1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 12/03/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng...

    Một cuộc tình buồn không có ai mong đợi đâu
    Một mình ngồi buồn không có ai muốn vậy đâu...


    Nằm bẹp dí trên giường từ đêm qua đến giờ mà mình không tài nào chợp mắt nổi. Tất cả mọi thứ vọng về từ xa xăm, từ những sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình, để rồi vỡ oà ngay trước mắt. Nhưng mình không thấy đất trời xoay chuyển, cũng không thấy trái tim tan nát. Mình chỉ thấy buồn.

    Sau trận say chiều qua đến đêm mình đã không còn muốn uống. Thật ra mình cũng nghĩ mình không đáng phải uống nhiều như vậy. Ừ, cái gì đến cũng phải đến. Chỉ có điều mình đã sống rất tốt, đã yêu hết lòng và cũng không có gì phải hổ thẹn với lòng mình. Có lẽ nào đó là cuộc sống. Ngồi thu mình một xó phòng, mình lại bị quấn vào mớ bòng bong những suy nghĩ miên man...

    Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng:
    Khi yêu đừng chớ tin vội vã
    Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa?
    Sao tôi vội quá yêu thật lòng...


    4 năm trước, lần đầu tiên nghe bài hát này mình đã cười nhạt và nói có đáng phải thế không? Mình tôn thờ chân tình, tôn thờ thứ tình yêu chung thuỷ. Mình tôn thờ sự tự nguyện của hai trái tim. Mình tin rằng cảm giác phản bội một người khác và đối diện với toà án lương tâm cũng sẽ khủng khiếp không kém gì cảm giác bị phản bội. Mình thấy chàng trai trong bài hát bi quan quá. Nhưng rồi ngày hôm nay mình nhận ra ngay cả trong tình yêu cũng không có gì là tuyệt đối. Có lẽ nào vì cuộc sống, vì đồng tiền, vì những mối quan hệ... mà tình yêu lại là thứ phải gánh chịu hậu quả? Những người đã từng chết đuối hụt thì sẽ sợ nước đến suốt đời, nhưng người ta vẫn phải có nước thì mới sống được. Vậy cách tốt nhất là sống dè chừng với nước. Mình mỉm cười. Nếu mình cũng phải sống dè chừng với tình yêu, phải yêu một ai đó mà không dám toàn tâm toàn ý trao gửi trái tim thì chắc mình không chịu nổi mất. Đó là sự ích kỷ, đâu phải là tình yêu. Người hãy chỉ tôi đâu là yêu đâu là lối đi thật lòng...

    Những kỷ niệm bên em chợt tràn về trong mắt trong. Những khoảnh khắc bên nhau, những nơi chúng ta đã từng đi, những bài hát chúng ta hát cho nhau nghe, những bản nhạc không lời cả hai cùng thưởng thức, những cốc cafe nóng hổi sưởi ấm đôi tay lạnh giá... Những phút giây đó đẹp lung linh, và mình cũng không hề có ý định sẽ vứt bỏ nó đi. Mình biết có những thứ không nên cố quên làm gì. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, dù em có tàn nhẫn khắc sâu nó đến đâu chăng nữa. Tất cả những gì thuộc về em mình vẫn sẽ giữ, nhưng sẽ cất riêng nó vào một góc trong tim. Có lẽ giống như em làm với bm của em vậy. Dù sao thì đó cũng là một tình yêu, kể cả khi lòng người và vạn vật đổi thay thì tình yêu đó vẫn xứng đáng có được chỗ đứng riêng. Vì nó chân thành, thánh thiện và vô tội. Mình là một người đàn ông chân thật. Mình không sống trong quá khứ. Và một ngày nào đó khi người con gái chân thật của mình xuất hiện, nếu có thể yêu được cô ấy thì mình sẽ lại rạng ngời trong nắng mai...

    Trái tim anh thật lòng chúc phúc cho em! Người đàn ông chân thật của em hơn biết bao nhiêu người...

