1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM GÌ KHI CÓ QUÁ NHIỀU NGƯỜI ĐẾN Ở NHỜ ????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phanthuy908, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    LÀM GÌ KHI CÓ QUÁ NHIỀU NGƯỜI ĐẾN Ở NHỜ ????

    HÃY GIÚP TÔI....
    CÓ AI GIỐNG TÔI KHÔNG. NHÀ TÔI CÓ CHỊ CHỒNG, CON GÁI CỦA CHỊ ĐẾN Ở NỮA VÀI NĂM RỒI . ÔI NHIÊU KHÊ LẮM.
    CÓ BÀ CON NÀO THÔNG CẢM CHO TÔI KHÔNG ??????
    TÔI CHẲNG BIẾT LÀM SAO BÂY GIỜ ????
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Chị ấy và cháu ấy không có nhà ở hay là thế nào ạ ?
    Nhiều người bán nhà đi ở nhờ lắm
  3. sunway

    sunway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có mình nữa đây, nhưng không phải chị chồng mà là em chông, rồi em họ,...túm lại là toàn bên chồng. Chưa kể đến họ hàng thường xuyên đến...chơi & ở lại ít thì 1 tuần, nhiều.....tình thương mến thương thì 1 tháng rồi về.
    Mà nhà mình tập thể chỉ có 45m2 khép kín.
    Biết làm gì bây giờ, tập..."sống chung với lũ" thôi
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào các bác nhà có khách đến chơi, lăn ra ốm một bữa thử xem. Khách về lại khoẻ . Ốm thật được thì tốt, còn bác nào muốn ốm giả mà không biết cách giả vờ ốm thì PM cho em, em chỉ cách " ăn vạ " cho. hihihi
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn ở với mẹ, mỗi lần đi học về thấy mẹ tự nhiên ko vui, biết ngay là nhà có khách quê. Bố thì ai đến chơi cũng mời ở lại ăn cơm mà chẳng biết trong nhà có gì để mời ko nữa. Còn khách thì các kiểu khách, bên nội, bên ngoại, họ hàng nội ngoại, con của bạn bố đi thi đến ở nhờ, con của họ hàng nhà nội, con của ông chú, bà bác, rồi hàng xóm ở cạnh nhà ông bà ở quê cũng ra ở nhờ. CHữa bệnh, đi thi, đi thăm con cháu ở nơi khác rồi ghé qua chơi mấy bữa.... Nói chung có rất nhiều lý do ở nhờ mà càng quý thì càng ở lâu Mà nhà chúng nó ở thành phố, chật thế, nhưng cũng chẳng ai chê mà ko ở vài bữa Các ông các bà, cô chú có quý thì mới ở, ko quý thì ở làm gì Thế nên 2 đứa con ở nhà để mẹ trút bực vào. Vì khách ở quê, mỗi nhà một cách sinh hoạt khác nhau, mẹ thì sạch, ghét những ai đến nhà cứ cho chân lên ghế, đi cả dép vào trong nhà, hoặc cái tấm thảm mẹ chọn lựa mãi để trước cửa thì họ cứ chùi đại đôi giày, đôi dép vào rồi đi thẳng vào nhà, ăn cơm thì có một bát mắm, chấm ngập cả đũa vào, sợ quá! Mẹ làm bệnh viện, chỗ nào cũng thấy vi trùng nên thôi đành cũng phải thông cảm cho mẹ. Thêm cái khoản nhường giường, chăn chiếu rồi đến khi khách về lại giặt mà trong khi tập thể ko có nước.
    Ôi, đúng là mỗi người mỗi cách sống, bố mẹ với con cái cũng nhiều khi ko hài lòng, huống gì người khác. Nhưng cũng chẳng làm gì được đâu, khách đến vẫn phải tiếp, ko thì về quê ông bà lại nghe bà con nói, chúng nó ở thành phố mà ko được nhờ. Nên bác phanthuy cứ tiếp tục trút bực lên con kiki thôi
  6. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã góp ý cho tôi . Thật ra không có gì nghiêm trọng quá. Nhà tôi các chị chồng cũng rất tốt, chị ấy là người giỏi giang, con gái chị ấy học hành được, chỉ tội cái là ở lâu quá, nhiều khi mình muốn cái riêng tư của gia đình mình không thể được, cứ phải nhìn trước nhìn sau xem chị và cháu thế nào. Còn về vấn đề kinh tế thì thoải mái thôi. Tôi không phải người hẹp hòi, lọt sàng xuống nia mà.
    Tôi chỉ thấy nhiêu khê mà thôi chứ không muốn tình cảm sứt mẻ, chồng tôi rất yêu thương tôi nên tôi không thể làm tổn thương anh ấy. Còn khách khứa thì thôi rồi các bác ạ. Hình như nhà nào cũng phải như vậy và có lúc tôi chán đến nỗi chẳng thèm dọn dẹp nhà cửa , còn con tôi thì nhỏ quá không thể giúp mẹ hay chia sẻ chuyện gì . Đành vậy thôi . Tình thế bất khả kháng mà.

