1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO BÂY JỜ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catbien82, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ÔI ! Thật tội nghiệp cho "nó" quá. Tệ thật, tánh mình hay thương người thấy ai gặp cảnh ngang trái lại phải ra mặt tương trợ .
    Em ơi! anh khuyên em thế này. Việc này trước là do em lựa chọn, ko trách ai đc. Có trách là trách em nhìn người ko đúng.
    Nhưng thôi có sai thì sửa vẫn chưa muộn. Đầu tiên em nên kể rõ sự tình ra cho người thân và bạn bè em biết, việc này ko đơn độc chiến đấu đc em ah mọi người trên này cũng sẽ giúp em đấy xã hội bây giờ cũng tiến bộ rồi, anh tin luật pháp cũng sẽ nghiên về bên em. Giờ cần nhất là sự mạnh mẽ ở em thôi
    Em chắc biết những thủ tục ly di thế nào rồi nhỉ? Giờ chỉ tìm cách sắp xếp lo cho đứa con của em thôi. Tin anh đi: hãy giữ lại đứa bé em ah. A di da phat ai mà bàn tới việc bỏ đứa bé thật là.. nhẫn tâm.. nhẫn tâm. Thất đức lắm em ah! Giờ đứa bé đã hiện hữu nên ngoài nó ra không ai có quyền quyết định vận mạng nó được. Anh tin xã hội mình tiến bộ sẽ giúp cho em bé có được một cuộc sống tốt sau này. Em tin anh chứ .
    Còn vẽ ra trăm ngàn lý do, kịch bản chưa biết trước để bỏ đứa trẻ thì thật.. ko còn gì để nói. Anh tin thế giới này vẫn còn nhiều người tốt ( như anh ne ) họ sẽ đến với em và cả baby của em mà ko phân biệt gì.
    Còn lại tất cả đều do "nó" quyết định. Chúc "nó" có cuộc sống mới tốt đẹp
    MY: kedudang_8x
  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đứa bé ko có tội, hãy chăm sóc nó tốt, hãy để cho nó nghĩ rằng nó có một người bố tốt, đó mới là cách trả thù tốt nhất chị ạ!
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó xin nghỉ phép để đi làm cái việc tội lỗi đó. Nó còn biết phải làm sao... Suốt cả buổi sáng nó thẫn thờ. Hôm nay k phải là ngày nghỉ, nên chẳng có đứa bạn nào bên cạnh nó cả. Mà nó cũng có dám nói ra điều đó với ai đâu. Nó sợ lắm. CHiều nay... nó tìm mọi cách để hoãn binh nhưng **** chiều đã đến rồi. nó sợ... sợ lắm
  4. cogaimiensoncuoc

    cogaimiensoncuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có thể giữ nó hay k. Vẫn biết giữ đứa trẻ lại thì tuổi thơ của nó sẽ mang đầy đắng cay. [/quote]
    Điều này thì không hẳn đúng đâu bạn, nhiều người nuôi con một mình nhưng em bé vẫn trong sáng, ngoan ngoãn, cái này phụ thuộc vào môi trường sống va sự dạy dỗ của gia đình, nó chỉ cay đắng khi sinh ra trong một gia đình giả dối, sống không có tình thương yêu, một ông bố vô tình, vô nghĩa, một người bà không có tình người.
    [/quote]Và, hơn ai hết, Nó hiểu rằng nếu làm như vậy có nghĩa là nó sẽ phải tiếp tục gặp gỡ gia đình ấy. [/quote]
    Bạn về nhà bố mẹ đẻ sống đi, đừng nghĩ tới gia đình đó nữa, chăm sóc và học cách làm mẹ khi bé chào đời, nuôi trẻ một mình rất vất vả đấy bạn àh.
    [/quote]Và biết đâu có một ngày, khi anh ta có vợ, rồi sinh ra những đứa con xinh xắn khác, thì đứa con của nó lại phải chịu thêm một nỗi đau, nỗi đau có cha mà như không. [/quote]
    Dũng cảm sống một mình nuôi con đi bạn àh, đứa con khoẻ, ngoan sẽ là niềm động viên lớn cho cuộc sống của bạn, đừng dậy con ghét bỏ bố nó và gia đình nội làm gì, lớn lên bé sẽ hiểu và thương mẹ hơn.
