1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:: Làm quen với những đường phố Đất Cảng ::

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi gianghobenbinh, 13/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đường Miếu Hai Xã

    Đường Miếu Hai xã bắt đầu từ điểm tiếp giáp với đường Dư Hàng đến ngã ba Quán Sỏi, dài 1.460m, rộng 4,5m. Nói chung, đường chưa có vỉa hè và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, trước đây thuộc địa bàn xã Dư Hàng. Nay chỉ đoạn đường Dư Hàng đến Miếu Hai Xã thuộc nội thành và thuộc phường Dư Hàng; đoạn còn lại thuộc xã Dư Hàng Kênh.

    Đường này vốn là đường làng cũ. Trước giải phóng, đường vẫn ghồ ghề và chưa được rải đá. Do là đường làng nâng cấp thành, lại có từ trước khi nhà cửa hai bên được xây dựng nên đường không được nắn thẳng, đến nay vẫn là con đường vòng vèo quanh co.

    Ban đầu, nơi đây dân cư thưa thớt. Sau giải phóng, nhất là sau năm 1975, người dân nội thành tới ngày một đông nên đến nay dọc hai bên đường đã mọc kín nhà, có nhiều nhà khá khang trang. Từ khi trở thành đường ngoại vi thành phố đến nay, đường đã mang tên Miếu Hai Xã.

    Năm 1951, bên trục đường này có một ngôi chùa được chuyển từ Nam Định ra, lúc đầu còn nhỏ gọi là Phổ Chiếu. Đến nay được xây dựng lại với qui mô bề thế và nhân dân vẫn quen gọi là chùa Chiếu. Trong thời gian này, chùa có nuôi trẻ mồ côi. Chùa còn là cơ sở kháng chiến năm 1936. Công an thành phố và cơ quan của huyện Hải An đã đặt ở đây để chỉ đạo các đội công tác nội thành, chuẩn bị cho việc tiếp quản thành phố năm 1955 và trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.

    Tuy là một đường nhỏ nhưng có vị trí của một con đường có thể gọi là độc đạoooo nên trên đường này người đi lại cũng khá đông đúc.
    Phố Mê Linh

    Phố Mê Linh bắt đầu từ phố Nguyễn Đức Cảnh đến phố Tô Hiệu, dài 500m, rộng 7,5m. Vỉa hè đoạn từ phố Nguyễn Đức Cảnh đến Cát Dài cả hai bên đều dài 215m, rộng 4m; đoạn từ phố Cát Dài đến phố Tô Hiệu cả hai bên đều dài 185m, bên phải rộng 6m, bên trái rộng 3,5m. Qua đầu phố Lê Chân và cắt qua phố Cát Dài. Hệ thống thoát nước đoạn từ phố Tô Hiệu đên Cát Dài dài 226m, đặt cống ~600mm trên hè phải; đoạn từ phố Cát dài đến phố Nguyễn Đức Cảnh dài 280m, đặt cống ~500mm dưới lòng đường.

    Phố nằm trên đất xã An Biên cũ. Trước khi giải phóng thuộc khu Đường Cát. Lúc mới mở, phổ chỉ từ đại lộ Bonnan đến phố Cát dài, dài 278,8m. Tên gọi lúc này là phố Métdơ (Rue de Metz). Sau cách mạng tháng Tám đổi gọi là phố Bà Triệu. Đoạn từ phố Cát Dài đến phố Tô Hiệu lúc đó còn gọi là phố Bà Triệu. Đoạn từ phố Cát Dài đến phố Tô Hiệu lúc đó còn gọi là ngõ Nghĩa Lợi. Trong thời gian tạm chiếm, ngõ Nghĩa Lợi mới được mở rộng và đưa về Mê Linh. Từ năm 1954, phố mang tên như hiện nay.

    Cho đến năm 1887, phố này cũng như vùng đất xung quanh vẫn còn là làng xóm. Tới năm 1905 mới có một con đường đất xuyên qua làng, khá thẳng, nối đại lộ Bonnan với phố Trại Cau mà sau này trên cơ sở của nó, phố Métdơ ra đời. Trên bản đồ thành phố năm 1925 đã thấy phố Métdơ.

    Trong những năm 1925-1930, bên dãy số lẻ còn nhiều nhà tranh vách đất, lều quán tạm bợ. Phố trước kia trồng nhiều phượng vĩ. Cho đến trước ngày giải phóng, đoạn phố từ đường xe lửa đến phố Tô Hiệu (tức ngõ Nghĩa Lợi) vẫn còn rải đá, vỉa hè nham nhở và không có kè bao. Phố có nhiều ngõ.

