1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái cuộc đời này thật bất công ! Mình làm ngày làm đêm,bỏ ăn bỏ ngủ vậy mà chúng nó trả công mình như bèo .Xã hội toàn lủ...không đứa nào đánh giá đúng tài năng của mình cả .Mình không chịu nổi , nói ra thì nó lại bảo mình : " Vì có nhửng thằng như mày nên lại có nhửng thằng nghĩ ra cái biểu tượng con trâu vàng đấy ."Hoá ra mình là đầu đất à ? Chẳng qua chúng mày không đánh giá được tài năng của tao thôi.Chúng mày không hiểu thì tao lên mạng ,tao vào TTVN ,tao thể hiện .Xã hội thực không hiểu thì ảo chắc là có người hiểu chứ.Mình thật hạnh phúc vì trên cái TTVN này mình có nhiều bạn, nhiều người hiểu mình thật.Cám ơn TTVN,TTVN muôn năm.Trên TTVN mình tha hồ tự do ăn nói , tha hồ thể hiện giá trị của mình.Chắc ai cũng nể mình lắm.Chẳng nể sao được.Mình tài giỏi thật mà.Mình yêu TTVN,TTVN cho mình đất sống , cho mình bày tỏ, cho mình tình yêu v.v...Nhưng mà , hôm nay có thằng nó bảo mình rằng ."Tao phục mày về tình yêu với TTVN thật đấy .Nhưng mà mày càng viết nhiều ,post lắm thì chứng minh được nhiều nhất : Mày là 1 thằng vô công rồi nghề,một con khỉ của xả hội thôi " .
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm, ngày... tháng... năm...
    Hôm nay cùng một lúc mình thấy trái tim rung động vì cả ba chàng trai ưu tú của Tự Bóp là Tequila, Daysleeper và Khongcanbiet. Làm sao bi rờ?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm, ngày... tháng... năm...
    Hôm nay cùng một lúc mình thấy trái tim rung động vì cả ba chàng trai ưu tú của Tự Bóp là Tequila, Daysleeper và Khongcanbiet. Làm sao bi rờ?
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tây Cống (Sài Gòn/ TP. Hồ Chí Minh) ngày ... tháng ... năm ...
    Gửi bạn Arthas, bạn Têcula, bạn Ego**** xa nhớ, bạn Dayslipknot gần nhớ!
    %$#@!^&%
    Híc, cái đoạn %$#@!^&% ấy là do mình khóc đấy, mưa Sài Gòn có to ơi là to đến mấy thì cũng không nhiều như nước mắt mình vừa khóc đâu. Đầu thư, mình xin chúc tất cả các bạn đều mạnh khỏe, ANDI hàng ngày đều đặn.
    Thế là đã mấy tháng trôi qua, kể từ ngày bạn Têcula đáp tàu về đến ga Hàng Cỏ (nơi đây trước 1945 là ga chuyển hàng của thực dân Pháp... sau 1945 được ta tiếp quản và trở thành ga xấu nhất Việt Nam, một trong những công trình lịch sử của Hà Nội...). Thế là mấy tháng đã trôi qua, kể từ cái buổi chiều buồn bã, buổi chiều mà mình lái xe trên đường Trường Sơn Emperial đầy lá vàng rơi mà hồn như đã gửi theo chuyến bay của Vietnam Airlines sắp sửa mang bạn Arthas yêu quý của mình về Đà Nẵng (Coldriverside City ngày nay). Bạn cách mình mấy trăm mét mà hởi ôi như xa cách ngàn trùng (bởi vì bạn đã vào phòng cách li). Cứ nhớ đến buổi chiều hôm đó mở cửa nhìn căn phòng trống vắng, không còn thấy bạn mặc quần đùi ngồi trước máy tính và hỏi "Chi rứa mi?", mình lại không cầm được dòng lệ tuôn rơi...
    %$#@!^&%
    Bạn ơi, bạn gọi cho mình bảo rằng nơi quê nhà Coldriverside City bạn đang buồn chán vì không có thằng nói nhảm, bạn không biết rằng ở nơi này khả năng nói nhảm của mình cũng sút giảm kinh hồn, còn đâu những câu để đời như "Ta mửa, em đang nằm ngửa mà không chịu đi rửa thì ...có chửa như chơi", chỉ vì không còn bạn ở đây để tạo nguồn cảm hứng để mình nói nhảm nữa. Hôm qua mình trở lại Trúc Mai sau cả tháng trời, cứ ngỡ sẽ được tưng bừng với làn điệu metal êm dịu, thế mà mình cứ ngồi như ngủ gật bên cốc sữa đậu nành (híc, mỗi khi nhìn thấy sữa đậu nành là mình không cầm lòng nhớ thương bạn). Mình mới nhận ra rằng không có bạn thì Trúc Mai cũng chỉ là một căn phòng hỗn độn bọn rockscheilles mà thôi. Thương thương nhớ nhớ, tối nào mình cũng nằm ngủ trên cái gối của bạn (cũng thêm vì bạn siêng gội đầu, bạn có mua dầu gội Sunsilk Dưa Hấu chỉ có trong mùa hè này chưa?), còn cái mền của bạn mình trải thành tấm lót sàn vì hôi quá. Ôi mọi thứ đều gợi nhớ đến bạn, biết đến bao giờ phôi pha... Thôi scheilles quá mình sắp mửa đây, bên máy bên lại có em gái mặc áo dây xinh xinh... mình chuyển sang viết cho bạn Daysleep-not nhé.
