1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại...nói dối !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi anhthuongcochu, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Con thương yêu của má!
    Hôm nay má thật hạnh phúc khi được biết tin con vẫn còn sống sót và khoẻ mạnh .Má rất bất ngờ khi nhìn hình của con gửi,dạo này con thay đổi nhiều quá đấy! suýt nữa thì má không nhận ra con,nhưng bằng linh cảm của một người mẹ má biết ngay đó là thằng con trai má đứt ruột sinh ra. À,mà sao con lại đổi cả tên nữa vậy?,má nhớ ngày trước Ba con cùng má ngồi bên bếp lữa hồng cùng đặt tên cho con cơ mà,lúc ấy ba đã âu yếm hôn vào hai cái má bầu bĩnh của con mà nựng :"Tuấn ơi,lớn lên con nhớ yêu má nhé !",vậy mà bây giờ ngay cả cái tên con cũng đổi luôn sao?hay là con đưa nhầm tấm hình cho má vậy?
    Thôi,má phải đi tìm ba con đây.Khổ thân má quá,dạo này ba con cũng thay đổi cả tên lẫn người luôn.Má nhớ con lắm đó,yêu con nhiều !

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là miễn những "bất chợt trong đầu "lại đây thì hơn. Mỗi người mỗi quan niệm khác nhau , tuy là nhiều khi cùng có một ý thích , một quan điểm , xong không phải là không có những lúc cùng một sự việc , người cho là đúng , người cho là sai .
    Tất nhiên , chuyện đã qua .... thì tôi không còn cho rằng "nó "như " Một đứa con tinh thần "nữa rồi . Tại vì sao mà tôi nói thế ? là vì tôi quan niệm rằng " Hạnh Phúc là được sống và làm được những gì mình mơ ước "Thế là đủ và chỉ đơn giản thế thôi . Tôi chẳng mong ước gì hơn thế . Nói vậy để hiểu rằng tôi không còn buồn vì những gì đã qua và những gì tôi đang làm bây giờ . Tuy rằng tôi , "chẳng được gì "''nhưng tôi không lấy đó làm điều chính yếu . Bởi vì chẳng có một cuộc chơi nào mà chẳng đến hồi kết thúc cả .
    Chắc là người còn nhớ cái ngày xưa của tôi . Vào thời gian ấy tôi gặp phải sự mất mát đến mức là bây giờ nhiều khi nói đùa bạn bè vẫn bảo rằng " xuống tới địa ngục rồi lại bị diêm vương đuổi lên vì chưa tới số "Tôi cũng ngỡ là mình sẽ không chịu được và khi cái đầu nhỏ nhoi của tôi nổ tung ra thì tôi sẽ vào một trại điên nào đấy . Cũng may thế giới ngày này như người nói là thông tin đại chúng càng ngày càng phát triển và rất hiện đại ...cho nên tôi mới có cái may mắn là không bị nổ tung đầu óc . Người cũng biết ,ngày âý có những ngày tôi online 24/24 giờ , và tôi trò chuyện với bất cứ những ai cilick vào nick name của tôi . Trên cái thế giới ảo ấy , đằng sau cái màn hình và nhấp chuột ấy tôi trò chuyện với đủ loại người , già có , trẻ có , lớn có , bé có , đàn ông có , đàn bà có , người cùng giới tính có , người không cùng giới tính , người lưỡng tính cũng có . Tôi không hề chọn lọc bất cứ đối tượng nào cả , miễn là cuộc trò chuyện đó diễn ra theo ý muốn của tôi . Người thích nhạc tôi trò chuyện với họ về nhạc . Người thích hội họa tôi cũng nói với họ về hội họa , người thích thơ , tôi và họ trao đổi thơ với nhau , và người mang tâm sự , thì tôi cũng tâm tình với họ người mang giới tính "trời bắt vậy " thì tôi cũng đồng cảm như họ để trò chuyện .... Phải , tôi đã từng muốn quên tôi đi , và tôi cũng trở thành nổi tiếng trên cái mạng ảo ấy y như người vậy . Nhờ vậy tôi chưa điên đến mức phải vào nhà thương sau cái mất mát ấy . Cũng vì thế tôi đến với một trang web ... mới đầu chỉ là vì có chỗ để tôi làm thơ , nghe nhạc và phóng bút