1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen nghiêm túc !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi TVP, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Làm quen nghiêm túc !

    Xin được tản mạn một chút về bản thân .Nếu bạn nào đọc xong có hứng kết bạn thì PM ^_^
    Mình là boy ,25 tuổi . Mong được làm quen với tất cả các bạn có cùng sở thích tán gẫu trên mạng ^_^
    -----------------------------------------------
    Tôi muốn sống một cuộc sống đáng quý trọng. Đó là cao vọng của tôi và có lẽ cũng như của nhiều người khác. Tôi tự hào mình là một người "thực tế". Chính vì vậy mà tôi không bao giờ chời đợi mình hoàn hảo hay chí thiện.

    Nhưng khi lỡ làm một điều gì đó bậy bạ ,củ chuối, tôi liền thấy bất mãn và tự chế giễu bản thân mình và tự hứa dứt khoát không được tái phạm điều ấy nữa. Nhưng trong thâm tâm ,cũng như trong quá khứ tôi thường thấy thất vọng vô cùng vì vô khối chuyện bậy bạ mà tôi đã mắc phải.Bởi vậy mà tôi vẫn thường thấy ngạc nhiên .

    Tôi sống thực tế, thực tế đến mức chả còn là tôi nữa!

    Một chút ích kỷ đã biến tôi thành một kẻ ?o thực dụng? lúc nào chả hay.

    Tôi đã học, đang học và sẽ còn học nữa, dẫu chả biết rõ tại sao tôi lại học nhiều đến vậy. Tôi chán học lắm, nhưng với cái ý tưởng trở thành 1 kẻ giàu có ,lắm tiền,lắm tình, tôi lại mỉm cười tự mãn rằng mình đang đi đúng hướng.

    Tôi khoái ăn chơi ,nhảy nhót, khoái gái xinh, khoái đủ thứ liên quan đến giải trí, hưởng thụ. Thế nhưng tôi lại chả dám làm vậy. Chả phải vì không đủ điều kiện mà chẳng qua tôi sợ bị ?okhinh?. Ai dám khinh tôi, lấy tư cách gì để khinh tôi? Tôi cũng chả biết nữa, nhưng cái cảm giác bất an khiến tôi luôn đề phòng mọi thứ. Đề phòng ngay cả với bản thân Với sự đổ đốn bất chợt nào đó được nguỵ trang bởi hai từ ?ohoàn cảnh?!

    Liệu xã hội nuôi một thằng như tôi học lắm để làm chi đây? Để đào tạo một thằng quan tham tương lai bú két sắt của nhà nước bất cứ lúc nào khi có cơ hội? Cái ý tưởng rất ?oquần chúng? là phải kiếm cho được một cái bằng ĐH made in ngoại quốc sẽ giúp tôi thăng tiến nhanh đến chóng mặt trong tương lai.Và như vậy ,tôi sẽ có điều kiện giàu thật sớm, sẽ đủ điều kiện để hưởng thụ cuộc sống khi mình chưa quá già. Chứ già rồi thì có tiền cũng chả còn sức để ?osướng? nổi nữa thì cũng bằng hoà!

    Học kĩ thuật lắm mà làm chi khi ngay cả các cụ đi trước với những bộ óc tuyệt với, với trí tâm trong sáng như pha lê, cũng chẳng giúp VN ở thời điểm hiện tại sản xuất được cái xe máy? Ở đời phải biết mình là ai chứ! Nhưng lỡ học rồi ,biết sao đây?

    Mà không sao, mai mốt tôi sẽ học thêm tại chức ?oQuản trị kinh doanh?. Chỉ với ước vọng nho nhỏ là nhảy sang làm ở phòng ?otài chính? hay cái phòng nào đó ,miễn là ?obú?được. Tôi sẽ chuyển sang ngạch gì đó liên quan đến ?oquản lý?. Vừa nhàn nhã vữa có đồng ra đồng vào. Chứ cứ làm kĩ thuật thì có trâu cày cả đời cũng chả đủ. Chả đủ ngay cả đưa vợ đi shopping!