    Phố là mạch giao thông quan trọng của khu vực, có nhiều hiệu tạp hoá, hiệu ăn, uốn tóc, cắt gương kính. Ở ngã tư với phố Tô Hiệu có các cửa hàng bán vật liệu trang trí nội thất. Trên phố có rạp chiếu bóng Lê Văn Tám, tên cũ là rạp Cathay, và trường PTTH Ngô Quyền. Trường Ngô Quyền là trường có lịch sử lâu đời, được xây dựng trong những năm 1918 - 1920.

    Trước cách mạng, ở phố còn có trường tư thục Mitsơlê (Michelet) ở số 46 cũ; nhiều trí thức yêu nước như Nguyễn Công Mỹ, Nguyễn Văn Hoà dạy ở trường này.

    Phố gắn bó với nhiều sự kiện chính trị, từ phong trào đòi thả cụ Phan Bội Châu (1925), để tang cụ Phan Chu trinh (1926) đến việc tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê Nin của thầy và trò trường Bonnan.


    The world is small.P a p i l l o n 
  2. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Phố Máy Tơ

    Phố kéo dài từ phố Lê Lai đến phố Trần Khánh Dư, dài 500m, rộng 7m. Hệ thống thoát nước dài 505m, đặt cống hộp 500m x 600mm dưới lòng đường.

    Phố thuộc đất xã Lạc Viên cũ. Trước giải phòng thuộc khu Ga. Lúc mới mở gọi là phố Năngtơ (Rue de Nantes). Sau đổi tên là phố Êđua Bruxmít (Rue Eduard Brousmiche). Sau cách mạng tháng Tám đổi gọi là phố Chu Văn An. Năm 1954, phố đổi gọi là phố Lý Thái Tổ. Phố đã được nhiều lần thay đổi tên gọi, nhưng nhân dân vẫn quen gọi là phố Máy Tơ từ lâu, vì ở đây có nhà máy tơ lớn của Pháp.

    Nhà máy tơ ra đời trong những năm khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Năm 1907, nhà máy có khoảng 700 công nhân, năm 1939 lên tới 3.000 công nhân. Nhà máy ra đời kéo theo sự xuất hiện của một số nhà máy có liên quan như nhà máy chỉ Viễn Đông, xưởng dệt Lương Văn Ky... Về sau, người pháp chủ trương thu hẹp nhà Máy Tơ để mở rộng nhà máy sợi Nam Định. Sau giải phóng, nhà Máy Tơ thành xí nghiệp cơ khí, có đúc cả bê - tông.

    Đoạn từ ngã năm Máy Tơ - Nguyễn Trãi - Võ Thị Sáu đến phố Trần Khánh Dư có một số nhà ở của dân và kho tàng.

    Trước nhà Máy Tơ có bãi đất rộng gọi là bãi Máy Tơ. Bãi hiện nay dùng làm khu thể thao của quận Ngô Quyền. Trong chiến tranh chống Mỹ, bãi được dùng làm nơi chứa hàng dân dụng và vũ khí, khí tài.
    Phố Lương Văn Can

    Phố bắt đầu từ phố Đà Nẵng đến phố Phạm Minh Đức, dài 305m, rộng 6m, cắt qua đầu các phố Phó Đức Chính và Đội Cấn. Vỉa hè bên trái dài 280m, rộng 2m, bên phải dài 290m, rộng 2m. Hệ thống thoát nước dài 310m, đặt cống ~ 400mm.

    Phố thuộc xã Gia Viên cũ, trước giải phóng thuộc khu Ga. Lúc mới mở gọi là phố Poócsê (Rue L.Porchet) (Poócsê là tên một chủ thầu lớn ở Hải Phòng chuyên xây dựng một số công trình cơ khí, trong đó có cầu Phủ Lạng Thương) . Sau cách mạng tháng Tám đổi gọi là phố Nguyễn văn Trạch.Từ năm 1954, phố mang tên Lương Văn Can (trên bản đồ thời tạm chiếm đều ghi là Lương Ngọc Can hoặc Tử Can).

    Thời Pháp thuộc, đây là một phố rất yên tĩnh, ít xe cộ qua lại. Cư dân ở đây phần lớn là viên chức.