theo những tình ca tôi thích . Về sau thì cũng đúng tôi bỏ công sức thời gian cho nó khá nhiều , mọi thứ quen thuộc tới mức nhắm mắt lại thì tôi cũng hình dung ra mọi điều một cách rõ ràng . Cái tật của tôi mà người thường hay trách cứ là khi tôi đã nhận lời làm bất cứ việc gì cho ai thì dường như tôi đổ vào đấy hết những gì tôi có và luôn luôn tôi bị cái áp lực là phải làm cho trọn vẹn . Có lẽ đó là yếu điểm của tôi . Và với tôi điều gì không hoàn thiện tôi rất khó chịu . Vì thế mà tôi tin vào những khó khăn của người ta , khi người ta nói chắc chắn là người ta cần thật , tôi không nghĩ đến chuyện đó là một sự lừa dối trắng trợn , vì tôi không nhận từ nơi ấy bất cứ điều gì cả , điều tôi luôn tâm niệm đó là không làm thì thôi , làm thì phải tốt . Tôi thích sự trọn vẹn ấy . Cũng như khi người đứng cạnh nhìn tôi nấu ăn , người thì thích bày ra sau đấy thì dọn rửa , còn tôi thì khác , khi tôi nấu xong bất cứ một món ăn nào người không thể nhìn thấy dù là một vệt bẩn chứ đừng nói một cọng rác xót lại . Nhiều khi người khó chịu về tính cách ấy của tôi . Nhưng vì tôi là thế , và hơn thế tôi cũng thường quan niệm , để cuộc sống dễ chịu hơn , mỗi người chiều nhau một tí , thế là người chiều tôi và tôi chiều người , chúng ta không bao giờ cãi nhau vì một điều gì cả cho dù có nhiều cái trái ngược với nhau .
    Ngày xưa ấy và ngày nay , tôi cũng không muốn điều gì khác nhau cả , dù là bây giờ người và tôi không ở cùng nhau nữa . Cho nên thôi người ạ . Tôi đã nói rồi . Tôi làm vì ý thích của tôi . Cho dù tôi chẳng được gì cả chỉ tốn thời gian thôi . Xong đó là ý thích và thói quen , vì đó là trong dòng máu của tôi dường như có một chút di truyền nghệ sĩ tính của người thân . Người chẳng nên trách cứ tôi điều ấy . . Không phải tôi là đứa trẻ để không biết rằng cuộc đời không êm ả như cuộc sống mình vốn có mà cuộc đời là những con sóng ngầm .
    Tôi chỉ muôn nói với người rằng đừng khe khắt với mình và cũng đừng khe khắt với xung quanh làm gì . Chàng nhạc sĩ của người bây giờ cũng đã nổi tiếng với những bài tình ca hay , Người nên tự hào về họ và người cũng nên thông cảm cho họ bởi vì cảm hứng sáng tác đôi khi là như vậy . Nhiều khi giai điệu một bài hát rất hay rất ru dương êm ái đi vào lòng người , xong nếu người đọc lời của nó người sẽ thấy cực kỳ " chẳng giống ai " . Có chờ mong đến đoạn điệp khúc để thấy nó được biến điệu thì hoá ra nó cũng vẫn vậy thôi . Người ạ , bây giờ là thế kỷ mới rồi , khi đói thì đôi khi đầu gối cũng phải bò cơ mà . Cảm hứng sáng tác là một chuyện còn người thể hiện nguồn cảm hứng làm cho nó Sống đó là hai chuyện khác nhau hoàn tòan . Tôi lại muốn nói với người một câu đơn giản rằng "rồi người ta sẽ quên như đã từng quên rất nhiều đều xảy ra trong quá khứ "bị kịch mỗi người mỗi khác nhau không thể đặt người vào họ và cũng không thể đặt họ vào người . Những giai điệu nào của người ta thì mãi mãi vẫn của người ta . Cũng như một đôi giày vậy thôi đẹp hay xấu nhìn vào người ta bình phẩm được , nhưng rộng hay chật chỉ có mình biết . Đôi khi còn người ta không muốn chuyển từ cung thứ sang cung trưởng đâu hiểu không ? Người ạ , vào những ngày nắng đẹp .Biển bao giờ cũng xanh ngắt , trời cao cùng xanh ***g lộng , mây trắng như bông trôi nhẹ nhàng . Chỉ có hôm nào biển động trời mới xám xịt một màu chì và những con sóng cuồng nộ mới đập vào bờ tung bọt trắng xóa .

