1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạm bàn về PHÔI PHA

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_temptation, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lạm bàn về PHÔI PHA

    Tặng TT nhân một ngày nhận ra một phần của nhau
    Hôm nay, ngồi nói chuyện với một người bạn, chợt hỏi "Anh thích nhất bài nào của Trịnh Công Sơn?". Người ta ngồi nghệt ra, còn mình mong ngóng câu trả lời "Phôi pha". Vâng, phải là phôi pha chứ không thể là bất kỳ một nhạc phẩm nào khác.
    Tôi cần phôi pha như thứ công cụ duy nhất để thú nhận sự lạc lõng với đời. Tôi là kẻ yêu đơn phương, bởi yêu đời, nhưng dường như lại bị từ chối bởi tình yêu ấy nồng nàn quá, có vẻ như nồng nàn hơn là những gì mà người ta vẫn thường tặng nhau trong cõi nhân gian này.
    Tôi không biết sống một cách nhạt nhẽo. Tôi không biết tổng hợp hết thảy các sắc thái tình cảm theo cái cách "đểnh đoảng" mà con người vẫn làm, làm một cách bình thường, không cố gắng, cũng không có bất kể một mục đích gì với những tính toán nào.
    Khác đời như thể "không còn ai, đường về ôi quá dài", ôm trong lòng những tiếng nức nở được khoác vẻ hớn hở, phải chăng là một khắc hoạ về tôi?

    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Hôm qua, tôi nói chuyện với bạn, một cuộc nói chuyện thật lâu và tôi hạnh phúc bởi bạn đã mở lòng mình và tiếp nhận tôi như một người bạn (theo đúng nghĩa của nó).
    Bạn ơi, tôi đã nói với bạn nhiều lần rồi, và lại nói thêm một lần nữa, tôi đã từng trải qua cảm giác có tên là vật lộn với quá khứ, và vì thế, tôi hiểu, cảm thấy và thấm thía nỗi đau của bạn. Quá khứ và những khoảnh khắc huy hoàng của nó mới tàn nhẫn làm sao trong việc hành hạ chúng ta. Nỗi đau ngọt ngào, vết cắt cũng ngọt ngào, chỉ có chúng ta là cảm thấy mình sống mòn trong những xúc cảm tiêu cực. Nhưng như thế, vẫn còn tương lai và những hấp dẫn của nó buộc ta phải tiến lên phía trước. Còn bạn, bạn của tôi, bạn vật lộn với quá khứ, trốn tránh hiện tại và không muốn nghĩ về tương lai. Như thế, có phải bạn đang từ chối trọn vẹn số phận của mình?
    Không như thế được đâu bạn ơi, mặc dù "Phôi Pha" vẫn mãi là phôi pha, mặc dù quá khứ "không còn ai", hiện tại hay tương lai vẫn có thể như thế, nhưng, quan trọng hơn cả, là vẫn còn chính ta trong đời...Và vì thế, phải sống! Sống cho bạn! Cho tôi! Cho những người quan tâm đến sự tồn tại của chúng ta trong đời!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 23/09/2003
  3. tinhcanguoimattri

    tinhcanguoimattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    BẠN THÂN MẾN
    TÔI ĐÃ TỰ NHỦ VỚI MÌNH RẰNG SẼ SỐNG MÀ KHÔNG YÊU AI NỮA VÀ NHƯ THẾ TÔI NGHĨ MÌNH ĐƯỢC BÌNH YÊN. NHƯNG THAN ÔI, DƯỜNG NHƯ CÓ MỘT MÓN NỢ TIỀN KIẾP CỨ THEO TÔI. CHỦ NỢ LÀ KẺ DẤU MẶT NHƯNG MÓN NỢ LÀ CÓ THẬT. TÔI ĐÃ KHÔNG THỂ CƯỠNG LẠI KẺ VÔ HÌNH ĐÓ. TÔI ĐÃ VẬT LỘN VÀ THẤT BẠI.
    NHỮNG ĐỊNH KIẾN CỦA QUÁ KHỨ, CỦA TÌNH YÊU CŨ ĐÃ BỦA VÂY TÔI. TÔI LẠI MẮC LẠI NHỮNG LỖI LẦM CŨ, LẠI ĐI THEO CON ĐƯỜNG XƯA. GAI SẮC VÀ CỎ DẠI CỨA VÀO DA THỊT, TÀN NHẪN VÀ ĐAU ĐỚN. SỰ NHẠY CẢM ĐẾN THÁI QUÁ LÀM CHO TÔI ĐỚN ĐAU HƠN. TÔI ĐÃ QUEN PHẢI CHỊU ĐỰNG NỖI ĐAU MỘT MÌNH. LÚC ĐÓ TÔI BỊ RƠI VÀO VỰC THẲM, VÀO VŨNG LẦY SÂU TỐI. CỨ MỖI NGÀY TÔI CHẾT ĐI MỘT CHÚT, MỘT CHÚT. VÀ ĐỂ GƯỢNG DẬY ĐƯỢC ĐẾN HÔM NAY, TÔI ĐÃ PHẢI TRẢ BẰNG NHỮNG ĐÊM DÀY VÒ VÀ NHỮNG NGÀY TUYỆT VỌNG. TÔI CỨ MUỐN HỒN NHIÊN ĐỂ SỐNG TỚI BÌNH MINH MÀ KHÔNG ĐƯỢC
    BẠN ĐÃ CHO TÔI MỘT ĐIỂM TỰA, NỖI ĐAU NHƯ VỢI BỚT, TRÁI TIM THẤY ĐƯỢC MỘT NGÀY BẰNG AN. CẢM ƠN NGHE SAO DIỆU VỢI VÀ XA LẠ. Ừ THÔI, VẬY, XIN GỬI MỘT LỜI CHÂN TÌNH ĐẾN MỘT TẤM LÒNG TRONG ĐỜI SỐNG.
  4. nun

