1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hè!
    Ngày lại ngày trôi qua, cứ sáng sớm đi làm, trưa chạy vội về nhà ăn cơm, ngủ chút rồi lại lao đến Sở, công việc hàng ngày cuốn mình đi đến không biết đến mùa hè, tiếng ve, những kỳ thi bọn học sinh trải qua, rồi kỳ nghỉ hè nữa?.Mà ở cái thành phố này thì làm sao nhận ra dấu hiệu ấy, chỉ thấy có chút khác thường khi thấy dòng người đi đường thưa đi các bậc phụ huynh đèo các em phía sau. Bụi, ồn ào, tấp nập đến khi bây giờ nhìn lại thì các cành phượng cũng không trổ nổi lấy một bông hoa. Mình chợt nhận ra mùa hè khi về nhà vào cuối tuần này. Nhìn thấy một đám học sinh bẻ theo 1 càng phượng lớn đỏ rực toàn hoa là hoa. Giật mình, nhìn lên cây phượng đỏ rực góc đường sao mà đẹp thế, mới giật mình nhận ra mùa hè đến rồi, rằng mình đã quên mất có mùa hè (mùa nghỉ hè) bao lâu rồi. Ve? đúng rồi! phượng nở kèm theo tiếng ve râm ran. Nhớ lại lúc nhỏ mà thầm mỉm cười vì mình quả đã không bỏ phí tuổi thơ của mình tuy là bị mẹ mắng ?onghịch quá, chắc ông bà (bà mụ) nắn lộn rồi?. Lúc nhỏ buổi trưa hè có khi nào ngủ trưa đâu, nghỉ hè thì cũng có học gì nhiều đâu, đi chơi không thôi nhunưg mà làm sao đủ cho một con bé lắm trò. Buổi trưa thì ve nhiều lắm, làm sao mà ngủ nổi trong khi tiếng ve râm ran quanh nhà, trên cây mận, cây mãn cầu, cây bơ, ? Những con ve núi to đùng kêu đến điếc cả tai là cuốn hút nhất, chúng thường ở trên những ngọn cây cao và không có cành, thật khó trèo?..Mẹ nhìn lên giường không thấy ?onó? đâu thế là kêu ỏm tỏi lên lôi về đập cho một trận. Trèo cây à? Ngã gãy tay, đạp miểng, gai là chuyện thường ngày, ngày nào mà không bị ?otai nạn? gì mới là chuyện lạ, thế mà cái chân cũng xui đi. Trèo cây bắt ve, lội dọc bờ sông bắt chuồn chuồn ớt. Cái màu đỏ tươi của nó mới cự kỳ quyến rũ. Chúng đậu trên những cành tre người ta cắm trên sông, bắt cũng gian nan lắm à. Lúc bắt chỉ có mong muốn duy nhất là bắt cho hết, bắt hết xem sao. Tối về ?ocon nhỏ? tuy bị trận đòn nhưng cũng hí hửng giấu thành quả đằng sau nhà. Tối đi ngủ mẹ hỏi ?ocái bọc chuồn chuồn, ve con để đâu?. Líu ríu trả lời thiệt tình: ?oDạ con để sau chái nhà, dưới cái đống gỗ của ba?. Mẹ bảo: ?oVậy con có biết bây giờ con mẹ đang đi tìm những con nhỏ đó không? Rồi những con nhỏ đi tìm bố mẹ chúng không? Con để vậy nó sẽ chết, nó sẽ làm ma theo con suốt?. Ôi những 2 nỗi sợ hãi, sợ mẹ nó, con chúng nó về kiếm mình, sợ nếu có ai làm vậy với mình thì sao? Tự nhiên cảm giác cắn rứt kinh khủng, ?ocon nhỏ? bò xuống giường đi đi lấy cái bao và thả tất cả chúng, tuy do bỏ trong bao nên đã có nhiều con bị chết, biết làm sao giờ, từ ấy trở đi không bao giờ bắt ve, chuồn chuồn nữa. Lớn lên vẫn nhớ hoài lời mẹ nói, tuy biết không có ma nhưng chúng cũng là những sinh linh. Thích nghe ve ?ođàn?, nhìn chuồn chuồn bay nhưng mà hổng bắt nữa.
