1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại...nói dối !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi anhthuongcochu, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, zdui quá, may là em chưa có vợ, hê hê, kô phải nói dối..
    mà sau này, có rồi, thì có nói kô nhỉ ??
    cưng iu đâu rồi, cho ý kiến cái nào ?? khi nfo được phép nói dối ??
    to kisskid82 : tui cũng rứa, mún nói thật to, át tiếng sóng biển Đà Nẵng rằng, "tôi iu em!" , híc híc, nhưng cũng tự bít rằng, em lại không iu tôi :((
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN KỂ CỦA " F "
    Múc thêm một muỗng sa tế vào bát bún Mọc, tôi chợt giật mình. Vốn thích ăn ớt, nên đã thành thói quen, đi đâu ăn gì có tương ớt và đặc biệt là ớt Sa Tế, tôi đều bỏ vào bát thật đã, cho ớt lên màu thật đẹp giữa hành ngò mới thôi... Và những lúc ấy, tôi quên đi nỗi sợ đau bao tử. Chỉ đêm về, khi cơn xuất huyết làm tôi đau quằn quại, tôi mới thấy sợ những muỗng ớt đẹp đẽ, hút tâm trí và sự minh mẫn của tôi bay vèo vào thức ăn...
    Có lẽ gia vị hay cái gì cũng vậy cả, gây cảm hứng là rút ngay lập tức tâm trí, óc xét đoán và sự minh mẫn của con người...
    "Thần khẩu hại xác phàm"... ai có chút lễ giáo, học Tứ Thư đều nhớ điều này nằm lòng mà chẳng ai nhớ thực thi được cả.
    Có lẽ vợ tôi cũng vậy. Nàng biết thế nào cũng bị tôi khó chịu, mà vì thương chồng quá, nàng cứ phải nhắc nhở hoài những điều biết chắc sẽ gậy sự khó chịu cho cả nàng lẫn tôi, vì lo cho người chồng, mà đúng hơn là thằng bé trái nết, bướng bỉnh là tôi. Chồng thì vì ăn mà khổ, vợ thì vì nói mà khổ... đúng là khổ sở nào cũng chỉ vì cái khẩu mà người đời khó lòng bỏ nổi... Vợ chồng tôi chắc cũng cùng khổ vì chữ khẩu oan nghiệt này mà thôi.
    Sáng nay, đi qua chợ đồ chơi, vô tình mục kích được cảnh tượng hạnh phúc của một đôi lứa trẻ, lòng tôi se lại... Cô gái khuôn mặt bầu bĩnh, đang áp thử má lên chiếc gối nhung để thử độ mềm và mịn của mặt gối. Hay có lẽ với gương mặt mộng mơ kia, chắc cô đang tưởng tượng nhịp đập của trái tim người yêu chăng??? Nét mặt rạng ngời hạnh phúc khi ôm chiếc gối hình tim xanh thắm màu xanh bầu trời, thêu nổi mặt trăng lưỡi liềm màu bạc, với hàng chữ I L U thốt ra từ miệng Kim Đồng và Ngọc Nữ ngồi đu đưa trên móc câu bạc, có lẽ đã làm nụ cười của chàng trai trẻ bên cạnh rạng rỡ hơn. Họ đang hạnh phúc...
    Nhìn gương mặt hạnh phúc của cô bé, tôi cảm thấy trái tim mình đau.. đau một nỗi đau da diết... Đã bao lâu rồi nhỉ, mình chưa tặng quà cho vợ... Đã lâu chưa nhỉ, mình còn làm vợ nở nụ cười hồn hậu, hạnh phúc như cô gái này? Cảm giác xót xa chèn nghẹt ***g ngực tôi... Có lẽ đã lâu quá rồi, tôi quên đi rằng, phụ nữ cần được chăm sóc. Sự lo toan chân tình của vợ cho tất cả sự việc và những người xung quanh bằng cả những giác quan nhạy cảm và tinh tế của vợ, làm tôi quên bẵng rằng nàng cũng cần tôi, cần sự vững chãi, cần một điểm tựa. Đôi lúc, tôi cũng nhớ để rồi lại quên... Và