    The world is small.P a p i l l o n 
  3. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Phố Lương Khánh Thiện

    Phố kéo dài từ Ngã Sáu tới ngã tư Cầu Đất - Cát Dài, qua đầu các phố: Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Khuyến, dài 1.155m, rộng 8m. Vỉa hè dài 1.120m, rộng 5 - 7m. Hệ thống thoát nước dài 1.177m, đặt cống hộp 500 x 600mm.

    Phố thuộc đất xã Gia Viên cũ. Trước giải phóng thuộc khu Ga. Lúc mới mở, phố gọi là Clêmăngxô (Clémenceau), tuy nhiên ngay từ hồi đó nhân dân đã quen gọi là phố Ga vì ở đây có ga xe lửa chính của thành phố. Sau cách mạng tháng Tám, phố đổi tên là Hà Huy Tập. Năm 1954, phố được gọi là đại lộ Việt Nam. Sau giải phóng, phố đổi mang tên như hiện nay.

    Trên phố có Ga xe lửa chính. Đường xe lửa chạy dọc theo phố, tới khu vực cảng và đi Hà Nội. Đường sắt Hải Phòng - Hà Nội dài 99km được khai thác vào ngày 16-6-1902, đường sắt Hải Phòng - Lao Cai dài 390km được khai thác ngày 1-2-1906.

    Phố Lý Tự Trọng

    Phố Lý Tự Trọng kéo dài từ ngã ba với phố Hoàng Diệu đến đầu vường hoa Chéo cũ, dài 580,8m, rộng 8m. Vỉa hè cả hai bên đều dài 570m, rộng 6m, qua đầu phố Hồ Xuân Hương và cắt qua phố Điện Biên Phủ. Hệ thống thoát nước dài 590m bằng cống hộpp 500 x 600mm.

    Phố thuộc đất xã Gia Viên, huyện An Dương cũ. Trước giải phóng thuộc khu Trung Ương.

    Lúc mới ra đời phố gọi là Nêgriê (Négrier) tên của viên tướng Pháp tham gia đánh chiếm và bình định Bắc Kỳ lần thứ hai.

    Sau cách mạng tháng Tám, phố được đổi gọi là phố Đề Thám. Năm 1954 phố được đổi gọi là phố Duy Tân, tên vị vua yêu nước triều Nguyễn. Ngay sau giải phóng, phố đổi mang tên Trần Thành Ngọ. Năm1963, phố đổi mang tên như hiện nay.

    Phố Lý Thường Kiệt

    Phố Lý Thường Kiệt kéo dài từ ngã ba Đài liệt sỹ thành phố (cũ) đến điểm tiếp giáp với phố Phạm Hồng Thái, dài 1.060m, rộng 6m. Vỉa hè đoạn Phạm Hồng Thái - Hoàng Ngân dài 375m, cả hai bên đều rộng 3m; đoạn tiếp theo dài 660m, cả hai bên đều rộng 2,5m. Hệ thống thoát nước: đoạn Phạm Hồng Thái - Tôn Thất Thuyết dài 275m làm bằng cống hộp 400 x 500mm; Trạng Trình - Lãn Ông dài 85m làm bằng cống hộp 500 x 600mm.

    Phố Lý Thường Kiệt cắt qua các phố: Phạm Bá Trực, Kỳ Đồng, Lãn Ông, Trạng Trình, Hoàng Ngân, Tôn Thất Thuyết, Ký Con. Phố thuộc đất xã An Biên và Gia Viên cũ. Trước giải phóng thuộc khu Trung Ương. Phố Lý Thường Kiệt có vai trò khá quan trọng trong việc giao lưu buôn bán trong thời Pháp thuộc và tạm chiếm, nhất là những ngày đầu hình thành đô thị Hải Phòng.

    Phố Lý Thường Kiệt hiện nay gồm hai phố thời Pháp thuộc gộp lại: Phố Comméc (Rue de Commerce) thường được gọi là phố Bati và phố Sinoa (Rue Chinoise), thường được gọi là phố Khách. Phố Comméc từ điểm tiếp giáp công viên Phong Châu (nay là Đài liệt sỹ) đến đầu phố Bắc Ninh (Lãn Ông). Phố Sinoa từ điểm tiếp giáp với phố Comméc đến phố Tuaran (Rue Tourane) tức phố Phạm Hồng Thái hiện nay. Sau cách mạng tháng Tám, phố Comméc đổi gọi là phố Lê Quí Đôn, phố Sinoa đổi gọi là phố Tôn Trung Sơn. Năm 1954, phố mang tên như hiện nay.