    Bạn Days ơi, mới vừa uống càfer với bạn và bạn Rosebaby Thế Lực Mới Của Giới Giang Hồ xong, thế mà cảm thấy như đã xa cách ngàn ngày. Thế là bạn cũng sắp sửa về Hội An rồi (nói đến đây mình lại nhớ bạn Daydreamer nhà Hoianhọc). bạn chưa đi nhưng biết đêm nay mình có thể ngủ được không. Thôi thì bạn về nơi xa lắm kia, còn có các bạn Ego****, Arthas, Daydreamer và cả Hoa Báo Cô đại tẩu. Bình yên cho bạn và cho mình gửi lời thăm biển. Thi thoảng bạn khuyên bảo Daydreamer và Hoa Báo Cô đại tẩu đừng có ra biển chơi nhiều, kẻo làm xấu mất biển của mình.
    Mình không dám viết nhiều nữa, hai tô mỳ Quảng mình mới ăn ban chiều trồi lên tận cổ rồi. Hẹn các bạn một ngày uống rượu bên bờ biển và ngắm mây bay nhé.
    Thân thương.
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 12/06/2005
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tây Cống (Sài Gòn/ TP. Hồ Chí Minh) ngày ... tháng ... năm ...
    Gửi bạn Arthas, bạn Têcula, bạn Ego**** xa nhớ, bạn Dayslipknot gần nhớ!
    %$#@!^&%
    Híc, cái đoạn %$#@!^&% ấy là do mình khóc đấy, mưa Sài Gòn có to ơi là to đến mấy thì cũng không nhiều như nước mắt mình vừa khóc đâu. Đầu thư, mình xin chúc tất cả các bạn đều mạnh khỏe, ANDI hàng ngày đều đặn.
    Thế là đã mấy tháng trôi qua, kể từ ngày bạn Têcula đáp tàu về đến ga Hàng Cỏ (nơi đây trước 1945 là ga chuyển hàng của thực dân Pháp... sau 1945 được ta tiếp quản và trở thành ga xấu nhất Việt Nam, một trong những công trình lịch sử của Hà Nội...). Thế là mấy tháng đã trôi qua, kể từ cái buổi chiều buồn bã, buổi chiều mà mình lái xe trên đường Trường Sơn Emperial đầy lá vàng rơi mà hồn như đã gửi theo chuyến bay của Vietnam Airlines sắp sửa mang bạn Arthas yêu quý của mình về Đà Nẵng (Coldriverside City ngày nay). Bạn cách mình mấy trăm mét mà hởi ôi như xa cách ngàn trùng (bởi vì bạn đã vào phòng cách li). Cứ nhớ đến buổi chiều hôm đó mở cửa nhìn căn phòng trống vắng, không còn thấy bạn mặc quần đùi ngồi trước máy tính và hỏi "Chi rứa mi?", mình lại không cầm được dòng lệ tuôn rơi...
    %$#@!^&%
    Bạn ơi, bạn gọi cho mình bảo rằng nơi quê nhà Coldriverside City bạn đang buồn chán vì không có thằng nói nhảm, bạn không biết rằng ở nơi này khả năng nói nhảm của mình cũng sút giảm kinh hồn, còn đâu những câu để đời như "Ta mửa, em đang nằm ngửa mà không chịu đi rửa thì ...có chửa như chơi", chỉ vì không còn bạn ở đây để tạo nguồn cảm hứng để mình nói nhảm nữa. Hôm qua mình trở lại Trúc Mai sau cả tháng trời, cứ ngỡ sẽ được tưng bừng với làn điệu metal êm dịu, thế mà mình cứ ngồi như ngủ gật bên cốc sữa đậu nành (híc, mỗi khi nhìn thấy sữa đậu nành là mình không cầm lòng nhớ thương bạn). Mình mới nhận ra rằng không có bạn thì Trúc Mai cũng chỉ là một căn phòng hỗn độn bọn rockscheilles mà thôi. Thương thương nhớ nhớ, tối nào mình cũng nằm ngủ trên cái gối của bạn (cũng thêm vì bạn siêng gội đầu, bạn có mua dầu gội Sunsilk Dưa Hấu chỉ có trong mùa hè này chưa?), còn cái mền của bạn mình trải thành tấm lót sàn vì hôi quá. Ôi mọi thứ đều gợi nhớ đến bạn, biết đến bao giờ phôi pha... Thôi scheilles quá mình sắp mửa đây, bên máy bên lại có em gái mặc áo dây xinh xinh... mình chuyển sang viết cho bạn Daysleep-not nhé.
    Bạn Days ơi, mới vừa uống càfer với bạn và bạn Rosebaby Thế Lực Mới Của Giới Giang Hồ xong, thế mà cảm thấy như đã xa cách ngàn ngày. Thế là bạn cũng sắp sửa về Hội An rồi (nói đến đây mình lại nhớ bạn Daydreamer nhà Hoianhọc). bạn chưa đi nhưng biết đêm nay mình có thể ngủ được không. Thôi thì bạn về nơi xa lắm kia, còn có các bạn Ego****, Arthas, Daydreamer và cả Hoa Báo Cô đại tẩu. Bình yên cho bạn và cho mình gửi lời thăm biển. Thi thoảng bạn khuyên bảo Daydreamer và Hoa Báo Cô đại tẩu đừng có ra biển chơi nhiều, kẻo làm xấu mất biển của mình.
    Mình không dám viết nhiều nữa, hai tô mỳ Quảng mình mới ăn ban chiều trồi lên tận cổ rồi. Hẹn các bạn một ngày uống rượu bên bờ biển và ngắm mây bay nhé.
