1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người tử tế

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi rangnhon, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện sống chết thế này, lại đọc chuyện của chị rangnhon về chàng trai 21 tuổi, em xin kể mọi người nghe 1 câu chuyện mà bấy lâu nay em không dám kể khi đi chơi với mọi người:
    Cách đây lâu lắm rồi, cũng khoảng 12, 13 năm gì đó, có 2 cô cậu tuổi trung học tình cờ quen nhau trong 1 lần thi văn nghệ giữa các trường phổ thông, rồi sau đó 2 người bắt đầu quyến luyến và gắn bó. Cô bé thì ở Q.1, cậu bé lại ở Q.4, 2 cô cậu học khác trường nên quy định với nhau 1 tuần chỉ gặp nhau vào chiều thứ 7 để cùng nhau đi ăn kem, ăn chè và dạo phố.
    Mọi chuyện suông sẻ và 2 cô cậu ngày càng quý mến nhau hơn, nhưng chưa thể gọi là yêu đương gì vì 2 cô cậu còn nhỏ, còn phải lo học hành và vì Cha Mẹ nhắc nhở là 2 đứa còn nhiều năm nữa để tìm hiểu nhau. Nhưng 2 gia đình đều biết tình cảm của 2 cô cậu ấy và không hề có ý định gì ngăn trở mối quan hệ dễ thương của 2 cô cậu. May thay, 2 cô cậu luôn là học sinh khá, giỏi của trường.
    Theo lịch thì thứ 7 hàng tuần, vào buổi chiều, cậu bé sẽ sang nhà cô bé ở Q.1 để đón đi ăn kem ở quán kem nhỏ trên đường Lê Duẩn, nơi mà bà chủ quán tốt bụng luôn dành cho 2 cô cậu phần kem nhiều hơn và ngon hơn, vì suốt 1 năm trời 2 cô cậu là khách quen và thường xuyên vào 5g30 chiều thứ 7. Nhưng rồi cô bé nghĩ ra 1 ý nghĩ, là tại sao 2 đứa không thử đổi với nhau xem sao? Chiều thứ 7 tuần này, cô bé sẽ sang nhà cậu bé và đón cậu bé đi chơi. Cậu bé đồng ý ngay.
    Trưa thứ 7 ấy, nhóm bạn cùng lớp hồi cấp 2 đến rủ cậu bé đi bơi, và sau đó ghé nhà sách Lê Lợi mua ít sách học. Cậu bé tham gia ngay mà quên mất chiều hôm đó cô bé sẽ đến nhà. Trong đầu cậu vẫn nghĩ về thói quen lâu nay: Cậu sẽ sang đón cô bé.
    Đến gần 6g, sau khi mê mệt với hàng đống truyện tranh, cậu bé nghĩ đã đến lúc ghé qua nhà cô bé. Nhưng cậu sực nhớ là chiều hôm ấy cô bé sẽ đến nhà mình chứ không như mọi lần. Cậu 3 chân 4 cẳng đạp xe về nhà. Nhà trống trơn! Và Mẹ cậu bé trách: Nó qua chờ con cả tiếng đồng hồ. Mẹ khuyên nó về rồi, con phải sang xin lỗi nó thôi.
    Biết lỗi của mình, cậu bé nghĩ là ngày mai, chủ nhật, cậu sẽ mua 1 thanh sô cô la mà cô bé thích và sang nhà xin lỗi. Còn bây giờ, cậu chỉ muốn ngủ vì buổi đi bơi làm cậu mệt quá!
    Rồi cậu quên đi... Ngày chủ nhật cậu chỉ lo học bài, và tối đến cậu lại hứa với lòng là thứ Hai.
    Trưa thứ Hai, cậu về nhà và định bụng sẽ sang ngay nhà cô bé với thanh sô cô la cô bé thích. Cậu dắt xe vào nhà và thấy em gái cô bé ngồi chờ trong nhà. Em gái cô bé chỉ nói 1 câu: Anh đi với em vào bệnh viện, chị em sắp chết...
    2 anh em gò lưng đạp thật nhanh vào bệnh viện Chợ Rẫy, và đến phòng cô bé đang nằm. Ba, Mẹ, anh trai và vài người nữa đang đứng quanh giường cô bé. Cô bé đang năm trên giường, mắt nhắm nghiền, khắp người băng bó. Cậu nắm lấy bàn tay của cô bé mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Ba cô bé đến bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu bé và nói rằng cần nói chuyện với cậu.
    2 người xuống căn tin. Cậu chỉ im lặng, và Ba cô bé im lặng. Sau khi hút hết điếu thuốc, Ba cô bé chầm chậm nói cho cậu bé nghe: Chiều thứ 7, trên đường từ nhà cháu về nhà, nó đã bị giật dây chuyền, nhưng không đứt, và tên giật dây chuyền đã kéo nó ngã xuống xe. Lúc đó, 1 chiếc xe ô tô trờ tới. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nó 2 ngày nay. Lúc cháu tới, là lúc con gái bác trút hơi thở cuối cùng...
    Nước mắt cậu bé trào ra, khung cảnh chung quanh quay cuồng, và nó muốn gào lên là bác ấy nói dối! Nhưng cậu bé chỉ im lặng. Ba cô bé cũng không nói gì thêm. Cậu bé lặng lẽ đứng dậy và bước ra khỏi bệnh viện 1 cách vô thức. Cậu bé đi bộ từ bệnh viện Chợ Rẫy về Q.4 mà không biết làm sao mình lại đi được như thế.
    Ngày đưa cô bé về nơi yên nghỉ cuối cùng, cậu bé ngồi thẫn thờ bên quan tài mà không thể đứng dậy nổi. Khi người ta đưa quan tài đi, cậu chỉ ngồi im lặng và về nhà mình mà không thể đưa cô bé đến nơi yên nghỉ.
    Kể từ đó, mỗi năm cậu bé đều đến bên mộ cô bé vào sinh nhật cô bé, đem theo 1 cái bánh sinh nhật nho nhỏ và 1 thanh sô cô la mà cô bé từng yêu thích. Sau này, không tìm thấy sô cô la ấy nữa, cậu bé đổi thành bánh xốp kem.
    Từng ấy năm, thế mà nếu ai có hỏi về chuyện cũ, thì cậu bé ngày ấy vẫn nhớ như in cái buổi trưa vào bệnh viện và nhìn thấy cô bé lần cuối.
    [​IMG]
  2. lonesomer

