1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Dâu hay Không Làm Dâu? Làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bong234, 15/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Với những j bạn viết ở trên, tớ thấy chẳng có lí do j mà fải ở riêng cả!
  2. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nhất trí với quan điểm không phải ai cũng có điều kiện ra ở riêng và không phải ai có điều kiện cũng muốn ra ở riêng. Trước đây khi chưa quen và yêu chồng mình, mình luôn lập tư tưởng cho mình là nếu sau này lấy một người chồng và phải làm dâu, nhất là gặp mẹ chồng hơi khõ tính thì sao? Tớ chỉ nghĩ ra cách duy nhất là tớ chấp nhận đã lấy chồng phải theo chồng. Muốn để không mâu thuẫn thì mình phải không để người ta chê trách bản thân lầ vụng, lười, láo toét hay cái gì đại loại thế. Tớ chủ động học nấu nướng, chợ búa từ Mẹ, học hỏi kinh nghiệm từ mấy chị đã có gia đình...
    Sau này khi quen với chồng tớ, xác định cưới anh ý cũng rất ngại và nói với tớ rằng anh ý là con trưởng và con giai duy nhất nên phải có trách nhiệm với Bố mẹ. Dù mới xây nhà mới nhưng vẫn mời bố mẹ về ở chung nên sau này cưới tỡ sẽ phải làm dâu. Vì chuẩn bị tinh thần tù trứơc nên tớ không sợ sệt hay khó chịu gì. Tó cũng có những suy nghĩ về việc sống chung với BMC theo hướng tích cực như Hoikon đã từng nói ở trang trước. Anh nhà tớ rất thông cảm và nghĩ tớ sẽ phải chịu thiệt thòi và nhẫn nhịn nhiều khi về sóng chung với BMC nên hay động viên tớ lắm. Tớ chủ động hỏi về phong tuc, thói quen bên nhà, tính cách từng người và đặc biệt là BMC. Sau đó tiếp cận trực tiếp để xem xét tình hình. Tớ thấy BMC tớ có tư tưởng rất hiện đại và tâm lý, lại vui vẻ chào đón tớ lắm. Tớ thấy rất hạnh phúc và hi vọng sau này về nhà vẫn sẽ giữ được những tình cảm tốt đẹp ấy và hơn thế nữa
  3. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Na cũng chu đáo lắm! Tớ cũg fải học nấu ăn từ hồi năm thứ 2, trc hết là nấu cho bố mẹ ăn, sau là fục vụ cái mồm mình, hơi thô thiển 1 tí nhưng đúng là muốn ăn thì lăn vào bếp, ngon hơn nhiều so với việc có người nấu cho mới đc ăn, ko ai nấu cho thì tịt. Với lại tớ học để sau này đỡ bị chồng đạp ra cửa =)) (trc vụng quá toàn bị các bác các dì trêu thế). Nói chung cũg ko tiến bộ đáng kể nhưng ít ra còn biết món này món nọ đỡ hơn trc.
    Vđề nan jải nhất của tớ bây h là tớ lười dọn nhà . Kể kả nhìn bừa bãi rất tức mắt những nghĩ fải dọn là oải, khốn khổ lắm thay!
  4. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nếu BMC nào cũng tâm lý và hiện đại, biết thông cảm cho các con thì thật tốt quá. Mình cũng chẳng ngại làm dâu đâu, vì mình cũng không phải đứa vụng về, không biết nấu nướng, ngc lại còn nhanh nhẹn nữa là đằng khác. Nhưng công nhận cũng tuỳ người đấy, nghe chuyện Mẹ chồng-nàng dâu xung khắc ở trong box này cũng thấy ái ngại. Chẳng biết sau này thế nào. Ngoan ngoãn và lễ phép vẫn phải là điều đầu tiên rồi.