quả tình, tôi thấy nàng còn cứng cỏi, vững chãi và thậm chí có thể làm điểm dựa tốt hơn đàn ông nữa... "Chắc mọi gia đình đều vậy cả!".. Với luận lý ấy, tôi tặc lưỡi xua đi cảm giác hơi ân hận vừa nhóm. Giá vợ giống những người đàn bà khác, có chút ích kỷ, chắc tôi cũng đã bù đắp cho nàng, để nàng vui hơn bằng những gì nàng đòi hỏi... Nhưng đó chỉ là chữ giá như... Tại sao nàng lại vui lòng lặng lẽ không đòi hỏi, để giờ này, tôi thấy nghẹn ngào? Nàng lúc nào cũng lặng lẽ, không một lời than.. Lúc nào cũng bình yên chấp nhận mọi điều lên xuống, mọi biến cố cuộc đời. Chiếc gối xanh... màu xanh nàng yêu thích, nó giống như bản chất của nàng vậy, đôn hậu rộng mở với nghĩa, với tình...
    Miên man suy nghĩ, vậy là muỗng sa tế đã được hoà vào tô bún từ lúc nào chẳng hay... Tôi mỉm cười hình dung ra giọng nói thanh thanh, dịu dàng mà cũng khá là kênh kiệu vì hơi sắc sắc tuy không kém phần duyên dáng đáng yêu của vợ, nếu nàng ở đây... Vợ ơi, giá vợ nhún nhường biết nịnh hơn một chút, và đừng mẫn cảm quá, có lẽ ta sẽ hạnh phúc hơn vợ à...
    Tôi thở dài vì tôi cũng như mọi thằng đàn ông khác vô cùng bảo thủ và có bao giờ biết nhún nhường. Sự ân hận ư?? Có lẽ có nhưng phần trăm quá ít. Tình ái ư, nhỏ hơn sự tự ái.. Ưa nịnh ư.. thằng nào chả mất tiền với gái vì ưa nịnh...
    Đã nhiều lần tôi tự rủa mình ngu khi biết đã bị mắc vào những vòng quái gở khó gỡ vì sự hiếu thắng, tự ái, ưa nịnh mà rồi vẫn mắc lại. Âu cũng là thói quen hay sở hữu đặc quyền nam tính Trời ban cho giới mày râu vậy.
    Vợ ơi, giờ vợ đang làm gì nhỉ... Chắc lại công việc chung riêng... Nàng chẳng bao giờ rảnh để quá buồn. Có lẽ vì vậy mà nàng ít được chăm sóc chăng?
    Tôi tự xấu hổ vì nhiều lúc mình cũng đòn vọt, vờ vịt lẫy hờn vợ vô cớ, để tự lấp liếm những lỗi lầm của mình trước vợ... Đã bao lần mình phụ vợ nhỉ... chắc nàng biết, lờ đi và chắc cũng có nhiều lần nàng không biết, không thèm biết... Nhớ lại gương mặt bầu bĩnh của cô bé, tôi lại xa xót buồn.
    Miên man suy nghĩ tôi bị cắt ngang bởi tin nhắn... "Anh đang buồn phải không? Em cũng nhớ anh". Hàng tin từ số điện thoại chỉ là số, không trong add book, văn phong chẳng của vợ, mà cách nhắn kí tự thì càng không... Vậy là của em rồi.
    Em chẳng thông minh, xấu hơn vợ. Em nói nhiều, và cũng lại chỉ ba chuyện đàn bà, nhan sắc, sợ già.. và chê kép của em mà sao ngồi bên em tôi thấy mình thảnh thơi quá. Có lẽ vì em làm tôi thấy tôi thật nam tính, thật là điểm tựa vững chắc cho những toan tính nhỏ nhoi của em.
    Vợ và tôi giận nhau cũng vì những tin nhắn của em đấy. Em có biết tôi quan tâm đến em ư. Vậy là nỗi miên man về vợ tiêu tan. Lòng tôi cũng thấy hình ảnh về đôi trai gái nhạt nhẽo hẳn.