    Thân thương.
    Được TheBagpiper sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 12/06/2005
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là đường thêm bẩn
    Lá thư này xin được là chiếc lá rụng thêm để topic của bạn Daysliper thêm phần bậy bạ .
    Trong vòng một tháng nay, mình liên tục có tư tưởng chán ghét con người. Mình không còn tin vào con người nữa. Mình chán ghét tất cả. Chiều nào mình cũng lang thang trên con đường từ nhà qua công viên Hoàng Văn Thụ, lên Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ rồi thẫn thờ trượt bánh xe sang Mạc Đĩnh Chi. Mình đi tìm cảm giác Quên. Và hi vọng trong lúc Quên đó mình sẽ dần lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Cạnh đường Mạc Đĩnh Chi có con đường mang tên Phùng Khắc Khoan rất thơ mộng. Bạn Days còn nhớ không? Nơi này, mình và bạn đã có buổi chiều ướt sũng bên chiế vespa ghẻ, cùng nhau ngắm lá me mong manh vương trên phố, và những hạt mưa buồn bã rơi... Bạn I**** còn nhớ không? Mình và bạn cũng có những buổi chiều hò hẹn, mình áo len, bạn quần lửng, chúng ta cùng hàn huyên tâm sự. Buổi chiều nay, trong lúc mình đang hụt hẫng vì cái sự chán ghét con người, thì mình đã gặp được 2 bạn. Mình những muốn được an ủi, mình những muốn được sẻ chia... Thì ngờ đâu, 2 bạn hào hùng gọi mình là Thế Lực Mới của Giới Giang Hồ. Các bạn không biết rằng, các bạn đang chạm vào nỗi đau của một con người đang bế tắc, và trên đà đó, những con người của mảnh đất nhiều di sản thế giới cứ thế thọc thêm những mũi dao của lòng vô tâm và tàn nhẫn vào trái tim mình đang nhói đau...
    Không nhói đau sao được, khi mình chợt nhận ra đôi chân bạn I**** trắng hơn mình biết bao nhiêu. Có lẽ, đây là kết quả của những ngày bạn lao động trí óc trong văn phòng thiếu nắng, và đó là câu trả lời cho việc vì sao bạn hay mặc quần lửng đi cafe. Người đàn ông tâm đầu ý hợp với bạn I**** là bạn Daysliper cũng có đôi cánh tay trắng hơn tay mình, khiến mình rất cay cú. Mình chán ghét con người, và mình đang rất ghét các bạn. Vì các bạn nói rất chi là nhiều, lại toàn nói đúng làm mình chẳng biết đường nào mà cãi cả. Mình chỉ biết câm nín và khắc sâu từng lời khai sáng, giá như mình mang máy ghi âm như bạn Days nói.
    Mình rất yêu ánh mắt đầy lửa dịu dàng, mái tóc dài, dày và đen nhánh của bạn I**** cùng nụ cười chợt hiện chợt tắt của bạn Days, thực sự nó rất là quyến rũ... Mình thề là đó là những thứ mà mình thích nhất của 2 bạn. Mỗi lần nghĩ đến nó, mình đã cảm thấy cuộc sống này đáng tin cậy hơn, bình yên hơn và nỗi buồn nào cũng chỉ còn là mây bay gió thoảng.
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 13/06/2005
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là đường thêm bẩn
    Lá thư này xin được là chiếc lá rụng thêm để topic của bạn Daysliper thêm phần bậy bạ .
    Trong vòng một tháng nay, mình liên tục có tư tưởng chán ghét con người. Mình không còn tin vào con người nữa. Mình chán ghét tất cả. Chiều nào mình cũng lang thang trên con đường từ nhà qua công viên Hoàng Văn Thụ, lên Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ rồi thẫn thờ trượt bánh xe sang Mạc Đĩnh Chi. Mình đi tìm cảm giác Quên. Và hi vọng trong lúc Quên đó mình sẽ dần lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Cạnh đường Mạc Đĩnh Chi có con đường mang tên Phùng Khắc Khoan rất thơ mộng. Bạn Days còn nhớ không? Nơi này, mình và bạn đã có buổi chiều ướt sũng bên chiế vespa ghẻ, cùng nhau ngắm lá me mong manh vương trên phố, và những hạt mưa buồn bã rơi... Bạn I**** còn nhớ không? Mình và bạn cũng có những buổi chiều hò hẹn, mình áo len, bạn quần lửng, chúng ta cùng hàn huyên tâm sự. Buổi chiều nay, trong lúc mình đang hụt hẫng vì cái sự chán ghét con người, thì mình đã gặp được 2 bạn. Mình những muốn được an ủi, mình những muốn được sẻ chia... Thì ngờ đâu, 2 bạn hào hùng gọi mình là Thế Lực Mới của Giới Giang Hồ. Các bạn không biết rằng, các bạn đang chạm vào nỗi đau của một con người đang bế tắc, và trên đà đó, những con người của mảnh đất nhiều di sản thế giới cứ thế thọc thêm những mũi dao của lòng vô tâm và tàn nhẫn vào trái tim mình đang nhói đau...
