1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Laisse ton c?"ur ouvert ! Hãy để ngỏ trái tim mình, bạn nhé ...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Chị lại online và lại đọc bài của em trước tiên... Mấy hôm nay ol chị đều ko có hứng post bài .. Và chat chit cũng vậy.. Bây h nó chẳng còn là cái thú nữa... Mong đc chat với em nhưng dạo này chị chẳng thể về sớm đc toàn đến 6h mới về đến nhà là sớm nhất... Mệt mỏi .. Và cái dấu hiệu của stress lại xuất hiện.. Căng thẳng quá .. Tuần sau lại bắt đầu 2 cái partiels liền
    Hôm nay ol đọc bài của em.. Em bảo khóc ah.. Chị cũng muốn lắm nhưng chị ko thể.. Hôm đó chị đã khóc rồi, và cũng có thấy thoải mái hơn thật.. Nhg mà em ơi, chị ko muốn bất kì ai nhìn thấy chị khóc, chính vì thế chị cố kìm nước mắt lại.. Có thể chính vì thế mà ko biết từ bao h chị biết chị ''cứng đầu'' wá
    Muốn viết mail wá mà server của ntica lại down mất rồi em ạ.. Chị đang cần nói đc với em nhg gì chị nghĩ bây h.. Đau đầu wá Ước gì bây h chị đang ở nhà, để chị em mình lại thức đêm mà nói chuyện.. Chỉ có mấy tiếng thức đêm thôi mà có ko biết bao nhiêu chuyện đc giải toả .. Nhớ wá
    Hai hôm nay rồi chị ol ko có mục đích, chỉ nhìn mọi người on - off , ra vào liên tục, có những lúc danh sách YM có tận gần 20 nick sáng, nhg có những lúc chỉ có duy nhất 5, tính cả nick của chị.. Im lặng.. và lại quay sang đọc chán bài TTVN hết của người này đến người kia, đau đầu lắm nhg vẫn cứ muốn đọc.. Và rồi đến khi muốn post bài thì ko thể viết ra nổi cái gì mặc dù trong đầu đã nghĩ ra.. Đối lập wá...
    Ơ, tự nhiên có mấy đứa vào chat t.pháp với mình mới chết .. Chi tạm ngừng cái đã em nhé Relax cái xem đc ko ...

    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  2. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    viết cho mẹ của con, cho Ty béo của chị và viết cho ?. mình
    hì hì, tự nhiên hôm nay lại đao được mấy bài hát tiếng Nga cho trẻ con ngày xưa vẫn hay nghe hay hát suốt ?. Nào là ?oTừng nét chữ xinh xinh thẳng hàng, ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng?.? ?. rồi gì nữa nhỉ ?. ?oCho trời sáng lên để áng mây tươi hồng ?.?
    Công nhận là có những bài nghe hay thật, nghe mãi chẳng chán, mà bây giờ mới được nghe bản xịn bằng tiếng Liên Xô, bọn nó hát hay thật, giọng trong veo, hát lại rất tự nhiên chứ. Nghe xong thấy nhớ ?. đủ thứ trên đời hì hì ?..
    Đầu tiên là nhớ cái ngày xưa bé xíu, thích ca hát từ bé, vẫn nhớ như in cái ảnh khai giảng hồi mẫu giáo năm nào, hát hò kiểu gì lại còn được chụp ảnh lên báo hê hê, vẫn còn nhớ tóc ngẵn cũn, đeo cái nơ to đùng rồi đứng trên một cái ghế, sau cái mic hi hi. Bây giờ thì già khọm?.