    Được phanthuy908 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 07/09/2004
  7. to_te_ti

    to_te_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế này , tôi cảm thấy thật sự bế tắc. Tôi không thể tìm được lối thoát .
    Nhà tôi rất nhiều người đến ở . Ở rất lâu chứ không phải đến chơi và cả vợ chồng con cái đến ăn ở sinh hoạt nữa . Trời ơi , tại sao lại nhiêu khê thế nhỉ .
    Tôi thấy rất phiền phức , Tôi chán chẳng muốn bước chân vào nhà sau khi đi làm về . Vì con tôi nên tôi phải tươi tỉnh , con trẻ làm sao hiểu được , khéo lại gieo vào đầu chúng nó những cái không nên biết nên tôi lại tươi tỉnh , chơi đùa với con.
    Tôi không thể tìm ra hướng giải quyết, tôi không thể .
    Mà tại sao chỉ có họ bên chồng như vậy , họ không thương tôi hay sao. Họ nhà tôi kể cả lên chơi mấy ngày cũng giành phần đi chợ , nấu cơm giúp vì tôi bận quá , con lại nhỏ . Thế mà họ nhà chồng thì mình không giám than vãn một câu , cứ thế mà phục vụ ngày này , tháng khác . Căn phòng gọi là phòng riêng của vợ chồng tôi thỉnh thoảng có người vào ngủ nhờ và tôi lại được nghe chồng trách cứ rằng em phải bố trí thế nào để phòng đó chỉ có vợ chồng mình ngủ thôi , kỵ người khác vào ở , Nhưng thưa với anh rằng họ nhà anh đấy , trong lúc em mải dọn dẹp thì đã vào phòng , đóng chặt cửa , bật tivi lên xem , bật điều hoà cho mát và ngủ luôn, có khi còn cả một đôi vợ chồng nữa kia. Họ có làm gì ............nhau hay không anh làm sao mà kiêng kỵ được mãi nếu cứ thế này. Lại còn có hôm rất khuya, mẹ con tôi đã ngủ say, anh ấy đã đi công tác xa nhà , có một đôi vợ chồng chị gái anh ấy đến , thế là người đến ở nhờ thường trực ở nhà tôi ra mở cửa và mời hai bác vào phòng kia bật máy lạnh mời hai bác nghỉ . Sáng ra tôi mới biết hai bác đã ngủ ở đó . Tôi đến phát xỉu luôn , Thử hỏi anh chồng tôi giữ làm sao được cái phòng riêng......... Cái nhà tắm nếu tôi đi đâu vắng 1-2 tuần thì khi về tôi không dám bước vào nữa , nó khủng khiếp lắm. Hai máy điều hòa thì sẽ vận hành suốt ngày đêm nếu tôi không tắt . Tôi có lúc chỉ cầu mong cho mất điện , hỏng điện thoại để tôi khỏi phải chóng cả mặt khi trả cước điện và điện thoại . Tôi thực sự mệt quá.
    Tôi chán quá , giờ đây tôi mơ ước được trở về tuổi thơ ấu , được trở về ngôi nhà thân yêu của tôi khi tôi còn nhỏ để được bình yên với bố mẹ tôi .

