1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Làm nhà nước ghét nhất là đánh đồng công lao. Làm nhiều cũng thế, làm ít cũng thế. Đồng lưong chết đói cứ đều đều mà nhận. Trong giờ hành chính thì không làm thêm được.
  2. d123d

    d123d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình sau 4 năm làm nước ngoài cũng đã hạ cánh tại 1 cơ quan hành chính . Cũng suy nghĩ trăn trở ra phết . Đang từ môi trường KD khốc liệt sang một cơ quan HC, mọi thứ khác hẳn. Từ ngày xưa đi làm 1 bước có xe đón, bay giờ cọc cạch đi xe máy, lương bổng, cách sống , thời gian.
    Nhưng bây giờ mình cảm thấy mình có ích hơn, thật sự là cảm thấy có đóng góp cho sự phát triển của đất nước, trực tiếp joint vão việc xây dựng các C/s, và mình nghĩ rằng đây là nơi phù hợp với mình, cạnh tranh nơi nào cũng có, khắc nghiệt của công việc mỗi nơi một khác, và đóng góp xây dựng bằng cách này hay cách khác.
    Có những lúc nằm vắt tay lên trán nghĩ , hehe, cuộc sống là gì nhỉ, để làm gì nhỉ : gia đình?, sức khoẻ bản thân?, tiền? danh vọng? mỗi một mục đích làm cho còn người ta phải ứng xử với cuộc sống và xã hội theo kiểu khác.
    Mình cũng đã có lúc kiếm 20 triệu/tháng bằng sức lực của mình, nó là một bữa ăn gồm nhiều thực đơn : công tác dài ngày, sức ép, gặp một số người mà thực sự khó chịu (kinh doanh mà) và nguy hiểm (suốt ngày đi trên đường, hic, nguy hiểm như là lái xe tải), cuối cùng đến lúc nhận ra đồng tiền với mình không phải khó kiếm, và tiền không phải mang lại cuộc sống funny hơn. Có đêm 2,3h sáng, nhận một cú điện thoại từ nhà máy (do mình phụ trách) trắng mắt đến sáng....CTy nước ngoài cũng là môi trường thuận lợi cho sự phát triển, ai cũng nghĩ thế nếu không phải đứng trong hoàn cảnh 40 tuổi và nhận được yêu cầu nghỉ việc bất ngờ từ sếp Tây, lóc cóc đi xin việc nhé :). Khôn hồn thì gần 40 mở ngay VP riêng, không có lúc dở cười.
    Cuỗc sống thật sự thoải mái khi ta đã chui qua các lò bát quái, kiểm tra khả năng chiến đấu của mình, và mình nghĩ bây giờ mình có thể làm bát cứ việc gì từ KD đến vận hành. Ông già vận động :nhà minh không có ai giỏi buôn bán, mày chắc chắn sẽ hợp với Nhà nước...... mình trả lời : số con là cán bộ rồi, bố yên tâm. Nhẹ tênh và thành công chức nhà nước.
    Các sếp mình bất ngờ khi mình xin nghỉ, cho 2 tháng suy nghĩ, và 2 tháng đó sếp cho đi du lịch, cả VP nhờ mình mà đưọc đi hết resort nay đến resort khác. Sếp rất quý mình và thật sự muốn giữ mình. Mình thật sự cảm động và đôi lúc lung lay ý định chuyển, nhưng đàn ông nói là làm, hehe, quyết nghỉ, sếp cho thêm 2 tháng lương nữa kể cả không làm và kèm theo lời dặn, mày không hợp Nhà nước đâu, chán cứ quay lại bất kì lúc nào mày muốn.
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Theo em nếu 2 sếp mẫu thuẫn nhau thì là điều tối kỵ đấy. Ông bà có câu : "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" mà bác. Nếu bác đủ bản lĩnh thì chọn lấy 1 trong 2 sếp mà thờ. Được làm vua thua làm giặc chứ ở giữa thì chưa chắc đã bị coi là giặc nhưng chắc chắn không bao giờ làm " vua " được rồi.