    Nghe mãi tự dưng lại nhớ đến những cái chuyện ngày xưa hay đọc?.mình thuộc dạng ko hay đọc chuyện, nên đọc chuyện nào là nhớ lắm?.đầu tiên là Mít đặc này, nghe giọng bọn trẻ con Liên Xô này lại liên tưởng đến các cái tranh minh hoạ trong truyện Mít Đặc, công nhận là vui kinh khủng, mình tìm suốt trên net xem có bộ truyện gốc bằng tiếng Nga có kèm minh hoạ như trong truyện ngày xưa ko nhưng chả có, căn bản là tiếng Nga một chữ bẻ đôi ko biết, thế mà lại còn bon chen đua đòi vớ vẩn?.đúng là hâm hấp?.Mít Đặc cũng hay, nhưng ko ấn tượng bằng cái truyện tranh gì nói về cuộc sống của các nước trên thế giới thì phải, hình như là thế giới trong mắt em hay cái gì đó, mình vẫn nhớ như in mẩu chuyện về VN, họ vẽ đẹp ơi là đẹp?.hồi đấy đọc xong chỉ thích về nông thôn sống vì có ngôi nhà be bé xung quanh là vườn tược?.hằng ngày bố chở đi học bằng xe đạp qua cánh đồng xanh ngát, mẹ ở nhà ?chả nhớ làm gì, hình như khâu quần áo he he, nói chung là khung cảnh rất thanh bình?.về sau khi được ra nông thôn lần đầu f hơi thất vọng vì ko giống trong truyện tí nào, chả thấy cái màu xanh mướt của cánh đồng ở đâu, cũng chả thấy cái màu nâu vàng của những con đường bằng đất, càng không thấy màu vàng óng của những đống rơm (rơm nhà mình cũng vàng nhưng xin xỉn, mà mình xui toàn thấy đống rơm ẩm, trông chán chết), cũng chả thấy cái nhà bé bé xinh xinh đẹp đẹp, xung quanh toàn vườn tược nào như hình vẽ trong truyện ?đúng là trẻ con hì hì?.mà đến bây giờ lớn, khi đi về nông thôn cũng vẫn ko quên tìm những cảnh ấy, nhưng nói chung là ko có?..Ngày xưa còn có truyện gì nữa nhỉ, Tốt tô chan thì đọc vui vui nhưng cũng ko quá ấn tượng như cái truyện vừa rồi
    Úi lại chuyển sang bài khác rồi, bài này mình ko biết nhưng mà nghe giọng bọn trẻ con yêu ghê, lại nhớ thằng Ty béo?.giọng nó hồi tập nói nghe yêu ghê, bây giờ thì rất đáng ghét, giọng cứ lanh lảnh, xong lại còn tinh vi he he he?nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn nói được những câu yêu lắm he he he, nhớ hôm trước rủ nó sang đây chơi, nó nói luôn : thôi ko có mẹ Hà em chả biết làm gì đâu chị ạ?. hì hì?. lâu lắm rồi chả được nghe nó gọi mình?.nhiều lúc thì cũng ghét nó lắm nhưng mà cứ lúc nào cái mặt nó hiền lành rồi ngoan ngoãn gọi mình là chị thì lại yêu ko chịu nổi?
    lại quay lại cái bài học phép tính biết cách nhân chia hi hi?.nhớ mẹ?.ngày xưa suốt ngày vặn vẹo ngồi học toán với mẹ, chao ôi sao mà khó thế hu hu, suốt ngày bị vụt vào mông vì cái tội dạy mãi ko hiểu, nhất là cái hồi cuối cấp 1, năm lớp 5, hai mẹ con dạy nhau học để ôn thi vào lớp chuyên?.rồi nhớ những năm bé xíu, hai mẹ con vặn vẹo chở nhau trên cái xe mini, hì hì, thích nhỉ, bây giờ thì làm gì còn những cảnh ấy?lâu lắm rồi còn chả gặp mẹ, chả hiểu dạo này trông mẹ thế nào, mà dạo này chán mẹ lắm cơ, ăn chơi lắm hí hí, con ở bên này thì như con nhà quê, chả dám ăn chơi, còn mẹ ở nhà thì cứ phơi phới hí hí?..thôi ko nói xấu mẹ yêu nữa?.cuối tuần lại vào chat với con mẹ nhá?.
    nghỉ thôi, hứa đi ngủ từ ban nãy mà bây giờ vẫn lởn vởn trên mạng?.đúng là ?.
  3. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    viết cho mẹ của con, cho Ty béo của chị và viết cho ?. mình
    hì hì, tự nhiên hôm nay lại đao được mấy bài hát tiếng Nga cho trẻ con ngày xưa vẫn hay nghe hay hát suốt ?. Nào là ?oTừng nét chữ xinh xinh thẳng hàng, ngòi bút viết theo tay nhịp nhàng?.? ?. rồi gì nữa nhỉ ?. ?oCho trời sáng lên để áng mây tươi hồng ?.?
    Công nhận là có những bài nghe hay thật, nghe mãi chẳng chán, mà bây giờ mới được nghe bản xịn bằng tiếng Liên Xô, bọn nó hát hay thật, giọng trong veo, hát lại rất tự nhiên chứ. Nghe xong thấy nhớ ?. đủ thứ trên đời hì hì ?..
    Đầu tiên là nhớ cái ngày xưa bé xíu, thích ca hát từ bé, vẫn nhớ như in cái ảnh khai giảng hồi mẫu giáo năm nào, hát hò kiểu gì lại còn được chụp ảnh lên báo hê hê, vẫn còn nhớ tóc ngẵn cũn, đeo cái nơ to đùng rồi đứng trên một cái ghế, sau cái mic hi hi. Bây giờ thì già khọm?.