    Ôi, sao lại đi lan man vậy nè! Lại thả hồn theo cảm xúc rồi
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hê...hêhhhhhêhhhehhêhhhe
    Có ông bà mụ nào lặn nhầm đâu cơ chứ!!! Chỉ tại vì cái thiên nhiên hấp dẫn nên đỏi tính tí thôi.
    Ngày xưa cô bạn gái của anh còn nghịch hơn cơ. Sáng cùng nhau đi chăn trâu, mang theo hai, ba quyên sách đọc. Nhưng trời ơi!!! Có bao giờ đọc sách đâu chứ. Lên trên núi, thả cho trâu mặc sức gặm cỏ núi, còn lũ trẻ thì thi nhau đi hái những những chùm hoa sim rồi thì đi tìm vài cây gai núi để làm cành hoa tự tạo. Không may co cô bé nào tay mềm bẻ gai, bị gai cắn cho đau điếng, nhưng vẫn cứ thích thú. Cô bé nhặt từng chùm hoa rồi kết lên cành gai. khi được một cành đẹp lại rơ lên khoe với lũ bạn. Nhưng sao cô bé khéo thật. Kết một cành hoa sao đẹp thế.
    Khi xuống núi, cô bé cầm cành hoa đó rồi nâng niu từng cánh và không quên cho chúng chút nước suối mát trong đẻ chúng thêm tươi. Khi trưa hè nóng bức, cả khu vườn xanh đã làm dịu đi cái nóng bức của ngày hè, em hí hửng trốn bố mẹ bắt ngủ trưa sang rủ tôi đi bắt ve. Cô nàng nghịch lắm chẳng kém tôi tí nào. Tôi lấy nhựa mít cho em dính ve. Loay hoay thế nào lại để nhựa dính vô tóc. Thế là cả buổi trưa đó tôi phải ngồi gỡ tóc cho em.
    Cô bé kia giờ đã là 1 người mẹ, chắc chắn sẽ không bao giờ quên những ngày hè vui vẻ đó.
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hê...hêhhhhhêhhhehhêhhhe
    Có ông bà mụ nào lặn nhầm đâu cơ chứ!!! Chỉ tại vì cái thiên nhiên hấp dẫn nên đỏi tính tí thôi.
    Ngày xưa cô bạn gái của anh còn nghịch hơn cơ. Sáng cùng nhau đi chăn trâu, mang theo hai, ba quyên sách đọc. Nhưng trời ơi!!! Có bao giờ đọc sách đâu chứ. Lên trên núi, thả cho trâu mặc sức gặm cỏ núi, còn lũ trẻ thì thi nhau đi hái những những chùm hoa sim rồi thì đi tìm vài cây gai núi để làm cành hoa tự tạo. Không may co cô bé nào tay mềm bẻ gai, bị gai cắn cho đau điếng, nhưng vẫn cứ thích thú. Cô bé nhặt từng chùm hoa rồi kết lên cành gai. khi được một cành đẹp lại rơ lên khoe với lũ bạn. Nhưng sao cô bé khéo thật. Kết một cành hoa sao đẹp thế.
    Khi xuống núi, cô bé cầm cành hoa đó rồi nâng niu từng cánh và không quên cho chúng chút nước suối mát trong đẻ chúng thêm tươi. Khi trưa hè nóng bức, cả khu vườn xanh đã làm dịu đi cái nóng bức của ngày hè, em hí hửng trốn bố mẹ bắt ngủ trưa sang rủ tôi đi bắt ve. Cô nàng nghịch lắm chẳng kém tôi tí nào. Tôi lấy nhựa mít cho em dính ve. Loay hoay thế nào lại để nhựa dính vô tóc. Thế là cả buổi trưa đó tôi phải ngồi gỡ tóc cho em.