    Phố Lý Thường Kiệt là phố cổ của Hải Phòng, xuất hiện cùng với buổi đầu ra đời của thành phố. Đây là nơi buôn bán sầm uất với những hiệu bán vải, len dạ, tơ lụa, giầy, mũ... Các hãng Tân Phúc Hoà làm xà phòng và giầy vải, giầy thể thao, các hiệu vải len dạ Ích Thành, Ích Đại, Mỹ Lợi, Tân Hưng... đặc biệt, phố tập trung hầu hết những hiệu vải của người Ấn Độ tới Hải Phòng buôn bán. Hiện nay, phố vẫn là nơi buôn bán khá nhộn nhịp. Vị trí của phố thuận tiện cho việc buôn bán, gần sông Tam Bạc, chợ Trần Quang Khải, chợ Đổ, chợ Sắt.

    Phố Lý Thường Kiệt trước đây là nơi hoạt động của nhiều chiến sỹ cách mạng. Phố ghi nhiều chiến công của quân dân ta tháng 11-1946 chống thực dân Pháp tại Hải Phòng. Trong chiến tranh phá hoại của Mỹ, phố bị đánh phá ác liệt, nhất là đoạn xung quanh chợ Đổ.

    Phố Lý Nam Đế

    Phố Lý Nam Đế bắt đầu từ phố Lê Đại Hành đến phố Minh Khai, dài 130,2m, rộng 2,3m, thuộc đất xã Gia Viên xưa. Sau hiệp ước 1875, nằm trong khu vực nhượng địa cho Pháp.

    Lúc mới mở có tên là ngõ Crốtsê (Ruelle Crochet) thuộc khu Trung Ương. Năm 1954, được đổi mang tên như hiện nay.

    Phố Lý Nam Đế đúng như qui hoạch và tên gọi ban đầu chỉ là một ngõ phố tương đối lớn. Vì ở gần cơ quan quan trọng như toà Đốc Lý, Ty Cảnh sát... nên ở đây trước kia chỉ có nhà ở của công chức. Thời tạm chiếm, Phòng giao dịch thương mại Pháp và một tiệm ăn của sỹ quan người Âu cũng đặt ở phố này.

    The world is small.P a p i l l o n 
  4. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Phố Lê Thánh Tông

    Phố Lê Thánh Tông kéo từ chỗ tiếp giáp phố Hoàng Diệu cắt phố Lê Lai qua mương Cầu Tre đến Cảng Chùa Vẽ, dài khoảng 3.620m, rộng 14m, thuộc địa bàn các làng Gia Viên, Lạc Viên, Vạn Mỹ cũ. Trước giải phóng thuộc khu Ga, nay thuộc quận Ngô Quyền.

    Phố mới mở trên nền đường bao phía Bắc thành phố. Lúc mới mở có tên là đường bao phía Bắc. Hội đồng nhân dân thành phố khoá X, kỳ họp thứ 15, ngày 21-4-1993 đã quyết định đặt tên là đường Lê Thánh Tông.

    Phố này thời thuộc Pháp chỉ có Sở Binh lương của Pháp đặt ở chỗ tiếp giáp với phố Trần Phú hiện nay. Hiện nay đã có nhiều cơ quan xí nghiệp, các cơ sở kinh doanh và nhà dân trên phố.

    Ở địa bàn này trước đây có miếu Lạc viên, chùa Lạc Viên, ở cuối phố có chùa Vẽ. Miếu Lạc Viên đã bị bom Mỹ phá hoàn toàn, nay xây dựng trường tiểu học.

    Phố này nay là một trục giao thông quan trọng phục vụ việc chuyên chở hàng hoá của Cảng Hải Phòng.
    Phố Lê Quýnh

    Phố Lê Quýnh kéo dài từ phố Đà Nẵng đến khu kho Thương nghiệp, dài 150m, rộng 5m, thuộc địa bàn xã Gia Viên cũ. Trước giải phóng thuộc khu ga. Lúc mới mở đặt tên là ngõ Matspêrô (Ruelle Maspéro). Từ năm 1954 đổi mang tên như hiện nay.