    Không nhói đau sao được, khi mình chợt nhận ra đôi chân bạn I**** trắng hơn mình biết bao nhiêu. Có lẽ, đây là kết quả của những ngày bạn lao động trí óc trong văn phòng thiếu nắng, và đó là câu trả lời cho việc vì sao bạn hay mặc quần lửng đi cafe. Người đàn ông tâm đầu ý hợp với bạn I**** là bạn Daysliper cũng có đôi cánh tay trắng hơn tay mình, khiến mình rất cay cú. Mình chán ghét con người, và mình đang rất ghét các bạn. Vì các bạn nói rất chi là nhiều, lại toàn nói đúng làm mình chẳng biết đường nào mà cãi cả. Mình chỉ biết câm nín và khắc sâu từng lời khai sáng, giá như mình mang máy ghi âm như bạn Days nói.
    Mình rất yêu ánh mắt đầy lửa dịu dàng, mái tóc dài, dày và đen nhánh của bạn I**** cùng nụ cười chợt hiện chợt tắt của bạn Days, thực sự nó rất là quyến rũ... Mình thề là đó là những thứ mà mình thích nhất của 2 bạn. Mỗi lần nghĩ đến nó, mình đã cảm thấy cuộc sống này đáng tin cậy hơn, bình yên hơn và nỗi buồn nào cũng chỉ còn là mây bay gió thoảng.
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 13/06/2005
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ( Chiều nay dọn dẹp trông đống giấy lộn thì nhặt được một xấp giấy viết tay . Của ai đấy viết đã lâu rồi ấy ., chắc là của bạn daysleeper ( không có gạch ) năm xưa . Mình đọc cái mớ ấy và thấy trong đấy có một câu chuyện tình yêu duy nhất . Nhân những ngày cái sự yêu của chị em box Vh đang cao trào . Mình xin post tặng nốt ! )
    Những dấu vân tay ( tặng chị em đang yêu ở box Vh )
    Con tàu đang băng qua những đoạn đường êm ả nhất của cuộc hành trình . Những tiếng rập rình như đã mất hút . Gió ***g lộng qua những ô cửa sổ mở toang . Nó như những mũi tên đâm xuyên qua đoàn tàu một cách lien tục . Vẫn cái cảm giác như mọI khi đoàn tàu ngang qua đây . Tôi như đứng yên nhìn cảnh vật chạy đi . Những cánh đồng vàng óng của lúa đang trổ bong và của những tia nắng chiều , những dãy núi tím mờ xa tít tắp chạy đi , rất hốI hả , rất hồ hởI . Chúng chạy đi ngược chiều vớI tôi và chốc chốc lạI tròn mắt ngạc nhiên như thể phía trước là lể hộI mà tôi lạI bỏ đi . Và chúng lạI chạy đi ?
    Đã quá chiều , gió vẫn lộng qua những ô cửa mang theo cả mùi cỏ xanh và rơm rạ xuyên qua đoàn tàu . Gió lúc này như một ngườI nông dân vừa thu hoạch hốI hả về nhà tránh cơn giông chiều . Nó chạy đi trên đường và vương vãi những cọng rơm vừa thu hoạch . Cái mùi hương ấy lạI làm cho tôi bồn chồn đến mớI lạ . Mặc dù qua hết đêm nay tôi sẽ được đứng ở nhà . Nhưng tôi vẫn mong như một đưa trẻ lần đầu tiên đi xa trở về nhà . BởI cái mùi rơm rạ ấy đấy .
    Gió mạnh làm lất phất những sợI tóc của ngườI đàn bà bên cạnh lên mặt tôi . Tôi cảm thấy khó chịu , cảm giác ấy khiến tôi bắt đầu để ý đến những ngườI ngồI cùng toa . Họ đều là những ngườI nhà quê cả , bởI cái toa hạng bét này luôn quyến rủ tôi vì cái không khí thoảI mái của những ngườI nhà quê và những ô cửa sổ luôn mở toang . Mặc dù ở họ luôn bốc ra mùi khét nắng khăm khẳm khó chịu và cả những câu chuyện vô bổ nhạt phèo .Nhưng dù sao cũng thích hơn nhiều khi phảI ngồI trong một toa hạng sang khín mít và phảI nghe những lờI chói tai từ một vị nhà giàu nào đấy cùng băng ghế .
    ĐốI diện tôi là một bà già có cặp môt luôn nhóp nhép . Bà ta không nói vớI anh con trai đi cùng về những quan hệ hang xóm , những đứa con dâu , rể thì cũng nhai trầu bỏm bẽm . Môi bà ta mỏng , rộng , hai mắt ti hí trên một khuôn mặt trẹt trẹt như bánh đúc . Thật khốn khổ cho lổ tai những ngườI thân của bà . Anh con trai hầu như chẳng nói gì , chỉ thấy chốc chốc gậy đầu vớI mẹ cho qua câu chuyện . Phía sau , bên trái , tất cả đều là những ngườI nông dân . Họ nói từng chuyện mùa màng cây trái đến chuyện con chó đực động dục rồI cái cuốc cái cày . Họ nói rất hăng say tất cả đều nói cùng lúc mà cóc cần ai phảI nghe ai . Miễn là tất cả đều được nói .
    Gió vẫn cứ thổI lất phất , những lọng tóc của ngườI đàn bà lạI cứ đâm vào mắt tôi . Tôi định bụng sẽ nói nhưng rồI lạI thôi vì chả biết phảI mở lờI thế nào . Nhưng nhìn bà ấy tôi không thấy có một thái độ nào . Không biết bà ta cố ý hay cứ vô tư để tóc bay như thế vào mắt tôi .
    NgườI đàn bà chưa nói một tiếng nào từ lúc lên tàu . Tôi thậm chí còn chưa thấy chị ấy ăn gì mà cứ thế ngồI nhìn tròng trọc ra phía cửa sổ . Tôi bắt đầu quan sát về con ngườI khó hiểu ấy .
