1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm bậy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper__, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các papa làm ơn resize ảnh 75% đi cái nèo. Ảnh to thế làm sao mà nhìn tổng thể bố cục để mà thích được cơ chứ.
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    To không cần biết : Phân trộn chung với đất sét khó phân huỷ lắm ! hiểu chứ ?
    No gió ( for Pittypat )
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    To không cần biết : Phân trộn chung với đất sét khó phân huỷ lắm ! hiểu chứ ?
    No gió ( for Pittypat )
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá, cháu cám ơn bác Days ạ.
    Hôm nay hứng lên, cháu xin phép bác, post một truyện ngắn đọc thú thú trong quyển Văn mới 2004-2005 cháu mới mua. Hy vọng không làm phiền hay làm tụt cảm hứng của ai.
    Cũng xin gửi tặng luôn những ai đang đi làm (nếu họ không chê "món quà" nhỏ mọn này)

    KHOẢNG CÁCH MỘT SẢI TAY
    Vũ Bão
    (Văn mới 2004-2005, trang 389)
    Ông Nghiêng cũng biết thừa rằng mỗi khoá chủ tịch chỉ kéo dài 5 năm nên việc gì cần làm để hái lộc: đất cát, xuất khẩu lao động, chạy dự án... ông ăn đủ để khi thôi chức, chẳng còn chi mà hối tiếc. Các vị lão thành cách mạng, một số cựu chiến binh của xã đã đâm đơn lên huyện nhưng ban tổ chức huyện thấy cũng sắp hết một nhiệm kỳ, chẳng muốn giũ rối làm chi cho rách việc. Rút dây thế nào cũng động rừng. Huyện cũng thấy phải cho ông Nghiêng hạ cánh an toàn. Chuyện nhân sự của Đại hội Đảng bộ xã tuy được giữ kín như bịt miệng bình nhưng vẫn bì rò rỉ ra: chuyến này ông Nghiêng không được cơ cấu vào Đảng uỷ nữa, huyện đang ngắm nghía ông Vạn ngồi vào chiếc ghế thơm tho, lắm mầu, nhiều lộc. Trông giỏ bỏ thóc, những người có con ?oxung phong? đi xuất khẩu lao động chuyến này không dại gì đem tiền, đem của đến Tết một ông chủ tịch hết thiêng đến nơi. Chẳng ai phải dạy ai, ngươờ nào người nấy nghe ngóng binh tình rồi quyết đi tắt đón đầu cho con cái nhà mình có phận nhờ.
    Ông Vạn tuy chỉ là Chủ tịch Hội nông dân nhưng nhà báo, nhà đài trên tỉnh đã về phỏng vấn rồi đưa lên hình, lên sóng trong chuyên mục ?oBàn chuyện làm giàu?. Ông Đa, chủ cửa hàng Hạ Cờ Tây (nói lái: Hạ cầy tơ) nghe lỏm các thực khách còn biết chuyện Ban tổ chức huyện uỷ đã về nghe ngóng ý kiến Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, xem ra ai cũng vun vào cho ông Vạn vốn là người làm ăn thật thà, không chấm mút, không dính chân tay vào chuyện đất đai, chuyện chạy dự án. Sau mấy đêm tính toán đến nát nước, ông Đa lên chợ giời mua cái đầu đĩa Tầu. Cứ để nguyên đai, nguyên kiện, đến chập tối, ông cắp cái hộp giấy sang nhà ông Vạn. Chẳng cần rào đón ông Đa vào đề ngay: Chúc mừng ông sắp được thăng quan tiến chức, thằng cả nhà tôi vừa đi tham quan Trung Quốc về (thực ra là làm cửu vạn) mua cái đầu đĩa biếu ông. Có cả đĩa ?oHoàn châu cách cách", ?oTây du ký?, hay cực. Ông Vạn vội xua tay: Của một đồng, công một nén, anh ấy mất công đem từ Trung Quốc về (thực ra là ở thị trấn Hà Khẩu chỉ cách thành phố Lào Cai của ta một cái cầu qua sông Nậm Thị), tôi chẳng dám nhận đâu. Ông Đa cứ đặt cái hộp giấy lên mặt bàn: quý vật tầm quý nhân. Một người có tài, có đức như ông hết lòng phục vụ nhân dân, lúc nghỉ ngơi phải có cái đầu đĩa phục vụ ông thư giãn để ông lại phục vụ nhân dân nhiều hơn. Ông nhận giúp cho bây giờ là thuận nhất. Tình làng nghĩa xóm với nhau, có gì cấn cớ đâu mà ông ngại.
