1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để diệt được tăng Israel?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi DASAEV, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinhbeng

    linhtinhbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Qúa đúng, còn cả lĩnh vực công nghệ missile, update Mig.... Dạ bây giờ mà không chơi với Israel mà cứ chơi với bọn man di thì...
    Hoa hàng ngày các bác mua tặng bồ là công nghệ của nó đấy các bác ạ, nhiều thứ quả, giống mới ... nhiều lắm !
    Đây mới là một dân tộc thông minh và anh hùng !
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nhân nói chuyện bom ba càng, ta cho cả vào trong này cho tiện.
    Bom ba càng là bom mang dầu nổ lõm, sau có cán cầm. Do Nhật "phát triển" để đối phó cuối WW2. "Xạ thủ" cảm tử tiến đến gần xe tank và đâm vào tank. Sức xuyên diệt được xe tank nhỏ.
    Ta thu được thứ này của Nhật, có phát triển tiếp hay không có lẽ phải hỏi bên LSVH. Ta cố gắng tìm cách sử dụng hiệu quả hơn, do số lượng không nhiều như Nhật. Cõ lẽ phải hỏi bên LSVH xem ta dùng giai đoạn nào và ở đâu.
    Để biễt rõ hơn vai trò của súng chống tank cầm tay, ta nói qua chúng chút. Đầu WW2 (1939-1943), súng chóng tank nhỏ (nhưng vẫn 3 người dùng) là các đại bác bắn thẳng nhỏ. Đội này có sức xuyên rất thấp (40mm-60mm trở xuống) và nặng nề, không cơ động nên bị tank bắn tan. Hệ súng này lúc đó là giải pháp súng duy nhất để bộ binh diệt tank. Còn đâu là đại bác, tank và mìn, máy bay, tức là không phải súng bộ binh.
    Tên lửa được Nga và Pháp phát triển đầu tiên :1815. Lúc này Nga đã đưa được ra chiến trường nhưng quả tên lửa vỏ gỗ đó rất kém hiệu quả. Các nhà vũ khí tiên tiến ở Nga, Đức nhìn thấy rõ tương lai của chúng, nưng nhu cầu cũng như sự tin tưởng của những người cấp tiền rất ít ỏi. Cũng dễ hiểu xe tank chưa xuất hiện nhiều và thể hiện tư cách là bà chúa bãi chiến trường như WW2.
    Năm 1914, một người Nga đề xuất dự án đại bác không giật hiện đại đầu tiên của Nga. Huy Phúc không biết nhiều về dự án này, chỉ biết rằng nó được tiếp túc đến 1918, bắn đạn trái phá chống bộ binh. Mặt bằng toán học thời đó khó đạt được sơ tốc và đầu đạn xuyên hiệu quả.
    Năm 1943, quân Đức đưa ra bãi chiến trường những khẩu súng không giật đầu tiên (tên Đức RPZ). Lúc này, những binh đoàn thiết giáp Nga đã trút kinh hoàng lên đầu quân Đức. Sự cấp bách diệt tăng bằng súng bộ binh cầm tay trong quân Đức thể hiện: trước đó còn có chai xăng molotov-học ở Stalingrad.
    Súng không giật đầu tiên của Đức hao hao giống B-40 (Bazoka 40mm-tên ta) sau này. Đây là thế hệ đầu tiên của súng không giật. Bao gồm đạn to hơn cỡ nòng cắm vào súng như hoa chuối. Một liều nổ giữa nòng bắn đạn đi cùng khí phụt về sau. Hiệu quả phóng rất thấp do: khí phụt ra sau nhẹ và đạn nặng nên đạn hưởng rất ít năng lượng. Áp suất trong nòng không đều cả thời gian và không gian nên không thể làm liều phóng mạnh. Đạn không xoáy từ trong nòng nên tản mát. Nhưng tầm bắn rất thấp cũng chả quan tâm đến tản mát cho lắm. Đạn lõm.
