1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm mơ mộng, quá trời ảo tưởng và nhiếu ngu si.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CaMapU, 06/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lắm mơ mộng, quá trời ảo tưởng và nhiếu ngu si.......

    Chủ đề topic nghe "kêu" thật. Nhưng chắc sẽ không có gì qúa ghê gớm đâu. Cũng chỉ là nơi lãng đãng, lang mang 1 tí trong những lúc rổi rải.

    Được camapu sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 07/11/2005
  2. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nếu các bác đừng phản hồi. Em sẽ lần lượt kể hết những chuyện vui buồn của khía cạnh yêu đương thời hiện đại cho các bác nghe.
    Có những chuyện buồn nhưng cũng có những chuyện cười ra nước mắt. Cảm ơn các bác đã vào đọc.
  3. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chủ đề này tự dưng mình lại thấy nhớ đến anh_một người bạn, một người anh mà mình yêu kính và quý trọng. Nói đúng ra là mình chưa bao giờ trực tiếp được gặp anh. Thỉnh thoảng có chát trong Y!M mà thôi. Nhưng mình yêu quý anh vì chính tình yêu anh dành cho vợ của mình.
    Có lẻ sẽ có nhiều người chợt cười cho mình điên khi đi ngưỡng mộ tình yêu vợ chồng của người khác. Mình còn trẻ lắm, chỉ vừa bước qua tuổi 20 một vài năm thôi. Không thông minh, không nhiều kinh nghiệm sống nhưng mình may mắn được đi nhiều nơi, công việc của mình giúp mình tiếp xúc "cận" với tầng lớp lao động nghèo, tiếp xúc được với nhiều kiểu người nên mình biết được giá trị đích thực của tình nghĩa vợ chồng. Nếu yêu thương 1 người vợ đầy đủ về sức khoẻ và vất chất thì với mình là 1 điều bình thường. Nhưng.........................
    Người đàn ông mình muốn nhắc đến đây chính là anh Hoà, chồng chị Lan Anh, là chủ nhân của website www.ungthu.net (luôn tiện quảng cáo web đến những người chưa biết). Mình may mắn được biết đến trang web trong những ngày đầu tiên. Được theo dỏi toàn bộ diển biến bệnh tình và đọc tòan bộ nhật ký anh viết cho vợ trong những ngày chị bị bệnh và ra đi. Có lẽ mình ấn tượng nhiều hơn khi chị ra đi đúng vào ngày sinh nhật của mình, đúng vào lúc mình đang thổi những ngọn nến trên bánh gatô. Và mình thương cảm hơn khi nhìn thấy anh mắt đau đáu của Thảo Anh trong tang lể của mẹ, của ngọn nến mừng ngày em lên 4 sau đám tang mẹ vài ngày.
    http://www.ungthu.net/default.asp?nc=9918&id=124
    Đấy, có lẻ anh chính là người đàn ông mà mình cần tìm để lấy làm chồng. Một người có thể chia sẽ vui buồn đắng cay hạnh phúc với mình trong lúc mình khỏe mạnh cũng như đau ốm,.
    Có lẽ mình quá mơ mộng không? Nhưng cứ hy vọng, biết đâu cuộc đời vẩn còn nhiều người chồng , người cha như anh.
    Được camapu sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 06/11/2005
  4. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đang vào xem những hình ảnh cuối cùng của chị Lan Anh, mình chợt nhớ đến anh Thư. Thư là 1 người đàn ông galant, đẹp trai, thông minh và tốt bụng. Mình biết Thư cách đây tròn 4 năm. Làm việc dưới quyền Thư được 16 tháng. Cũng có rất nhiều những kỷ niệm vui buồn cùng Thư. Và cũng có những trận cải nhau nảy lửa giữa sếp và nhân viên khi công việc khó khăn, bế tắc.
    Ngày mai là ngày giáp năm của anhThư. Anh Thư ra đi trong 1 tai nạn giao thông vào 1 đêm mưa Hà Nội. Tin đấy đến với mình vào lúc 3.30a.m, sau khi gđ mang Thư từ viện về nhà. Cúng kiếng, thầy bà, tử vi thế nào không biết nhưng gđ chỉ quàn anh Thư vỏn vẹn 24h. Tất cả nhân viên ở các chi nhánh đều không có mặt. Mình đã mua vé nhưng phải huỷ vì phải ở lại kiêm kê, niêm phong sổ sách, tiền bạc trong két vì sếp lớn ra đi quá đột ngột.
    Mình và gđ Thư ngoài tình nghĩa chủ_tớ thì còn 1 mối thâm tình rất rất gắng bó. Ngày mở cửa mả của Thư, mình ngồi làm việc tại phòng thì có 1 chú **** bay vào (phòng mình là phòng kín) xà vào ổ cắm bút của mình mãi không chịu bay đi. Mình thả bút ngồi ngắm nó 10p rồi đứng dậy ra thắp nhang. Mình khấn trong lòng rằng :"Nếu là anh Thư thì hãy đậu vào chậu hoa nhựa mà anh mua tặng trên bàn của mình" Khi quay lại vàp phòng thì mình thấy chú **** đó đang nhởn nhơ trên những cành hoa phong lan nhựa. Đến đấy, 4 ngày sau khi anh ra đi mình mới khóc.
    Ngày giổ 49 ngày của anh Thư, mình ra HN. Đi thăm mộ anh Thư vào 1 chiều lạnh giá. Anh nằm đấy. cô quạnh giữa cuộc đời. Gđ anh không ra thăm mộ anh cho đến khi giáp năm anh (vì coi thầy)3
    Mổi lần được dịp qua Hà Nội mình đều cố gắng ra nghĩa trang Mai Dịch thăm anh Thư. Gia đình anh Thư vẫn còn giữ chiếc ĐTDĐ của anh Thư. Cuộc điện thoại cuối cùng anh Thư gọi là đến số máy của mình, trước lúc anh Thư ra đi vỏn vẹn 30 phút. Và trong chiếc ĐT đó là cả kỷ niệm về anh Thư cùng mọi thành viên trong cty trong phần Camera.
    Rồi bố mẹ anh Thư chuyển nhà về quê ở. Anh trai của anh Thư ctác ở nước ngoài nên gọi điện nhờ mình ra với ông bà vài ngày. Khi dọn nhà mình mới phát hiện được bệnh án của Thư trong tủ. Mình đã nói với 2 ông bà rằng không nên như thế này. Hai bác phải để anh Thư được ra đi yên ổn. Hai bác có sống vui vẽ thì anh ấy mới an lòng. Thế rối mình mang đốt cả trước ánh mắt ngở ngàng của hai cụ.
    Ngày mai, thế nào mình cũng ra chùa thắp cho Thư vài nén nhang. Hy vọng Thư sẽ ấm lòng ở một nơi xa xăm nào đấy. Và cũng muốn gởi đến Thư lời xin lổi vì mình đã rời bỏ cty trong lúc mọi người cần sự giúp đở của mình và của mọi thành viên củ.
    Được camapu sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 07/11/2005
  5. CaMapU