    Ở đời chẳng có chuyện gì kín mãi được. Quỷ thần hai vai đã biết thì dần dần dân làng cũng biết, nhất là đối với ông Mào chủ cửa hàng phở gia truyền ở chợ Chè. Con ruồi bay vèo qua mắt ông, ông biết ngay con nào là con đực, con nào là con cái, huống chi là cái đầu đĩa ngày ngày í éo bên nhà ông Vạn. Ông biết thừa, cái thằng thịt chó bảy món định đi bước trước thiên hạ, ấn thằng cửu vạn nhà mình lên đầu danh sách xuất khẩu lao động chuyến này. Cái đầu đĩa Tàu đã là cái đinh gỉ gì, lên chợ vùng biên Lào Cai mua chỉ hết bốn trăm rưõi là hết đất. Muốn ẵm cái số độc đắc 100 triệu đồng, cũng phải mua 10 bộ sổ xố 500.000 đồng, thời buổi này, chẳng ai cho không ai cái gì. Nghĩ thì như vậy, qua một đêm tính toán nên chơi món quà chi cho sang nhưng lai đỡ tốn kém, sáng hôm sau ông phóng xe lên cửa hàng vàng Kim Ngân trên thị trấn mua ngay chiếc nhẫn vàng hai chỉ rồi tạt qua mua một hộp bánh quy Đan Mạch. Về đến nhà, ông cạy nắp vỏ, nhấc chiếc bánh hình trái tim ở khoảng chính giữa miếng xốp, đặt chiếc nhẫn hai chỉ xuống rồi đặt tiếp chiếc bánh lên trên. Ông đậy nắp hộp bánh quy Đan Mạch lại rồi vuốt băng keo che kín chỗ tiếp giáp nắp trên với hộp bánh. Vào lúc gà lên chuồng, ông cho hộp bánh quy Đan Mạch vào túi dứa rồi xách sang nhà ông Vạn: Kính chào ông Chủ Tịch. Ông Vạn vội xua tay: Ấy chớ, ông Nghiêng còn đang giữ đồng triện của xã, ông nói thế làm dân làng tưởng tôi ra tranh chức Chủ tịch với ông Nghiêng. Ông Mào cười: Huyện đã cơ cấu rồi, xã này ông không làm Chủ tịch thì còn ai. Lúc ấy cán bộ huyện tỉnh đến đầy nhà nên bây giờ xin phép ông, nhân dịp năm mới sắp đến, tôi chúc mừng ông trước. Ông Vạn đẩy hộp bánh về phía ông phở gia truyền: Nói trước bước không qua, tôi đâu dám. Ông Phở gia truyền lại hai tay nâng chiếc hộp bánh đặt trước mặt ông Vạn: Đây là cái lộc của ông, bố con tôi sớm muộn cũng phải nương bóng cây lộc của ông, ông nhận cho bố con tôi được vạn sự như ý. Trước khi đứng dậy, ông Phở gia truyền còn dặn với: Lộc tụ ở ô chính giữa hộp đấy ông ạ. Ông Vạn chỉ gật đầu rồi vâng một tiếng lấy lệ nhưng vì ông Phở gia truyền nói nhỏ quá nên ông chẳng hiêể ý tứ ông Phở gia truyền ra làm sao. Còn ông Phở gia truyền cũng hý hửng về nhà khoe với vợ: Ông ấy nhận rồi! Thế nào chuyến này con mình cũng cưỡi cổ con lão Thịt chó bảy món, đứng đầu danh sách cho ma xem.