    Mà theo em nếu tự nhận thấy mình không thủ đoạn được thì chuồn sớm là hơn. Cơ quan quản lý nhà nước không phải là môi trường lý tưởng nếu bác không máu " thi đấu" bằng đủ võ đâu. Có điều em thấy nếu leo lên được chức quản lý thì dù chỉ là trưởng - phó Phòng của Sở, Cục, Vụ... thì không giàu mới là lạ. Mấy giám đốc Doanh nghiệp sang gặp vẫn phải gọi Dạ bảo Vâng thế mới hay. Nhiều lúc cũng thấy khoái cho dù chưa có ý định hành hạ đánh đập gì ( vì em xuất thân cũng từ doanh nghiệp mà ra nên hiểu phận con sâu cái kiến lắm ) !!!
    Được khongquen25 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 10/07/2007
  4. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em làm ở một Viện Nghiên cứu, không thiên về quản lý lắm. Đúng là đàn bà, lại là sếp nữa đánh nhau thì đau đầu thật, mà lại đánh nhau ngầm nữa chứ. Miếng ngon ai cũng muốn tranh mà. Mà quan hệ trong nhà nước lại lằng nhăng, cấp nọ cấp kia. Đứng về mặt này, bà này to hơn, về mặt khác bà kia lại to hơn. Tớ thì chỉ muốn sống cho yên ổn, chuyện thị phi không muốn dính vào. Tớ Vừa mới ra trường đi làm, cũng biết đây là lúc học hỏi, tích luỹ chứ không phải lúc kiếm tiền, hay làm ông nọ bà kia được. Nhưng mà muốn sống yên ổn cũng khó. Đang có chịu đựng 2 năm nữa dự án kết thúc rồi mình cũng bay thôi. 2 bà sếp, bà nào cũng muốn kéo mình vào, vắt kiệt sức mình với mấy cái danh hão, nào là chị sẽ đỡ đầu cho em được vào biên chế, được làm việc lâu dài với chị, bà thì mỗi đợt đi công tác quẳng cho vài trăm. Thực ra ai cũng lợi dụng mình cả, người thì thay mình lĩnh tháng hơn 500$ lương của nhà tài trợ trả cán bộ dự án, người thì mỗi lần mình đi công tác được hưởng không vài triệu vì tiền công tác phí của bọn mình cứ gọi là cao chót vót. Nhưng tất cả những thứ đó không phải là điều tớ quan tâm nhất, cũng không phải là điều làm tớ bức xúc hay ức chế. Thực sự tớ chẳng ghét ai cả, cả 2 ngưòi ấy và nhưng người trong phòng tớm, ai tớ cũng quý và tôn trọng, nhưng cái tôn trọng và quý mến ấy ngày càng mất đi. và tớ sợ đến một lúc nào đó sẽ mất hẳn. Thật là buồn!
    Một điều nữa tớ gặp phải là mối quan hệ với những người cấp tỉnh. Thật khó làm việc với những người hơn mình rất nhiều tuổi nhưng lại là cấp dưới theo ngành dọc. Làm con gái cũng thật khổ, chả biết ứng xử thế nào cho hợp lý nữa. già thì cổ hủ, trẻ thì lắm chuyện. Tớ đã có lần ức phát khóc lên được khi một ông ở tỉnh tán tỉnh rủ đi uống nuớc bị mình thẳng thừng từ chối. Thếlà hôm sau bi chị sếp gọi lên dạy dỗ cho nửa tiếng về việc có quan hệ đúng mực với địa phương, không được để cho họ mất lòng. Hic,thế chị bảo em phải đi uống nứoc với nó mới làm cho nó hài lòng chắc. Mà cái thằng cha ấy vừa sống bẩn vừa dê già. Mình biết bao nhiêu khoản nó ăn bớt của mình, nhưng mình giữ thể diện cho nó và cho cả cái Sở của nó mà không nói ra thế mà còn không biết điều.
    Lại cònlão lái xe nữa chứ. Có một lão làm ở đây đã lâu lắm rồi, từ khi thị lực 10/10 đến khi chỉ còn 2/10 như lão vẫn nói. Mỗi lần đi công tác, lão cứ chơi bời, say suốt, ngồi trên xe lão mà cứ run như cầy sấy. Híc, có một lần mình phải mang đi rất nhiều đồ đạc, máy chiếu, máy tính, tài liệu đủ cả, lại chẳng có ai để nhờ mới bạo gan bảo chủ khiêng giúp cháu vào trong phòng kia một tý rồi hãy về khách sạn thì lão ấy mặt nặng mày nhẹ. Tưởng thế là xong ai ngờ mấy hôm sau thây anh cùng phòng bảo lão ấy phản ánh là mình lấc cấc, lộng quyền, và vài hôm nữa thì đến tai các sếp.