    Nghe mãi tự dưng lại nhớ đến những cái chuyện ngày xưa hay đọc?.mình thuộc dạng ko hay đọc chuyện, nên đọc chuyện nào là nhớ lắm?.đầu tiên là Mít đặc này, nghe giọng bọn trẻ con Liên Xô này lại liên tưởng đến các cái tranh minh hoạ trong truyện Mít Đặc, công nhận là vui kinh khủng, mình tìm suốt trên net xem có bộ truyện gốc bằng tiếng Nga có kèm minh hoạ như trong truyện ngày xưa ko nhưng chả có, căn bản là tiếng Nga một chữ bẻ đôi ko biết, thế mà lại còn bon chen đua đòi vớ vẩn?.đúng là hâm hấp?.Mít Đặc cũng hay, nhưng ko ấn tượng bằng cái truyện tranh gì nói về cuộc sống của các nước trên thế giới thì phải, hình như là thế giới trong mắt em hay cái gì đó, mình vẫn nhớ như in mẩu chuyện về VN, họ vẽ đẹp ơi là đẹp?.hồi đấy đọc xong chỉ thích về nông thôn sống vì có ngôi nhà be bé xung quanh là vườn tược?.hằng ngày bố chở đi học bằng xe đạp qua cánh đồng xanh ngát, mẹ ở nhà ?chả nhớ làm gì, hình như khâu quần áo he he, nói chung là khung cảnh rất thanh bình?.về sau khi được ra nông thôn lần đầu f hơi thất vọng vì ko giống trong truyện tí nào, chả thấy cái màu xanh mướt của cánh đồng ở đâu, cũng chả thấy cái màu nâu vàng của những con đường bằng đất, càng không thấy màu vàng óng của những đống rơm (rơm nhà mình cũng vàng nhưng xin xỉn, mà mình xui toàn thấy đống rơm ẩm, trông chán chết), cũng chả thấy cái nhà bé bé xinh xinh đẹp đẹp, xung quanh toàn vườn tược nào như hình vẽ trong truyện ?đúng là trẻ con hì hì?.mà đến bây giờ lớn, khi đi về nông thôn cũng vẫn ko quên tìm những cảnh ấy, nhưng nói chung là ko có?..Ngày xưa còn có truyện gì nữa nhỉ, Tốt tô chan thì đọc vui vui nhưng cũng ko quá ấn tượng như cái truyện vừa rồi
    Úi lại chuyển sang bài khác rồi, bài này mình ko biết nhưng mà nghe giọng bọn trẻ con yêu ghê, lại nhớ thằng Ty béo?.giọng nó hồi tập nói nghe yêu ghê, bây giờ thì rất đáng ghét, giọng cứ lanh lảnh, xong lại còn tinh vi he he he?nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn nói được những câu yêu lắm he he he, nhớ hôm trước rủ nó sang đây chơi, nó nói luôn : thôi ko có mẹ Hà em chả biết làm gì đâu chị ạ?. hì hì?. lâu lắm rồi chả được nghe nó gọi mình?.nhiều lúc thì cũng ghét nó lắm nhưng mà cứ lúc nào cái mặt nó hiền lành rồi ngoan ngoãn gọi mình là chị thì lại yêu ko chịu nổi?
    lại quay lại cái bài học phép tính biết cách nhân chia hi hi?.nhớ mẹ?.ngày xưa suốt ngày vặn vẹo ngồi học toán với mẹ, chao ôi sao mà khó thế hu hu, suốt ngày bị vụt vào mông vì cái tội dạy mãi ko hiểu, nhất là cái hồi cuối cấp 1, năm lớp 5, hai mẹ con dạy nhau học để ôn thi vào lớp chuyên?.rồi nhớ những năm bé xíu, hai mẹ con vặn vẹo chở nhau trên cái xe mini, hì hì, thích nhỉ, bây giờ thì làm gì còn những cảnh ấy?lâu lắm rồi còn chả gặp mẹ, chả hiểu dạo này trông mẹ thế nào, mà dạo này chán mẹ lắm cơ, ăn chơi lắm hí hí, con ở bên này thì như con nhà quê, chả dám ăn chơi, còn mẹ ở nhà thì cứ phơi phới hí hí?..thôi ko nói xấu mẹ yêu nữa?.cuối tuần lại vào chat với con mẹ nhá?.
    nghỉ thôi, hứa đi ngủ từ ban nãy mà bây giờ vẫn lởn vởn trên mạng?.đúng là ?.
  4. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Zim ơi còn chuyện bác sĩ Aibôlít và con kếo đẩy nữa. Mà sao thúc khuya thế hì giờ này chắc ngủ roài.. Bonne nuit fais de bo rêves...
  5. louis198x

    louis198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Zim ơi còn chuyện bác sĩ Aibôlít và con kếo đẩy nữa. Mà sao thúc khuya thế hì giờ này chắc ngủ roài.. Bonne nuit fais de bo rêves...
  6. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    He he, đọc xong bài của Zim cũng thấy hoài niệm phết. ĐÚng là hồi bé qua mắt mình cái gì cũng đẹp đẽ nhỉ??? Mấy cái bài hát đấy là hồi trước cấp 1, giờ nghỉ giải lao nào mà mấy đứa quản ca chẳng bắt hát mãi--->bây giờ mà nghe lại chắc thích lắm.