    Hôm sau, đúng phiên chợ Chè, bà Vạn đi sắm chợ Tết gặp bà Phở gia truyền đi mua cá chép phóng sinh. Bà Phở gia truyền bèn ướm lời thăm dò thái độ bà Vạn: Hàng cháu biếu ông bà là hàng tư bản chứ không phải là hàng Tầu đâu ạ, ông bà đã thưởng thức chưa? Bà Vạn thành thực trả lời: Dì nó ở quê ngoại sang chơi cứ xuýt xoa khen bánh gì mà lại đựng trong cái hộp đẹp thế? Tôi liền thắp hương cúng cụ rồi cho dì ấy xin lộc ngay. Bà Phở gia truyền vội nắm lấy tay bà Vạn: Ối trời ơi, bà phí của quá, ?olộc? nằm chính giữa hộp bánh đấy. Bà Vạn líu lưỡi lại: ?oLộc? gì mà nhỏ thế hả bà? Bà Phở gia truyền mới ghé miệng vào tai bà Vạn: Cái nhẫn hai chỉ vàng 4 con 9 đấy bà ạ. Chúng em giấu ở dưới cái hình quả tim ấy. Mới nghe đến thế, mặt bà Vạn đã tái nhợt đi, tay bà Vạn nắm lấy cánh tay bà Phở gia truyền, bà Phở gia truyền cảm thấy cái lạnh của bà Vạn đang chuyển sang người mình. Bà Phở gia truyêề vội kéo bà Vạn vào cửa hàng cháo tim gan gần đó, mượn bà chủ hộp cao sao vàng, đánh gió cho bà Vạn. Biết tin ông Vạn sắp lên làm Chủ tịch chuyến này, bà Cháo tim gan vội xé vỏ túi bột sâm Hàn Quốc, pha cốc nước cho bà Vạn uống hòng giải cơn gió độc. Bà Cháo tim gan gọi con gái bỏ hết công việc đang làm, lấy xe máy đèo cặp đôi để bà Thịt chó kèm bà Vạn về nhà.
    Mới nghe vợ tiết lộ bí mật hộp bánh quy Đan Mạch có hai chỉ vàng 4 con 9 ở ô bánh hình quả tim, ông Vạn đâm tiếc của, lấy ngay xe đạp lên nhà cô em vợ: ?oLúc mở tủ nhà mất đện nên chị lấy nhầm hộp bánh này. Dì làm ơn đổi cho tôi hộp bánh để tôi đi Tết ông Chủ tịch huyện cho nó sang. Cô em ớ người ra: Chị không bảo em ý tứ hộp bánh quy Đan Mạch là như thế nên thằng cháu nhà em kiểm tra học kỳ chỉ được 4, 5 điểm tổng kết, em phải đem món quà đặc biệt ấy đi Tết cô giáo mất rồi. Ông Vạn vội bảo: Dì dẫn anh đi.
    Ông Vạn đến cửa hàng bánh kẹo ở đầu thị trấn mua một hộp bánh quy Đan Mạch rồi đèo cô em vợ đến nhà cô giáo xin phép được đổi hộp bánh đã đưa nhầm bữa trước. Cô giáo thật thà trả lời: Tôi định lên tầng ngôi nhà này, nên đã đem hộp bánh với chiếc phong bì lên nhà ông Trật tự Xây dựng rồi. Nghĩ đến hai con chỉ vàng 4 con 9, ông Vạn tiếc của quá, không cầm lòng được nữa, ông đánh bài liều nói với cô giáo: Vậy chúng tôi xin cô giáo mấy chữ sang ông Trật tự xây dựng đổi hộp bánh. Cô giáo cũng là người dễ tính, lấy giấy bút viết luôn vài chữ đưa cho ông Vạn đem đến nhà ông Trật tự xây dựng. Vốn người dễ tính, chỉ cần cái phong bì, con hộp bánh - kể cả hộp bánh quý Đan Mạch - với ông nào có nghĩa lý gì. Biết việc hệ trọng của ông Vạn, ông đập tay xuống bàn: Trời ơi, giá bác đến sớm một chút nữa thì chẳng có vấn đề gì, tôi vừa nhét hộp bánh ấy vào túi quà Tết gửi về quê. Phiền bác cùng tôi ra bến xe xem may ra gặp chú nó nhà tôi. Nào mời bác lên xe.