    CaMapU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cùng M đi chùa Hội Sơn. Có lẻ cũng khá lâu rồi em mới quay lại nơi đấy. Em và M là 2 đứa được anh "trìu mến" gọi là Mr. và Ms. Cải, vì 2 đứa suốt ngày chiến với nhau và cũng hay chiến với cả anh. Anh còn nhớ Vạn lý trường thành nằm phía sau chùa không? Hôm nay em đến đấy, mọi thứ vẩn nguyên như củ, chỉ vắng mổi mình anh.
    Sáng nay em gọi ĐT sang cho AT. Nơi anh ấy ở đang là 2h sáng nhưng anh ấy vẩn đang chuẩn bị 1 vài thứ để thắp nhang cho anh. Anh ấy bận rộn như thế nhưng chưa khi nào ít thương nhớ về đứa em trai của mình, pk Thư? Rồi em gọi ĐT về cho 2 bác. Hai bác đã tắt máy và gọi lại cho em (chắc biết em đang hết tiền. ) Hai bác đang đi thăm mộ anh, đây là lần đầu tiên 2 bác ra thăm anh kể từ 1 năm qua. Chắc 2 bác cũng sẽ vui khi biết suốt 1 năm qua, cứ 2 ngày thì có người thay cho anh 1 bó cúc vàng. Em cũng chỉ biết gởi tiền nhờ bác bảo vệ làm như thế với anh thôi. Dù sao, có 1 time chúng ta cũng là những người bạn tốt của nhau phải không?
    Hôm nay em mới chợt nhận ra là dạo này khi nhắc về anh em mới thường hay kèm chử Anh trước tên anh. Còn trước đây, dù có như thế nào em cũng chỉ gọi "T ơi! T à"..... Thế đấy, khi mất đi 1 thứ gì rồi , người ta mới biết quý trọng, biết nuối tiếc nó.

Chia sẻ trang này