Lại nói về ngày mai Nếu ngày mai có chết Thì ta vẫn còn em Một vầng trăng dịu êm Đưa ta vào nỗi nhớ Nếu ngày mai con phố Có xa vắng lạnh lùng Nếu ngày mai dòng sông Có khô cạn dòng nước Nếu ngày mai mi ướt Đã trở thành hư vô Nếu ngày mai ước mơ Đã thành ra chuyện cũ Nếu ngày mai say ngủ Trong nỗi đau tình đầu Và chẳng biết nơi đâu Cuộc đời vô bờ bến Nếu ngày mai không đến Để lại ta một mình Không có ánh bình minh Không bóng chiều lả lướt Thì ta mong có được Một hình ảnh của em Một vầng trăng dịu êm Đưa ta vào nỗi nhớ... Để mưa về con phố Xoá tan bao ưu phiền Để gió thổi triền miên Cho sóng xô bờ đá Để tâm hồn lạnh giá Được sưởi ấm niềm tin Đặt tay lên trái tim Thấy nhịp đập còn đó Để cho dù gian khó Ta vẫn cứ mỉm cười Để cho những kiếp người Vẫn còn niềm lưu luyến Nhưng... ngày mai đã đến Không chua xót, nỗi buồn Không một giọt lệ tuôn Không bụi cay lòng mắt Nhưng... tim đau như cắt Nghe từng cơn, từng cơn... Ngày mai: một nỗi hờn Em không bên ta nữa...