1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạm bàn về tiếng Việt trong sáng

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi oldchou, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nktvnvn

    nktvnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt không có nghĩa là đi sửa tiếng Việt. Chữ "giáo viên" thì có gì sai? 1 người không thích thì fải sửa lại giùm cho người khác à? Giáo sư hay giáo viên đều có ngữ cảnh dùng của nó cả. Danh từ chỉ là phương tiện giả tạm để gọi, bản thân nó chẳng chất chứa giá trị gì như tốt xấu, v.v. Toàn là do ý thức dùng của chúng ta thôi.
    "Trung tâm phổ cập giáo dục" có dể hiểu hơn "Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên" đâu. Có cách nào tránh từ "phổ cập" không? Tôi không nghĩ ai cũng biết từ này. "Ban vật giá trực thuộc chính phủ quản lý" vừa dài dòng vừa thêm vào cái từ "trực thuộc" gây lung tung lên nữa. Tránh dùng từ phức tạp càng tốt. Nếu muốn người đọc dễ hiểu thì quan trọng phải làm rõ cái từ "ban vật giá"

    Giữ gìn sự trong sáng của TV tức là tránh bị ảnh hưởng những cái ngoại lai khác. Theo tôi là vậy.
  2. oldchou

    oldchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Định không bàn nữa, nhưng đọc bài của bạn nktvnvn thì thấy phải bàn với bạn một chút cho rõ.
    Nếu nói giáo viên cũng giống giáo sư thì bạn có 1 điểm sai và 1 điểm không chặt chẽ. "Sư" và "Viên" đều là gốc từ Hán Việt cả nhưng diễn dịch ra chữ Quốc ngữ thì hoàn toàn khác nhau, đó là về mặt nghĩa, lẫn về "tinh thần", bạn đồng ý chứ.
    Nếu nói về việc dùng được trong nhiều ngữ cảnh thì không cùng, chỉ hỏi bạn tại sao chính phủ đổi chữ "tư thương" thoành "doanh nhân", tại sao người dân phản đối việc dùng chữ "tư thương"? Tư thương là người buôn bán riêng rẽ, không có gì sai về ngữ và nghĩa cả.
    Đến đây ta quay lại cái ý bạn vừa nêu "Danh từ chỉ là phương tiện giả tạm để gọi, bản thân nó chẳng chất chứa giá trị gì như tốt xấu, v.v. Toàn là do ý thức dùng của chúng ta thôi
    Lại nói tiếp về ý thức. Tại sao phải tránh chữ "phổ cập"? Nó là một chữ Hán Việt như bao chữ khác thôi. Phổ cập là phổ biến và cập nhật, qúa rõ nghĩa và dễ hiểu, cũng không có ý gì là miệt thị người học ở đây cả. Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì phải ca ngợi mới đúng, vì người lớn tuổi hoặc người kém may mắn, biết mình còn kém mà cố gắng học, tức là có tinh thần cầu thị vậy.
    Thành ra cái đang vốn đúng và tốt, lại bị "ý thức" của chúng ta làm cho nó xấu đi. Đặt ra một cái khác sai, rồi lại áp đặt ý thức sai lệch của ta để bênh vực cho cái sai đó.
    Nguy thay! Nguy thay!
    P.S xin không bàn về "Ban vật giá" vì có bạn bảo là đụng chạm chính trị.
    Được oldchou sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 12/11/2004
  3. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Đổi tư thương thành doanh nhân là việc đáng tán thành, vì việc này nằm trong tinh thần loại bỏ các cách gọi có tính xúc phạm.
    Về từ giáo viên, tớ nhớ trong trường phổ thông, thầy cô bắt học trò phải đề trên giấy kiểm tra lời phê của thầy cô giáo chứ không phải lời phê của giáo viên... Thiết nghĩ cũng hợp lý, vì học trò phải tôn trọng thầy cô. Nhưng nếu bạn xem phóng sự trên tivi mà nghe: đội ngũ giáo viên của trường X thì có phải hay hơn đội ngũ thầy cô giáo không nào ?
  4. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải nhà ngôn ngữ học nhưng đọc chủ đề này cũng thấy hay hay nên có vài lời cho vui . Theo cá nhân tớ, tiếng Việt rất giàu và đẹp nên thì chỉ cần giữ cho Tiếng Việt trong sáng, dễ hiểu là được. Không nhất thiết phải quá khắt khe trong việc sử dụng từ ngữ một cách không cần thiết vì như thế sẽ như " bới lông tìm vết " và vì đôi khi có những từ ngữ nếu đi sâu sát vào thì sẽ thấy rất nhiều chỗ có vẻ vô lý (ví dụ như cụm từ: con ông cháu cha, chẳng hạn ). Nhiều khi ta dùng từ ngữ đúng nhưng người khác cảm thấy khó hiểu thì ngôn ngữ đã không làm đúng được chức năng của nó rồi.
    Nhưng thiết nghĩ, đó cũng là thói quen được truyền từ đời này sang đời khác rùi, không thay đổi được mà cũng chẳng thay đổi làm gì . Việc vay mượn ngôn từ cũng vậy, đúng như bạn evant57l nói, chẳng ai diễn giải dài dòng từ "compa", hay "ghi đông" xe đạp, "gara" để ô tô...Ngày nay xã hội càng phát triển thì ngôn ngữ cũng theo đó được cải tiến hơn, nên cái " vô tuyến truyền hình " đã nhường chỗ cho từ vay mượn: " tivi "(TV) ngắn gọn, dễ hiểu hơn cũng phải là ta "quên mất gốc" mà chính từ vay mượn ấy đã biến đổi thành ngôn ngữ chính chúng ta, một phần cũng do cách phát âm cũng đã biến đổi khác cách phát âm gốc. Nhưng việc chen tiếng nước ngoài vô tội vạ trong những văn bản trong khi dùng thẳng tiếng Việt sẽ dễ hiểu hơn là một việc phải xem lại. (Hình như giới trẻ chúng ta mắc lỗi này nặng lắm )