    Một ngày nào đó trong cuộc đời
    Không còn ai khóc thương một người
    Làm sao em vơi nỗi cô đơn?
    Em nằm im
    Bên dòng sông
    Không còn ai
    Khóc thương người...
  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Nước mắt sẽ thôi rơi... Đôi môi lại chín đỏ !
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    úi chùi, ng ta nói thì nói nhiều lắm
    Nhưng mà thực hiện đc bao nhiu
    Cứ nghe người ta nói thì có mà " đẽo cày giữa đường"
    kệ thoai, sống theo mình
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thông thiên giáo chủ dạo nì lắm tâm sự ghê...........kiểu này như :nhà giàu cũng khóc ý
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đó là cuộc sống. Cho đi chân tình ko có nghĩa sẽ nhận được chân tình. Chỉ đơn giản là sống đúng với mình. Thế thôi.
    Nhiều lúc nghĩ, nhiều lúc chờ đợi cái mà người gọi là Nhân - Quả thực ra có đâu. Trong tình cảm, điều đó chỉ là khái niệm.
    Khi đã nhạt. Sẽ chẳng gì có thể níu kéo. Cố gắng chỉ là có được cái thể xác còn tin thần thì tại ngoại. Sống với 1 người ko có cảm xúc với mình thì thà ôm cái chăn vì nó còn biết làm cho mình ấm ..
    Thế thôi.
    Nghĩ ít.
    Lắm lúc trong đời, người ta nói với nhau rằng:
    Khi yêu đừng chớ tin vội vã
    Sẽ lấy được gì ngoài dối trá với lọc lừa?

    Đúng mà.....
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nghèo còn mắc cái eo đấy chứ, giàu đâu :-)
    Muốn viết, nhưng tớ phải ngủ đã...
  7. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống!
    Có người thì phàn nàn với tớ rằng, con trai thế này con trai thế kia, nhưng có nhiều người cũng trong hoàn cảnh với bạn thì lại cho nhận xét là con gái thế này hay thế khác!
    Cuộc sống!
    Cho đi ko có nghĩa là sẽ nhận lại tất cả từ 1 người, vào 1 thời điểm!
    Nhưng tớ hy vọng, đến 1 lúc nào đó, bạn sẽ lại tìm lại đc niềm tin vào tình yêu - thứ tình cảm mà chẳng ai có thể thiếu , thậm chí là nhiều hơn trước!
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật, chợp mắt một lúc, đến nằm mơ cũng thấy người ta...
    Thật ra tớ vẫn tin vào tình yêu bạn ạ. Trên thế giới có người tốt, kẻ xấu, người dũng cảm, kẻ nhút nhát, người thật thà, kẻ dối gian... Tớ chưa bao giờ vơ đũa cả nắm điều gì. Tớ tin vẫn còn rất nhiều người dám yêu thật lòng, yêu bằng cả trái tim. Bài viết đầu tớ dẫn chứng chuyện một người suýt chết đuối sẽ sợ nước cả đời, nhưng người đó vẫn phải tìm cách mà sử dụng nước vì không có nước thì không sống được. Có lẽ nào vì một lần rơi xuống nước mà để nó thành một nỗi ám ảnh đến hết cuộc đời, như vậy thật không đáng. Như vậy là bất công với nước, bất công với chính mình. Trong tình yêu cũng vậy. Tớ có thể bị tổn thương một lần, có thể hai hoặc nhiều hơn nữa nhưng tớ vẫn tin vào tình yêu. Nếu vì một vết thương mà bất công với trái tim của mình thì thật không đáng. Tớ sẽ cất giữ tất cả ngọt ngào, cay đắng của mối tình đó chôn chặt trong tim, coi nó như một kỷ niệm. Nếu sau này tớ có thể yêu một ai đó nữa tớ vẫn sẵn sàng trao người con gái đó cả trái tim, và tất nhiên trong trái tim vẫn có kỷ niệm về mối tình cũ. Tớ dám yêu, dám hy sinh, dám chấp nhận. Nếu người con gái của tương lai đó thật lòng với tớ, tớ tin cô ấy sẽ chấp nhận nó. Mỗi người đều có khoảng lặng của riêng mình phải không bạn...
    Bài "Tôi sẽ không yêu" này mỗi lần nghe lại là tớ thấy ngậm ngùi. Không hẳn là ngậm ngùi cho riêng tớ mà còn ngậm ngùi cho rất nhiều người mà tớ đã từng gặp, cũng rơi vào hoàn cảnh còn tệ hại hơn tớ nhiều. Mà cũng lạ, bạn bè và người thân của tớ bị dính tình trạng đó rất nhiều. Có một số trong bọn họ mất đi niềm tin vào tình yêu, dần dần mất luôn niềm tin vào cuộc sống khiến tớ thấy họ đáng thương. Tớ nghĩ điều quan trọng là mình phải giữ vững niềm tin thế nào thôi, vì miệng đời, cảnh đời, tiếng đời... luôn có tác động nhất định khiến ta lung lay.
    Còn người con gái đã rời xa tớ, thật lòng mà nói tớ vẫn còn rất yêu cô ấy. Cô ấy dù xấu, dù tốt thì cũng là người tớ yêu. Thật ra tớ cũng chẳng trách gì bản thân mình đã tin yêu, đã hy vọng vào cô ấy, cũng chẳng trách cô ấy vô tình dù tớ đã trao cho cô ấy trọn chân tình. Tớ hiểu đó là hệ quả của một tình yêu trong vô vàn mối tình trên quả đất này. Tớ chấp nhận nó. Nhiều người bảo tớ không đáng phải ưu phiền như vậy, nhưng có lắm khi lý trí không bảo được tình cảm, biết làm sao được. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, hy vọng một thời gian nữa tớ sẽ ổn hơn :-)
    Tệ thật, mưa thế này chị Kiku của tớ sẽ buồn đây. Chị ấy cũng mới chia tay. Tớ thì có thể bỏ học chứ chị ấy chắc không thể bỏ làm được. Tớ ước mình có thể gánh hết buồn đau của chị ấy. Mong là những ngày cuối tuần thời tiết sẽ thật đẹp, nắng ấm chan hoà, để lòng người cũng được thanh thản. Cả chị Kiku, cả cô ấy, cả những người đang yêu và sẽ mãi hạnh phúc bên nhau...
    Nước mắt không buồn, vì hay nói với tôi rằng:
    Khi yêu là khổ, đau, ngọt, đắng...
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đã bị đá rồi thì càng tỏ ra đau khổ ng ta càng vui càng coi thg` mình...sống éo bằng ai nhưng cũng éo để nó khinh đc...vui với đời và tìm ng cần mình đi bác...h em chỉ buồn mỗi việc thi cử chứ gái mú làm e bùn bi h hơi bị khó đếy...
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Thứ nhất là vì bài thơ về thuốc lá và thứ hai là vì những lời khuyên này. Chỉ có điều đang buồn mà cứ phải gồng mình lên cố gắng vui cười thoải mái, như thế có bất công với mình quá không?
    :-) Mình giờ đây đâu còn sợ bị ai coi thường, khinh miệt. Mình chỉ sống đúng với cảm xúc của mình, sống thật với lòng mình. Như thế thoải mái hơn rất nhiều lắm người ngoài mặt thì vui cười nhưng trong lòng vỡ nát. Ở thế giới thật mình còn không muốn che giấu cảm xúc của mình, huống hồ nơi đây là một thế giới ảo, không ai biết ai là ai, tại sao lại không thể trải lòng mình ra :-)
    Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng
    Chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn.
    Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm
    Mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng...