    Truyện tranh hồi trước thì tớ nhớ mỗi bác sỹ Ai bô lít, Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc, chiếc chìa khoá vàng của Buratinô...Lớn lên một tẹo thì có Đô rê môn, hồi đấy chắc chắn đứa nào cũng thế, đứa nào mà chả uớc có cái túi thần kỳ của cái con mèo béo Ú thích bánh rán đấy (tớ kô là ngoại lệ, hị hị). Hic, nói đến Đô rê môn mới nhớ, tớ nhớ nhất là tập "Cô bé đi đôi giầy đỏ", hình như là tập 13 thì phải. Hồi đó nhớ là vừa cùng cả lớp đi thăm quan (Đến Và, Chùa Mía hay sao ý nhở, koni confirme cái), về đến HN một cái là ào vào hàng truyện mua tập này ngay. He he, mà tất nhiên là vừa đi bộ về nhà vừa đọc rồi, hay thế làm sao để đến về nhà mới đọc được . Đang đọc dở đến đoạn Nô bi ta quay ngược thời gian lại để trả cô bé hàng xóm chiếc giầy mà Nôbita lấy trước khi cô bé đi xa thì thấy trời đất tối xầm lại---> hu hu, tớ bị cộc đầu ngay vào cái cột điện ạ . Đau ứ chịu nổi, trán nổi u một cục to đùng, đã thế về nhà cái tội mếu máo bị bố oánh cho mấy roi nữa chứ -----> ức kô chịu được nhưng cũng là kỉ niệm chắc kô bao giờ quên được.
    Thôi, ngồi lan man thế đủ rồi, tớ lại tiếp tục chiến đấu đây. xác định là cứu được môn nào hay môn đấy, tháng 9 thi thì cũng in ít thôi, hè còn đi lượn chớ
  7. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    He he, đọc xong bài của Zim cũng thấy hoài niệm phết. ĐÚng là hồi bé qua mắt mình cái gì cũng đẹp đẽ nhỉ??? Mấy cái bài hát đấy là hồi trước cấp 1, giờ nghỉ giải lao nào mà mấy đứa quản ca chẳng bắt hát mãi--->bây giờ mà nghe lại chắc thích lắm.
    Truyện tranh hồi trước thì tớ nhớ mỗi bác sỹ Ai bô lít, Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc, chiếc chìa khoá vàng của Buratinô...Lớn lên một tẹo thì có Đô rê môn, hồi đấy chắc chắn đứa nào cũng thế, đứa nào mà chả uớc có cái túi thần kỳ của cái con mèo béo Ú thích bánh rán đấy (tớ kô là ngoại lệ, hị hị). Hic, nói đến Đô rê môn mới nhớ, tớ nhớ nhất là tập "Cô bé đi đôi giầy đỏ", hình như là tập 13 thì phải. Hồi đó nhớ là vừa cùng cả lớp đi thăm quan (Đến Và, Chùa Mía hay sao ý nhở, koni confirme cái), về đến HN một cái là ào vào hàng truyện mua tập này ngay. He he, mà tất nhiên là vừa đi bộ về nhà vừa đọc rồi, hay thế làm sao để đến về nhà mới đọc được . Đang đọc dở đến đoạn Nô bi ta quay ngược thời gian lại để trả cô bé hàng xóm chiếc giầy mà Nôbita lấy trước khi cô bé đi xa thì thấy trời đất tối xầm lại---> hu hu, tớ bị cộc đầu ngay vào cái cột điện ạ . Đau ứ chịu nổi, trán nổi u một cục to đùng, đã thế về nhà cái tội mếu máo bị bố oánh cho mấy roi nữa chứ -----> ức kô chịu được nhưng cũng là kỉ niệm chắc kô bao giờ quên được.
    Thôi, ngồi lan man thế đủ rồi, tớ lại tiếp tục chiến đấu đây. xác định là cứu được môn nào hay môn đấy, tháng 9 thi thì cũng in ít thôi, hè còn đi lượn chớ
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi, đã lâu lắm rồi con ko gọi Bố, bố nhỉ ? Con biết con ích kỉ khi lúc nào cũng 1 câu mẹ, 2 câu mẹ mà thôi. Nhưng bố có biết con muốn gọi Bố nhiều đến thế nào ko bố ?!
    Khi con nghĩ về bố, con luôn nghĩ đến ngày xưa của mình. Kí ức trong con về bố mãi mãi vẫn lớn nhất là 1 thời thơ ấu...
    3 năm mẫu giáo của con, bố là người được "giao nhiệm vụ" đưa đón con đi học vì giờ làm của mẹ luôn là trước giờ học của con và sau khi con tan học. Và thế là ngày nào hai bố con cũng có những giây phút trên cùng 1 yên xe và 1 chặng đường... Chỉ duy nhất có 1 lần, 1 lần mà con ko bao giờ quên được bố ạ, bởi nó là kỉ niệm lớn nhất - sâu đậm nhất thời mẫu giáo của con, bố đến đón con muộn hơn rất nhiều so với giờ tan học. Cái lần mà cô Lan phải chở con về nhà và nửa đường thì gặp bố... Con đã ko khóc, đã tỏ ra là con người cứng cỏi để bố có thể tự hào về con... Con đã ko hề trách bố mà có lẽ con phải cảm ơn bố vì có lần ấy mà con cảm thấy đi học ở lớp cô Lan là 1 niềm hạnh phúc - con thấy thích đi học hơn vì đến lớp con có cô và có bạn bè... Ko phải là mẹ mà là bố, người theo con từng bước chân trong những ngày mẫu giáo thơ bé của con. Mỗi lần đi tham gia văn nghệ cho trường bố luôn ủng hộ con phải ko bố ?!