    Nếu không phải vậy thì sao XH luôn đem những chức danh ?olãnh đạo, sếp,quản lý? coi như phần thưởng xứng đáng cho những chuyên gia kĩ thuật tài năng có tâm huyết, thể hiện sự ghi nhận của tổ chức cho những đóng góp không mệt mỏi của những nhà khoa học lỗi lạc. Đổi một nhà khoa học tài ba lấy một anh quản lý tồi! Mang tính nhân văn phết!

    Biết vậy thì bỏ tiền gởi ra nước ngoài đạo đào tạo luôn mấy bác tiến sĩ ?oquản lý? cho rồi. Mất công mai mốt lại phải chuyển ngạch. Phải vất vả học tại chức chuyên nghành ?olàm sếp?. Mệt, mệt kinh!

    Thôi thì XH nó vậy, chả phải anh hùng nên đâu tham vọng thay đổi ?othời thế? Chấp nhận cuộc sống theo cách mà?mà kẻ khác cũng làm vậy

    Tất nhiên tôi cũng muốn trở thành một kẻ khả kính lắm chứ! Nghĩa là một kẻ ?okhả ố? đáng ?okính trọng?!

    Một kẻ trọng danh dự vì khi nói sự thật tôi cảm thấy bình yên hơn là nói dối. Khi mình vô tội sẽ cảm thấy thoải mái hơn là có tội .Tôi đã nghĩ ra rồi. Đó là ước muốn có tính ?othực dụng? chứ không hề lãng mạn .

    ?oLãng mạn ?o thường bị mang tiếng là không ?othực tế?. Một cái tiếng mà nó hoàn toàn không đáng bị vậy.

    Nếu như thấy làm kẻ nói dối hay trộm cắp mà dễ chịu hơn, có lẽ tôi đã làm như thế!

    Câu hỏi của ai đó: ?oXàm sỡ với một cô gái xinh hay ?othịt? cô ta ở một nơi hoang vắng?? liệu có làm tôi dễ chịu? Tôi sẽ trả lời là: rất dễ chịu. Rồi hỏi tiếp : ?oThế tại sao cậu không dám làm?? Xin trả lời: ?oVì hèn?.
    Thế mới biết sự hèn nhát, biết sợ hãi giúp con người ta vượt qua được bản ngã ^_^ hihihi




    Trước khi làm một điều gì, tôi thường có thói quen toan tính thiệt hơn trước sau. Bởi vậy mà khái niệm ?odám sống thật? với tôi xét trên mọi góc độ đều là xa xỉ. Đôi khi tôi cảm thấy khâm phục những tên tôi phạm,vì bọn họ còn dũng cảm hơn tôi nhiều nhiều. Dám sống với điều mình nghĩ, điều mình muốn. Dẫu hơi ?obản năng? những cũng ít nhiều làm ai đó như tôi cảm thấy hổ thẹn. Ghét thằng nào thì phập cho nó một phát, thay vì ca tụng nó?

    Ra ngoài đường gặp một đứa trẻ ăn xin, nếu đạp cho nó một phát mà làm tôi cảm thấy sung sướng hạnh phúc, chắc tôi cũng làm rồi. Cho nó vài đồng bạc lẻ chả đủ để tôi mua bao thuốc cũng làm tôi cảm thấy ?okhinh khoái? miên man. Ôi, cái cảm giác hưng phấn như đang ngồi uống bia ôm cùng mấy cô gái tỉnh lẻ. Ôi sao mà rẻ thế!

    Lại thêm một suy nghĩ hành động mang đầy tính ?othực dụng?.

    Chính vì tôi đã làm vô số những điều không đúng với lương tâm, nên tôi đã khoan dung hơn với những ai hành động như vậy. Chỉ để nuôi dưỡng ?olòng vị tha? của bản thân nên trong quá khứ tôi đã vô số lần làm bậy. Thôi thì cái gì cũng có giá của nó. Phải hy sinh bản thân vì ?olòng bác ái? bao la chứ!

    Dẫu vậy tôi không thực sự tin hẳn vào điều đó. Trong cốt tuỷ tôi vẫn tin vào thiện ác như là những giá trị đạo đức.Nghĩa là tôi mặc định tất cả những chống lại tôi đều là ác hết. Tôi là hiện thân của cái ?othiện?, của lòng ?oyêu thương đồng lại ?obao la?