    Từ dạo ấy mình chán hẳn. Việc gì tự làm được ngay thì làm, không tự làm được ngay thì cứ có tự mình từ từ mà làm. Đi làm lâu, tay có vẻ to ra, keke. Dạo đầu cọn điệu đà dép nọ, gốc kia, bây giờ cứ xăng đan mà đi. Tha hồ tiện lợi.
    Mới đi làm, việc gì cũng phải biết, sếp nào cũng phải care, không được bỏ qua ai cả. Nhớ nhất lần đi công tác cùng đoàn với thứ trưởng và một đống các loại bộ, ban ngành khác. Được ở khách sạn 5 sao mà ngủ cũng không được ngon. Các sếp đi đường xa mệt mỏi, nào là hỏi thăm, nào là pha nước, nào là đấm lưng...Mà không phải tớ khéo léo nịnh sếp đâu, sếp yêu cầu đây. Híc! bây giờ nghĩ lại còn sợ.
  5. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Không xa rời quần chúng, nhưng cũng không được đi sâu vào quần chúng. Việc này thật là khó nhưng cần thiết phải như vậy.
  6. yaoni_baobei

    yaoni_baobei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm ở một văn phòng đại diện nước ngoài được 3 năm kể từ khi ra trường , mình vào làm cho một doanh nghiệp nhà nước. Mới thấy cái gì cũng phải trải nghiệm rồi mới biết được. Trước đây năm lần bảy lượt không chịu vào vì nghĩ vào nhà nước lương thấp, gò bó, phải nịnh bợ luồn cúi, nhàn hạ ngồi chơi xơi nước, không được và không cần không nên cống hiến gì hết. Nhưng bây giờ mới thấy mọi thứ trái ngược hẳn.
    Lương không hề thấp, mặc dù một tháng lương hơn hai triệu, cộng cả ăn trưa công tác phí nữa mới ngót nghét 3 triệu, nhưng một năm chi 17-18 tháng lương, ngoài ra còn tiền quần áo, tiền nghỉ mát, tiền thưởng lao động giỏi vưn vưn..Tính bình quân ra khoảng hơn 300USD/tháng( em cứ quy ra đôla cho nó dễ so sánh, trước em làm cho nước ngoài lương cũng chỉ 200 -250 USD, chẳng bao giờ biết đến thưởng) Ngoài ra mỗi năm tham gia một hai khoá học ngắn hạn, đào tạo đủ thứ trên giời dưới biển, đi học không phải làm, giữ nguyên lương, mỗi ngày đi học lại được thêm tiền nữa.
    Chẳng luồn cúi ai, ta chẳng cần ai cũng chẳng sao. Miễn là chuyên môn vững vàng, khả năng nắm bắt công việc nhanh nhẹn thì không sợ bị trù úm xử ép. Cơ quan cũng có người nịnh bợ đấy, nhưng mà chuyên môn quá chuối thì cũng chẳng được trọng dụng đâu ạ
    Em thấy hồi làm cho bọn nước ngoài em còn bị gò bó thời gian hơn, ở nhà nước thì nhà có việc xin đến muộn, trong giờ xin ra ngoài giải quyết việc riêng, buổi trưa bù khú với bạn bè xin về muộn chẳng sao. Một năm 12 ngày phép nghỉ thẳng băng không phải ngại ngùng như khi xin nghỉ ở bên sếp Tây. Có lẽ bởi vì chế độ rõ ràng, mọi người đều được hưởng như nhau nên có làm hộ nhau khi người kia vắng mặt cũng thấy thoải mái. Lúc này mình làm hộ , lúc khác lại có người làm hộ mình.
