1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạm bàn về PHÔI PHA

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_temptation, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcanguoimattri

    tinhcanguoimattri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Có phải đêm qua là đêm dài nhất, giá ta ôm được lòng đêm để thấy bớt hiu quạnh. Thuốc ngủ cũng không dằn được nỗi đau. Vết thương bừng tỉnh và làm trọn nghĩa vụ của nó.
    Tôi đi tìm tình yêu để cữu rỗi thân phận, nhưng tình yêu đã trả lại cho tôi một số phận nghiệt ngã khác, nhân gấp đôi sự đớn đau mà số phận trước mang lại. Một lần nữa tôi lại phải gồng mình lên để đón nhận sức nặng mà nó mang lại. Bạn bảo đừng tiếc, không đáng. Tôi không buồn chỉ thấy đau
    Đêm qua tôi đã không nhỏ một giọt nước mắt nào. Nhưng sự chịu đựng đã đi quá giới hạn. Buổi trưa, tôi phải chạy vào toilet, đóng chặt cửa, ngồi bệt xuống sàn và khóc không thành tiếng. Tôi khóc vì thân phận và lúc đó đã mơ tới biên giới của sự sống và cái chết. Tôi sẽ sống tiếp thế nào và yêu thế nào. May sao tôi biết còn có bạn ở bên.
    Tình bạn có bộ mặt thật hơn tình yêu và đớn đau thay trong tình yêu vẫn chỉ có một mình đi về trên con đường khuya quá dài.
  2. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi,
    Đúng, đêm qua là một đêm thật dài. Tôi mang theo những lo lắng cho bạn, cho một đêm nung chảy trong những xúc cảm hỗn tạp vào giấc ngủ. Tỉnh giấc thật sớm, nỗi lo lắng hiện diện hữu hình gọi mình về với nó. Để rồi sung sướng một cách đớn đau nhận ra bạn vẫn tồn tại. Tồn tại hay sống? Có lẽ những thời khắc này tôi chỉ mong bạn tồn tại được.
    Bạn thương yêu, số phận bất công quá đỗi. Mang trong mình một mảnh tài nhưng lại ôm trọn nỗi đau của cả một kiếp người.
    Nhưng bạn ơi, trong nỗi đau tôi thấy vị ngọt ngào. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể, cùng với một ai đó, và quan trọng nhất là với bạn, làm được một điều không nhỏ cho bạn, đó là đưa bạn trở về với thực tế dẫu rằng theo cách đớn đau nhất, dẫu rằng phải bắt bạn đối diện một cách trần trụi với sự lọc lừa và khắc nghiệt của số phận. Thương bạn lắm, nhưng biết làm sao nếu đó là cách duy nhất để Trời bày tỏ sự thương xót của người với một số phận nhỏ bé, để đức Phật từ bi nói với bạn về sự hiện diện của mình, để Chúa chứng tỏ rằng Người vẫn chưa rời bỏ trần gian và để tôi nói bạn rằng tôi đang ở bên bạn, sẽ ở bên bạn.
    Hạnh phúc, dẫu là thứ hạnh phúc giả tạo, lại kéo dài quá ngắn ngủi. Nhưng thôi, một sự đánh đổi có lẽ không quá thiệt thòi, đúng như một ai đó đã nói, khi ở một nơi này một người ra đi, thì ở một nơi khác một người sẽ xuất hiện. Bạn ơi, có một kẻ tàn nhẫn đến độ cày xéo trái tim bạn và bóp nghẹt niềm tin trong bạn rồi ra đi cho sự xuất hiện của những người mới, những người có thể nâng đỡ phần hồn cho bạn... như thế, đâu phải là khắc nghiệt, phải không?
    Bạn hãy can đảm lên nhé và đừng phụ lòng những gì mà số phận đã hào phóng gửi đến cho bạn - là tôi, là những người khác nữa...
    Và bạn ơi, hãy hát đi, hát bằng nỗi đau thẳm sâu nơi ***g ngực để trả lại cho cuộc sống sức nặng mà nó bắt bạn phải gánh trên vai... Đến cùng, sống chỉ là một sự thác gửi, nhưng nếu ai đó đã thác gửi ta trong số phận này thì ta phải sống, sống cho hết mình, sống bằng cả sự thức tỉnh của những vết thương và cả sự hân hoan đón nhận những niềm hân hoan tươi mới.
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 02/10/2003
  3. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, nghe các bác nói chuyện mới não nuột làm sao khiến iem là kẻ ngoài cuộc mà cũng đành phải ... góp vui một chút.
    iem rất thông cảm với nỗi đau nhân thế của bác Tinhcanguoimattri, nhưng xin mạn phép can gián thẳng: Các bác nghe Trịnh mà toàn bắt lấy tư tưởng chán đời, buồn đời; nào là "không còn ai đuờng về ôi quá dài", "tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người". Chẳng hoá ra nhạc Trịnh xuống hạng cùng với loại nhạc vàng ỉ eo suốt ngày hận tình, khóc lóc thương thân trách phận. Oan cho nhạc Trịnh quá. Thiển nghĩ, nhạc Trịnh chứa đựng rất nhiều cảm xúc, suy tư về con người, cuộc đời nhưng không vì thể mà dìm người nghe vào vòng tuyệt vọng. Nghe nhạc Trịnh buồn thật nhưng nỗi buồn rồi lại nâng ta lên, hiểu thêm về cuộc đời mà tiếp tục sống. Cứ như hai bác thì dân nghe nhạc Trịnh quân số càng ngày càng đi xuống vì chán đời, hận đời đến tự tử mất.
    iem thấy bác hot-temptation cũng hơi quá. Đã đành là thông cảm nhưng lại thêm mắm thêm muối cho nó mặn đắng mặn cay thế thì ác với bác tinhcanguoimattri qua. Đời là mấy tý, hơi đâu mà ngồi than khóc cho quá khứ. Các bác có buồn thì đời nó cũng chẳng đẹp hơn được. Kẻ nam nhi hành động như nước chảy mây trôi, cốt không hổ thẹn với mình là được, mặc kệ đời nó ra sao thì ra (xin lỗi hơi bỗ bã một chút)
    "Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui". Chúc bác tinhcanguoimattri sớm tỉnh mộng và ra đi có ngày trở lại.

    NCa xin phép xoá hai chữ không hợp lệ với qui định TTVN, ngoài ra không thay đổi gì khác.
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 06/10/2003

Chia sẻ trang này