. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tam đoạn luận như sau:
    Bác lngt đã hỏi thì tôi xin đoán
    A= mấy anh quét rác và lao công
    B= ở ngoài
    C= yeu ngon
    Mọi A là B
    C là A
    Vậy C là B
    Tam đoạn luận có gái trị đúng.
    Nói nôm na:
    Mọi anh quét rác và lao công đều ở ngoài
    yeu ngon là anh quét rác hoặc lao công
    Vậy suy ra, Yeu ngon ở ngoài
    (Đây là ý cô cnhthsnc, không phải ý tôi)
    Mời bác lngt một ly, bác vững logics quá nhỉ!
    Được HCMPusan sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 11/11/2004
  10. lngt

    lngt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chuyện yeu ngon, yeungon hay yêu ngôn gì gì đó thì bỏ qua đi bác. Em có vài lời về cái chủ đề này.
    Tôi đồng ý với yeu ngon khi yeu ngon cho rằng: "Giám đốc cũng có năm bảy đường, có kẻ dâm ô, có người thánh thiện. Việc tìm ra một ông giám đốc M nào đấy không dâm ô hay một ông giám đốc N nào đấy có tật dâm ô là chuyện chẳng có gì là khó khăn cả". Như thế có nghĩa là cả hai phát ngôn "Mọi giám đốc đều dâm ô" (T1) và "Mọi giám đốc đều không dâm ô" (T2) đều là sai về giá trị chân lí.
    (À quên, nếu ai bị bệnh đau đầu, nhức mắt, dễ nổi nóng và thiếu kiên trì thì bài này thuộc loại chống chỉ định. Em nói trước rồi nhé, không lại bảo là em ác :(...)
    Bình thường, nếu "Mọi giám đốc đều dâm ô" thì, vì ngài Z là giám đốc nên ngài Z sẽ là một người dâm ô. Còn ngược lại, nếu "Mọi giám đốc đều không dâm ô" thì, vì vì ngài Z là giám đốc nên ngài Z sẽ không là một người dâm ô. Tuy nhiên, chỉ có câu "Có những giám đốc dâm ô" (T3) mới là đúng. Trong trường hợp này, dù ngài Z là giám đốc hay không thì cũng không thể quy cho ngài Z là dâm ô được.
    Như chúng ta đã biết. nghĩa đầy đủ của một phát ngôn bao gồm hiển ngôn và hàm ngôn. Trong hàm ngôn có tiền giả định và hàm ý. Hàm ý được chia thành hai loại: hàm ý ngôn ngữ và hàm ý hội thoại.
    Ở đây, chúng ta cần chú ý hơn về khái niệm tiền giả định. Thông thường, chúng ta có hai loại tiền giả định: Tiền giả định ngữ nghĩa và tiền giả định ngữ dụng. Ví dụ mà HCMPusan đưa ra là thuộc về tiền giả định ngữ nghĩa: Dù A có giá trị đúng hay sai thì tiền giả định B của nó vẫn luôn có giá trị đúng. Nhưng nếu B sai thì A luôn có giá trị rỗng (giá trị trung gian).
    Ví dụ:
    (A1). Con trai chị tôi ốm
    (A2). Con trai chị tôi không ốm
    Cả hai câu này đều có tiền giả định (B) là "Chị tôi có con trai". Nhưng nếu (B) sai (tức là: Chị tôi không có con trai) thì (A1) và (A2) đều có giá trị rỗng.
    Bởi vì tiền giả định là một thành phần không thể thiếu nên trong câu của bà Y phải tồn tại ít nhất một tiền giả định. Vậy, tiền giả định ở đây là gì? Chúng ta nhận thấy phát ngôn "Ông X không phải là giám đốc nhưng dâm ô lắm" (P1) là một phát ngôn có cấu trúc tương phản: (C-V) nhưng V. Nhưng cấu trúc (C-V) nhưng V ở đây lại là cấu trúc tỉnh lược mà dạng đầy đủ của nó là: (C-V) nhưng (C-V), trong đó thành phần V của hai kết cấu chủ vị là đồng nhất. Vì thế, có thể khôi phục phát ngôn (P1) ở dạng đầy đủ như sau: Ông X không phải là giám đốc nhưng ông X dâm ô lắm. Như thế, bước đầu có thể xác định các tiền giả định cho P là:
    (1): ông X là người
    (2): ông X là nam giới
    (3): ông X đã lớn tuổi
    Có thể khi nêu ra những tiền giả định này, nhiều người sẽ cười, nhưng mà thực tế thì nó là vậy :) và phải vậy.