    Chiếc xe Dim tàu của ông Trật tự Xây dựng vừa tới đầu bến xe, chiếc xe liên tỉnh đã từ từ lăn bánh ra khỏi vạch sơn ở đầu bến. Ông Trật tự xây dựng nhìn thấy chú em đang ngồi thò cổ ra khuôn cửa xe, vội hét toáng lên: Họ họ! Cứ như lúc còn ở nhà ông vẫn ra lệnh cho con trâu vậy. Hành khách trên xe vô cùng cảm động thấy ông Trật tự xây dựng nhiệt tình tiễn khách quý đến như thế.
    Ông Trật tự xây dựng vẫn chưa chịu bó tay trước tình thế ?ongàn cân treo sợi tóc?, ông bảo ông Vạn: ?oBác ôm lấy tôi? rồi vừa vù ga phóng theo chiếc xe liên tỉnh vừa thét ?oNém hộp bánh xuống?, chú em nhoài người ra khỏi cửa xe cứ tưởng ông anh nhắc mình nhớ đem hộp bánh đến ngay nhà ông Chủ tịch xã, liền gật đầu ra điều đã hiểu ý. Chả là vì ông Trật tự xây dựng đinh đặt ?ohòn gạch xí phần? suất đất trong nghĩa trang, năm hết Tết đến đã nhanh nhảu gửi cho chú em phong bì và hộp bánh quy tư bản về biếu ông Chủ tịch xã, gọi là có lời thưa chuyện trước theo kiểu nói ít, hiểu nhiều.
    Chiếc Dim tàu đã vù ga hết cỡ nhưng không làm sao vượt lên ngang tầm cửa sổ chú em đang ngồi. Ông Vạn tay ôm eo ông Trật tự xây dựng, tay cầm hộp bánh quy hướng về phía chú em ông ta. Khoảng cách giữa xe liên tỉnh và chiếc Dim tàu cứ giữ mức một sải tay làm hành khách trên xe nức nở khen: Ông anh thương em hết mực. Mà trình độ xe máy của ông ta ngang bằng mấy chú choai choai cảm tử đua xe.
    Còn ông Vạn chỉ nghĩ tới cái nhẫn hai chỉ vàng 4 con 9 đang dền dứ đằng trước.
    Dền dứ mãi.
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá, cháu cám ơn bác Days ạ.
    Hôm nay hứng lên, cháu xin phép bác, post một truyện ngắn đọc thú thú trong quyển Văn mới 2004-2005 cháu mới mua. Hy vọng không làm phiền hay làm tụt cảm hứng của ai.