    5 năm cấp 1 của con cũng đến, bố vẫn cứ tiếp tục cái "công việc được giao" hàng ngày của mình với niềm vui tỏ rõ trên mặt. Chu Văn An hồi ấy cấp 1 học buổi chiều vì hình như các thầy cô biết các cô cậu trò nhỏ thích ngủ nướng bổ nhỉ ? :-) Hầu như sáng nào con cũng ở nhà một mình đợi bố về vì bố vẫn nuôi cá, vẫn phải dạy sớm để đi lấy mồi cho lũ ham ăn kia ko bị đói. Bố đi từ lúc con vẫn còn ngủ li bì, ko nhận ra là cả bố và mẹ đã đi rồi, lúc bố về bố luôn nhìn thấy con đang ngồi học phải ko bố ? Con lười nhỉ bố nhỉ ? Tối nào con cũng ngồi chơi, chẳng chịu học bài, để sáng hôm sau ngủ dậy mới ngồi vào bàn mà học. Bố cho cá ăn xong xuôi lại vào nhà ngồi động viên con học, con cảm thấy vui lắm bố ạ, con ko thấy con chỉ có một mình mà còn có bố mẹ ủng hộ con. Có những khi bố xong việc, con cũng học bài xong sớm, 2 bố con mình lại cùng nhau chuẩn bị cơm nước, cùng chờ mẹ về ăn trưa. Con biết con chẳng giúp gì được bố, chỉ làm quẩn chân bố trong bếp thôi nhưng bố vẫn thích nhìn con loanh quanh chạy nhảy, ra vào giúp bố cầm giá gạo, rổ rau ... Hì, có lần bố có nhớ ko, hai bố con mình cùng chế biến ra món đậu mà lúc mẹ về phải bò lăn ra cười. Lúc đấy con chẳng hiểu gì nhưng thấy mẹ cười chê, con cũng cười :-) Mãi sau con mới biết vì sao. Suỵt bố nhỉ ?! :-) Đấy là bí mật của bố con mình ;-) Bữa cơm gia đình thật đầm ấm khi có cả bàn tay của bố và mẹ...À, bố có biết ko, con rất thích những lần con tỉnh dậy sớm, đòi bố cho đi lấy mồi cùng và cũng được bố tha đi khắp mọi ngõ ngách. Hồi đấy con chẳng nhớ gì về đường xá đâu bố ạ, đi thì vẫn cứ đi, kếu thì vẫn cứ kêu, và thắc mắc nữa chứ "Sao bố biết nhiều chỗ thế ?"
    Bố ơi, với anh Tuấn Anh và anh Hoàng, mấy anh em con hay chạy đùa trên mấy cái thành bể cá của bố, thích ngồi trên cái phản ở giữa,xung quanh 4 cạnh là bể cá lúc thì học bài, lúc thì chơi bài "tú lơ khơ" ;-) Hồi đấy mấy anh em con suốt ngày bảo nhau "Trông mình như ngồi trên 1 cái đảo ý nhỉ ?" Con nhớ nhất 1 chuyện xung quanh cái bể cá của bố. đó là cái lần anh Hoàng đi trên thành bể, trượt chân ngã, đập đầu gối vào cái bát ăn của lũ cá cảnh và ... con nhìn thấy máu... Bố chạy vội vào nhà lấy ngay cái quần của con trong tủ để rịt máu cho anh. Nhìn bố lóng ngóng, nhìn máu ở chân anh chảy, nghe anh Tuấn Anh chạy lên nhà trên gọi ầm lên, con sợ run người đi. có lẽ cũng vì lần đấy mà con sợ máu, bây giờ mỗi lần nhìn thấy ai bị đứt tay thôi con cũng run, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. Thế mà sau này mỗi lần anh Hoàng mặc soóc, mấy anh em lại nhìn nhau và cười bởi cái vết sẹo đấy vẫn còn in rất rõ, to và dài ...chỉ có 3 anh em con là người chứng kiến ...
    Năm con học lớp 3, bà nội mất nhưng mẹ có em Trường Giang. Bố và mẹ đặt tên em nhưng lúc đấy hình như bố mẹ ko biết rằng ở lớp cô Châu vẫn thường hay nhầm tên con là Trường Giang chỉ tại thằng Trường Linh với thằng Linh Giang, 2 anh em nó ngồi gần con :-) Sự trùng hợp lạ kì bố mẹ nhỉ ?! Đó là ngày con nhìn thấy niềm vui xuất hiện lại trên khuôn mặt bố mẹ ...