    Phố Lê Quýnh có lúc được gọi là ngõ và đặt số 24. Phố nằm ngay trên trục đường lớn của thành phố, lại gần Cảng chính, gần trại lính Buê nên lúc đầu thường dành làm nơi để kho tàng. Một số kho cũ sau tiếp quản cũng được sửa chữa, cải tạo làm kho tàng của ngành thương nghiệp và cơ sở làm việc của một đơn vị công an.
    Hiện nay, phố này là một phố cụt.
    The world is small.Mai anh về em nhé.
  5. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Phố Lê Lợi

    Phố kéo dài từ ngã tư Tô Hiệu - Cầu Đất đến ngã năm, dài khoảng 1.395m, rộng 10,5m, qua đầu các phố: Chu Văn An, Phạm Minh Đức, Đội Cấn. Vỉa hè đoạn từ ngã tư Thành Đội đến ngã ba Phạm Minh Đức bên trái dài 922m, rộng 5m; bên phải dài 915m, rộng 6m; đoạn Phạm Minh Đức - ngã ba Đội Cấn bên trái dài 172m, rộng 10m, bên phải dài 190m, rộng 6m; đoạn Đội Cấn - Ngã Năm bên trái dài 245m, rộng 6m. Hệ thống thoát nước đặt cống hộp 500 x 600mm nằm dưới lòng đường cách mép bó vỉa hè trái 2m.

    Phố thuộc đất xã Gia Viên và An Biên, trên một phần đê La Thành cũ. Trước giải phóng thuộc khu Gia Viên. Lúc mới mở gọi là phố Bendích. Đoạn gần ngã tư Thành Đội trước đây nhân dân thường gọi là phố Tam Gian vì ở khu vực rạp Sông Cấm hiện nay có tám gian nhà, sau đó nhân dân dỡ tám gian nhà này để làm đình. Đó là ngôi đình thứ ba của làng Cấm.

    Phố Lê Lợi chiếm một vị trí khá quan trọng về giao thông trong thành phố. Trên phố có chùa Phổ Minh, đền Tiên La. Trước đây còn có đền Tiên Nga trong ngõ Cấm. Về sau, đền Tiên Nga trong ngõ Cấm bị cháy mới chuyển ra xây ở chỗ đối diện với phố Phạm minh Đức.

    Trên phố có các trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Thượng Hiền, trường mẫu giáo mầm non Toa xe. Trên phố có rạp Sông Cấm, trước là rạp Trần Mỹ Ngọc, mang tên người chủ mua lại rạp Lạc Mộng Đài.

    Phố Lê Lợi từng chứng kiến cuộc tấn công của nghĩa quân Mạc Thiên Binh vào khu nhà của người Âu trên phố này. Trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ở Hải Phòng, nhân dân phố Tám Gian đã chiến đấu dũng cảm làm cho quân đội Pháp phải khiếp sợ.
    Phố Lê Lai

    Phố kéo dài từ điểm tiếp giáp với phố Lê Lợi (ở ngã Năm) đến đường Ngô Quyền, dài 1.500m, rộng 9m. Vỉa hè đoạn ngã Năm - ngã ba Máy Tơ, bên trái dài 262m, rộng 7m, bên phải dài 105m, rộng 5m; đoạn ngã ba Máy Tơ - Ngô Quyền cả hai bên đều dài 238m, rộng 5m. Hệ thống thoát nước đoạn ngã Năm - Máy Tơ đặt cống hộp 600 x 1.200mm; đoạn đường sắt - Ngô Quyền dài 680m, đặt cống hộp 600 x 1.200mm.

    Phố thuộc đất xã Gia Viên cũ. Trước giải phóng thuộc khu Gia Viên. Lúc mới mở gọi là đại lộ Đồn binh An Nam (Boulevard Fort Annmite). Sau cách mạng tháng Tám đổi gọi là phố Tô Hiến Thành. Lúc này phố chỉ tính từ đường Ngô Quyền hiện nay đến ngã ba máy tơ. Năm 1954 đổi gọi là phố Lê Lai.

    Phố được mở trong những năm đầu thế kỷ XX. Lúc đó, ở khu vực gần sông Cấm có một đồn binh nên phố được gọi là Đồn binh An Nam. Thời đó đường còn rải đá, hai bên là ruộng và đầm ao. Dân cư hầu hết là người lao động nghèo khó. Thời Pháp thuộc, ở phố này, ngoài Nhà máy cơ khí Comben (Combel) thì không có một cơ sở kinh tế nào đáng kể.

    Hiện nay, trên phố có nhiều kho hàng của Trung ương và địa phương, một số xí nghiệp vận tải và chế biến như: Kho vật tư ngành dệt (Textimex), Trạm trung chuyển hàng hoá kho 3 Lạc Viên, Xí nghiệp vận tải thuộc Bộ Công nghiệp nặng, xí nghiệp chế biển thuỷ sản Hạ Long, Nhà máy cơ khí Hạ Long, nhà máy cá hộp Hạ Long.