    Nhưng cũng chính những tiền giả định này cũng nằm trong các phát ngôn có dạng thức (chưa xét đến ý nghĩa) trái ngược với (P1). Cụ thể là giá trị logic của từng vế trong (P1) lần lượt bị đảo ngược:
    (P2): Ông X không phải là giám đốc nhưng ông X không dâm ô.
    (P3): Ông X là giám đốc nhưng ông X dâm ô lắm.
    (P4): Ông X là giám đốc nhưng ông X không dâm ô.
    Nếu đối chiếu (P2) với (P1), và tạm thời chỉ đối chiếu (P2) và (P1), thì ta thấy:
    - Đồng nhất ở tư cách không là giám đốc
    - Đối lập ở bản tính dâm ô hay không dâm ô.
    Sự đối lập này cũng giống như sự đối lập giữa hai phát ngôn:
    (Q1): Anh Ba giàu nhưng keo kiệt
    (Q2): Anh Ba giàu nhưng không keo kiệt
    Vậy thì rõ ràng là trong nội bộ các cặp phát ngôn (P2)-(P1) và (Q2)-(Q1) là có sự đối lập mang tính tuyệt đối. Nhưng, cùng chỉ về một đối tượng mà người ta lại đưa ra hai thuộc tính trái ngược nhau, như vậy thì có gì mâu thuẫn ở đây không? Phải chăng là sẽ có một câu đúng và một câu sai? Không, trong thực tế, chúng ta vẫn thường gặp những tình huống như vậy. Vấn đề ở đây là chúng ta phải đi tìm cơ sở cho sự tồn tại song hành của chúng.
    Cơ sở đó chính là loại tiền giả định thứ hai: Tiền giả định ngữ dụng. Theo GS. Nguyễn Đức Dân, tiền giả định ngữ dụng được phát biểu như sau:
    A có một tiền giả định ngữ dụng là B nếu: a) khi phát ngôn A thì người nói đã giả định rằng B và tin rằng người nghe cũng nghĩ là B, b) B đã được chấp nhận.
    Như vậy, chúng ta có thể chấp nhận được sự tồn tại của các cặp (P2)-(P1) và (Q2)-(Q1) khi xác định rằng chúng có hai tiền giả định ngữ dụng khác nhau.
    Nếu coi một trong hai câu (T1) hoặc (T2) là tiền giả định ngữ nghĩa cho phát ngôn (P1) thì (P1) đều nhận giá trị rỗng. Mà câu (P1) không phải là một câu có giá trị rỗng. Như vậy, tiền giả định ngữ nghĩa của câu (V) ở đây không phải là (T1) mà cũng chẳng phải là (T2). Nhưng cũng không phải là (T3): Có những giám đốc dâm ô. Bởi vì đơn giản là ông X không phải là giám đốc(!). Còn nếu coi hoặc (T1) hoặc (T2) hay (T3) là tiền giả định ngữ dụng cho phát ngôn (P1) thì hoàn toàn có khả năng chấp nhận được. Song, vì (T1)-(T2) và (T3) có giá trị logic khác nhau nên chúng ta phải lựa chọn một trong ba.
    Chìa khoá của vấn đề ở đây chính là từ "nhưng" như HCMPusan đã trình bày. Trước hết, tôi phải khẳng định rằng, với những người bình thường, cách giải thích của HCMPusan là thoả đáng. Tuy nhiên, vì có những người không cho là thoả đáng, nên tôi, sau khi đã nói một tràng những thứ mà với những người bình thường là không cần thiết, là thừa, thì tôi cũng xin trình bày lại ý của HCMPusan. Mặc dù, tôi cũng không muốn "ăn cắp chất xám" của người khác, nhưng quả thực, với tôi, đó là cách giải thích duy nhất, chính xác nhất.
    (Xin lỗi, tôi lại dài dòng)
    Chúng ta (những người bình thường) đều biết rằng (P1) là một phát ngôn có cấu trúc "A nhưng B", và thông thường thì "A nhưng B" là cấu trúc tương phản (mặc dù trong tiếng Việt có những trường hợp không phải như vậy). Cũng phải nhấn mạnh một điều là một sự vật hiện tượng khi tham gia và nhiều hệ quy chiếu khác nhau thì sẽ có các sự tương phản tương ứng. Cấu trúc "A nhưng B" này cũng đồng thời là một dạng của cấu trúc nghịch nhân quả. Để hiểu về cấu trúc nghịch nhân quả thì trước tiên phải hiểu thế nào là cấu trúc nhân quả. Cấu trúc nhân quả được thể hiện ở 3 loại câu ghép:
    - Câu điều kiện - kết quả: Nếu A thì B
    - Câu nguyên nhân - kết quả: Vì A nên B; Tại A mà/nên B; Do A mà/nên B; A hèn chi B; B bởi A.