    Đôi khi ta thấy trên biển báo có dòng "Cấm không bước chân lên cỏ " hay " vấn đề tối cần thiết nhất là...". Vấn đề trùng lắp này đã được báo chí đề cập nhiều, thật ra nghe thì không ai để ý và chẳng có hại gì nhưng trong văn nói thì chấp nhận được nhưng "giấy trắng mực đen" thì có nên thay đổi không? Để người nước ngoài học Tiếng Việt dễ hiểu hơn chẳng hạn.
  5. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Anh oldchou có nói về từ "hải quan". Anh cho là sai vì hải quan ở sân bay thì không liên quan đến biển.
    Vy xin mượn việc này mạo muội trình bày một suy nghĩ của mình về quá trình biến đổi từ ngữ. Nhiều người phê bình những từ dùng sai trong tiếng Việt dựa vào nghĩa gốc của nó, ví dụ như trước đây có người phê bình từ "Tết thiếu nhi" vì ngày 1/6 vốn không phải là ngày Tết, rồi phê bình câu "thủ đô là trái tim của đất nước" vì "thủ" đã là đầu rồi lại còn là tim, rồi phê bình cách dùng từ "quá giang" hiện nay vì "quá giang" vốn có nghĩa là "qua sông", nếu đi nhờ trên bộ thì không thể dùng từ này được. Vy cho là những phê bình như vậy quá câu nệ vào xuất xứ. Qua những bài viết trên diễn đàn này, ta cũng thấy từ ngữ trong tiếng Việt ,cũng như trong các thứ tiếng khác, có sự biến đổi trong cách dùng. Biến đổi này có thể là biến đổi ngữ âm (mười năm - > mười lăm), biến đổi ngữ pháp (đơn cử ví dụ - > đơn cử một ví dụ) hay thường thấy nhất là biến đổi ngữ nghĩa. Ví dụ sinh động nhất là các từ "bác sĩ", "khốn nạn", "bí thư", "thư ký" ... Việc tìm hiểu xuất xứ và nghĩa gốc của các từ này là rất quan trọng và góp phần lớn trong việc hiểu ý nghĩa của từ, nhưng nghĩa gốc không phải là nghĩa duy nhất của từ. Quá trình phát sinh nghĩa mới của từ là một trong những quá trình phát triển của ngôn ngữ, trong quá trình này, những yếu tố gốc của từ có thể mờ nhạt đi hoặc biến mất hẳn. Nếu ta khăng khăng giữ nghĩa gốc, cũng tức là phủ nhận quá trình phát triển ngôn ngữ nói trên.
    Như vậy, việc tìm hiểu ý nghĩa của từ dựa vào phân tích xuất xứ là rất cần thiết, nhưng kèm theo đó còn phải lưu ý đến quá trình biến đổi của từ ngữ trong quá trình sử dụng, có như vậy việc tìm hiểu nghĩa của từ ngữ mới được trọn vẹn.
    Trở lại từ "hải quan" , Vy đã tìm trên Internet thì thấy Trung Quốc cũng dùng từ này với nghĩa ta đang dùng hiện nay. Như vậy là nghĩa hiện nay là do ta vay mượn của Trung Quốc, quá trình biến đổi ngữ nghĩa đã xảy ra ở Trung Quốc và ta chỉ dùng lại mà thôi. Do đó không nên vội vã cho rằng cách dùng hiện nay là sai mà phải đổi thành "thuế quan". Hơn nữa, dịch vụ hải quan không chỉ có nhiệm vụ thu thuế mà làm nhiệm vụ chính là kiểm soát hàng hoá ra vào cửa khẩu, vì vậy dùng "thuế quan" e rằng chưa thể hiện đủ.
    Vài lời mạo muội, xin các anh chị dạy bảo thêm.
  6. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Về các ý trên, tôi thấy bạn ha_vy_84 diễn giải vừa ngắn gọn súc tích, vừa chính xác. Ngày nay, hàng loạt từ / ngữ đã tách khỏi xuất xứ của chúng, và tạo cho chúng hệ thống riêng. Kinh nghiệm đối với các NN khác cũng như thế. Chẳng hạn "hỗ trợ" nguyên thủy đã bao hàm tính phản thân (pronominal) , nhưng khi nói người ta vẫn nói được là: "Tôi hỗ trợ anh ấy". Rất nhiều thí dụ trong tiếng Việt cho thấy điều này.
    hNìn lại lịch sử tiếng Việt, ta thấy từ khoảng thế kỷ thứ 10, 11, tiếng Việt dần tách khỏi tiếng Hán (sau sự kiện khởi nghĩa Hai Bà Trưng). Sự phân tách này dẫn đến khuynh hướng phát triển từ vựng theo cách riêng của mình. Tuy giao lưu giữa VN và TQ vẫn còn rất chặt chẽ hàng nhiều thế kỷ sau đó, nhưng nhiều từ mới trong tiếng Việt đã được tạo ra theo cấu trúc Hán nhưng lại không có ở TQ. Từ "hải quan" với ý nghĩa mà bạn oldchou cho là sai, theo tôi, chỉ đơn thuần là kết quả của việc mở rộng nghĩa chứ chưa chắc là từ mà Việt Nam vay mượn từ tiếng TQ. Đổi thành "thuế quan" thì đúng là không ổn.
    Chúc vui vẻ.
  7. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa của một từ bao gồm nhiều loại nghĩa: thí dụ nghĩa biểu vật (thể hiện một vật), biểu niệm (thể hiện khái niệm), biểu cảm (thể hiện tình cảm). Ý nghĩa cơ bản và bình thường (được ghi trong từ điển chẳng hạn) của một từ, khi từ này được sử dụng trong một phát ngôn, sẽ được cộng thêm các nét nghĩa khác do tương tác ngữ cảnh (nảy sinh ở một ngữ cảnh đặc biệt), nghĩa ngữ dụng, nghĩa tình thái v.v... Các nghĩa gia tăng này có thể do ý thức của người dùng, có thể không. Như vậy nghĩa một từ có thể xấu không? Nhưng cho rằng nghĩa từ không xấu mà do ý thức người nói thì chưa hoàn toàn đủ. Những từ mang nghĩa biểu cảm xấu thì bản thân chúng đã xấu rồi.
    Trở lại ý bác oldchou, tôi không đồng ý rằng sử dụng chưa chuẩn một từ, thí dụ như từ của bác, là chắc chắn phải có căn nguyên ý thức. Nếu quy mọi cái chưa chuẩn vào ý thức thì có quá nặng nề và vô lý không nhỉ?
  8. oldchou

    oldchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất trân trọng những ý kiến phê bình có suy nghĩ và tìm tòi của các bạn. Tôi và và các bạn có thể không đồng quan điểm về một khía cạnh nào đó, tuy nhiên, một vài bạn đã đưa ra những ý kiến có chất lượng để suy nghĩ.
    Chỉ xin có vài lời cuối, góp ý về cách chúng ta thảo luận khoa học.
    1. Những dẫn chứng về cách sử dụng tiếng Việt tôi đưa ra chỉ là một phần trong rất nhiều cái sai trong việc sử dụng tiếng Việt hiện nay. Có thể những dẫn chứng đó không thuyết phục, nhưng tôi tin rằng tiếng Việt đang được sử dụng rất cẩu thả, cần được "chỉnh đốn" lại. Vì vậy chỉ muốn góp một tiếng nói chứ không muốn tranh đúng sai.
    2. Tôi đồng ý là không nên câu nệ quá. Tuy nhiên, khi bàn luận chúng ta nên lấy điều đúng để phản biện điều sai. Hoặc chí ít thì điều đúng hơn để phải biện điều đúng. Không nên lấy điều sai để phản biện điều đúng.
    Lấy ví dụ, "Cấm không..." là hoàn toàn sai, văn nói có thể chấp nhận nhưng văn học viết thì không thể. vậy không nên dùng vào văn viết, cũng không thể lý luận là người ta nói như vậy thì tôi có thể viết như vậy.
    Hoặc "Trung tâm giáo dục thường xuyên" là một cụm từ vô nghĩa. Không nên đem "tính lịch sử" hay ý "Danh từ là một phương tiện giả tạm..." để biện luận cho việc dùng sai tiếng Việt, lý luận kiểu này không thuyết phục.
    Hoặc Giáo viên, như tôi đã nói từ đầu là không sai. Ý tôi là chữ giáo viên không thể hiện đúng tầm vóc của người Thầy trong xã hội đang luôn kêu gào "Tôn sư trọng đạo" như VN ta. Lấy những câu ngữ cảnh vụng về ra để lý luận là vô nghĩa, không mở ra một cách giải thích nào sáng sủa hơn cho việc dùng chữ giáo viên.