    8 năm trôi qua, ngày nào con cũng có thời gian với bố trên con đường đi học... Khi con lên cấp 2 bố vẫn lặp lại con đường như thế, chỉ khác là bây giờ trên chiếc xe của bố ko phải là con mà là em ku Giang. Còn con, con đã làm quen với việc đi xe đạp sau mấy lần bố đi kèm đến trường. Cấp 2 học Bilingue con phải học cả ngày, mỗi buổi trưa đi học về lại có bữa cơm đợi sẵn. Nhà mình vẫn thế, sinh hoạt như ngày con còn bé, cứ lặp đi lặp lại ngay cả với em con. Con còn nhớ hồi lớp 6 con bị mất xe đạp, ko dám về nhà ngay mà phải sang nhà ông vì sợ bố đánh. Nhưng cuối cùng bố cũng chỉ nói với con 1 câu "của đi thay người" bố dặn con lần sau cẩn thận hơn.Có những chiều nhìn con chuẩn bị đi học, bố lại bảo để xe đạp ở nhà, bố chở đi học cùng với em. Yêu bố thật ! Nhìn dáng bố tận tụy với em con, con mới hiểu ngày xưa bố đã chăm lo cho con thế nào ...
    Hết lớp 10, bố là người đầu tiên quyết định cho con đi du học. Nhớ hôm đi họp về, bố hỏi han mãi xem con có muốn đi, có đủ tự tin và quyết tâm ko. Con đã nói "Có" vì nhĩ đến cái mong ước từ những ngày đầu học tiếng Pháp của mình và những gì bố mẹ hi vọng ở con.Con tự bảo mình phải biết dứt khoát và quyết tâm. Con biết bố mẹ nào chẳng muốn con cái ở bên cạnh, với bố mẹ con cái ko bao gio là lớn cả. Quyết định cho con đi thế này bố mẹ cũng phải cân nhắc lắm chứ phải ko bố mẹ ?! Mà liệu điều kiện gia đình có đủ để lo cho con ngần ấy năm ko nữa chứ ??? Con sợ. Nhiều khi con nghĩ mình quyết định liều...Mà hình như thế thật ...
    Những ngày đầu con chuẩn bị đi không khí gia đình mình nhộn nhịp. Nhưng năm vừa rồi lúc chuẩn bị sang con cảm thấy không khí trầm hẳn xuống. Bố đã ít nói lại càng ít nói hơn. Nhưng qua những lần bố nói chuyện với mọi người, con thấy đc những điều bố muốn nói với con, muốn con chú ý, những điều ấy nhắc nhở con trong mọi suy nghĩ và hành động. Có khi những cuộc nói chuyện ấy là câu trả lời cho những gì con ko dám đặt câu hỏi với bố. Bố có vẻ tâm lý với con, bố nhỉ ?! Bố luôn tôn trọng ý kiến của con, để cho con tự quyết định trước những gì con phải đối mặt. Bố chỉ có 1 câu nói "Sau mỗi quyết định chín chắn của con luôn có sự ủng hộ của bố mẹ và gia đình". Vị trí của bố trong con lớn lắm, nhưng bố có biết rằng con vẫn có những lúc buồn về bố khi nghĩ đến những gì mẹ tâm sự với con ??? Con biết bố vẫn cứ ít nói như bố vẫn thế, nhưng ... bố ơi, ở sau bố còn có mẹ, có con, có cả gia đình mình....
    Cuộc sống đôi khi nhiều khó khăn hơn người ta tưởng. Nhưng con tin rằng con sẽ vượt qua những khó khăn ấy bởi con biết ở sau con luôn có sự ủng hộ của bố, của mẹ, của cả nhà....
    Bố ơi, vậy là con đã vượt qua cái thử thách lớn nhất của đời học sinh, con đã làm được điều quan trọng đầu tiên trong những dự định của con và điều đầu tiên mà bố mẹ mong đợi. Người đầu tiên con gặp khi con gọi điện báo kết quả không phải là mẹ mà lại là bố. Con biết mà ! Bố luôn là người đầu tiên biết kết quả trong mọi kì thi của con. Ko như những lần trước, kì thi lần này bố ko chở con đi, bố ko cùng con đi xem kết quả, nhưng bố vẫn là người đầu tiên biết kết quả của con ...
    "Bố ! Bố là tất cả ! Bố ơi bố ơi ! Bố là tất cả ! Bố ơi bố ơi !"

  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi, đã lâu lắm rồi con ko gọi Bố, bố nhỉ ? Con biết con ích kỉ khi lúc nào cũng 1 câu mẹ, 2 câu mẹ mà thôi. Nhưng bố có biết con muốn gọi Bố nhiều đến thế nào ko bố ?!
    Khi con nghĩ về bố, con luôn nghĩ đến ngày xưa của mình. Kí ức trong con về bố mãi mãi vẫn lớn nhất là 1 thời thơ ấu...
