1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người tử tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Làm người tử tế

    Khi cơn đau bất ngờ bóp nghẹt trái tim, mọi thứ như dừng lại vài giây. Ý nghĩ đầu tiên thoáng qua: ?oChẳng lẽ không kịp để mừng sinh nhật mình, chỉ còn 10 ngày nữa??. Mọi chuyện qua đi, suốt đường về mình cứ miên man suy nghĩ, nếu lúc nãy mình ?ođi? luôn?

    Đầu tiên chắc cả nhà sẽ rất shock. Buổi sáng còn hớn hở tung tăng váy áo đi làm, tối về bằng cái xác lạnh tanh (!). Bo đang cúm, còn phải uống thuốc, có ai nhớ cho nó uống đủ thuốc cho hết bệnh không? Bi mới 20 tháng, chị Tư có thương tình mà ở lại nuôi nó đến tuổi đi Mẫu giáo? Sáng nay dậy trễ, hối hả phóng xe chạy mà không kịp vẫy tay chào Mẹ. Không ai điện thoại báo tin, anh sẽ cứ đứng đợi ở ngã tư đến tối. À không, anh sẽ tel và sẽ có người trả lời là ?oChị ấy chết rồi?- nghĩ tới đây tự nhiên rùng mình.

    Về đến nhà, lết vào ngồi bệt nơi bậc thềm, không ai hay biết chuyện gì mới xảy ra. Ông xã hỏi: ?oSao về trễ vậy??, tự dưng muốn khóc, ôm lấy chồng mà không nói được lời nào làm ông xã quá chừng ngạc nhiên, sao hôm nay vợ mình ?otrở chứng? lãng mạn. Rồi lại ôm siết lấy con, hôn lấy hôn để, thằng bé vẫy vùng ?ohông biết, hông biết!!!?. Vô phòng Mẹ, nắm tay Mẹ vuốt ve, thấy ân hận vì hôm qua mới cáu gắt với Mẹ.

    Khoảng cách giữa sự sống và cái chết mong manh quá. Lại nghĩ, giá mà mình tử tế hơn với mọi người, giá mà hôm qua, sáng nay mình đã không làm như thế? Thời buổi bây giờ sống đó, chết đó, làm sao gắng sống với nhau cho tử tế, nếu chẳng may có chuyện gì, người đi người ở cũng không ân hận. Nói thì vậy chứ không dễ chút nào, sáng nay lại cự lộn với bọn Văn phòng. Hừ, muốn làm người tử tế cũng không xong.

    [nick][nick]