    Cô bé kia giờ đã là 1 người mẹ, chắc chắn sẽ không bao giờ quên những ngày hè vui vẻ đó.
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp tục)
    VỀ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN CWWTP CỦA VIỆT NAM
    Xem URL: http://66.165.124.246/dnwwtp.doc
    (Còn tiếp)
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 27/05/2005
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp tục)
    VỀ CÁC BẢNG ĐIỀU KHIỂN CWWTP CỦA VIỆT NAM
    Xem URL: http://66.165.124.246/dnwwtp.doc
    (Còn tiếp)
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 27/05/2005
  6. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mấy ngày hôm nay đều nhớ đến anh, chẳng hiểu là tại sao nữa, đã lâu lắm rồi, chắc chỉ khi nào người ta gặp thất bại, cảm thấy lẻ loi cần chỗ cảm thông an ủi thì họ lại nhớ đến những người thân yêu của mình. Giá có anh ở đây thì chắc hai anh em sẽ đi chơi điện tử giải sầu như ngày xưa cái hồi mà một con bé lớp 8 cùng ông anh lớp 12 rủ nhau đi chơi điện tử giữa trưa vì anh nó đang thất tình, một thói quen kì lạ, lần nào có chuyện với người yêu thì về nhà lại ngồi chơi điện tử thâu đêm suốt sáng đến mức hôm sau mắt đỏ quạch trông phát sợ. Nó vẫn nhớ cảnh một con bé mới học có lớp 8 ,đã hiểu gì về tình yêu , đã biết gì về tình cảm bạn trai bạn gái đâu mà cũng chịu khó ngồi thiền nghe anh nó kể lể câu chuyện tình yêu. Còn anh nó cũng thừa biết nó không hiểu nhưng cần chỗ tâm sự an toàn nên vẫn nói, và nó thì vẫn nghe.
    Nó cũng còn nhớ rất rõ cái hôm thằng bạn trai đến rủ đi học thêm, về nhà bị anh trêu cho phát tức rồi tối phải đền nó bữa đi ăn. Trèo lên cái xe máy của anh, nó cứ thắc mắc không hiểu anh kiếm đâu ra cái xe mà yên dốc thế, ngồi tít ra đằng sau rồi mà vẫn bị tụt trở lại. Anh cười hớn hở bảo thế mới tài chứ, xe này chỉ để dành trở chị em phụ nữ thôi, em bảo thảo nào anh mình nhiều em gái ( hồi đấy anh đào hoa nhiều cô thích lắm nhưng cứ ai không thích thì anh nhận làm em gái tuốt cho nó dễ đối xử ), giờ nghĩ lại một cậu con trai cấp 3 mà cũng lắm chuyện quá.
    Anh nghịch ngợm và rất gần gũi với bọn trẻ con trong xóm, nó làm sao mà quên cảnh anh mới vừa vào lớp 10 chạy đuổi theo một lũ con nít chơi trò ném phi tiêu bằng thứ cỏ hái trong vườn ở chỗ mấy cây hoa *** lợn, 2 phút sau đã thấy bị chúng nó đuổi chạy toé khói, văng cả dép. Rồi anh cũng chịu khó chơi cầu lông với lũ trẻ con đánh mãi không được quả cầu chờ đến sốt ruột, đã thế còn hay ăn gian và giận dỗi, nếu phải tay nó thì nó đã cho lũ đấy một trận rồi.
    Sinh nhật anh và sinh nhật nó, hai anh em chành choẹ nhau chỗ để xe của bạn bè mỗi bên, anh bảo anh lớn hơn nhiều bạn thì cần nhiều chỗ để xe hơn, nó thì bảo phải công bằng chứ, năm nào cũng thế cãi nhau nhưng rốt cục anh vẫn thắng vì bạn anh đông hơn thật ( và tại anh mồm to hơn ).