    Các mẫu nối tiếp được cải tiến, đội ngiên cứu Dr. Langweiler's:
    Panzerfaust 30: tầm 30 met; sơ tốc 28 m/s, xuyên 140mm thép loại đầu tiên
    Panzerfaust klein
    Panzerfaust 60
    Panzerfaust 100
    Panzerfaust 150
    Panzerfaust 250
    Grosse Panzerfaust / Hecht 10,5cm
    Panzerfaust 150 trở lên sức xuyên thép đạt ngần như hiện nay: 400mm.
    Sơ đồ đạn lõm (sau họi là HEAT):
    Chi tiết hơn
    http://www.geocities.com/Augusta/8172/panzerfaust2.htm#use
    Người Anh cũng làm một khẩu bắn đạn lõm. Nhưng nó rất tồi cách bắn như một khẩu cối cá nhân: tỳ vai.
    Súng người Đức lập tức được Mỹ học tập. Ngoài việc sao y nguyên, họ còn cải tiến hợp với quân Mỹ và công nghiệp Mỹ hơn. Trận đầu tiên Mỹ dùng là 1945: đổ bộ lên Nhật.
    Trong khi đó, trong chiến tranh, súng không giật Nga tập trung vào các loại pháo phản lực tiền tuyến: chúng có số lượng nhiều và nhẹ, tốc độ bắn cao rất thích hợp với bắn áp đảo trước xung phong.
    Trong chiến dịch bao vây và công phá Beclin, hàng nghìn tank bi hạ vì những thứ này. Say chiến tranh, Nga học tập nhanh chóng Đức việc áp dụng súng không giật, tên Nga RPG lập những chiến công lớn. Cải tiến quan trọng của Nga là buồng nổ. Lòng súng được làm rộng ra-làm áp suất khí không tăng giảm đột ngột. Khí thoát làm quan turbine: đạn xoáy trước khi ra khỏi nòng. Đáy nòng được bịt một phần làm khí áp cao thoát chậm hơn. Lực giật của việc bịt đáy nòng này cân bằng với lực đẩy tuye thoát khí.
    Người Mỹ cũng phát triển mạnh súng không giật. Cải tiến quan trọng của họ thể hiện trong khẩu M20, sau được Trung Quốc sao chép tên Việt Nam là ĐKZ 75mm nòng xoắn.
    Cơ chế bắn khí động toàn phần được áp dụng đầu tiên trong khẩu maniman của Thuỵ Điển.
    Viện sĩ Trần Đại Nghĩa học rất giỏi. Ông tìm mọi cách ra nước ngời học vũ khí. Chúng ta đều biết chỉ tinh thần không thì hỏng. Tinh thần phải biến thành quyết tâm: kỹ thuật chiến đấu và khoa học quân sự-trong đó có vũ khí. Từ Pháp, ông tìm đến Đức, đất nước đứng đầu vũ khí thời đó. Tại đây ông tham gia nghiên cứu trong dự án bom V1. Về nước cùng bác Hồ ông mang theo 4 tấn sách và khối lượng kiến thức khổng lồ. Tên Trần Đại Nghĩa là mật danh sau này.
    Cuối đời, ông vẫn được mệnh danh là nhà toán học thực hành.
    Quyết tâm sao chép Bazôka Mỹ được giao cho hai người Tạ Quang Bửu và ông. Nhưng họ Tạ nhanh chóng chìm sau ánh sáng của nhà toán học chân chính.
    Khẩu súng Bazôka ra đời trong những điều kiện khó khăn nhất. Từ nòng, thuốc nổ, ngòi nổ, phương pháp chế tạo đều là những thứ rất quý hiếm và cực kỳ tồi tệ.
    Khẩu đầu tiên tầm bắn 60met ra đời cuối 1946. Khi bắn thử, hoàn toàn không có sức xuyên. Nguyên nhân là miếng tích năng lượng có độ dầy không như ý.
    Khẩu súng rất quý giá với quân ta: người ta buộc vào nó một sơi dây dài, nếu xạ thủ nằm lại thì kéo súng về.
    Trận đánh Chùa Trầm ghi một mốc chói lọi trong buổi sơ khai ngành quân khí: bắn hạ 2/5 tank, bị thương 1, địch tháo chạy.
