1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước thật là mệt mỏi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieugiandi2311, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Mình vào nhà nước.. tăng được gần 20kg.. vì cứ ngồi lỳ 1 chỗ mà.. V3 cũng tăng lên mấy cne-ti-mét... mặt mày cả ngày cứ ngơ ngơ...
  2. BongTunDo

    BongTunDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất câu "Thảo nào dân mình nghèo".
    Xin tự giới thiệu mình cũng là người nhà nước, ko con ông cháu cha gì đâu nhé, vậy mà làm việc vẫn ổn, trong cơ quan, kinh doanh hay hành chính cũng vậy, tuy nhiên bên kinh doanh thoáng hơn, nếu bạn có chuyên môn, có sự say mê công việc, sẽ ko ai làm gì được bạn. Còn nếu muốn làm sếp thì phải ứng xử như mọi người thôi, pha trà rót nước chờ đến ngày lên sếp, cái guồng máy nó thế. mình vào nhà nước là tự mình xin, ko ai ép mình cả, mình quyết định con đường của mình vì mình thấy làm nhà nước có điều kiện để theo đuổi và phát triển công việc phù hợp với mình. Như có sẵn máy móc, tài lệu, dễ được đi học nâng cao chuyên môn, làm tư nhân đố có thằng nào trả lương cho các bác đi học lấy bằng Ths hay TS nhé. Cái gì cũng có ưu và nhược điểm, chọn tư nhân hay nhà nước là tuỳ các bác, hãy sống có bản lĩnh một chút. Nếu thực sự cảm thấy chán, thấy ngột ngạt, thấy ko phù hợp thì bay đi, ra ngoài đi, lập công ty hay xin vào công ty nào đó lương cao mà làm. Chứ chán vậy các bác đâm đầu vào làm gì, nhiều bác chạy mất ối tiền ấy chứ. Gét nhất cái kiểu ngày ngày đến cơ quan pha trà đọc báo buôn chuyện, hạch sách người dân, tìm đủ cách vơ vét, xài của chùa xả láng, ù lì, trì trệ, kô chịu làm việc (đến cái bàn làm việc có khi chẳng dọn, bừa bộn đầy ra đấy) nhưng lúc nào cũng điệp khúc nhà nước lương thấp, nghèo, cùn mòn năng lực... luôn mồm kêu nhưng ko chịu làm việc rồi đổ tại cơ chế. Lúc nào cũng nghĩ mình giỏi nhưng ko được trọng dụng, gò toáng lên rắng nếu ra ngoài là thì lương gấp mấy lần ở đây nhưng rồi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác vẫn đọc báo pha trà lĩnh lương đều và nghĩ đủ cách bòn rút. Nói thế có lẽ nhiều bác tự ái, nhưng nói thật, các bác kêu ca đa số là năng lực yếu (xin chỗ khác sợ nói loại ngay từ vòng gửi xe ấy chứ) , lười (muốn lương cao mà làm ít), ko bản lĩnh, hèn (ko dám bỏ việc). Tha vì kêu ca, nêu đủ lý do, các bác hay hành động. Còn ko thì VN mình sẽ mãi nghèo bởi chính những người như các bác đấy.
  3. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    20 năm nữa, Xã hội đã thay đổi đến nhường nào! Liệu cái tư duy "làm nhà nước và giữ chỗ lên sếp" có còn được chấp nhận không? khi mà thời thế tiến bộ, dù làm nhà nước hay làm ngoài thì năng lục sẽ quyết định hàng đầu, công chức nhà nước có thể vẫn bị "to be fired" nếu năng lực không đáp ứng.
    Làm tư nhân, phát huy mọi tố chất năng lực, mài dũa, quan hệ rộng, ... 20 năm sau thì đã là Tổng giám đốc công ty của riêng mình. ----> không sướng hơn sao?
    Việc gì cũng có tính 2 mặt.
  4. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với bác này. Người trưởng thành chịu trách nhiệm về mọi quyết định của bản thân mình. Không ai ép được mình - kể cả cha mẹ - bởi cha mẹ có tư duy duy của thế hệ cha mẹ - mình chỉ tham khảo ý kiến - chứ không thể để cha mẹ quyết định thay. Nếu đi học (trường gì) cũng do cha mẹ quyết định, rồi ra trường cũng do cha mẹ sắp đặt, quan hệ với sếp cũng do cha mẹ phím trước,.... thì thử hoi mai sau dẫn 1 nửa của mình về nhà mà cha mẹ không ưng (hoặc phụ huynh nào mê tín bảo tuổi không hợp) thì lúc đó sẽ thấy thế nào là "luật nhân quả".
  5. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Làm nhà nước cú nhất là cái bọn COCC, mình cật lực phấn đấu bao nhiêu cũng chả bằng chúng nó có cái dù to đùng trên đầu. Chán!
    Tớ cũng làm nước ngoài suốt, nhưng công bằng mà nói, k thể ổn định như nhà nước được vì có ai làm đó lâu đâu, k nó cho nghỉ, thì cũng tự mình nghỉ để chạy chỗ khác lương cao, bổng lộc cao hơn.
    Mọi người bảo lo làm ở đây cho ổn định để lấy chồng, chồng thì chưa kiếm được, mà kiến thức sợ lại rơi rụng hết
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nghĩ lại mình cũng thuộc diện COCC, và mấy đồng chí trẻ mới vào gần đây nữa. Hay nhỉ, mình có dù đấy !
  7. sailerman