    3 năm mẫu giáo của con, bố là người được "giao nhiệm vụ" đưa đón con đi học vì giờ làm của mẹ luôn là trước giờ học của con và sau khi con tan học. Và thế là ngày nào hai bố con cũng có những giây phút trên cùng 1 yên xe và 1 chặng đường... Chỉ duy nhất có 1 lần, 1 lần mà con ko bao giờ quên được bố ạ, bởi nó là kỉ niệm lớn nhất - sâu đậm nhất thời mẫu giáo của con, bố đến đón con muộn hơn rất nhiều so với giờ tan học. Cái lần mà cô Lan phải chở con về nhà và nửa đường thì gặp bố... Con đã ko khóc, đã tỏ ra là con người cứng cỏi để bố có thể tự hào về con... Con đã ko hề trách bố mà có lẽ con phải cảm ơn bố vì có lần ấy mà con cảm thấy đi học ở lớp cô Lan là 1 niềm hạnh phúc - con thấy thích đi học hơn vì đến lớp con có cô và có bạn bè... Ko phải là mẹ mà là bố, người theo con từng bước chân trong những ngày mẫu giáo thơ bé của con. Mỗi lần đi tham gia văn nghệ cho trường bố luôn ủng hộ con phải ko bố ?!
    5 năm cấp 1 của con cũng đến, bố vẫn cứ tiếp tục cái "công việc được giao" hàng ngày của mình với niềm vui tỏ rõ trên mặt. Chu Văn An hồi ấy cấp 1 học buổi chiều vì hình như các thầy cô biết các cô cậu trò nhỏ thích ngủ nướng bổ nhỉ ? :-) Hầu như sáng nào con cũng ở nhà một mình đợi bố về vì bố vẫn nuôi cá, vẫn phải dạy sớm để đi lấy mồi cho lũ ham ăn kia ko bị đói. Bố đi từ lúc con vẫn còn ngủ li bì, ko nhận ra là cả bố và mẹ đã đi rồi, lúc bố về bố luôn nhìn thấy con đang ngồi học phải ko bố ? Con lười nhỉ bố nhỉ ? Tối nào con cũng ngồi chơi, chẳng chịu học bài, để sáng hôm sau ngủ dậy mới ngồi vào bàn mà học. Bố cho cá ăn xong xuôi lại vào nhà ngồi động viên con học, con cảm thấy vui lắm bố ạ, con ko thấy con chỉ có một mình mà còn có bố mẹ ủng hộ con. Có những khi bố xong việc, con cũng học bài xong sớm, 2 bố con mình lại cùng nhau chuẩn bị cơm nước, cùng chờ mẹ về ăn trưa. Con biết con chẳng giúp gì được bố, chỉ làm quẩn chân bố trong bếp thôi nhưng bố vẫn thích nhìn con loanh quanh chạy nhảy, ra vào giúp bố cầm giá gạo, rổ rau ... Hì, có lần bố có nhớ ko, hai bố con mình cùng chế biến ra món đậu mà lúc mẹ về phải bò lăn ra cười. Lúc đấy con chẳng hiểu gì nhưng thấy mẹ cười chê, con cũng cười :-) Mãi sau con mới biết vì sao. Suỵt bố nhỉ ?! :-) Đấy là bí mật của bố con mình ;-) Bữa cơm gia đình thật đầm ấm khi có cả bàn tay của bố và mẹ...À, bố có biết ko, con rất thích những lần con tỉnh dậy sớm, đòi bố cho đi lấy mồi cùng và cũng được bố tha đi khắp mọi ngõ ngách. Hồi đấy con chẳng nhớ gì về đường xá đâu bố ạ, đi thì vẫn cứ đi, kếu thì vẫn cứ kêu, và thắc mắc nữa chứ "Sao bố biết nhiều chỗ thế ?"
    Bố ơi, với anh Tuấn Anh và anh Hoàng, mấy anh em con hay chạy đùa trên mấy cái thành bể cá của bố, thích ngồi trên cái phản ở giữa,xung quanh 4 cạnh là bể cá lúc thì học bài, lúc thì chơi bài "tú lơ khơ" ;-) Hồi đấy mấy anh em con suốt ngày bảo nhau "Trông mình như ngồi trên 1 cái đảo ý nhỉ ?" Con nhớ nhất 1 chuyện xung quanh cái bể cá của bố. đó là cái lần anh Hoàng đi trên thành bể, trượt chân ngã, đập đầu gối vào cái bát ăn của lũ cá cảnh và ... con nhìn thấy máu... Bố chạy vội vào nhà lấy ngay cái quần của con trong tủ để rịt máu cho anh. Nhìn bố lóng ngóng, nhìn máu ở chân anh chảy, nghe anh Tuấn Anh chạy lên nhà trên gọi ầm lên, con sợ run người đi. có lẽ cũng vì lần đấy mà con sợ máu, bây giờ mỗi lần nhìn thấy ai bị đứt tay thôi con cũng run, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. Thế mà sau này mỗi lần anh Hoàng mặc soóc, mấy anh em lại nhìn nhau và cười bởi cái vết sẹo đấy vẫn còn in rất rõ, to và dài ...chỉ có 3 anh em con là người chứng kiến ...