    Huy Phúc đã đọc hồi ký một sĩ quan Pháp: "SKZ được sản xuất trong các hang đá Chi Nê, bắn vào chúng tôi, tất cả mọi thứ đổ sập".
    Tuy sau này, sách vở ông TĐN mang theo bị giặc đốt hết, nhưng không cản được ông nghiên cứu, thử nghiệm chế tạo lựu đạn, súng cối, súng cối bắn thẳng (diệt tầu sông), tên lửa (mang 40kg đầu đạn). Khó có nhà khoa học nào chế tạo nhiều súng như ông.
    Các mẫu SKZ được biến thể các cỡ cho các mục đích khác nhau. Khẩu đầu tiên tầm 60met-150met, xuyên 60mm thép. Các khẩu lớn hơn (đầu đạn cả chục cân) dùng diệt lôcốt-gọi là ĐKZ (đại bác không giật). Cỡ diệt tank còn có tên AT.
    Hành trình đi vào khu Năm của ĐKZ là một năm, khai chiến: một đêm hạ 5 đồn.
    Khẩu súng được sao chép ở nhiều nơi: Minh Hải diệt tầu, khu Năm: có khối lùi tăng hiệu quả phóng.
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác huyphuc1981_nb rành về vũ khí quá nhỉ, em vote bác 5* vậy.
    Không rõ Nhật thế nào, nhưng ta thì chắc chắn : người đánh bom không nhất thiết hi sinh (dù số này khá lớn, chắc do điều kiện kĩ thuật). Có 1 bác ở trung đoàn Thủ Đô, mất 1 chân khi đánh xe tăng, sau trả lời trên VTV.
    Hình như bom ba càng chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn ngủi : tháng 12-1946 tới tháng 3-1947, trước khi bazoka ra đời. Bom ba càng được sản xuất hàng loạt để phục vụ cho việc bảo vệ các thành phố lớn Hà Nội, Huế... trước những đơn vị thiết giáp Pháp và được sử dụng khá hiệu quả. Nổi danh nhất vẫn là các đội cảm tử của thủ đô Hà Nội (trang bị 80 quả). Tuy nhiên, không chỉ dùng diệt xe tăng, Hà Nội còn dùng nó để diệt các cứ điểm quân Pháp (đặt trong nhà kín, mỗi lần nổ là 3, 4 nhà xung quanh bị san phẳng), thậm chí dùng để đánh giáp lá cà với bộ binh.
    Đáng tiếc là bazoka không thể ra đời sớm hơn, nếu không, quân Pháp ở HN sẽ lãnh đủ.
    Trong trận HN 12-1946, cả ta và phía Pháp đều sử dụng bazoka. Ta dùng nó diệt xe tăng trong trận chợ Đồng Xuân ngày 14-2-1947, quân Pháp dùng bazoka để đánh sập chiến lũy, lần đầu ở phố Hàng Thiếc, ngày 7-2-1947. Trong trận này, 1 công an đứng trên gác cao bị bazoka bắn hất ngã xuống đường, mắt bị mờ, vẫn ném lựu đạn và bắn về phía có tiếng quân Pháp.
    Ngoài bazoka 60mm của ông Trần Đại Nghĩa, khu 3 còn có loại bazoka 75mm của ông Trịnh Văn Yên. Ông Yên nghiên cứu nó từ 1 khẩu bazoka 60mm của quân Pháp ta thu được trong một trận đánh ở Nam Định. Ông Yên dự định dùng ống nước 90mm tóp lại nhưng đến 70mm thì nứt, thế là quyết định để nòng 75mm, đạn 73mm.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Vote hp 5*.
    Ngoài việc cầm bom ba càng nhào vô xe tăng, ta còn đánh cảm tử ôm bom vào đánh lính thì phải. Còn nhớ trong sách giáo khoa có một chuyện như vậy, là trận Plâyme thì phải?!
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác nói chuyện liệt sĩ Ngô Mây trên đường 19 ạ. Có cả bài hát về anh này, nghe hay ra phết !!