    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 29/10/2007
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mừng là chị tai qua nạn khỏi ... ban nãy bên Yết hậu.. em tưởng là chị đùa thôi ...
    Chị đi khám chưa, chị có tiền sử có bịnh không?
  3. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em, chị bịnh lâu rồi, mỗi năm vài lần như thế nhưng mà hổng có lần nào chết. . Còn sống nhăn răng là còn "quậy" với 7x. Hôm nào gặp nhau được, chị sẽ cho xem Răng nhọn còn khí thế cỡ nào hen.
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lúc nãy em cũng nghi nghi...
    Chị có một gia đình đáng yêu như thế, nhất định phải sống tử tế chị hén, cho dù đôi lúc cũng hơi khó.
    Mừng chị đã tai qua nạn khỏi
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như thế này?
    Cạnh nhà mình hồi ấy có một thằng bé rất ngoan, rất dễ thương, rất đẹp trai. 21 tuổi, anh chàng đưa về giới thiệu với Ba Mẹ một cô bạn nhỏ nhắn xinh xinh. Cái ngày định mệnh đó, thằng bé xin Ba Mẹ cho đi chơi Vũng Tàu với đám bạn trai. Vì có hẹn đưa bạn gái đi xem ciné nên giữa trưa thằng bé một hai đòi về Sài Gòn. Thằng bạn thân đành chìu, xách xe chở bạn về, đến Long Thành thì tai nạn xảy ra. Bình-người cầm lái chết liền tại chỗ, còn Chương-nhân vật chính thì tắt thở trên đường đi cấp cứu.
    Không phải bàn đến nỗi đau đớn của Ba Mẹ và bạn bè, chuyện mình muốn kể là về cô bạn nhỏ tên Cúc của Chương. Chỉ có Chương và Bình là biết nhà của Cúc, gia đình và bạn bè tìm mọi cách vẫn không thể liên lạc báo tin cho Cúc biết. Hồi ấy chẳng phải nhà nào cũng có điện thoại, và cái alô di động chưa thấy xuất hiện ở VN. Tội nghiệp con bé, chờ hoài không thấy người yêu đến nơi hẹn (nó không biết chuyện Chương đi chơi Vũng Tàu), đâm ra giận dỗi không thèm tìm đến nhà Chương. Ba hôm sau, ngày cả nhà chuẩn bị đưa Chương và Bình ra nghĩa trang, tình cờ chị Hai của Cúc đi ngang qua chùa Ấn Quang, nơi quàng thi hài hai cậu bé suốt ba ngày qua, và nhìn thấy di ảnh Chương? Mình nhớ hoài hình ảnh Cúc nhảy từ trên xe chị Hai xuống, mở toang cửa xe tang, ôm chầm lấy quan tài khóc gào thảm thiết. Nỗi đau mất người yêu, nỗi ân hận vì sự vô tình của mình làm con bé chết lên chết xuống. Từ đó mình không dám giận ai lâu, không dám trách cứ ai điều gì, sợ rằng có lúc mình vô tình, và rồi mình sẽ phải đau đớn ân hận như thế.
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hỉ nộ ái ố vốn là những sắc thái tình cảm của con người. Hồi còn nhỏ em giận rất dai, nhưng càng lớn va chạm với cuộc sống, cái tính giận dai hình như cũng giảm sút phần nào, đôi lúc em cảm thấy mình thờ ơ trong mọi chuyện, vui hay buồn cũng chẳng rõ ràng, chẳng hiểu có giống như chị nói "Từ đó mình không dám giận ai lâu, không dám trách cứ ai điều gì,sợ rằng có lúc mình vô tình, và rồi mình sẽ phải đau đớn ân hận như thế ", hay tự mình đã trở nên chai lỳ và vô cảm.
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 05/07/2007
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    12 giờ trưa CN, TV đang có thời sự, dưới bếp cơm canh sẵn sàng, mẹ gọi Ba ăn cơm, con gái mời Ba mấy tiếng chẳng thấy Ba trả lời, nhìn lên vẫn thấy ba nằm trên võng. Lật đật chạy lên, Ba đang hổn hển thở bằng miệng. Lay Ba một hồi, Ba nói Ba đang ngạt thở quá, không thở đựoc. Con gái với Mẹ hỏang kinh, Ba vẫn khó thở, chân tay lạnh nữa. Con gái lính quýnh lấy dầu xức vô tay, vô chân, lấy thêm áo, đắp thêm mền. Mẹ gọi taxi. Con gái sợ điếng cả ngừơi mà vẫn phải bình tĩnh đi cùng Ba lên Bệnh viện Thống Nhất.
    Xe đi được khỏang trăm mét thì Ba thở bình thường và đòi "về với Mẹ", con gái không chịu, "Ba phải đi Bệnh viện, Ba về con không yên tâm đâu". Taxi đến BV, con gái đưa Ba vô phòng cấp cứu. Lát sau Mẹ lên, Mẹ ở nhà thấy bồn chồn quá nên cũng theo lên BV.
    Lúc BS bảo Ba ngồi lên xe lăn để điều dưỡng đẩy đi chụp phim, con gái giành đẩy. Nhìn Ba ngồi mệt trong xe thấy thương vô hạn, nhớ ngày nhỏ con gái đi bộ theo Ba không kịp, Ba đi nhanh, sải những bước dài, bây giờ ngồi đây cho con gái đẩy đi. Con gái thắt lòng khi nghĩ sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng phải qua. Nhìn xuống mái đầu đã bạc phơ, thấy tim mình nghẹn lại. Ba ơi...
    Chụp phim, đo điện tim xong thì BS cho Ba về. Ba giờ đã khỏe trở lại. Nhưng mà con gái thì lo lắng và buồn nhiều. Nghĩ tới lúc đi lấy chồng nhà cửa trống trải. Ba Mẹ có đau ốm, chẳng biết con cái có biết mà đến kịp hay không.
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừơi có biết tin Mod của box Thái Nguyên : @NongDanHienDai81 vừa mất đột ngột do tai nạn giao thông không ? Dù không quen biết nhưng hay tin cũng cảm thấy nhói lòng !
    - http://www9.ttvnol.com/forum/Thainguyen/937868.ttvn
    - http://www8.ttvnol.com/forum/gameshow/938013.ttvn
  9. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Xin thắp một nén nhang cho người chưa kịp quen biết. Sự sống quá mong manh...
  10. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Vào box Thái Nguyên đọc bài viết của mọi người dành cho Nongdanhiendai81 thấy nhói đau ở ngực.Một người ham học thế lại chết oan uổng quá,trong khi đó có những người rất trẻ lại ít chịu làm ăn,chỉ muốn ăn chơi phè phỡn nên xách súng,dao đi cướp lại sống nhăn răng.
    Dạo này tai nạn giao thông nhiều quá.

Chia sẻ trang này