    Mắt chị khá to mặc dù nó bị sưng húp vì khóc hay mất ngủ gì đấy . Dáng ngườI chị gọn gang nếu không nói là khá đẹp so vớI tuổI của chị . Một khuôn măt tròn rất ưa nhìn chưa có một nếp nhăn nào . Có lẻ tôi đoán được chính xác tuổI chị là nhờ nhìn vào bàn tay chị và cả những cái nhìn trĩu nặng của một ngườI đàn bà luônlo nghỉ cho gia đình .
    Tiếng tàu về đêm mớI bắt đầu nhập vào đầu tôi . Nó hòa vớI những âm thanh rì rào nói chuyện của những ngườI nhà quê thành một thứ thuốc ngủ bổ dưỡng đến lạ kì . Tôi thiếp đi nhẹ nhàng như đã thức hang mấy ngày liền ?
    Tôi tỉnh lạI lúc nữa khuya. Đã được ngủ một giấc sâu và hít căng khí trờI tôi bắt đầu cảm thấy cơn đói . NgườI đàn bà đã không còn ở đấy . Có thể chị đã xuống một ga xếp nào đấy lúc tôi ngủ . Cái thói quen đi tàu khiến tôi nhìn lạI hành lý mình rồI yên tâm đi về phía nhà ăn .
    Tôi bắt gặp chị ở đấy . Chị hút thuốc cơ đấy . Quả là khó mà hình dung ra một ngườI đàn bà như thế ở xứ này ngồI hút thuốc trên tàu . Tôi lạI nhớ đến mẹ . Mẹ tôi thậm chí không biết đến một tí bia . Nhưng có những đêm tôi mất ngủ lạI bắt gặp mẹ ngồI hút thuốc và sặc ho sồng sộc . Chắc ngườI đàn bà này cũng thế
    Do toa hang ăn đã chậc ních ngườI nên tôi ngồI xuống chiếc ghế trống canhj chị . tôi gọI một tô mì lớn và ăn một cách hốI hả như thể sợ đang làm phiền đến chị . Chị còn đang uống cả rượu , cả một chai vodka nộI đia đã vớI đi vài chén . Tôi thử làm quen vớI chị bằng cách xin châm thuốc
    _chị về cồn cỏ àh ? Tôi hỏI hốI hả và sợ không nhận được câu trả lờI .
    _không biết , ở đấy là đâu ? Chị trả lờI và lạI hỏI tôi như một ngườI mộng du . Mắt chị vẫn cứ nhìn ra cửa sổ và hình như chị đang khóc
    Tôi đâm lóng ngóng , không biết mình phảI làm gì , đứng lên hay lạI ngồI đấy nhìn chị .
    _Tôi uống chén này cho chị nhé !
    Chị gật đầu , nhưng cái gật đầu không còn lạnh lùng nữa . Nó như một khốI đá đổ xuống sau nhiều ngày tựa trên một điểm tựa yếu ớt nào đấy . RồI chị khóc to , tôi nghe rỏ cả những tiếng nấc
    _tôi chạy trốn chồng .
    Bổng dưng chị nói như cánh cửa xả lũ ở đập thủy điện mở ra , nước ào xuống .
    RồI chị bắt đầu nói vớI tôi hay đang nói vớI một chị về câu chuyện cuộc đờI chị mà tôi sẽ kể lạI cho các bạn nghe ngay sau đây .
    20 năm trước chị yêu một ngườI đàn ông . Chị yêu anh ta vì theo như chị thì anh ấy sinh ra để được chị yêu . Đấy là một ngườI đàn ông mồ côi tài giỏI trong làng chị . Bố mẹ ngườI đàn ông chết trong một tai nạn đã để lạI cho anh ấy một mãnh vườn nhỏ cùng căn nhà lá . Họ học chung trường và cùng xóm .
    NgườI đàn ông bắt đầu chống chọI và trưởng thành từng ngày trước mắt chị . Từng ngày thay đổI trong cuộc sống đơn độc ấy khiến chị khâm phục và yêu ngườI đàn ông tha thiết . Đấy âu cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu bình dị và hiển nhiên không ai lạI ngăn cấm một thứ tình cảm trong sáng thế . Đến lúc họ sắp cướI nhau thì anh bàn vớI chị sẽ theo bạn bè ngược dòng sông đánh một chuyến gổ mong kiếm chút vốn liếng trước đám cướI . Chị gật đầu vì thương anh . NgườI đàn ông ra đi và ngườI đàn ông chết . NgườI ta báo cho chị cái tin khủng khiếp ấy trong một ngày oi bức đến ngột ngạt . Anh và một số ngườI khác trong đoàn đạp phảI mìn mà không ai còn tìm được xác . Chính một ngườI cùng làng sống sót đã nói vớI chị
    Chị gần như điên dạI , RồI chị nhảy xuống dòng sông để theo anh . Nhưng một ngườI đàn ông khác đã cứu chị ngay lập tức . Chị không chết , chị bị bắt lạI cuộc sống và sống tiếp những ngày vất vữơng ?
    Rôi ngườI ta cũng nghỉ rằng chị đã quên đi ngườI yêu khi chị đồng ý cướI ngườI cứu chị sau mườI năm đợI chờ . Đấy là môt ngườI giăng câu thô kệt , đen đúa và lầm lì . Nhưng cuộc sống của chị bây giờ không còn là của chị . Nó là của ngườI đàn ông kia vì chính anh ta đã vớt nó lên từ dòng sông .