    Trong đầu tôi bỗng vang vang tiếng thanh thanh nhưng đầy âm hưởng chế diễu bóng gió, hơi thành chì chiết của vợ cho những thói quen trăng hoa, ích kỷ, gây quá nhiều lục đục và rắc rối của đàn ông, dù không ám chỉ tôi làm tôi thấy khó chịu với nàng. Dù chẳng bao giờ bị nàng đay nghiến về những rắc rối đã qua hoặc đang phải giải quyết do chính tôi gây ra, nhưng sao tôi thấy mình thật tội lỗi quá.. Có lẽ vợ chồng tôi vì những cảm giác riêng này của tôi mà đã lạnh lẽo chăng?
    Những lời đục đục nhưng lại hết sức nhẹ nhàng tâng bốc của em như xa như gần làm tôi tan biến luôn cả lưu luyến với vợ. Có lẽ về nhà bây giờ cũng chỉ thấy nặng nề mà thôi. Chắc em cũng cô đơn giờ này. Qua em đưa em đi uống nước vậy. Vợ đằng nào chả là vợ mình.
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ mình tâm sự với Hoavosac hoặc với ai khác đâu nhỉ??Thế mà hôm nay lại đọc những dòng tâm sự quá đổi thật thà ở đây vậy cà???Và bây giờ tôi đã thật sự miên man chìm vào dòng suy nghĩ!Không phải suy nghĩ về những điều đã đang và sẽ dối vợ,mà suy nghĩ chính về những dòng"tự sự"giùm của Bác Hoavosac!
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  4. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nói dối chồng..ko nhớ..kô nhớ,vậy mà cả đêm kô ngũ được...đến sáng lại dậy xem phim...
    ....không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà tui....
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hmm...F...
    Không đến nỗi bất ngờ
    trước cuộc chia ly
    Ngày bỗng ấm
    trước cánh chim báo bão
    Quán bình yên
    trước dòng đời chao đảo
    Thắng thua là chuyện thường tình
    Vẫn nhớ về
    một thuở bình minh
    Văn đàn thênh thang
    thoả lòng mình viết
    Những mảnh tình, mảnh đời
    chắp vá
    Nỗi tiếc đọng trong lòng
    cuộc rượu đọng bên song...
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tặng Felixdanang va Khoaitaychien
    Giọt cà phê
    Rơi, rơi
    Con phố nhỏ
    Lê Lợi - đất cảng
    Những chiếc @ bóng loáng
    Những đôi tình nhân choáng váng
    Như còn say sau giấc ngủ trưa...
    Cà phê đắng riêng tôi
    Say
    sau những niềm chán ngắt
    Cánh cổng thời gian
    Mở rồi
    Lại đóng vào chán nản
    Dốc từng đầu ngón tay
    Lững thững
    Cà phê đọng
    Rớt rơi như làn máu
    Chuyển đỏ thành đen
    Như ván bài lật ngửa của cuộc đời
    ( Rose )
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  7. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ở nhà tôi ũng thường hay nói dối vì có những điều không thể nói thật, đến trường tôi cũng thường hay nói dối vì không muốn nói thật quá, gặp bạn mới tôi cũng nói dối được vì đơn giản là họ chẳng thể kiểm chứng những lời nói dối của mình.
    nói dối không phải là một điều xấu, chỉ xấu khi nó làm hại đến người khác thôi( câu này mình nghe ở đâu nhỉ?) nhưng chắc một điều là những lời nói dối của tôi hình như lúc nào cũng có ảnh huởng đến một ai đó, thậm chí là cho chính bản thân tôi.
    nhưng mà, nãy giờ mình có......nói dối không nhỉ??? nếu có thì hy vọng lần này không ảnh hưởng đến ai!!! hè hè hè
    đôi khi, nói dối làm cho cuộc sống thêm huơng vị, ít nhất là cho chính bản thân mình!!!!

