1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam quen SAI GON

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi khoaghe21182, 05/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaghe21182

    khoaghe21182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    lên sg mấy lần mà vẫn chưa quen với cái ồn ào náo nhiệt, sg đẹp thật, nhưng con người có lẽ quá tất bật với công việc của mình, sg có nhiều chỗ đẻ chơi nhưng cũng là chỗ tốt để học, hôm nọ chạy xe máy tỪ CẦN THƠlên SG để đưa nhỏ bạn thân đi làm, tự nhiên them có ai đó rủ mình uông cafe rồi xưng ra cái nick trên mạng chắc thú vị lắm, không biết lan sau lên có bác nào thèm "giọt đắng" (tui fan nhóm thewall)


    khoa
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới "lên được mấy lần" thì coi bộ cũng khó mà quen với Saigon đó bạn. Phải sống cùng Saigon thì mới quen được cơ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên mang tư tưởng "sống ở Saigon", đó là năm tôi khăn gói rời quê, lên Saigon để mà ăn học. Lần đầu tiên xa nhà, lại là con gái, nên tôi đã khóc suốt mấy tuần liền (nhưng chỉ khóc thầm thôi, vì sợ người khác thấy sẽ cười cho đấy.). Giữa cái ồn ào và náo nhiệt của chốn đô thành, vậy mà tôi vẫn thấy mình cô đơn đến lạ. Ngày đó tôi còn chưa có lấy một người bạn, và cũng vì là con gái nên tính nhút nhát lại càng đẩy tôi vào sâu hơn với cái vỏ ốc của riêng mình.
    Lần đầu tiên nghe và nhìn mưa ở Saigon mà tôi tưởng tượng như trong lòng tôi cũng đang có bấy nhiêu là giọt buồn, giọt nhớ. Nhớ gia đình, nhớ bạn bè và nhớ cả khung cảnh thân quen. Saigon cái gì cũng lạ. Ra đường thì nườm nượp xe cộ, nhà cửa thì san sát nhau, ồn ào không có phút giây yên lặng. Ấy vậy mà chẳng có được cái "tình làng nghĩa xóm" như ở quê, mà chỉ là "đèn nhà ai sáng nhà nấy mà thôi".
    Bây giờ thì tôi đã có hơn 7 năm "gắn bó" với Saigon rồi nên mới cảm thấy nó cũng thật thân quen, và nếu sau này phải đi xa chắc là tôi sẽ nhớ nhiều lắm, nhớ như cái ngày xưa tôi đã từng nhớ luỹ tre nơi làng quê của tôi vậy.

Chia sẻ trang này