    Phố hiện có hai trường phổ thông cơ sở Nguyễn Du và Lạc Viên, một trường mẫu giáo. Trên phố còn chùa Đỏ, tên chữ là Linh Độ Tự, được xây dựng vào năm Bảo Thái thứ 6 (1725) triều Lê Dụ Tông. Tương truyền chùa có từ thời Trần. Quân đội nhà Trần trên đường đi đánh giặc Nguyên ở sông Bạch Đằng đã dừng lại nơi đây nấu cơm ăn.

    Năm 1939, phố Lê Lai cùng với các phố xung quanh như Máy tơ, Lê Lợi, Nguyễn Trãi... chứng kiến cuộc đấu tranh của 3.000 công nhân nhà máy Tơ, đòi tăng lương giảm giờ làm, tự do lập hội


    The world is small.Mai anh về em nhé.
  6. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Phố Lê Đại Hành

    Lê Đại Hành kéo dài từ phố Hoàng Diệu đến phố Trần Phú, qua các phố Trần Hưng Đạo, Hồ Xuân Hương, Điện Biên Phủ, Trần Quang Khải, Phan Chu Trinh, dài 730m, rộng 6m. Vỉa hè dài 705m, rộng 3m. Hệ thống thoát nước dài 740m, đặt cống hộp 500 x 600mm

    Phố này vốn thuộc địa bàn xã Gia Viên cũ và hình thành khá sớm, cùng thời với các đại lộ Pôn Be, Hăngri Rivie, Cuốcbê...Lúc mới mở, phố mang tên Hác măng (Rue Harmand). Sau Cách mạng tháng Tám, phố được đổi gọi là đại lộ Phan Chu Trinh. Năm 1954 đến nay mang tên Lê Đại Hành.

    Phố nằm ở khu vực trung tâm của khu người Âu cũ, gần kề toà Thị chính thành phố cùng nhiều cơ sở chính trị, kinh tế quan trọng, do đó trước kia ở đây chủ yếu là cơ quan, công sở, tư sở của Pháp như: Sở Hiến binh và quân cảnh, Đồn cảnh sát quận II, trụ sở Hội người Pháp ở ngoại quốc. Hãng Bảo hiểm vận tải J.Fôven, khách sạn Ămbuytxi.

    Sau khi tiếp quản, phố này chủ yếu giành cho ngành y tế. Trụ sở của Sở, Trạm Lao, Trung tâm Vệ sinh dịch tễ, Hộ chữ thập đỏ (trụ sở Đảng dân chủ cũ). Các Ban tổ chức chính quyền, Sở Công an, UBND quận Hồng Bàng, Câu lạc bộ Bạch Đằng, Trung tâm giao dịch hướng dẫn du lịch của Công ty du lịch Hải Phòng... đều đặt trụ sở tại phố này. Ngoài ra, còn có Xí nghiệp dược phẩm III của Bộ Y tế, Đoàn xe 12 của Bộ Giao thông vận tải.

    Trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, phố này bị đánh phá hư hại nhiều. Sau hoà bình, một số nhà cửa đã được sửa chữa.
    Phố Lê Chân

    Lê Chân kéo dài từ phố Cầu Đất đến phố Mê Linh, dài 214m, rộng 4,5m. Vỉa hè dài 214m, cả hai bên đều rộng 2m. Hệ thống thoát nước dài 213m, đặt cống hộp.

    Phố thuộc đất xã An Biên cũ. Trước giải phóng thuộc khu Ga. Lúc mới mở gọi là phố Nam Sinh (Rue Nam Sinh), còn có tên khác là Nam Sinh *** Lê Văn Thược (Nam Sinh tức Lê Văn Thược). Sau Cách mạng tháng Tám đổi tên là Lê Chân.

    Trước năm 1926, phố còn là ngõ nhỏ, đường hẹp, nhà tranh, đến khi ông Nam Sinh xây nhà, phố mới được mở rộng (Nam Sinh là nhà thầu khoán đã xây dựng phần lớn nhà cửa ở phố). Do xây cất đồng loạt theo cùng một thiết kế nên nhà trên phố đều cao hai tầng và cao bằng nhau, trừ đoạn hai đầu phố do chủ khác xây. Những nhà do ông Nam Sinh xây có lối lên tầng hai bằng cầu thang ở một bên, ngay mặt đường.