  6. linhtinhbeng

    linhtinhbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, ông mất cha sớm, mẹ và chị gái tần tảo nuôi ông ăn học. Ông tốt nghiệp 02 trường đại học hàng đầu ở Pháp, (bọn Pháp không cho người bản xứ học quân sự), trong đó có trường "Cầu cống" liên quan nhiều đến thuốc nổ.
    1946 ông có cải tạo đơn giản bom ba càng, chế tạo các chai xăng đặc, lựu đạn. Sau đó mới có điều kiện làm bazoka
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Xin lỗi cả nhà nha.
    Gõ vội quá, đoạn "Trong chiến dịch bao vây và công phá Beclin, hàng nghìn tank bi hạ vì những thứ này" ta hiểu là các Panzer của Đức diệt tank Nga. Các bác cho xin lỗi nha. Hồi này bận quá, làm ăn ẩu.
    Bác chiangshan có nói:
    "bazoka 75mm của ông Trịnh Văn Yên."
    Huy Phúc đã đọc đâu đó về khẩu súng này-lâu lắm rồi quên cả. Được một nhà khoa học, sau chuyển làm kinh tế và cũng rất thành công, chế tạo. Ông đưa ra phương pháp rất lịch sử: tách antimoan rẻ tiền trong điều kiện dã chiến. Khẩu súng được thử lần đầu tiên băng cách bắn vào hàng rào dựng bằng ray tầu hoả, rất thành công. Các bác bên LSVH bổ sung cho những chiến công kỹ thuật lớp tiền bối này của quân ta thì vui và cần quá.
    AT miền Nam làm được bổ sung một khối lùi bằng gỗ, cản khí nổ hiệu quả hơn. Phương pháp này các nước khác không dùng vì khối lùi khi bắn ra khỏi nòng (về phía sau) gây nguy hiểm cho quân ta. Nhưng với du kích ta thì rất hợp. Còn loại ĐKZ lớn được dùng bắn tầu sông nữa: có trận diệt hàng trăm tên trên tầu chở quân. Huy Phúc cũng không thể lục lại các bài viết khá hiếm đó nữa.
    Nhân xin nhắc một chuyện hài hước, chúng nhờ các bác bên LSVH bổ sung: một sĩ quan pháo binh Pháp chết do luồng khí đại bác không giật 75mm của quân Pháp (Mỹ viện trợ) trên Điện Biên Phủ. Có lẽ nếu các điều ước, hiệp định làm ta hoà bình thì Pháp đáng hợp tác với ta sản xuất thứ này lắm. He he he he.....Có khi công nhân của họ được huấn luyện sử dụng máy tiện đạp chân cũng nên.
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Thêm chuyện trong sách giáo khoa: một anh bị 12 xe lội nước bao vây đã trả lời: "Giải phóng quân chỉ biết chiến đấu, không biết đầu hàng"! Oai thật!!
  9. linhtinhbeng

    linhtinhbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Danh mục 33 công trình và cụm công trình khoa học được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1
    Tạp chí Kinh tế Xã hội
    III. Các công trình, cụm công trình khoa học tự nhiên và kỹ thuật
    1. Phá thủy lôi từ tính và bom từ trường, đảm bảo giao thông 1967-1972 của Viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Tư lệnh công binh, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Viện Kỹ thuật Bộ Giao thông vận tải, các cục: Đường bộ, Đường sông, Đường biển, cảng Hải Phòng, Ty đảm bảo hàng hải, Tổ GKI Đại học Bách khoa Hà Nội.
    2. Nghiên cứu chống nhiễu trong cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ở miền Bắc, 1968, 1969, 1970, 1972 của Bộ Tư lệnh phòng không, Viện Kỹ thuật quân sự.
    3. Một số vũ khí đặc biệt trong chiến tranh chống Mỹ (A12, DKB nối tầng, các loại vũ khí phá chướng ngại FR, thủy lôi APS), 1960-1972 của Viện Kỹ thuật quân sự.
    4. Một số vũ khí đặc biệt trong kháng chiến chống Pháp (súng không giật SKZ và SS) (1945-1954) của Nguyễn Trinh Tiếp, Lê Tâm và các cộng tác viên.