    Bởi vậy mà thay vì ?ocảm thông? hay ?otha thứ? cho đối phương, tôi lại có thói quen dập cho nó phải quỳ xuống xin tha. Âu cũng là do tư tưởng ?o nhân đạo là tự sát ? đã phần nào ngấm sau trong gan ruột. Thà mang tiếng là một kẻ ?obạo tàn? còn hơn mang tiếng là một tên ?oxuẩn ngốc?.

    Và nếu như phải nói sự thật, tôi vẫn luôn muốn ganh đua với người khác, muốn chiến thắng, muốn được tôn vinh và sùng ái, muốn là một người tốt hơn, đáng trọng hơn. Ôi những ước muốn thật trong sáng thuần khiết!

    Nói tóm lại chẳng thà chấp nhận bị lừa hơn là lừa người khác, tự thất vọng hơn là gây thất vọng cho người khác

    Và tất nhiên, tất cả kẻ nào dám lừa tôi sẽ bị nghiền nát vào một tương lai không xa. Tôi sẽ chuẩn bị cho bọn chúng rượu và thuốc độc hay những viên đạn bọc đường. Và bọn chúng sẽ vẫn không quên cám ơn tôi trước khi đi về thế giới bên kia, bởi tôi hoàn toàn không muốn bọn chúng thất vọng vì tôi trước khi nhắm mắt ?

    Không ai có thể gây tổn thương cho tôi, nếu không làm cho tôi nhận thấy mình phạm tội!

    Và tuy thế, tuy nhiên, tuy vậy, tôi cảm thấy ngay cả điều này: Ra vẻ chính trực một cách tự mãn, éo le thay, lại là sụ xảo trá ở cấp độ thấp nhất!

    Cố gắng thật thà với những kẻ đa nghi để họ không đề phòng rồi từ từ cho cái ?othòng lọng? vào cổ rồi bất ngờ xiết chặt khi họ mất cảnh giác. Thế là xong! Hehehe!

    Nếu có ai đó thắc mắc: Đã bao giờ tôi bị trả giá cho sự ?otự mãn?, cho sự ?oxảo trá? đầy toan tính của mình chưa ? Thì xin trả lời: Chưa bao giờ!

    Tại sao ư ?
    Vì chẳng có một ?oham muốn? nào làm tôi khao khát đến mức làm tôi ?ohư hỏng?!

    Ôi thôi, một kẻ ?ocầu toàn? đầy chất ?otrá biện?!

    Mà thôi cái này thì không nói trước được, thời gian vẫn trôi và tương lai thì vẫn ở phía trước. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, và tôi vẫn có thể hư hỏng như thường!

    Thay vì lên blog nói phét thì tôi nên ?ocầu nguyện?. Bởi chỉ có vậy, tâm hồn tôi mới được thanh thản. Sẽ không bị thượng đế trừng phạt cho những hành động điền rồ của mình!

    Lời nguyện cầu càng ?ochân thật? thì ?odụng tâm? càng lớn.

    Ôi thôi, lại xiên xẹo thánh sống rồi. Cẩn thận ngài quở chết?

    Thôi thì hãy cố gắng sống hết mình...
    Chỉ với ước vọng nho nhỏ?

    Vươn tới sự hoàn hảo một cách hết sức tự nhiên!
  2. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, thế ở bên ý, học nhiều quá, đầu óc thành thế này à? Tự nhiên thấy lo cho em mình quá. Nhưng em mình mạnh mẽ, chắc ko thế này đâu!
  3. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy , cái cảm giác "khinh khoái miên man" lại làm chú có cảm giác hưng phấn như ngồi bia ôm với mấy em gái tỉnh lẻ, thì hơi có vấn đề chú ạ. Anh khuyên chú là nên sang box Sức khỏe đi.
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đấy, học nhiều ngộ chữ nên thế đấy
    thôi mình tuy học dốt và học ít, cũng có cái lợi tránh được nguy cơ như bác này
  5. vanquyen2005

    vanquyen2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghiêm túc nói với bạn rằng : Topic của bạn không hợp lệ và có vấn đề... . Sớm muộn cũng được lock thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này