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 09/08/2003
  3. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có những việc có thể nói ra và cũng có thể dấu nhưng để được thoả lòng mọi người nên đành nói dối, theo tôi nghĩ nếu nói dói mà không ảnh hưởng đến ..... thì không sao, chỉ mong trong lòng mình hiểu và nên chỉ ở mức độ có thể chấp nhận được, không nên lợi dụng quá vào việc nói dối một khi nó đem lại thành công cho mình!
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
  4. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Tôi chờ em nơi chốn này , có thể em sẽ bất chợt xuất hiện dưới tên em hay một nickname xa lạ nào đó . Đọc những gì em viết , em nói tôi có thể nhận ra em trong muôn ngàn lượt người online vào chốn này . Em làm tôi sống lại những kỷ niệm xưa . Em là bạn thân nhất của tôi và cũng là nỗi đau day dứt nhất trong tôi khi nghĩ về em .
    Nơi này với tôi , không phải là một khu phố giống những tiệm phố tàu bán chạp phô . Tôi chỉ muốn nhìn nhận nó ở những gì đáng yêu nhất . Tôi ví nó như một khu vườn nhỏ trong đó nhiều mục tôi thường đọc tôi gắn nó thành một vòm trời xanh cao , có trăng , có sao . Còn mục khác , tôi cho nó là một vườn hoa với muôn ngàn loại nhiều màu sắc khi vào đó lắng nghe , tôi có thể tạm quên đi những bụi bặm trần tục đời thường . Những trang mục khác nơi thì tôi cho đó là nơi đang trồng những mầm cây con , với những nỗi lo mõng manh . Nơi thì tôi cho đó là chỗ có thể ngồi nhâm nhi ly trà nhỏ , đọc những bản tin buổi chiều và những chuyện tào lao khác . Đại để tôi đến đây cũng có một mục đích của tôi . Trước hết tôi cần tìm em , cần trò chuyện với em dù dưới bất cứ hình thức nào . Thứ đến tôi cũng học hỏi được nhiều những điều tôi chưa biết hoặc đã biết nhưng tôi không gọi tên nó ra được .
    Có nhiều lúc thời gian chậm chạp qua đi , cũng có lúc tôi đọc tôi xem và không thể thấy em . Có lẽ khi ấy em đã thấm vào ánh trăng và chỉ để lại thoang thoảng hương thơm rồi chăng ? Và khi ấy tôi lắng nghe trong mỗi cánh hoa tiếng của muôn vàn vi huyết mạch . Những khoảng khắc , những niềm vui và nỗi buồn , nếu như em có , em chắc chắn sẽ hiểu tôi đang nghĩ gì . . Tôi vẫn chờ em như thế , vì tôi tin em đang hiện diện . Em là người bạn không thể xa tôi . Và tôi cũng không thể dùng những ngôn từ sáo rỗng để trò chuyện với em phải không ?
    Em biết đấy ta có thể cùng đi tới một vì sao , một mặt trăng , ta có thể thâu tóm được cả mặt trời chỉ bằng đôi tay trần thế . Ta làm mặt trời thoát ra khỏi một xô nước , và cũng có thể nhảy múa trên bức tường rêu phong trồng được cả mặt trăng qua những ngôn từ người ta dành cho nhau , nói với nhau . Nhiều khi là như thế em ạ . Ta thích những điều viển vông trong cuộc đời nhiều thực tế . Trong cái nửa đôi khi ta nghĩ nó như bức tranh với những gam màu mà dù đặt bất cứ đâu cũng có thể thấy nó nửa tối nửa sáng .