    [/quote]Còn bỏ đi đứa trẻ thì nó sợ, sợ nỗi đau ấy ám ảnh nó một đời...[/quote]
    Đúng vậy, bạn có chắc chắn là bỏ em bé này đi sau này bạn sẽ có em bé khác được không, rất nhiều người đã vĩnh viễn không có khả năng làm mẹ nữa.
    [/quote]Đã có lúc nó mong ước có với anh ta một đứa con để an ủi. Nó k tin rằng cả cuộc đời nó có thể làm lại từ đầu. Và nó cũng k muốn làm lại từ đầu chút nào cả. Đến thế là chấm hết. [/quote]
    Bạn phải tin là bạn làm lại từ đầu được, bạn còn trẻ mà, có con vẫn có thể làm lại, bạn sống nghị lực và can đảm, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Cố lên bạn nhé.
  5. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thương chị quá , chị ơi chị đã bỏ em bé chưa ? Đừng bỏ chị nhé , tội bé lắm chị ơi . Có rất nhiều người phụ nữ thời đại này nuôi con 1 mình mà , chị cho bé cuộc sống sau này chị sẽ thấy rằng bé chính là sức mạnh là niềm vui là hạnh phúc cuộc đời chị . Được làm mẹ là Hạnh Phúc lớn nhất cuộc đời đaáy chị ạ _ Mẹ em dạy em vậy và em cũng luôn nghĩ vậy . Gắng sức lên và tin vào 1 tương lai tươi sáng đón chờ mẹ con chị
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch ...
    Nếu có đủ khả năng về kinh tế ... hãy giữ lại và nuôi đứa trẻ ... nó vô tội và sẽ là điểm tựa cho những tháng năm sau này ....
    Nếu ko có đủ khả năng ... dứt ruột mà bỏ đi chứ đừng bắt nó mang thù hận đau thương ... nó vô tội...
    Còn lại hãy can đảm mà sống tiếp cuộc sống đời của mình ... gia đình đó .. bà mẹ chồng đó ...cả người chồng đó không xứng đáng để hủy hoại đi cả một cuộc sống tươi đẹp còn ở phía trước... phải sống cho bản thân thôi ... đừng vì những người như thế mà tự hủy hoại mình ... họ chẳng thương mà còn hả hê đấy ... cứng rắn lên ....
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0

    Nó lấy chồng. Đó là người nó yêu tha thiết bất chấp những khuyết điểm về thể hình cũng như tính cách của anh ta cùng với những lời gièm pha của bạn bè, gia đình... Nó yêu anh bằng những kỷ niệm đẹp khi anh bắt đầu theo đuổi nó. Một tình yêu mà nói ra, nó sợ mọi người cười vào mũi một kẻ bị xem là quá lãng mạn. Nhưng rồi, điều j đến phải đến, nó về làm vợ a với tâm trạng hoang mang cực độ về những lời xì xầm ... về một bà mẹ chồng cực kỳ khó chịu.
    Cưới nhau được vài tháng, nó hiểu như thế nào là nỗi đau của một người vợ có chồng nhu nhược, bênh vực gia đình và rẻ rúng vợ. Nó hiểu như thế nào là nỗi lo phải về nhà ngay sau giờ làm việc không được trễ dù chỉ là 15 phút. Nó hiểu như thế nào là nuốt nước mắt vào lòng trong mỗi bữa cơm và khép nép trong mọi việc, chịu sự dò xét, lườm nguýt từ bà mẹ chồng... Tất cả đắng cay ấy, nó biết làm j hơn là giữ trong lòng và lặng lẽ khóc, lặng lẽ đau khổ. Bạn bè mất liên lạc với nó. Nt, đt, tất cả chỉ được một câu " tao bận lắm..."