    Chị sẽ lấy ngườI đàn ông đấy , ngườI đã cứu chị ấy , ngườI mà chị sắp phảI lấy ấy .
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ( Chiều nay dọn dẹp trông đống giấy lộn thì nhặt được một xấp giấy viết tay . Của ai đấy viết đã lâu rồi ấy ., chắc là của bạn daysleeper ( không có gạch ) năm xưa . Mình đọc cái mớ ấy và thấy trong đấy có một câu chuyện tình yêu duy nhất . Nhân những ngày cái sự yêu của chị em box Vh đang cao trào . Mình xin post tặng nốt ! )
    Những dấu vân tay ( tặng chị em đang yêu ở box Vh )
    Con tàu đang băng qua những đoạn đường êm ả nhất của cuộc hành trình . Những tiếng rập rình như đã mất hút . Gió ***g lộng qua những ô cửa sổ mở toang . Nó như những mũi tên đâm xuyên qua đoàn tàu một cách lien tục . Vẫn cái cảm giác như mọI khi đoàn tàu ngang qua đây . Tôi như đứng yên nhìn cảnh vật chạy đi . Những cánh đồng vàng óng của lúa đang trổ bong và của những tia nắng chiều , những dãy núi tím mờ xa tít tắp chạy đi , rất hốI hả , rất hồ hởI . Chúng chạy đi ngược chiều vớI tôi và chốc chốc lạI tròn mắt ngạc nhiên như thể phía trước là lể hộI mà tôi lạI bỏ đi . Và chúng lạI chạy đi ?
    Đã quá chiều , gió vẫn lộng qua những ô cửa mang theo cả mùi cỏ xanh và rơm rạ xuyên qua đoàn tàu . Gió lúc này như một ngườI nông dân vừa thu hoạch hốI hả về nhà tránh cơn giông chiều . Nó chạy đi trên đường và vương vãi những cọng rơm vừa thu hoạch . Cái mùi hương ấy lạI làm cho tôi bồn chồn đến mớI lạ . Mặc dù qua hết đêm nay tôi sẽ được đứng ở nhà . Nhưng tôi vẫn mong như một đưa trẻ lần đầu tiên đi xa trở về nhà . BởI cái mùi rơm rạ ấy đấy .
    Gió mạnh làm lất phất những sợI tóc của ngườI đàn bà bên cạnh lên mặt tôi . Tôi cảm thấy khó chịu , cảm giác ấy khiến tôi bắt đầu để ý đến những ngườI ngồI cùng toa . Họ đều là những ngườI nhà quê cả , bởI cái toa hạng bét này luôn quyến rủ tôi vì cái không khí thoảI mái của những ngườI nhà quê và những ô cửa sổ luôn mở toang . Mặc dù ở họ luôn bốc ra mùi khét nắng khăm khẳm khó chịu và cả những câu chuyện vô bổ nhạt phèo .Nhưng dù sao cũng thích hơn nhiều khi phảI ngồI trong một toa hạng sang khín mít và phảI nghe những lờI chói tai từ một vị nhà giàu nào đấy cùng băng ghế .
    ĐốI diện tôi là một bà già có cặp môt luôn nhóp nhép . Bà ta không nói vớI anh con trai đi cùng về những quan hệ hang xóm , những đứa con dâu , rể thì cũng nhai trầu bỏm bẽm . Môi bà ta mỏng , rộng , hai mắt ti hí trên một khuôn mặt trẹt trẹt như bánh đúc . Thật khốn khổ cho lổ tai những ngườI thân của bà . Anh con trai hầu như chẳng nói gì , chỉ thấy chốc chốc gậy đầu vớI mẹ cho qua câu chuyện . Phía sau , bên trái , tất cả đều là những ngườI nông dân . Họ nói từng chuyện mùa màng cây trái đến chuyện con chó đực động dục rồI cái cuốc cái cày . Họ nói rất hăng say tất cả đều nói cùng lúc mà cóc cần ai phảI nghe ai . Miễn là tất cả đều được nói .
    Gió vẫn cứ thổI lất phất , những lọng tóc của ngườI đàn bà lạI cứ đâm vào mắt tôi . Tôi định bụng sẽ nói nhưng rồI lạI thôi vì chả biết phảI mở lờI thế nào . Nhưng nhìn bà ấy tôi không thấy có một thái độ nào . Không biết bà ta cố ý hay cứ vô tư để tóc bay như thế vào mắt tôi .
    NgườI đàn bà chưa nói một tiếng nào từ lúc lên tàu . Tôi thậm chí còn chưa thấy chị ấy ăn gì mà cứ thế ngồI nhìn tròng trọc ra phía cửa sổ . Tôi bắt đầu quan sát về con ngườI khó hiểu ấy .
    Mắt chị khá to mặc dù nó bị sưng húp vì khóc hay mất ngủ gì đấy . Dáng ngườI chị gọn gang nếu không nói là khá đẹp so vớI tuổI của chị . Một khuôn măt tròn rất ưa nhìn chưa có một nếp nhăn nào . Có lẻ tôi đoán được chính xác tuổI chị là nhờ nhìn vào bàn tay chị và cả những cái nhìn trĩu nặng của một ngườI đàn bà luônlo nghỉ cho gia đình .
    Tiếng tàu về đêm mớI bắt đầu nhập vào đầu tôi . Nó hòa vớI những âm thanh rì rào nói chuyện của những ngườI nhà quê thành một thứ thuốc ngủ bổ dưỡng đến lạ kì . Tôi thiếp đi nhẹ nhàng như đã thức hang mấy ngày liền ?