    Chẳng thể nói cao siêu làm gì . Xong nhiều khi ta thích trồng sự trống trải của thời gian lên đây . Làm gì ta cũng không biết .
    Chỉ biết rằng : Những cây lá phủ màu xanh thì mới biết mưa là là dòng nước ngon ngọt nhất , những cây khô trũi lá trụi cành mới cần hỏi Mưa ơi bao giờ đến .
    Để thoát khổ , người ta không cần thiên đường mà chỉ cần vòng tay yêu thương của người thân phải không em ?
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi con người ta cảm thấy mệt mỏi đến muốn ngã qụi . Tôi chợt nghe thấy đâu đó một giọng ca , một lời bài hát
    Ôi chẳng có dòng sông , mặt biển nào ngăn cách
    Mà sao , mà sao em không thể đến bên anh
    Giọng hát khắc khoải cũng như tôi nhiều khi khóc cho chính mình cho mọi nỗi nhớ , mọi điều tiềm ẩn trong tôi . '''' Nó '''' nhiều khi chỉ chực cháy lên mỗi khi tôi như người hụt hơi đứng lại giữa dòng chảy của cuộc đời để tìm một khoảng khắc bình yên , để được đối diện với chính mình . Người bảo tôi '''' muốn trốn chạy chính tôi - nhưng không thể '''' Có lẽ là như thế !
    Có những bài nhạc không thời thượng , không vạch rõ ranh giới mọi điều và cũng không phân bua không kiểu cách . Những lời ca thật dung dị sâu lắng . Những lời ca như nhắn nhủ như gửi đến người nghe hay đọc một thông điệp hãy cứ mơ đi , dù ước mơ xa vời lắm nhưng người ta vẫn thấy tình yêu lung linh , thiêng liêng , đó là những lời bài hát cháy bỏng tình người , tình đời .
    Nhiều khi chỉ còn một mình , ngẫm nghĩ lại ta sẽ thấy nhiều sự đồng cảm quanh ta đó là tình người cao đẹp .
    Cũng có nhiều khi , ta chẳng bước chân đi được tới những nơi ta cần tới . Chỉ là nghe nhạc thôi , chỉ là đâu đó có một chút tin tức từ '''' nơi xa lắm '''' ấy thôi , điều mà trước đây có lẽ ta cũng chẳng để ý . Nhưng rồi trong giây phút khắc khoải nhất , chỉ nghe thôi , ta cũng hình dung hay tưởng tưọng ra những nơi ta dù chỉ một lần chưa hề đặt chân tới . Đó phải chăng là ngôn ngữ của tình yêu ? đầy rung cảm và rất đỗi ngọt ngào .
    Đôi khi một lời nhạc chỉ đọc không thôi , chưa hể nghe được giai điệu của nó cũng thấy lòng mình như xé ra hàng trăm mảnh .

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  6. BachLaDo

    BachLaDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bài viết trở nên sâu lắng quá đổi,đọc xong tôi vô tình tự hỏi...Tôi là ai?mà bạn là ai..phải chăng bài viết này xảy ra cách đây chừng bốn năm về trước..và khi ấy tôi nghĩ đã có một sự đồng điệu...Nói vậy thì chắc bạn sẽ hiểu ra rằng..rồi mọi chuyện sẽ qua đi..những gì mình đã làm cũng như là đã cam chịu hôm nay như một tiên đề hướng đến tương lai...vì cái gì..Vì một ngày mai tươi đẹp cho cả bạn và tôi!Cho cái thế giới này...Cho tấc cả!
    Đố ai biết vì sao tôi buồn!