    Công việc thì lút đầu, điện thoại khách hàng réo như sôi, được cái đúng 4 rưỡi chiều là xách túi ra về, không-ai-không-cái-gì bắt mình ở lại thêm được dù chỉ là 01 phút. Công việc có bao giờ hết được mà phải làm thêm như bên nước ngoài, suy cho cùng sống là hưởng thụ chứ đâu phải là lo làm-giàu-cho-người-khác.
    Bây giờ nói dại có công ty nước ngoài nào offer em 500USD em cũng quyết ăn đời ở kiếp với nhà nước.
    Được yaoni_baobei sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 10/07/2007
  7. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vụ nghỉ phép thì bạn gì ở trên nói đúng đấy. Chị gái mình làm ở 1 công ty Dược của Mỹ (làm finance) bây giờ cũng chuyển ra làm công ty chứng khoán của VN vì thời gian giờ giấc linh hoạt hơn. Ở bên kia mặc dù lương đến 1500 nhưng nghỉ ốm cũng giấy bác sĩ
  8. yaoni_baobei

    yaoni_baobei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi hi em cũng phải nói thêm không có các bác lại bảo nhà nước gì mà sướng toàn tập thế. Cũng có những điều bất cập gây khó chịu cho giới trẻ như bọn em:
    1. Quản lý bằng mông: nghĩa là trừ phi xin phép trước còn thì điểm danh giờ giấc buổi sáng nghiêm ngặt lắm ạ. Buồn cười nhất là 7 rưỡi phải có mặt điểm danh xong có đi ăn sáng tà tà đến 8 rưỡi về cũng chẳng sao. Nhưng mà 8 h mới lò dò đến, bắt tay vào làm việc ngay cũng không được, ăn đòn trừ lương ngay
    2. Đó đây vẫn còn bệnh quan liêu, nhiều bộ phận phòng ban quá nên hơi bị sính tờ trình, bộ phận này trình bộ phận kia, mệt hết cả người, ok hết cả với nhau rồi vẫn phải về làm tờ trình cho nó đúng thủ tục.
    3. Đồng phục rườm rà lòng thòng xấu ma chê quỷ hờn. Lại thêm vụ đeo thẻ. Em cực lực phản đối đeo thẻ !!!Hu hu, không được, đó là quy định, thế là cuộc khởi nghĩa của bọn em đành bị dìm trong biển máu
    4. Chính sách cào bằng, chính sách thâm niên cũng gây ra nhiều uất ức cho bọn đàn em ăn thèm vác nặng, cuối năm cuối tháng lại không được nhiều tiền bằng các cô các chú chỉ được mỗi cái đức sống lâu lên lão làng.
    5. Sức ì là không thể tránh khỏi, lâu dần không ham hố gì nữa, chẳng thích trau dồi thêm cái gì, nghiệp vụ làm lâu dần thành quen tay, chỉ sợ một ngày kia không còn nhà nước nữa thì bấu víu vào đâu vì sống trong môi trường yên ổn lâu thì khả năng thích nghi cũng kém đi.
    Được yaoni_baobei sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 10/07/2007
  9. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nơi mình làm là nhà máy sản xuất
    có lẽ cũng sắp cổ phần hoá.
    vừa ra trường nhảy ngay vào
    chẳng phải vì ưa an nhàn đơn giản nhận thấy mình cần học hỏi nhiều mới làm đc việc
    vào nhà nc an nhàn, có cơ hội đc cử đi học hoặc tự học
    khi đủ lông cánh thực sự: quan hệ, kinh nghiệm , trình độ
    bay đâu cũng ko lo .
    1 điều dễ nhận thấy: làm ngoài thì mãi chỉ là làm công ăn lương , làm thuê cho người ta
    còn làm nhà nước thì có thể làm sếp
    nói thật ra mình cũng mong vào đấy tranh thủ cơ hội thăng tiến
    mặc dù đấu đá chí choé
    thế hệ mình phải thay mấy cái lão bảo thủ ''vừa làm vừa ngủ'' thế mới bõ
    chấp nhận và biết quyết tâm mới tốt
    chứ chấp nhận và an phận thì chỉ sớm làm mình ''ngu'' đi ,theo cùng mấy lão thôi
    đôi chút suy nghĩ của mình nó chỉ có vậy
  10. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chúc vui và làm việc tốt!

Chia sẻ trang này