Mình tỉnh giấc rõ sớm. 5h sáng đã vén cặp lông mi lên chào ngày mới rồi. Nằm mở mắt nhìn vòng tròn âm dương vẽ trên trần nhà, thấy thật thoải mái. Có lẽ là nhờ hôm qua đã thực hiện xong công việc mình muốn làm lâu lắm rồi. Đúng ra là mình đã tìm ra một cái lý do để mà xuống tay với nó. Chẳng là có một con dở hơi, mình ko thèm đụng tới nó, nó thấy cô độc quá, nó quay sang chọc mình. Ừ, thế thì thích thì chiều, đi cà phê với nó. Quán Hoa Ngũ Sắc đầu giờ chiều vắng hoe, chỉ có mình và nó. Chiếc loa thùng ở góc phòng phát ra bản nhạc "Unchained Melody". Mình tự hỏi, không biết con bé kia nó có nhớ tới bài này là bài trong phim Oan hồn hay không. Chắc không. Vì nó ngủ mất nửa ngày rồi, thời gian còn lại thì lại đi ra trà sữa, ôm cái ly trà và mút mút, mắt mơ màng nhìn ra ngoài đuờng tưởng tưởng ra một chàng bạch mã hoàng tử cưỡi Mercedes E250 chạy ngang cửa. Con bé lùn, ko chịu đi giày cao gót, giá như nó nho nhỏ ngừoi thì còn giống cái kẹo mút dở, đằng này nó lại béo mới chết. Béo múp đít, béo muốn nứt da nứt thịt ra. Có lần nó nổi cơn dở hơi, kêu 1 cái xích lô đi bát phố ngắm cảnh, nó leo lên làm xe bị bông đít ngay lập tức, đẩy ông xích lô lửng lơ giữa trời la oai oái. Cuối cùng thì nó đành phải bước ra ngoài và cả mấy chục ông xíc lô từ chối nó. Nó cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Băm rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà không nhận ra thực tế. Nó vẫn tự tin là mình xinh. May mà cái gương là vật vô hình, chứ hàng ngày nó phải trân mình ra chịu đựng một đứa gái xấu đứng uốn éo trứoc mặt, vừa chải chuốt vừa tụng " dẫu biết rằng càng ngủ sẽ càng béo, nên dặn lòng càng béo lại càng xinh" chắc cái gương sẽ tự nổ tan xác để giải thoát. Lần trước, có thằng lịch sự ko chê thẳng rằng nó xấu, chỉ nhận xét rằng mấy tấm ảnh nó chụp chất lượng kém, lại đơn điệu vì sử dụng nhõn một background, thế là nó nhẩy chồm chồm lên phê phán thằng đó là thiếu tinh tế, tại sao ko thấy kiểu mặt nó khác, có tấm thì cười, có tấm thì khép miệng. "Mình...Căm pu chia nhé". Nó đề nghị. Buồn cười. Nó mời mình đi cà phê, vậy mà nó lại đề nghị Căm pu chia. "Thôi, để trả hết cho, bữa khác mời lại cũng đựoc" Mình trả lời. Một ly cà phê ở quán này chả bao nhiêu tiền, vẫn trong khả năng cover của nó. Nhưng nó lại tiếc, trong khi nó ném không biết bao nhiêu tiền cho zai. Zai của nó đúng là số hưởng, cơm no, bò cưỡi, lại có tiền cầm về. Còn nó, kiếm đựoc bao nhiêu tiền, ko dám ăn diện, toàn cố gắng đưa cho zai. Một ly cà phê thì nó tiếc, còn tiền ném qua cửa sổ cho zai thì nó ko thấy xót tí nào. Đợt này mình cũng chả có ý định gì thi triển công phu nói tiếng bụng, nhưng nó lại tạo ra lý do để mình ra tay. Một lý do dù nhỏ, dù lãng nhách, nhưng vẫn là lý do. Thế thì hãy đón nhận đi nhé, em gái. Ta nói tiếng bụng thì chả bao giờ em thấy nổi đâu, em cũng không nghe thấy đâu mà biết. Sắp tới em thấy có trục trặc gì trong cuộc sống thì ráng mà đón nhận đi nha.
Ko hiểu lắm nhưng hành văn bác này thú vị phết,đọc thấy vui vui và có sức lôi cuốn. Hehe,giống kiểu fim mĩ,ko có nội dung hoặc nội dung khó hỉu nhưng ng ta vẫn thích xem ầm ầm
Sau bữa cà phê ở Hoa ngũ sắc về, ta lại nói tiếng bụng thêm lần nữa, ám con mụ chủ quán. Ám cho quán đó phải đóng cửa luôn. Mụ giận thì giận nha, chứ đừng có mà nguyền rủa gì nha. Vì mụ ko có tay nghề, đi nguyền rủa người cao tay là lời nguyền nó sẽ bị dội lại rơi trúng đầu mụ đây. Mụ cũng đừng có cố tìm hiểu xem mụ có chọc giận gì ta mà để ta nói tiếng bụng. Thực ra thì mụ ko có chọc giận ta, mà là lần này ta ám mụ cũng là để làm phúc cho một nguời khác. Một nguời, gia đình nợ nần chồng chất, có nguy cơ mất nhà mất cửa, có đứa con gái hay ngồi ở quán mụ. Ta thấy nó tốn tiền vào cái khoản trà sữa nhiều quá, nên tìm cách giảm khoản tiền đó của nó, đặng nó dư chút tiền đưa thêm cho ngừoi mẹ. Bà mẹ có thêm một khoản nữa thì cũng bớt đi đuợc chút gánh nặng. Vài ngày sau, ta có nhìn lại gia đình nhà đó, xem gánh nặng cơm áo gạo tiền của bà mẹ có bớt đi ký nào lạng nào không. Ôi trời ơi, vẫn y chang. Chẳng nhẽ cái nghiệp chướng của bà mẹ nó nặng quá sao. Đứa con gái của bà nó không nghĩ tới bà sao? À không, hình như cái này mình nói chưa đúng rồi. Ồ đúng rồi, đứa con gái của bà nó có nghĩ tới bà, nhưng mà nó nghĩ theo kiểu: làm sao phải dấu đuợc mẹ để đưa khoản dôi ra đó cho trai. Giờ mình đã hiểu sao nhà nó lại mạt dần như vậy. Kinh nghiệm các cụ đã đúc rút lại rồi:Muốn giầu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muồn nghèo nuôi trai