    sailerman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quá chính xác !!
  8. Saosom

    Saosom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Mình trước đây cũng làm ở nhà nước nên khi đọc topic cũng muốn chia sẻ tâm trạng của các bạn.
    Mình ra trường là được vào ngay một cơ quan nhà nước cũng to to, không mất đồng nào vì chế độ con ông cháu cha. Mình chẳng thích tẹo nào nhưng mà bố mình bảo con gái vào làm như thế vừa nhàn thân, vừa ổn định có thời gian chăm sóc gia đình, chồng con.
    Lịch làm việc hàng ngày bao giờ cũng là 7h30. Công việc thì chẳng có gì nhưng bao giờ sếp cũng bắt đến sớm để ngồi bàn trà với nhau buổi sáng. Sau khi trà đạo là đi vào phòng. Sếp làm việc sếp, nhân viên có việc của nhân viên nhưng bao giờ cũng là mỗi nhân viên tìm lấy một tờ báo điểm tin cái đã. Sếp thì đầu giờ sáng gọi những ai cần giao việc còn ai không có việc thì chờ sếp giao cho những người kia xong thì chuồn( vì sếp cũng sẽ chuồn mà). Khoảng 8h30 là mọi người nhìn trước nhìn sau đi xuống ăn sáng. Các bà chị đã có gia đình thì tranh thủ đi chợ rồi chui ra phòng bếp cơ quan tranh thủ nhặt rau, ướp thịt. Còn chia nhau canh sếp ạ. Đến khoảng gần 11h thì cơ quan vắng hẳn. Nhiều chị tranh thủ giờ ngủ trưa đảo qua thịt thà, có khi luộc cái bắp bò cho chiều đỡ vội. Nói chung là về khoản này thì chồng các chị khỏi chê. Nhưng mình thì thấy chối không chịu được. Mình cũng phải về nấu cơm chiều cho gia đình nhưng mình thấy không thể lạm dụng thời gian và vật chất ở cơ quan như thế.
    Ở đó thì lương và lậu là tạm ổn so với mặt bằng chung nhưng để tiết kiệm mua sắm xe máy là cũng còn lâu lắm ạ. Sếp thì lúc nào cũng giọng kiểu tôi là người cho các cô miếng cơm, các cô mà không liều liệu biết đường cư xử thì ....hết cơm luôn.
    Sếp của mình thì chuyên ăn vặt trong giờ. Hơi tí là đói, gọi nhân viên đi mua hôm thì bát bánh đa, lúc thì mua chè, bánh gối, bánh rán, mùa đông thì bánh trôi tàu. Được sếp cho hưởng thụ thế cũng sướng ạ nhưng vấn đề là mình bé nhất cơ quan nên bao giờ cũng bị sai làm các thứ vớ vẩn đấy. Mà ông ấy yêu cầu ăn gì là 10 phút sau phải có không là ầm ĩ lên chậm chạp. Mình cải thiện được khả năng đi xe cũng từ đấy.