    nun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ôi! có phải cuộc sống luôn dành buồn bã cho những kẻ đa cảm dám yêu hết mình hết ý nghĩa của cuộc sống!
    Đêm đêm nghe nhạc Trịnh- Phôi pha.... ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ... phải chăng mình sốn giữa cuộc đời quá ư phiêu bạt? luôn tìm kiếm bến bờ để rồi vẫn phải làm những loài cư trú tạm thời. Có cái gì là mãi mãi o hỡi người ? cuộc sống không vô cùng! và tình cảm lại càng o vô cùng? O , rõ ràng o phải như thế! có những thứ tình cảm mãi mãi o bao giờ thay đổi? nó vẫn luôn ở trong trái tim ta! Người không yêu ta! có sao đâu, chỉ cần tình yêu của ta cũng là quá đủ rồi! tình yêu của ta nuôi sống ta và đem lại hạnh phúc cho người, thật nhiều thật nhiều niềm vui!
    Hãy yêu thật nhiều bạn nhé, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thôi về đi,đường trần đâu có gì,tóc xanh mấy mùa ....
    Cuộc đời hữu hạn,nhưng ta vẫn đi và về một mình giữa nhân gian quá ư tàn nhẫn
    Bạn ạ,tình yêu của tôi vẫn không đủ nuôi sống tôi đâu,tôi không thể lường trước được mọi thứ
    Xin thứ lỗi cho sự xuất hiện của kẻ lạ mặt này...
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ này có phải là của một người hát Hạ trắng hay đến choáng người?!! Tôi không biết nói gì, nói như thế nào, vì hình như tôi là một người xa lạ. nhưng những ấn tượng mà tôi đã có thì dường như đủ để tôi có thể thấy quen thuộc hơn, can đảm hơn...
    "Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay..." Bạn đã hát bài hát này rất mê say. Hôm ấy, tôi cảm thấy bài Hạ trắng đã thật sự sống đấy, biết không? Tôi là một kẻ thích Trịnh, thích nhất bài hát Phôi pha. Dường như mọi cái trong suy nghĩ của tôi đều có một cái gì đấy hư ảo, tan loãng, phôi pha... giống thế. Mỗi khi ngồi một mình, tôi vẫn hay nghe hoặc nhẩm hát bài hát ấy. Đó là bài hát hay nhất của Trịnh trong tôi. Nhưng tối hôm nghe bạn hát Hạ trắng, duy chỉ tối hôm đó, tôi thấy Hạ trắng là một bản nhạc hay nhất...
    Có vẻ hơi lan man quá, nhưng đó là những cảm xúc thật. Một người đã hát lên bằng cả tâm hồn, tôi không nghĩ rằng cuộc sống lại khủng khiếp đến vậy. Bạn đang sống, đã sống mỗi khi bạn hát đấy thôi. Hát và sống bằng cả tâm hồn mình, đó là một điều hạnh phúc .
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Phôi pha...Mẹ thích nhất bài hát này của Trịnh. Mỗi khi nghe nhạc, hai mẹ con thường ngồi im lặng trong bóng tối. Mẹ sẽ đóng cửa thật kín để những âm thanh hỗn tạp bên ngoài đường không thể lọt vào,...và chìm đắm...Mẹ là người nhạy cảm, nhiều khi đến mức cực đoan, đôi khi, vì thế, đã vô tình làm đau những người thân,...có thể mẹ rất hiểu điều đó...
    Mẹ có những người tình cũ. Những người vì một lý do nào đó hay sự đưa đẩy của số phận, đã không thể trở thành của nhau...
    Cả nhà luôn yêu mẹ, và bố cũng rất mực chiều mẹ. Nhưng giữa lòng yêu đấy, có lúc nào, mẹ vẫn cảm thấy bị lạc lõng, dường như thế. Một người con gái mồ côi cha từ nhỏ, vừa 16 tuổi đã phải đến một đất nước xa lạ, rồi thoát ly, rồi những năm tháng xa chồng, những đứa con trưởng thành và dần rời xa, những đợt công tác dài ngày của bố,...Con người, trong một nơi nào đó của tâm hồn, chắc vẫn luôn giữ thói tự vệ cô độc bản năng của mình, có thể...
    Và những cô gái chân trần vẫn vác những vò nước đi về phía mặt trời, giọng ca trầm lắng của người con gái như ngân dài mãi: "ôi phù du
    từng tuổi xuân đã già
    một ngày kia đến bờ
    đời người như gió qua "...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  8. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi,
    Thế là lại có thêm một số ngày trôi qua rồi đấy. Tôi đã có thêm một thói quen mới, đó là cảm nhận sự chống chọi với những xúc cảm tiêu cực của bạn, trong bạn.
    Thật trùng hợp bởi ngay lúc này, khi tôi đang đắm mình trong "Hạ trắng", thì lại vào trang này và đọc của ai đó những tự cảm khi nghe bạn hát bài này. Mới hay, trong cõi nhân gian này, nhiều người giống nhau. Nhưng đâu phải chỉ mê say ... Tôi cảm nhận trong đó cả một tình yêu đã bị từ chối bởi số phận. Tôi cảm nhận trong đó cả một khắc khoải những đồng vọng. Vốn không phải là kẻ không có văn tài, mà không hiểu sao tôi lại bất lực vào phút này, khi xúc cảm trong mình tưởng như đang trượt đến một ngưỡng khác. Muốn viết cho bạn thật nhiều, nhưng cảm xúc và ngôn từ cứ vỡ oà ra. Một thứ yêu thương không hình khối, hay một thứ vô vọng hữu hình?
    Bạn ơi... Những phút này tôi tự cảm về sự cô độc như một tri kỷ của mình. Có những điều muốn nói, và cũng muốn chôn thật sâu nơi tận cùng của tiềm thức. Bỗng linh cảm rằng "Phôi pha" sẽ gắn với mình như một thứ định mệnh...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  9. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, làm gì mà tuyệt vọng thế hả bác "tình ca người mất trí". Vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau đều là những sắc thái của đời sống này. Chính vì có chúng mà đời sống mới phong phú và đáng sống. Cứ tượng tượng nếu mà lúc nào cũng vui, cứ nhăn nhở suốt ngày suốt tháng thì đơn điệu chết chứ hay nỗi gì. Trong nỗi buồn luôn ẩn chứa niềm vui và trong niềm vui thì cũng luôn có nỗi buồn, điều quan trọng là ta có nhận ra hay ko mà thôi.
    Bác nên nhập đạo học thuật vô vi đi thôi. Ko có thì ko mất, ko hy vọng thì ko thất vọng, được ko thấy mừng mà mất cũng ko thấy tiếc. Như thế may ra mới tránh được phiền não nhân gian.
    Hy vọng bác sẽ vững vàng hơn.
  10. tinhcanguoimattri

    tinhcanguoimattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Tôi đã ước ao sống sao được hân hoan từng phút giây và không tư lự. Nhưng "tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người". Số phận thật giản dị vì nó chẳng hề tư lự. Tôi gánh trên vai hai tiếng số phận và đang đi tiếp con đường nó đã vạch ra.
    Bạn ơi, tôi biết bạn thương tôi nhiều quá, mà tôi thì không làm được những điều bạn mong. Tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu bạn ở bên. Bạn nói đúng, có lẽ chúng ta gặp nhau muộn, hơi muộn một chút. Nhưng muộn màng cũng là số phận.
    Tôi đã hát bằng tất cả sự khổ đau của số phận mang lại, tiếng hát phải là từ trong ***g ngực, quặn thắt và bật lên. Những tiếng ca đầu môi chót lưỡi dễ đấy mà không làm được. Tôi cất tiếng hát trong đớn đau và tuyệt vọng, có đường phố nào vui, có tiếng ru nào êm đềm, xin cho tôi một ngày, xin cho tôi một đời...
    Lạy trời, xin thương xót một linh hồn quá yếu đuối như con...Mong Phật chưa bỏ loài người, mong Chúa chưa rời nhân gian
    Xin đa tạ những tấm lòng tri âm và BAN.

Chia sẻ trang này