    3. Khi bước vào một cuộc thảo luận, nên nghe hoặc đọc điều người khác nói hoặc viết một cách thận trọng, trước khi đưa ra ý kiến của mình. Ý kiến phản hồi lạc chủ đề sẽ không dẫn cuộc thảo luận đi đến đâu cả. Ý kiến không thấu tình đạt lý không giúp cho người viết hoặc người đọc nhận ra cái hay, cái mới của người khác và cái dở của mình. Mặt khác, những ý kiến như vậy thường đem đến cảm giác là người viết "ngụy biện", là giảm rất nhiều tính hiệu quả của bài viết.
    Thân.
    Được oldchou sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 21/11/2004
  9. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Những ý mà bác oldchou nói, về đại thể, tôi đồng ý. Đúng là chúng ta không nên chỉ phân tích thí dụ của người ta để phản biện ý kiến tổng quan. Ý kiến tổng quan của bác oldchou là tiếng Việt vẫn còn và đang còn bị sử dụng một cách cẩu thả. Ý này theo tôi rất đúng, dù một vài thí dụ của bác oldchou có thể là chưa tiêu biểu.
    Riêng có ý này, tôi muốn giản thích thêm
    (1) Chúng ta coi câu trên "Cấm không ..."là hoàn toàn sai nếu xét đến khả năng "hai phủ định bằng một khẳng định". Theo một số ngôn ngữ mà tôi biết thì nói như thế có nghĩa là "có thể". Chẳng hạn:
    Tiếng Pháp: Il est inter*** de ne pas apporter les livres dans la classe.
    {Cấm (cái việc) không mang sách vào lớp} = {Phải mang sách vào lớp}
    Tuy vậy, nếu hiểu câu "Cấm không ..." trên là {Cấm} và {không} thì nó không sai. Hiểu theo cách này thì "không" ở sau làm nhiệm vụ nhấn mạnh hay nhân đôi hiệu ứng cho "cấm".
    Mời các bác cho ý kiến.
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Tôi thì nghĩ khác trong những từ: giáo viên, giáo sư, thầy.
    Giáo viên: nghề dạy học.
    Giáo sư: trình độ của người giáo viên, giáo viên có trình độ cao học. Giáo sư, giảng sư, giảng viên....
    Thầy: từ xưng hô
    Đây là kinh nghiệm của tôi, không phải từ tự điển (vì đâu phải lúc nào cũng đem theo tự điển đâu??? (lại vòng vo rồi)) Các bạn sửa sai cho.

Chia sẻ trang này