    Cơ quan thì ít người nên các bà các chị có chuyện gì riêng tư là bàn bạc hội đồng hết, từ cách xử lý chồng, dạy ôsin cho đến mẹ chồng . Ai mà không góp chuyện là các chị cho là không đoàn kết, không hoà đồng. Khổ thế ạ. Mình thì xong cái bằng ĐH, thêm cái tại chức Anh văn. Khí thế của sinh viên mới ra trường hừng hực vào gặp cảnh này chán hẳn. Đã thế công việc thì nhàm chán, không thực tế, mà có gì khó là mấy chị già tranh thủ nhờ. Xong việc thì lại báo công với sếp. Nhưng mà mình có gì sai thì tranh thủ nói để hạ thấp hình ảnh trong mắt sếp. Ức lắm ạ. Thế là sau một thời gian thu mình lại, không buôn chuyện nữa. Mình lên mạng tìm các thông tin để tự đọc, tự tổng hợp các kiến thức khác mà mình không biết, học tiếng Anh. Nói chung là vào mạng từ đầu giờ đến cuối giờ. Các chị chẳng có việc gì thì lại bảo sếp là dạo này có người hay vào mạng nhiều. May mà thời gian vào mạng đó đã giúp ích mình rất nhiều cho việc phát triển con đường sau này của mình.
    Mình phát hiện ra thị trường chứng khoán. Thế là nghiên cứu tìm tài liệu, rồi mở tài khoản tập chơi. Ngày đâý các bà ý còn chẳng biết đọc bảng điện tử giao dịch là gì. May mà công việc mình làm liên quan đến nhiều số liệu nên họ không biết mình xem bảng điện tử. Đầu tư có chút nhưng phải dấu khổ sở. Bởi vì các bà chị ấy mà biết được thể nào cũng đến tai sếp. Sau một thời gian thị trường bùng nổ cũng là lúc mình đã có một số kinh nghiệm thế là mình out khỏi cơ quan sang lĩnh vực mới luôn. Bây giờ mình thấy mình đã đúng. Sau những ngày tháng ra khỏi đó mình trưởng thành và độc lập hơn rất nhiều, thấy tự tin và có nhiều cơ hội trước mắt chứ không như trước đi làm cứ cun cút bị sai chỉ vì sợ không có chỗ để đi, không ổn định khi lập gia đình, tiếng tăm... ti tỉ thứ mà không dám dứt bỏ. Quả thật sau khi ra khỏi đó rồi thì mình không muốn quay lại làm nhà nước một chút nào nữa mặc dù không vất vả nhưng đối với mình cuộc sống đó không hề có ý nghĩa. Và cuộc cách mạng rời khỏi cơ quan nhà nước đã làm cuộc sống của mình thay đổi tích cực hơn rất nhiều.
  9. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đạo đức giả nhiều quá
  10. optimizerhn

    optimizerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng làm nhà nước., làm bên hành chính sự nghiệp. Lương ba cọc ba đồng, suốt ngày lo đi làm thêm. Khổ, trước mang danh nhà nước thì dễ lấy vợ, h vác cái nhà nước ra thành khó hơn chứ chả dễ gì. Chán. Gia đình hoàn cảnh nhưng các cụ nhà tớ vẫn cứ mê nhà nước, lúc nào cũng nhà nước mà làm con à. Tớ muốn học thêm để bỏ béng đi cho rồi. Chả biết thế nào nữa. Nghĩ mình chả ô dù gì mà thi dc vào như thế này là may mắn lắm, làm được vài năm đã bỏ, các cụ nhà tớ mà bít ý định này chắc ko để tớ yên. Nhưng đúng là làm chán lắm các bạn ơi. Vừa lương thấp lại nhiều bất cập. Cái chán nhất là chả ai iu anh công chức nhà nước như tớ.

Chia sẻ trang này