    Phố có hai ngõ: Ngõ Đá Trần Đông, năm 1954 gọi là ngõ Lê Văn Hưu, nay thường gọi là ngõ Đá. Ngõ này thông ra phố Nguyễn Đức Cảnh; Ngõ Sơn Lâm thông với hai ngõ khác ra phố Cát Dài.

    Phố có đền Nghè là di tích lịch sử đã được xếp hạng. Đền thờ nữ tướng Lê Chân. Số nhà 16 cũ là cơ quan Khu bộ Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội trong những năm 1928-1930. Trường nữ học được xây vào khoảng năm 1929-1930, thời Pháp thuộc quen gọi là trường con gái, cũng có người gọi là trường Nam Sinh (lấy tên của phố), nay là trường tiểu học Minh Khai. Đây là một trong những trường đẹp nhất thành phố với các lớp học, các cửa sổ và cửa ra vào rộng nhận được nhiều ánh sáng, sân chơi đẹp có nhiều cây lớn. Nơi đây đã đón Hồ Chủ tịch tới nghỉ khi Người đi thăm nước Pháp trở về, theo lời mời của Chính phủ Pháp.

    Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bom đã rơi nổ ở khu vực ngã tư Cầu Đất - Trần Nhật Duật - Lê Chân, làm đổ nhiều nhà quanh khu vực.


    The world is small.Mai anh về em nhé.
  7. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Phố Lãn Ông

    Phố Lãn Ông kéo dài từ phố Tam Bạc đến phố Quang Trung, dài 220m, đoạn từ phố Tam Bạc đến phố Phan Bội Châu dài 140m, rộng 7m; đoạn từ phố Phan Bội Châu đến phố Quang Trung dài 80m, rộng 8m. Vỉa hè cả hai bên đều dài 206m, rộng 6m. Lãn Ông cắt các phố Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu. Hệ thống thoát nước dài 230m đặt cống hộp 400 x 500mm.

    Phố đặt trên đất làng An Biên cũ. Trước tiếp quản thuộc khu Trung Ương. Cũng như các phố lân cận, phố Lãn Ông ra đời từ rất sớm, manh nha từ năm 1885, đến năm 1887 thì được hoạch định. Lúc mới mở gọi là phố Bắc Ninh (Rue Bắc Ninh). Năm 1954, phố mang tên Lãn Ông.

    Phố mang tên Lãn Ông rất có ý nghĩa và phù hợp với nghề chủ yếu trước đây của phố này: có nhiều hiệu thuốc bắc, phần lớn là của Hoa Kiều. Trong thời Pháp thuộc và tạm chiếm, buổi tối đây là phố hàng ăn. Các xe hàng của Hoa Kiều từ nhiều nơi tới, la liệt trên vỉa hè, bán từ chập tối đến tận khuya. Ngày trước, dân của phố phần lớn là Hoa Kiều, nay là người Việt.

    Sau giải phóng, phố là nơi tập trung khá nhiều hàng thuốc tân dược của tư nhân bán ngay trên vỉa hè. Sau một thời gian vắng vẻ, giờ đây phố lại sầm uất trở lại. Hàng hoá đầy ắp trong nhà, hè phố, chủ yếu là thuốc lá, bánh kẹo, rượu bia. Nhiều loại hàng từ các nơi đổ về đây rồi mới toả đi khắp thành phố.

    Trong chiến tranh phá hoại của Mỹ, bom đã rơi xống ngã tư Lãn Ông - Phan Bội Châu làm đổ một số nhà làm một số người dân bị thiệt mạng.
    Đường Lán Bè

    Đường kéo dài từ chân cầu Quay đến chân cầu Niệm, qua đầu các phố Lam Sơn, Cầu Cáp, Nguyên Hồng và đường Tôn Đức Thắng, dài 1.022,2m. Đoạn từ cầu Quay đến cửa hàng Vật tư dài 130m, rộng 14m, đoạn tiếp đến cầu An Dương dài 852m, rộng 7m. Vỉa hè đoạn từ cầu Quay đến Lò mổ, phía trái dài 205m, rộng 5m, phía phải dài 205m, rộng 3,5m; đoạn từ Lò mổ đến An Dương phía trái dài 966m, rộng 2m, phía phải dài 915m, rộng 2m. Hệ thống thoát nước, đoạn Cầu Quay đến cửa hàng Vật tư dài 37m, đặt cống ~600mm ở mép hè trái; đoạn Lò mổ đến Cơ khí An Biên dài 97,5m đặt cống ~300mm ở mép hè trái; cống thoát nước khu nhà ba tầng dài 95m, đặt cống ~1000m phía mép hè trái.