  5. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trên thực tế thì không phải cứ suy nghĩ tích cực là đủ. cũng có nhiều người trứơc khi lấy chồng cũng nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn hiếu thuận là được sao phải sợ cảnh làm dâu, mình tốt thì người ta cũng tốt với mình, mình coi họ như cha mẹ đẻ thì họ cũng coi mình như con cái họ thôi. Rốt cuộc khi làm dâu là khác ngay. Ai may mắn có được những người ở với mình tâm lý thì ổn rồi còn ngược lại họ chỉ coi là người được cưới hỏi về cho con họ thì lại khác. Xét cho cùng không chỉ 1 bên cố gắng là được
  6. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa làm dâu ngày nào vì đến tháng sau mới cưới nên tớ cũng không dám mạnh mồm nói là cuộc sống của nàng dâu khi sống chung với nhà chồng là như thế nào. vì chính bản thân tớ cũng có đôi khi hơi lo lắng liệu sau này sống có hoà hợp được không. Nhưng thiết nghĩ nếu cứ nghĩ về nhà chồng sẽ kinh khủng lắm. bao nhiêu người bị khổ sở rồi, BMC luôn xâm phạm đời tư, vân vân và vân vân liệu tư tưởng mình có thoải mái không? mà nói chung tớ cứ suy đại ra là tư tưởng không thoải mái thì không thích, không thích thì làm gì cũng khó chịu ---> dễ mắc sai lầm bản thân mình khó chịu thì không trách được người khác chê trách hay khó chịu với mình
    Được anabas84 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 20/06/2008
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ tán thành ý kiến của nàng Na... tớ chưa học nấu ăn bao giờ cơ mà cũng biết nấu chút chút, MC tương lai của tớ kỹ tính lắm cơ mà chưa kêu ca tớ bao giờ, mặc dù có 1 lần tớ rán nem hơi cháy
  8. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng có nhà riêng để ở hay không mới là vấn đề bạn à, còn ai lấy nhau vè chẳng thích ở riêng
  9. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là nàng dâu đây.
    Mình thì mình thấy đúng là có cái tiện cũng có cái bất lợi.
    Tiện là ở chỗ mình đỡ đi rất nhiều việc, ví dụ như là cơm nước 2 vc bận thì có ông bà lo cho. Có con cái ông bà cũng đỡ đần cho.
    Bất lợi là ở chỗ: Đã ở chung thì kiểu gì cũng có va chạm, ko chỉ với BMC mà còn anh chị em nhà chồng nữa. Nhiều khi vợ chồng muốn tình cảm với nhau cũng vẫn phải e ngại BMC với anh chị em nhà chồng, rồi có những cái riêng tư trong cuộc sống của mình sẽ bị can thiệp. Chưa kể đến việc nhiều gia đình con dâu phải làm tất cả các việc như 1 nghĩa vụ nữa. lúc đó ức chế lắm.
    Nói ra đúng là tự vả vào miệng mình, trước đây mình tự hào là BMC mình quí mình, có bà chị chồng hiền lành, cơ mà có về sống chung rồi mới ngẫm ra nhiều thứ. Mình vẫn tự hào là mình có thể nhịn rất tốt, ko bao giờ cãi, ko bao giờ ca thán với chồng về việc mình phải chịu đựng, và mình nghĩ là mình vẫn làm tốt bổn phận làm dâu, Nhưng... Trăm sự cũng bởi cái Nhưng này đấy, nhiều lúc mình nghĩ cũng ấm ức.