    Bieođi
  7. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Khuya qua , máy của nó trục trặc kỹ thuật , vào mấy trang web siter nó chẳng xem được gì cả , nhìn chữ nọ hoá chữ kia , nhiều bài mới , nó cứ căng mắt ra mà đọc , vừa đọc vừa đoán mò . Nó tính đi ngủ sớm , nhưng loay hoay thế nào nó chẳng ngủ , chắc tại nồi chè nó đang nấu , tính dành cho mọi người sự ngạc nhiên vì nó dở chứng muốn nấu chè đậu đen với long nhãn . Thế là nó vừa ngồi trông nồi chè vừa lại online . Bất chợt nó nhận được mail của anh , thế là nó mừng như chết đuối vớ phải cọc .. ngẫm nghĩ sao đó nó liền login vào chat với anh nó . Tưởng gì , anh của nó đang bận fonne chỉ cho người ta cái gì đó . Đến khổ cho nó báo hại nó ngồi chờ , hết 5 phút như anh nó hưá lại đến 10 phút , mãi rồi anh nó mới dừng , ai mà biết anh nó đang trò chuyện với nhỏ nào đấy hay là với ông bạn như anh nó nói , tính nó đa nghi nên là nó lại nghĩ lung tung .
    Một câu , hai câu ...
    Một dòng ... hai dòng ...
    Anh nó lại bận . Nó phát khùng khi chẳng nói được gì cả . Tưởng là cả tháng trời mới gặp nhau chắc là anh nó và nó nhiều chiện nói lắm , nhưng mà tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng . Bên chỗ nó ở đêm khuya muốn chết . Anh nó hỏi một câu lãng nhách
    - Em đang ở đâu vậy ? ở nhà ?
    - Nói có Chuá chứng dám gần sáng mà nó online không ở nhà thì ở đâu ?
    Nó đâu có như anh nó đi hoang ... được ? lãng hết sức luôn !
    Được vài câu , tự nhiên trái tim nó lại nhói đau . Khốn khổ , anh nó đâu biết rằng nó bị đau tim , cứ thức khuya nhiều là lắm lúc nó muốn gục trên bàn phím , với lọ thuốc ngay kề bên , nó vừa hổn hển thở khó vừa tương ngay mấy giọt trợ tim vào họng .. gục đầu một lúc .. nó mới gỏ tiếp được
    - Anh làm gì mấy bữa nay
    - Thôi , cũng chẳng biết gặp nhau được ngày nào thì hay ngày nấy ...
    Lời nó nói vu vơ thôi , anh nó chẳng hiểu chi đâu , mà nó cũng chẳng muốn cho anh nó hiểu cái gì cả .
    Anh nó đang nói thì gửi cho nó coi một bản nhạc . Nó chẳng muốn mở ra coi đó là bài gì vì nó thừa biết ... cái lúc ấy tự nhiên nó có giác quan phát sợ . Vừa trả lời nó vừa mở bài hát anh nó gửi . Biết ngay mà ... đúng cái bài hát mà nó vừa chợt nhớ đến trong đầu nó .
    Nó liền hỏi anh nó
    - Thế anh cưng ai ? anh nó bảo là cưng nó vì nó ngoan .
    Nó bật cười khan ( tất nhiên anh nó chẳng biết đâu , nó hay cười khan một mình lắm )
    Tất nhiên là nó ngoan rồi , tôi chưa thấy nhỏ nào ngoan như nó , ( chắc tại tôi yêu quí nó và nó mong manh như ngọn đèn trước gió nên lúc nào cũng thấy nó ngoan )
    Nó viết cho anh nó rằng :
    - Muốn lấy chồng , sau đó sinh 12 đưá con thành lập đội banh và nó nói tên đội banh nó thích ra .
    Đội banh đó cũng giống tên anh nó hay gọi nó .Là đội MU của Anh ấy mà . Nhưng anh nó có xem tin thể thao bao giờ đâu mà biết ? Anh nó chỉ thích nhạc , thích thơ thích truyện và suốt ngày gắn cái mắt vào máy hết làm web nọ sang web kia cho bạn bè .. gì gì nữa ai mà biết được ? thế nên anh nó đâu biết khi nó nói đội MU là đội nào ?
    Anh nó bảo rằng : - Vậy thì sang đây với anh nó chắc chắn có ngay đội banh mà nó cần .