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  8. ThanhNga83

    ThanhNga83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tác giả Chủ đề này đã có 890 lượt đọc và 55 bài trả lời

    Allmyloveforyou
    Thành viên của Box Thái Bình!

    Ha Noi, Vietnam
    Thành viên từ 08/03/2003
    đã được 4 người bình chọn (5)
    Than phiền
    --------------------------------------------------------------------------------
    ... Hoa ơi sao không nói
    Em ơi sao lặng thinh
    Đốt lòng anh câu hỏi
    Yêu anh nhiều không em ??
    ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA
    MÀ CẦN HỎI TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC HÔM NAY.
    NOTHINGGONNACHANGEMYLOVEFORYOU

    Gửi lúc 21:36, 07/04/2003

    Nói dối là như thế?Vậy nghĩa là ai đã dối em!Híc!
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Các nhà tâm lý đã tổng kết, lúc chưa có người nâng khăn sửa túi, đàn ông rất bừa bộn, thường xuyên đi làm muộn với một bộ đồ nhăn nhúm, ít khi để ý đến sự tồn tại của các vật dụng gia đình. Dưới đây là một vài đặc điểm của họ :
    1- Thói quen ngủ muộn đã trở thành bệnh kinh niên khó chữa . Trong giấc ngủ, luôn mộng mị .
    2- Thường xuyên đi làm muộn trong một bộ đồ nhăn nhúm vì... quên là .
    3- Chiều tan sở chưa vội về nhà, còn mải lang thang tìm bạn nhậu .
    4- Rượu uống thả sức vì không có ai càu nhàu: Người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu .
    5- Có thể thường xuyên về muộn mà không sợ ai cằn nhằn hoặc phải nghĩ ra một lý do nào đó để nói dối .
    6- Mặc nguyên cả bộ cánh lên giường ngủ để hôm sau đỡ tốn thời gian thay quần áo .
    7- Thường xuyên bị thiếu dinh dưỡng vì ăn uống chẳng cần có giờ giấc. Một gói mì tôm nhai khô và một cốc nước lọc cũng xong .
    8- Tivi, máy tính trở thành người bạn tâm tình của các chàng độc thân .
    9- Nửa đêm thức giấc thấy mình đang nghẹo đầu nghẹo cổ ngủ trên ghế, đèn điện sáng choang, tivi chưa ai tắt .
    10- Ít để ý đến sự tồn tại của những vật dụng gia đình. Tuýp thuốc đánh răng cong queo, khô quắt từ bao giờ. Ngay cả đồ của mình cũng không nhận ra .
    11- Chỗ này lung tung vài cái áo, chỗ kia đống bát mốc meo vì mấy ngày chưa rửa. Lý do: bận, hẹn dịp khác .
    12- Có những lúc không thể tìm được bộ cánh nào sạch sẽ để diện vì tất cả quần áo còn đang chờ người giặt hộ .

    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?

  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống vợ chồng hiện đại, cả hai đều bình đẳng, không ai lệ thuộc ai thì sự tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Vấn đề là làm thế nào để có phương pháp an toàn, không quá đà đến mức phải giải quyết thắng thua bằng vũ lực. Các nhà tâm lý đã đề xuất mấy phương pháp sau:
    Một là, khi vợ chồng cãi nhau phải cố gắng gạt ra ngoài ý định chiến thắng. Bởi nếu bạn thắng có nghĩa là chồng (vợ) bạn lại thua. Như vậy còn vui vẻ gì nữa. Vì thế, điều quan trọng, quý giá và cao thượng là gia đình không ai thắng cũng không ai thua. Muốn vậy, bạn hãy thay đổi mục đích cuộc cãi cọ, không quyết thắng mà cùng trao đổi một cách khách quan, vô tư, xem nguyên nhân nào khiến hai người xích mích.
    Hai là, khoanh vùng phạm vi tranh cãi hẹp đến mức tối thiểu. Nghĩa là nếu xung đột về cái gì thì chỉ nói về nó, không để ngọn lửa chiến tranh lan sang các thứ khác. Càng không nên moi móc quá khứ của nhau ra tìm những kém cỏi từ ngày xửa, ngày xưa.
    Ba là, không nên dùng lời lẽ xúc phạm đến những điều hệ trọng như nhân cách, bố mẹ, uy tín, nghề nghiệp của nhau. Phải dùng những lý lẽ sao cho dễ hiểu, dễ thông cảm bằng một thái độ hòa nhã. Cần tránh tức giận, bởi giận quá sẽ mất khôn.
    Bốn là, cần tỉnh táo nhận ra cái sai của mình. Nếu chúng ta cãi nhau với một kẻ mà không phân biệt được đúng sai thì khác gì nói với củ chuối. Điều quan trọng là biết làm lành và xoa dịu. Đó là văn hóa của sự tranh cãi.
    ( Phụ nữ Việt Nam )

    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?

Chia sẻ trang này