    Có cả nghìn kỉ niệm của hai anh em nó, những ước mơ dang dở, những kế hoạch trọng đại hai anh em cùng muốn làm, tất cả đã qua. 5 năm rồi, từ cái ngày nó đi ôn thi đại học về dắt xe vào cổng mồm đang huyên thuyên câu chuyện trên lớp thì đứa em bảo anh mất rồi, không tin tưởng nó đùa đang định mắng thì nó nhắc lại một cách nghiêm túc. Nó đứng ngây ra không biết phải làm gì, chẳng hiểu đang nghĩ gì nữa. Năm cuối cấp nó giã từ tạm thời lũ bạn cấp 3 vào đại học , giã từ anh mãi mãi. Đêm nằm ngủ mơ thấy anh về đầu giường chào tạm biệt mà sáng ra nước mắt còn ướt trên mi mắt. Ngày tiễn anh đi, lúc trở về nhìn mộ anh nằm chơ vơ giữa cánh đồng hoang vắng mà thương anh cô đơn, anh trẻ trung vui ve như vậy chịu sao nổi cảnh cô đơn lạnh lẽo thế kia. Nó đã buồn rất lâu. Nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, giờ nó đã lớn rồi, không còn nghĩ về anh nhiều như trước nữa. Chỉ có sinh nhật nó và anh, nó tự chúc mừng sinh nhật cho cả hai , nó mua hồng trắng cho anh dù nó thích hông đỏ và nó cũng không thích thấy trên bàn thờ anh chỉ có màu trắng nhạt nhoà đó. Tính anh sôi nổi làm sao mà chịu được màu tang tóc đấy nhưng không vì thế mà nó mua màu khác được, dù sao thì màu trắng cũng đẹp.
  7. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mấy ngày hôm nay đều nhớ đến anh, chẳng hiểu là tại sao nữa, đã lâu lắm rồi, chắc chỉ khi nào người ta gặp thất bại, cảm thấy lẻ loi cần chỗ cảm thông an ủi thì họ lại nhớ đến những người thân yêu của mình. Giá có anh ở đây thì chắc hai anh em sẽ đi chơi điện tử giải sầu như ngày xưa cái hồi mà một con bé lớp 8 cùng ông anh lớp 12 rủ nhau đi chơi điện tử giữa trưa vì anh nó đang thất tình, một thói quen kì lạ, lần nào có chuyện với người yêu thì về nhà lại ngồi chơi điện tử thâu đêm suốt sáng đến mức hôm sau mắt đỏ quạch trông phát sợ. Nó vẫn nhớ cảnh một con bé mới học có lớp 8 ,đã hiểu gì về tình yêu , đã biết gì về tình cảm bạn trai bạn gái đâu mà cũng chịu khó ngồi thiền nghe anh nó kể lể câu chuyện tình yêu. Còn anh nó cũng thừa biết nó không hiểu nhưng cần chỗ tâm sự an toàn nên vẫn nói, và nó thì vẫn nghe.
    Nó cũng còn nhớ rất rõ cái hôm thằng bạn trai đến rủ đi học thêm, về nhà bị anh trêu cho phát tức rồi tối phải đền nó bữa đi ăn. Trèo lên cái xe máy của anh, nó cứ thắc mắc không hiểu anh kiếm đâu ra cái xe mà yên dốc thế, ngồi tít ra đằng sau rồi mà vẫn bị tụt trở lại. Anh cười hớn hở bảo thế mới tài chứ, xe này chỉ để dành trở chị em phụ nữ thôi, em bảo thảo nào anh mình nhiều em gái ( hồi đấy anh đào hoa nhiều cô thích lắm nhưng cứ ai không thích thì anh nhận làm em gái tuốt cho nó dễ đối xử ), giờ nghĩ lại một cậu con trai cấp 3 mà cũng lắm chuyện quá.