    Anh nó làm như là nó có phép thần thông vậy , muốn là được liền ấy .
    Nó cũng muốn gặp anh nó lắm . Nhưng nó biết bên anh nó có người con gái khác '''' ngoan '''' hơn nó ,không '''' chua như dấm '''' giống nó và gần anh hơn nó nữa cho nên nó đành bảo anh nó
    - Nó = Thua
    Anh nó bảo nó :
    - Em tức cười
    Thì nó vẫn tức cười như thế mà , sống gần nó tôi mới biết rằng nó khác người , nó chẳng dám kêu gào lên với ai những gì nó chịu , nó vẫn cười dù rằng có thể ngay sau đó xe cấp cứu đến bấm chuông nhà nó đưa nó vào bệnh viện.
    Anh nó đâu biết rằng nó bị tim bẩm sinh ? nó cũng không biết rằng nó sống được ngày nào , hôm nay hay ngày mai làm sao mà nó sang với anh nó được ? làm sao nó sống được một cuộc sống bình thường như những người con gái khác ? Nó uớc muốn chỉ là ước muốn thôi . Bởi vì nó là con gái nên nó cũng có những ước muốn tầm thường nhỏ nhoi vậy thôi . Nó cũng muốn có hạnh phúc đơn sơ , một mái ấm gia đình như hàng tỷ người con gái trên trái đất này vậy thôi .
    Nhưng con người bệnh hoạn yếu ốm như nó làm sao nó có thể dành hạnh phúc cho ai được ? nó còn quá trẻ nên là nó cứ mơ vậy thôi . Anh nó đâu biết rằng trái tim của nó nhỏ nhoi lắm ... chỉ một chút gì đó là nó sẽ đau nhức và nó phải uống thuốc liên tục đâu ? anh nó cũng chẳng biết rằng nó hay bị xúc động và nó hay xỉu ? vì thế mẹ nó mới giữ rịt nó bên cạnh nó chẳng có nhiều bạn bè . Đếm trên đầu ngón tay nó có được mấy ai ? Nó đau trái tim nhưng nó vẫn nghĩ ra những câu đuà vô tư lự khi ấy.. Anh nó chẳng biết gì cả , đuà mãi nó chợt chựng lại và nó mới bảo anh nó rằng :
    -Ngày nào đó nó vẫn mong gặp anh nó một lần dù phải đứng xa để nhìn .
    Tôi nghiệp cho nó . Con bạn khốn khổ của tôi . Nó cứ mơ mơ mộng vậy đó .
    Anh nó đang nói thì anh nó bảo rằng : - Bố anh gọi anh , chờ chút
    Nó nghe giọng anh nó lạnh băng . Nó chờ một lúc rồi gõ vao khoảng không
    - Em đi ngủ đây .
    Lần nào chẳng vậy ? bất kể khi nào nó gọi anh nó cũng bận rộn hết .
    Chuyện của nó là thế ..... Anh nó chẳng bao giờ biết được nó cần anh nó hơn anh nó cần nó . Và nó cũng chẳng biết được anh nó có yêu nó không nữa ? anh nó có cả đám bồ bên cạnh , nó chợt hỏi :
    -Anh có mấy người iu rồi?
    Anh nó cười bảo :
    - Từ từ anh đếm....
    Nó lại hỏi tiếp những câu tưởng chừng vu vơ nhưng là nó đang nghĩ :
    - Anh hun mấy người rùi?
    Anh nó lại cười tiếp bảo :
    - Từ từ từ anh đếm , em cứ hỏi anh đếm lộn bây giờ...
    Nó dấu nước mắt sâu trong ngực , vì nó là con gái nên nó tò mò , sự tò mò không cần thiết nhiều khi nhỏ như cái kiến nhưng đủ sức giết một con voi.
    Thế nên tôi có lúc tàn nhẫn mới bảo rằng Nó Khùng Nhưng tôi thương nó lắm lắm vì tôi không biết nó sẽ từ bỏ tôi , từ bỏ người thân của nó và Ra Đi...vào giờ nào .