    Cũng xin gửi tặng luôn những ai đang đi làm (nếu họ không chê "món quà" nhỏ mọn này)

    KHOẢNG CÁCH MỘT SẢI TAY
    Vũ Bão
    (Văn mới 2004-2005, trang 389)
    Ông Nghiêng cũng biết thừa rằng mỗi khoá chủ tịch chỉ kéo dài 5 năm nên việc gì cần làm để hái lộc: đất cát, xuất khẩu lao động, chạy dự án... ông ăn đủ để khi thôi chức, chẳng còn chi mà hối tiếc. Các vị lão thành cách mạng, một số cựu chiến binh của xã đã đâm đơn lên huyện nhưng ban tổ chức huyện thấy cũng sắp hết một nhiệm kỳ, chẳng muốn giũ rối làm chi cho rách việc. Rút dây thế nào cũng động rừng. Huyện cũng thấy phải cho ông Nghiêng hạ cánh an toàn. Chuyện nhân sự của Đại hội Đảng bộ xã tuy được giữ kín như bịt miệng bình nhưng vẫn bì rò rỉ ra: chuyến này ông Nghiêng không được cơ cấu vào Đảng uỷ nữa, huyện đang ngắm nghía ông Vạn ngồi vào chiếc ghế thơm tho, lắm mầu, nhiều lộc. Trông giỏ bỏ thóc, những người có con ?oxung phong? đi xuất khẩu lao động chuyến này không dại gì đem tiền, đem của đến Tết một ông chủ tịch hết thiêng đến nơi. Chẳng ai phải dạy ai, ngươờ nào người nấy nghe ngóng binh tình rồi quyết đi tắt đón đầu cho con cái nhà mình có phận nhờ.
    Ông Vạn tuy chỉ là Chủ tịch Hội nông dân nhưng nhà báo, nhà đài trên tỉnh đã về phỏng vấn rồi đưa lên hình, lên sóng trong chuyên mục ?oBàn chuyện làm giàu?. Ông Đa, chủ cửa hàng Hạ Cờ Tây (nói lái: Hạ cầy tơ) nghe lỏm các thực khách còn biết chuyện Ban tổ chức huyện uỷ đã về nghe ngóng ý kiến Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, xem ra ai cũng vun vào cho ông Vạn vốn là người làm ăn thật thà, không chấm mút, không dính chân tay vào chuyện đất đai, chuyện chạy dự án. Sau mấy đêm tính toán đến nát nước, ông Đa lên chợ giời mua cái đầu đĩa Tầu. Cứ để nguyên đai, nguyên kiện, đến chập tối, ông cắp cái hộp giấy sang nhà ông Vạn. Chẳng cần rào đón ông Đa vào đề ngay: Chúc mừng ông sắp được thăng quan tiến chức, thằng cả nhà tôi vừa đi tham quan Trung Quốc về (thực ra là làm cửu vạn) mua cái đầu đĩa biếu ông. Có cả đĩa ?oHoàn châu cách cách", ?oTây du ký?, hay cực. Ông Vạn vội xua tay: Của một đồng, công một nén, anh ấy mất công đem từ Trung Quốc về (thực ra là ở thị trấn Hà Khẩu chỉ cách thành phố Lào Cai của ta một cái cầu qua sông Nậm Thị), tôi chẳng dám nhận đâu. Ông Đa cứ đặt cái hộp giấy lên mặt bàn: quý vật tầm quý nhân. Một người có tài, có đức như ông hết lòng phục vụ nhân dân, lúc nghỉ ngơi phải có cái đầu đĩa phục vụ ông thư giãn để ông lại phục vụ nhân dân nhiều hơn. Ông nhận giúp cho bây giờ là thuận nhất. Tình làng nghĩa xóm với nhau, có gì cấn cớ đâu mà ông ngại.