    Anh nghịch ngợm và rất gần gũi với bọn trẻ con trong xóm, nó làm sao mà quên cảnh anh mới vừa vào lớp 10 chạy đuổi theo một lũ con nít chơi trò ném phi tiêu bằng thứ cỏ hái trong vườn ở chỗ mấy cây hoa *** lợn, 2 phút sau đã thấy bị chúng nó đuổi chạy toé khói, văng cả dép. Rồi anh cũng chịu khó chơi cầu lông với lũ trẻ con đánh mãi không được quả cầu chờ đến sốt ruột, đã thế còn hay ăn gian và giận dỗi, nếu phải tay nó thì nó đã cho lũ đấy một trận rồi.
    Sinh nhật anh và sinh nhật nó, hai anh em chành choẹ nhau chỗ để xe của bạn bè mỗi bên, anh bảo anh lớn hơn nhiều bạn thì cần nhiều chỗ để xe hơn, nó thì bảo phải công bằng chứ, năm nào cũng thế cãi nhau nhưng rốt cục anh vẫn thắng vì bạn anh đông hơn thật ( và tại anh mồm to hơn ).
    Có cả nghìn kỉ niệm của hai anh em nó, những ước mơ dang dở, những kế hoạch trọng đại hai anh em cùng muốn làm, tất cả đã qua. 5 năm rồi, từ cái ngày nó đi ôn thi đại học về dắt xe vào cổng mồm đang huyên thuyên câu chuyện trên lớp thì đứa em bảo anh mất rồi, không tin tưởng nó đùa đang định mắng thì nó nhắc lại một cách nghiêm túc. Nó đứng ngây ra không biết phải làm gì, chẳng hiểu đang nghĩ gì nữa. Năm cuối cấp nó giã từ tạm thời lũ bạn cấp 3 vào đại học , giã từ anh mãi mãi. Đêm nằm ngủ mơ thấy anh về đầu giường chào tạm biệt mà sáng ra nước mắt còn ướt trên mi mắt. Ngày tiễn anh đi, lúc trở về nhìn mộ anh nằm chơ vơ giữa cánh đồng hoang vắng mà thương anh cô đơn, anh trẻ trung vui ve như vậy chịu sao nổi cảnh cô đơn lạnh lẽo thế kia. Nó đã buồn rất lâu. Nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, giờ nó đã lớn rồi, không còn nghĩ về anh nhiều như trước nữa. Chỉ có sinh nhật nó và anh, nó tự chúc mừng sinh nhật cho cả hai , nó mua hồng trắng cho anh dù nó thích hông đỏ và nó cũng không thích thấy trên bàn thờ anh chỉ có màu trắng nhạt nhoà đó. Tính anh sôi nổi làm sao mà chịu được màu tang tóc đấy nhưng không vì thế mà nó mua màu khác được, dù sao thì màu trắng cũng đẹp.
  8. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhàn nhạt như nước ốc ấy ! Những câu chuyện rời rạc. Cũng cười cười, nói nói. Cũng cụng ly côm cốp.
    Mà xa.
    Ừ, thế cũng chẳng phải là tệ !
    Ngày mưa. Rồi ngày lại đang nắng nè
  9. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhàn nhạt như nước ốc ấy ! Những câu chuyện rời rạc. Cũng cười cười, nói nói. Cũng cụng ly côm cốp.
    Mà xa.
    Ừ, thế cũng chẳng phải là tệ !
    Ngày mưa. Rồi ngày lại đang nắng nè
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của familyPearl viết lúc 06:59 ngày 23/05/2005:
    Ảnh 1 thì là Pearl đẹp. Ảnh 2 mới là ảnh Pearl THÔNG MINH. Ảnh 3 là ảnh Pearl dịu dàng. 3 trong 1, oai chưa? Hi hi.
    Được Thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 30/05/2005

Chia sẻ trang này