    Được to_te_ti sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 15/09/2004
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 trong những thói quen xấu của người Việt nam, thích nhờ vả, làm phiền người khác
    Họ hàng ở quê ra 1,2 ngày thì binh thường. Người có ý tứ họ cũng chẳng ở lâu, công việc ai cũng có để làm. Những người như vậy thường là vô ý, để giải quyết có lẽ phải dùng độc trị độc, chủ nhà cũng vô ý theo thôi.
    Chưa kể nhiều trường hợp đau xót ở Hà nội cho ở nhờ rồi còn mất nhà luôn đó (họ hàng hẳn hoi)
    Tốt hơn hết là sự sòng phẳng trong mọi quan hệlkinh tế xã hội, trừ tình yêu và với cha mẹ
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật, rất thông cảm với hoàn cảnh của các bác. Bọn tôi may mắn ít khi có người tới nhà ở lâu. Có lẽ cũng còn tùy mức độ nhiêu khê, thời gian họ làm phiền và tùy mối quan hệ nữa mà ta quyết định có nên chịu đựng hay không.
    Cũng như bác nào đó vừa nói, nếu họ hàng tới chơi trong thời gian ngắn thì mình cũng nên vui vẻ (dù có khó chịu đôi chút). Mẹ chồng tôi là người rất đặc biệt, để chịu được bà không phải dễ, nhưng nếu bà tới chơi tôi vận nhẫn nhịn phục vụ bà, dù có lúc tôi bị bệnh tăng huyết áp, đứng tưởng không vững nữa nhưng không bao giờ kêu than. Chỉ có một đôi lần một hai cô bé sinh viên Việt sang bên này du học, do việc trả nhà thuê về nghỉ hè, khi sang không kiếm được nhà, tôi thương tình đưa về cho ở nhờ. Thật kinh khủng các bác ạ , tôi cứ hay mắc cái bệnh tốt bụng không đâu, kết quả là tôi phải phục vụ luôn cả khách, lúc đó tôi có bầu sắp đến ngày sinh, mệt mỏi va chán chường quá, không chịu nổi tôi đành phải nói khéo để các cô em tìm nhà khác. Thật deal với những vấn đề này chả đơn giản chút nào, vì dù sao hơn tất cả vẫn là tình người mà.
    Đúng chủ đề quá, cô bạn đang ở một nước khác vừa gọi điện cho tôi tâm sự chuyện sau. Cô bé lấy một người nước đó và đi định cư nhờ sự mai mối của mấy cô chị con bác đang sống bên đó. Thế là từ ngày cô bé sang, mấy bà chị quí hoá suốt ngày kéo nhau tới căn hộ vốn chỉ có hai phòng ngủ của vợ chồng họ ở, đem theo cả chồng con bồ bịch, có lúc lên tới 10 người. Sinh hoạt bức bách thế nào thì cũng có thể hiểu, cả tháng trời ông chồng không bao giờ có cơ hội xem TV, vì khách đã chiếm mất, máy vi tính không được sờ đến vì bọn nhóc khách cũng ngự luôn cả ngày chơi games. Cô bạn tôi lại đi làm cả ngày, về nhà hầu hạ một lũ vô công rỗi nghề, sau một thời gian đã phải nhập viện, bác sĩ cho biết bị suy nhược. Có những trường hợp nếu tệ qúa thì ta đành phải tỏ thái độ và rồi quan hệ đi đến đâu thì đi, nhưng cô bạn của tôi thì không dám hé răng kêu ca, chỉ vì chót mang ơn, chỉ có cách chịu đựng và không biết đến bao giờ mới chấm dứt tình trạng này vì họ sẽ còn tới dài dài. Sao lại có những kẻ xấu thế cơ chứ.

Chia sẻ trang này