1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại tản mạn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi maidenprayer, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maidenprayer

    maidenprayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lại tản mạn

    Hình như hôm nay tròi lại nắng. Tôi mở toang mắt ra,và nằm lì trên giường chút nữa.Cái chăn hôm trước đắp trên người hôm nay tôi đem xuống kê dưới đệm.Chăn len vàng,hơi len âm ấm và mềm mềm...Con mèo cứ nhảy lên cái chăn này dậm dịch cái móng là phải.Bới vì nó êm và ấm kinh khủng...Ánh nắng sớm mùa đông lại nghiêng nghiêng qua cứa sổ..Tôi lại nhắm mắt lại,hòng ngủ thêm chút nữa...Chà...lại lười rồi đây..

    Đeo 1 cái cặp lóng lánh lên mái tóc hôm qua còn mầu nâu đen hôm nay đã ngả về vàng,tôi sung sướng ngắm mình trong gương.Mọi sự thay đổi luôn là ý thích của tôi.

    Mặc thêm 1 chiếc váy mới màu nâu nhạt,có hoa ở dưới gấu.Tôi bước ra cổng và hân hoan nhìn nắng.Nắng đã vàng hơn và dịu hơn thì phải.Tôi thấy lạ.

    1 nửa tháng nữa là hết năm.

    1 nửa năm nữa là tôi ra trường.

    Mọi sự thay đổi và vận động liên tục,luôn là ý thích của tôi.

    Cô em họ mang về 1cái bút chì kẻ mắt nâu nhạt .Nó xăm xăm kẻ lên mắt tôi 1 đường viền .Cái mắt 1 mí to,tròn và hơi buồn của tôi bỗng trở thành xa lạ.Tôi thấy mắt mình là 2 mí.Tôi xoay ra lại xoay vào...mãi vẫn không nhận ra mình.Mọi sự thay đổi _luôn là ý thích của tôi.

    Và tôi đi đi lại lại trong phòng,không làm được việc gì cho ra hồn.
    Chiều 15.01.03.

    NTT

    Được maidenprayer sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 15/01/2003
  2. chuot_chi

    chuot_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trời hết rét độc rồi
    Ti vi báo tối qua, đợt rét đậm này coi như đã hết. Trời Hà nội ấm dần lên,ngày nắng nhưng sáng sớm và đêm vẫn còn lạnh. Hết rét độc rồi.
    Tôi mặc một bộ váy nâu "coi như" là mới, có đính kim sa lóng lánh ở cổ áo, gấu tay và gấu váy. Riêng gấu váy tôi đính hình trái tim, trông kỹ thì hơi méo và lệch ra khỏi đường thẳng. Đó là một trái tim to quá khổ. Anh nhìn, cười và bảo: "Trái tim của em rơi từ bên trên xuống dưới, rồi đang chuẩn bị nhảy ra ngoài phải không Tâm?" Trời hết rét độc rồi.
    Tôi nhìn anh đột ngột và thật lâu, lâu bao nhiêu tôi không nhớ nữa. Và anh tháo cái kính gọng nhựa đen sì của mình ra, nhìn tôi, bằng ánh mắt của tôi. Vì tôi có cảm giác anh đọc được suy nghĩ của tôi trong cái ánh nhìn và khoảnh nhìn ấy. Thật lâu, anh mới hỏi nhẹ "Em đang dấu anh chuyện gì phải không? một suy nghĩ gì phải không?" Tôi nhìn anh cười. Lần đầu tiên từ ngày bên anh tôi thấy "hình như" mình cười gượng. Trời đã hết rét độc rồi mà...
    Anh đèo tôi đi trên đường bằng xe đạp. Lân đầu tiên ngồi trên xe đạp với anh. Tôi thấy lạ lẫm. Nhiều lần suýt rơi dép. Đường phố nhìn tôi. Những ánh mắt xa lạ nhìn tôi. Anh kéo tay tôi vào tay anh. Tay tôi đeo găng thì phải, tôi không biết, nhưng chắc là phải đeo găng thì tôi mới không có cảm giác gì về tay anh và tay mình cả. Trái tìm bằng kim sa dưới gấu váy bị gót giầy của anh vô tình giẩm phải. Nó nhảy nhót, nhưng nhuốm bẩn bụi từ phía gót giầy. Anh vẫn cứ đạp xe trên đường. Tôi thấy nắng đông đang chiếu ngang mặt, và len lỏi vào đâu đó, nơi có một kẽ nứt, âm ỉ và hanh khô.. Trời hết rét độc rồi.
    Và tôi thấy thèm rét độc. Rét thật rét, rét thật buốt, thật cứa xát vào lòng. Giá có cái rét như tê như tái ấy, tôi sẽ không biết có một ngày trời đông lại nắng như thế này...
    12/01/2003
    NTT

Chia sẻ trang này