    Tôi tỉnh lạI lúc nữa khuya. Đã được ngủ một giấc sâu và hít căng khí trờI tôi bắt đầu cảm thấy cơn đói . NgườI đàn bà đã không còn ở đấy . Có thể chị đã xuống một ga xếp nào đấy lúc tôi ngủ . Cái thói quen đi tàu khiến tôi nhìn lạI hành lý mình rồI yên tâm đi về phía nhà ăn .
    Tôi bắt gặp chị ở đấy . Chị hút thuốc cơ đấy . Quả là khó mà hình dung ra một ngườI đàn bà như thế ở xứ này ngồI hút thuốc trên tàu . Tôi lạI nhớ đến mẹ . Mẹ tôi thậm chí không biết đến một tí bia . Nhưng có những đêm tôi mất ngủ lạI bắt gặp mẹ ngồI hút thuốc và sặc ho sồng sộc . Chắc ngườI đàn bà này cũng thế
    Do toa hang ăn đã chậc ních ngườI nên tôi ngồI xuống chiếc ghế trống canhj chị . tôi gọI một tô mì lớn và ăn một cách hốI hả như thể sợ đang làm phiền đến chị . Chị còn đang uống cả rượu , cả một chai vodka nộI đia đã vớI đi vài chén . Tôi thử làm quen vớI chị bằng cách xin châm thuốc
    _chị về cồn cỏ àh ? Tôi hỏI hốI hả và sợ không nhận được câu trả lờI .
    _không biết , ở đấy là đâu ? Chị trả lờI và lạI hỏI tôi như một ngườI mộng du . Mắt chị vẫn cứ nhìn ra cửa sổ và hình như chị đang khóc
    Tôi đâm lóng ngóng , không biết mình phảI làm gì , đứng lên hay lạI ngồI đấy nhìn chị .
    _Tôi uống chén này cho chị nhé !
    Chị gật đầu , nhưng cái gật đầu không còn lạnh lùng nữa . Nó như một khốI đá đổ xuống sau nhiều ngày tựa trên một điểm tựa yếu ớt nào đấy . RồI chị khóc to , tôi nghe rỏ cả những tiếng nấc
    _tôi chạy trốn chồng .
    Bổng dưng chị nói như cánh cửa xả lũ ở đập thủy điện mở ra , nước ào xuống .
    RồI chị bắt đầu nói vớI tôi hay đang nói vớI một chị về câu chuyện cuộc đờI chị mà tôi sẽ kể lạI cho các bạn nghe ngay sau đây .
    20 năm trước chị yêu một ngườI đàn ông . Chị yêu anh ta vì theo như chị thì anh ấy sinh ra để được chị yêu . Đấy là một ngườI đàn ông mồ côi tài giỏI trong làng chị . Bố mẹ ngườI đàn ông chết trong một tai nạn đã để lạI cho anh ấy một mãnh vườn nhỏ cùng căn nhà lá . Họ học chung trường và cùng xóm .
    NgườI đàn ông bắt đầu chống chọI và trưởng thành từng ngày trước mắt chị . Từng ngày thay đổI trong cuộc sống đơn độc ấy khiến chị khâm phục và yêu ngườI đàn ông tha thiết . Đấy âu cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu bình dị và hiển nhiên không ai lạI ngăn cấm một thứ tình cảm trong sáng thế . Đến lúc họ sắp cướI nhau thì anh bàn vớI chị sẽ theo bạn bè ngược dòng sông đánh một chuyến gổ mong kiếm chút vốn liếng trước đám cướI . Chị gật đầu vì thương anh . NgườI đàn ông ra đi và ngườI đàn ông chết . NgườI ta báo cho chị cái tin khủng khiếp ấy trong một ngày oi bức đến ngột ngạt . Anh và một số ngườI khác trong đoàn đạp phảI mìn mà không ai còn tìm được xác . Chính một ngườI cùng làng sống sót đã nói vớI chị
    Chị gần như điên dạI , RồI chị nhảy xuống dòng sông để theo anh . Nhưng một ngườI đàn ông khác đã cứu chị ngay lập tức . Chị không chết , chị bị bắt lạI cuộc sống và sống tiếp những ngày vất vữơng ?
    Rôi ngườI ta cũng nghỉ rằng chị đã quên đi ngườI yêu khi chị đồng ý cướI ngườI cứu chị sau mườI năm đợI chờ . Đấy là môt ngườI giăng câu thô kệt , đen đúa và lầm lì . Nhưng cuộc sống của chị bây giờ không còn là của chị . Nó là của ngườI đàn ông kia vì chính anh ta đã vớt nó lên từ dòng sông .
    Chị sẽ lấy ngườI đàn ông đấy , ngườI đã cứu chị ấy , ngườI mà chị sắp phảI lấy ấy .
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mọI chuyện lạI thay đổI vớI chị . Chị nhận được một bức thư vài hôm trước ngày cướI . Thư của ngườI yêu cũ , Thư của ngườI đã chết báo rằng anh vẫn còn sống , vẫn khỏe mạnh tuy khuôn mặt có hơi biến dạng vì những mãnh mìn .
    Chị mặc kệ , chị cóc cần khuôn mặt ấy có ra làm sao . Miễn là anh ấy còn sống . Chị lạI mừng rở như như hóa điên hóa cuồng . Chị lạI muốn nhảy xuống dòng sông nhưng lần này không phảI quyên sinh mà là cảm ơn nó đã không mang chi đi để bây giờ chị được hồI sinh .