    Năm con học lớp 3, bà nội mất nhưng mẹ có em Trường Giang. Bố và mẹ đặt tên em nhưng lúc đấy hình như bố mẹ ko biết rằng ở lớp cô Châu vẫn thường hay nhầm tên con là Trường Giang chỉ tại thằng Trường Linh với thằng Linh Giang, 2 anh em nó ngồi gần con :-) Sự trùng hợp lạ kì bố mẹ nhỉ ?! Đó là ngày con nhìn thấy niềm vui xuất hiện lại trên khuôn mặt bố mẹ ...
    8 năm trôi qua, ngày nào con cũng có thời gian với bố trên con đường đi học... Khi con lên cấp 2 bố vẫn lặp lại con đường như thế, chỉ khác là bây giờ trên chiếc xe của bố ko phải là con mà là em ku Giang. Còn con, con đã làm quen với việc đi xe đạp sau mấy lần bố đi kèm đến trường. Cấp 2 học Bilingue con phải học cả ngày, mỗi buổi trưa đi học về lại có bữa cơm đợi sẵn. Nhà mình vẫn thế, sinh hoạt như ngày con còn bé, cứ lặp đi lặp lại ngay cả với em con. Con còn nhớ hồi lớp 6 con bị mất xe đạp, ko dám về nhà ngay mà phải sang nhà ông vì sợ bố đánh. Nhưng cuối cùng bố cũng chỉ nói với con 1 câu "của đi thay người" bố dặn con lần sau cẩn thận hơn.Có những chiều nhìn con chuẩn bị đi học, bố lại bảo để xe đạp ở nhà, bố chở đi học cùng với em. Yêu bố thật ! Nhìn dáng bố tận tụy với em con, con mới hiểu ngày xưa bố đã chăm lo cho con thế nào ...
    Hết lớp 10, bố là người đầu tiên quyết định cho con đi du học. Nhớ hôm đi họp về, bố hỏi han mãi xem con có muốn đi, có đủ tự tin và quyết tâm ko. Con đã nói "Có" vì nhĩ đến cái mong ước từ những ngày đầu học tiếng Pháp của mình và những gì bố mẹ hi vọng ở con.Con tự bảo mình phải biết dứt khoát và quyết tâm. Con biết bố mẹ nào chẳng muốn con cái ở bên cạnh, với bố mẹ con cái ko bao gio là lớn cả. Quyết định cho con đi thế này bố mẹ cũng phải cân nhắc lắm chứ phải ko bố mẹ ?! Mà liệu điều kiện gia đình có đủ để lo cho con ngần ấy năm ko nữa chứ ??? Con sợ. Nhiều khi con nghĩ mình quyết định liều...Mà hình như thế thật ...
    Những ngày đầu con chuẩn bị đi không khí gia đình mình nhộn nhịp. Nhưng năm vừa rồi lúc chuẩn bị sang con cảm thấy không khí trầm hẳn xuống. Bố đã ít nói lại càng ít nói hơn. Nhưng qua những lần bố nói chuyện với mọi người, con thấy đc những điều bố muốn nói với con, muốn con chú ý, những điều ấy nhắc nhở con trong mọi suy nghĩ và hành động. Có khi những cuộc nói chuyện ấy là câu trả lời cho những gì con ko dám đặt câu hỏi với bố. Bố có vẻ tâm lý với con, bố nhỉ ?! Bố luôn tôn trọng ý kiến của con, để cho con tự quyết định trước những gì con phải đối mặt. Bố chỉ có 1 câu nói "Sau mỗi quyết định chín chắn của con luôn có sự ủng hộ của bố mẹ và gia đình". Vị trí của bố trong con lớn lắm, nhưng bố có biết rằng con vẫn có những lúc buồn về bố khi nghĩ đến những gì mẹ tâm sự với con ??? Con biết bố vẫn cứ ít nói như bố vẫn thế, nhưng ... bố ơi, ở sau bố còn có mẹ, có con, có cả gia đình mình....
    Cuộc sống đôi khi nhiều khó khăn hơn người ta tưởng. Nhưng con tin rằng con sẽ vượt qua những khó khăn ấy bởi con biết ở sau con luôn có sự ủng hộ của bố, của mẹ, của cả nhà....
    Bố ơi, vậy là con đã vượt qua cái thử thách lớn nhất của đời học sinh, con đã làm được điều quan trọng đầu tiên trong những dự định của con và điều đầu tiên mà bố mẹ mong đợi. Người đầu tiên con gặp khi con gọi điện báo kết quả không phải là mẹ mà lại là bố. Con biết mà ! Bố luôn là người đầu tiên biết kết quả trong mọi kì thi của con. Ko như những lần trước, kì thi lần này bố ko chở con đi, bố ko cùng con đi xem kết quả, nhưng bố vẫn là người đầu tiên biết kết quả của con ...
    "Bố ! Bố là tất cả ! Bố ơi bố ơi ! Bố là tất cả ! Bố ơi bố ơi !"

  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    post ảnh vào đây thôi, chứ em ko thích post bên Album

Chia sẻ trang này