    Ở đời chẳng có chuyện gì kín mãi được. Quỷ thần hai vai đã biết thì dần dần dân làng cũng biết, nhất là đối với ông Mào chủ cửa hàng phở gia truyền ở chợ Chè. Con ruồi bay vèo qua mắt ông, ông biết ngay con nào là con đực, con nào là con cái, huống chi là cái đầu đĩa ngày ngày í éo bên nhà ông Vạn. Ông biết thừa, cái thằng thịt chó bảy món định đi bước trước thiên hạ, ấn thằng cửu vạn nhà mình lên đầu danh sách xuất khẩu lao động chuyến này. Cái đầu đĩa Tàu đã là cái đinh gỉ gì, lên chợ vùng biên Lào Cai mua chỉ hết bốn trăm rưõi là hết đất. Muốn ẵm cái số độc đắc 100 triệu đồng, cũng phải mua 10 bộ sổ xố 500.000 đồng, thời buổi này, chẳng ai cho không ai cái gì. Nghĩ thì như vậy, qua một đêm tính toán nên chơi món quà chi cho sang nhưng lai đỡ tốn kém, sáng hôm sau ông phóng xe lên cửa hàng vàng Kim Ngân trên thị trấn mua ngay chiếc nhẫn vàng hai chỉ rồi tạt qua mua một hộp bánh quy Đan Mạch. Về đến nhà, ông cạy nắp vỏ, nhấc chiếc bánh hình trái tim ở khoảng chính giữa miếng xốp, đặt chiếc nhẫn hai chỉ xuống rồi đặt tiếp chiếc bánh lên trên. Ông đậy nắp hộp bánh quy Đan Mạch lại rồi vuốt băng keo che kín chỗ tiếp giáp nắp trên với hộp bánh. Vào lúc gà lên chuồng, ông cho hộp bánh quy Đan Mạch vào túi dứa rồi xách sang nhà ông Vạn: Kính chào ông Chủ Tịch. Ông Vạn vội xua tay: Ấy chớ, ông Nghiêng còn đang giữ đồng triện của xã, ông nói thế làm dân làng tưởng tôi ra tranh chức Chủ tịch với ông Nghiêng. Ông Mào cười: Huyện đã cơ cấu rồi, xã này ông không làm Chủ tịch thì còn ai. Lúc ấy cán bộ huyện tỉnh đến đầy nhà nên bây giờ xin phép ông, nhân dịp năm mới sắp đến, tôi chúc mừng ông trước. Ông Vạn đẩy hộp bánh về phía ông phở gia truyền: Nói trước bước không qua, tôi đâu dám. Ông Phở gia truyền lại hai tay nâng chiếc hộp bánh đặt trước mặt ông Vạn: Đây là cái lộc của ông, bố con tôi sớm muộn cũng phải nương bóng cây lộc của ông, ông nhận cho bố con tôi được vạn sự như ý. Trước khi đứng dậy, ông Phở gia truyền còn dặn với: Lộc tụ ở ô chính giữa hộp đấy ông ạ. Ông Vạn chỉ gật đầu rồi vâng một tiếng lấy lệ nhưng vì ông Phở gia truyền nói nhỏ quá nên ông chẳng hiêể ý tứ ông Phở gia truyền ra làm sao. Còn ông Phở gia truyền cũng hý hửng về nhà khoe với vợ: Ông ấy nhận rồi! Thế nào chuyến này con mình cũng cưỡi cổ con lão Thịt chó bảy món, đứng đầu danh sách cho ma xem.
    Hôm sau, đúng phiên chợ Chè, bà Vạn đi sắm chợ Tết gặp bà Phở gia truyền đi mua cá chép phóng sinh. Bà Phở gia truyền bèn ướm lời thăm dò thái độ bà Vạn: Hàng cháu biếu ông bà là hàng tư bản chứ không phải là hàng Tầu đâu ạ, ông bà đã thưởng thức chưa? Bà Vạn thành thực trả lời: Dì nó ở quê ngoại sang chơi cứ xuýt xoa khen bánh gì mà lại đựng trong cái hộp đẹp thế? Tôi liền thắp hương cúng cụ rồi cho dì ấy xin lộc ngay. Bà Phở gia truyền vội nắm lấy tay bà Vạn: Ối trời ơi, bà phí của quá, ?olộc? nằm chính giữa hộp bánh đấy. Bà Vạn líu lưỡi lại: ?oLộc? gì mà nhỏ thế hả bà? Bà Phở gia truyền mới ghé miệng vào tai bà Vạn: Cái nhẫn hai chỉ vàng 4 con 9 đấy bà ạ. Chúng em giấu ở dưới cái hình quả tim ấy. Mới nghe đến thế, mặt bà Vạn đã tái nhợt đi, tay bà Vạn nắm lấy cánh tay bà Phở gia truyền, bà Phở gia truyền cảm thấy cái lạnh của bà Vạn đang chuyển sang người mình. Bà Phở gia truyêề vội kéo bà Vạn vào cửa hàng cháo tim gan gần đó, mượn bà chủ hộp cao sao vàng, đánh gió cho bà Vạn. Biết tin ông Vạn sắp lên làm Chủ tịch chuyến này, bà Cháo tim gan vội xé vỏ túi bột sâm Hàn Quốc, pha cốc nước cho bà Vạn uống hòng giải cơn gió độc. Bà Cháo tim gan gọi con gái bỏ hết công việc đang làm, lấy xe máy đèo cặp đôi để bà Thịt chó kèm bà Vạn về nhà.