    Làm dâu, tuy chả phải làm nhiều đâu, vì gia đình chồng cũng ít ng` thôi, cơ mà ko ức chế với mẹ chồng mà ức chế với chị chồng và chị ấy hiền, nhưng lười quá thể và dường như là hay tị với mình (mình đang có bầu nên mẹ chồng hơi chắm sóc quá, hay mua thức ăn cho nhưng chị chồng tị, thế là MC cứ phải mua thành 2 xuất). Có nhiều hôm mình nấu đồ ăn sáng cho chị ấy, ăn xong vứt ngay bát vào bồn rửa bát, chả rửa ráy gì mặc dù chỉ có cái bát đôi đũa do chị ấy ăn, mà nấu ăn tớ phục vụ rồi nhé. Tớ lại rửa, ko nặng nhọc gì nhưng tớ rất ko hài lòng vì ở nhà tớ ko có thói quen như thế. Chị ấy đi làm về thì lên phòng ngủ (theo quan điểm của mẹ chồng tớ là đi làm về mệt nên để chị ngủ) tớ nấu cơm xong lên gọi xuống ăn cơm, cơm xong tớ dọn dẹp, chị ý trang điểm đi chơi, đi chơi về đi ngủ, hết ngày. Hôm nào đi làm chiều thì sáng 10h chị ấy mới dậy, tớ nấu cơm, chị ấy ăn cơm xong đi làm, tớ dọn dẹp. (tớ nghỉ làm vì mới có bầu và hơi mệt mỏi nên chồng ko cho đi làm nữa) Thôi thì mình nghĩ mình ở nhà nên mình làm 1 tý chả làm sao cả, có gầy béo cân nào đâu, nhưng đúng là ức chế lắm cơ. Có hôm nhà nấu cơm mời khách, 2 chị em đi chợ, về nhà tớ làm nốt, tức là nấu hết ý, chị ý thì ngồi ngắm đống son phấn. Bó tay luôn.
    Nhưng mà, chị ấy lại hiền lành, chả gây khó khăn gì cho mình cả, đấy là theo tớ biết thì thế, đâm sau lưng mình ko thì ko biết.
    Còn mẹ chồng thì, chăm sóc quá, tớ nghén ko ăn đc gì, nhưng MC tớ mua đủ các kiểu, có hôm ko nhờ chồng ăn đc, vừa ăn mà nước mắt cứ chẩy ra, sợ quá ý mà. Ko ăn thì sợ mẹ chồng giận, rồi lại mắng là ko chịu ăn thì ko có chất cho con, nhưng ăn thì ko thể nuốt nổi, mà càng bắt ăn thì càng sợ ăn.
    Thêm vào đó mẹ chồng tớ bênh chị chồng tớ kinh khủng, chả bao h bảo chị làm gì cả, ví dụ có sai làm cái gì mà chị ý càu nhàu là chuyển việc sang cho tớ ngay lập tức. Con gái gì mà ngay cả giường chị ý ngủ, phòng chị ý ở 30 tết tớ thấy bừa quá tớ cũng phải dọn cho...Bó tay luôn.
    MC tớ cũng có tính con bà là nhất, con dâu là đất nhé, sáng ra chồng tớ ko thích ăn sáng đâu, nhưng MC tớ cũng bắt tớ dậy nấu đồ ăn sáng cho chồng, như thể tớ ko chăm sóc chồng tớ ý. Quần áo chồng tớ mặc, tớ vẫn giặt tay, mặc dù nhà có máy nhé, (cái này là do tớ thích thế, ko thích giặt máy) nhưng quái đản nhất là quần lửng mặc ở nhà, cái dạng quần kaki mỏng túi hộp ý, MC tớ cũng yêu cầu tớ là cho phẳng, hehe, nhiều cái buồn cười lắm.
    Đấy, cuộc sống là thế, mình ko thể cầu toàn đc, đc cái này mất cái kia. Sống riêng thì mình vất vả, nhưng lại thoải mái. Sống chung thì lắm cái bất tiện.
    Được cái chồng mình hiểu mình, nên mình cũng vì chồng mà nhịn nhiều đi.
    Cá nhân tớ thấy tuỳ điều kiện mà các bạn chọn lựa, đc sống riêng thì cứ sống riêng đi để tận hưởng cuộc sống độc lập tự do. Còn nếu ko cũng đừng ngại, đừng sợ quá mà phức tạp hoá mọi thứ nó lên.
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    @venus angel: Chị ơi sao chị chồng chị lại hội tụ 2 đức tính trái ngược nhau quá thể nthế nhỉ? Em chưa gặp ai hiền lành mà lại ý thức kém thế. Cái chuyện ăn xong vứt bát cho em dâu rửa thì thôi chẳng xá j, nhưng chị fải dọn fòng chị í thì chị này lạ thật!
    Nhưng mà mẹ chồng chị cũg chăm sóc con dâu, ép ăn uốg thì cũg đc rồi nhỉ?
    Đúng là cái j cũg có cái đc cái mất!
    Em cũg sắp có chị chồng

Chia sẻ trang này