    5. Cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí (súng Bazoka, súng SKZ, đạn bay) trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 của Giáo sư Trần Đại Nghĩa.
    6. Tập hợp các công trình giới thiệu khoa học kỹ thuật hiện đại (sau 1945), chỉ đạo các nhiệm vụ kỹ thuật quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, của Giáo sư Tạ Quang Bửu.
    .......
    Công trình của Nguyen Trinh Tiep, đã có lần đọc rất kỹ trên ANTG, quên mất rùi, bác nào có tư liệu post lên cái, ông này hy sinh sớm thì phải .
  10. linhtinhbeng

    linhtinhbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Trần Đại Nghĩa - Nhà khoa học anh hùng
    Báo Nhân dân 18/7/1997​
    --------------------------------------------------------------------------------
    Kỹ sư Phạm Quang Lễ (tức Giáo sư Trần Đại Nghĩa), sinh ngày 13-9-1913, tại xã Chánh Hiệp, huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thân phụ là nhà nho nghèo Phạm Văn Mùi thường dạy bảo con theo các chuẩn mực đạo đức phương Đông: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Ông lấy chữ Lễ của nho gia để đặt tên cho con trai mình. Thân mẫu, bà Phạm Thị Diệu, vốn tin theo đạo Phật.
    Đỗ đầu kỳ thi thành chung ở Mỹ Tho, Phạm Quang Lễ lên Sài Gòn, vào học Trường Pê-tơ-ruýt Ký. Năm 1933, ông đỗ đầu kỳ thi tú tài bản xứ, sau đó, thi tú tài Tây ban toán, cũng đỗ đầu, rồi thi tú tài Tây ban triết, đỗ hạng ưu.
    Đọc lịch sử nước nhà, Phạm Quang Lễ nhận thấy bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chống Pháp đã thất bại do thiếu vũ khí tối thiểu cần thiết. Ông khâm phục cuộc khởi nghĩa Hương Khê do vị Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng lãnh đạo. Cao Thắng, một ông tướng giỏi của cụ, đã nghĩ tới việc tự trang bị vũ khí. Ông hướng dẫn hàng trăm thợ rèn Hà Tĩnh bắt chước, chế tạo thành công loại súng của Pháp kiểu 1874. Gần một nửa số nghĩa quân được trang bị bằng thứ súng ấy.
    Phạm Quang Lễ muốn noi gương Cao Thắng, nhưng tiến xa hơn.
    Suốt 11 năm ở Pháp (1935 - 1946) Phạm Quang Lễ chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là học cho kỳ được cách chế tạo vũ khí của phương Tây. Nhưng đế quốc Pháp đâu phải điên đến mức để cho người Việt Nam ta - kể cả những người đã mang quốc tịch Pháp - được vào học ở các trường dạy về vũ khí hay vào làm việc ở các viện nghiên cứu, các nhà máy sản xuất vũ khí. Vì thế, trong suốt 11 năm dài đằng đẵng ấy, ông chỉ có thể mò mẫm tự học một cách âm thầm, đơn độc và bí mật hoàn toàn.
    Muốn nắm vững kỹ thuật quân sự, trước hết, phải tinh htông kỹ thuật dân dụng. Phạm Quang Lễ thi đỗ vào Trường Đại học quốc gia Cầu - Đường, một "trường lớn" của nước Pháp, vì thế, bộ thuộc địa phải cấp học bổng cho ông. Sau đó, ông còn theo học các trường đại học Điện, Mỏ, Bách khoa và Học viện Kỹ thuật hàng không. Ông đỗ nhiều bằng kỹ sư, đồng thời, thi lấy nhiều chứng chỉ về khoa học cơ bản ở Trường Đại học Tổng hợp Xoóc-bon.
    Qua mối quan hệ rộng rãi, ông lặng lẽ tìm kiếm các bí mật quân sự, các bản thiết kế vũ khí. Dần dà ông thu thập được hơn 30 nghìn trang tài liệu về vũ khí, hầu hết là tài liệu mật. Theo Bác Hồ trở về nước, ông không mang theo một thứ của cải gì đáng giá ngoài một tấn tài liệu.