    Trong nhà bắt đầu có tiếng cãi vã khi nó biết được a có một mối quan hệ khác ngoài nó. Tình vợ chồng mặn nồng những ngày đầu tiên k còn nữa. Jờ chỉ có sự nghi ngờ, chỉ có nước mắt, lòng hận thù... Bà mẹ chồng như rất hả hê vì điều đó. Khi biết chuyện, bà chẳng những k la mắng con trai, bà chỉ thản nhiên "K có lửa sao có khói...". Nó chỉ biết trút bầu tâm sự vào bạn, nó chỉ biết khóc, chỉ biết im lặng chịu đựng sự giả dối của chồng và của bà ấy. Rồi... trong một lần cãi nhau, nó khóc và bỏ về nhà mẹ... Nó bị tai nạn. Vết thương ngoài da k có j nhưng vết thương lòng càng nặng thêm. Gia đình chồng chẳng ai đến thăm nó. Bà mẹ chồng bảo "lúc ấy nó đi khỏi nhà tôi rồi mà, tôi đâu biết..." Nó đắng cay khi nguyên tuần nó đau mà chồng k hề về thăm nó. Rồi nó trở về nhà. Mọi người mặc nhiên chấp nhận, coi như nó chưa hề đi, nhưng cũng coi như nó chưa hề tồn tại trong cái gia đình ấy. Nó lặng lẽ sống như một cái bóng bên cạnh chồng.
    Lần thứ hai cãi nhau, khi nó cương quyết đưa ra tờ đơn ly dị, nó nhận được sự thịnh nộ của gia đình chồng. Tại sao một gia đình danh giá như thế (ba chồng nó là hiệu trưởng một trường cấp ba)... Chồng nó chửi nó với những lời lẽ thô tục nhất mà nó chưa từng biết. Khi bà mẹ chồng xỉu vì biết việc ấy, nó bị anh ta hăm doạ sẽ giết "mày là một con đàn bà mất dạy...". Nó hoảng sợ, cái sức vóc nhỏ nhoi của nó k chịu nổi dù chỉ là một cái tát của một thằng đàn ông xấp xỉ 70kg. Nếu hôm đó k có bạn nó đến... nếu như...
    Nó bị anh ta đuổi về nhà chuẩn bị gửi đơn ly hôn. và một tháng sau, nó biết mình có thai. Nhưng lúc này thì cái thai chỉ là gánh nặng cho bản thân nó. Ba mẹ nó đau khổ, thương xót đứa con gái hiền lành chịu nhiều thịêt thòi. Nó báo tin cho anh ta, chỉ nhận được câu "tuỳ cô, tôi tưởng việc ấy đã giải quyết xong rồi... ". Jờ đây, nó phải làm sao. Giữ lại đứa con và kết thúc tuổi trẻ 8X của mình với vai trò một bà mẹ k chồng? Liệu cái gia đình ấy có tha cho nó k? Hay nó bỏ đi giọt máu của mình? Nó đứng trước bờ vực thẳm. TIến thì k được, lui k được. Ba mẹ nó cũng k biết phải khuyên nó thế nào...
    làm sao bây jờ??????????
    ......................................................................................
    Nó như chiếc thuyền chòng chành trong cơn bão tố mà chẳng có la bàn...Tiếc là ngư dân đã không nghe dự bão thời tiết trước khi ra khơi đánh cá.....Có thể thuyền sẽ tan, cá sẽ không còn..nhưng hãy làm gì để để gom những mảnh vỡ từ con thuyền lớn kia.đóng.thành con thuyền độc mộc tuy nhỏ hơn, ít cá hơn ...nhưng ta vẫn phải ra khơi...nhưng nhớ lắng nghe dự báo thời tiết
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 20/12/2006
  8. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Can đảm lên bạn nhé, nếu sinh bé ra, bạn có chắc bé sẽ có một cuộc sống tốt? Thật là một bi kịch, nhưng bạn hãy để bi kịch này kết thúc, hãy tìm cho mình một cuộc sống mới, sống tốt và cố quên đi quá khứ đi. Hi vọng là bạn đã vượt qua được thời gian khó khăn nhất. Chúc bạn mạnh mẽ và may mắn.
  9. maithypk

    maithypk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Catbien ơi! Chị đang cầu mong là em chưa làm việc kia, hãy dừng lại đi em ạ, làm vậy tội cho bé lắm, chị tin em sẽ nuôi nấng và chăm sóc bé tốt mà.
    Để chị kể cho em nghe về chị, nhé...