    Mới nghe vợ tiết lộ bí mật hộp bánh quy Đan Mạch có hai chỉ vàng 4 con 9 ở ô bánh hình quả tim, ông Vạn đâm tiếc của, lấy ngay xe đạp lên nhà cô em vợ: ?oLúc mở tủ nhà mất đện nên chị lấy nhầm hộp bánh này. Dì làm ơn đổi cho tôi hộp bánh để tôi đi Tết ông Chủ tịch huyện cho nó sang. Cô em ớ người ra: Chị không bảo em ý tứ hộp bánh quy Đan Mạch là như thế nên thằng cháu nhà em kiểm tra học kỳ chỉ được 4, 5 điểm tổng kết, em phải đem món quà đặc biệt ấy đi Tết cô giáo mất rồi. Ông Vạn vội bảo: Dì dẫn anh đi.
    Ông Vạn đến cửa hàng bánh kẹo ở đầu thị trấn mua một hộp bánh quy Đan Mạch rồi đèo cô em vợ đến nhà cô giáo xin phép được đổi hộp bánh đã đưa nhầm bữa trước. Cô giáo thật thà trả lời: Tôi định lên tầng ngôi nhà này, nên đã đem hộp bánh với chiếc phong bì lên nhà ông Trật tự Xây dựng rồi. Nghĩ đến hai con chỉ vàng 4 con 9, ông Vạn tiếc của quá, không cầm lòng được nữa, ông đánh bài liều nói với cô giáo: Vậy chúng tôi xin cô giáo mấy chữ sang ông Trật tự xây dựng đổi hộp bánh. Cô giáo cũng là người dễ tính, lấy giấy bút viết luôn vài chữ đưa cho ông Vạn đem đến nhà ông Trật tự xây dựng. Vốn người dễ tính, chỉ cần cái phong bì, con hộp bánh - kể cả hộp bánh quý Đan Mạch - với ông nào có nghĩa lý gì. Biết việc hệ trọng của ông Vạn, ông đập tay xuống bàn: Trời ơi, giá bác đến sớm một chút nữa thì chẳng có vấn đề gì, tôi vừa nhét hộp bánh ấy vào túi quà Tết gửi về quê. Phiền bác cùng tôi ra bến xe xem may ra gặp chú nó nhà tôi. Nào mời bác lên xe.
    Chiếc xe Dim tàu của ông Trật tự Xây dựng vừa tới đầu bến xe, chiếc xe liên tỉnh đã từ từ lăn bánh ra khỏi vạch sơn ở đầu bến. Ông Trật tự xây dựng nhìn thấy chú em đang ngồi thò cổ ra khuôn cửa xe, vội hét toáng lên: Họ họ! Cứ như lúc còn ở nhà ông vẫn ra lệnh cho con trâu vậy. Hành khách trên xe vô cùng cảm động thấy ông Trật tự xây dựng nhiệt tình tiễn khách quý đến như thế.