    lonesomer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Để không hối tiếc vì những tháng ngày sống vô ích, mỗi người hãy cố gắn sống sao cho mỗi ngày qua ta thấy có ích cho đời 1 tí.
    Thế là tốt lắm rồi.
  3. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em lại nghĩ người chết lại không đau bằng người sống.Em đã từng trãi qua cảm giác đó khi bạn em mất vì đua xe, đôi lúc em nghĩ thì ra người chết lại sướng.Còn cái cảm giác khi chứng kiến người ta thương yêu đau đớn cũng làm người ta nghẹt thở.
    Có thể thấy Chị là người sống rất tình cảm và sống vì gia đình, chúc Chị can đảm để vượt qua được mọi khó khăn.
  4. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em toàn lết vào bệnh viện một mình, vào bệnh viện tư, ra viện thanh toán tiền một lần cho đẹp, bác sĩ tưởng là mồ côi, bạn bè đến rồi đi, em không cho ngủ lại vì bảo chật giường, em không muốn người khác phải chứng kiến cảnh em đau. Đúng là cũng khó xử, người thân mình nghĩ mình bất cần, mình lại thấy mình là gánh nặng, người thân chờ ngoài phòng mổ, em phải tự nhủ là phải sống, không để bác sĩ làm gì cũng được (kết quả là bị mổ sống, mổ gần 1/3 rồi mấy chả mới biết chưa tiêm thuốc mê, đồ mắc dịch mắc gió), vừa mổ xong thì em tỉnh liền. Đôi lúc ước gì khi tắm biển mình cứ chìm mãi chìm mãi rồi mất tích không ai biết không ai nhớ đến sự tồn tại của mình thì hay biết mấy. Cũng ước như Chị, chết chung một lần cho vui, khỏi ai buồn hết!
    Vui lên Chị nhé!
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chết thì trước sau gì cũng đến, chờ mong hay ước muốn làm gì cho mệt ! Có nhiều người thèm đựơc thêm vài chút thời gian nhỏ để làm nốt một việc gì đó cho đời ! Còn các bác sao mà cứ lo nghĩ đến cái chết hoài vậy !
    Vui lên đi ! Sống cho thoải mái đi ! Chết thì trước sau gì cũng ... chết mà !
  6. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bạn khongten nói đúng đó! Mình nghĩ trước hết nên sống cho gia đình, sống tốt sống thật một chút, còn cái vụ làm gì cho đời thì mình phải mạnh mẽ và đứng vững trước đã (quan điểm cá nhân thôi) Còn sống chết thì trời kêu ai nấy dạ thôi! Những người đã bước qua lằn ranh của sống-chết chắc hiểu và trân trọng cuộc sống hơn ai hết!

Chia sẻ trang này