    Đường Lán Bè thuộc đất xã An Dương và Niệm Nghĩa. Trước giải phóng thuộc khu Đường Cát và An Dương. Lúc mới mở, đường được gọi là bến Lạch Tray vì vốn là con đê bao ven một đoạn sông đào Lạch Tray và sông Lạch Tray. Sau Cách mạng tháng Tám đổi gọi là bến Nguyễn Hữu Thu. Sau giải phóng gọi là đường Lán Bè.

    Vào thời điểm thành phố đang mở mang, phát triển, điều kiện giao thông vận tải còn nhiều khó khăn và chưa hoàn chỉnh, sông Lạch Tray có một vị trí hết sức quan trọng. Đường Lán Bè trở thành nơi tập kết một số vật liệu xây dựng như tre, nứa, luồng vận chuyển theo đường sông. Trong thời Pháp thuộc, có một số chủ tư nhân đã lập lán trại, kho bãi ở đây, buôn bán những vật liệu kể trên. Thuở đó, nhà cửa ở đây phần nhiều là nhà tranh.

    Trước đây, vắt qua đường có cầu treo, gọi là cầu Cáp hoặc cầu treo An Dương, nay cầu đã dỡ bỏ sau khi hoàn thành việc xây dựng cầu An Dương trên đường Tôn Đức Thắng, nối liền nội thành với khu ngoại ô phía Tây, thuộc huyện An Hải.

    Hiện nay, đường này vẫn là nơi buôn bán tre, nứa, phía gần cầu Quay bán cót. Ngoài ra còn có các cửa hàng đồ gỗ, vật liệu trang trí nội thất. Nhiều nhà mới mọc lên, xoá dần những hình ảnh quá khứ của nó.
    Đường Lam Sơn

    Đường Lam Sơn kéo dài từ đường Lán Bè đến Tôn Đức Thắng, dài 460m, rộng 5m. Vỉa hè chưa định hình. Hệ thống thoát nước dài 477,5m, đặt cống ~600mm dưới lòng đường.

    Đường thuộc đất xã An Biên cũ. Lúc mới mở đã gọi là đường Lam Sơn, thuộc khu Đường Cát. Sau Cách mạng tháng Tám, đường được đổi gọi là phố Nguyễn Thượng Hiền. Từ năm 1954 đổi gọi lại là đường Lam Sơn. Cho đến năm này, phố Lam Sơn còn kéo dài qua đường Tôn Đức Thắng hiện nay, từ chùa An Dương thông sang với phố Trần Nguyên Hãn ở ngã tư với đường Thiên Lôi, gọi là đường chùa An Dương. Khi ấy hai bên đường đều là ruộng.

    Đường Lam Sơn vốn là đường làng An Dương ngày trước, nơi có chùa An Dương và miếu An Dương; riêng đình làng đã không còn do bị hỏng nát trong chiến tranh và thiên nhiên tàn phá.

    Nay đường Lam Sơn chạy qua một khu dân cư khá đông đúc với khu cư xá công nhân ba tầng, xây dựng trong những năm 1961 - 1965. Tuy nhiên phần lớn nhà cửa của nhân dân còn đang ở giai đoạn hình thành nên chưa có tính chất ổn định.

    Trong chiến tranh phá hoại của Mỹ, đường Lam Sơn từng bị bom gây nhiều thiệt hại.



    The world is small.Mai anh về em nhé.
  8. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ còn phỏằ' Tôn Đỏằâc Thỏng ỏằY chỏằ- nhà em thơ sa hỏÊ? em chỏng thỏƠy có tên con phỏằ' 'ỏƠy nhi? thỏc mỏc quĂ cặĂ?????????
    ...khi em tròn 20 mỏằ'i duyên 'ỏĐu xao xuyỏn và lỏằi yêu em sỏẵ trao vỏằ ai ...
  9. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Đó là đại lộ Tôn Đức Thắng bạn thân mến ! ko fải là một con fố ! Nhà tớ ở gần chỗ đó ! Nhưng hơi nhiều bụi!!
    Chevalier de la Balance
  10. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Các em cứ kiên nhẫ 1 chút Anh có cả 1 sưu tập thông tin về các
    con phố HP có thời gian là sẽ post cả lên mà
    The world is small.Mai anh về em nhé.

Chia sẻ trang này