  8. cobengayngodn

    cobengayngodn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    éc khó hiểu quá, cái này hình như không dánh cho mình
    [red]người ra đi bao giờ cũng buồn hơn kẻ ơ lại....[/blue]
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Chàng , người nàng quen do một '''' thư gửi vu vơ '''' chẳng hiểu vì lý do gì ? xưa đến giờ nàng chẳng bao giờ để ý đến những dạng '''' thư '''' kiểu như vậy , nhưng hôm ấy nàng '''' coi '''' xong và nàng '''' tự ái '''' lắm , bởi tại vì mọi việc hoàn toàn không phải thế , và cái lỗi mà như chàng '''' nói '''' thì không hẳn phải là lỗi của nàng ... thế mà chàng '''' mắng mỏ '''' nàng
    Tánh nàng thẳng nên nàng viết thư đi để nói ... Người ta chỉ cho nàng cần gặp người khác đó chính là chàng người mà sau này nàng quen và cảm mến .
    Thư đi , từ lại trong cái thế giới ngày càng hoàn thiện này rồi những cuộc điện thoại vài ba tiếng họ trò chuyện với nhau và nàng thương chàng lúc nào không hay , vì sao nàng lại thương chàng ? vì sao nàng cũng không biết , không hiểu nổi tình cảm của mình nữa , tình cảm đó thật đẹp , thật lãng mạn lắm , bởi chẳng hiểu sao ý thích sự đam mê của chàng và nàng đều cùng giống nhau đó là họ rất yêu những lời tình khúc , họ thích nghe nhạc , và rồi thật cảm động khi chàng gửi cho nàng một bản nhạc ... bản nhạc với nàng là hay và làm nàng cảm động . Những kỷ niệm , những vui buồn khi chàng và nàng gặp nhau trò chuyện với nhau , họ đã có những giờ phút vui vẻ , những tâm tư , những tình cảm dành cho chàng nàng thường biến hoá gửi gắm tất cả vào những vần thơ , những dòng suy nghĩ của nàng khi xa chàng nàng chỉ muốn chàng đọc nó và hiểu được những gì nàng muốn nói . Thế giới của nàng thật nhiều màu sắc lung linh nàng luôn cảm thấy vui và hạnh phúc
    Rồi cũng có những lúc họ giận nhau , giận nhau chỉ vì những chuyện của ai ai đó , mỗi lần giận nhau như thế nàng không nói được và chàng cũng không thể biết nàng lại một mình lang thang dưới mưa , đến khi nào ướt lướt thướt như một con mèo nhỏ nàng mới về , nàng sống trong lặng câm những khoảng thời gian ấy , ngoài giờ nàng học nàng vùi đầu vào nhạc , nàng chẳng tha thiết gì chuyện của thiên hạ . Nàng tính im lặng và không bao giờ gặp lại chàng nữa , nhưng nàng đã không làm được .
    Rồi cũng lại tự nàng làm lành trước bởi vì chuyện '''' giận '''' là tự nàng nghĩ ra mà .
    Giận hờn giận hờn vô cớ là bài ca muôn thuở trong tâm tư của nàng ...
    Còn chàng những khi ấy chàng thường im lặng có lẽ với chàng mọi chuyện chẳng có nghĩa lý gì cả trong những câu chuyện của chàng và của những người quanh chàng .
    Nhiều khi nhìn vào gương soi nàng hay nhìn thấy chàng , thấy đôi mắt buồn nhưng chứa đựng nhiều yêu thương của chàng , nàng còn thấy nụ cười hì đáng '''' ghét '''' của chàng nữa .
    Nhưng ! ....
    ....Nhưng chẳng nói
    .... Nói ra thì cũng vậy thôi...
    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn, ngồi giữa quán Nét giữa TP.Đà nẵng để đọc lại những trang trong topic này mà thấy chuối cả nải ! Sáng mai box Đà nẵng có ai đi ọp không ? TSLT ngồi chờ ở cà phê Thư Viên nhá nhá . ( Nhớ đi sớm, vì trưa TSLT phải về QT rùi !
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 05/06/2004

Chia sẻ trang này