    Ngoài trời mưa vẫn rơi. Cơn bão lòng của mình đã tan, giờ đây trong tâm hồn chỉ còn mưa rả rích. Ngồi bên song cửa, trông bóng ai ngoài mưa mà nhớ người. Tự nhiên mình muốn rời xa mảnh đất này quá, nhưng rồi lại chớt nhớ ra rời xa nơi này thì sẽ về đâu? Cũng chỉ một thời gian nữa thôi, nếu không cố gắng mình sẽ được tha hồ ngồi một chỗ mà soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Đến lúc đó chính thức là một dấu chấm hết. Tủi phận cho mình, tủi cả cho những bản nhạc thần tiên của Secret Garden. Lẽ ra chỉ có những thiên thần mới được cất lên những giai điệu đó. Ân tình cao tựa bằng non, vậy mà...
    Mình sẽ đứng dậy. Hy vọng mình sớm tìm lại được hứng thú trong công việc, âm nhạc và sách. Coi nào, lại mượn tạm cái câu bất hủ "Đời còn nhiều người bất hạnh hơn mình" để tự an ủi vậy. Đấy, vừa nói xong đã thấy thiêng ngay. Mấy thằng say của xóm đã về. Vẫn loạng choạng, khoác vai nhau, vung vẩy chai rượu. Vẫn hát ca ầm ỹ, vẫn "cho vừa lòng em" như mấy đêm qua :-)
    Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài.
    Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình.
    Tôi giận tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết.
    Bây giờ tôi chẳng còn chi, xin người ngoảnh mặt mà đi...

    Thế đấy!

Chia sẻ trang này