    Trong thư anh ấy còn muốn chị bỏ làng đến miền đất mớI . Nơi anh ấy đã tạo dựng được một vốn sống đủ cho cả anh và chị , đủ cho cả một gia đình hạnh phúc . PhảI làm sao bây giờ . Chị đâm hóa mông muộI và ngu si như cái thuở ngày ngày bỏ trốn cùng anh ấy lên đồI . Đúng , chị sẽ bỏ trốn lần nữa .
    RồI chị ngược dòng sông mà tìm ngườI yêu . Chị đi hăm hở và mạnh bạo hơn cả những con sóng cuốn ngược chiều đập vào mạn thuyền . Sức mạnh của chị như chính là năng lượng cho con tàu băng băng trên dòng sông . Chị đi như cơn gió mùa lũ vừa thoát ra khỏI nơi tù đày hàng trăm năm . Chị đi như một ngườI con gái chạy theo kéo lạI tình yêu của mình từ tay tử thần .
    RồI chị tìm thấy anh . Anh gầy gò , đen đúa và già đi đến không tưởng tượng nổI . Giọng nói anh cũng bị khàn đục đi vì bom và khuôn mặt biến dạng đến mức xấu xí như một con quỷ . Nhưng làm sao được , đấy là tình yêu của chị , là sự sống vừa hồI sinh , là hơi thở đang dồn dập cuả chị . Dẫu nó có méo mó hay khù khòm đi chăng nữa thì nó vẫn là thứ giup nhất giúp chị đứng vững được lúc này . Nó cho chị hạnh phúc
    RồI họ sống vớI nhau đẹp như một câu chuyện cổ tích . Chị làm một cô giáo làng , anh ươm trồng những gốc cam , nuôi những đàn cá trong cái ao lớn bên đồI . Trong cái chòi gỗ của họ luôn đầy ắp tiếng cườI . Anh làm tất cả hăng say như chính tình yêu mà hai ngườI dành cho nhau . Chị hạnh phúc , cái hạnh phúc nó lấp đầy đến nổI như chị đã quên hết mọI điều về quá khứ , quên hết tất cả những gì chị đã trãi qua . Chị quên hết .
    Họ có vớI nhau một đứa con và hạnh phúc lạI được nhân lên , nhân lên ?
    Cho đến một ngày .
    NgườI chồng sửa lạI cái trục bánh xe bò ngoài sân . Anh làm việc hăng say vài tiếng đồng hồ . Đến lúc đứng lên anh chóng mặt vì choáng và tựa cả bàn tay bẩn dầu nhớt lên bức tường dướI cửa sổ có mảng sơn trắng .
    Chính nó , chính cái bàn tay ấy in hằng rỏ rệt mọI thứ để bây giờ chị phảI bỏ chạy trên đoàn tàu này . Ngày xưa , những ngày lên đồI vớI anh , chị luôn vân vê những ngón tay anh và tự hào vì tay ngườI yêu có tròn mườI cái hoa tay . Bàn tay ấy , cũng như con ngườI anh . Chị yêu tất cả chúng một cách thầm kín , âm thầm và thậm chí là mù quáng . Nó luôn mang đến cho chị một cảm giác thật sự yên lòng . Nhưng từ ngày gặp lạI anh , chị đã không còn nhớ đến những cái hoa tay của anh mà chị đã từng rất tự hào . Nhưng cái bàn tay bẩn dính rỏ rệt trên bức vách kia khiến mọI ký ức trong chị ùa về .
    Chiều chiều chị lạI ngóng anh ngoài sân và ngắm nhìn bàn tay ấy cho đến lúc chị nhận ra con ngườI mà chị chung sống mườI năm qua không phảI là ngườI đàn ông của chị . Đấy chính xác là một ngườI bạn của ngườI yêu chị năm xưa cùng trong chuyến đi . Họ đã nói vớI nhau về chị . NgườI yêu chị đã tự hào kể tất cả về chị cho ngườI bạn đường . Chính con ngườI đang làm chị đây là ngườI đã lừa chị suốt mườI năm qua . Hắn cũng bị mìn nhưng không chết mà rơi xuống dòng sông rồI được dân chài cứu sống . Không biết bằng cách nào hắn có được thẻ căn cứoc cuả ngườI yêu chị và chính điều đấy đã là một bằng chứng rỏ ràng kết tộI hắn . Những dấu vân tay trên ngón cái của hắn mặc dù loằng ngoằng như không hề là một cái hoa tay như chị đã từng yêu .
    Hắn đã sống sót nhưng vớI một bộ mặt biến dạng , hắn đã nghĩ đến tình yêu của chị dành cho ngườI bạn đường của hắn . Quá rỏ ràng . Hắn lừa chị mườI năm qua .
    Chị chờ đợI như cái xác không hồn để được sống mườI năm hạnh phúc sau một bức màng lừa dốI . Cho đến bây giờ chị đã trở lạI là một cái xác không hồn trước mắt tôi .
    Chị sẽ bỏ chạy , bỏ lạI một đứa con theo như chị kể . Chị không biết chị sẽ đi đâu . Chị cứ đi thế naỳ thôi , cứ đi thế thôi .
    Tôi về chổ ngồI , thiếp đi và tỉnh dậy lúc tàu đã về đến nhà . Chị đã xuống tàu lúc nào tôi cũng không hay biết . Lúc xuống ga , tôi nghe ngườI ta nói vớI nhau rằng lúc hôm có một ngườI đàn bà nhảy ra khỏI cửa sổ tàu và đâm đầu vào vách đá ?mà chết .

Chia sẻ trang này