1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lai sap den Trung Thu roi..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hastalavista, 14/08/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Trung thu là gì nhỉ? Có phải là những lần cả mấy anh chị em rồng rắn theo chân ông ngoại vòng vèo khắp mấy phố xung quanh Hàng Mã, Bờ Hồ. Cả tuổi thơ của 2 anh em tôi gắn bó với ông ngoại, trong lũ cháu của ông thì 2 anh em tôi gần gũi với ông nhất, bố mẹ bận, gửi 2 anh em cho ông nuôi, rồi cứ những dịp Tết và Trung thu là cả lũ lau nhau trứng gà trứng vịt lại được ông dẫn đi chợ tết, chợ hoa đào trên mấy phố cổ. Thế nên cứ mỗi dịp như thế, đứa nào cũng háo hức đến mất ngủ từ đêm hôm trước. Đi qua hàng bán đồ chơi nào cũng chen vào xem cho bằng được, mặc dù trong túi chỉ có 200 đồng mẹ cho để mua...sổ liên lạc, (hồi ấy đối với 1 đứa trẻ con cũng đã là to lắm), nhưng không sao, có ông ở đây cơ mà. Mê tít những cái đèn cù dán nilon xanh đỏ tím vàng, xoay xoay như chong chóng, những cái mặt nạ, đủ các điệu bộ, cả những cái vương miện nho nhỏ xinh xinh giống của mấy cô tiên trong phim Tây du kí nữa, thấy cái gì cũng lung linh óng ánh, đầy màu sắc như trong truyện cổ tích, cả lũ lon ton đi rã cả chân nhưng không dám kêu ca phàn nàn, không đứa nào bắt ông phải cõng vì sợ ông bắt về sớm, nếu ngoan thì lúc về sẽ được ông dẫn vào hàng lục tào xá chí ma phù, tha hồ ăn. Cả lũ bám riết lấy ông ngoại vì sợ lạc, phố phường lúc ấy như mê cung, cứ thoắt từ phố nọ sang phố kia, chẳng biết hướng nào, nhất là Trung thu nên chỗ nào cũng rực một màu đỏ của các loại đèn ***g, chẳng phân biệt nổi đâu là đâu nữa. Từ nhà ông ngoại đi bộ 5'' là ra đến Bờ Hồ, cứ mỗi lần ông đi tập quanh hồ buổi chiều là cả lũ cháu lại tíu tít đòi đi theo, để trèo lên Tháp Bút, tưởng tượng đang sống trong...rừng, để đứng trên cầu Thê Húc, nhìn xuống làn nước chơi vơi dưới chân cầu, nghĩ rằng mình đang ở một con tàu trên biển. Chẳng nhớ nổi đã bày ra biết bao nhiêu trò chơi ở những chỗ đó, chơi không biết chán, chơi đến lúc xẩm tối, lại cuống đi tìm ông để được đưa về, sợ mẹ mìn lắm! Trung thu là những gì nữa nhỉ? Là buổi tối, rủ nhau trèo lên sân thượng, trông trăng phá cỗ, lôi quả bưởi tròn xoe như trăng 16 ra, ăn xong còn cố giữ lại hạt bưởi để đem xâu thành chuỗi hạt trắng muốt. Đã bao năm rồi không có những Trung thu đó nữa? Thời gian qua, những đứa cháu ngoại lớn dần, chúng không ham những món đồ chơi làm từ bìa và giấy màu sặc sỡ đã làm chúng mê mệt hồi bé nữa, chúng cũng chẳng thích đi chợ Trung thu nữa, "lộn xộn lắm", không biết rằng chỉ khi đi chợ tết người ta mới tìm thấy không khí đang thực sự là tết, nhất là từ khi ông ngoại ngã bệnh, chẳng còn ai dẫn lũ cháu đi chơi, cái hương vị của những ngày Tết và Trung thu dường như cũng chẳng còn nữa, rồi lũ cháu của ông, đứa nào cũng lo chuyện học hành thi cử, những cái Trung thu kia chỉ còn là những kí ức xa mờ. Trung thu cũng trùng với ngày giỗ bà, cả nhà làm cỗ tíu tít 1 buổi chiều, rồi cũng lại ai về nhà đấy, chẳng còn đâu những buổi chờ trăng lên nữa, ai cũng bận rộn. Chẳng còn lấy đâu ra không khí của tết và trung thu mà ông ngoại đã đem tới cho mỗi đứa cháu nữa. Cái trung thu cuối cùng có ông ngoại cách đây đã 3 năm rồi, lúc đó ông đã yếu lắm, chỉ nằm một chỗ, chẳng biết gì đến xung quanh. Thỉnh thoảng như mơ hồ tỉnh lại, ông gọi tên các con, tên mấy đứa cháu ngoại rồi ngay tức khắc chìm vào cõi mơ. Lúc ấy sắp đi học xa, nhưng vẫn không dám nghĩ là đi xa thế, đi lâu thế thì sẽ chẳng có dịp gặp ông nữa. Nhưng rồi ngay cái Tết năm ấy, ông đã đi mà chẳng đợi cháu về. Cháu chỉ được biết tin khi gọi điện về nhà, khi bố bảo bình tĩnh nghe, cháu cũng không thể nghĩ ra là ông đã mất.
    Đã 3 cái Trung thu mà không có Trung thu! Trăng ở đây là trăng lạnh, mọi người ở đây hình như chẳng nhìn trăng bao giờ, nên thâm chí còn chẳng biết là trăng 15, 16 ở đây có tròn như trăng ở nhà không nữa. Cháu không dám chắc là trăng cũng tròn xoe như thế, hôm nay cháu sẽ phải chờ để xem cho bằng được. Lâu lắm không chờ trăng lên. Hôm nay Trung thu...!
    "авай за жизнO
  2. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thế là Trung thu này đã đến và sắp qua, một Trung Thu xa nhà, xa những khung cảnh nhộn nhịp. Xa bao bạn bè và xa anh.....
    NHớ Trung Thu trước , mình cũng nhau đi bộ doc theo đường Hàng Mã, cũng nhau xà vào mua, thich thú với những gánh hàng. Em vẫn nhớ chúng mình đã cũng nhau mua hai chiếc vòng màu, cùng đeo vào cho giống nhau. Em cũng nhớ là anh đã mua cho em một con gấu bông thật là xinh, lúc về em đã lấy hai cái vòng và đeo vào hai chân của nó, em đã nghĩ rằng làm như thế chúng mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xa nhau..
    Thế mà không ngờ đó là Trung thu đầu tiên và cũng là Trung thu cuối cùng minh đi với nhau. Trung thu này chắc anh cũng đi chơi với người ta nhỉ? Không hiểu lúc nào đó anh có nhớ đến em không? Còn em thi chắc sẽ ngồi trên sân thượng với con bạn, trăng ở đó đẹp lắm để có thể nghĩ đến anh , nghĩ về bao kỷ niệm đẹp của chúng mình........con gấu bông vẫn ở đó, trông nó cũng buồn lắm anh ạ, chắc là nó cũng đang nhớ anh đấy......
    Không Có Gì Là Mãi Mãi...​

Chia sẻ trang này