    Chị lớn hơn em một tuổi, lấy chồng hồi năm ngoái, cuộc sống vợ chồng không tốt đẹp như chị hằng mơ ước... Và cách đây 4 tháng, lúc chị phát hiện ra mình sắp có em bé, cũng là lúc chị phát hiện ra một sự thật đau lòng khác, chồng chị có bồ. Đất trời như sụp đổ dưới chân chị, và khi anh ấy biết rằng sẽ không thể giấu chị được nữa, anh ấy đã dọn nhà bỏ đi. Vâng, anh ấy đã bỏ chị trong lúc chị cần đến anh ấy nhất, khi những cơn ốm nghén làm chị không ăn không ngủ được, nhưng em ạ, chị chưa bao giờ có ý định bỏ con. Chị yêu chồng chị và con chị sẽ là hiện thân của anh ấy, để dù không được gần anh ấy nữa, chị vẫn thấy được an ủi. Những trăn trở của em không phải chị không nghĩ tới, nhưng chúng sẽ chẳng là gì khi chị nghĩ đến đứa con của mình, chị tin chị sẽ tự mình lo được cho bé. Chị đã cố gắng vượt qua nỗi đau khi không có người thân bên cạnh, và giờ đây, chị đã dần quen với cuộc sống đơn độc này. Có một niềm vui lớn lao mà chị vừa mới cảm nhận được, đó là con của chị đã biết máy rồi, đêm đêm, cảm giác đứa con yêu dấu đang quẫy đạp trong bụng mình, hạnh phúc lắm em ạ, em nghe chị đi, rồi em sẽ thấy, chẳng còn điều gì thiêng liêng và xúc động hơn thế.
    Hãy nghe chị em nhé, đừng bi quan, hãy vững vàng, Thượng Đế không thử thách ta điều gì quá sức chịu đựng của ta đâu. Chúc em vượt qua được mọi chuyện. Chị cũng còn buồn lắm, nỗi đau chưa nguôi mà, có gì em PM cho chị nha!
  10. CammyWhity

    CammyWhity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn đã làm việc này rồi! Cái việc đó khiến bạn cảm thấy như mất một phần trong cơ thể mình.
    Chẳng biết thế nào là đúng sai cả. Nếu bạn để nó lại, bạn sẽ làm gì với nó? Dù cho bạn đủ khả năng tài chính nuôi con, thì nó có khiến bạn nghĩ về anh chồng bạc nhược, phản bội kia? Nó có phải là cái sẽ khiến cho bạn nghĩ về cái quá khứ sai lầm của bạn.
    Đúng là bạn đã sai lầm, vì bạn đã chọn sai người, nhưng cái đó cũng không trách bạn được, khi yêu ai biết đúng sai? Bạn có thể tự bào chữa cho mình như vậy.
    Giả sử như bạn cho con bạn được một người bố tốt, thì người đàn ông ấy có luôn tốt được với nó không? Hiếm lắm bạn ạ! Người ta, ai chẳng có lòng vị kỷ. Làm sao biết được người đó có làm được cái điều mà bạn mong đợi, hay một lần nữa bạn lại đánh mất những thứ đã đánh mất một lần?
    Tôi không khuyên bạn nữa, vì việc đó bạn cũng đã làm rồi, không thể lấy lại được nữa, nhưng tôi chắc chắn là bạn đang cảm thấy hối hận, cảm thấy đau, cảm thấy mất mát, cảm thấy rất nhiều... Nhưng có một điều quan trong hơn, bạn cần phải cố gắng dù có chuyện gì xảy ra. ĐỪng bao giờ nghĩ đến việc trả thù, vì như vậy bạn sẽ tự làm khổ mình thôi. Tha thứ là cách trả thù cao thượng nhất. Tôi biết, đó chỉ là câu nói trên sách vở, tôi không dám khuyên bạn tha thứ, bỏqua, và vẫn tốt với gia đình đó, nhưng có một điều bạn nên làm, đó là quên họ đi, quên cái quãng thời gian khổ ải đó đi, quên bà mẹ chồng khô khan, quên anh chồng tàn nhẫn đó đi.
    Hãy bắt đầu cuộc đời của mình, từ một xuất phát điểm, dù khác trước một chút, nhưng bạn đã có những bài học của riêng mình.
    Quên họ, đó đã là một thành công của bạn rồi!
    Chúc bạn sống thật tốt, và vẫn yêu đời...
    Đừng bao giờ nghĩ đến việc chết, Như vậy gia đình bạn sẽ rất khổ đấy. Bạn vẫn cònnhững người thương yêu mình mà! Họ sẽ luôn ở bên bạn...

Chia sẻ trang này