    - Câu quy luật nhân quả: Hễ A là B; Cứ A là B; Động A là B.
    Ngoài ra còn có câu giả định về quan hệ nhân quả: Giá (như) A thì B.
    Còn về quan hệ nghịch nhân quả. Có thể hiểu như sau: Giả sử hai đối tượng X và Y có quan hệ nhân quả, nghĩa là khi X ở trạng thái K thì sẽ làm cho Y ở trạng thái L, còn khi X ở trạng thái M sẽ làm cho Y ở trạng thái N:
    X(K) --> Y(L)
    X(M) --> Y(N)
    Giả sử như quan hệ giữa "chăm" và "giỏi": Nếu chăm thì giỏi, nếu không chăm (lười) thì không giỏi. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Có những người rất chăm nhưng không giỏi, và ngược lại có những người không chăm nhưng vẫn giỏi. Nghĩa là khi X ở trạng thái K thì Y lại ở trạng thái N, còn khi X ở trạng thái M thì Y lại ở trạng thái L.
    X(K) --> Y(N)
    X(M) --> Y(L)
    Đây là những trường hợp ngược với lẽ thông thường. Chúng ta nói: Giữa X và Y đã xảy ra quan hệ nghịch nhân quả. Cũng cần phải nói thêm là: Trong khi quan hệ nhân quả thường có X là chủ từ của một phán đoán toàn thể, còn trong quan hệ nghịch nhân quả thì X lại là chủ từ của một phán đoán bộ phận. Điều này là do: để trở thành một quan hệ nhân quả thì quan hệ đó phải là quan hệ mang tính phổ biến.
    Ví dụ:
    - Nhân quả: Hễ chăm thì giỏi = Mọi người chăm đều giỏi
    - Nghịch nhân quả: Nam chăm nhưng không giỏi = Có người chăm (là Nam) nhưng không giỏi
    Xét các phát ngôn có quan hệ nghịch nhân quả:
    (P2): Ông X không phải là giám đốc nhưng ông X không dâm ô.
    (P3): Ông X là giám đốc nhưng ông X dâm ô lắm.
    (P4): Ông X là giám đốc nhưng ông X không dâm ô.
    ta có thể khôi phục dạng nhân quả của chúng như sau:
    (P2n): Nếu không là giám đốc thì dâm ô.
    (P3n): Nếu là giám đốc thì không dâm ô.
    (P4n): Nếu là giám đốc thì dâm ô.
    Tương tự, đối với phát ngôn nghịch nhân quả (P1): "Ông X không phải là giám đốc nhưng dâm ô lắm" thì dạng nhân quả của nó là (P1n): "Nếu không là giám đốc thì không dâm ô". Và như thế thì cũng có thể suy ra điều ngược lại: "Nếu là giám đốc thì dâm ô", tức là trùng với câu (P4n). Đồng thời, chúng ta cũng suy ra được là: (P2n)=(P3n).
    Thế có nghĩa là bà Y đã sử dụng (P4n), cũng chính là (T1) làm cơ sở nhân quả trong phát ngôn có cấu trúc nghịch nhân quả của mình (mặc dù có thể là bà ta chẳng biểt nhân quả hay nghịch nhân quả là gì :D). Theo tính chất của tiền giả định thì tiền giả định bất biến với phép phủ định. Ở đây, (P4) = -(P1) nhưng (P4n)=(P1)=T1. Như vậy, có thể coi (T1) là tiền giả định ngữ dụng của phát ngôn (P1). Và vì nó là tiền giả định ngữ dụng nên cũng có nghĩa là, khi nói, bà Y đã giả định là "Mọi giám đốc đều dâm ô" (Tôi xin nhắc lại một lần nữa là có thể đến cuối đời mình bà Y cũng không biết là mình dùng tiền giả định ngữ dụng). Nhưng đã gọi là giả định thì đó là một hành động có chủ ý. Và cái chủ ý của bà Y là hàm ý chỉ ông giám đốc Z cũng là đồ dâm ô.
    Cái chủ ý đó là chuyện ngôn ngữ học. Còn trong thực tế, cũng có thể bà Y chỉ vô tình nói vậy. Và để biết là bà Y có vô tình hay không thì còn nhiều cái phải xét lắm các bác ạ... Có nghĩa là để kết tội bà Y hay không kết tội bà Y thì còn phải xem từ đầu bà ta đã nói những gì, nói như thế nào đã.
    Có ai nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn thì cũng đừng trách em nhiều nhé. Còn nếu ai không hiểu gì thì cũng là chuyện bình thường... Em đi ăn cơm đây...

Chia sẻ trang này