    Ông Trật tự xây dựng vẫn chưa chịu bó tay trước tình thế ?ongàn cân treo sợi tóc?, ông bảo ông Vạn: ?oBác ôm lấy tôi? rồi vừa vù ga phóng theo chiếc xe liên tỉnh vừa thét ?oNém hộp bánh xuống?, chú em nhoài người ra khỏi cửa xe cứ tưởng ông anh nhắc mình nhớ đem hộp bánh đến ngay nhà ông Chủ tịch xã, liền gật đầu ra điều đã hiểu ý. Chả là vì ông Trật tự xây dựng đinh đặt ?ohòn gạch xí phần? suất đất trong nghĩa trang, năm hết Tết đến đã nhanh nhảu gửi cho chú em phong bì và hộp bánh quy tư bản về biếu ông Chủ tịch xã, gọi là có lời thưa chuyện trước theo kiểu nói ít, hiểu nhiều.
    Chiếc Dim tàu đã vù ga hết cỡ nhưng không làm sao vượt lên ngang tầm cửa sổ chú em đang ngồi. Ông Vạn tay ôm eo ông Trật tự xây dựng, tay cầm hộp bánh quy hướng về phía chú em ông ta. Khoảng cách giữa xe liên tỉnh và chiếc Dim tàu cứ giữ mức một sải tay làm hành khách trên xe nức nở khen: Ông anh thương em hết mực. Mà trình độ xe máy của ông ta ngang bằng mấy chú choai choai cảm tử đua xe.
    Còn ông Vạn chỉ nghĩ tới cái nhẫn hai chỉ vàng 4 con 9 đang dền dứ đằng trước.
    Dền dứ mãi.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chẹp,tại mình thấy cái hình đấy hay hay nên mình pót chơi thui. ko để bạn days nói xin lổi lần nữa đâu hè hè
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chẹp,tại mình thấy cái hình đấy hay hay nên mình pót chơi thui. ko để bạn days nói xin lổi lần nữa đâu hè hè
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Các bạn box Văn thân mến:
    Mấy ngày vừa rồi rượu bia quá độ,cộng với thời tiết nóng nực và oi bức,thành thử ra tớ bị....táo bón.Do thời gian ngồi trong hố xí của tớ quá rộng rãi,cho nên tớ lôi cả com pìu tơ của tớ vào trong hố xí để.....sáng tác,giết thời gian trong khi chờ đợi "thành quả" của mình.Mỗi "tác phẩm" tớ post lên cũng trùng thời gian giật két nước hố xí,cái cũ mất đi cũng là lúc cái mới ra đời.Tớ thấy topic "Làm bậy" của bạn Day thực phù hợp để tớ "triển lãm" tác phẩm của mình.
    Một vài lời tâm sự của tớ với các bạn.Xin lỗi vì màn "chào hỏi" muộn màng này.
    ******** 3:
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Các bạn box Văn thân mến:
    Mấy ngày vừa rồi rượu bia quá độ,cộng với thời tiết nóng nực và oi bức,thành thử ra tớ bị....táo bón.Do thời gian ngồi trong hố xí của tớ quá rộng rãi,cho nên tớ lôi cả com pìu tơ của tớ vào trong hố xí để.....sáng tác,giết thời gian trong khi chờ đợi "thành quả" của mình.Mỗi "tác phẩm" tớ post lên cũng trùng thời gian giật két nước hố xí,cái cũ mất đi cũng là lúc cái mới ra đời.Tớ thấy topic "Làm bậy" của bạn Day thực phù hợp để tớ "triển lãm" tác phẩm của mình.
    Một vài lời tâm sự của tớ với các bạn.Xin lỗi vì màn "chào hỏi" muộn màng này.
    ******** 3:
  10. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chú đây-xi-líp-bẩn cho chị bậy nhờ 1 phát. Có cái bọc *** này mà chưa biết vứt vào đâu. Héhé, may có cái closet của chú. Nó dễ thương thật đấy. "Ở đây nhiều tranh quá, chỗ nào cũng tranh. Vừa đc bậy, lại vừa đc ngắm tranh, thích quá đi mất."

Chia sẻ trang này