    Vừa về tới Hà Nội, kỹ sư Lễ đã lên Thái Nguyên, cùng ông Tạ Quang Bửu thử đạn ba-dô-ca Mỹ, nghiên cứu tìm cách tự chế tạo.
    Ngày 5-12-1946, từ Thái Nguyên trở lại Hà Nội, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời đến Bắc Bộ phủ, giao nhiệm vụ Cục trưởng Cục Quân giới Bộ Quốc phòng và đặt cho "bí danh" là Trần Đại Nghĩa.
    Nửa tháng sau, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Trong các xưởng quân giới, công nhân làm việc miệt mài. Đường ray xe lửa, như có phép thần thông, biến dần thành tất cả các bộ phận của khẩu ba-dô-ca, đúng như thiết kế của kỹ sư Nghĩa, với dung sai nhỏ hơn 0,5mm. Ba-dô-ca bắn cháy xe tăng địch, bắn sập các ổ súng máy, làm cho bọn giặc cố thủ trong nhà gạch cháy thành than. Ba-dô-ca bắn thủng cả tàu chiến Pháp ngược sông Lô Thu - Đông 1947.
    Đánh địch cố thủ trong lô-cốt bê-tông cốt thép, ta cho nổ bộc lôi cỡ lớn hoặc mìn lõm cỡ lớn. Cách đánh đó nguy hiểm cho xung kích, anh em phải ém sát địch. Ơở các nước, người ta dùng đại bác hạng trung và hạng nặng hoặc đạn bay (Ca-chiu-sa). Lúc bấy giờ, ta chưa có đạn bay. Còn đại bác, thì chỉ trong những chiến dịch lớn, mới lôi ra dùng, vì nó nặng quá chừng! Kỹ sư Nghĩa ước mơ chế tạo được một loại súng thật nhẹ, có thể vận chuyển dễ dàng trên đôi vai anh vệ quốc, nhưng lại có sức công phá ngang một cỗ đại bác sáu tấn thép. Ông nghĩ tới súng không giật (SKZ). Đây là loại vũ khí hiện đại, mới xuất hiện lần đầu trong trận quân Mỹ đổ bộ lên đảo Ô-ki-na-oa (Nhật Bản) cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Tất nhiên, mọi kết quả tìm tòi, nghiên cứu, thiết kế về thứ súng ấy đều được giữ bí mật hoàn toàn.
    Kỹ sư Nghĩa cùng các cộng sự gần gũi như Nguyễn Trinh Tiếp phải lặp lại cái công việc của nhà sáng chế - phát minh, độc lập với người Mỹ. Cuối cùng, ông đã thành công. Chỉ sau SKZ của Mỹ mấy nắm, SKZ Việt Nam xuất hiện lần đầu trong trận Phố Lu, đánh phá tan tành các lô-cốt địch có tường bê-tông dày hơn một mét.
    Năm 1950, chiến trường nam Trung Bộ nhận được 10 khẩu SKZ và 150 quả đạn từ Việt Bắc chuyển vào. Iít lâu sau Nam Bộ quê hương ông cũng bắt đầu nhận được SKZ.
    Có SKZ rồi, kỹ sư Nghĩa nghĩ tới đạn bay. Và ông cũng đã thành công, chế tạo được loại tên lửa nặng 30 ki-lô-gam có thể đánh phá các mục tiêu cách xa bốn ki-lô-mét.
    Sau thắng lợi của Chiến dịch Thu Đông 1947, Bác Hồ và Nhà nước ta phong quân hàm đợt đầu tiên. Ngay từ dạo ấy, kỹ sư Trần Đại Nghĩa đã là thiếu tướng. Ông cũng là người trí thức Việt Nam đầu tiên được tặng danh hiệu Anh hùng (1953).
    Gần đây ông được Nhà nước ta tặng Giải thưởng Hồ Chí MInh về cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí súng ba-dô-ca, súng SKZ và SS (1945 - 1954).
    Hàm Châu

Chia sẻ trang này